Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Bà cúi người vừa kinh ngạc vừa đánh giá cô gái ngồi trong lòng ông chủ, bà chẳng có ý gì khác, chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi.
Lạc Y bị bà nhìn cho dựng lông mao nhanh chóng đứng lên, gạt tay t bra muốn về chỗ sofa.
Thời gian làm việc mà thân mật như vậy đúng là không tốt lắm.
Cô vừa đứng lên thì đột nhiên Tiểu Bạch giữ chặt tay cô, anh ôm eo cô ấn cô ngồi lại đùi anh.
Tiểu Bạch nói với thư kí: “Vị tiểu thư Lạc Y này là phu nhân tương lai của tôi, sau này chị phải quen với sự tồn tại của cô ấy. Hơn nữa đối đối với bất kì trường hợp nào cũng phải tôn trọng cô ấy không khác gì với tôi.”
Thư kí vội vàng đáp: “Vâng thưa ông chủ.”
Tiểu Bạch bảo bà gọi giám đốc phòng tài vụ và quản lý kho hàng tới.
Lúc này Lạc Y thật sự không chịu ngồi lên đùi anh, cứ thế này từ trên xuống dưới cả công ty này không tới nửa ngày đều nói cô là tiểu yêu tinh bám người...
Lúc giám đốc tài vụ và quản lý kho hàng tới thì Lạc Y đã ngồi về vị trí sofa.
Tiểu Bạch thả bảng số liệu trước mặt bọn họ: “Nhanh giải thích cho tôi đây là thế nào?”
Hai người kia không tự giác mà run rẩy, sắc mặt ông chủ quả thật quá tệ.
Giám đốc tài vụ vừa cầm bảng số liệu lên, nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Đây là hàng hóa ông ta và quản lý kho trộm lấy đi, bọn họ mang đi bán rồi kiếm hàng giả lấp vào chỗ trống, đám hàng đó bọn họ bán được 500 vạn.
Nhưng mà chuyện này bọn họ làm lúc ông chủ tiếp nhận công ty, lúc làm việc này bọn họ làm quỷ không hay thần không biết, ông chủ mới này làm sao mà điều tra ra?
Hơn nữa ông chủ mới vừa tiếp nhận công ty không được bao lâu, làm sao mà phát hiện công ty bị tổn thất ở kho hàng?
Sắc mặt Tiểu Bạch lạnh xuống: “Cho các người 1ph đồng hồ.”
Anh vừa nói vừa cầm di động gọi cho cảnh sát sau đó mới đặt di động xuống bàn.
Ý thức được rõ ràng các người không cho tôi câu trả lời vừa lòng thì chờ mà ăn cơm tù đi.
Tiểu Bạch không nhanh không chậm nhìn hai người chỉ càng làm cho bọn họ thêm sợ hãi.
Số di động trên máy của Tiểu Bạch vẫn còn đó, thời gian từng giây trôi đi.
Trong phòng không một chút âm thanh.
Lạc Y nhìn Tiểu Bạch giống như nhìn thấy tử thần vậy.
Biểu tình của Tiểu Bạch không thể nói là tàn nhẫn nhưng khí thế kia có thể ép hai người kia không ngừng đổ mồ hôi.
“Tổng giám đốc, chúng tôi... chúng tôi không biết vì sao số liệu này không khớp.” Giám đốc tài vụ run run, ông ta cúi đầu lén nhìn lên, trong lòng run sợ: “Sổ sách công ty chúng ta không phải như vậy...’
Tiểu Bạch híp mắt cười cười nhưng không nói gì.
Hai người kia hoảng sợ, tuy ông chủ đang cười nhưng mà nụ cười kia thật đáng sợ.
Thời gian từng giây trôi qua chỉ còn 28s.
Lạc Y thầm nghĩ phòng tuyến trong lòng hai người kia sụp đến nơi rồi.
Một chiêu này của Tiểu Bạch vừa nhanh, chuẩn lại tàn nhẫn. Tuy rằng anh không có biểu cảm gì nhưng hai người kia trộm tiền không ít, hơn nữa Tiểu Bạch đã cho thấy anh nắm được chứng cứ. Nếu anh thật sự giao chứng cứ cho cảnh sát thì nhất định hai người này xong rồi.
Lúc này giám đốc tài vụ run run nói: “Chuyện này không liên quan tới tôi...”
Ông ta còn muốn chống chế, Lạc Y khinh bỉ.
Tiểu Bạch vẫn híp mắt ngồi đó, anh không tỏ thái độ cũng không nói một lời.
Lạc Y cảm thấy cô phải nên tìm hiểu Tiểu Bạch lần nữa...
Trạng thái của Tiểu Bạch lúc làm việc đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của cô về anh.
Thái độ của anh rất lạnh lùng, rất khí phách, ánh mắt lạnh nhạt lại sắc bén giống như lưỡi dao có sát khí.
Bà cúi người vừa kinh ngạc vừa đánh giá cô gái ngồi trong lòng ông chủ, bà chẳng có ý gì khác, chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi.
Lạc Y bị bà nhìn cho dựng lông mao nhanh chóng đứng lên, gạt tay t bra muốn về chỗ sofa.
Thời gian làm việc mà thân mật như vậy đúng là không tốt lắm.
Cô vừa đứng lên thì đột nhiên Tiểu Bạch giữ chặt tay cô, anh ôm eo cô ấn cô ngồi lại đùi anh.
Tiểu Bạch nói với thư kí: “Vị tiểu thư Lạc Y này là phu nhân tương lai của tôi, sau này chị phải quen với sự tồn tại của cô ấy. Hơn nữa đối đối với bất kì trường hợp nào cũng phải tôn trọng cô ấy không khác gì với tôi.”
Thư kí vội vàng đáp: “Vâng thưa ông chủ.”
Tiểu Bạch bảo bà gọi giám đốc phòng tài vụ và quản lý kho hàng tới.
Lúc này Lạc Y thật sự không chịu ngồi lên đùi anh, cứ thế này từ trên xuống dưới cả công ty này không tới nửa ngày đều nói cô là tiểu yêu tinh bám người...
Lúc giám đốc tài vụ và quản lý kho hàng tới thì Lạc Y đã ngồi về vị trí sofa.
Tiểu Bạch thả bảng số liệu trước mặt bọn họ: “Nhanh giải thích cho tôi đây là thế nào?”
Hai người kia không tự giác mà run rẩy, sắc mặt ông chủ quả thật quá tệ.
Giám đốc tài vụ vừa cầm bảng số liệu lên, nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Đây là hàng hóa ông ta và quản lý kho trộm lấy đi, bọn họ mang đi bán rồi kiếm hàng giả lấp vào chỗ trống, đám hàng đó bọn họ bán được 500 vạn.
Nhưng mà chuyện này bọn họ làm lúc ông chủ tiếp nhận công ty, lúc làm việc này bọn họ làm quỷ không hay thần không biết, ông chủ mới này làm sao mà điều tra ra?
Hơn nữa ông chủ mới vừa tiếp nhận công ty không được bao lâu, làm sao mà phát hiện công ty bị tổn thất ở kho hàng?
Sắc mặt Tiểu Bạch lạnh xuống: “Cho các người 1ph đồng hồ.”
Anh vừa nói vừa cầm di động gọi cho cảnh sát sau đó mới đặt di động xuống bàn.
Ý thức được rõ ràng các người không cho tôi câu trả lời vừa lòng thì chờ mà ăn cơm tù đi.
Tiểu Bạch không nhanh không chậm nhìn hai người chỉ càng làm cho bọn họ thêm sợ hãi.
Số di động trên máy của Tiểu Bạch vẫn còn đó, thời gian từng giây trôi đi.
Trong phòng không một chút âm thanh.
Lạc Y nhìn Tiểu Bạch giống như nhìn thấy tử thần vậy.
Biểu tình của Tiểu Bạch không thể nói là tàn nhẫn nhưng khí thế kia có thể ép hai người kia không ngừng đổ mồ hôi.
“Tổng giám đốc, chúng tôi... chúng tôi không biết vì sao số liệu này không khớp.” Giám đốc tài vụ run run, ông ta cúi đầu lén nhìn lên, trong lòng run sợ: “Sổ sách công ty chúng ta không phải như vậy...’
Tiểu Bạch híp mắt cười cười nhưng không nói gì.
Hai người kia hoảng sợ, tuy ông chủ đang cười nhưng mà nụ cười kia thật đáng sợ.
Thời gian từng giây trôi qua chỉ còn 28s.
Lạc Y thầm nghĩ phòng tuyến trong lòng hai người kia sụp đến nơi rồi.
Một chiêu này của Tiểu Bạch vừa nhanh, chuẩn lại tàn nhẫn. Tuy rằng anh không có biểu cảm gì nhưng hai người kia trộm tiền không ít, hơn nữa Tiểu Bạch đã cho thấy anh nắm được chứng cứ. Nếu anh thật sự giao chứng cứ cho cảnh sát thì nhất định hai người này xong rồi.
Lúc này giám đốc tài vụ run run nói: “Chuyện này không liên quan tới tôi...”
Ông ta còn muốn chống chế, Lạc Y khinh bỉ.
Tiểu Bạch vẫn híp mắt ngồi đó, anh không tỏ thái độ cũng không nói một lời.
Lạc Y cảm thấy cô phải nên tìm hiểu Tiểu Bạch lần nữa...
Trạng thái của Tiểu Bạch lúc làm việc đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của cô về anh.
Thái độ của anh rất lạnh lùng, rất khí phách, ánh mắt lạnh nhạt lại sắc bén giống như lưỡi dao có sát khí.
/1906
|