Nhìn cảnh trước mắt mà Lâm Nguyệt Lan chỉ còn biết ép bản thân mình tận lực bảo trì khuôn mặt chát đầy phấn đang phơi bày cái vẻ bình tĩnh xảo quyệt kia. Sự gào thét đòi giết người dưới đáy lòng cô ta sớm đã nổi dậy xong lại không có cách nào để thoát khỏi cái miệng đỏ chói dù chỉ là một từ.
Minh Phong trừng mắt, trong người lửa lại thiêu đốt những bực tức khó chịu khi nghe Lâm Nguyệt Lan thân mật gọi tên anh
“Cô không biết tôi đang bận sao? Đi ra ngoài” Minh Phong hung dữ quát Lâm Nguyệt Lan , hai cánh tay anh vẫn ôm chặt Hải Lam trong vòm ngực mình đầy yêu chiều.
“anh….” Lâm Nguyệt Lan trong lòng ôm một bụng ấm ức , căm ghét nhìn hai người họ. Cô ta không nghĩ nhanh như vậy lại gặp Trịnh Hải Lam. Mà càng kinh ngạc và đáng giận hơn nữa chính là gặp trong tình huống này . Nó làm cô ta sẵn sàng nổi điên tức khắc…..
Trong khi đó, tức giận trên mặt Hải Lam thì đã tăng lên tầng tầng lớp lớp oán khí khi thấy người đàn bà ma quỷ đội lốt dáng người xinh đẹp trước mặt mình. Hải Lam không biết rằng, sự xuất hiện không được chào mời của Lâm Nguyệt Lan đã khiến cho bàn tay trắng ngần của cô đang đặt trên ngực Minh Phong xiết chặt hơn. Nhìn vào người ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra bên trong cái áo sơ mi hàng hiệu Italy của Minh Phong đang mặc sớm đã có năm ngón tay hằn sâu trên da thịt anh.
Bị cô bấu chặt như đang cào rách thịt, Minh Phong không hề kêu lấy một tiếng nhỏ. Anh biết Hải Lam giờ đang nghĩ tới chuyện xưa . Năm đó, là anh sai, là anh nhẫn tâm nói những lời cay độc với cô, vậy thì năm dấu tay này có thấm vào đâu so với vết đau trong tim cô mà anh gây ra. Thế nên anh tình nguyện, tình nguyện để cô cào cấu trên ngực mình hàng trăm , hàng vạn lần nữa cũng không hề hấn gì, chỉ mong cô sẽ tha thứ cho anh, có thể trở về bên anh…..
“Cô điếc hả? còn chưa cút khỏi đây ?” Minh Phong chán ghét liếc xéo Lâm Nguyệt Lan , lại quát tiếp
Tiếng quát tháo của Minh Phong như sét đánh giữa trời quang đối với Lâm Nguyệt Lan. Cô ta lầm lừ nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay anh đang trụ vững trên chiếc eo thon của Hải Lam, giọng ấm ức vô cùng “Phong, anh sao lại có thể ở trước mặt em mà ôm ấp cô ta vậy chứ? Anh có biết…..”
“Có biết em tủi thân lắm phải không?” Hải Lam lãnh đạm lên tiếng phá ngang lời nói điêu ngoa kia. Một ý cười xinh đẹp mê người trong đáy mắt Hải Lam như ẩn như hiện đến nỗi không thể biết được cô định làm gì. Cô đâu có ngu đần mà không nhận ra Lâm Nguyệt Lan là đang cố tình thọc gậy bánh xe để cô sinh lòng ghen tỵ.
“cô !!! Trịnh Hải Lam, cô thật không biết xấu hổ a?” Lâm Nguyệt Lan lớn giọng la lối
“câm miệng !!! Lâm Nguyệt Lan, cô còn nói xằng bậy thêm nữa thì đừng trách tôi không cảnh cáo trước” ánh mắt Minh Phong bắt đầu lộ ra tia chết chóc man rợn mà bắn về phía Lâm Nguyệt Lan. Anh thề, nếu cô ta còn mở miệng nói những lời nhăng quậy một lần nữa anh sẽ không nề hà mà lôi ả ra phía ngoài của sổ đẩy chết đi cho rồi…..
“em mới là không có” Lâm Nguyệt Lan hoảng sợ, vội thu hồi cái nhìn đăm đăm về phía anh, lí nhí nói trông thì có vẻ rất tội nghiệp.
Hải Lam khinh thường nhìn cô ta cười mỉa mai……
Dù vẫn còn hận Minh Phong, nhưng Hải Lam lại cố tình để anh ôm mình thật tình tứ trước mặt Lâm Nguyệt Lan khiến cô ta phải thủng hai mắt khi nhìn thấy bọn họ thế này mà không thể làm được gì.
Thật là một người đàn bà trơ trẽn hết chỗ nói. Dù bị Minh Phong dùng những lời lẽ coi thường, sỉ nhục đuổi đi xong Lâm Nguyệt Lan rất dày mặt đứng lì chỗ cũ.
“Lam, em đừng hiểu nhầm, anh và cô ta không hề có chuyện gì hết. Anh….” Nhìn người con gái mình yêu ở trong lòng không nói gì khiến Minh Phong khẩn trương cùng bất an lo sợ . Anh sợ cô sẽ hiểu lầm những lời của Lâm Nguyệt Lan sẽ làm tổn thương đến cô nên hấp tấp mở miệng giải thích
“Ngốc ạ !!! em sao lại có thể hiểu lầm anh được chứ!!!” Hải Lam ngẩng đầu nhìn anh , ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên bờ môi anh, giọng oán trách đáng yêu mà hướng về khuôn mặt mỹ nam kề sát mình
“Lam” Minh Phong ngây ngốc trước cử chỉ âu yếm của cô. Cô tha thứ cho anh rồi. Thật may quá…
“haha…Trịnh Hải Lam, cô là cao thượng hay là đần độn đây. Xem ra mới có ba năm mà đã khiến cô mất trí nhớ rồi thì phải. Vậy để tôi nhắc lại một chút chuyện mà cô đã nhìn thấy nhé” càng nhìn thái độ bình thản như không có gì của Hải Lam càng khiến cô ta điên tiết hơn.
“bốp”
Một cái tát bỏng cháy mặt không lưu tình mà giáng xuống khuôn mặt Lâm Nguyệt Lan bỏng rát
“anh….” Lâm Nguyệt Lan ôm má phải đỏ lừ năm dấu tay của Minh Phong, nhìn anh căm uất. Anh đánh cô ta thật
“Cô đúng là càng ngày càng không biết điều thì phải” Minh Phong gằn lên
Lâm Nguyệt Lan nhếch miệng cười đểu cáng “ Tôi không biết điều ???? haha….Hải Lam, cô nhìn anh ta đi. Trước đây là Doãn Minh Phong chán ghét cô, liền vội vàng tìm đến tôi. Không ngờ, tôi và anh ta ngày đêm ân ái mặn nồng với nhau mà giờ anh ta quay ra kêu oan a? Doãn Minh Phong, anh thật bỉ ổi. Anh khiến Hải Lam phải bỏ nhà bỏ cửa sống khổ sở, giờ cô ấy quay về lại giả nhân giả nghĩa đối tốt với người ta ư? Hừ….”
“Cô” Minh Phong tiếp tục giơ cánh tay lên lần nữa, đang định cho Lâm Nguyệt Lan thêm vài cái tát thì Hải Lam đã kịp thời ngăn lại……
“Lam, em….” cánh tay Minh Phong bị Hải Lam bất ngờ chặn lại giữa không trung khiến trong mắt anh đang bừng bừng lửa giận liền trở lên cứng ngắc , khó hiểu nhìn cô. Cô sẽ không vì những lời dối trá của Lâm Nguyệt Lan mà oán trách anh chứ? Còn nhớ năm đó, khi anh uống say đến không còn biết trời đất là gì , để rồi một phút nông cạn, một phút sai lầm tắc trách , anh đã phản bội lại tình yêu của cô , làm ra loại chuyện không đáng được tha thứ kia. Anh vô cùng ân hận, vô cùng hổ thẹn với chính mình, hổ thẹn trước người con gái anh yêu. Nhưng đó là sai lầm duy nhất và cũng là cuối cùng của anh. Từ hôm đó Minh Phong không hề qua lại hay dây dưa không rõ với Lâm Nguyệt Lan . Ba năm qua , dù ham muốn dục vọng nhiều lúc làm anh thèm muốn được giải thoát nhưng cuối cùng vẫn là anh một lòng một dạ chờ cô trở về, không có lần thứ hai phản bội lại tình yêu của bọn họ…..
Vẻ mặt Hải Lam lại nhìn không ra một chút tức giận nào. Đối với những lời khiêu khích của Lâm Nguyệt Lan càng làm cho cô bình tĩnh cực kỳ , bình tĩnh như thể cô chưa hề nghe thấy cái gì….
“Lâm Nguyệt Lan, tôi thấy cô thật đáng thương !!!” Hải Lam rời khỏi người Minh Phong, chậm rãi bước lên ba bước, tiến gần sát về phía Lâm Nguyệt Lan,giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng phun ra một câu , nghe thì rất đồng cảm xong lại chẳng khác nào khinh bỉ đối phương.
“cô” Lâm Nguyệt Lan mặt tối sầm lại. Cô ta trăm lần vạn lần vắt óc ra nghĩ cũng không thể biết được người trước mắt rốt cục là điên hay là điếc mà có thể bình thản đến như vậy .
Trong khi đó đôi lông mày rậm kiếm sắc của Minh Phong đã sớm nhíu chặt vào nhau không cách nào gỡ ra được. Đôi mắt đen láy, nhu tình như nước của anh nhìn Hải Lam càng thêm khó hiểu. Mà chính xác hơn là, anh đang sợ hãi, bất an trước vẻ mặt thiên sứ bình tĩnh của cô - Cô lại có thể coi tất cả lời nói vừa rồi của Lâm Nguyệt Lan chỉ là không khí không đáng bận tâm tới.
“Thế nào ??? Có phải rất muốn thấy tôi sẽ điên cuồng mà gào thét không ?” Hải Lam cười nhạt , ngữ khí không đổi, trước sau vẫn là dùng một giọng để nói chuyện với Lâm Nguyệt Lan.
“haha…Trịnh Hải Lam, cô sao phải cố làm ra vẻ thản nhiên như chưa hề có chuyện gì vậy chứ ??? Thật tội nghiệp a !!! Chẳng phải trong lòng cô bây giờ đang căm tức Doãn Minh Phong lắm hay sao? Chắc không phải vừa mới được anh ta ôm ấp , nỉ non vài câu liền vội tha thứ ??? ” Lâm Nguyệt Lan cười lớn. Khóe miệng cô ta nhếch lên cao vút, giọng châm chọc càng thêm rõ ràng hơn nữa “ Tôi thấy, cho dù có là ba mười năm đi chăng nữa thì cô vẫn chỉ là một người đàn bà ngu ngốc bị người ta chơi đùa chán rồi ném vào thùng rác như một mớ giẻ lau hôi hám mà thôi. Haha…”
“Lâm...... Nguyệt.............. Lan” Minh Phong nghe cô ta nói câu này mà khi huyết trong người sôi sùng sục, không còn chịu hơn được nữa, anh gầm lên như hổ dữ, tức giận xông đến cô ta chuẩn bị hành hung ám sát mạng người tại nơi này.
Xong Hải Lam sớm nhìn thấy được đằng sau lưng mình Minh Phong đang nổi giận , cô liền giơ tay lên , rất nhanh mà ra hiệu cho anh dừng lại. Một câu ba chứ không rõ ràng khiến cho cả anh và Lâm Nguyệt Lan phải căng mặt , ngây ra như phỗng “Nói hay lắm…..”
“Lam, em….em đừng nghe cô ta nói, anh chưa bao giờ…..” Minh Phong nhìn cô đau lòng nói. Cô vì lời nói hiểm ác của Lâm Nguyệt Lan mà tự hạ thấp chính mình thật không đáng….nó khiến tim anh nhói đau quá
“em biết” Hải Lam nhẹ nhàng ngắt lời , quay ra nhìn anh, một nét cười dịu dàng nhu tình hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô “ chỉ là em thấy tội nghiệp hơn cho Lâm Nguyệt Lan mà thôi”
“Trịnh Hải Lam, đồ đàn bà điên…..” Lâm Nguyệt Lan thực sự hóa ngộ , định hét lên mà mắng chủi Hải Lam xong cái miệng liền im bặt không dám lớn tiếng tiếp khi bắt gặp cơn cuộng nộ trong mắt Minh Phong.
Nguyên lai, Hải Lam vẫn không hề cáu giận mà la lối ầm ĩ giống như ả đàn bà kia. Khí chất tao nhã, điềm đạm được phát huy hết khả năng. Cô dùng ánh mắt thương hại đặc biệt dành riêng cho Lâm Nguyệt Lan, không nhanh không chậm , lên tiếng “Tôi điên ??? haha….thật buồn cười, sao tôi có thể điên được chứ ? Lâm Nguyệt Lan, cô nói rất hay !!! Nhưng mà tôi lại cứ có cảm giác những lời này như là đang nói chính cô quá vậy ??? Đã ba năm, vậy mà cô vẫn chỉ làm được thế này thôi sao?”
“Trịnh Hải Lam, cô muốn gì? Đừng nghĩ nói những lời mập mờ thì có thể khiến tôi tức giận? hừ…” Lâm Nguyệt Lan hừ lạnh một tiếng
“Lam, đừng để ý tới lời cô ta nói. Chúng ta đi thôi” Minh Phong nắm lấy tay Hải Lam, định kéo cô rời khỏi văn phòng, nhưng……
“Minh Phong, đợi chút” Hải Lam dùng lực kéo anh lại, hướng khuôn mặt không một tia xúc cảm về phía Lâm Nguyệt Lan , mỉa mai nói “Tôi đâu cần phải phí tâm nghĩ đủ mọi thủ đoạn ham hại người khác như cô. Cô hao tâm tổn trí vậy mà ba năm qua vẫn chỉ là kẻ đứng lề đường như một thứ rác rưởi bị ai đó lạnh lùng quẳng đi thế này sao? Thật đáng thương mà !!! Cô thấy đấy, Minh Phong là chồng tôi, chúng tôi dù ba năm không gặp nhau nhưng tình cảm trước sau vẫn rất tốt, thậm chí là rất mặn nồng…..Anh ấy luôn nói lời yêu thương với tôi.Thử hỏi còn gì bằng là được chính chồng mình chăm sóc, quan tâm thế này chứ……Lâm Nguyệt Lan - Cô chẳng qua cũng chỉ là kẻ qua đường không hơn không kém !!! Cô dày công như vậy mà ngay cả tư cách làm tình nhân của Minh Phong cũng không thể với tới được, thật là…” Hải Lam bày ra vẻ kinh nhược đối với Lâm Nguyệt Lan, cố tình tặc lưỡi nhẹ một cái mà bỏ lửng câu cuối nhưng ngụ ý thì rất rõ ràng. Cô ta chắc không ngờ được rằng chính lời nói của cô ta lại là con dao nhọn hạ nhục chính mình.
“Cô, Trịnh….Hải……Lam” Lâm Nguyệt Lan giận tía mặt mũi, điên lên mà giương cao tay giáng xuống mặt Hải Lam
Nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, Hải Lam không khó để bóp chặt bàn tay sớm vì lời nói của cô mà trắng xanh đang gần chặm vào mặt mình kia. Còn Minh Phong được trận bạt hồn bạt vía kêu lên “Lam cẩn thận” , đang định đỡ cho cô nhưng may thay…..
“Bỏ ra….Trịnh Hải Lam, là cô cướp mất Minh Phong của tôi. Tôi sẽ không tha cho cô” Lâm Nguyệt Lan cảm giác một trận đau nhức đến gần tắc mạch máu dưới cổ tay, gầm rống lên.
Hải Lam không những không buông tay mình ra, thậm chí cô còn bóp mạnh hơn nữa khiến bàn tay Lâm Nguyệt Lan tím ngắt lại.
“Định tát tôi sao? Lâm Nguyệt Lan, cô nghĩ là mình còn có thể giống như ba năm trước đây mà đẩy ngã tôi ? ” Hải Lam cười lạnh. Nghĩ tới mãi sau này Hải Lam mới biết được mình mất đi một đứa con lại làm cho cô càng thêm oán hận tới tận xương tủy Lâm Nguyệt Lan. Ánh mắt Hải Lam phẫn hận gắt gao nhìn cô ta, tiếp tục “ Yên tâm !!! Tôi sẽ không đánh trả lại cô. Bởi vì cô không có nhân cách của một con người xứng đáng để tôi làm vậy . Nó sẽ làm đôi bàn tay trong sạch của tôi vấy bẩn khi đánh vào đám thịt hôi thối tanh mùi máu trên người cô. Xong.........." câu cuối cùng Hải Lam nhấn mạnh lên từng từ như kề dao tận cổ Lâm Nguyệt Lan " nợ giết con tôi, tôi sẽ không bao giờ quên. Nó sẽ là nỗi ám ảnh đeo bám cô suốt phần đời còn lại"
" gì ??? Lam, em vừa nói gì ? Nợ giết con !!! Không nhẽ là cô ta.....??? " Minh Phong nghe câu cuối Hải Lam gằn lên mà không thể tin nổi. Nó làm cả thân hình cao lớn của anh trong nháy mắt chao đảo, sắp không đứng vững. Đôi mắt bắt đầu nhuốm những tơ máu đỏ .........
Minh Phong trừng mắt, trong người lửa lại thiêu đốt những bực tức khó chịu khi nghe Lâm Nguyệt Lan thân mật gọi tên anh
“Cô không biết tôi đang bận sao? Đi ra ngoài” Minh Phong hung dữ quát Lâm Nguyệt Lan , hai cánh tay anh vẫn ôm chặt Hải Lam trong vòm ngực mình đầy yêu chiều.
“anh….” Lâm Nguyệt Lan trong lòng ôm một bụng ấm ức , căm ghét nhìn hai người họ. Cô ta không nghĩ nhanh như vậy lại gặp Trịnh Hải Lam. Mà càng kinh ngạc và đáng giận hơn nữa chính là gặp trong tình huống này . Nó làm cô ta sẵn sàng nổi điên tức khắc…..
Trong khi đó, tức giận trên mặt Hải Lam thì đã tăng lên tầng tầng lớp lớp oán khí khi thấy người đàn bà ma quỷ đội lốt dáng người xinh đẹp trước mặt mình. Hải Lam không biết rằng, sự xuất hiện không được chào mời của Lâm Nguyệt Lan đã khiến cho bàn tay trắng ngần của cô đang đặt trên ngực Minh Phong xiết chặt hơn. Nhìn vào người ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra bên trong cái áo sơ mi hàng hiệu Italy của Minh Phong đang mặc sớm đã có năm ngón tay hằn sâu trên da thịt anh.
Bị cô bấu chặt như đang cào rách thịt, Minh Phong không hề kêu lấy một tiếng nhỏ. Anh biết Hải Lam giờ đang nghĩ tới chuyện xưa . Năm đó, là anh sai, là anh nhẫn tâm nói những lời cay độc với cô, vậy thì năm dấu tay này có thấm vào đâu so với vết đau trong tim cô mà anh gây ra. Thế nên anh tình nguyện, tình nguyện để cô cào cấu trên ngực mình hàng trăm , hàng vạn lần nữa cũng không hề hấn gì, chỉ mong cô sẽ tha thứ cho anh, có thể trở về bên anh…..
“Cô điếc hả? còn chưa cút khỏi đây ?” Minh Phong chán ghét liếc xéo Lâm Nguyệt Lan , lại quát tiếp
Tiếng quát tháo của Minh Phong như sét đánh giữa trời quang đối với Lâm Nguyệt Lan. Cô ta lầm lừ nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay anh đang trụ vững trên chiếc eo thon của Hải Lam, giọng ấm ức vô cùng “Phong, anh sao lại có thể ở trước mặt em mà ôm ấp cô ta vậy chứ? Anh có biết…..”
“Có biết em tủi thân lắm phải không?” Hải Lam lãnh đạm lên tiếng phá ngang lời nói điêu ngoa kia. Một ý cười xinh đẹp mê người trong đáy mắt Hải Lam như ẩn như hiện đến nỗi không thể biết được cô định làm gì. Cô đâu có ngu đần mà không nhận ra Lâm Nguyệt Lan là đang cố tình thọc gậy bánh xe để cô sinh lòng ghen tỵ.
“cô !!! Trịnh Hải Lam, cô thật không biết xấu hổ a?” Lâm Nguyệt Lan lớn giọng la lối
“câm miệng !!! Lâm Nguyệt Lan, cô còn nói xằng bậy thêm nữa thì đừng trách tôi không cảnh cáo trước” ánh mắt Minh Phong bắt đầu lộ ra tia chết chóc man rợn mà bắn về phía Lâm Nguyệt Lan. Anh thề, nếu cô ta còn mở miệng nói những lời nhăng quậy một lần nữa anh sẽ không nề hà mà lôi ả ra phía ngoài của sổ đẩy chết đi cho rồi…..
“em mới là không có” Lâm Nguyệt Lan hoảng sợ, vội thu hồi cái nhìn đăm đăm về phía anh, lí nhí nói trông thì có vẻ rất tội nghiệp.
Hải Lam khinh thường nhìn cô ta cười mỉa mai……
Dù vẫn còn hận Minh Phong, nhưng Hải Lam lại cố tình để anh ôm mình thật tình tứ trước mặt Lâm Nguyệt Lan khiến cô ta phải thủng hai mắt khi nhìn thấy bọn họ thế này mà không thể làm được gì.
Thật là một người đàn bà trơ trẽn hết chỗ nói. Dù bị Minh Phong dùng những lời lẽ coi thường, sỉ nhục đuổi đi xong Lâm Nguyệt Lan rất dày mặt đứng lì chỗ cũ.
“Lam, em đừng hiểu nhầm, anh và cô ta không hề có chuyện gì hết. Anh….” Nhìn người con gái mình yêu ở trong lòng không nói gì khiến Minh Phong khẩn trương cùng bất an lo sợ . Anh sợ cô sẽ hiểu lầm những lời của Lâm Nguyệt Lan sẽ làm tổn thương đến cô nên hấp tấp mở miệng giải thích
“Ngốc ạ !!! em sao lại có thể hiểu lầm anh được chứ!!!” Hải Lam ngẩng đầu nhìn anh , ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên bờ môi anh, giọng oán trách đáng yêu mà hướng về khuôn mặt mỹ nam kề sát mình
“Lam” Minh Phong ngây ngốc trước cử chỉ âu yếm của cô. Cô tha thứ cho anh rồi. Thật may quá…
“haha…Trịnh Hải Lam, cô là cao thượng hay là đần độn đây. Xem ra mới có ba năm mà đã khiến cô mất trí nhớ rồi thì phải. Vậy để tôi nhắc lại một chút chuyện mà cô đã nhìn thấy nhé” càng nhìn thái độ bình thản như không có gì của Hải Lam càng khiến cô ta điên tiết hơn.
“bốp”
Một cái tát bỏng cháy mặt không lưu tình mà giáng xuống khuôn mặt Lâm Nguyệt Lan bỏng rát
“anh….” Lâm Nguyệt Lan ôm má phải đỏ lừ năm dấu tay của Minh Phong, nhìn anh căm uất. Anh đánh cô ta thật
“Cô đúng là càng ngày càng không biết điều thì phải” Minh Phong gằn lên
Lâm Nguyệt Lan nhếch miệng cười đểu cáng “ Tôi không biết điều ???? haha….Hải Lam, cô nhìn anh ta đi. Trước đây là Doãn Minh Phong chán ghét cô, liền vội vàng tìm đến tôi. Không ngờ, tôi và anh ta ngày đêm ân ái mặn nồng với nhau mà giờ anh ta quay ra kêu oan a? Doãn Minh Phong, anh thật bỉ ổi. Anh khiến Hải Lam phải bỏ nhà bỏ cửa sống khổ sở, giờ cô ấy quay về lại giả nhân giả nghĩa đối tốt với người ta ư? Hừ….”
“Cô” Minh Phong tiếp tục giơ cánh tay lên lần nữa, đang định cho Lâm Nguyệt Lan thêm vài cái tát thì Hải Lam đã kịp thời ngăn lại……
“Lam, em….” cánh tay Minh Phong bị Hải Lam bất ngờ chặn lại giữa không trung khiến trong mắt anh đang bừng bừng lửa giận liền trở lên cứng ngắc , khó hiểu nhìn cô. Cô sẽ không vì những lời dối trá của Lâm Nguyệt Lan mà oán trách anh chứ? Còn nhớ năm đó, khi anh uống say đến không còn biết trời đất là gì , để rồi một phút nông cạn, một phút sai lầm tắc trách , anh đã phản bội lại tình yêu của cô , làm ra loại chuyện không đáng được tha thứ kia. Anh vô cùng ân hận, vô cùng hổ thẹn với chính mình, hổ thẹn trước người con gái anh yêu. Nhưng đó là sai lầm duy nhất và cũng là cuối cùng của anh. Từ hôm đó Minh Phong không hề qua lại hay dây dưa không rõ với Lâm Nguyệt Lan . Ba năm qua , dù ham muốn dục vọng nhiều lúc làm anh thèm muốn được giải thoát nhưng cuối cùng vẫn là anh một lòng một dạ chờ cô trở về, không có lần thứ hai phản bội lại tình yêu của bọn họ…..
Vẻ mặt Hải Lam lại nhìn không ra một chút tức giận nào. Đối với những lời khiêu khích của Lâm Nguyệt Lan càng làm cho cô bình tĩnh cực kỳ , bình tĩnh như thể cô chưa hề nghe thấy cái gì….
“Lâm Nguyệt Lan, tôi thấy cô thật đáng thương !!!” Hải Lam rời khỏi người Minh Phong, chậm rãi bước lên ba bước, tiến gần sát về phía Lâm Nguyệt Lan,giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng phun ra một câu , nghe thì rất đồng cảm xong lại chẳng khác nào khinh bỉ đối phương.
“cô” Lâm Nguyệt Lan mặt tối sầm lại. Cô ta trăm lần vạn lần vắt óc ra nghĩ cũng không thể biết được người trước mắt rốt cục là điên hay là điếc mà có thể bình thản đến như vậy .
Trong khi đó đôi lông mày rậm kiếm sắc của Minh Phong đã sớm nhíu chặt vào nhau không cách nào gỡ ra được. Đôi mắt đen láy, nhu tình như nước của anh nhìn Hải Lam càng thêm khó hiểu. Mà chính xác hơn là, anh đang sợ hãi, bất an trước vẻ mặt thiên sứ bình tĩnh của cô - Cô lại có thể coi tất cả lời nói vừa rồi của Lâm Nguyệt Lan chỉ là không khí không đáng bận tâm tới.
“Thế nào ??? Có phải rất muốn thấy tôi sẽ điên cuồng mà gào thét không ?” Hải Lam cười nhạt , ngữ khí không đổi, trước sau vẫn là dùng một giọng để nói chuyện với Lâm Nguyệt Lan.
“haha…Trịnh Hải Lam, cô sao phải cố làm ra vẻ thản nhiên như chưa hề có chuyện gì vậy chứ ??? Thật tội nghiệp a !!! Chẳng phải trong lòng cô bây giờ đang căm tức Doãn Minh Phong lắm hay sao? Chắc không phải vừa mới được anh ta ôm ấp , nỉ non vài câu liền vội tha thứ ??? ” Lâm Nguyệt Lan cười lớn. Khóe miệng cô ta nhếch lên cao vút, giọng châm chọc càng thêm rõ ràng hơn nữa “ Tôi thấy, cho dù có là ba mười năm đi chăng nữa thì cô vẫn chỉ là một người đàn bà ngu ngốc bị người ta chơi đùa chán rồi ném vào thùng rác như một mớ giẻ lau hôi hám mà thôi. Haha…”
“Lâm...... Nguyệt.............. Lan” Minh Phong nghe cô ta nói câu này mà khi huyết trong người sôi sùng sục, không còn chịu hơn được nữa, anh gầm lên như hổ dữ, tức giận xông đến cô ta chuẩn bị hành hung ám sát mạng người tại nơi này.
Xong Hải Lam sớm nhìn thấy được đằng sau lưng mình Minh Phong đang nổi giận , cô liền giơ tay lên , rất nhanh mà ra hiệu cho anh dừng lại. Một câu ba chứ không rõ ràng khiến cho cả anh và Lâm Nguyệt Lan phải căng mặt , ngây ra như phỗng “Nói hay lắm…..”
“Lam, em….em đừng nghe cô ta nói, anh chưa bao giờ…..” Minh Phong nhìn cô đau lòng nói. Cô vì lời nói hiểm ác của Lâm Nguyệt Lan mà tự hạ thấp chính mình thật không đáng….nó khiến tim anh nhói đau quá
“em biết” Hải Lam nhẹ nhàng ngắt lời , quay ra nhìn anh, một nét cười dịu dàng nhu tình hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô “ chỉ là em thấy tội nghiệp hơn cho Lâm Nguyệt Lan mà thôi”
“Trịnh Hải Lam, đồ đàn bà điên…..” Lâm Nguyệt Lan thực sự hóa ngộ , định hét lên mà mắng chủi Hải Lam xong cái miệng liền im bặt không dám lớn tiếng tiếp khi bắt gặp cơn cuộng nộ trong mắt Minh Phong.
Nguyên lai, Hải Lam vẫn không hề cáu giận mà la lối ầm ĩ giống như ả đàn bà kia. Khí chất tao nhã, điềm đạm được phát huy hết khả năng. Cô dùng ánh mắt thương hại đặc biệt dành riêng cho Lâm Nguyệt Lan, không nhanh không chậm , lên tiếng “Tôi điên ??? haha….thật buồn cười, sao tôi có thể điên được chứ ? Lâm Nguyệt Lan, cô nói rất hay !!! Nhưng mà tôi lại cứ có cảm giác những lời này như là đang nói chính cô quá vậy ??? Đã ba năm, vậy mà cô vẫn chỉ làm được thế này thôi sao?”
“Trịnh Hải Lam, cô muốn gì? Đừng nghĩ nói những lời mập mờ thì có thể khiến tôi tức giận? hừ…” Lâm Nguyệt Lan hừ lạnh một tiếng
“Lam, đừng để ý tới lời cô ta nói. Chúng ta đi thôi” Minh Phong nắm lấy tay Hải Lam, định kéo cô rời khỏi văn phòng, nhưng……
“Minh Phong, đợi chút” Hải Lam dùng lực kéo anh lại, hướng khuôn mặt không một tia xúc cảm về phía Lâm Nguyệt Lan , mỉa mai nói “Tôi đâu cần phải phí tâm nghĩ đủ mọi thủ đoạn ham hại người khác như cô. Cô hao tâm tổn trí vậy mà ba năm qua vẫn chỉ là kẻ đứng lề đường như một thứ rác rưởi bị ai đó lạnh lùng quẳng đi thế này sao? Thật đáng thương mà !!! Cô thấy đấy, Minh Phong là chồng tôi, chúng tôi dù ba năm không gặp nhau nhưng tình cảm trước sau vẫn rất tốt, thậm chí là rất mặn nồng…..Anh ấy luôn nói lời yêu thương với tôi.Thử hỏi còn gì bằng là được chính chồng mình chăm sóc, quan tâm thế này chứ……Lâm Nguyệt Lan - Cô chẳng qua cũng chỉ là kẻ qua đường không hơn không kém !!! Cô dày công như vậy mà ngay cả tư cách làm tình nhân của Minh Phong cũng không thể với tới được, thật là…” Hải Lam bày ra vẻ kinh nhược đối với Lâm Nguyệt Lan, cố tình tặc lưỡi nhẹ một cái mà bỏ lửng câu cuối nhưng ngụ ý thì rất rõ ràng. Cô ta chắc không ngờ được rằng chính lời nói của cô ta lại là con dao nhọn hạ nhục chính mình.
“Cô, Trịnh….Hải……Lam” Lâm Nguyệt Lan giận tía mặt mũi, điên lên mà giương cao tay giáng xuống mặt Hải Lam
Nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, Hải Lam không khó để bóp chặt bàn tay sớm vì lời nói của cô mà trắng xanh đang gần chặm vào mặt mình kia. Còn Minh Phong được trận bạt hồn bạt vía kêu lên “Lam cẩn thận” , đang định đỡ cho cô nhưng may thay…..
“Bỏ ra….Trịnh Hải Lam, là cô cướp mất Minh Phong của tôi. Tôi sẽ không tha cho cô” Lâm Nguyệt Lan cảm giác một trận đau nhức đến gần tắc mạch máu dưới cổ tay, gầm rống lên.
Hải Lam không những không buông tay mình ra, thậm chí cô còn bóp mạnh hơn nữa khiến bàn tay Lâm Nguyệt Lan tím ngắt lại.
“Định tát tôi sao? Lâm Nguyệt Lan, cô nghĩ là mình còn có thể giống như ba năm trước đây mà đẩy ngã tôi ? ” Hải Lam cười lạnh. Nghĩ tới mãi sau này Hải Lam mới biết được mình mất đi một đứa con lại làm cho cô càng thêm oán hận tới tận xương tủy Lâm Nguyệt Lan. Ánh mắt Hải Lam phẫn hận gắt gao nhìn cô ta, tiếp tục “ Yên tâm !!! Tôi sẽ không đánh trả lại cô. Bởi vì cô không có nhân cách của một con người xứng đáng để tôi làm vậy . Nó sẽ làm đôi bàn tay trong sạch của tôi vấy bẩn khi đánh vào đám thịt hôi thối tanh mùi máu trên người cô. Xong.........." câu cuối cùng Hải Lam nhấn mạnh lên từng từ như kề dao tận cổ Lâm Nguyệt Lan " nợ giết con tôi, tôi sẽ không bao giờ quên. Nó sẽ là nỗi ám ảnh đeo bám cô suốt phần đời còn lại"
" gì ??? Lam, em vừa nói gì ? Nợ giết con !!! Không nhẽ là cô ta.....??? " Minh Phong nghe câu cuối Hải Lam gằn lên mà không thể tin nổi. Nó làm cả thân hình cao lớn của anh trong nháy mắt chao đảo, sắp không đứng vững. Đôi mắt bắt đầu nhuốm những tơ máu đỏ .........
/39
|