Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lúc này Lão Hắc cũng đi đến, nhìn đầy chế nhạo: “Yo, để cho sâu trùng cắn rồi? Thứ đồ chơi này một khi đã cắn người, trăm phần trăm sẽ cắn chết không nhả! Nó sẽ tìm cách chui vào trong mạch máu, cho đến khi hút cạn máu trong tim thì mới ngừng.”
Gã vừa gặm bánh mỳ, vừa đứng bên cạnh cười đểu: “Cầm đế giày mà rút nó ra, thứ này sợ đau nhất, cứ rút mạnh thì nó sẽ rời ra.”
Anh chàng phiên dịch biểu cảm quái lạ nói lại cho Lý Thiên Mặc nghe.
Lý Thiên Mặc vừa định cởi giày, Vinh Phỉ liền cốc cho anh chàng một cái vào đầu: “Ngu ngốc! Gã nói gì cậu cũng tin chắc?”
Vinh Phỉ rút bật lửa từ trong túi ra: “Phụt phụt phụt ——” Mấy con đỉa to to mập mập kia liền cuộn tròn rơi xuống mặt đất.
Loài dỉa rất sợ đau, cho nên dùng lửa đốt chúng, thì chúng sẽ không chịu nổi, liền co rút đầu lại.
Lý Thiên Mặc chỉ cảm thấy bắp chân mình tê tê từng đợt, cũng không biết là do sợ hãi hay là bị đỉa bám chặt quá.
Vinh Phỉ rắc bột đuổi côn trùng lên trên bắp chân anh chàng, Lý Thiên Mặc cời giày đi rửa trong vũng bùn lớn. lúc này mấy người Diệp Đình cũng đã trở lại.
Sắc mặt Diệp Đình không tốt lắm, không biết là bọn họ bên kia mới vừa xảy ra chuyện gì rồi.
Diệp Đình không nói gì, ý bảo mọi người tiếp tục đi tìm ‘kim ty cuốn’.
Lão Hắc gặm xong bánh mỳ, lại uống thêm chút nước, sau đó gọi đám đàn em tiếp tục đi về phía trước.
Vinh Phỉ cố ý đi lùi ra sau cùng, sóng vai đi với Diệp Đình.
“Sao rồi?” Vinh Phỉ hỏi Diệp Đình.
Diệp Đình thấp giọng nói: “Tôi có cảm giác không thoải mái, hình như quang đây có rất nhiều kẻ địch đang mai phục.”
Vinh Phỉ nói: “Rất nhiều… là bao nhiêu?”
Trước khi bọn họ đến đây đã chuẩn bị xong việc mai phục, thế nhưng Diệp Đình lại nói… rất nhiều!
Cái từ rất nhiều này, có vẻ hơi kinh khủng.
Diệp Đình nói: “Tạm thời vẫn chưa biết, tiểu tổ Ám Ảnh vẫn đang dọn dẹp mấy lũ người lẻ tẻ. Không biết buổi tối có thể chạm mặt với Bạch Binh và hai vị giáo sư hay không. Tôi có cảm giác, khu rừng này, càng đi sâu vào trong sẽ càng nguy hiểm!”
Vinh Phỉ gật đầu, quan sát xung quanh một vòng: “Đầu tiên cứ đi về phía trước đã, lát rồi nói sau!”
Phía sau, đám người Giang Quân vẫn một đường bám theo, khoảng cách cũng không quá xa.
Lúc này, tiểu bát đột nhiên nói với Giang Quân: “Quân ca, gần chỗ anh hiện giờ có năm tiểu tổ. Anh báo với Đình ca, cần phải giữ vững. Quanh chỗ họ có tám tiểu tổ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn!”
Trong lòng Giang Quân cả kinh, mười ba tiểu tổ, đấy chính là 39 người đấy! Anh ta không nghĩ rằng đối phương sẽ mai phục nhiều người như thế! Đi đường cũng đã xa như thếm mà vẫn còn có nhiều người mai phục thế này sao?
Giang Quân định liên lạc với Diệp Đình, thế nhưng chỗ Diệp Đình lại không có tín hiệu.
Tiểu bát và Diệp Đình bọn họ cũng không liên lạc được với nhau.
Giang Quân nói với tiểu bát: “Đình ca của em vẫn luôn rất cảnh giác, nhất định anh ta có thể phát giác ra được xung quanh có mai phục. Hơn nữa hiện giờ Lão Hắc cùng Bạch Bình và hai vị giáo sư vẫn chưa tập trung, Diệp Đình bọn họ sẽ không loạn động đâu.”
Tiểu bát lo lắng nói: “Đột nhiên em có chút sợ, không biết chuyện này có phải một vố lừa bịp hay không?”
Giang Quân nói: “Dù biết là trò lừa bịp, nhưng mà chúng ta cũng không thể không đến! Gặp chiêu thì phá chiêu vậy.”
Lúc này Lão Hắc cũng đi đến, nhìn đầy chế nhạo: “Yo, để cho sâu trùng cắn rồi? Thứ đồ chơi này một khi đã cắn người, trăm phần trăm sẽ cắn chết không nhả! Nó sẽ tìm cách chui vào trong mạch máu, cho đến khi hút cạn máu trong tim thì mới ngừng.”
Gã vừa gặm bánh mỳ, vừa đứng bên cạnh cười đểu: “Cầm đế giày mà rút nó ra, thứ này sợ đau nhất, cứ rút mạnh thì nó sẽ rời ra.”
Anh chàng phiên dịch biểu cảm quái lạ nói lại cho Lý Thiên Mặc nghe.
Lý Thiên Mặc vừa định cởi giày, Vinh Phỉ liền cốc cho anh chàng một cái vào đầu: “Ngu ngốc! Gã nói gì cậu cũng tin chắc?”
Vinh Phỉ rút bật lửa từ trong túi ra: “Phụt phụt phụt ——” Mấy con đỉa to to mập mập kia liền cuộn tròn rơi xuống mặt đất.
Loài dỉa rất sợ đau, cho nên dùng lửa đốt chúng, thì chúng sẽ không chịu nổi, liền co rút đầu lại.
Lý Thiên Mặc chỉ cảm thấy bắp chân mình tê tê từng đợt, cũng không biết là do sợ hãi hay là bị đỉa bám chặt quá.
Vinh Phỉ rắc bột đuổi côn trùng lên trên bắp chân anh chàng, Lý Thiên Mặc cời giày đi rửa trong vũng bùn lớn. lúc này mấy người Diệp Đình cũng đã trở lại.
Sắc mặt Diệp Đình không tốt lắm, không biết là bọn họ bên kia mới vừa xảy ra chuyện gì rồi.
Diệp Đình không nói gì, ý bảo mọi người tiếp tục đi tìm ‘kim ty cuốn’.
Lão Hắc gặm xong bánh mỳ, lại uống thêm chút nước, sau đó gọi đám đàn em tiếp tục đi về phía trước.
Vinh Phỉ cố ý đi lùi ra sau cùng, sóng vai đi với Diệp Đình.
“Sao rồi?” Vinh Phỉ hỏi Diệp Đình.
Diệp Đình thấp giọng nói: “Tôi có cảm giác không thoải mái, hình như quang đây có rất nhiều kẻ địch đang mai phục.”
Vinh Phỉ nói: “Rất nhiều… là bao nhiêu?”
Trước khi bọn họ đến đây đã chuẩn bị xong việc mai phục, thế nhưng Diệp Đình lại nói… rất nhiều!
Cái từ rất nhiều này, có vẻ hơi kinh khủng.
Diệp Đình nói: “Tạm thời vẫn chưa biết, tiểu tổ Ám Ảnh vẫn đang dọn dẹp mấy lũ người lẻ tẻ. Không biết buổi tối có thể chạm mặt với Bạch Binh và hai vị giáo sư hay không. Tôi có cảm giác, khu rừng này, càng đi sâu vào trong sẽ càng nguy hiểm!”
Vinh Phỉ gật đầu, quan sát xung quanh một vòng: “Đầu tiên cứ đi về phía trước đã, lát rồi nói sau!”
Phía sau, đám người Giang Quân vẫn một đường bám theo, khoảng cách cũng không quá xa.
Lúc này, tiểu bát đột nhiên nói với Giang Quân: “Quân ca, gần chỗ anh hiện giờ có năm tiểu tổ. Anh báo với Đình ca, cần phải giữ vững. Quanh chỗ họ có tám tiểu tổ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn!”
Trong lòng Giang Quân cả kinh, mười ba tiểu tổ, đấy chính là 39 người đấy! Anh ta không nghĩ rằng đối phương sẽ mai phục nhiều người như thế! Đi đường cũng đã xa như thếm mà vẫn còn có nhiều người mai phục thế này sao?
Giang Quân định liên lạc với Diệp Đình, thế nhưng chỗ Diệp Đình lại không có tín hiệu.
Tiểu bát và Diệp Đình bọn họ cũng không liên lạc được với nhau.
Giang Quân nói với tiểu bát: “Đình ca của em vẫn luôn rất cảnh giác, nhất định anh ta có thể phát giác ra được xung quanh có mai phục. Hơn nữa hiện giờ Lão Hắc cùng Bạch Bình và hai vị giáo sư vẫn chưa tập trung, Diệp Đình bọn họ sẽ không loạn động đâu.”
Tiểu bát lo lắng nói: “Đột nhiên em có chút sợ, không biết chuyện này có phải một vố lừa bịp hay không?”
Giang Quân nói: “Dù biết là trò lừa bịp, nhưng mà chúng ta cũng không thể không đến! Gặp chiêu thì phá chiêu vậy.”
/1906
|