Hải Lam vừa về đến nhà là liền chạy ngay lên tầng hai , đứng giữa cửa phòng cậu con trai chưa đầy ba tuổi của mình – Trịnh Vũ Uy. Ánh mắt Hải Lam yêu thương nhìn cậu bé đang ngồi giữa gian phòng, dường như là rất bận bịu với một đống những đồ chơi mới , cô nở nụ cười hiền hòa của một người mẹ. Hải Lam tiến nhanh đến bên Vũ Uy, cưng chiều mà ôm cậu bé lên, thơm một cái rõ kêu vào đôi má non mêm trắng sữa kia
“ bảo bối của mẹ …. thật nhiều đồ chơi mới nha !!!”
Hải Lam giờ đã khác xưa rất nhiều, người ta vẫn nói gái một con trông mòn con mắt quả nhiên không hề sai chút nào. Cô - một vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dại đầy bí ẩn , mê hoặc lòng người, một vẻ đẹp chín chắn hơn rất nhiều so với trước đây. Đôi mắt cô vẫn rất đẹp, cuốn hút bao ánh nhìn say đắm của phái mạnh nhưng lại thoáng một nỗi buồn. Dáng người thanh mảnh, cộng thêm làn da trắng mịm càng làm tôn lên những đường cong gợi cảm, chuẩn xác của cô. Trải qua bao nhiêu gian truân, khổ đau trong cuộc sống , Hải Lam giờ đã chững chạc hơn, có cái nhìn sâu sắc và cẩn thận hơn về mọi việc quanh cô.
Sau khi được Kính Thiên giúp đỡ đưa sang Mỹ, Hải Lam dù đang mang thai nhưng vẫn quyết tâm theo học lĩnh vực mà cô yêu thích và ông trời quả nhiên không phụ lòng người, cô giờ đã một nhà thiết kế trang sức có tiếng trong giới thời trang quốc tế với tên tiếng Anh – Alice Trịnh.
Cậu bé Vũ Uy xum xoe bàn tay nhỏ tý hon với lấy mô hình rô bốt khổng lồ, ước chừng phải cao hơn thằng bé đến mười cái đầu chẳng ít , lớn tiếng khoe “mẹ, rô bốt thật to !!! Là bác Thiên mua cho Pan đó nha !!! hì….”
Pan là tên ở nhà mà ông bà ngoại Vũ Uy đặt cho cậu bé – chính là ba mẹ Kính Thiên . Từ lúc biết được hoàn cảnh tội nghiệp của Hải Lam, ông bà rất thương cô, vì thế họ đã nhận cô làm con gái nuôi và còn bảo Hải Lam về nhà mình sống cùng để có thể chăm sóc cho bé Vũ Uy. Ban đầu Hải Lam đã từ chối vì cô cảm thấy mình đã làm phiền họ quá nhiều, không thể mặt dày mà nhận mãi sự giúp đỡ của người ta. Nhưng ba mẹ Kính Thiên và anh không quản đướng xá xa xôi ngày nào cũng đến nhà cô để chăm sóc cô làm cô vô cùng ái ngại .Không muốn ba mẹ nuôi vất vả vì mình nên Hải Lam đã đồng ý chuyển về biệt thự nhà họ Hứa ở Los angeles.
“vậy à ? Bác Thiên đi công tác về nước rồi ư?” một lớn một nhỏ ngồi bệt xuống sàn gỗ cùng nhau sếp mô hình máy bay lớn. Gian phòng này là Kính Thiên đặc biệt làm cho Vũ Uy để cậu bé có không gian vui chơi thật thoải mái. Nó rất rộng, phải bằng cả hội trường sức chứa hai trăm người cũng nên…..
“dạ”
Hải Lam đưa tay xoa nhẹ mấy vòng trên đỉnh đầu cậu bé, cười cười “ xem ra Pan của mẹ quý bác Thiên hơn mẹ rồi”.
Lần nào Kính Thiên đi công tác về cũng mua rất nhiều đồ chơi cho con cô. Nhiều đến nỗi cô và ông bà ngoại Vũ Uy phải cất bớt xuống kho vì giờ ở phòng cậu bé đã quá tải đồ chơi lớn nhỏ. Anh rất quý Vũ Uy và thường chơi đùa cùng thằng bé mỗi khi rảnh. Mẹ Kính Thiên vẫn bảo từ ngày có Vũ Uy , nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười , thực sự rất hạnh phúc.
Nhiều khi bà nhìn Vũ Uy lon ton chạy trong vườn hoa biệt thự nô đùa cùng mấy đứa trẻ hàng xóm , rồi lại cười khanh khách mỗi khi được người lớn ôm nó, thơm hết má này đến má kia mà lại thấy phiền muộn về cậu quý tử nhà mình. Kính Thiên đã 31 tuổi, vậy mà cứ lông bông như một đứa trẻ chẳng chịu lấy vợ để sớm sinh cho ông bà đứa cháu nội bồng bế. Không biết nó đã yêu ai chưa nhưng cứ độ ba tháng lại về Việt Nam một lần. Mà mỗi lần về là ở lại đó rất lâu. Việc này diễn ra trong suốt ba năm qua, đều như cơm bữa mà thậm chí dạo mấy tháng gần đây, Kính Thiên về Việt Nam với tần suất chóng mặt, anh viện cớ là đi công tác dài ngày để khảo sát thị trường bên đó xong thực tế thì ……làm ông bà hoài nghi mãi , tra hỏi đủ kiều xong anh vẫn chưa chịu khai ra cô gái kia là ai
Vũ Uy biết mẹ đang ghen với bác Kính Thiên của nó , thằng bé kháu khỉnh liền du cái môi đỏ đỏ xinh xinh mà hôn lên má Hải Lam lấy lòng “ hì…Pan yêu mẹ nhất mà !!!”
…………….
“Tổng giám đốc, thực xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa tìm được Doãn phu nhân” Kỳ Học Ân cúi thấp người, lại một lần nữa lặp lại câu nói này trong suốt ba năm.
Minh Phong dáng vẻ cô đơn đứng quay người về phía trợ lý của mình,khuôn mặt đẹp trai luôn mang theo một nét trầm tư khó đoán , một nét buồn không gì tả siết. Anh giờ đã là tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị ngay sau khi ông Minh Long rời ghế .
Đáy mắt anh lúc nào cũng mang một nỗi nhớ nhung, một sự trầm cảm trong suốt ba năm nay. Ba năm, đã ba năm anh tìm kiếm cô, nhưng…..
“ Minh Phong, còn để em thấy vết son này lần nữa thì đến lúc đó….”
“đến lúc đó làm sao?”
“đến lúc đó , em và con sẽ đi một nơi thật xa mà anh không thể nào tìm thấy được. Để anh phải ân hận cả đời…haha”
Lời nói tưởng như chỉ là đùa vui vậy mà lại thành thật. Cô đã làm thật, đã bỏ đến một nơi mà anh không cách nào tìm thấy. Đã ba năm mà cô vẫn chưa tha thứ cho anh ??? Anh phải làm gì bây giờ, anh sẽ bị nỗi nhớ cô dày vò trái tim mình nát mất. Anh sắp không chịu được nữa rồi, tim anh đau quá…..
“tôi biết rồi” ánh mắt Minh Phong tuy nhìn ra ngoài các khung cửa rộng lớn nhưng anh lại chẳng nhìn thấy tương lai của mình. Với anh, không có cô ở bên, chẳng khác nào anh sống mà như đã chết. Trước mắt anh là một màu tối om, một sự tuyệt vọng vô bờ bến….
Sau giờ làm việc Minh Phong lại tìm đến bar để uống rượu……
“anh Phong, anh đừng uống nữa, lần trước phải cấp cứu phẫu thuật, bác sỹ nói những gì anh quên rồi sao? Anh mà cứ tiếp tục thế này sẽ khiến dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng hơn đấy , rất dễ dẫn đến ung thư” Tuấn, Luân, Việt , ba anh chàng vội giữ chai rượu Minh Phong đang định đưa lên miệng.
“mạc kệ tôi, tôi muốn say” Minh Phong lắc lắc người, hơi thở đầy mùi rượu nặng….
“haiz” bọn họ giằng chai rượu ra khỏi tay anh, thở dài ngao ngán. Từ ngày chị dâu bỏ đi, anh ấy cứ hành hạ bản thân mình thành ra thế này. Ở công ty Minh Phong làm rất tốt mọi việc, anh đối nội đối ngoại đều hoàn hảo. Nhưng chỉ cái anh cứ tan việc là tìm đến men rượu chuốc cho bản thân say không còn biết gì...Một năm trước , Minh Phong đã phải nhập viện trong cơn nguy kịch vì dạ dày anh bị loét quá sâu, phải cắt bỏ một phần . Hiện tại, nếu anh cứ tiếp tục uống rượu , chẳng ai có thể giám chắc anh sẽ sống thêm được mấy tháng nữa…..
Mười một giờ đêm, Minh Phong chập choạng bước những bước chân nặng nề về căn phòng ngủ kia….Ba năm trôi qua, căn biệt thự này chỉ có mình anh sống, rất cô dơn, rất trống vắng và lạnh lẽo khi cô không ở bên……Nó không khác ngôi nhà ma là mấy, không hề có sự ấm áp. Nhìn vào cái giường rộng lớn mà lòng anh quặn thắt từng cơn , nhìn vào tất cả vật dụng của cô trong căn phòng này anh thấy tim mình nhức không chịu được , đôi mắt đỏ hoe……Mọi thứ vẫn vậy, vẫn được anh giữ nguyên như trước đây, không có gì thay đổi từ ga giường, cho đến bàn chải đánh răng của cô…..
Đêm nay sao mưa rơi lạnh buốt vai gầy.
Đêm nay sao cô đơn buồn hơn bao ngày.
Tình rơi khi cơn mưa tan, quanh căn phòng này.
Quạnh hiu, vắng tênh...
Có những phút đắm đuối cứ ngỡ một đời.
Con tim anh yêu em không nói bằng lời.
Nhưng sao em ra đi, ra đi vội vàng.
Người khiến con tim nát tan...
Cố giấu bao cay đắng, cố giữ giọt nước mắt.
Cố níu bao ngày tháng hạnh phúc bên nhau.
Những ký ức ngọt ngào ấm áp hôm nào...làm sao anh quên người ơi!
Sẽ chẳng ai thương nhớ,
sẽ chẳng ai lo lắng,
sẽ chẳng ai chia sớt những nỗi buồn vui.
Dù đã biết em không quay về nhưng vẫn không thể quên... được người.
“Lam , chúc mừng sinh nhật em !!!” Minh Phong ngồi lẻ loi trong bóng đêm , bàn tay run rẩy chạm vào bức ảnh nhỏ cô và anh chụp chung hồi đi du lịch Singapo một tuần . Họ nhìn nhau đắm đuối,cười rất hạnh phúc…..
“chúc mừng sinh nhật vợ yêu !!! Em đừng giận anh nữa nhé !!! Anh sắp không trụ được nỗi rồi….sẽ chết vì nhớ em mất…Lam, em mau mau trở về bên anh đi…..” giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể nén lại được mà rơi trên khung ảnh anh đang nắm chặt, giọng nghẹn ngào lẫn trong tiếng khóc thương lòng
“tách…” nước mắt chạm nhẹ vào tấm kính ảnh phát ra tiếng động cực nhỏ nhưng đủ làm cho không gian trở lên khó thở, cô quạnh
……………..
“mẹ, mẹ mau thổi nến đi” Vũ Uy ngồi trong lòng Kính Thiên , hào hứng sôi nổi cười hì hì thúc giục Hải Lam
“đúng đấy Hải Lam, em mau thổi nến đi, bé Pan xem ra đói lắm rồi nè, haha…” Kính Thiên bấu tay thật nhẹ lên má Vũ Uy cũng hối thúc
“ phải đó, con thổi đi” ông bà Hứa xem chừng cũng rất nóng lòng….
Hải Lam cười nhẹ, lướt mắt thật chậm nhìn tất cả mọi người. Đã lâu lắm cô mới có được cảm giác gia đình ấm cúng thế này. Cô thực tâm biết ơn những người đã cưu mang mẹ con cô những lúc khó khăn . Họ giống như những người ruột thịt của cô vậy
“ thôi ngay đây, thôi ngay đây”
“phù”
“phù"
“phù”
“chúc mừng sinh nhật Hải Lam” mọi người vỗ tay cười vui vẻ chúc mừng cô
“chúc mừng sinh nhật mẹ, con yêu mẹ” Vũ Uy ngồi trong lòng Kính Thiên vươn thân ngắn nhào vào lòng Hải Lam cười tít cả mắt lại
“Hải Lam, bánh sinh nhật này là ba mẹ, anh và Pan tự tay làm cho em đấy !!! Đẹp không ? Em cắt bánh đi” Kính Thiên ngồi sát bên Hải Lam cười , khoe thành tích cho cả nhà
“me, con cũng góp sức đó nha. Con giúp bác Thiên đập trứng làm bánh. Bác nói đây là khâu quan trọng nhất ” Vũ Uy nghe Kính Thiên khoe ra , thắng bé cũng bắt trước mà kể công sức của mình
“haha…là bé Pan có công lớn nhất mà….nào cu Pan, con giúp mẹ cắt bánh đi” ông bà Hứa nhìn hai mẹ con cười ha hả
Không khí gian nhà tràn ngập tiếng cười……
Hải Lam hai mắt hơi hơi đỏ, cô ôm chặt Vũ Uy vào lòng, xúc động lên tiếng “ ba, mẹ, anh Kính Thiên, con thực sự cảm ơn mọi người….mọi người làm con cảm động quá….con không biết phải nói gì nữa….”
“con bé ngốc này, sao lại dễ khóc vậy, hôm nay là ngày vui, phải cười lên chứ ? haha…nào, chúng ta cùng cắt bánh nhé” bà Hứa nắm lấy bàn tay mềm mại của Hải Lam, trách yêu
“dạ”
………………..
Mãi muộn, khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, ngay khi Kính Thiên dỗ Vũ Uy ngủ liền đến phòng Hải Lam gọi cô ra vườn hoa nói chuyện.
“Kính Thiên, sao lại gọi em ra đây ? Không phải muốn kể với em về An An đấy chứ? xem ra hai người tình cảm rất tốt ? haha….” Hải Lam nhìn Kính Thiên nửa đùa nửa thật, nói.
“Hải Lam, công việc thế nào? Sản phẩm lần này của em rất được nhiều người quan tâm, em có dự định mở rộng thị trường không?” Kính Thiên hỏi bâng quơ vài câu dạo đầu
“ừm, rất tốt. Sắp tới em sẽ sang Anh dự hội thảo, hy vọng thị trường châu Âu sẽ có phản ứng khả quan” Hải Lam gật đầu nói
“vậy à? Em đã từng nghĩ, mình sẽ mở rộng vào thị trường châu Á không? Ví dụ như Việt Nam chẳng hạn!!!” Kính Thiên dò hỏi phản ứng của cô nhằm có mục đích
Hải Lam khẽ cau mày “ Kính Thiên, anh có ý gì? Không phải gọi em ra đây là muốn….”
Kính Thiên nhìn cô chằm chằm, cắt ngang lời cô “ Hải Lam, em có thực chỉ muốn biết An An sống thế nào? Em không quan tâm đến anh trai cô ấy sao?”
Hải Lam biết là Kính Thiên muốn nói tới ai, nhưng lại cố tình lảng tránh “ Kính Thiên, không phải em đã nói rõ ràng , đừng nhắc tới anh ta ư? Em không biết anh trai An An là ai? Cũng không muốn quản chuyện người không quen biết . Nếu đã rứt, thì không nên nhắc lại….” cô dừng một lúc, tiếp “ em đi nhủ đây, mai em còn phải đến công ty sớm. chúc anh ngủ ngon”
Hải Lam quay người định rời đi, nhưng bước chân cô lại bị trói chặt lại bởi lời nói của người phía sau
“ Doãn Minh Phong vẫn tìm em trong ba năm qua. Anh ta mới trải qua cuộc phẫu thuật dạ dày không lâu. Nghe nói, từ lúc em bỏ đi, Minh Phong rất đau khổ, anh ta suốt ngày tìm đến rượu, đến nỗi dạ dày bị loét sâu.”
Cả người Hải Lam lạnh toát, nghe Kính Thiên nói Minh Phong phải phẫu thuật mà tim cô như ngừng thở, rụng rời khỏi thân. Sự đau lòng nhanh chóng hiện rõ trên đôi mắt to tròn kia. Anh ấy vẫn còn tìm cô, vì cô mà thành ra thế….
Hải Lam tâm lung lay, cô có nên tha thứ mà trở về bên anh ???? Nhưng rồi thoáng cái, cô lại trở lên lạnh lùng khi nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới mình mất một đứa con vì anh….Hải Lam không quay đầu nhìn Kính Thiên, chỉ bỏ lại một câu rồi bỏ đi “ việc đó không liên quan gì tới em”
Kính Thiên nhìn bóng dáng Hải Lam cứ nhạt dần trong bóng tối thì chỉ biết lắc đầu . Hai người họ thật đáng thương…..Sao họ cứ phải cố chấp đến vậy. haiz
Vừa trở lại phòng ngủ , Hải Lam liền khóa chặt cửa, hai tay ôm mặt khóc nức lên – Phong, anh sao lại luôn làm tim em đau thế này ??? Sao lại khiến em phải nghĩ về anh nhiều quá vậy ???
Cô đã tưởng rằng , rời bỏ anh, cố gắng chèn ép mọi ký ức đau khổ khi ở bên anh vào một góc nhỏ trong tim mình thì sẽ thanh thản hơn, sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn cùng con trai . Nhưng cô sai rồi, thật sự cô đã sai rồi……. Kính Thiên vừa chỉ mới nhắc đến tên anh thôi mà đã khiến thần trí cô chao đảo, tim cô đập nhanh quá mức, khiến những vết thương cũ trong người cô lại sưng tấy lên . Ba năm, tưởng chừng thời gian đó đủ để cô thôi nghĩ về anh, nhưng càng xa anh thêm một ngày thì hình bóng anh lại càng đậm sâu trong trí nhớ của cô.
Anh ấy không phải đã có Lâm Nguyệt Lan, không phải đang hạnh phúc bên chị ta??? Sao lại thành ra cơ sự này được. Anh tìm cô để làm gì nữa đây. Tất cả chẳng phải đã kết thúc từ ba năm trước hay sao???
Lại một đêm nữa Hải Lam mất ngủ vì anh. Dù ở cách xa anh nửa vòng trái đất nhưng điều đó không làm cô thôi lo lắng cho sức khỏe của anh.
……………….
“ Chuyện hợp tác với Winston sẽ giao cho em lo liệu. Em hãy liên hệ với đại diện phía bên đó để tiến hành ký hợp đồng hợp tác ngay trong tháng này cho anh ” Minh Phong ngồi chính giữa phòng hội nghị, gương mặt anh tuấn luôn toát ra vẻ âm lãnh nhìn Lâm Nguyệt Lan, giọng nói không có chút nhiệt độ nào…..
Lâm Nguyệt Lan nhìn anh mà cứ thấy tức tức trong người , một nỗi sỉ nhục mà chỉ mình cô ta mới biết khi bị anh đối xử lạnh nhạt lại trào dâng như dung nham núi lửa . Cách nói chuyện xa lạ , những ánh nhìn thờ ơ….không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ta phải nếm trải nó . Thời gian lâu như vậy mà anh vẫn còn không quên được Trịnh Hải Lam??? Ba năm qua , được làm cùng một nơi với anh , cô ta tốn không biết bao nhiêu tâm kế hòng quyến rũ anh, hạ gục trái tim băng lãnh của anh xong chẳng khác nào muối bỏ bể . Ngay đến một cái nhìn bình thường nhất giữa hai người bạn mà cô ta ao ước còn chẳng được anh ban cho nữa là, chứ đừng nói đến những chuyện viển vông hão huyền gì đó.
“Phong, ở đây chỉ có em và anh, anh đừng lạnh nhạt với em mãi thế, em…em thấy buồn lắm !!!.” Lâm Nguyệt Lan ngẩng đầu nhìn Minh Phong, vạn phần ủy khuất.
Minh Phong chẳng buồn nhìn cô ta lấy một cái, chỉ lơ đãng đáp lại “Lâm Nguyệt Lan, anh nghĩ em nên biết giữ ý một chút. Đây là công ty, không phải nơi để tán tỉnh hẹn hò . Nếu em cảm thấy Doãn Thị không vừa lòng mình thì có thể viết đơn xin thôi việc. Anh sẽ không nhỏ hẹp mà cản bước sự nghiệp tiến thân của em ” . Đối với Lâm Nguyệt Lan, Minh Phong luôn dùng cách này để đối phó lại. Một lần sai lầm đã là cái giá quá đắt cho anh. Anh không muốn mình dây dưa một chỗ với cô ta dù chỉ là nửa giây . Cô ta cứ như con đỉa dai dằng bám chặt lấy anh làm anh khó chịu vô cùng. Anh chỉ cầu Lâm Nguyệt Lan rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tiếc là anh chưa bắt được nỗi sai phạm nào của cô ta nên không thể tùy tiện mà đuổi việc nhân viên . Nếu không thì……
“anh….” Lâm Nguyệt Lan hậm hực, á khẩu không còn nói được gì
“ em không định ngồi đây mãi chứ?” một lúc sau, Minh Phong vẫn thấy Lâm Nguyệt Lan đứng ngây ngốc một chỗ nhìn anh sắp khóc , anh liền lên tiếng đuổi khéo
“Phong…” cô ta gọi ngọt tên anh
Minh Phong trừng mắt, lửa giận cùng sự chán ghét đã lên đến cực điểm
Lâm Nguyệt Lan thấy thế mà lạnh run người, lắp bắp vội sửa lại “Tổng giám đốc, em…..em muốn hỏi, hội nghị thảo luận về phát triển đồ trang sức ở Anh thì thế nào. Tổng giám đốc và em sẽ đi vào ngày mai chứ ạ?”
“Phó tổng giám đốc sẽ đi cùng em” đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào văn kiện, nói ngắn gọn đủ cho đối phương biết
“sao ???? vậy…vậy anh không….” Nỗi thật vọng tràn trề ngay lập tức ập đến với Lâm Nguyệt Lan. Cô đã ngóng trông cả tháng nay chỉ để được đi cùng anh dự cuộc hội thảo này , được nhân cơ hội hai người ở bên nhau mà cải thiện tình cảnh bây giờ….vậy mà anh lại nói …..
“Anh còn rất nhiều việc, nếu không còn gì nữa thì em về chuẩn bị tài liệu để mai đi cùng phó tổng Dương sang Anh đi” Dường như Minh Phong đã mất đi sự kiên nhẫn đối với Lâm Nguyệt Lan. Cô ta còn ở thêm một phút nào nữa anh thề sẽ không khoan dung mà lôi ả ra ngoài kia.
Lâm Nguyệt Lan xị mặt xuống , chút mọi giận dỗi lên đôi giầy cao gót hàng hiệu, quay người bước những tiếng “ lộc cộc…lộc cộc…” rõ to mà bỏ đi……
…………….
“ Alice, các mẫu lần này của em rất tuyệt. Phản ứng của khách hàng không tồi chút nào. Phía bên Pháp đã yêu cầu chúng ta cung cấp thêm cho họ số lượng gấp đôi lần trước. Xem ra giới trẻ Pháp khá mê mẩn với cặp nhẫn đôi tình nhân lần này của em. Anh nghĩ em càng ngày càng lợi hại rồi đấy. haha…..” Peter – tổng giám đốc tập đoàn Winston nhìn Hải Lam mang theo ánh mắt bội phần bái phục , cười khen ngợi. Anh ta thật may mắn khi có được một nhân viên xuất sắc như cô . Qủa nhiên Kính Thiên đã mang đến cho anh một kho báu vô giá.
“haha…Peter , anh lại quá khen em rồi. Không bằng anh tăng lương gấp đôi cho em đi” Hải Lam uống một ngụm ca phê, sảng khoái mà đáp lại một cách hài hước.
“.không thành vấn đề. Em đòi tăng gấp mười anh cũng sẽ không ý kiến. haha…”
“vậy sao? Haha…anh thật là không có tiền đồ mà !!! Sao lại dễ dàng vung tiền đi như vậy ?” Hải Lam vờ khinh thường nói móc
Peter cười lớn, lắc đầu rất thông minh, dí dỏm mà đáp trả lại cô “ Cái này sao có thể nói là không có tiền đồ, phải là đầu tư đúng chỗ đấy chứ ??? Em mang về cho Winston hàng mấy trăm triệu đô, tăng gấp mười cũng là xứng đáng mà . Haha…”
Hải Lam bỉu môi đáng yêu nhìn anh “ dẻo mồm dẻo miệng”
“haha”
“ haha….được rồi, được rồi…..vui vẻ chút xíu thôi. Hôm nay anh gọi em lên đây là muốn em nhận một nhiệm vụ quan trọng” Peter ngừng cười đùa, nhìn Hải Lam, nghiêm túc vào việc chính
Hải Lam “ồ” một tiếng rất nghe lời mà lắng tai nghe
Peter nhìn bộ dạng đáng yêu của cô lắc đầu cười nhẹ “em không phải tỏ ra ngạc nhiên thế chứ? Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến sự phát triển của Winston sau này”
“Peter, là chuyện gì mà quan trọng vậy ?Anh giờ cũng học được cách làm cho em phải nổi hứng tò mò rồi đấy !!! haha”
“haha…không giám, không giám….anh sao có thể bằng sư phụ đây được” Peter vừa cười sặc sụa vừa xua tay nói tiếp “ sang tuần anh muốn em sẽ làm đại diện cho Winston để ký hợp đồng với Doãn thị….” Peter đang định nói câu tiếp theo liền thót tim giật bắn cả người khi nghe Hải Lam rống lớn
“anh bảo gì cơ?”
Peter là lần đầu thấy cô như vậy nên có chút khó hiểu , ai đời tổng giám đốc Winston lại phải nói năng dụt dè trước một cô gái “ làm gì mà em phản ứng dữ vậy? Đây đâu phải lần đầu chúng ta hợp tác với các tập đoàn lớn. Doãn Thị hiện tại đang đứng đầu thế giới về lĩnh vực trang sức quý , được hợp tác cùng họ công ty ta sẽ học hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Anh muốn em đi là để em có cơ hội nâng cao bản thân mình ”
Peter thì cứ thao thao bất tuyệt, còn Hải Lam thì mặt cứ tái nhợt dần theo lời nói của anh. Cô ấp úng “cái này…cái này…bất ngờ quá….em chưa chuẩn bị gì, có thể thay người khác hay không?”. Cô sao có thể đại diện cho Winston mà đến Doãn Thị được. Minh Phong…không….cô không thể để anh ấy nhìn thấy….
“không cần chuẩn bị. Mọi thứ anh đã an bài xong xuôi đâu đấy !!! chỉ cần em đọc qua là được. Thế nhé, cứ quyết định như vậy đi.”
“nhưng…..”
“không nhưng nhị gì hết, mọi việc cứ tiến hành theo dự định đi. Ngay khi chúng ta tham dự hội thảo ở Anh xong, em sẽ bay sang Việt Nam. Vì đây là lần hợp tác lâu dài, nên công ty đã thuê một căn hộ cao cấp cho em ở đó trong sáu tháng. Em có thể mang theo bé Pan đến đó. Chắc hẳn thằng bé sẽ rất thích. Anh sẽ tới Việt Nam vào tháng sau…..” Peter thản nhiên cắt ngang lời cô. Người Mỹ khi bắt tay làm một việc gì đó rất dứt khoát……
Hải Lam còn biết nói gì nữa đây. Liệu cô có thể nói em không muốn đi vì chồng cũ của em là tổng giám đốc Doãn Thị và em không muốn gặp anh ấy sao? Thực ra ngay bây giờ cô có thể viện cớ hàng trăm loại lý do để không phải về Việt Nam nhưng không hiểu vì lý do gì cô lại chọn cách im lặng thay cho lời đồng ý. Vì nhớ anh, vì lo lắng cho anh, vì muốn biết anh giờ thế nào mà cô làm vậy….nhưng dù gì đi nữa trái tim cô vẫn luôn thúc giục cô…..
……………
Hải Lam ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ , ánh mắt chăm chú nhìn Kính Thiên và bé Pan đang nô đùa dưới vườn hoa…..
“bác, bác chạy mau lên…bác bắt con đi…haha.” Vũ Uy cười khanh khách , giọng níu lo, ngọng ngịu với gọi Kính Thiên. Thằng bé chạy đến toát cả mồ hôi mà vẫn còn ham chơi lắm…
Kính Thiên là cố tình không bắt thằng bé, chứ thực ra chỉ cần anh bước vài bước nhỏ là cu cậu sẽ nằm gọn trong tay anh ngay .
Kính Thiên hai tay thọc trong túi quần, cười hắng giọng dụ cậu bé “Pan, con chạy chậm chút….con chạy nhanh quá bác đuổi không kịp….”.
Vũ Uy chân ngắn đạp đạp dưới đám cỏ xanh, khuôn mặt tinh nghịch cười thích thú “ aaaaaa….bác thua con rồi…haha ”
Kính Thiên bước nhanh đến chỗ thằng bé, ôm lấy nó, bế bổng cu cậu lên trời quay nhiều vòng “xem nào, hôm nay bác bắt được Pan rồi nhé ….haha”
“aaaa….bác Thiên chơi xấu…bác lừa con….haha” Vũ Uy được Kính Thiên nhấc bổng trên không thì khoái lăm. Thằng bé thích nhất là được người lớn bế thế này. Nó vừa hét vừa cười làm náo loạn cả khu vườn, trông thật đáng yêu …..
Hải Lam với tầm mắt nhìn con trai cười thật ngây thơ. Thằng bé đã gần ba tuổi vậy mà lại không biết mặt ba nó. Nhìn con vui đùa, nhìn ánh mắt trong sáng hồn nhiên của con lại làm cô bứt rứt trong lòng….cô không cho nó gặp mặt ba đẻ liệu có bất công…………
Hải Lam cứ mải nghi, hết chuyện này đến chuyện kia…….
“em suy nghĩ gì mà thần người ra thế ? ” Kính Thiên không biết từ khi nào đã đứng phía sau cô
“aaaaa” Hải Lam hoảng hồn mà ôm hai tay vào ngực hét toáng lên “trời ạ , anh là ma dọa người đấy à ? làm em giật cả mình. Không phải anh đang chơi với bé Pan sao? Thế nào mà đã ở đây nhanh vậy?”
Kính Thiên không nói, anh lẳng lặng bước đến bên phía cửa sổ chỗ cô ngồi, một lúc sau thản nhiên mở miệng đánh trúng vào nỗi phiền muộn trong cô “đang nghĩ tới việc sẽ phải ký hợp đồng với Doãn Thị sao?”
“hả ??? sao anh…” Hải Lam ngớ người nhìn anh
“là Peter nói cho anh biết. Cậu ấy thấy em hãy còn lưỡng lự không muốn đi nên nhờ anh khuyên em. Thế nào, em không muốn gặp lại Doãn Minh Phong?”
“Em không biết nữa !!!” giọng cô buồn buồn
“Sao lại không biết ? Hải Lam, đã ba năm, em có nghĩ đã đến lúc hai người cũng nên phải đối mặt với nhau? Em dù không nghĩ tới Minh Phong, không nghĩ cho bản thân thì hãy vì Vũ Uy mà nên làm một điều gì đó cho nó . Minh Phong là ba đẻ của thằng bé. Đây là sự thật, dù em hận Minh Phong xong cũng không thể thay đổi được thực tế này. Em đừng nghĩ Vũ Uy còn bé mà không biết gì. Thằng bé nhiều lần cứ hỏi anh ba nó đâu, sao không cho nó gặp ba. Những lúc như thế anh lại thấy thương cho nó lắm .”
“em….” Nghe Kính Thiên nói mà Hải Lam cảm thấy xấu hổ trong lòng. Cô là một mẹ vậy mà chưa một lần nghĩ đến cảm nhận của con trẻ.
Kính Thiên chen ngang, nói tiếp “ Hải Lam, có thể em nghĩ Vũ Uy còn nhỏ, nó sẽ không để ý gì . Nhưng sau này, khi Vũ Uy đi học, nhìn những đứa trẻ cùng tuổi có đầy đủ cả ba lẫn mẹ, lúc đấy nó sẽ sinh ra mặc cảm đấy em biết không? Trước sau gì, em và Minh Phong cũng sẽ phải gặp nhau, không bằng gặp sớm vẫn hơn”. Đúng vậy, một khi anh và An An kết hôn, anh không thể dấu An An mãi được....đến lúc đó Minh Phong cũng sẽ biết mọi chuyện....
Càng nghe Kính Thiên nói càng khiến lòng Hải Lam ngổn ngang bộn bề những suy nghĩ trái chiều. Gặp…không gặp…gặp…không gặp
“Kính Thiên, anh nói đúng, trước sau gì bọn em cũng sẽ phải chạm mặt nhau. Em sẽ về Việt Nam….” Hải Lam nhìn anh đưa ra quyết định của cô
Kính Thiên cười nhẹ, bàn tay to lớn phủ lên bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của cô, rất ủng hộ quyết định này “ Hải Lam, em làm đúng lắm….”
“ bảo bối của mẹ …. thật nhiều đồ chơi mới nha !!!”
Hải Lam giờ đã khác xưa rất nhiều, người ta vẫn nói gái một con trông mòn con mắt quả nhiên không hề sai chút nào. Cô - một vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dại đầy bí ẩn , mê hoặc lòng người, một vẻ đẹp chín chắn hơn rất nhiều so với trước đây. Đôi mắt cô vẫn rất đẹp, cuốn hút bao ánh nhìn say đắm của phái mạnh nhưng lại thoáng một nỗi buồn. Dáng người thanh mảnh, cộng thêm làn da trắng mịm càng làm tôn lên những đường cong gợi cảm, chuẩn xác của cô. Trải qua bao nhiêu gian truân, khổ đau trong cuộc sống , Hải Lam giờ đã chững chạc hơn, có cái nhìn sâu sắc và cẩn thận hơn về mọi việc quanh cô.
Sau khi được Kính Thiên giúp đỡ đưa sang Mỹ, Hải Lam dù đang mang thai nhưng vẫn quyết tâm theo học lĩnh vực mà cô yêu thích và ông trời quả nhiên không phụ lòng người, cô giờ đã một nhà thiết kế trang sức có tiếng trong giới thời trang quốc tế với tên tiếng Anh – Alice Trịnh.
Cậu bé Vũ Uy xum xoe bàn tay nhỏ tý hon với lấy mô hình rô bốt khổng lồ, ước chừng phải cao hơn thằng bé đến mười cái đầu chẳng ít , lớn tiếng khoe “mẹ, rô bốt thật to !!! Là bác Thiên mua cho Pan đó nha !!! hì….”
Pan là tên ở nhà mà ông bà ngoại Vũ Uy đặt cho cậu bé – chính là ba mẹ Kính Thiên . Từ lúc biết được hoàn cảnh tội nghiệp của Hải Lam, ông bà rất thương cô, vì thế họ đã nhận cô làm con gái nuôi và còn bảo Hải Lam về nhà mình sống cùng để có thể chăm sóc cho bé Vũ Uy. Ban đầu Hải Lam đã từ chối vì cô cảm thấy mình đã làm phiền họ quá nhiều, không thể mặt dày mà nhận mãi sự giúp đỡ của người ta. Nhưng ba mẹ Kính Thiên và anh không quản đướng xá xa xôi ngày nào cũng đến nhà cô để chăm sóc cô làm cô vô cùng ái ngại .Không muốn ba mẹ nuôi vất vả vì mình nên Hải Lam đã đồng ý chuyển về biệt thự nhà họ Hứa ở Los angeles.
“vậy à ? Bác Thiên đi công tác về nước rồi ư?” một lớn một nhỏ ngồi bệt xuống sàn gỗ cùng nhau sếp mô hình máy bay lớn. Gian phòng này là Kính Thiên đặc biệt làm cho Vũ Uy để cậu bé có không gian vui chơi thật thoải mái. Nó rất rộng, phải bằng cả hội trường sức chứa hai trăm người cũng nên…..
“dạ”
Hải Lam đưa tay xoa nhẹ mấy vòng trên đỉnh đầu cậu bé, cười cười “ xem ra Pan của mẹ quý bác Thiên hơn mẹ rồi”.
Lần nào Kính Thiên đi công tác về cũng mua rất nhiều đồ chơi cho con cô. Nhiều đến nỗi cô và ông bà ngoại Vũ Uy phải cất bớt xuống kho vì giờ ở phòng cậu bé đã quá tải đồ chơi lớn nhỏ. Anh rất quý Vũ Uy và thường chơi đùa cùng thằng bé mỗi khi rảnh. Mẹ Kính Thiên vẫn bảo từ ngày có Vũ Uy , nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười , thực sự rất hạnh phúc.
Nhiều khi bà nhìn Vũ Uy lon ton chạy trong vườn hoa biệt thự nô đùa cùng mấy đứa trẻ hàng xóm , rồi lại cười khanh khách mỗi khi được người lớn ôm nó, thơm hết má này đến má kia mà lại thấy phiền muộn về cậu quý tử nhà mình. Kính Thiên đã 31 tuổi, vậy mà cứ lông bông như một đứa trẻ chẳng chịu lấy vợ để sớm sinh cho ông bà đứa cháu nội bồng bế. Không biết nó đã yêu ai chưa nhưng cứ độ ba tháng lại về Việt Nam một lần. Mà mỗi lần về là ở lại đó rất lâu. Việc này diễn ra trong suốt ba năm qua, đều như cơm bữa mà thậm chí dạo mấy tháng gần đây, Kính Thiên về Việt Nam với tần suất chóng mặt, anh viện cớ là đi công tác dài ngày để khảo sát thị trường bên đó xong thực tế thì ……làm ông bà hoài nghi mãi , tra hỏi đủ kiều xong anh vẫn chưa chịu khai ra cô gái kia là ai
Vũ Uy biết mẹ đang ghen với bác Kính Thiên của nó , thằng bé kháu khỉnh liền du cái môi đỏ đỏ xinh xinh mà hôn lên má Hải Lam lấy lòng “ hì…Pan yêu mẹ nhất mà !!!”
…………….
“Tổng giám đốc, thực xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa tìm được Doãn phu nhân” Kỳ Học Ân cúi thấp người, lại một lần nữa lặp lại câu nói này trong suốt ba năm.
Minh Phong dáng vẻ cô đơn đứng quay người về phía trợ lý của mình,khuôn mặt đẹp trai luôn mang theo một nét trầm tư khó đoán , một nét buồn không gì tả siết. Anh giờ đã là tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị ngay sau khi ông Minh Long rời ghế .
Đáy mắt anh lúc nào cũng mang một nỗi nhớ nhung, một sự trầm cảm trong suốt ba năm nay. Ba năm, đã ba năm anh tìm kiếm cô, nhưng…..
“ Minh Phong, còn để em thấy vết son này lần nữa thì đến lúc đó….”
“đến lúc đó làm sao?”
“đến lúc đó , em và con sẽ đi một nơi thật xa mà anh không thể nào tìm thấy được. Để anh phải ân hận cả đời…haha”
Lời nói tưởng như chỉ là đùa vui vậy mà lại thành thật. Cô đã làm thật, đã bỏ đến một nơi mà anh không cách nào tìm thấy. Đã ba năm mà cô vẫn chưa tha thứ cho anh ??? Anh phải làm gì bây giờ, anh sẽ bị nỗi nhớ cô dày vò trái tim mình nát mất. Anh sắp không chịu được nữa rồi, tim anh đau quá…..
“tôi biết rồi” ánh mắt Minh Phong tuy nhìn ra ngoài các khung cửa rộng lớn nhưng anh lại chẳng nhìn thấy tương lai của mình. Với anh, không có cô ở bên, chẳng khác nào anh sống mà như đã chết. Trước mắt anh là một màu tối om, một sự tuyệt vọng vô bờ bến….
Sau giờ làm việc Minh Phong lại tìm đến bar để uống rượu……
“anh Phong, anh đừng uống nữa, lần trước phải cấp cứu phẫu thuật, bác sỹ nói những gì anh quên rồi sao? Anh mà cứ tiếp tục thế này sẽ khiến dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng hơn đấy , rất dễ dẫn đến ung thư” Tuấn, Luân, Việt , ba anh chàng vội giữ chai rượu Minh Phong đang định đưa lên miệng.
“mạc kệ tôi, tôi muốn say” Minh Phong lắc lắc người, hơi thở đầy mùi rượu nặng….
“haiz” bọn họ giằng chai rượu ra khỏi tay anh, thở dài ngao ngán. Từ ngày chị dâu bỏ đi, anh ấy cứ hành hạ bản thân mình thành ra thế này. Ở công ty Minh Phong làm rất tốt mọi việc, anh đối nội đối ngoại đều hoàn hảo. Nhưng chỉ cái anh cứ tan việc là tìm đến men rượu chuốc cho bản thân say không còn biết gì...Một năm trước , Minh Phong đã phải nhập viện trong cơn nguy kịch vì dạ dày anh bị loét quá sâu, phải cắt bỏ một phần . Hiện tại, nếu anh cứ tiếp tục uống rượu , chẳng ai có thể giám chắc anh sẽ sống thêm được mấy tháng nữa…..
Mười một giờ đêm, Minh Phong chập choạng bước những bước chân nặng nề về căn phòng ngủ kia….Ba năm trôi qua, căn biệt thự này chỉ có mình anh sống, rất cô dơn, rất trống vắng và lạnh lẽo khi cô không ở bên……Nó không khác ngôi nhà ma là mấy, không hề có sự ấm áp. Nhìn vào cái giường rộng lớn mà lòng anh quặn thắt từng cơn , nhìn vào tất cả vật dụng của cô trong căn phòng này anh thấy tim mình nhức không chịu được , đôi mắt đỏ hoe……Mọi thứ vẫn vậy, vẫn được anh giữ nguyên như trước đây, không có gì thay đổi từ ga giường, cho đến bàn chải đánh răng của cô…..
Đêm nay sao mưa rơi lạnh buốt vai gầy.
Đêm nay sao cô đơn buồn hơn bao ngày.
Tình rơi khi cơn mưa tan, quanh căn phòng này.
Quạnh hiu, vắng tênh...
Có những phút đắm đuối cứ ngỡ một đời.
Con tim anh yêu em không nói bằng lời.
Nhưng sao em ra đi, ra đi vội vàng.
Người khiến con tim nát tan...
Cố giấu bao cay đắng, cố giữ giọt nước mắt.
Cố níu bao ngày tháng hạnh phúc bên nhau.
Những ký ức ngọt ngào ấm áp hôm nào...làm sao anh quên người ơi!
Sẽ chẳng ai thương nhớ,
sẽ chẳng ai lo lắng,
sẽ chẳng ai chia sớt những nỗi buồn vui.
Dù đã biết em không quay về nhưng vẫn không thể quên... được người.
“Lam , chúc mừng sinh nhật em !!!” Minh Phong ngồi lẻ loi trong bóng đêm , bàn tay run rẩy chạm vào bức ảnh nhỏ cô và anh chụp chung hồi đi du lịch Singapo một tuần . Họ nhìn nhau đắm đuối,cười rất hạnh phúc…..
“chúc mừng sinh nhật vợ yêu !!! Em đừng giận anh nữa nhé !!! Anh sắp không trụ được nỗi rồi….sẽ chết vì nhớ em mất…Lam, em mau mau trở về bên anh đi…..” giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể nén lại được mà rơi trên khung ảnh anh đang nắm chặt, giọng nghẹn ngào lẫn trong tiếng khóc thương lòng
“tách…” nước mắt chạm nhẹ vào tấm kính ảnh phát ra tiếng động cực nhỏ nhưng đủ làm cho không gian trở lên khó thở, cô quạnh
……………..
“mẹ, mẹ mau thổi nến đi” Vũ Uy ngồi trong lòng Kính Thiên , hào hứng sôi nổi cười hì hì thúc giục Hải Lam
“đúng đấy Hải Lam, em mau thổi nến đi, bé Pan xem ra đói lắm rồi nè, haha…” Kính Thiên bấu tay thật nhẹ lên má Vũ Uy cũng hối thúc
“ phải đó, con thổi đi” ông bà Hứa xem chừng cũng rất nóng lòng….
Hải Lam cười nhẹ, lướt mắt thật chậm nhìn tất cả mọi người. Đã lâu lắm cô mới có được cảm giác gia đình ấm cúng thế này. Cô thực tâm biết ơn những người đã cưu mang mẹ con cô những lúc khó khăn . Họ giống như những người ruột thịt của cô vậy
“ thôi ngay đây, thôi ngay đây”
“phù”
“phù"
“phù”
“chúc mừng sinh nhật Hải Lam” mọi người vỗ tay cười vui vẻ chúc mừng cô
“chúc mừng sinh nhật mẹ, con yêu mẹ” Vũ Uy ngồi trong lòng Kính Thiên vươn thân ngắn nhào vào lòng Hải Lam cười tít cả mắt lại
“Hải Lam, bánh sinh nhật này là ba mẹ, anh và Pan tự tay làm cho em đấy !!! Đẹp không ? Em cắt bánh đi” Kính Thiên ngồi sát bên Hải Lam cười , khoe thành tích cho cả nhà
“me, con cũng góp sức đó nha. Con giúp bác Thiên đập trứng làm bánh. Bác nói đây là khâu quan trọng nhất ” Vũ Uy nghe Kính Thiên khoe ra , thắng bé cũng bắt trước mà kể công sức của mình
“haha…là bé Pan có công lớn nhất mà….nào cu Pan, con giúp mẹ cắt bánh đi” ông bà Hứa nhìn hai mẹ con cười ha hả
Không khí gian nhà tràn ngập tiếng cười……
Hải Lam hai mắt hơi hơi đỏ, cô ôm chặt Vũ Uy vào lòng, xúc động lên tiếng “ ba, mẹ, anh Kính Thiên, con thực sự cảm ơn mọi người….mọi người làm con cảm động quá….con không biết phải nói gì nữa….”
“con bé ngốc này, sao lại dễ khóc vậy, hôm nay là ngày vui, phải cười lên chứ ? haha…nào, chúng ta cùng cắt bánh nhé” bà Hứa nắm lấy bàn tay mềm mại của Hải Lam, trách yêu
“dạ”
………………..
Mãi muộn, khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, ngay khi Kính Thiên dỗ Vũ Uy ngủ liền đến phòng Hải Lam gọi cô ra vườn hoa nói chuyện.
“Kính Thiên, sao lại gọi em ra đây ? Không phải muốn kể với em về An An đấy chứ? xem ra hai người tình cảm rất tốt ? haha….” Hải Lam nhìn Kính Thiên nửa đùa nửa thật, nói.
“Hải Lam, công việc thế nào? Sản phẩm lần này của em rất được nhiều người quan tâm, em có dự định mở rộng thị trường không?” Kính Thiên hỏi bâng quơ vài câu dạo đầu
“ừm, rất tốt. Sắp tới em sẽ sang Anh dự hội thảo, hy vọng thị trường châu Âu sẽ có phản ứng khả quan” Hải Lam gật đầu nói
“vậy à? Em đã từng nghĩ, mình sẽ mở rộng vào thị trường châu Á không? Ví dụ như Việt Nam chẳng hạn!!!” Kính Thiên dò hỏi phản ứng của cô nhằm có mục đích
Hải Lam khẽ cau mày “ Kính Thiên, anh có ý gì? Không phải gọi em ra đây là muốn….”
Kính Thiên nhìn cô chằm chằm, cắt ngang lời cô “ Hải Lam, em có thực chỉ muốn biết An An sống thế nào? Em không quan tâm đến anh trai cô ấy sao?”
Hải Lam biết là Kính Thiên muốn nói tới ai, nhưng lại cố tình lảng tránh “ Kính Thiên, không phải em đã nói rõ ràng , đừng nhắc tới anh ta ư? Em không biết anh trai An An là ai? Cũng không muốn quản chuyện người không quen biết . Nếu đã rứt, thì không nên nhắc lại….” cô dừng một lúc, tiếp “ em đi nhủ đây, mai em còn phải đến công ty sớm. chúc anh ngủ ngon”
Hải Lam quay người định rời đi, nhưng bước chân cô lại bị trói chặt lại bởi lời nói của người phía sau
“ Doãn Minh Phong vẫn tìm em trong ba năm qua. Anh ta mới trải qua cuộc phẫu thuật dạ dày không lâu. Nghe nói, từ lúc em bỏ đi, Minh Phong rất đau khổ, anh ta suốt ngày tìm đến rượu, đến nỗi dạ dày bị loét sâu.”
Cả người Hải Lam lạnh toát, nghe Kính Thiên nói Minh Phong phải phẫu thuật mà tim cô như ngừng thở, rụng rời khỏi thân. Sự đau lòng nhanh chóng hiện rõ trên đôi mắt to tròn kia. Anh ấy vẫn còn tìm cô, vì cô mà thành ra thế….
Hải Lam tâm lung lay, cô có nên tha thứ mà trở về bên anh ???? Nhưng rồi thoáng cái, cô lại trở lên lạnh lùng khi nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới mình mất một đứa con vì anh….Hải Lam không quay đầu nhìn Kính Thiên, chỉ bỏ lại một câu rồi bỏ đi “ việc đó không liên quan gì tới em”
Kính Thiên nhìn bóng dáng Hải Lam cứ nhạt dần trong bóng tối thì chỉ biết lắc đầu . Hai người họ thật đáng thương…..Sao họ cứ phải cố chấp đến vậy. haiz
Vừa trở lại phòng ngủ , Hải Lam liền khóa chặt cửa, hai tay ôm mặt khóc nức lên – Phong, anh sao lại luôn làm tim em đau thế này ??? Sao lại khiến em phải nghĩ về anh nhiều quá vậy ???
Cô đã tưởng rằng , rời bỏ anh, cố gắng chèn ép mọi ký ức đau khổ khi ở bên anh vào một góc nhỏ trong tim mình thì sẽ thanh thản hơn, sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn cùng con trai . Nhưng cô sai rồi, thật sự cô đã sai rồi……. Kính Thiên vừa chỉ mới nhắc đến tên anh thôi mà đã khiến thần trí cô chao đảo, tim cô đập nhanh quá mức, khiến những vết thương cũ trong người cô lại sưng tấy lên . Ba năm, tưởng chừng thời gian đó đủ để cô thôi nghĩ về anh, nhưng càng xa anh thêm một ngày thì hình bóng anh lại càng đậm sâu trong trí nhớ của cô.
Anh ấy không phải đã có Lâm Nguyệt Lan, không phải đang hạnh phúc bên chị ta??? Sao lại thành ra cơ sự này được. Anh tìm cô để làm gì nữa đây. Tất cả chẳng phải đã kết thúc từ ba năm trước hay sao???
Lại một đêm nữa Hải Lam mất ngủ vì anh. Dù ở cách xa anh nửa vòng trái đất nhưng điều đó không làm cô thôi lo lắng cho sức khỏe của anh.
……………….
“ Chuyện hợp tác với Winston sẽ giao cho em lo liệu. Em hãy liên hệ với đại diện phía bên đó để tiến hành ký hợp đồng hợp tác ngay trong tháng này cho anh ” Minh Phong ngồi chính giữa phòng hội nghị, gương mặt anh tuấn luôn toát ra vẻ âm lãnh nhìn Lâm Nguyệt Lan, giọng nói không có chút nhiệt độ nào…..
Lâm Nguyệt Lan nhìn anh mà cứ thấy tức tức trong người , một nỗi sỉ nhục mà chỉ mình cô ta mới biết khi bị anh đối xử lạnh nhạt lại trào dâng như dung nham núi lửa . Cách nói chuyện xa lạ , những ánh nhìn thờ ơ….không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ta phải nếm trải nó . Thời gian lâu như vậy mà anh vẫn còn không quên được Trịnh Hải Lam??? Ba năm qua , được làm cùng một nơi với anh , cô ta tốn không biết bao nhiêu tâm kế hòng quyến rũ anh, hạ gục trái tim băng lãnh của anh xong chẳng khác nào muối bỏ bể . Ngay đến một cái nhìn bình thường nhất giữa hai người bạn mà cô ta ao ước còn chẳng được anh ban cho nữa là, chứ đừng nói đến những chuyện viển vông hão huyền gì đó.
“Phong, ở đây chỉ có em và anh, anh đừng lạnh nhạt với em mãi thế, em…em thấy buồn lắm !!!.” Lâm Nguyệt Lan ngẩng đầu nhìn Minh Phong, vạn phần ủy khuất.
Minh Phong chẳng buồn nhìn cô ta lấy một cái, chỉ lơ đãng đáp lại “Lâm Nguyệt Lan, anh nghĩ em nên biết giữ ý một chút. Đây là công ty, không phải nơi để tán tỉnh hẹn hò . Nếu em cảm thấy Doãn Thị không vừa lòng mình thì có thể viết đơn xin thôi việc. Anh sẽ không nhỏ hẹp mà cản bước sự nghiệp tiến thân của em ” . Đối với Lâm Nguyệt Lan, Minh Phong luôn dùng cách này để đối phó lại. Một lần sai lầm đã là cái giá quá đắt cho anh. Anh không muốn mình dây dưa một chỗ với cô ta dù chỉ là nửa giây . Cô ta cứ như con đỉa dai dằng bám chặt lấy anh làm anh khó chịu vô cùng. Anh chỉ cầu Lâm Nguyệt Lan rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tiếc là anh chưa bắt được nỗi sai phạm nào của cô ta nên không thể tùy tiện mà đuổi việc nhân viên . Nếu không thì……
“anh….” Lâm Nguyệt Lan hậm hực, á khẩu không còn nói được gì
“ em không định ngồi đây mãi chứ?” một lúc sau, Minh Phong vẫn thấy Lâm Nguyệt Lan đứng ngây ngốc một chỗ nhìn anh sắp khóc , anh liền lên tiếng đuổi khéo
“Phong…” cô ta gọi ngọt tên anh
Minh Phong trừng mắt, lửa giận cùng sự chán ghét đã lên đến cực điểm
Lâm Nguyệt Lan thấy thế mà lạnh run người, lắp bắp vội sửa lại “Tổng giám đốc, em…..em muốn hỏi, hội nghị thảo luận về phát triển đồ trang sức ở Anh thì thế nào. Tổng giám đốc và em sẽ đi vào ngày mai chứ ạ?”
“Phó tổng giám đốc sẽ đi cùng em” đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào văn kiện, nói ngắn gọn đủ cho đối phương biết
“sao ???? vậy…vậy anh không….” Nỗi thật vọng tràn trề ngay lập tức ập đến với Lâm Nguyệt Lan. Cô đã ngóng trông cả tháng nay chỉ để được đi cùng anh dự cuộc hội thảo này , được nhân cơ hội hai người ở bên nhau mà cải thiện tình cảnh bây giờ….vậy mà anh lại nói …..
“Anh còn rất nhiều việc, nếu không còn gì nữa thì em về chuẩn bị tài liệu để mai đi cùng phó tổng Dương sang Anh đi” Dường như Minh Phong đã mất đi sự kiên nhẫn đối với Lâm Nguyệt Lan. Cô ta còn ở thêm một phút nào nữa anh thề sẽ không khoan dung mà lôi ả ra ngoài kia.
Lâm Nguyệt Lan xị mặt xuống , chút mọi giận dỗi lên đôi giầy cao gót hàng hiệu, quay người bước những tiếng “ lộc cộc…lộc cộc…” rõ to mà bỏ đi……
…………….
“ Alice, các mẫu lần này của em rất tuyệt. Phản ứng của khách hàng không tồi chút nào. Phía bên Pháp đã yêu cầu chúng ta cung cấp thêm cho họ số lượng gấp đôi lần trước. Xem ra giới trẻ Pháp khá mê mẩn với cặp nhẫn đôi tình nhân lần này của em. Anh nghĩ em càng ngày càng lợi hại rồi đấy. haha…..” Peter – tổng giám đốc tập đoàn Winston nhìn Hải Lam mang theo ánh mắt bội phần bái phục , cười khen ngợi. Anh ta thật may mắn khi có được một nhân viên xuất sắc như cô . Qủa nhiên Kính Thiên đã mang đến cho anh một kho báu vô giá.
“haha…Peter , anh lại quá khen em rồi. Không bằng anh tăng lương gấp đôi cho em đi” Hải Lam uống một ngụm ca phê, sảng khoái mà đáp lại một cách hài hước.
“.không thành vấn đề. Em đòi tăng gấp mười anh cũng sẽ không ý kiến. haha…”
“vậy sao? Haha…anh thật là không có tiền đồ mà !!! Sao lại dễ dàng vung tiền đi như vậy ?” Hải Lam vờ khinh thường nói móc
Peter cười lớn, lắc đầu rất thông minh, dí dỏm mà đáp trả lại cô “ Cái này sao có thể nói là không có tiền đồ, phải là đầu tư đúng chỗ đấy chứ ??? Em mang về cho Winston hàng mấy trăm triệu đô, tăng gấp mười cũng là xứng đáng mà . Haha…”
Hải Lam bỉu môi đáng yêu nhìn anh “ dẻo mồm dẻo miệng”
“haha”
“ haha….được rồi, được rồi…..vui vẻ chút xíu thôi. Hôm nay anh gọi em lên đây là muốn em nhận một nhiệm vụ quan trọng” Peter ngừng cười đùa, nhìn Hải Lam, nghiêm túc vào việc chính
Hải Lam “ồ” một tiếng rất nghe lời mà lắng tai nghe
Peter nhìn bộ dạng đáng yêu của cô lắc đầu cười nhẹ “em không phải tỏ ra ngạc nhiên thế chứ? Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến sự phát triển của Winston sau này”
“Peter, là chuyện gì mà quan trọng vậy ?Anh giờ cũng học được cách làm cho em phải nổi hứng tò mò rồi đấy !!! haha”
“haha…không giám, không giám….anh sao có thể bằng sư phụ đây được” Peter vừa cười sặc sụa vừa xua tay nói tiếp “ sang tuần anh muốn em sẽ làm đại diện cho Winston để ký hợp đồng với Doãn thị….” Peter đang định nói câu tiếp theo liền thót tim giật bắn cả người khi nghe Hải Lam rống lớn
“anh bảo gì cơ?”
Peter là lần đầu thấy cô như vậy nên có chút khó hiểu , ai đời tổng giám đốc Winston lại phải nói năng dụt dè trước một cô gái “ làm gì mà em phản ứng dữ vậy? Đây đâu phải lần đầu chúng ta hợp tác với các tập đoàn lớn. Doãn Thị hiện tại đang đứng đầu thế giới về lĩnh vực trang sức quý , được hợp tác cùng họ công ty ta sẽ học hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Anh muốn em đi là để em có cơ hội nâng cao bản thân mình ”
Peter thì cứ thao thao bất tuyệt, còn Hải Lam thì mặt cứ tái nhợt dần theo lời nói của anh. Cô ấp úng “cái này…cái này…bất ngờ quá….em chưa chuẩn bị gì, có thể thay người khác hay không?”. Cô sao có thể đại diện cho Winston mà đến Doãn Thị được. Minh Phong…không….cô không thể để anh ấy nhìn thấy….
“không cần chuẩn bị. Mọi thứ anh đã an bài xong xuôi đâu đấy !!! chỉ cần em đọc qua là được. Thế nhé, cứ quyết định như vậy đi.”
“nhưng…..”
“không nhưng nhị gì hết, mọi việc cứ tiến hành theo dự định đi. Ngay khi chúng ta tham dự hội thảo ở Anh xong, em sẽ bay sang Việt Nam. Vì đây là lần hợp tác lâu dài, nên công ty đã thuê một căn hộ cao cấp cho em ở đó trong sáu tháng. Em có thể mang theo bé Pan đến đó. Chắc hẳn thằng bé sẽ rất thích. Anh sẽ tới Việt Nam vào tháng sau…..” Peter thản nhiên cắt ngang lời cô. Người Mỹ khi bắt tay làm một việc gì đó rất dứt khoát……
Hải Lam còn biết nói gì nữa đây. Liệu cô có thể nói em không muốn đi vì chồng cũ của em là tổng giám đốc Doãn Thị và em không muốn gặp anh ấy sao? Thực ra ngay bây giờ cô có thể viện cớ hàng trăm loại lý do để không phải về Việt Nam nhưng không hiểu vì lý do gì cô lại chọn cách im lặng thay cho lời đồng ý. Vì nhớ anh, vì lo lắng cho anh, vì muốn biết anh giờ thế nào mà cô làm vậy….nhưng dù gì đi nữa trái tim cô vẫn luôn thúc giục cô…..
……………
Hải Lam ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ , ánh mắt chăm chú nhìn Kính Thiên và bé Pan đang nô đùa dưới vườn hoa…..
“bác, bác chạy mau lên…bác bắt con đi…haha.” Vũ Uy cười khanh khách , giọng níu lo, ngọng ngịu với gọi Kính Thiên. Thằng bé chạy đến toát cả mồ hôi mà vẫn còn ham chơi lắm…
Kính Thiên là cố tình không bắt thằng bé, chứ thực ra chỉ cần anh bước vài bước nhỏ là cu cậu sẽ nằm gọn trong tay anh ngay .
Kính Thiên hai tay thọc trong túi quần, cười hắng giọng dụ cậu bé “Pan, con chạy chậm chút….con chạy nhanh quá bác đuổi không kịp….”.
Vũ Uy chân ngắn đạp đạp dưới đám cỏ xanh, khuôn mặt tinh nghịch cười thích thú “ aaaaaa….bác thua con rồi…haha ”
Kính Thiên bước nhanh đến chỗ thằng bé, ôm lấy nó, bế bổng cu cậu lên trời quay nhiều vòng “xem nào, hôm nay bác bắt được Pan rồi nhé ….haha”
“aaaa….bác Thiên chơi xấu…bác lừa con….haha” Vũ Uy được Kính Thiên nhấc bổng trên không thì khoái lăm. Thằng bé thích nhất là được người lớn bế thế này. Nó vừa hét vừa cười làm náo loạn cả khu vườn, trông thật đáng yêu …..
Hải Lam với tầm mắt nhìn con trai cười thật ngây thơ. Thằng bé đã gần ba tuổi vậy mà lại không biết mặt ba nó. Nhìn con vui đùa, nhìn ánh mắt trong sáng hồn nhiên của con lại làm cô bứt rứt trong lòng….cô không cho nó gặp mặt ba đẻ liệu có bất công…………
Hải Lam cứ mải nghi, hết chuyện này đến chuyện kia…….
“em suy nghĩ gì mà thần người ra thế ? ” Kính Thiên không biết từ khi nào đã đứng phía sau cô
“aaaaa” Hải Lam hoảng hồn mà ôm hai tay vào ngực hét toáng lên “trời ạ , anh là ma dọa người đấy à ? làm em giật cả mình. Không phải anh đang chơi với bé Pan sao? Thế nào mà đã ở đây nhanh vậy?”
Kính Thiên không nói, anh lẳng lặng bước đến bên phía cửa sổ chỗ cô ngồi, một lúc sau thản nhiên mở miệng đánh trúng vào nỗi phiền muộn trong cô “đang nghĩ tới việc sẽ phải ký hợp đồng với Doãn Thị sao?”
“hả ??? sao anh…” Hải Lam ngớ người nhìn anh
“là Peter nói cho anh biết. Cậu ấy thấy em hãy còn lưỡng lự không muốn đi nên nhờ anh khuyên em. Thế nào, em không muốn gặp lại Doãn Minh Phong?”
“Em không biết nữa !!!” giọng cô buồn buồn
“Sao lại không biết ? Hải Lam, đã ba năm, em có nghĩ đã đến lúc hai người cũng nên phải đối mặt với nhau? Em dù không nghĩ tới Minh Phong, không nghĩ cho bản thân thì hãy vì Vũ Uy mà nên làm một điều gì đó cho nó . Minh Phong là ba đẻ của thằng bé. Đây là sự thật, dù em hận Minh Phong xong cũng không thể thay đổi được thực tế này. Em đừng nghĩ Vũ Uy còn bé mà không biết gì. Thằng bé nhiều lần cứ hỏi anh ba nó đâu, sao không cho nó gặp ba. Những lúc như thế anh lại thấy thương cho nó lắm .”
“em….” Nghe Kính Thiên nói mà Hải Lam cảm thấy xấu hổ trong lòng. Cô là một mẹ vậy mà chưa một lần nghĩ đến cảm nhận của con trẻ.
Kính Thiên chen ngang, nói tiếp “ Hải Lam, có thể em nghĩ Vũ Uy còn nhỏ, nó sẽ không để ý gì . Nhưng sau này, khi Vũ Uy đi học, nhìn những đứa trẻ cùng tuổi có đầy đủ cả ba lẫn mẹ, lúc đấy nó sẽ sinh ra mặc cảm đấy em biết không? Trước sau gì, em và Minh Phong cũng sẽ phải gặp nhau, không bằng gặp sớm vẫn hơn”. Đúng vậy, một khi anh và An An kết hôn, anh không thể dấu An An mãi được....đến lúc đó Minh Phong cũng sẽ biết mọi chuyện....
Càng nghe Kính Thiên nói càng khiến lòng Hải Lam ngổn ngang bộn bề những suy nghĩ trái chiều. Gặp…không gặp…gặp…không gặp
“Kính Thiên, anh nói đúng, trước sau gì bọn em cũng sẽ phải chạm mặt nhau. Em sẽ về Việt Nam….” Hải Lam nhìn anh đưa ra quyết định của cô
Kính Thiên cười nhẹ, bàn tay to lớn phủ lên bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của cô, rất ủng hộ quyết định này “ Hải Lam, em làm đúng lắm….”
/39
|