Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 1740: Hiểu lầm! Lớn chuyện rồi! (2)

/1906


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bọn họ đều biết chắc chắn anh chàng này chỉ đùa thồi. Anh chàng giám đốc tài chính đó đúng là kẻ phiền toái, hai người các cô cũng phiền thay cho cô ấy, huống chi thẩm phán Lạc là người nóng tính.

Hai người các cô đều khá thích tiểu Bạch, hai người cùng vẫy vẫy tay với anh ta: “Cố gắng lên nhé!”

Hai cô ấy đi ra ngoài ăn cơm. Trong văn phòng chỉ còn lại tiểu Bạch và Lạc Y.

Khí thế của tiểu Bạch lập tức yếu đi, giống như cô vợ nhỏ bị bắt nạt, anh ta lắc lắc cánh tay của Lạc Y...

Lạc y hất anh ta ra, sắc mặt không tốt lắm nói: “Đi ăn cơm đi.”

Rõ ràng là không muốn so đo với anh ta nữa.

Tiểu Bạch chợt thấy cảm động đến hồ đồ, sao... Lạc Y lại tốt đến vậy... rõ ràng là cô ấy tức giận đến mức muốn cắn người, nhưng, còn có thể nén một bụng khí trở về.

Tiểu Bạch cảm thấy đau lòng thay cho cô gái này... anh ta muốn ôm cô ấy.

Hai người đi đến nhà hàng lẩu, Lạc Y rất thích ăn lẩu.

Một nồi lẩu đã làm tiêu tan tất cả cơn tức của cô ấy. Tiểu Bạch thầm áy náy trong lòng, không biết có phải vừa rồi anh ta bị chập mạch hay không, không dưng lại bôi nhọ danh dự của cô ấy...

Anh ta đang khó chịu, thì thấy Lạc Y cầm một đôi đũa mới lên, gắp một miếng thịt bò nhúng vào nồi lẩu, rồi đưa đến bên miệng anh ta...

Tiểu Bạch bỗng muốn khóc, Lạc Y thật là tốt, lại còn dịu dàng nữa. Vừa rồi anh ta làm cô tức giận, vậy mà bây giờ cô ấy lại đút thức ăn cho anh ta ăn.

Anh ta đang cảm động (đến rớt nước mắt), lại nghe thấy Lạc Y nói: “Mau há miệng ra, hôm nay là ngày thứ hai, còn năm ngày nữa em mới có thể giải thoát.”

Cô ấy giơ đũa, tỏ ý bảo anh ta há miệng.

Tiểu Bạch thật sự muốn khóc! Chẳng lẽ vừa rồi anh ta tự mình đa tình? Hu hu hu... anh ta quên mất cái miệng của mình còn đang đau!

(Thật ra thì đã không còn đau, vì vậy, anh ta quên mất!)

Giám đốc tài chính đang lén lút theo dõi bọn họ ở bên ngoài, anh ta nhìn từ cửa sổ vào thấy hai người bọn họ đang đút cho nhau ăn?

Anh ta tức muốn chết, vội vàng lấy điện thoại di động ra, chụp một bức ảnh, gửi cho bà lão Lương ở cách vách: “Dì xem người phụ nữ dì giới thiệu cho cháu rốt cuộc là người như thế nào này? Trong lúc coi mắt với cháu, còn thân thân mật mật với người đàn ông khác!”

Tiểu Bạch cảnh giác phát hiện ra người đàn ông đang nhìn trộm ngoài cửa sổ!

Tiểu Bạch đứng bật dậy, anh ta bước dài đi ra ngoài, nắm lấy cổ áo của người đàn ông đó, tiểu Bạch thấy người đàn ông kia đang gửi tin nhắn, đoạt lấy điện thoại di động nhìn xem —— còn dám mách lẻo?

Lửa giận của tiểu Bạch bốc lên đến tận trời, anh ta vung nắm đấm vào thẳng mắt người đàn ông kia. Người đàn ông kia gào rú lên rồi che mắt!

Tiểu Bạch giơ điện thoại di động, chụp bức ảnh mắt người đàn ông đó, sau đó gửi cho bà lão Lương: “Thích xen vào việc của người khác, đúng không? Nếu còn xem vào việc của người khác nữa, dì cũng sẽ như anh ta vậy!”

Anh chàng giám đốc tài chính kia muốn phản kháng, bỗng nhìn thấy xung quanh có mười mấy người đang hút thuốc, gọi điện thoại, đi lang thang đều cùng cử động. Vừa nhìn đã biết là không phải dạng hiền lành gì! Chẳng lẽ... thằng nhóc này lăn lộn trong giới xã hội đen?

Anh chàng giám đốc tài chính bị dọa sợ đến co rút lại, không dám động đậy nữa.

Tiểu Bạch gửi ảnh cho bà lão Lương, trong màn hình xuất hiện ảnh của người đàn ông tím bầm một bên mắt.

Tiểu Bạch buông tay ra, tiện tay ném điện thoại di động của anh ta vào thùng rác, anh ta lạnh mắt liếc người đàn ông kia, hừ bằng giọng mũi nói: “Kẻ rác rưởi như anh, chỉ phối hợp ở trong đống rác mà thôi.”

Tiểu Bạch xoay người trở lại nhà hàng, còn anh chàng giám đốc tài chính đó hét lên, xông về phóa thùng rác, cố nhịn mùi hôi bắt đầu lục tìm điện thoại di động.

Bữa ăn này, tiểu Bạch ăn rất thoải mái, bởi vì ăn được vài miếng, anh ta lại “miễn cưỡng” để Lạc Y đút cho anh ta ăn. Anh ta cười toe toét với cô ấy, rồi lại đút cho cô ấy ăn.

Có khoảng khắc, trái tim của Lạc Y như muốn hóa thành...

Nụ cười của anh chàng trước mặt này cực kỳ chân thành, có nhiều lúc, cô ấy đều bị lây nhiễm nụ cười của anh ta.

Rõ ràng cô ấy đã rất khinh bỉ anh ta! Kiểu đàn ông cô ấy coi thường nhất chính là kiểu đàn ông như tiểu Bạch. Quá ngây thơ! Nhưng tại sao lúc cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ta, lại hơi không dời mắt đi được?

Vừa rồi cô thật sự rất tức giận, đồng nghiệp cuả cô, còn cả hàng xóm của cô ấy nữa, khẳng định sẽ nhanh chóng lan truyền tin đồn cô sống chung cùng người đàn ông này.

Nhưng bây giờ cô ấy thật sự đang có dây dưa với anh ta. Lạc Y xoa trán, cảm giác như mình muốn phát điên!

Tiểu Bạch nói: “Buổi chiều anh còn phải đến chỗ Lăng Vi họp. Buổi chiều anh sẽ không nhắn tin cho em được. Bởi vì, lúc họp không thể dùng điện thoại di động.”

Lạc Y không phản ứng kịp, mờ mịt hỏi anh ta: “Tin nhắn gì?”

Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào cô ấy, rồi nói: “Buổi sáng, anh gửi cho em bốn tin nhắn, em không nhận được sao?”

Lạc Y mở túi xách ra, cô ấy còn chưa bật nguồn điện thoại di động, vừa rồi cô ấy bị tiểu Bạch và anh chàng giám đốc tài chính đó làm cho nhức đầu, nên cô ấy quên không mở máy.

“Tít tít tít tít ——” Cô ấy vừa mới mở máy ra đã nhìn thấy bốn tin nhắn lần lượt nhảy ra...

Tên của tiểu Bạch, đã bị co ấy đổi thành “Tiểu bạch ngốc...”

Bởi vì sáng nay cô ấy quá tức giận, nghĩ tới anh ta nói sai, nên cô ấy muốn bóp chết anh ta!

Nhưng cái biệt hiệu này cũng không sai phải không? Anh ta đúng là thằng ngốc!

/1906

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status