Sau khi ký tên vào tờ đơn ly hôn, đã hai ngày trôi qua, Hải Lam cứ giam mình trong nhà, không chịu ra ngoài lấy nửa bước. Cô ngước đãi chính bản thân, ngồi ngây dại trên sàn gỗ lạnh lẽo, thần người nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra giữa cô và anh…
“Lam, anh thấy vui mỗi lần gặp em, thấy nhớ khi em không ở bên, thấy buồn khi em khóc, đau lòng khi em ngất đi trong vòng tay anh. Anh ước gì lúc đó người đau là anh chứ không phải em. Anh thích cái tính đỏng đảnh dễ thương của em, buồn cười mỗi khi em hờn….Và anh nhớ cả sự chăm sóc dịu dàng của em khi anh ốm…..”
“Lam, đợi một thời gian nữa, đợi khi nào mọi chuyển lắng xuống chúng mình làm đám cưới nhé, được không em? Anh muốn được nhìn thấy vợ yêu của anh sẽ là cô dâu đẹp nhất….anh yêu em, vợ yêu à !!!”
“Anh hy vọng sau này chúng ta sẽ có thật nhiều con. Khi chúng biết nói, được nghe giọng nói bi bô của bọn trẻ sẽ rất thích. Mẹ chỉ sinh mỗi anh, khi bà mất đi, không có anh em ruột thịt ở bên, anh cảm thấy lẻ loi lắm. Lam, anh chỉ ước gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ. Được nhìn em mỗi ngày, được nuôi nấng các con lớn lên, được đưa con đi học hàng ngày, rồi thấy con lập gia đình…như thế đã là quá đủ. Anh rất sợ phải cô đơn một mình….”
“bà xã, là em cài nhạc chuông gà gáy cho anh phải không? Em giờ lớn mật thật rồi, giám trêu chồng ư? Chồng phải chỉnh đốn lại vợ mới được” nói rồi Minh Phong ôm lấy Hải Lam ngã nhào ra giường , anh ra sức chọc nách khiến cô cười khanh khách, chảy nước mắt mà cầu xin anh tha mạng nhỏ này “ông xã, đừng cù nữa, buồn quá. hahahaha…”
“haha….” Nhớ lại những lời nói yêu thương, những cử chỉ ngọt nhào giả dối của anh, bất giác cô bật cười đau đớn tự giễu cợt mình thật ngu ngốc – yêu ư???…haha…tất cả chỉ là giả dối, giả dối hết. Hải Lam cứ thế cười lớn, lớn hơn nữa, thanh âm oán hờn vang vọng cả căn biệt thự rộng lớn….
“reng..reng…”
Cô không buồn nhìn điện thoại đang kêu inh ỏi, cứ mặc nó rung lên
“reng…reng…” điện thoại lại réo liên hồi
Đến khi chuông reo không biết bao nhiêu lần, Hải Lam mới chịu bắt máy
“Bảo Yến, chuyện gì vậy??” giọng cô thì thào một cách mệt mỏi
“Lam, mày sao thế, ốm à?” đầu dây bên kia, Dương Bảo Yến lo lắng hỏi
“không, chỉ là vừa mới ngủ dậy nên người hơi mệt thôi. Có chuyện gì không?” Hải Lam trả lời qua loa cho có lệ.
Bên kia truyền đến giọng lanh lảnh của Bảo Yến “ ừ, là chuyện quan trọng, liên quan đến Phùng Lập Nguyên, mày sẽ không ngờ được đâu !!! Nói đi, giờ mày đang ở nhà hả, tao qua nhé, chuyện này không thể nói qua điện thoại.”
Sau khi Bảo Yến nghe Gia Kiệt nói hết những bí mật mà anh điều tra về thân thế của Diệp Như Ý và Phùng Lập Nguyên cô đã sốc hoàn toàn , không tin vào tai mình đó lại là sự thật. Qủa nhiên trái đất thật tròn, Diệp Như Ý lại chính là mẹ đẻ của Phùng Lập Nguyên, còn Doãn Minh Phong lại là con chồng của Diệp Như Ý, thật là, sao mối quan hệ này lại phức tạp quá vậy. Bảo Yến vỗ vỗ chán mà kinh ngạc mãi không thôi…..không chỉ vậy, một tin động trời khác nữa khiến cô phải tức tốc gọi cho Hải Lam – thì ra kẻ đứng sau bày trò súi dục S.I.C kiện cáo Doãn Thi là Phùng Lập Nguyên – chính anh ta đã thuê Ngô Hưng ăn cắp các mẫu thiết kế của Doãn Thị. Hắn lợi dụng mình đang làm quản lý cho công ty Cao Cường – đối tác làm ăn với Doãn thị mà cố tình trì hoãn thời gian hoàn thành sản phẩm xuống một ngày biến Minh Phong chỉ trong nháy mắt thành kẻ ăn cắp sản phẩm của công ty khác. Cũng chính hắn là kẻ giết chết Ngô Hưng bịt đầu mối . Bảo Yến nghe Gia Kiệt nói mà cứ hết đạp bàn đập ghế rồi quay ra mắng chủi Phùng Lập Nguyên một cách thậm tệ.
“Không cần !!! Bảo Yến, tao đã biết mọi chuyện, Diệp Như Ý và Phùng Lập Nguyên là mẹ con. Bọn họ cũng đã thừa nhận tất cả” Hải Lam yếu ớt nói. Chắc có lẽ Bảo Yến định nói chuyện đó với cô nên cô đã tự mình nói ra thì vẫn tốt hơn . Giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh ngồi một mình, không thích người khác quấy rầy….
“Gì cơ !!! Mày đã biết, vậy chuyện kia mày cũng…” Bảo Yến há mồm kinh ngạc.
“đúng vậy, chuyên đó tao cũng biết” Hải Lam tưởng Bảo Yến nói tới việc Minh Phong lời dụng mình để trả thù liền cắt ngang lời cô.
Bảo Yến thấy giọng Hải Lam hình như rất buồn, nếu như mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày thì sao cô ấy lại thế. Bảo Yến lại hỏi “ Vậy…vậy mày và Minh Phong thế nào rồi?”. Đây chính là điều cô quan tâm nhất.
Nghe Bảo Yến hỏi vậy, nước mắt tủi thân của Hải Lam không nhịn được mà trào đầy trên mặt “ Bảo Yến….”
“sao vậy? Hải Lam, đã có chuyện gì xảy ra à? Sao lại khóc, nín đi..nói tao nghe xem nào, đã có chuyện gì phải không?” Bảo Yến bắt đầu cảm giác có điều gì đó bất bình thường đã xảy đến với Hải Lam, cô quan tâm, lo lắng hỏi
“Bảo Yến…huhu…tao….Bọn tao chia tay rồi !!! huhu…Minh Phong…Phong…anh ấy đã có người khác…ực..ực. Anh ấy và Lâm Nguyệt Lan đã quay lại với nhau. Tao…tao…” càng nói cô cổ họng cô cứ nghẹn chặt lại, không cách nào thở được. Nghĩ đến anh và Lâm Nguyên Lan ân ái một chỗ, nghĩ đến những lời nói vô tình của anh, trái tim vừa mới lắng xuống lại đau quặn lại. Cô khóc rống lên…
Bên kia Bảo Yến đã cầm điện thoại không vững, cô lắp bắp “ Lam, mày nói gì, Minh Phong quay lại với chị Lan….sao có thể…mày đừng nói bừa….”
“Không, Yến…tao đã nhìn thấy bọn họ …bọn họ ở chung….chính mắt tao đã nhìn ….…” giọng nói cứ dần một yếu đi, Hải Lam đau khổ buông điện thoại trong tay, rơi phịch xuống sàn nhà. Cô ôm mắt khóc nức nở…
“ Lam….Lam…mày sao vậy….may đâu rồi…Lam” nghe tiếng kêu bên kia, Bảo Yến hoảng hốt thét lên. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Bảo Yến vội vàng bắt xe chạy đến nhà Hải Lam
Vừa đúng lúc đó, tiếng chuông cửa nhà Hải Lam vang lên.
Hải Lam lau khô nước mắt, loạng choạng đứng lên, ra mở cửa….
“là cô??? Cô còn đến đây làm gì?” Hải Lam nhìn người trước cửa mà cảm thấy chướng mắt vô cùng. Cô ta tới tìm cô để làm gì chứ? Chẳng phải cô ta đã đạt được mục đích rồi ư?
Lâm Nguyệt Lan khoanh tay trước ngực, cô ta không hề cáu giận trước lời nói lạnh lùng kia, cười một cách rạng rỡ “Hải Lam, không định mời chị vào nhà sao?”
……….
“Kính Thiên…anh đi nhanh một chút…chậm quá” An An ngồi trong xe Kính Thiên mà cứ thúc giục anh từ lúc lên đến giờ. Cô phải gặp anh Phong và chị Lam để nói tất cả. Cô không thể để âm mưu của Phùng Lập Nguyên trở thành hiện thực được…
Kính Thiên vừa lái xe vừa bồn chồn liếc nhìn cô. Sau khi nghe An An kể hết mọi chuyện, dù không rõ chuyện gì nhưng chỉ cần Hải Lam có chuyện xấu anh cũng thập phần lo lắng “An An, anh đang lái hết tốc độ rồi, em đừng làm anh cuống lên được không???”
“ nhưng….”
“sẽ không có chuyện gì với Hải Lam đâu, em đừng lo lắng quá” Kính Thiên nắm chặt một tay lấy bàn tay cô chấn an tinh thần
…………
“Lâm Nguyên Lan, chị thật đê tiện, chị cút đi cho tôi , nhà tôi không hoan nghênh chị đến đây” Hải Lam ánh mắt đầy sự chán ghét đối với người đàn bà giảo trá kia.
“haha…..Trinh Hải Lam, xem cô kia, sao lại nóng tính vậy !!! Cẩn thận cái thái sẽ bị mẹ nó chọc giận mà chui ra đây. Hahah…. cô nói tôi ti tiện , vậy không soi gương xem lại chính mình đi” Lâm Nguyệt Lan tuôn một tràng dài những lời nói cay độc
“cô…thật không ngờ cô lại là loại đàn bà nham hiểm đến vậy” Hải Lam không giữ được bình tĩnh, gầm lên “ Tôi thật không ngờ chính cô lại xé mẫu thiết kế dự thi của tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Lâm Nguyệt Lan, thật uổng phí bao năm qua tôi luôn coi cô là chị em tốt. Cô cút khỏi đây cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô một lần nào nữa”
Chị em tốt ??? Lâm Nguyệt Lan nghe thế thản nhiên nhếch miệng đểu cáng nhìn Hải Lam thù hằn “ tôi phá hoại hạnh phúc gia đình cô? Trịnh Hải Lam, cô nhầm rồi, là gia đình cô phá hoại hạnh phúc gia đình tôi trước. Tôi chỉ là trả lại những gì mà cha con các người đã làm với ba mẹ tôi mà thôi. Hừ…”
Hải Lam bộ dạng khó coi trước những lời nói không rõ ràng của Lâm Nguyệt Lan. Phá hoại hạnh phúc của gia đình cô ta trước. Đây là có ý gì….
“Hình như cô không biết gì??? Thật là một đứa con gái ngu ngốc !!! Tôi đang tự hỏi, Minh Phong hứng thú gì ở một con gà mái đần độn như cô chứ? Trinh Hải Lam, để tôi nói cho cô biết vậy” vừa nói cô ta vừa hùng hổ tiến lên, nghiên răng kèn kẹt nhắc lại chuyện xưa “ Năm xưa là ba cô đã vu khống ba mẹ tôi, lợi dụng sự tin tưởng của ba tôi mà giết chết họ. Tôi bỗng chốc chỉ trong một đêm mất đi người thân, cô nói đi, không phải ba con các người phá hoại hạnh phúc của gia đình trước thì còn ai vào đây nữa?” nhớ tới ba mẹ mình chết oan lại khiến máu trong người Lâm Nguyệt Lan sôi sung sục, sắn sằng lấy nó mà dội chết Hải Lam lúc này
Hải Lam nghe cô ta nói mà cứ cứng đờ người ra, cứ có cảm giác Lâm Nguyệt Lan đang bịa một câu chuyện hoang đường vu khống ba cô vậy? Cô lắc đầu kịch liệt, ánh mắt đầy tự tin nhìn cô ta, quả quyết “ Không…không phải vậy??? Là cô…là cô vu khống ba tôi, ba tôi là người tốt, ông sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Cô là kẻ lừa đảo !!!”
“Tôi lừa đảo ??? Bằng chứng tôi đưa cho cảnh sát còn chưa đủ rõ ràng. Haha…Hải Lam, đây chính là báo ứng của gia đình cô. Haha…thật tiếc hôm đó tôi lại để Trịnh Vũ Minh đi sớm như vậy. Gía như tôi để ông ta sống thêm vài tháng nữa , hẳn lão già đó sẽ phải tức điên lên khi nhìn thấy Doãn Minh Phong bỏ rơi cô ấy nhỉ??? Haha…”
“gì cơ???” Hải Lam đầu óc choáng váng, cô lảo đảo lùi lại ra sau, ánh mắt hoang mang nhìn Lâm Nguyệt Lan “ Bằng chứng ??? Lẽ nào….lẽ nào người vu khống ba tôi lại là…..” không nhẽ chính Lâm Nguyệt Lan là người hại chết ba cô, vì sao?...vì sao cô ta có thể độc ác như vậy?
“Xem ra cô cũng thông minh lên được một chút rồi đấy !!!hừ…” Hải Lam lùi một bước nào là cô ta tiến thêm một bước đó, đến khi Hải Lam không còn đường để thoát, Lâm Nguyệt Lan liền bóp chặt cánh tay trắng như tuyết của Hải Lam, gằn từng chữ rõ ràng “ là..tôi…chính…tôi…chính Lâm Nguyệt Lan này đã tố cáo ba cô !!! haha…sao hả? Ngạc nhiên không vậy?” cô ta giờ không khác một người điên, cười đến long trời nở đất
“a..” Hải Lam cảm thấy một trận tắc mạch máu dưới cánh tay, cô đau điếng kêu lên “Lâm Nguyệt Lan, cô thật độc ác, sao cô có thể giết chết ba tôi.”
Lam Nguyệt Lan mất hết tính người, cô ta càng lúc càng cuồng lên giận dữ “ Trinh Hải Lam, tôi không những giết chết ba cô mà tôi còn muốn…” ánh mắt cô ta hừng hực lửa nóng, cười tà “ giết chết cái thai trong bụng cô”
“a…cô…cô định làm gì? Không….đừng….a….” Hải Lam ngã xuống nền nhà, theo bản năng cô ôm chặt lấy bụng hét lên…..
“không….máu….cứu, mau cứu tôi với….tôi không thể mất con được … hãy cứu con tôi …a” Hải Lam nằm trên sàn, cô ôm bụng, hoảng sợ hô to khi nhìn thấy một dòng máu ấm đỏ tươi đang chảy dọc dưới chân đùi trắng ngần của mình.
“chị…” vừa lúc An An và Kính Thiên đến, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ hoảng sợ vô cùng, cuống lên chạy đến bên cô
“cứu….Kính Thiến, làm ơn hãy cứu lấy con em..….” Hải Lam khóc thét lên , mặt phủ đầy nước mắt
Kính Thiên không hề nghĩ ngợi liền bế cô lên, ánh mắt lo lắng vạn phần trên gương mặt anh tuấn kia không còn biết đến sự tồn tại của Lâm Nguyệt Lan, lập tức phân phó“An An, mau gọi cấp cứu, nhanh lên” vừa nói anh vừa bế cô chạy nhanh ra xe
“Kính Thiên, anh….” Lâm Nguyệt Lan vừa nãy còn vui mừng hứng trí bỗng chốc bị hai người kia không biết ở đâu chạy tới khiến nội tâm cô ta trở lên sợ hãi
“im…cô còn nói !!! Nếu Hải Lam có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô” Kính Thiên trừng mắt hung hãn, quát cô ta. Anh hôm nay tận mắt nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan đẩy ngã Hải Lam thì cảm thấy thật đáng sợ và ghê rợn em gái mình , có nằm mơ giữa ban ngày anh cũng không tưởng tượng nổi nó lại dám làm ra loại chuyện không tính người này….
An An sớm đã bị hoảng loạn khiến cho đầu óc minh mẫn của con bé không có phát hiện ra điều dị thường của hai người kia , khẩn trương chạy theo anh và Hải Lam….
Ngay khi Hải Lam được mọi người đưa đi cấp cứu thì cũng là lúc Bảo Yến chạy hồng hộc tới nhà cô. Thấy cửa nhà mở toang hoang, cô phát hoảng. Hải Lam đã đi đâu mà để nhà cửa thế này. Bảo Yến ruột gan nóng như lửa thiêu, cầm điện thoại ấn số gọi vào di động của Hải Lam xong lại không có ai nghe máy. Cả người cô không bị ai đánh mà cứ run lên bần bật , quyết định tìm đến Doãn Minh Phong hỏi cho rõ ràng…..
………………..
Ngoài cửa, sắc trời dần chuyển biến, gió chiều mỗi lúc một thổi mạnh, hình như cơn bão đầu tiên trong năm nay đã về tới thành phố yên ả này.
Minh Phong hai tay để trong túi quần, anh trầm tư đứng quay lưng về phía cánh cửa phòng làm việc, ánh mắt ẩn dưới đôi lông mày rậm nhìn về phía đường chân trời đang hòa làm một với mặt đất bao la và anh đang nghĩ tới cô. Không biết giờ cô đang làm gì ? Cô chắc hận anh lắm???
Minh Phong tự hỏi chính mình, liệu anh làm thế này có thấy thoái mái không? Rõ ràng là không…anh cảm nhận được tim mình đang ứa máu khi nhìn thấy cô ngày một gầy đi, thấy cô đau khổ ....Phải chăng anh đã sai …sai khi làm tổn thương cô.
Minh Phong cứ đứng đó, anh nghĩ rất nhiều , rồi anh nhớ lại tất cả mọi chuyện , nhớ lại quãng thời gian bọn họ ở bên nhau vui vẻ biết chừng nào . Cô đã chăm sóc anh khi anh ốm, nhõng nhẽo như một đứa trẻ khiến anh bật cười mỗi lúc mệt mỏi,… Ở bên cô,Minh Phong không hề cảm thấy cô đang lừa dối anh, cô là đã dùng cả tình yêu của mình để dành cho anh, cô thực sự yêu anh !!!
Rồi Minh Phong chợt nhận ra….anh đang để tuột mất khỏi tay mình người con gái mà anh yêu nhất…. Sao anh có thể hồ đồ khi vừa mới nhìn thấy Phùng Lập Nguyên cùng cô trên giường mà vội gắn ngay cái mác phản bội chồng vào người cô???
Mọi chuyện diễn ra thật tình cờ và nhanh chóng, tình cờ tới mức quá hoàn hảo? Từ những tấm ảnh không biết từ đâu gửi đến !!! Rồi chỉ một tin nhắn nói vợ anh đang ái ân cùng Phùng Lập Nguyên đã khiến Minh Phong trở lên mù quáng, anh bị lòng ghen tuông làm cho mờ mắt, làm cho sự sáng suốt ngay lập tức trở về vạch số không….
Choàng tỉnh sau cơn mộng mị, Minh Phong chợt hiểu ra anh quá ngu ngốc khi để Hải Lam phải khóc nhiều đến vậy. Một cái quay người, Minh Phong không chút nghĩ ngợi, liền bước nhanh ra khỏi phòng làm việc để đi tìm cô. Anh phát giác không gì quan trọng hơn người con gái anh yêu….Anh không muốn ly hôn với cô.Thực không muốn chút nào. Phùng Lập Nguyên thì sao chứ? giờ anh không tin Hải Lam sẽ yêu hắn ….. anh sẽ quỳ gối xin cô tha thứ cho những việc mình đã gây ra, sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm…..
“cạch” cửa phòng đột nhiên mở ra
“giám đốc, anh định đâu à?” Kỳ Học Ân vội hỏi, anh vội đến mức quên cả gõ cửa phòng cứ thế mà xông vào
“ừm. Có chuyện gì không?, tôi đang vội…” Minh Phong nóng ruột nói.
Kỳ Học Ân nhanh nhẹn gật đầu, anh nói luôn vào chuyện “ giám đốc, tôi đã điều tra ra kẻ đứng sau vụ ăn cắp mẫu thiết kế và hung thủ giết chết Ngô Hưng”
“cậu nói sao? Đã tìm thấy? Nói đi, là kẻ nào?” mắt Minh Phong chợt lóe,giọng lãnh đạm .
Kỳ Học Ân ho lấy một cái, nhìn anh rõng rạc ba chữ “Phùng Lập Nguyên !!!”
“ Cậu vừa nói gì? Phùng Lập Nguyên? Sao có thể…” Minh Phong tựa như một cỗ máy đứng bất động , cao giọng không tin. Phùng Lập Nguyên !!! Hắn ta, sao lại hắn ? Lẽ nào, lẽ nào những bức ảnh kia, và cả chuyện đó…anh nhìn thấy hắn ôm ấp Hải Lam trên giường cũng là do một tay hắn sắp đặt mọi chuyện….
Chết tiệt !!! Phùng Lập Nguyên….anh đang làm gì thế này ??? Hải Lam, cô ấy…cô ấy đã cố giải thích nhưng anh lại không cho cô lấy một cơ hội dù là nhỏ nhất. Hết lần này tới lần khác anh chỉ biết trách móc cô ,nhẫn tâm bỏ rơi cô. Con anh…đứa con trong bụng cô, nó đúng là của anh !!! Chỉ nghĩ từng đấy thôi Minh Phong đã không thể đứng vững, sự hối hận, nỗi chua sót đang bào mòn trái tim anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Minh Phong đã khóc, một giọt nước mắt đủ nói lên tất cả…anh sai rồi….
“giám đốc, anh không sao chứ?” Kỳ Học Ân nhìn anh lo lắng
“Cô này, cô không được tự tiện xông vào như vậy?” Thư ký của Minh Phong thấy một cô gái lạ mặt đang hằm hằm tùy tiện bước vào phòng giám đốc liền vội ngăn lại
“ Gọi Doãn Minh Phong ra đây” ánh mắt giết người của Bảo Yến nhìn cô thư ký thật đáng sợ, không đầu không đuôi liền gầm lên ra lệnh
Cô thư ký trố đôi mắt run rẩy nhìn cô gái hung hăng kia. Cô gái này có quan hệ thế nào với giám đốc mà lớn mật gọi thẳng tên anh một cách cục cằn đến vậy?
“giám đốc Doãn đang ở trong, nhưng cô để tôi vào báo trước….” thư ký run giọng
“tránh ra” Bảo Yến quát lên, cô thô bạo đẩy thư ký sang một bên, hùng hổ xông vào trong
“Doãn Minh Phong, anh mau tìm Hải Lam về đây cho tôi !!!” Bảo Yến mặt đỏ phừng phừng,ngay khi vào phòng anh liền làm láo loạn cả lên...
Minh Phong còn chưa hết bàng hoàng chuyện Kỳ Học Ân vừa nói,đột nhiên lại xuất hiên Dương Bảo Yến phá quấy này
“ cô nói gì, Hải Lam cô ấy bỏ đi???” giọng nói lạnh lùng đã không còn, một sự quan tâm, một sự lo lắng bất an đã chiếm lĩnh tất cả
Bảo Yến thở hồng hộc, giọng đanh đá vẫn như một “ anh còn hỏi tôi ??? Doãn Minh Phong, anh là tên khốn. Hải Lam đã làm gì có lỗi với anh chứ ? Anh – tên trời chu đất diệt này, anh khiến Hải Lam bỏ nhà đi mới thấy vừa mắt sao ? Hải Lam, nó một lòng một dạ với anh, còn anh …. Anh đã làm gì??? Anh biết rõ là Phùng Lập Nguyên dở trò vậy mà còn đối xử lạnh nhạt với Hải Lam, khiến nó khóc cả một tuần nay, chạy đi tìm anh khắp nơi. Nó có thai, xong lại không buồn ăn uống, lúc nào cũng chỉ lo cho anh. Doãn Minh Phong, thế mà anh còn nói yêu nó sao? Tôi nói để anh hay, anh có đến mười cái đầu cũng không xứng với Hải Lam đâu.” Quát xong nhưng Bảo Yến vẫn còn ức không chịu nổi, tiếp tục xả “ là Phùng Lập Nguyên đã thuê người chụp những bức ảnh kia, anh ta và Diệp Như Ý thông đồng lừa Hải Lam, tẩm thuốc mê vào người nó… người đần độn đến đâu cũng phải biết đó là một cái bẫy chứ??? Hừ….”
Minh Phong sững sờ đến chóng mặt, nếu là trước đây , Bảo Yến mà dùng lời lẽ này lăng mạ anh , anh sẽ không ngần ngại mà cho cô ta gặp diêm vương nhưng lúc này, khi cô càng nói lại càng làm cho lương tâm anh gằn lên đau nhói, hổ thẹn với chính mình...
Hải Lam đã đi tìm anh, còn bỏ ăn , trong khi anh chỉ biết nghĩ đến bản thân . Sự ích kỉ, tính cố chấp, nóng nảy của anh đã khiến Hải Lam chịu không biết bao tủi khổ. Anh đau chết mất….
Không nói lời nào, Minh Phong lướt qua hai người kia, chạy thật nhanh khỏi công ty. Anh phải tìm cô….bằng mọi giá anh phải tìm được cô, anh phải xin lỗi cô vì tất cả…..
“Doãn Minh Phong, anh đứng lại cho tôi, tôi còn chưa nói hết” Bảo Yến hét ầm lên khi anh bỏ đi
Kỳ Học Ân như một người câm chỉ biết đứng yên nhìn cô nàng bốc đồng kia múa may môm mép. Anh cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra….
“nhìn gì mà nhìn, chưa nhìn thấy con gái đẹp bao giờ sao?” Bảo Yến liếc xéo Học Ân mắng
“ơ” oan uổng quá !!!
Bảo Yến hếch môi khinh thường mà bỏ đi….
…………….
Vừa đến bệnh viện, Hải Lam ngay lập tức được các bác sỹ đưa vào trong, lời nói cuối cùng còn xót lại trước khi cô hôn mê bất tỉnh vẫn là lời cầu xin bác sỹ hãy cứu lấy con cô. Cô không thể mất con, nó vô tội …..
“người nhà xin hãy đứng ngoài để chúng tôi còn tiến hành cấp cứu ” cô y tá lên tiếng ngăn cản Kính Thiên ngay khi anh bước vào trong
“Kính Thiên, chị Lam, chị Lam sẽ không sao chứ???” An An tuyệt vọng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt lại, cô bé khóc òa lên. Thực sự cô rất sợ, sợ chị dâu….không…thực sự cô không nên nghĩ tới điều xấu đó, chắc chắn chị ấy sẽ không sao !!! Chị ấy là người tốt, ông trời sẽ không tàn nhẫn với chị ấy đâu….
Kính Thiên đỡ lấy thân thể đang túa ra mồ hôi của cô, ôm cô thật chặt chấn an “Không sao, tất cả sẽ không sao hết !!! An An, em đừng khóc…Hải Lam rất kiên cường, anh tin cô ấy sẽ vượt qua thử thách này”
“thật ạ !!! nhưng vừa rồi chị ấy…” An An dựa đầu trong lồng ngực anh, nức nở nói. Cô bây giờ vẫn còn kinh sợ khi nghĩ tới hình ảnh của chị dâu ban nãy….
“ ừ…sẽ qua nhanh thôi, nín đi nào cô bé” Kính Thiên lại an ủi.
Một lúc sau….
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác trung niên bước ra, vẻ mặt ông ta thật khó đoán
“anh là chồng của bệnh nhân?” bác sĩ tháo khẩu trang, hỏi
Kính Thiên ngẩn người, nhưng rất nhanh anh đã gật đầu, giờ điều quan trọng là sức khỏe của Hải Lam “bác sỹ, ông mau nói cho tôi biết , cô ấy thế nào rồi?”
An An đứng bên cũng sốt ruột không kém gì anh “bác sĩ, chị dâu cháu không sao chứ ạ. Cái thai…cái thai vẫn tốt phải không bác?”
“ rất tiếc, cô ấy đã sảy thai ” bác sĩ bình tĩnh thông báo
“Lam, anh thấy vui mỗi lần gặp em, thấy nhớ khi em không ở bên, thấy buồn khi em khóc, đau lòng khi em ngất đi trong vòng tay anh. Anh ước gì lúc đó người đau là anh chứ không phải em. Anh thích cái tính đỏng đảnh dễ thương của em, buồn cười mỗi khi em hờn….Và anh nhớ cả sự chăm sóc dịu dàng của em khi anh ốm…..”
“Lam, đợi một thời gian nữa, đợi khi nào mọi chuyển lắng xuống chúng mình làm đám cưới nhé, được không em? Anh muốn được nhìn thấy vợ yêu của anh sẽ là cô dâu đẹp nhất….anh yêu em, vợ yêu à !!!”
“Anh hy vọng sau này chúng ta sẽ có thật nhiều con. Khi chúng biết nói, được nghe giọng nói bi bô của bọn trẻ sẽ rất thích. Mẹ chỉ sinh mỗi anh, khi bà mất đi, không có anh em ruột thịt ở bên, anh cảm thấy lẻ loi lắm. Lam, anh chỉ ước gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ. Được nhìn em mỗi ngày, được nuôi nấng các con lớn lên, được đưa con đi học hàng ngày, rồi thấy con lập gia đình…như thế đã là quá đủ. Anh rất sợ phải cô đơn một mình….”
“bà xã, là em cài nhạc chuông gà gáy cho anh phải không? Em giờ lớn mật thật rồi, giám trêu chồng ư? Chồng phải chỉnh đốn lại vợ mới được” nói rồi Minh Phong ôm lấy Hải Lam ngã nhào ra giường , anh ra sức chọc nách khiến cô cười khanh khách, chảy nước mắt mà cầu xin anh tha mạng nhỏ này “ông xã, đừng cù nữa, buồn quá. hahahaha…”
“haha….” Nhớ lại những lời nói yêu thương, những cử chỉ ngọt nhào giả dối của anh, bất giác cô bật cười đau đớn tự giễu cợt mình thật ngu ngốc – yêu ư???…haha…tất cả chỉ là giả dối, giả dối hết. Hải Lam cứ thế cười lớn, lớn hơn nữa, thanh âm oán hờn vang vọng cả căn biệt thự rộng lớn….
“reng..reng…”
Cô không buồn nhìn điện thoại đang kêu inh ỏi, cứ mặc nó rung lên
“reng…reng…” điện thoại lại réo liên hồi
Đến khi chuông reo không biết bao nhiêu lần, Hải Lam mới chịu bắt máy
“Bảo Yến, chuyện gì vậy??” giọng cô thì thào một cách mệt mỏi
“Lam, mày sao thế, ốm à?” đầu dây bên kia, Dương Bảo Yến lo lắng hỏi
“không, chỉ là vừa mới ngủ dậy nên người hơi mệt thôi. Có chuyện gì không?” Hải Lam trả lời qua loa cho có lệ.
Bên kia truyền đến giọng lanh lảnh của Bảo Yến “ ừ, là chuyện quan trọng, liên quan đến Phùng Lập Nguyên, mày sẽ không ngờ được đâu !!! Nói đi, giờ mày đang ở nhà hả, tao qua nhé, chuyện này không thể nói qua điện thoại.”
Sau khi Bảo Yến nghe Gia Kiệt nói hết những bí mật mà anh điều tra về thân thế của Diệp Như Ý và Phùng Lập Nguyên cô đã sốc hoàn toàn , không tin vào tai mình đó lại là sự thật. Qủa nhiên trái đất thật tròn, Diệp Như Ý lại chính là mẹ đẻ của Phùng Lập Nguyên, còn Doãn Minh Phong lại là con chồng của Diệp Như Ý, thật là, sao mối quan hệ này lại phức tạp quá vậy. Bảo Yến vỗ vỗ chán mà kinh ngạc mãi không thôi…..không chỉ vậy, một tin động trời khác nữa khiến cô phải tức tốc gọi cho Hải Lam – thì ra kẻ đứng sau bày trò súi dục S.I.C kiện cáo Doãn Thi là Phùng Lập Nguyên – chính anh ta đã thuê Ngô Hưng ăn cắp các mẫu thiết kế của Doãn Thị. Hắn lợi dụng mình đang làm quản lý cho công ty Cao Cường – đối tác làm ăn với Doãn thị mà cố tình trì hoãn thời gian hoàn thành sản phẩm xuống một ngày biến Minh Phong chỉ trong nháy mắt thành kẻ ăn cắp sản phẩm của công ty khác. Cũng chính hắn là kẻ giết chết Ngô Hưng bịt đầu mối . Bảo Yến nghe Gia Kiệt nói mà cứ hết đạp bàn đập ghế rồi quay ra mắng chủi Phùng Lập Nguyên một cách thậm tệ.
“Không cần !!! Bảo Yến, tao đã biết mọi chuyện, Diệp Như Ý và Phùng Lập Nguyên là mẹ con. Bọn họ cũng đã thừa nhận tất cả” Hải Lam yếu ớt nói. Chắc có lẽ Bảo Yến định nói chuyện đó với cô nên cô đã tự mình nói ra thì vẫn tốt hơn . Giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh ngồi một mình, không thích người khác quấy rầy….
“Gì cơ !!! Mày đã biết, vậy chuyện kia mày cũng…” Bảo Yến há mồm kinh ngạc.
“đúng vậy, chuyên đó tao cũng biết” Hải Lam tưởng Bảo Yến nói tới việc Minh Phong lời dụng mình để trả thù liền cắt ngang lời cô.
Bảo Yến thấy giọng Hải Lam hình như rất buồn, nếu như mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày thì sao cô ấy lại thế. Bảo Yến lại hỏi “ Vậy…vậy mày và Minh Phong thế nào rồi?”. Đây chính là điều cô quan tâm nhất.
Nghe Bảo Yến hỏi vậy, nước mắt tủi thân của Hải Lam không nhịn được mà trào đầy trên mặt “ Bảo Yến….”
“sao vậy? Hải Lam, đã có chuyện gì xảy ra à? Sao lại khóc, nín đi..nói tao nghe xem nào, đã có chuyện gì phải không?” Bảo Yến bắt đầu cảm giác có điều gì đó bất bình thường đã xảy đến với Hải Lam, cô quan tâm, lo lắng hỏi
“Bảo Yến…huhu…tao….Bọn tao chia tay rồi !!! huhu…Minh Phong…Phong…anh ấy đã có người khác…ực..ực. Anh ấy và Lâm Nguyệt Lan đã quay lại với nhau. Tao…tao…” càng nói cô cổ họng cô cứ nghẹn chặt lại, không cách nào thở được. Nghĩ đến anh và Lâm Nguyên Lan ân ái một chỗ, nghĩ đến những lời nói vô tình của anh, trái tim vừa mới lắng xuống lại đau quặn lại. Cô khóc rống lên…
Bên kia Bảo Yến đã cầm điện thoại không vững, cô lắp bắp “ Lam, mày nói gì, Minh Phong quay lại với chị Lan….sao có thể…mày đừng nói bừa….”
“Không, Yến…tao đã nhìn thấy bọn họ …bọn họ ở chung….chính mắt tao đã nhìn ….…” giọng nói cứ dần một yếu đi, Hải Lam đau khổ buông điện thoại trong tay, rơi phịch xuống sàn nhà. Cô ôm mắt khóc nức nở…
“ Lam….Lam…mày sao vậy….may đâu rồi…Lam” nghe tiếng kêu bên kia, Bảo Yến hoảng hốt thét lên. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Bảo Yến vội vàng bắt xe chạy đến nhà Hải Lam
Vừa đúng lúc đó, tiếng chuông cửa nhà Hải Lam vang lên.
Hải Lam lau khô nước mắt, loạng choạng đứng lên, ra mở cửa….
“là cô??? Cô còn đến đây làm gì?” Hải Lam nhìn người trước cửa mà cảm thấy chướng mắt vô cùng. Cô ta tới tìm cô để làm gì chứ? Chẳng phải cô ta đã đạt được mục đích rồi ư?
Lâm Nguyệt Lan khoanh tay trước ngực, cô ta không hề cáu giận trước lời nói lạnh lùng kia, cười một cách rạng rỡ “Hải Lam, không định mời chị vào nhà sao?”
……….
“Kính Thiên…anh đi nhanh một chút…chậm quá” An An ngồi trong xe Kính Thiên mà cứ thúc giục anh từ lúc lên đến giờ. Cô phải gặp anh Phong và chị Lam để nói tất cả. Cô không thể để âm mưu của Phùng Lập Nguyên trở thành hiện thực được…
Kính Thiên vừa lái xe vừa bồn chồn liếc nhìn cô. Sau khi nghe An An kể hết mọi chuyện, dù không rõ chuyện gì nhưng chỉ cần Hải Lam có chuyện xấu anh cũng thập phần lo lắng “An An, anh đang lái hết tốc độ rồi, em đừng làm anh cuống lên được không???”
“ nhưng….”
“sẽ không có chuyện gì với Hải Lam đâu, em đừng lo lắng quá” Kính Thiên nắm chặt một tay lấy bàn tay cô chấn an tinh thần
…………
“Lâm Nguyên Lan, chị thật đê tiện, chị cút đi cho tôi , nhà tôi không hoan nghênh chị đến đây” Hải Lam ánh mắt đầy sự chán ghét đối với người đàn bà giảo trá kia.
“haha…..Trinh Hải Lam, xem cô kia, sao lại nóng tính vậy !!! Cẩn thận cái thái sẽ bị mẹ nó chọc giận mà chui ra đây. Hahah…. cô nói tôi ti tiện , vậy không soi gương xem lại chính mình đi” Lâm Nguyệt Lan tuôn một tràng dài những lời nói cay độc
“cô…thật không ngờ cô lại là loại đàn bà nham hiểm đến vậy” Hải Lam không giữ được bình tĩnh, gầm lên “ Tôi thật không ngờ chính cô lại xé mẫu thiết kế dự thi của tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Lâm Nguyệt Lan, thật uổng phí bao năm qua tôi luôn coi cô là chị em tốt. Cô cút khỏi đây cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô một lần nào nữa”
Chị em tốt ??? Lâm Nguyệt Lan nghe thế thản nhiên nhếch miệng đểu cáng nhìn Hải Lam thù hằn “ tôi phá hoại hạnh phúc gia đình cô? Trịnh Hải Lam, cô nhầm rồi, là gia đình cô phá hoại hạnh phúc gia đình tôi trước. Tôi chỉ là trả lại những gì mà cha con các người đã làm với ba mẹ tôi mà thôi. Hừ…”
Hải Lam bộ dạng khó coi trước những lời nói không rõ ràng của Lâm Nguyệt Lan. Phá hoại hạnh phúc của gia đình cô ta trước. Đây là có ý gì….
“Hình như cô không biết gì??? Thật là một đứa con gái ngu ngốc !!! Tôi đang tự hỏi, Minh Phong hứng thú gì ở một con gà mái đần độn như cô chứ? Trinh Hải Lam, để tôi nói cho cô biết vậy” vừa nói cô ta vừa hùng hổ tiến lên, nghiên răng kèn kẹt nhắc lại chuyện xưa “ Năm xưa là ba cô đã vu khống ba mẹ tôi, lợi dụng sự tin tưởng của ba tôi mà giết chết họ. Tôi bỗng chốc chỉ trong một đêm mất đi người thân, cô nói đi, không phải ba con các người phá hoại hạnh phúc của gia đình trước thì còn ai vào đây nữa?” nhớ tới ba mẹ mình chết oan lại khiến máu trong người Lâm Nguyệt Lan sôi sung sục, sắn sằng lấy nó mà dội chết Hải Lam lúc này
Hải Lam nghe cô ta nói mà cứ cứng đờ người ra, cứ có cảm giác Lâm Nguyệt Lan đang bịa một câu chuyện hoang đường vu khống ba cô vậy? Cô lắc đầu kịch liệt, ánh mắt đầy tự tin nhìn cô ta, quả quyết “ Không…không phải vậy??? Là cô…là cô vu khống ba tôi, ba tôi là người tốt, ông sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Cô là kẻ lừa đảo !!!”
“Tôi lừa đảo ??? Bằng chứng tôi đưa cho cảnh sát còn chưa đủ rõ ràng. Haha…Hải Lam, đây chính là báo ứng của gia đình cô. Haha…thật tiếc hôm đó tôi lại để Trịnh Vũ Minh đi sớm như vậy. Gía như tôi để ông ta sống thêm vài tháng nữa , hẳn lão già đó sẽ phải tức điên lên khi nhìn thấy Doãn Minh Phong bỏ rơi cô ấy nhỉ??? Haha…”
“gì cơ???” Hải Lam đầu óc choáng váng, cô lảo đảo lùi lại ra sau, ánh mắt hoang mang nhìn Lâm Nguyệt Lan “ Bằng chứng ??? Lẽ nào….lẽ nào người vu khống ba tôi lại là…..” không nhẽ chính Lâm Nguyệt Lan là người hại chết ba cô, vì sao?...vì sao cô ta có thể độc ác như vậy?
“Xem ra cô cũng thông minh lên được một chút rồi đấy !!!hừ…” Hải Lam lùi một bước nào là cô ta tiến thêm một bước đó, đến khi Hải Lam không còn đường để thoát, Lâm Nguyệt Lan liền bóp chặt cánh tay trắng như tuyết của Hải Lam, gằn từng chữ rõ ràng “ là..tôi…chính…tôi…chính Lâm Nguyệt Lan này đã tố cáo ba cô !!! haha…sao hả? Ngạc nhiên không vậy?” cô ta giờ không khác một người điên, cười đến long trời nở đất
“a..” Hải Lam cảm thấy một trận tắc mạch máu dưới cánh tay, cô đau điếng kêu lên “Lâm Nguyệt Lan, cô thật độc ác, sao cô có thể giết chết ba tôi.”
Lam Nguyệt Lan mất hết tính người, cô ta càng lúc càng cuồng lên giận dữ “ Trinh Hải Lam, tôi không những giết chết ba cô mà tôi còn muốn…” ánh mắt cô ta hừng hực lửa nóng, cười tà “ giết chết cái thai trong bụng cô”
“a…cô…cô định làm gì? Không….đừng….a….” Hải Lam ngã xuống nền nhà, theo bản năng cô ôm chặt lấy bụng hét lên…..
“không….máu….cứu, mau cứu tôi với….tôi không thể mất con được … hãy cứu con tôi …a” Hải Lam nằm trên sàn, cô ôm bụng, hoảng sợ hô to khi nhìn thấy một dòng máu ấm đỏ tươi đang chảy dọc dưới chân đùi trắng ngần của mình.
“chị…” vừa lúc An An và Kính Thiên đến, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ hoảng sợ vô cùng, cuống lên chạy đến bên cô
“cứu….Kính Thiến, làm ơn hãy cứu lấy con em..….” Hải Lam khóc thét lên , mặt phủ đầy nước mắt
Kính Thiên không hề nghĩ ngợi liền bế cô lên, ánh mắt lo lắng vạn phần trên gương mặt anh tuấn kia không còn biết đến sự tồn tại của Lâm Nguyệt Lan, lập tức phân phó“An An, mau gọi cấp cứu, nhanh lên” vừa nói anh vừa bế cô chạy nhanh ra xe
“Kính Thiên, anh….” Lâm Nguyệt Lan vừa nãy còn vui mừng hứng trí bỗng chốc bị hai người kia không biết ở đâu chạy tới khiến nội tâm cô ta trở lên sợ hãi
“im…cô còn nói !!! Nếu Hải Lam có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô” Kính Thiên trừng mắt hung hãn, quát cô ta. Anh hôm nay tận mắt nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan đẩy ngã Hải Lam thì cảm thấy thật đáng sợ và ghê rợn em gái mình , có nằm mơ giữa ban ngày anh cũng không tưởng tượng nổi nó lại dám làm ra loại chuyện không tính người này….
An An sớm đã bị hoảng loạn khiến cho đầu óc minh mẫn của con bé không có phát hiện ra điều dị thường của hai người kia , khẩn trương chạy theo anh và Hải Lam….
Ngay khi Hải Lam được mọi người đưa đi cấp cứu thì cũng là lúc Bảo Yến chạy hồng hộc tới nhà cô. Thấy cửa nhà mở toang hoang, cô phát hoảng. Hải Lam đã đi đâu mà để nhà cửa thế này. Bảo Yến ruột gan nóng như lửa thiêu, cầm điện thoại ấn số gọi vào di động của Hải Lam xong lại không có ai nghe máy. Cả người cô không bị ai đánh mà cứ run lên bần bật , quyết định tìm đến Doãn Minh Phong hỏi cho rõ ràng…..
………………..
Ngoài cửa, sắc trời dần chuyển biến, gió chiều mỗi lúc một thổi mạnh, hình như cơn bão đầu tiên trong năm nay đã về tới thành phố yên ả này.
Minh Phong hai tay để trong túi quần, anh trầm tư đứng quay lưng về phía cánh cửa phòng làm việc, ánh mắt ẩn dưới đôi lông mày rậm nhìn về phía đường chân trời đang hòa làm một với mặt đất bao la và anh đang nghĩ tới cô. Không biết giờ cô đang làm gì ? Cô chắc hận anh lắm???
Minh Phong tự hỏi chính mình, liệu anh làm thế này có thấy thoái mái không? Rõ ràng là không…anh cảm nhận được tim mình đang ứa máu khi nhìn thấy cô ngày một gầy đi, thấy cô đau khổ ....Phải chăng anh đã sai …sai khi làm tổn thương cô.
Minh Phong cứ đứng đó, anh nghĩ rất nhiều , rồi anh nhớ lại tất cả mọi chuyện , nhớ lại quãng thời gian bọn họ ở bên nhau vui vẻ biết chừng nào . Cô đã chăm sóc anh khi anh ốm, nhõng nhẽo như một đứa trẻ khiến anh bật cười mỗi lúc mệt mỏi,… Ở bên cô,Minh Phong không hề cảm thấy cô đang lừa dối anh, cô là đã dùng cả tình yêu của mình để dành cho anh, cô thực sự yêu anh !!!
Rồi Minh Phong chợt nhận ra….anh đang để tuột mất khỏi tay mình người con gái mà anh yêu nhất…. Sao anh có thể hồ đồ khi vừa mới nhìn thấy Phùng Lập Nguyên cùng cô trên giường mà vội gắn ngay cái mác phản bội chồng vào người cô???
Mọi chuyện diễn ra thật tình cờ và nhanh chóng, tình cờ tới mức quá hoàn hảo? Từ những tấm ảnh không biết từ đâu gửi đến !!! Rồi chỉ một tin nhắn nói vợ anh đang ái ân cùng Phùng Lập Nguyên đã khiến Minh Phong trở lên mù quáng, anh bị lòng ghen tuông làm cho mờ mắt, làm cho sự sáng suốt ngay lập tức trở về vạch số không….
Choàng tỉnh sau cơn mộng mị, Minh Phong chợt hiểu ra anh quá ngu ngốc khi để Hải Lam phải khóc nhiều đến vậy. Một cái quay người, Minh Phong không chút nghĩ ngợi, liền bước nhanh ra khỏi phòng làm việc để đi tìm cô. Anh phát giác không gì quan trọng hơn người con gái anh yêu….Anh không muốn ly hôn với cô.Thực không muốn chút nào. Phùng Lập Nguyên thì sao chứ? giờ anh không tin Hải Lam sẽ yêu hắn ….. anh sẽ quỳ gối xin cô tha thứ cho những việc mình đã gây ra, sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm…..
“cạch” cửa phòng đột nhiên mở ra
“giám đốc, anh định đâu à?” Kỳ Học Ân vội hỏi, anh vội đến mức quên cả gõ cửa phòng cứ thế mà xông vào
“ừm. Có chuyện gì không?, tôi đang vội…” Minh Phong nóng ruột nói.
Kỳ Học Ân nhanh nhẹn gật đầu, anh nói luôn vào chuyện “ giám đốc, tôi đã điều tra ra kẻ đứng sau vụ ăn cắp mẫu thiết kế và hung thủ giết chết Ngô Hưng”
“cậu nói sao? Đã tìm thấy? Nói đi, là kẻ nào?” mắt Minh Phong chợt lóe,giọng lãnh đạm .
Kỳ Học Ân ho lấy một cái, nhìn anh rõng rạc ba chữ “Phùng Lập Nguyên !!!”
“ Cậu vừa nói gì? Phùng Lập Nguyên? Sao có thể…” Minh Phong tựa như một cỗ máy đứng bất động , cao giọng không tin. Phùng Lập Nguyên !!! Hắn ta, sao lại hắn ? Lẽ nào, lẽ nào những bức ảnh kia, và cả chuyện đó…anh nhìn thấy hắn ôm ấp Hải Lam trên giường cũng là do một tay hắn sắp đặt mọi chuyện….
Chết tiệt !!! Phùng Lập Nguyên….anh đang làm gì thế này ??? Hải Lam, cô ấy…cô ấy đã cố giải thích nhưng anh lại không cho cô lấy một cơ hội dù là nhỏ nhất. Hết lần này tới lần khác anh chỉ biết trách móc cô ,nhẫn tâm bỏ rơi cô. Con anh…đứa con trong bụng cô, nó đúng là của anh !!! Chỉ nghĩ từng đấy thôi Minh Phong đã không thể đứng vững, sự hối hận, nỗi chua sót đang bào mòn trái tim anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Minh Phong đã khóc, một giọt nước mắt đủ nói lên tất cả…anh sai rồi….
“giám đốc, anh không sao chứ?” Kỳ Học Ân nhìn anh lo lắng
“Cô này, cô không được tự tiện xông vào như vậy?” Thư ký của Minh Phong thấy một cô gái lạ mặt đang hằm hằm tùy tiện bước vào phòng giám đốc liền vội ngăn lại
“ Gọi Doãn Minh Phong ra đây” ánh mắt giết người của Bảo Yến nhìn cô thư ký thật đáng sợ, không đầu không đuôi liền gầm lên ra lệnh
Cô thư ký trố đôi mắt run rẩy nhìn cô gái hung hăng kia. Cô gái này có quan hệ thế nào với giám đốc mà lớn mật gọi thẳng tên anh một cách cục cằn đến vậy?
“giám đốc Doãn đang ở trong, nhưng cô để tôi vào báo trước….” thư ký run giọng
“tránh ra” Bảo Yến quát lên, cô thô bạo đẩy thư ký sang một bên, hùng hổ xông vào trong
“Doãn Minh Phong, anh mau tìm Hải Lam về đây cho tôi !!!” Bảo Yến mặt đỏ phừng phừng,ngay khi vào phòng anh liền làm láo loạn cả lên...
Minh Phong còn chưa hết bàng hoàng chuyện Kỳ Học Ân vừa nói,đột nhiên lại xuất hiên Dương Bảo Yến phá quấy này
“ cô nói gì, Hải Lam cô ấy bỏ đi???” giọng nói lạnh lùng đã không còn, một sự quan tâm, một sự lo lắng bất an đã chiếm lĩnh tất cả
Bảo Yến thở hồng hộc, giọng đanh đá vẫn như một “ anh còn hỏi tôi ??? Doãn Minh Phong, anh là tên khốn. Hải Lam đã làm gì có lỗi với anh chứ ? Anh – tên trời chu đất diệt này, anh khiến Hải Lam bỏ nhà đi mới thấy vừa mắt sao ? Hải Lam, nó một lòng một dạ với anh, còn anh …. Anh đã làm gì??? Anh biết rõ là Phùng Lập Nguyên dở trò vậy mà còn đối xử lạnh nhạt với Hải Lam, khiến nó khóc cả một tuần nay, chạy đi tìm anh khắp nơi. Nó có thai, xong lại không buồn ăn uống, lúc nào cũng chỉ lo cho anh. Doãn Minh Phong, thế mà anh còn nói yêu nó sao? Tôi nói để anh hay, anh có đến mười cái đầu cũng không xứng với Hải Lam đâu.” Quát xong nhưng Bảo Yến vẫn còn ức không chịu nổi, tiếp tục xả “ là Phùng Lập Nguyên đã thuê người chụp những bức ảnh kia, anh ta và Diệp Như Ý thông đồng lừa Hải Lam, tẩm thuốc mê vào người nó… người đần độn đến đâu cũng phải biết đó là một cái bẫy chứ??? Hừ….”
Minh Phong sững sờ đến chóng mặt, nếu là trước đây , Bảo Yến mà dùng lời lẽ này lăng mạ anh , anh sẽ không ngần ngại mà cho cô ta gặp diêm vương nhưng lúc này, khi cô càng nói lại càng làm cho lương tâm anh gằn lên đau nhói, hổ thẹn với chính mình...
Hải Lam đã đi tìm anh, còn bỏ ăn , trong khi anh chỉ biết nghĩ đến bản thân . Sự ích kỉ, tính cố chấp, nóng nảy của anh đã khiến Hải Lam chịu không biết bao tủi khổ. Anh đau chết mất….
Không nói lời nào, Minh Phong lướt qua hai người kia, chạy thật nhanh khỏi công ty. Anh phải tìm cô….bằng mọi giá anh phải tìm được cô, anh phải xin lỗi cô vì tất cả…..
“Doãn Minh Phong, anh đứng lại cho tôi, tôi còn chưa nói hết” Bảo Yến hét ầm lên khi anh bỏ đi
Kỳ Học Ân như một người câm chỉ biết đứng yên nhìn cô nàng bốc đồng kia múa may môm mép. Anh cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra….
“nhìn gì mà nhìn, chưa nhìn thấy con gái đẹp bao giờ sao?” Bảo Yến liếc xéo Học Ân mắng
“ơ” oan uổng quá !!!
Bảo Yến hếch môi khinh thường mà bỏ đi….
…………….
Vừa đến bệnh viện, Hải Lam ngay lập tức được các bác sỹ đưa vào trong, lời nói cuối cùng còn xót lại trước khi cô hôn mê bất tỉnh vẫn là lời cầu xin bác sỹ hãy cứu lấy con cô. Cô không thể mất con, nó vô tội …..
“người nhà xin hãy đứng ngoài để chúng tôi còn tiến hành cấp cứu ” cô y tá lên tiếng ngăn cản Kính Thiên ngay khi anh bước vào trong
“Kính Thiên, chị Lam, chị Lam sẽ không sao chứ???” An An tuyệt vọng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt lại, cô bé khóc òa lên. Thực sự cô rất sợ, sợ chị dâu….không…thực sự cô không nên nghĩ tới điều xấu đó, chắc chắn chị ấy sẽ không sao !!! Chị ấy là người tốt, ông trời sẽ không tàn nhẫn với chị ấy đâu….
Kính Thiên đỡ lấy thân thể đang túa ra mồ hôi của cô, ôm cô thật chặt chấn an “Không sao, tất cả sẽ không sao hết !!! An An, em đừng khóc…Hải Lam rất kiên cường, anh tin cô ấy sẽ vượt qua thử thách này”
“thật ạ !!! nhưng vừa rồi chị ấy…” An An dựa đầu trong lồng ngực anh, nức nở nói. Cô bây giờ vẫn còn kinh sợ khi nghĩ tới hình ảnh của chị dâu ban nãy….
“ ừ…sẽ qua nhanh thôi, nín đi nào cô bé” Kính Thiên lại an ủi.
Một lúc sau….
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác trung niên bước ra, vẻ mặt ông ta thật khó đoán
“anh là chồng của bệnh nhân?” bác sĩ tháo khẩu trang, hỏi
Kính Thiên ngẩn người, nhưng rất nhanh anh đã gật đầu, giờ điều quan trọng là sức khỏe của Hải Lam “bác sỹ, ông mau nói cho tôi biết , cô ấy thế nào rồi?”
An An đứng bên cũng sốt ruột không kém gì anh “bác sĩ, chị dâu cháu không sao chứ ạ. Cái thai…cái thai vẫn tốt phải không bác?”
“ rất tiếc, cô ấy đã sảy thai ” bác sĩ bình tĩnh thông báo
/39
|