“ Chú à,chẳng phải cháu đã xin lỗi chú rồi sao?. Chú là người lớn gì mà lại nhỏ nhen quá vậy!!!” Doãn An An bực mình lớn tiếng nói. Cô chẳng qua hơi lơ đãng chút xíu nên mới sơ ý làm chiếc xe của hắn hư nhẹ vậy mà hắn đòi cô bồi thường những 50 triệu. Có còn đạo lý không vậy….Đồ xấu tính….
Hứa Kinh Thiên tròn mắt, kinh ngạc nhìn con nhỏ đang quát tháo lại anh. Đây gọi là xin lỗi a?. Đã thế hôm nay anh sẽ tính sổ cả nợ cũ, nợ mới mà cô ta gây ra, để xem con nhóc này còn vênh mặt, bướng bỉnh được đến bao giờ.
Hứa Kinh Thiên nhếch miệng cười tà , ngón tay trỏ hung hăng chỉ thẳng vào chỗ lõm phía trước xe BMW bóng loáng đang hiên ngang đậu ở lề đường, hùng hồn dọa “ nhóc này…em nghĩ chỉ cần xin lỗi vài câu là xong? Tôi khuyên em nên biết điều mà đưa đủ 50 triệu ra đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát tống em vào tù đó.” Chưa dừng lại, anh còn cố ý bày ra động tác nhẩm tính toán cái gì đó rất cẩn thận, gãi gãi cằm, nhìn cô bé trước mặt tỏ vẻ ái ngại thay cho cô, xong lại thản nhiên như chẳng có gì, nói “ Để tôi tính sơ sơ nào…Tội cố ý phá hoại tài sản của người khác cũng phải ngồi tù ít nhất 2 năm này, cộng thêm tội hành hung, quát tháo người bị hại nữa là phải ngồi thêm 3 năm chẳng ít….À mà còn tiền bồi thường nữa chứ, tôi nghĩ số tiền sẽ không chỉ là 50 triệu nữa, ước chừng sẽ lên đến 100 triệu cũng lên. ”. Nói xong, anh nhìn cô cười đắc ý thậm chí còn kèm thèo cả một nụ cười đùa cợt rõ ràng.
Ai bảo lần trước cô chơi anh. Giám vũ nhục Hứa Kính Thiên này sao? Nhóc con, em chờ đấy….
Doãn An An nghe đến cảnh sát, đến nhà giam thì tá hỏa, sợ đến lỗi mặt xám đen lại….run rẩy. Bộ dáng đanh đá, chua ngoa, hùng hổ ban nãy liền bị lời nói của anh chà dập không khác nào quả chuối bẹp nát. Mặt cô căm tức, cảm thấy bản thân không thể ôn hòa nhã nhặn được với anh ta, xong lại không giám làm liều, yếu ớt phản bác “chú à…chú đừng vu oan người tốt vậy chứ? Cháu hành hung chú khi nào?”
“ Ồ” Hứa Kinh Thiên gật gù cái đầu ra điều rất lấy làm ngạc nhiên nhưng kỳ tình anh đang trêu tức cô nàng “ phá họai tài sản của người khác không những không xin lỗi, lại còn lên nước quát mắng người bị hại. Cô bé , tội này so với hành hung còn nặng gấp trăm lần cơ đấy. Có muốn tôi bổ sung thêm vào hồ sơ phạm tội không?”.
“rõ ràng là chú đang ức hiếp cháu” An An tức đến phát khóc, hung tợn đối chọi gay gắt cùng anh.
“ức hiếp???” Kính Thiên cười ha hả. Tâm trở lên phấn khích cực điểm. Xem ra con nhóc này cũng chẳng vừa. Tý tuổi đầu mà đã không biết sợ ai hết.
Anh cố nhịn cười, khuôn mặt biến hóa thần tốc, bỗng chốc trở lên lạnh băng, ngữ điệu hết sức cứng rắn cùng đe dọa đáng sợ, cứ thế phun ra “ Xem ra em chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chưa thấy nhà giam chưa biết khóc phải không? Vậy được, tôi giúp em sớm hoàn thành tâm nguyện”. nói xong anh liền rút điện thoại ra…
Doãn An An thấy thế òa lên khóc thật, cô như con nhím xù lông, vội túm ngay lấy bàn tay đang cầm điện thoại của anh, vừa khóc vừa nịnh nọt lấy lòng “ huhu. Chú đẹp trai, cháu biết chú tốt bụng lắm mà. Chú sẽ không đưa cháu vào đúng không ạ? Huhu….Chú tha cho cháu lần này đi. Lần trước cháu sai rồi, đánh chết cháu cũng không giám nữa. hu hu”
Hứa Kính Thiên cảm thấy thật khoái trá khi nhìn thấy gương mặt búng ra sữa kia bị anh dọa đến nước mắt nước mũi dính đầy mặt. Giỏi lắm, chủi anh chán chê rồi mới quay ra xua nịnh, tưởng thế anh sẽ ngu ngốc mà bỏ qua sao?
Anh tiến sát cạnh cô hơn, cúi mặt nhìn cô chằm chằm, thanh âm có chút châm chọc nhưng lại chứa ý cười tà mị “sai như thế nào?”
An An choáng váng, ngu ngơ nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng sát mình, đầu óc chậm chạp chẳng hiểu gì hết trơn. Chết tiệt..không phải hắn vẫn kiên quyết đòi bằng được 50 triệu kia chứ?
Cô đè nén sự tức giận, quyết định hạ mình dùng chiêu cuối cùng, khóc như mưa, nấc nghẹn nói “hôm đấy cháu không nên đánh chú”
“còn gì nữa???”
An An giật giật cái lưng lạnh toát, trố mắt nhìn anh. Lỗi??? Cô còn lỗi nữa sao? Nghĩ nửa ngày trời cũng không ra, ánh mắt cô bé vô tội nhìn anh, lắp bắp cầu xin “chú…. cháu không nhớ….. Chú đừng bắt cháu vào tù. Nhà cháu có 8 anh em, ba mẹ lại già yếu. Cháu vào tù thì lấy ai nuôi bọn họ đây. Nhà cháu rất nghèo, cháu còn phải đi làm mà..huhu”. An An nói dối không chớp mắt…Cô bé phóng đại hoàn cảnh khó khăn cốt mong anh ta tha mạng nhỏ này của cô….
“ vậy a? giờ người nghèo cũng khá thật đấy, có thể đến học một trường quốc tế!!! Con gái tôi cũng chưa được biết đến quốc tế là gì đây này. Xem ra em chưa nghèo bằng tôi” Anh mỉa mai nhìn vào bộ đồng phục của cô, coi thường vạch trần lời nói giả tạo kia. Muốn lừa tôi thì cũng nên xem lại chính mình đi chứ…
“ơ…” An An cứng họng. Cô hết đường rồi….
“sao? Giờ thích vào tù hay trả tiền đây?” Hứa Kính Thiên giở dọng chợ búa. Mới dọa có thế mà đã hồn bay phách lạc. Vậy mà anh còn tưởng nó sẽ đanh đá thế nào. Thật thú vị đây….
An An khóc đỏ hoe cả hai mắt giữa phố, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người để họ tới giúp mình, nào ngờ người giúp chẳng thấy, người xem thì vây đông không thở nổi.
“cảnh sát phải không, tôi….”
An An sợ đến nỗi nhảy dựng lên, vội nắm lấy tay anh, cuống quýt nói “chú, đừng…cháu trả..cháu trả là được chứ ạ. Chú đừng báo công an”
Hứa Kính Thiên buông điện thoại xuống, mắt anh lộ ra tia nghi hoặc “ được…tiền đâu?”
“tiền???” An An ngu ngơ sờ sờ trên người không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như thế. Cô không thể mở miệng xin ba mẹ, càng không thể xin anh chị. Chị dâu đang mang thai vả lại anh chị đang đau đầu với kiện tụng, sao cô có thể làm phiền được.
“thế nào? Không có tiền phải không? Vậy thì xin lỗi nhé…” nói rồi anh lại đưa điện thoại lên vờ ấn một số nào đó “ cảnh sát, tôi….”
“chú…chú từ từ hãy báo cảnh sát” An An thực sự hoảng, cô thét lên chói tai
“cố ý kéo dài thời gian tội nặng thêm 1 năm tù nữa” anh nói dối như thần
“hả????chú… chú cho cháu thời gian được không? Hiện tại cháu không có đủ số tiền đó, cháu sẽ trả góp, được …được không ạ?” An An cười không nổi, phải nén nhục mà ra sức thương lượng ông chú đáng ghét kia.
“trả góp??? Em nghĩ tôi là thằng ngốc hay sao mà tin em?”
“cháu sẽ không lừa chú” An An kịch liệt thề hẹn
Kính Thiên khoanh tay trước ngực, con người lóe lên sự vui thích “vậy em lấy gì ra đảm bảo?”
“đảm bảo???” An An lẩm bẩm. Cô có gì để đảm bảo với hắn.
“a….cái này được không ạ? Đây là thẻ học sinh cùng chứng minh của cháu, chú có thể giữ làm tin. Trong vòng ba tháng cháu sẽ trả đủ chú số tiền ấy” An An như tìm được đường thoát, vui vẻ nói
Hứa Kính Thiên nhìn thứ cô đưa cười không nổi. Không nghĩ nó như thế mà cũng khờ dại giao cho anh mấy cái này. Nghĩ vậy chứ anh vẫn không nhân từ mà đưa tay giật lấy đồ của cô, cố ý hỏi một câu “ Được rồi…cái này tôi sẽ giữ. Nhưng trong vòng ba tháng, em làm gì để trả tôi ? Không định lấy trộm của ba mẹ chứ hả?”
“Không có. Có chết cháu cũng không ăn trộm đồ của người khác” An An tức giận nói. Anh ta nghĩ ai cũng xấu xa như anh ta chắc. Cô bé dừng một lúc, cực lo lắng không biết kiếm đâu ra đủ sô tiền lớn như vậy trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Dù có cho ngày nào cô cũng nhịn bữa sáng, thì có đến 10 năm nữa cũng chẳng đủ….
“chú đẹp trai…cháu có ý này, hay là chú tuyển cháu làm ô xin cho nhà chú đi?” An An e dè mở miệng
“Ô xin??? Haha…một cô nhóc tiểu thư như em thì có thể làm được gì? Với 50 triệu tôi có thể thuê một tá người người làm ấy chứ” Kính Thiên ôm bụng cười cho sự trẻ con của cô bé này
An An bị anh coi thường thì nổi giận đùng đùng “ chú đừng coi thường cháu như thế !!!! Cháu có thể rửa bát, nấu cơm, lau nhà….đại loại những việc họ làm cháu cũng có thể làm được”
Kính Thiên cười tươi, gật gật cái đầu tỏ ý đã hiểu “ xem ra nếu tôi không cho em một cơ hội sống thì người ta sẽ mắng tôi là kẻ bất lương mất. Vậy đi, ngay ngày mai hãy đến nhà tôi bắt đầu công việc , tôi muốn xem em có làm được như những gì mình nói không đã”. Kính Thiên khá thích thú với trò đùa trẻ con này...
“sặc…ngày mai cháu còn phải đi học nữa mà. Để tối cháu qua làm được không ạ?”
Kính Thiên cười thản nhiên, nổi hứng trêu đùa “ em đang ra điều kiện với chủ nhân của mình đấy à? Ba tháng tôi trả em 50 triệu chỉ để em đảo chân tới nhà tôi dọn dẹp vào buổi tôi thôi sao? Đã vậy không tuyển nữa, giờ tôi đưa em đến uống chè với cảnh sát”
“đừng…cháu sẽ làm…” An An rống to
“có thế chứ” Kính Thiên cười hả hê trong bụng
“ a….muộn học mất rồi…cháu có bài kiểm tra đầu giờ chiều” An An cuống lên, đang định co giò chạy, liền bị cánh tay rắn chắc kia tóm gọn….
“chú bỏ ra, cháu còn phải đi học” An An hung hằng giật tay mình ra khỏi tay anh, hét lớn
“định bỏ chạy??? chúng ta còn chưa làm hợp đồng?” Kính Thiên nói nhẹ tênh, anh chẳng thèm để tâm đến sự vội vàng của cô bé.
“nhưng cháu còn phải đi học” An An mếu máo, khuôn mặt phụng phịu đáng yêu nhìn nụ cười dị thường của anh, thật “dịu dàng” cầu xin
“cảnh sát” anh không nhiều lời
“a…a...được rồi, được rồi, hợp đồng thì hợp đồng. Đồ tiểu nhân” xong câu cuối cùng cô chỉ dám nói đủ để cô nghe thấy….
Kính Thiên thỏa mãn gật đầu, cùng cô đến trước nhà hàng gần đó….
………………
“Mẹ…” Hải Lam vừa xuống xe taxi liền rảo chân đi tới địa chỉ mà bà Như Ý hẹn gặp. Ngay khi cánh cửa mở ra, cô ngạc nhiên vì trong phòng không có dấu tích của một ai. Mẹ chồng cô đâu?
“Mẹ…con đến rồi. Mẹ đang ở đâu ạ?” tâm cô không khỏi run nhẹ, rón rén đẩy rộng cửa bước vào trong, lần thứ hai lên tiếng gọi bà.
Không ai đáp lại…..không khí gian phòng hết sức quái dị…..
Hải Lam lấy di động đang định ấn số gọi cho bà, nhưng…..
“a…..” Hải Lam hét toáng lên khi bị một đôi bàn tay ôm chặt lấy thắt lưng cô từ phía sau…..
“a..thả tôi ra….” Hải Lam hoảng hốt giãy dụa cố thoát ra khỏi người đàn ông kia. Vì anh ta đứng phía sau nên cô không tài nào thấy mặt hắn.
Hải Lam ở trong lòng hắn liều mạng thoát khỏi sự kìm chặt của đối phương. Cô hoảng sợ, gấp đến độ không còn bình tĩnh được nữa, tức giận quát “anh là ai? Mẹ tôi đâu? Thả tôi ra”. Không phải mẹ chồng cô bị hắn ta bắt cóc tống tiền đấy chứ? Chỉ nghĩ đến đó thôi mà cô không giám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Người đàn ông vẫn như cũ, hắn không lên tiếng tựa như hắn ta đang coi mình là kẻ câm điếc…..
“bỏ ra…a….” Hải Lam bị tình huống mạo hiểm này làm cho sợ hãi, phát hỏa kêu la
Phùng Lập Nguyên không đắn đo, hắn không phí phạm một giây phút nào, liền lấy khăn tay tẩm sẵn thuốc mê mà bịp kín miệng cô lại…
Hải Lam dần xụi lơ, cô bất tỉnh không còn khả năng kháng cự….
“Hải Lam, xin lỗi…” Phùng Lập Nguyên nói xong liền bế cô đi đến giường lớn trong phòng ngủ….
“rầm…” môt tiếng sau, cánh cửa phòng bị một lực đá mạnh làm bật tung ra. Một thân hình cao lớn, khuôn mặt đằng đằng sát khí đứng giữa cánh cửa….
“Khốn nạn” Minh Phong điên cuồng gầm lên. Con ngươi tức giận đến đỏ ngầu…Trước mắt anh là một cảnh tượng đến khó tin - một đôi nam nữ đang nằm ôm nhau ngủ đến hạnh phúc. Trên sàn nhà, từ phía ngoài cánh cửa đến cái giường kia rải rác là một đống hỗn độn quần áo của đôi tình nhân kia. Minh Phong không còn tin nổi vào mắt mình. Vợ anh – mới hai ngày trước còn ở trên người anh hứa hẹn những gì mà giờ….
Hải Lam bị tiếng quát long trời nở đất của một giọng nói quen thuộc liền lờ mờ nheo nheo mắt tỉnh dậy. Do tác dụng của thuốc nên cô cảm thấy vẫn còn choáng váng đầu óc, không biết là đang diễn ra chuyện gì.
Rồi cô giật mình, hét toáng lên khi người đàn ông trần trụi đang ôm mình là Phùng Lập Nguyên
“aaaa”, Hải Lam sợ đến kinh người, cuống quýt lấy chăn che đi phần cơ thể trần trụi của mình, đôi mắt trong như nước hoảng loạn nhìn ra phía ngoài cửa, lại càng chấn kinh hơn. Anh…anh ấy sao lại…
Minh Phong đầu óc trống rỗng, tim không có cách nào thở được như thể nó đang bị ai đó cắt ra thành muôn mảnh nhỏ, anh điên cuồng tiến đến giường, hung hăng kéo cô đứng lên, nghiến răng nghiến lợi “Trịnh Hải Lam, em có biết mình đang làm gì không hả?” Trời ạ, anh đang nhìn thấy gì? Vợ anh – người mà anh yêu nhất lại đang ngủ cùng giường với Phùng Lập Nguyên. Trời đất bỗng chốc tối sầm lại ngay trước mặt anh.
Hải Lam tâm rối loạn, chính cô cũng không biết mình đang làm cái gì, cô chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, nước mắt thi nhau rơi xuống chạm vào cánh tay ánh nóng rát, luống cuống, lắp bắp giải thích “Phong, anh đừng hiểu lầm, đây không phải….chuyện… chuyện này…em không biết”
“hiểu lầm???Cô và hắn lên giường với nhau đã rõ mười mươi thế này mà bảo tôi đừng hiểu lầm sao….cô nói đi” đôi mắt anh long lên dữ tợn, trong mắt chợt lóe lên cái nhìn chết chóc.
Phùng Lập Nguyên đắc ý trước màn cãi nhau của vợ chồng họ. Anh ta sớm đã biết được viễn cảnh sẽ là vậy, mỉa mai mở miệng “ Doãn Minh Phong, sao hả? Cuối cùng thì vợ anh cũng thuộc về tôi rồi. Anh xem, cô ấy vì nhớ tôi, nhớ đến phát điên mà chạy đên đây đòi tôi đáp ứng….haha”
Nghe giọng đắc ý, mỉa mai của Phùng Lập Nguyên càng khiến cơn cuồng phong giận dữ trong người Minh Phong sôi trào mãnh liệt. Anh thô bạo hất Hải Lam ra một bên, điên cuồng lao đến người Phùng Lập Nguyên liên tiếp đánh những đòn lửa tưởng chừng không gì chống đỡ nổi.
Hải Lam kinh sợ, cô thất thanh kêu lên “Phong, anh đừng đánh nữa, sẽ có án mạng mất”. Giờ cô mới hiểu, thì ra đây là một cái bẫy…Cô hận Phùng Lập Nguyên nhưng nếu bây giờ hắn chết thì Minh Phong cũng sẽ phải ngồi tù, cô thực sự không muốn điều đó chút nào.
Minh Phong thấy Hải Lam lên tiếng bảo vệ Phùng Lập Nguyên, sự điên cuồng trong anh vỗn dĩ đã hóa thành lửa lớn lại càng thêm ác liệt hơn, anh chết lòng nhìn người con gái mình yêu hơn cả mạng sống, rống giận “Trịnh Hải Lam, cô câm miệng lại cho tôi” chết tiệt, cô ấy giờ còn bênh vực hắn ta.
“đánh đi…đánh nữa đi….dù sao tao chết cũng thấy thỏa mãn.haha” miệng Phùng Lập Nguyên sớm đã vương đầy tơ máu xong vẫn cố tình châm chọc. Hắn tin Doãn Minh Phong sẽ không có khả năng giết chết hắn
“thằng khốn” Minh Phong mất hết sự sáng suốt, anh bị Phùng Lập Nguyên đả kích thì không khác nào hổ dữ cắn xé con mồi, tiếp tục đánh, càng lúc càng không lưu tình.
“haha….Doãn Minh Phong, để tao nói cho mày biết điều này nhé!!!!...” Phùng Lập Nguyên khẽ liếm vết máu trên khóe miệng mình, cười khỉnh “ cơ thể vợ mày quả thực rất đẹp đấy. haha”
“Phùng Lập Nguyên, anh là đồ khốn” Hải Lam chỉ thẳng tay vào mặt Phùng Lập Nguyên rống to. Không ngờ hắn ta lại giám nói những lời thô tục như vậy….
“Phong, anh nghe em giải thích…anh ta vu oan cho em” Hải Lam vội vàng lên tiếng thanh minh, nhưng cô lại chẳng biết nói thế nào. Nhìn cảnh tượng mờ ám trong phòng thế này, nhìn thân thể xích lõa của hai người, cô lấy gì giải thích đây. Liệu anh có tin cô…
Minh Phong gần như hóa điên, anh cười điên dại “giải thích??? Giải thích cái gì??? Giải thích cô và hắn không có làm gì sao??? Giải thích chỉ là hắn dụ cô, cô không hề cam tâm sao?”… Anh đã từng tha thứ cho cô một lần, đã từng nghĩ những tấm ảnh kia chỉ là vô ý…Nhưng hôm nay thì sao? Tận mắt anh nhìn thấy cái gì. Qúa thất vọng, quá đau nhức…anh không còn đủ lòng tin để nghe những lời nỉ non van xin của cô
“Phong…” Hải Lam khóc nấc lên
“mặc quần áo vào. Theo tôi về nhà” Minh Phong hất mạnh Phùng Lập Nguyên ngã lăn xuống sàn nhà, cầm quần áo ném thẳng tới trước mặt cô.
Hải Lam ôm lấy quần áo, không giám trái lời anh, cô khúm lúm chạy vào phòng tắm….
Phùng Lập Nguyên yếu ớt bò lên từ sàn nhà, hắn ta quyệt tay lau đi vết máu dính đầy măt, tức tối nhìn Minh Phong…
Hải Lam mặc lại quần áo chỉnh tề, loạng choạng bước ra từ nhà tắm, cả người run lên bần bật…dường như vẻ lạnh lùng như băng này của anh, đây là lần đầu tiên cô mới chứng kiến qua
“Lam, em không cần phải trở về bên hắn. Anh sẽ không để hắn ta cướp mất em và con một lần nữa đâu” Phùng Lập Nguyên ngay khi thấy Hải Lam tiến về phía Minh Phong vội ngăn cô lại
Minh Phong ngực cứng lại, chôn chân tại trận, mắt hoang mang nhìn xuống bụng cô “ con???”
“Phùng Lập Nguyên, anh nói bậy bạ gì vậy? Anh có còn biết liêm sỉ là gì không hả? Con trong bụng tôi là của Minh Phong” cái đồ vô lại này, sao hắn giám đùa bỡn cô như thế. Hắn gây ra chuyện xấu xa này còn chưa đủ hay sao? Thực quá đáng. Sự dịu dàng vốn có liền bị cô ném qua một bên, cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn, giận dữ mắng chủi không kiêng nể gì hết
“Lam, anh biết em vẫn còn giận anh chuyện đêm đó, nhưng vì hoàn cảnh nên anh mới phải xa em. Giờ anh rất hối hận, anh muốn bù đắp lại cho mẹ con em” Phùng Lập Nguyên vừa nói vừa lén nhìn phản ứng ngây dại ra của Minh Phong khiến hắn cực vừa lòng…
Minh Phong cảm giác ù hết cả hai bên mang tai, anh dường như không còn nghe nổi cái gì. Con??? Con trong bụng cô ấy lẽ nào lại là….??? Không…Không, anh không tin
Minh Phong siết chặt lấy bả vai Hải Lam, bức thiết dồn ép cô vào vách tường, khổ sở hỏi “nói…cô nói cho tôi biết, con là của ai??? Nói đi…”
“Phong…anh phải tin em, con là của chúng ta, rõ ràng anh ta đang bày trò…”
Lời cô nói còn chưa xong liền bị anh hung hăng cắt ngang, Minh Phong khinh miệt nhìn cô “ tin cô??? Tôi còn có thể tin cô được nữa sao? Cô lừa tôi hết lần này tới lần khác mà có giám đòi hỏi tôi tin cô ??? hừ”
Nói xong Minh Phong lại lần nữa thô bạo đẩy Hải Lam ra khỏi người mình, quay người, bỏ mặc cô ở lại….
Phùng Lập Nguyên kịp thời đỡ lấy thân thể cô, dịu dàng hỏi “Lam, em không sao chứ?”
“Cút…anh cút đi cho tôi….Phùng Lập Nguyên, tôi hận anh, tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Tôi căm thù anh” Hải Lam gào thét trong nước mắt oán giận. Cô hoàn toàn mất tự chủ, ôm mặt chạy nhanh ra ngoài cửa vội đi tìm Minh Phong…
Phùng Lập Nguyên ngồi trên giường lớn cười hả hê, quả là một kết cục mà anh ta mong muốn
“Nguyệt Lan,cô thấy thế nào? tôi làm tốt chứ hả? haha” vừa nhìn thấy bóng dáng Lâm Nguyệt Lan nhàn nhã tựa lưng đứng bên cánh cửa, Phùng Lập Nguyên nhếch miệng tự tán dương chính mình.
“Trịnh Hải Lam, tôi cho em cơ hội cuối cùng !!!! Hãy bỏ đứa bé đi…tôi sẽ bỏ qua chuyện kia mà coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu” Minh Phong nhìn cô , lạnh lùng mở miệng. Một tuần không về nhà, một tuần nhốt mình tại công ty, cuối cùng anh lại đưa ra những quyết định hết sức tàn nhẫn. Một màn kia anh có thể nhắm mắt cho qua, bởi anh yêu cô, tình yêu ấy đã cắm rễ tận sâu trong tim anh, đến nỗi anh không thể mất cô, xa cô. Nhưng còn đứa bé, anh không phải là thánh nhân mà chấp nhận nuôi con cho kẻ khác – nhất là khi đó là con của Phùng Lập Nguyên.
Hải Lam sửng sốt, tâm trạng khiếp sợ bởi vì một câu nói vô tình của anh xé nát tim cô. Anh sao có thể nói ra những lời tuyệt tình đến thế?
Hải Lam lớn tiếng khóc “Phong, anh nói gì? Bỏ con? Nó là con của anh mà!!! Huhu…anh sao có thể tàn nhẫn bắt em phá thai ?”.
“con tôi???” Minh Phong “hừ” lạnh, giọng mỉa mai. Nếu nó là con anh, thì sao cô lại làm ra cái loại chuyện đáng hổ thẹn này? Tại sao lại nói dối anh ra ngoài để lên giường cùng gã đàn ông khác? Tại sao Phùng Lập Nguyên có thể đường hoàng mà nói ra? Chỉ cần nghĩ tới đó thôi anh tự cảm thấy bản thân mình giờ không khác nào thằng ngốc bị cô và Phùng Lập Nguyên đem ra làm trò.
“Phong, anh không nhận ra trong chuyện này rõ ràng là một cái bẫy ư?...Chính là mẹ gọi ….” Hải Lam ngẩng mặt đầy nước mắt đang định nói tới Diệp Như Ý thì…
“Đủ rồi đấy!!! Em nghĩ là tôi còn có thể tin được lời nói dối của em hay sao? Trinh Hải Lam, tôi muốn ngay tại đây, ngay tại phòng ngủ này, em phải nói rõ cho tôi.... Rốt cục em có bỏ cái thai?” Minh Phong khổ sở lên án cô, nhẫn tâm dồn ép đẩy cô xuống vực thẳm. Để đưa ra một quyết định tàn khốc này thực sự tâm anh cũng rất thống khổ. Anh không muốn cô chịu bất kỳ một đau đớn nào dù là nhỏ nhất…nhưng….
Khuôn mặt tái nhợt của Hải Lam nguyên lai một chút cải biến cũng không có, cô như một xác chết đứng giữa gian phòng xa hoa rộng lớn, thất vọng thì thào “anh vô tình vậy sao?”
“Là em ép tôi” Minh Phong biểu tình lạnh lùng cực điểm.
“vậy nếu em không bỏ đứa trẻ, không có cách nào phá bỏ cái thai…anh…anh?” dường như hai sinh mệnh nhỏ bé trong bụng cô cũng cảm thụ được sự đau đớn của cô. Nó bắt đầu cử động khiến cho cô càng thêm nhức nhối thương tâm….
Minh Phong nhíu chặt mi, thanh âm không có lấy một độ ấm, sắc bén cắt ngang lời cô “ Nếu cô cương quyết như vậy thì chúng ta sẽ ly hôn”.
“Ly hôn???” Hải Lam không thể tin lời nói kia lại phát ra từ chính người chồng mà cô thương yêu nhất cuộc đời. Cô liều mạng lắc đầu nhỏ nhắn, loạng choạng đến gần anh hơn, tận lực ôm chặt lấy anh, thì thào trong nước mắt“ Ông xã, anh đang đùa em đúng không?.... Vì em không ngoan, em không nghe lời anh nên anh mới đùa em một chút thôi, phải không anh. Em xin anh, đừng bỏ em, em và con rất cần anh…em yêu anh mà...em sẽ ngoan, sẽ không gặp Phùng Lập Nguyên....”
Sự dịu dàng, yêu thương của cô thoáng cái làm tâm anh lung lay…phải chăng anh quá tàn nhẫn với cô.
Nhưng rồi cái ý nghĩ Minh Phong tự cho là điên rồ đồ kia nhanh chóng được anh dẹp bỏ sang một bên. Bàn tay lạnh băng cứ thế vô tình cạy từng đốt ngón tay đang bám trên người anh, giọng nói không lộ ra một tia cảm tình “ Tôi đã cho cô cơ hội. Là cô chối bỏ nó. Tôi chỉ có thể làm được đến thế này. Nếu cô giữ lại đứa bé vậy thì chuyện ly hôn sẽ không thể thay đổi.”
Sau khi bỏ lại một tràng những lời nói tuyệt tình nhất, phũ phàng nhất Minh Phong không có ngoái đầu lại nhìn cô. Cứ vậy mà thẳng bước rời khỏi phòng…
Hải Lam vội vàng chạy theo anh nhưng không có kịp.......
Cô bất lực thê lương ngồi sẹp xuống sàn nhà. Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má làm lay động lòng người….
………………
“cái gì đây??? Đây mà gọi là lau chùi sao??? Doãn An An, em rốt cục có biết định nghĩa thế nào là bẩn không hả? Lau lại lần nữa cho tôi!!!” Hứa Kính Thiên nghênh nganh vắt chân lên bàn, cố tình miết mạnh tay trên thành ghế đưa tới trước khuôn mặt nhỏ nhắn thiên biến vạn hóa của An An, bắt đầu gây sự...
An An ấm ức cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình, uất hận đến phồng cả hai má đáng yêu, nhìn ngón tay đen kịt của anh mà phát cáu lên. Cô bé chẳng còn phân biệt ai là chủ, ai là đầy tớ, sẵn có trong tay mớ giẻ vừa lau chùi sàn nhà, liền một đường phi thẳng vào lòng anh
“Này chú già…nếu thấy bẩn thì chú đi mà lau. Tôi không làm nữa”. Quá đáng, một ngày chủ nhật đẹp trời là vậy, trong khi các bạn cùng lớp được đi dã ngoại thì cô lại phải ở đây phục vụ tên già khó chiều kia.
Hứa Kính Thiên đần người nhìn đống giẻ nằm gọn như một đứa bé con trong lòng mình. Khuôn mặt anh tuấn trong chốc lát liền trở lên khó coi cực hạn. Anh là con người rất ưa sạch sẽ vậy mà….
Kính Thiên bị chọc giận thì đùng đùng đứng lên, ném mớ giẻ xuống sàn, bàn tay rắn chắc bắt gọn cái cằm nhỏ của cô, gầm nhỏ “ Doãn An An, hình như IQ của em chưa đến 100 thì phải? Nhìn lại hợp đồng đi, điều 5 đấy…”
“thì sao nào? Chú đừng ép người quá đáng”. An An vênh mặt, chẳng sợ gì hết,tự tin nói.
Cả tuần nay, cô như một con cún con chạy tới chạy lui tới nhà anh ta hầu hạ đủ kiểu. Nào thì phải còng lưng dọn dẹp cái phòng ngủ như đống rác của anh, giặt đống quấn áo cao ngất như núi kia…. rồi lại phải vắt chân chạy đến siêu thị mua những món hắn yêu cầu…chưa hết, thậm chí cô còn phải đứng kế bên mỗi khi anh ăn, lom khom cái lưng chỉ để chờ anh sai bảo mình trong khi bụng cô đã đói meo…Nói tóm lại cô không thể chịu hơn được nữa. Đồ tư bản đáng ghét…
Kính Thiên bị bộ dáng ngang ngược của cô bé chọc vào mắt thì hậm hực “ Bên B nếu tự ý bỏ việc sẽ phải chịu phạt gấp đôi số tiền ban đầu. Sao hả? Có muốn tôi lôi ra cho xem lại không?”.
Nói rồi anh cười rõ tươi, khoanh tay khiêu khích cô. Doãn An An ngu ngốc kia, anh mới chỉ cho cô nhóc đó ăn một bữa thịnh soạn là liền quên hết mọi thứ, vội ký ngay vào tờ giấy kia, thậm chí chẳng buồn đọc qua bản hợp đồng lấy một từ. haha…
An An ngớ người nhìn chăm chăm tờ giấy anh dán trên mặt mình, dẩu môi bất mãn “ Cái này không đúng. Chú lừa cháu”
“Ai thèm lừa….Chữ ký của em vẫn còn tươi rói đây nè. Nhìn kỹ đi” Kính Thiên bộ dáng trẻ con vô cùng
An An nhìn cái dáng công tử trêu ngươi của anh, không có cách nào cắn chết anh cho rồi...
“ Chú này…. Tôi đâu có nói sẽ nghỉ việc. Vậy nên tôi không có nghĩa vụ phải trả gấp đôi cho chú. Haha” bị chơi xấu, An An quẫn bách nói liều. Cô bé sung sướng nhìn anh…..
“em…”
“ Hôm nay tôi đã lau 3 lần rồi. Tôi sẽ không làm nữa” An An tỏ thái độ bất cần đời ngồi phịch một cái xuống cái ghế bên cạnh….Muốn khi dễ cô a? Hứa Kính Thiên phải để xem anh có bản lĩnh ngồi đo ghế cùng tôi không đã? Hừ
Hứa Kính Thiên nhìn thái độ coi thường của cô nhóc thì há hốc mồm, trừng mắt nhìn cô cảnh cáo “ Doãn An An, em có biết mình đang phạm phải một sai lầm rất lớn không hả? Mau đứng lên cho tôi”
“ Không đứng” An An với tay lấy tờ báo trên bàn, giả bộ không thèm để ý đến lời nói của anh…
Gì đây??? Lại còn đọc báo nữa cơ đấy? Cô ta là chủ hay anh là chủ cái nhà này đây? Hứa Kính Thiên điên tiết lên, anh đâu có thể để một cô nhóc 17 tuổi đè cổ mình. Anh tức giận giật phăng tờ báo trên tay cô, xấu xa nói “An An, em hình như không thích làm việc để trả nợ. Vậy không bằng em lấy thân….”
Lời nói ám muội ngân dài ra… khuôn mặt điển trai không một chút đứng đắn tiến sát đến khuôn mặt trắng hồng kia…
An An đang cười hả hê trong bụng bỗng chốc liền trở lên cứng ngắc, trừng trừng hai mắt dưới thế tấn công bất ngờ của anh, miệng lắp bắp “chú…chú…định…làm…”
“Thế nào??? sợ rồi sao?” Kính Thiên cười gian, ánh mắt đẹp nhìn chằm chằm gương mặt đỏ như mặt trời kia
“chú…đừng…có làm…bừa…cháu..chưa đủ 18…tuổi “ An An sợ hãi, vội ôm lấy ngực, thanh âm run rẩy
Kính Thiên nhìn hành động mắc cỡ của cô thì cười phá lên “Nhóc…em đang nghĩ tôi….haha”
“Vậy không phải chú…chú muốn….” An An xấu hổ, thẹn đến đỏ mặt bừng bừng. ngay lúc này cô ước gì có cái lỗ chui xuống cho rồi. xấu hổ quá đi mất…
“haha….Doãn An An, không ngờ em ít tuổi vậy mà đầu óc không trong sáng tý nào…haha”
An An giận tím mặt lại, không nghĩ anh ta lại dùng cách này để chọc cô. Cô bé hậm hực đẩy mạnh anh ra, định cho anh vài chiêu võ mình vừa học….
“aaa”
Nhưng người thì chẳng thấy bị hất ra, ngược lại còn khiến cả thân anh ngã trên người cô. Giờ thì không chỉ có mặt chạm mặt mà ngay cả người anh cũng dính vào cô như keo vậy….
Môi anh bất ngờ chạm nhẹ vào bờ môi non mềm của cô…
Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau trong gang tấc…..
Bọn Họ vì quá bất ngờ với loại tình huống không lường trước này, cứ thế nằm đó không cử động….
5 giây
10 giây
15 giây
“aaa” An An kinh hoàng thét lên, tim đập thình thịch. Gì thế này, anh ta giám hôn cô khi chưa có sự cho phép a..ô…ô…??? Ôi không, nụ hôn đầu đời của cô sao có thể bị anh cướp đoạt một cách trắng trợn vậy chứ…
Kính Thiên cũng mắc cỡ không kém gì cô. Đây không phải là lần đầu tiên anh hôn phái nữ. Thậm chí những việc xa hơn cả cái hôn bình thường này anh cũng đã trải qua vô số lần…nhưng chỉ là….anh thấy có cái gì khác khác khi môi anh tiếp xúc cùng môi cô….
Kính Thiên lắc lắc cái đầu, cố giúp chính mình không bị ảo giác nhất thời, ho nhẹ mấy cái, sắng giọng “ khụ…làm gì mà thét giữ vậy, chỉ là hôn thôi mà”
“chú…chú..ô…ô….đây là nụ hôn đầu của cháu mà…huhu” An An bộ dạng trẻ con bắt đền, khóc rống lên
Kính Thiên phát hoảng khi nhìn thấy cô khóc ầm ĩ, đây là nụ hôn đầu của cô.Trong một thời khắc anh bỗng dưng thấy nao nao rồi lại thấy gì đó hơi vui vui trong lòng, vội lấy giấy ăn, ôn nhu lau đi nước mắt trên khuôn mặt phụng phịu đang làm hờn kia, lúng ta lung túng không biết dỗ dành kiểu gì “ An An…. làm ơn khóc bé thôi…hàng xóm sẽ nghe hết bây giờ”
“huhu” lại khóc to hơn
“bà nội” ơi…em sao lại….ai..ai..được rồi, tôi đền là được chứ gì, làm ơn đừng khóc to vậy a?” Kính Thiên giở khóc giở cười, ra sức dỗ dành “ đứa con gái bé bỏng”
“ực…ực…đền…chú đền bằng cách nào?...ực…nụ hôn đầu của cháu bị chú cướp rồi mà….huhu” tiếp tục khóc to hơn trước
Kính Thiên nghe tiếng khóc oang oang của cô liền bịt ngay hai lỗ tai lại, thảm thiết kêu oan “ tôi cướp của em lúc nào? Là em….”
“òa…òa…” lần này thì anh có bịt mười cái tay cũng không ngăn nổi tiếng khóc giết heo của cô bé “chú là kẻ cướp, kẻ xấu …huhu”
“a…a…tôi xấu, tôi là kẻ cướp…thế đã được chưa? Nín đi nào…” Kính Thiên đành chịu thua, xuống nước… “nhóc…em nín đi…nín đi nha…tôi sẽ đền,sẽ đền mà?”
An An nghe thế mới chịu dừng lại. Chớp chớp hai mắt đẫm lệ, nghi hoặc nhìn anh xác định lại “thật ạ? Chú sẽ đền cháu ư?”
Kính Thiên thở phảo nhẹ nhõm ngồi trên bàn đối diện với An An, không đắn đo gật mạnh cái đầu….
“cháu yêu cầu gì chú cũng sẽ làm sao?” An An mắt vẫn còn đỏ đỏ liếc trộm anh một cái
“ừm” anh lại gật
“chú hứa nhé?”
“ừm. hứa”
“Vậy trong một tháng này chú hãy làm ô xin cho cháu đi….” An An lém lỉnh nói. Anh như thế lại bị cô cho vào bẫy. Haha
“Cái gì? Ôxin??? Doãn An An, em bị não phải không? Mơ đi…” Kính Thiên giống như vừa bị điện giật, bật người khỏi bàn cao giọng. Yêu cầu gì mà quái dị vậy?
“huhu…chú là tên lừa đâò mà…cháu biết ngay mà….òa òa…”
Lại khóc, nó lấy đâu mà lắm nước mắt dữ vậy? Kinh Thiên hạ hỏa, anh thật xui xẻo khi thuê con nhỏ này làm ô xin cho mình mà...Đúng là làm ơn mắc oán... “ây…này…em đừng động tý là lại đem nước mắt ra dọa người khác hay không?” anh sợ nhất chính là nước mắt đàn bà đấy nha.
“vậy chú có làm không?…ực…” An An lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa khóc vừa hỏi
“ được rồi, tôi làm…tôi làm…em làm ơn cất giùm nước mắt của mình đi cho tôi nhờ.” Kính Thiên bất lực chịu thua. Anh chẳng hiểu sao mình lại đi đồng ý với cái yêu cầu ngớ ngẩn của cô bé này nữa…
“Nhưng…em không được nói với ai đấy. Tôi mà biết được thì…” Kình Thiên một hồi im lặng lên tiếng, anh đưa tay kề sát cổ mình làm động tác giết người man rợ dọa nạt cô…
An An nhè lưỡi xem như đã biết, không chần chờ rụt đầu nhỏ đồng ý….
“Không được sai người quá đáng biết chưa???” Kính Thiên trừng mắt uy hiếp. Có lẽ con bé còn nhỏ tuổi, nên anh coi nó như đứa em nên mới chịu xuống nước thế này. Chứ bình thường thì cũng có hòng…
An An dẫu môi đỏ mọng gật gật đầu tán thành. Nhưng con bé đâu có ngu mà bỏ qua cơ hội trả đũa này chứ….
“Xong…thỏa thuận như thế là ổn…giờ thì đi nấu cơm đi. Tôi đói rồi…” Kính Thiên nói xong, không thèm để ý tới khuôn mặt ngây thơ đang nhìn mình chân chối, liền đứng dậy đi lên lầu…
“sao còn ngồi đấy? Nấu cơm đi chứ???” đi đến nửa cầu thang, anh ngoái đầu lại xong cô vẫn ngồi trên sofa,. An An cũng ngoái đầu nhìn anh một cách hồn nhiên, vô tội…
“Chú…tháng này chú là ô xin mà…Chú vừa…hứa…” An An câu đầu nói rất to và rõng rạc, nhưng câu thứ hai thì ấp úng lí nhí
Kính Thiên chột dạ khi bị con bé bắt thóp. Trừng mắt lớn nhìn cô, khóc dữ vậy mà hãy còn tâm tưởng nhớ đến câu nói kia của anh a???
“Đi thôi…” suy nghĩ một lúc, Kính Thiên quay người, thân ảnh đẹp trai tiến về phía cánh cửa lớn, hờ hững ném lại cho cô hai từ
“đi…đi đâu ạ?”
“đi ăn…em nghĩ là tôi sẽ chui vào bếp mà phục vụ em chắc. Doãn An An, em hãy ngồi đó mà mơ hão đi nhé….hừ” Kính Thiên quay người cười khỉnh nói
“xì…..” An An bĩu môi khinh thường. Biết ngay anh ta đâu có tốt đẹp như cô nghĩ.....
Cũng tốt, dù gì cũng được ăn ngon lại không mất tiền, mà còn không phải làm việc “nặng nhọc” nữa chứ. Cô bé vắt chân ngắn lon ton chạy sau anh ra phía xe hơi sang trọng…
………………………
“Cái gì??? Doãn Minh Phong đòi ly hôn với mày?” Bảo Yến sau khi nghe Hải Lam kể lại toàn bộ mọi chuyện thì không nén được bức xúc đang sôi trào trong mình, cô đập mạnh tay xuống bàn, cảm thấy uất hận thay cho Hải Lam
“ khốn khiếp…Không nghĩ ra Phùng Lập Nguyên lại là một tên đốn mạt đến vậy. Thật phí lời khi trước đây tao còn ra sức ca ngợi hắn ta. Mẹ nó…Hải Lam, mày yên tâm, Dương Bảo Yến này sẽ không để mày phải chịu ấm ức.”
Hải Lam thần sắc không ổn, mặt mày ủ rũ “ nhưng Minh Phong rất giận tao. Mấy hôm nay anh ấy còn không về nhà. Lúc đầu tao đã nghĩ, Minh Phong chỉ tức giận vài ngày, rồi sau đó chúng tao sẽ lại làm lành, nhưng…”
“Lam Lam, mày đừng nản lòng. Doãn Minh Phong có lẽ cũng cần có thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Chẳng có thằng đàn ông nào nhìn thấy vợ mình với gã khác nằm chung mà không tức….Mày nhất định phải vững tâm lên. Rồi mọi chuyện sẽ ổn” Bảo Yến vỗ nhẹ lên vai Hải Lam cật lực động viên. Cô cũng chưa từng trải qua trường hợp này nên không biết nói gì hơn….
“Ừm”
“Nhưng sao mẹ chồng mày hẹn gặp ở chỗ đó rồi không thấy đâu??? Lam Lam, mày có thấy chuyện này hết sức phi lý không?” Bảo Yến ngoáy ngoáy cái đầu thấy có điểm kỳ quái. Không nhẽ bà ta và Phùng Lập Nguyên có quan hệ bí mật gì đó….
Hải Lam ngẩn người, đúng vậy, cô cũng thấy có điểm không hợp lý trong chuyện này “ Bảo Yến, không phải mày muốn nói anh ta và mẹ chồng tao cùng nhau vạch ra cái bẫy này để hại tao và Minh Phong???”
“Hải Lam, chơi lâu như vậy, giờ tao mới thấy mày thông minh ra chút ít đấy…Tao chắc chắn bọn họ câu kết với nhau. Nếu không thì sao bà ta hẹn mày rồi lại không đến.”
“Nhưng….???” Hải Lam vẫn có điểm không đúng. Diệp Như Ý sống trong một gia đình danh giá, mới về nước vài năm. Phùng Lập Nguyên lại sinh trong gia đình khó khăn….hai người sao có thể….
Bảo Yến lắc đầu “ không nhưng nhị gì hết….” rồi cô lại thẳng thắn khuyên “Không bằng mày hãy trực tiếp gặp bà ta hỏi cho ra nhẽ”
“ Liệu được không? Nếu thực sự bọn họ có quan hệ thì không đời nào bà ta khai nhận” Hải Lam nói ra sự lo lắng của mình
Bảo Yến phì cười cho sự ngu ngốc của cô bạn “Hải Lam. Đúng là người ta nói cấm có sai bao giờ. Người trong cuộc thì u mê không biết gì, chỉ có người người ngoài cuộc là sáng suốt….Mày phải dùng cách dụ bà ta chứ???”
“Dụ?”
“ừm.Dụ... Là thế này…” Bảo Yến ghé sát miệng vào tai Hải Lam vạch rõ đường đi nước bước cho cô.
Hứa Kinh Thiên tròn mắt, kinh ngạc nhìn con nhỏ đang quát tháo lại anh. Đây gọi là xin lỗi a?. Đã thế hôm nay anh sẽ tính sổ cả nợ cũ, nợ mới mà cô ta gây ra, để xem con nhóc này còn vênh mặt, bướng bỉnh được đến bao giờ.
Hứa Kinh Thiên nhếch miệng cười tà , ngón tay trỏ hung hăng chỉ thẳng vào chỗ lõm phía trước xe BMW bóng loáng đang hiên ngang đậu ở lề đường, hùng hồn dọa “ nhóc này…em nghĩ chỉ cần xin lỗi vài câu là xong? Tôi khuyên em nên biết điều mà đưa đủ 50 triệu ra đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát tống em vào tù đó.” Chưa dừng lại, anh còn cố ý bày ra động tác nhẩm tính toán cái gì đó rất cẩn thận, gãi gãi cằm, nhìn cô bé trước mặt tỏ vẻ ái ngại thay cho cô, xong lại thản nhiên như chẳng có gì, nói “ Để tôi tính sơ sơ nào…Tội cố ý phá hoại tài sản của người khác cũng phải ngồi tù ít nhất 2 năm này, cộng thêm tội hành hung, quát tháo người bị hại nữa là phải ngồi thêm 3 năm chẳng ít….À mà còn tiền bồi thường nữa chứ, tôi nghĩ số tiền sẽ không chỉ là 50 triệu nữa, ước chừng sẽ lên đến 100 triệu cũng lên. ”. Nói xong, anh nhìn cô cười đắc ý thậm chí còn kèm thèo cả một nụ cười đùa cợt rõ ràng.
Ai bảo lần trước cô chơi anh. Giám vũ nhục Hứa Kính Thiên này sao? Nhóc con, em chờ đấy….
Doãn An An nghe đến cảnh sát, đến nhà giam thì tá hỏa, sợ đến lỗi mặt xám đen lại….run rẩy. Bộ dáng đanh đá, chua ngoa, hùng hổ ban nãy liền bị lời nói của anh chà dập không khác nào quả chuối bẹp nát. Mặt cô căm tức, cảm thấy bản thân không thể ôn hòa nhã nhặn được với anh ta, xong lại không giám làm liều, yếu ớt phản bác “chú à…chú đừng vu oan người tốt vậy chứ? Cháu hành hung chú khi nào?”
“ Ồ” Hứa Kinh Thiên gật gù cái đầu ra điều rất lấy làm ngạc nhiên nhưng kỳ tình anh đang trêu tức cô nàng “ phá họai tài sản của người khác không những không xin lỗi, lại còn lên nước quát mắng người bị hại. Cô bé , tội này so với hành hung còn nặng gấp trăm lần cơ đấy. Có muốn tôi bổ sung thêm vào hồ sơ phạm tội không?”.
“rõ ràng là chú đang ức hiếp cháu” An An tức đến phát khóc, hung tợn đối chọi gay gắt cùng anh.
“ức hiếp???” Kính Thiên cười ha hả. Tâm trở lên phấn khích cực điểm. Xem ra con nhóc này cũng chẳng vừa. Tý tuổi đầu mà đã không biết sợ ai hết.
Anh cố nhịn cười, khuôn mặt biến hóa thần tốc, bỗng chốc trở lên lạnh băng, ngữ điệu hết sức cứng rắn cùng đe dọa đáng sợ, cứ thế phun ra “ Xem ra em chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chưa thấy nhà giam chưa biết khóc phải không? Vậy được, tôi giúp em sớm hoàn thành tâm nguyện”. nói xong anh liền rút điện thoại ra…
Doãn An An thấy thế òa lên khóc thật, cô như con nhím xù lông, vội túm ngay lấy bàn tay đang cầm điện thoại của anh, vừa khóc vừa nịnh nọt lấy lòng “ huhu. Chú đẹp trai, cháu biết chú tốt bụng lắm mà. Chú sẽ không đưa cháu vào đúng không ạ? Huhu….Chú tha cho cháu lần này đi. Lần trước cháu sai rồi, đánh chết cháu cũng không giám nữa. hu hu”
Hứa Kính Thiên cảm thấy thật khoái trá khi nhìn thấy gương mặt búng ra sữa kia bị anh dọa đến nước mắt nước mũi dính đầy mặt. Giỏi lắm, chủi anh chán chê rồi mới quay ra xua nịnh, tưởng thế anh sẽ ngu ngốc mà bỏ qua sao?
Anh tiến sát cạnh cô hơn, cúi mặt nhìn cô chằm chằm, thanh âm có chút châm chọc nhưng lại chứa ý cười tà mị “sai như thế nào?”
An An choáng váng, ngu ngơ nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng sát mình, đầu óc chậm chạp chẳng hiểu gì hết trơn. Chết tiệt..không phải hắn vẫn kiên quyết đòi bằng được 50 triệu kia chứ?
Cô đè nén sự tức giận, quyết định hạ mình dùng chiêu cuối cùng, khóc như mưa, nấc nghẹn nói “hôm đấy cháu không nên đánh chú”
“còn gì nữa???”
An An giật giật cái lưng lạnh toát, trố mắt nhìn anh. Lỗi??? Cô còn lỗi nữa sao? Nghĩ nửa ngày trời cũng không ra, ánh mắt cô bé vô tội nhìn anh, lắp bắp cầu xin “chú…. cháu không nhớ….. Chú đừng bắt cháu vào tù. Nhà cháu có 8 anh em, ba mẹ lại già yếu. Cháu vào tù thì lấy ai nuôi bọn họ đây. Nhà cháu rất nghèo, cháu còn phải đi làm mà..huhu”. An An nói dối không chớp mắt…Cô bé phóng đại hoàn cảnh khó khăn cốt mong anh ta tha mạng nhỏ này của cô….
“ vậy a? giờ người nghèo cũng khá thật đấy, có thể đến học một trường quốc tế!!! Con gái tôi cũng chưa được biết đến quốc tế là gì đây này. Xem ra em chưa nghèo bằng tôi” Anh mỉa mai nhìn vào bộ đồng phục của cô, coi thường vạch trần lời nói giả tạo kia. Muốn lừa tôi thì cũng nên xem lại chính mình đi chứ…
“ơ…” An An cứng họng. Cô hết đường rồi….
“sao? Giờ thích vào tù hay trả tiền đây?” Hứa Kính Thiên giở dọng chợ búa. Mới dọa có thế mà đã hồn bay phách lạc. Vậy mà anh còn tưởng nó sẽ đanh đá thế nào. Thật thú vị đây….
An An khóc đỏ hoe cả hai mắt giữa phố, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người để họ tới giúp mình, nào ngờ người giúp chẳng thấy, người xem thì vây đông không thở nổi.
“cảnh sát phải không, tôi….”
An An sợ đến nỗi nhảy dựng lên, vội nắm lấy tay anh, cuống quýt nói “chú, đừng…cháu trả..cháu trả là được chứ ạ. Chú đừng báo công an”
Hứa Kính Thiên buông điện thoại xuống, mắt anh lộ ra tia nghi hoặc “ được…tiền đâu?”
“tiền???” An An ngu ngơ sờ sờ trên người không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như thế. Cô không thể mở miệng xin ba mẹ, càng không thể xin anh chị. Chị dâu đang mang thai vả lại anh chị đang đau đầu với kiện tụng, sao cô có thể làm phiền được.
“thế nào? Không có tiền phải không? Vậy thì xin lỗi nhé…” nói rồi anh lại đưa điện thoại lên vờ ấn một số nào đó “ cảnh sát, tôi….”
“chú…chú từ từ hãy báo cảnh sát” An An thực sự hoảng, cô thét lên chói tai
“cố ý kéo dài thời gian tội nặng thêm 1 năm tù nữa” anh nói dối như thần
“hả????chú… chú cho cháu thời gian được không? Hiện tại cháu không có đủ số tiền đó, cháu sẽ trả góp, được …được không ạ?” An An cười không nổi, phải nén nhục mà ra sức thương lượng ông chú đáng ghét kia.
“trả góp??? Em nghĩ tôi là thằng ngốc hay sao mà tin em?”
“cháu sẽ không lừa chú” An An kịch liệt thề hẹn
Kính Thiên khoanh tay trước ngực, con người lóe lên sự vui thích “vậy em lấy gì ra đảm bảo?”
“đảm bảo???” An An lẩm bẩm. Cô có gì để đảm bảo với hắn.
“a….cái này được không ạ? Đây là thẻ học sinh cùng chứng minh của cháu, chú có thể giữ làm tin. Trong vòng ba tháng cháu sẽ trả đủ chú số tiền ấy” An An như tìm được đường thoát, vui vẻ nói
Hứa Kính Thiên nhìn thứ cô đưa cười không nổi. Không nghĩ nó như thế mà cũng khờ dại giao cho anh mấy cái này. Nghĩ vậy chứ anh vẫn không nhân từ mà đưa tay giật lấy đồ của cô, cố ý hỏi một câu “ Được rồi…cái này tôi sẽ giữ. Nhưng trong vòng ba tháng, em làm gì để trả tôi ? Không định lấy trộm của ba mẹ chứ hả?”
“Không có. Có chết cháu cũng không ăn trộm đồ của người khác” An An tức giận nói. Anh ta nghĩ ai cũng xấu xa như anh ta chắc. Cô bé dừng một lúc, cực lo lắng không biết kiếm đâu ra đủ sô tiền lớn như vậy trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Dù có cho ngày nào cô cũng nhịn bữa sáng, thì có đến 10 năm nữa cũng chẳng đủ….
“chú đẹp trai…cháu có ý này, hay là chú tuyển cháu làm ô xin cho nhà chú đi?” An An e dè mở miệng
“Ô xin??? Haha…một cô nhóc tiểu thư như em thì có thể làm được gì? Với 50 triệu tôi có thể thuê một tá người người làm ấy chứ” Kính Thiên ôm bụng cười cho sự trẻ con của cô bé này
An An bị anh coi thường thì nổi giận đùng đùng “ chú đừng coi thường cháu như thế !!!! Cháu có thể rửa bát, nấu cơm, lau nhà….đại loại những việc họ làm cháu cũng có thể làm được”
Kính Thiên cười tươi, gật gật cái đầu tỏ ý đã hiểu “ xem ra nếu tôi không cho em một cơ hội sống thì người ta sẽ mắng tôi là kẻ bất lương mất. Vậy đi, ngay ngày mai hãy đến nhà tôi bắt đầu công việc , tôi muốn xem em có làm được như những gì mình nói không đã”. Kính Thiên khá thích thú với trò đùa trẻ con này...
“sặc…ngày mai cháu còn phải đi học nữa mà. Để tối cháu qua làm được không ạ?”
Kính Thiên cười thản nhiên, nổi hứng trêu đùa “ em đang ra điều kiện với chủ nhân của mình đấy à? Ba tháng tôi trả em 50 triệu chỉ để em đảo chân tới nhà tôi dọn dẹp vào buổi tôi thôi sao? Đã vậy không tuyển nữa, giờ tôi đưa em đến uống chè với cảnh sát”
“đừng…cháu sẽ làm…” An An rống to
“có thế chứ” Kính Thiên cười hả hê trong bụng
“ a….muộn học mất rồi…cháu có bài kiểm tra đầu giờ chiều” An An cuống lên, đang định co giò chạy, liền bị cánh tay rắn chắc kia tóm gọn….
“chú bỏ ra, cháu còn phải đi học” An An hung hằng giật tay mình ra khỏi tay anh, hét lớn
“định bỏ chạy??? chúng ta còn chưa làm hợp đồng?” Kính Thiên nói nhẹ tênh, anh chẳng thèm để tâm đến sự vội vàng của cô bé.
“nhưng cháu còn phải đi học” An An mếu máo, khuôn mặt phụng phịu đáng yêu nhìn nụ cười dị thường của anh, thật “dịu dàng” cầu xin
“cảnh sát” anh không nhiều lời
“a…a...được rồi, được rồi, hợp đồng thì hợp đồng. Đồ tiểu nhân” xong câu cuối cùng cô chỉ dám nói đủ để cô nghe thấy….
Kính Thiên thỏa mãn gật đầu, cùng cô đến trước nhà hàng gần đó….
………………
“Mẹ…” Hải Lam vừa xuống xe taxi liền rảo chân đi tới địa chỉ mà bà Như Ý hẹn gặp. Ngay khi cánh cửa mở ra, cô ngạc nhiên vì trong phòng không có dấu tích của một ai. Mẹ chồng cô đâu?
“Mẹ…con đến rồi. Mẹ đang ở đâu ạ?” tâm cô không khỏi run nhẹ, rón rén đẩy rộng cửa bước vào trong, lần thứ hai lên tiếng gọi bà.
Không ai đáp lại…..không khí gian phòng hết sức quái dị…..
Hải Lam lấy di động đang định ấn số gọi cho bà, nhưng…..
“a…..” Hải Lam hét toáng lên khi bị một đôi bàn tay ôm chặt lấy thắt lưng cô từ phía sau…..
“a..thả tôi ra….” Hải Lam hoảng hốt giãy dụa cố thoát ra khỏi người đàn ông kia. Vì anh ta đứng phía sau nên cô không tài nào thấy mặt hắn.
Hải Lam ở trong lòng hắn liều mạng thoát khỏi sự kìm chặt của đối phương. Cô hoảng sợ, gấp đến độ không còn bình tĩnh được nữa, tức giận quát “anh là ai? Mẹ tôi đâu? Thả tôi ra”. Không phải mẹ chồng cô bị hắn ta bắt cóc tống tiền đấy chứ? Chỉ nghĩ đến đó thôi mà cô không giám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Người đàn ông vẫn như cũ, hắn không lên tiếng tựa như hắn ta đang coi mình là kẻ câm điếc…..
“bỏ ra…a….” Hải Lam bị tình huống mạo hiểm này làm cho sợ hãi, phát hỏa kêu la
Phùng Lập Nguyên không đắn đo, hắn không phí phạm một giây phút nào, liền lấy khăn tay tẩm sẵn thuốc mê mà bịp kín miệng cô lại…
Hải Lam dần xụi lơ, cô bất tỉnh không còn khả năng kháng cự….
“Hải Lam, xin lỗi…” Phùng Lập Nguyên nói xong liền bế cô đi đến giường lớn trong phòng ngủ….
“rầm…” môt tiếng sau, cánh cửa phòng bị một lực đá mạnh làm bật tung ra. Một thân hình cao lớn, khuôn mặt đằng đằng sát khí đứng giữa cánh cửa….
“Khốn nạn” Minh Phong điên cuồng gầm lên. Con ngươi tức giận đến đỏ ngầu…Trước mắt anh là một cảnh tượng đến khó tin - một đôi nam nữ đang nằm ôm nhau ngủ đến hạnh phúc. Trên sàn nhà, từ phía ngoài cánh cửa đến cái giường kia rải rác là một đống hỗn độn quần áo của đôi tình nhân kia. Minh Phong không còn tin nổi vào mắt mình. Vợ anh – mới hai ngày trước còn ở trên người anh hứa hẹn những gì mà giờ….
Hải Lam bị tiếng quát long trời nở đất của một giọng nói quen thuộc liền lờ mờ nheo nheo mắt tỉnh dậy. Do tác dụng của thuốc nên cô cảm thấy vẫn còn choáng váng đầu óc, không biết là đang diễn ra chuyện gì.
Rồi cô giật mình, hét toáng lên khi người đàn ông trần trụi đang ôm mình là Phùng Lập Nguyên
“aaaa”, Hải Lam sợ đến kinh người, cuống quýt lấy chăn che đi phần cơ thể trần trụi của mình, đôi mắt trong như nước hoảng loạn nhìn ra phía ngoài cửa, lại càng chấn kinh hơn. Anh…anh ấy sao lại…
Minh Phong đầu óc trống rỗng, tim không có cách nào thở được như thể nó đang bị ai đó cắt ra thành muôn mảnh nhỏ, anh điên cuồng tiến đến giường, hung hăng kéo cô đứng lên, nghiến răng nghiến lợi “Trịnh Hải Lam, em có biết mình đang làm gì không hả?” Trời ạ, anh đang nhìn thấy gì? Vợ anh – người mà anh yêu nhất lại đang ngủ cùng giường với Phùng Lập Nguyên. Trời đất bỗng chốc tối sầm lại ngay trước mặt anh.
Hải Lam tâm rối loạn, chính cô cũng không biết mình đang làm cái gì, cô chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, nước mắt thi nhau rơi xuống chạm vào cánh tay ánh nóng rát, luống cuống, lắp bắp giải thích “Phong, anh đừng hiểu lầm, đây không phải….chuyện… chuyện này…em không biết”
“hiểu lầm???Cô và hắn lên giường với nhau đã rõ mười mươi thế này mà bảo tôi đừng hiểu lầm sao….cô nói đi” đôi mắt anh long lên dữ tợn, trong mắt chợt lóe lên cái nhìn chết chóc.
Phùng Lập Nguyên đắc ý trước màn cãi nhau của vợ chồng họ. Anh ta sớm đã biết được viễn cảnh sẽ là vậy, mỉa mai mở miệng “ Doãn Minh Phong, sao hả? Cuối cùng thì vợ anh cũng thuộc về tôi rồi. Anh xem, cô ấy vì nhớ tôi, nhớ đến phát điên mà chạy đên đây đòi tôi đáp ứng….haha”
Nghe giọng đắc ý, mỉa mai của Phùng Lập Nguyên càng khiến cơn cuồng phong giận dữ trong người Minh Phong sôi trào mãnh liệt. Anh thô bạo hất Hải Lam ra một bên, điên cuồng lao đến người Phùng Lập Nguyên liên tiếp đánh những đòn lửa tưởng chừng không gì chống đỡ nổi.
Hải Lam kinh sợ, cô thất thanh kêu lên “Phong, anh đừng đánh nữa, sẽ có án mạng mất”. Giờ cô mới hiểu, thì ra đây là một cái bẫy…Cô hận Phùng Lập Nguyên nhưng nếu bây giờ hắn chết thì Minh Phong cũng sẽ phải ngồi tù, cô thực sự không muốn điều đó chút nào.
Minh Phong thấy Hải Lam lên tiếng bảo vệ Phùng Lập Nguyên, sự điên cuồng trong anh vỗn dĩ đã hóa thành lửa lớn lại càng thêm ác liệt hơn, anh chết lòng nhìn người con gái mình yêu hơn cả mạng sống, rống giận “Trịnh Hải Lam, cô câm miệng lại cho tôi” chết tiệt, cô ấy giờ còn bênh vực hắn ta.
“đánh đi…đánh nữa đi….dù sao tao chết cũng thấy thỏa mãn.haha” miệng Phùng Lập Nguyên sớm đã vương đầy tơ máu xong vẫn cố tình châm chọc. Hắn tin Doãn Minh Phong sẽ không có khả năng giết chết hắn
“thằng khốn” Minh Phong mất hết sự sáng suốt, anh bị Phùng Lập Nguyên đả kích thì không khác nào hổ dữ cắn xé con mồi, tiếp tục đánh, càng lúc càng không lưu tình.
“haha….Doãn Minh Phong, để tao nói cho mày biết điều này nhé!!!!...” Phùng Lập Nguyên khẽ liếm vết máu trên khóe miệng mình, cười khỉnh “ cơ thể vợ mày quả thực rất đẹp đấy. haha”
“Phùng Lập Nguyên, anh là đồ khốn” Hải Lam chỉ thẳng tay vào mặt Phùng Lập Nguyên rống to. Không ngờ hắn ta lại giám nói những lời thô tục như vậy….
“Phong, anh nghe em giải thích…anh ta vu oan cho em” Hải Lam vội vàng lên tiếng thanh minh, nhưng cô lại chẳng biết nói thế nào. Nhìn cảnh tượng mờ ám trong phòng thế này, nhìn thân thể xích lõa của hai người, cô lấy gì giải thích đây. Liệu anh có tin cô…
Minh Phong gần như hóa điên, anh cười điên dại “giải thích??? Giải thích cái gì??? Giải thích cô và hắn không có làm gì sao??? Giải thích chỉ là hắn dụ cô, cô không hề cam tâm sao?”… Anh đã từng tha thứ cho cô một lần, đã từng nghĩ những tấm ảnh kia chỉ là vô ý…Nhưng hôm nay thì sao? Tận mắt anh nhìn thấy cái gì. Qúa thất vọng, quá đau nhức…anh không còn đủ lòng tin để nghe những lời nỉ non van xin của cô
“Phong…” Hải Lam khóc nấc lên
“mặc quần áo vào. Theo tôi về nhà” Minh Phong hất mạnh Phùng Lập Nguyên ngã lăn xuống sàn nhà, cầm quần áo ném thẳng tới trước mặt cô.
Hải Lam ôm lấy quần áo, không giám trái lời anh, cô khúm lúm chạy vào phòng tắm….
Phùng Lập Nguyên yếu ớt bò lên từ sàn nhà, hắn ta quyệt tay lau đi vết máu dính đầy măt, tức tối nhìn Minh Phong…
Hải Lam mặc lại quần áo chỉnh tề, loạng choạng bước ra từ nhà tắm, cả người run lên bần bật…dường như vẻ lạnh lùng như băng này của anh, đây là lần đầu tiên cô mới chứng kiến qua
“Lam, em không cần phải trở về bên hắn. Anh sẽ không để hắn ta cướp mất em và con một lần nữa đâu” Phùng Lập Nguyên ngay khi thấy Hải Lam tiến về phía Minh Phong vội ngăn cô lại
Minh Phong ngực cứng lại, chôn chân tại trận, mắt hoang mang nhìn xuống bụng cô “ con???”
“Phùng Lập Nguyên, anh nói bậy bạ gì vậy? Anh có còn biết liêm sỉ là gì không hả? Con trong bụng tôi là của Minh Phong” cái đồ vô lại này, sao hắn giám đùa bỡn cô như thế. Hắn gây ra chuyện xấu xa này còn chưa đủ hay sao? Thực quá đáng. Sự dịu dàng vốn có liền bị cô ném qua một bên, cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn, giận dữ mắng chủi không kiêng nể gì hết
“Lam, anh biết em vẫn còn giận anh chuyện đêm đó, nhưng vì hoàn cảnh nên anh mới phải xa em. Giờ anh rất hối hận, anh muốn bù đắp lại cho mẹ con em” Phùng Lập Nguyên vừa nói vừa lén nhìn phản ứng ngây dại ra của Minh Phong khiến hắn cực vừa lòng…
Minh Phong cảm giác ù hết cả hai bên mang tai, anh dường như không còn nghe nổi cái gì. Con??? Con trong bụng cô ấy lẽ nào lại là….??? Không…Không, anh không tin
Minh Phong siết chặt lấy bả vai Hải Lam, bức thiết dồn ép cô vào vách tường, khổ sở hỏi “nói…cô nói cho tôi biết, con là của ai??? Nói đi…”
“Phong…anh phải tin em, con là của chúng ta, rõ ràng anh ta đang bày trò…”
Lời cô nói còn chưa xong liền bị anh hung hăng cắt ngang, Minh Phong khinh miệt nhìn cô “ tin cô??? Tôi còn có thể tin cô được nữa sao? Cô lừa tôi hết lần này tới lần khác mà có giám đòi hỏi tôi tin cô ??? hừ”
Nói xong Minh Phong lại lần nữa thô bạo đẩy Hải Lam ra khỏi người mình, quay người, bỏ mặc cô ở lại….
Phùng Lập Nguyên kịp thời đỡ lấy thân thể cô, dịu dàng hỏi “Lam, em không sao chứ?”
“Cút…anh cút đi cho tôi….Phùng Lập Nguyên, tôi hận anh, tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Tôi căm thù anh” Hải Lam gào thét trong nước mắt oán giận. Cô hoàn toàn mất tự chủ, ôm mặt chạy nhanh ra ngoài cửa vội đi tìm Minh Phong…
Phùng Lập Nguyên ngồi trên giường lớn cười hả hê, quả là một kết cục mà anh ta mong muốn
“Nguyệt Lan,cô thấy thế nào? tôi làm tốt chứ hả? haha” vừa nhìn thấy bóng dáng Lâm Nguyệt Lan nhàn nhã tựa lưng đứng bên cánh cửa, Phùng Lập Nguyên nhếch miệng tự tán dương chính mình.
“Trịnh Hải Lam, tôi cho em cơ hội cuối cùng !!!! Hãy bỏ đứa bé đi…tôi sẽ bỏ qua chuyện kia mà coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu” Minh Phong nhìn cô , lạnh lùng mở miệng. Một tuần không về nhà, một tuần nhốt mình tại công ty, cuối cùng anh lại đưa ra những quyết định hết sức tàn nhẫn. Một màn kia anh có thể nhắm mắt cho qua, bởi anh yêu cô, tình yêu ấy đã cắm rễ tận sâu trong tim anh, đến nỗi anh không thể mất cô, xa cô. Nhưng còn đứa bé, anh không phải là thánh nhân mà chấp nhận nuôi con cho kẻ khác – nhất là khi đó là con của Phùng Lập Nguyên.
Hải Lam sửng sốt, tâm trạng khiếp sợ bởi vì một câu nói vô tình của anh xé nát tim cô. Anh sao có thể nói ra những lời tuyệt tình đến thế?
Hải Lam lớn tiếng khóc “Phong, anh nói gì? Bỏ con? Nó là con của anh mà!!! Huhu…anh sao có thể tàn nhẫn bắt em phá thai ?”.
“con tôi???” Minh Phong “hừ” lạnh, giọng mỉa mai. Nếu nó là con anh, thì sao cô lại làm ra cái loại chuyện đáng hổ thẹn này? Tại sao lại nói dối anh ra ngoài để lên giường cùng gã đàn ông khác? Tại sao Phùng Lập Nguyên có thể đường hoàng mà nói ra? Chỉ cần nghĩ tới đó thôi anh tự cảm thấy bản thân mình giờ không khác nào thằng ngốc bị cô và Phùng Lập Nguyên đem ra làm trò.
“Phong, anh không nhận ra trong chuyện này rõ ràng là một cái bẫy ư?...Chính là mẹ gọi ….” Hải Lam ngẩng mặt đầy nước mắt đang định nói tới Diệp Như Ý thì…
“Đủ rồi đấy!!! Em nghĩ là tôi còn có thể tin được lời nói dối của em hay sao? Trinh Hải Lam, tôi muốn ngay tại đây, ngay tại phòng ngủ này, em phải nói rõ cho tôi.... Rốt cục em có bỏ cái thai?” Minh Phong khổ sở lên án cô, nhẫn tâm dồn ép đẩy cô xuống vực thẳm. Để đưa ra một quyết định tàn khốc này thực sự tâm anh cũng rất thống khổ. Anh không muốn cô chịu bất kỳ một đau đớn nào dù là nhỏ nhất…nhưng….
Khuôn mặt tái nhợt của Hải Lam nguyên lai một chút cải biến cũng không có, cô như một xác chết đứng giữa gian phòng xa hoa rộng lớn, thất vọng thì thào “anh vô tình vậy sao?”
“Là em ép tôi” Minh Phong biểu tình lạnh lùng cực điểm.
“vậy nếu em không bỏ đứa trẻ, không có cách nào phá bỏ cái thai…anh…anh?” dường như hai sinh mệnh nhỏ bé trong bụng cô cũng cảm thụ được sự đau đớn của cô. Nó bắt đầu cử động khiến cho cô càng thêm nhức nhối thương tâm….
Minh Phong nhíu chặt mi, thanh âm không có lấy một độ ấm, sắc bén cắt ngang lời cô “ Nếu cô cương quyết như vậy thì chúng ta sẽ ly hôn”.
“Ly hôn???” Hải Lam không thể tin lời nói kia lại phát ra từ chính người chồng mà cô thương yêu nhất cuộc đời. Cô liều mạng lắc đầu nhỏ nhắn, loạng choạng đến gần anh hơn, tận lực ôm chặt lấy anh, thì thào trong nước mắt“ Ông xã, anh đang đùa em đúng không?.... Vì em không ngoan, em không nghe lời anh nên anh mới đùa em một chút thôi, phải không anh. Em xin anh, đừng bỏ em, em và con rất cần anh…em yêu anh mà...em sẽ ngoan, sẽ không gặp Phùng Lập Nguyên....”
Sự dịu dàng, yêu thương của cô thoáng cái làm tâm anh lung lay…phải chăng anh quá tàn nhẫn với cô.
Nhưng rồi cái ý nghĩ Minh Phong tự cho là điên rồ đồ kia nhanh chóng được anh dẹp bỏ sang một bên. Bàn tay lạnh băng cứ thế vô tình cạy từng đốt ngón tay đang bám trên người anh, giọng nói không lộ ra một tia cảm tình “ Tôi đã cho cô cơ hội. Là cô chối bỏ nó. Tôi chỉ có thể làm được đến thế này. Nếu cô giữ lại đứa bé vậy thì chuyện ly hôn sẽ không thể thay đổi.”
Sau khi bỏ lại một tràng những lời nói tuyệt tình nhất, phũ phàng nhất Minh Phong không có ngoái đầu lại nhìn cô. Cứ vậy mà thẳng bước rời khỏi phòng…
Hải Lam vội vàng chạy theo anh nhưng không có kịp.......
Cô bất lực thê lương ngồi sẹp xuống sàn nhà. Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má làm lay động lòng người….
………………
“cái gì đây??? Đây mà gọi là lau chùi sao??? Doãn An An, em rốt cục có biết định nghĩa thế nào là bẩn không hả? Lau lại lần nữa cho tôi!!!” Hứa Kính Thiên nghênh nganh vắt chân lên bàn, cố tình miết mạnh tay trên thành ghế đưa tới trước khuôn mặt nhỏ nhắn thiên biến vạn hóa của An An, bắt đầu gây sự...
An An ấm ức cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình, uất hận đến phồng cả hai má đáng yêu, nhìn ngón tay đen kịt của anh mà phát cáu lên. Cô bé chẳng còn phân biệt ai là chủ, ai là đầy tớ, sẵn có trong tay mớ giẻ vừa lau chùi sàn nhà, liền một đường phi thẳng vào lòng anh
“Này chú già…nếu thấy bẩn thì chú đi mà lau. Tôi không làm nữa”. Quá đáng, một ngày chủ nhật đẹp trời là vậy, trong khi các bạn cùng lớp được đi dã ngoại thì cô lại phải ở đây phục vụ tên già khó chiều kia.
Hứa Kính Thiên đần người nhìn đống giẻ nằm gọn như một đứa bé con trong lòng mình. Khuôn mặt anh tuấn trong chốc lát liền trở lên khó coi cực hạn. Anh là con người rất ưa sạch sẽ vậy mà….
Kính Thiên bị chọc giận thì đùng đùng đứng lên, ném mớ giẻ xuống sàn, bàn tay rắn chắc bắt gọn cái cằm nhỏ của cô, gầm nhỏ “ Doãn An An, hình như IQ của em chưa đến 100 thì phải? Nhìn lại hợp đồng đi, điều 5 đấy…”
“thì sao nào? Chú đừng ép người quá đáng”. An An vênh mặt, chẳng sợ gì hết,tự tin nói.
Cả tuần nay, cô như một con cún con chạy tới chạy lui tới nhà anh ta hầu hạ đủ kiểu. Nào thì phải còng lưng dọn dẹp cái phòng ngủ như đống rác của anh, giặt đống quấn áo cao ngất như núi kia…. rồi lại phải vắt chân chạy đến siêu thị mua những món hắn yêu cầu…chưa hết, thậm chí cô còn phải đứng kế bên mỗi khi anh ăn, lom khom cái lưng chỉ để chờ anh sai bảo mình trong khi bụng cô đã đói meo…Nói tóm lại cô không thể chịu hơn được nữa. Đồ tư bản đáng ghét…
Kính Thiên bị bộ dáng ngang ngược của cô bé chọc vào mắt thì hậm hực “ Bên B nếu tự ý bỏ việc sẽ phải chịu phạt gấp đôi số tiền ban đầu. Sao hả? Có muốn tôi lôi ra cho xem lại không?”.
Nói rồi anh cười rõ tươi, khoanh tay khiêu khích cô. Doãn An An ngu ngốc kia, anh mới chỉ cho cô nhóc đó ăn một bữa thịnh soạn là liền quên hết mọi thứ, vội ký ngay vào tờ giấy kia, thậm chí chẳng buồn đọc qua bản hợp đồng lấy một từ. haha…
An An ngớ người nhìn chăm chăm tờ giấy anh dán trên mặt mình, dẩu môi bất mãn “ Cái này không đúng. Chú lừa cháu”
“Ai thèm lừa….Chữ ký của em vẫn còn tươi rói đây nè. Nhìn kỹ đi” Kính Thiên bộ dáng trẻ con vô cùng
An An nhìn cái dáng công tử trêu ngươi của anh, không có cách nào cắn chết anh cho rồi...
“ Chú này…. Tôi đâu có nói sẽ nghỉ việc. Vậy nên tôi không có nghĩa vụ phải trả gấp đôi cho chú. Haha” bị chơi xấu, An An quẫn bách nói liều. Cô bé sung sướng nhìn anh…..
“em…”
“ Hôm nay tôi đã lau 3 lần rồi. Tôi sẽ không làm nữa” An An tỏ thái độ bất cần đời ngồi phịch một cái xuống cái ghế bên cạnh….Muốn khi dễ cô a? Hứa Kính Thiên phải để xem anh có bản lĩnh ngồi đo ghế cùng tôi không đã? Hừ
Hứa Kính Thiên nhìn thái độ coi thường của cô nhóc thì há hốc mồm, trừng mắt nhìn cô cảnh cáo “ Doãn An An, em có biết mình đang phạm phải một sai lầm rất lớn không hả? Mau đứng lên cho tôi”
“ Không đứng” An An với tay lấy tờ báo trên bàn, giả bộ không thèm để ý đến lời nói của anh…
Gì đây??? Lại còn đọc báo nữa cơ đấy? Cô ta là chủ hay anh là chủ cái nhà này đây? Hứa Kính Thiên điên tiết lên, anh đâu có thể để một cô nhóc 17 tuổi đè cổ mình. Anh tức giận giật phăng tờ báo trên tay cô, xấu xa nói “An An, em hình như không thích làm việc để trả nợ. Vậy không bằng em lấy thân….”
Lời nói ám muội ngân dài ra… khuôn mặt điển trai không một chút đứng đắn tiến sát đến khuôn mặt trắng hồng kia…
An An đang cười hả hê trong bụng bỗng chốc liền trở lên cứng ngắc, trừng trừng hai mắt dưới thế tấn công bất ngờ của anh, miệng lắp bắp “chú…chú…định…làm…”
“Thế nào??? sợ rồi sao?” Kính Thiên cười gian, ánh mắt đẹp nhìn chằm chằm gương mặt đỏ như mặt trời kia
“chú…đừng…có làm…bừa…cháu..chưa đủ 18…tuổi “ An An sợ hãi, vội ôm lấy ngực, thanh âm run rẩy
Kính Thiên nhìn hành động mắc cỡ của cô thì cười phá lên “Nhóc…em đang nghĩ tôi….haha”
“Vậy không phải chú…chú muốn….” An An xấu hổ, thẹn đến đỏ mặt bừng bừng. ngay lúc này cô ước gì có cái lỗ chui xuống cho rồi. xấu hổ quá đi mất…
“haha….Doãn An An, không ngờ em ít tuổi vậy mà đầu óc không trong sáng tý nào…haha”
An An giận tím mặt lại, không nghĩ anh ta lại dùng cách này để chọc cô. Cô bé hậm hực đẩy mạnh anh ra, định cho anh vài chiêu võ mình vừa học….
“aaa”
Nhưng người thì chẳng thấy bị hất ra, ngược lại còn khiến cả thân anh ngã trên người cô. Giờ thì không chỉ có mặt chạm mặt mà ngay cả người anh cũng dính vào cô như keo vậy….
Môi anh bất ngờ chạm nhẹ vào bờ môi non mềm của cô…
Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau trong gang tấc…..
Bọn Họ vì quá bất ngờ với loại tình huống không lường trước này, cứ thế nằm đó không cử động….
5 giây
10 giây
15 giây
“aaa” An An kinh hoàng thét lên, tim đập thình thịch. Gì thế này, anh ta giám hôn cô khi chưa có sự cho phép a..ô…ô…??? Ôi không, nụ hôn đầu đời của cô sao có thể bị anh cướp đoạt một cách trắng trợn vậy chứ…
Kính Thiên cũng mắc cỡ không kém gì cô. Đây không phải là lần đầu tiên anh hôn phái nữ. Thậm chí những việc xa hơn cả cái hôn bình thường này anh cũng đã trải qua vô số lần…nhưng chỉ là….anh thấy có cái gì khác khác khi môi anh tiếp xúc cùng môi cô….
Kính Thiên lắc lắc cái đầu, cố giúp chính mình không bị ảo giác nhất thời, ho nhẹ mấy cái, sắng giọng “ khụ…làm gì mà thét giữ vậy, chỉ là hôn thôi mà”
“chú…chú..ô…ô….đây là nụ hôn đầu của cháu mà…huhu” An An bộ dạng trẻ con bắt đền, khóc rống lên
Kính Thiên phát hoảng khi nhìn thấy cô khóc ầm ĩ, đây là nụ hôn đầu của cô.Trong một thời khắc anh bỗng dưng thấy nao nao rồi lại thấy gì đó hơi vui vui trong lòng, vội lấy giấy ăn, ôn nhu lau đi nước mắt trên khuôn mặt phụng phịu đang làm hờn kia, lúng ta lung túng không biết dỗ dành kiểu gì “ An An…. làm ơn khóc bé thôi…hàng xóm sẽ nghe hết bây giờ”
“huhu” lại khóc to hơn
“bà nội” ơi…em sao lại….ai..ai..được rồi, tôi đền là được chứ gì, làm ơn đừng khóc to vậy a?” Kính Thiên giở khóc giở cười, ra sức dỗ dành “ đứa con gái bé bỏng”
“ực…ực…đền…chú đền bằng cách nào?...ực…nụ hôn đầu của cháu bị chú cướp rồi mà….huhu” tiếp tục khóc to hơn trước
Kính Thiên nghe tiếng khóc oang oang của cô liền bịt ngay hai lỗ tai lại, thảm thiết kêu oan “ tôi cướp của em lúc nào? Là em….”
“òa…òa…” lần này thì anh có bịt mười cái tay cũng không ngăn nổi tiếng khóc giết heo của cô bé “chú là kẻ cướp, kẻ xấu …huhu”
“a…a…tôi xấu, tôi là kẻ cướp…thế đã được chưa? Nín đi nào…” Kính Thiên đành chịu thua, xuống nước… “nhóc…em nín đi…nín đi nha…tôi sẽ đền,sẽ đền mà?”
An An nghe thế mới chịu dừng lại. Chớp chớp hai mắt đẫm lệ, nghi hoặc nhìn anh xác định lại “thật ạ? Chú sẽ đền cháu ư?”
Kính Thiên thở phảo nhẹ nhõm ngồi trên bàn đối diện với An An, không đắn đo gật mạnh cái đầu….
“cháu yêu cầu gì chú cũng sẽ làm sao?” An An mắt vẫn còn đỏ đỏ liếc trộm anh một cái
“ừm” anh lại gật
“chú hứa nhé?”
“ừm. hứa”
“Vậy trong một tháng này chú hãy làm ô xin cho cháu đi….” An An lém lỉnh nói. Anh như thế lại bị cô cho vào bẫy. Haha
“Cái gì? Ôxin??? Doãn An An, em bị não phải không? Mơ đi…” Kính Thiên giống như vừa bị điện giật, bật người khỏi bàn cao giọng. Yêu cầu gì mà quái dị vậy?
“huhu…chú là tên lừa đâò mà…cháu biết ngay mà….òa òa…”
Lại khóc, nó lấy đâu mà lắm nước mắt dữ vậy? Kinh Thiên hạ hỏa, anh thật xui xẻo khi thuê con nhỏ này làm ô xin cho mình mà...Đúng là làm ơn mắc oán... “ây…này…em đừng động tý là lại đem nước mắt ra dọa người khác hay không?” anh sợ nhất chính là nước mắt đàn bà đấy nha.
“vậy chú có làm không?…ực…” An An lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa khóc vừa hỏi
“ được rồi, tôi làm…tôi làm…em làm ơn cất giùm nước mắt của mình đi cho tôi nhờ.” Kính Thiên bất lực chịu thua. Anh chẳng hiểu sao mình lại đi đồng ý với cái yêu cầu ngớ ngẩn của cô bé này nữa…
“Nhưng…em không được nói với ai đấy. Tôi mà biết được thì…” Kình Thiên một hồi im lặng lên tiếng, anh đưa tay kề sát cổ mình làm động tác giết người man rợ dọa nạt cô…
An An nhè lưỡi xem như đã biết, không chần chờ rụt đầu nhỏ đồng ý….
“Không được sai người quá đáng biết chưa???” Kính Thiên trừng mắt uy hiếp. Có lẽ con bé còn nhỏ tuổi, nên anh coi nó như đứa em nên mới chịu xuống nước thế này. Chứ bình thường thì cũng có hòng…
An An dẫu môi đỏ mọng gật gật đầu tán thành. Nhưng con bé đâu có ngu mà bỏ qua cơ hội trả đũa này chứ….
“Xong…thỏa thuận như thế là ổn…giờ thì đi nấu cơm đi. Tôi đói rồi…” Kính Thiên nói xong, không thèm để ý tới khuôn mặt ngây thơ đang nhìn mình chân chối, liền đứng dậy đi lên lầu…
“sao còn ngồi đấy? Nấu cơm đi chứ???” đi đến nửa cầu thang, anh ngoái đầu lại xong cô vẫn ngồi trên sofa,. An An cũng ngoái đầu nhìn anh một cách hồn nhiên, vô tội…
“Chú…tháng này chú là ô xin mà…Chú vừa…hứa…” An An câu đầu nói rất to và rõng rạc, nhưng câu thứ hai thì ấp úng lí nhí
Kính Thiên chột dạ khi bị con bé bắt thóp. Trừng mắt lớn nhìn cô, khóc dữ vậy mà hãy còn tâm tưởng nhớ đến câu nói kia của anh a???
“Đi thôi…” suy nghĩ một lúc, Kính Thiên quay người, thân ảnh đẹp trai tiến về phía cánh cửa lớn, hờ hững ném lại cho cô hai từ
“đi…đi đâu ạ?”
“đi ăn…em nghĩ là tôi sẽ chui vào bếp mà phục vụ em chắc. Doãn An An, em hãy ngồi đó mà mơ hão đi nhé….hừ” Kính Thiên quay người cười khỉnh nói
“xì…..” An An bĩu môi khinh thường. Biết ngay anh ta đâu có tốt đẹp như cô nghĩ.....
Cũng tốt, dù gì cũng được ăn ngon lại không mất tiền, mà còn không phải làm việc “nặng nhọc” nữa chứ. Cô bé vắt chân ngắn lon ton chạy sau anh ra phía xe hơi sang trọng…
………………………
“Cái gì??? Doãn Minh Phong đòi ly hôn với mày?” Bảo Yến sau khi nghe Hải Lam kể lại toàn bộ mọi chuyện thì không nén được bức xúc đang sôi trào trong mình, cô đập mạnh tay xuống bàn, cảm thấy uất hận thay cho Hải Lam
“ khốn khiếp…Không nghĩ ra Phùng Lập Nguyên lại là một tên đốn mạt đến vậy. Thật phí lời khi trước đây tao còn ra sức ca ngợi hắn ta. Mẹ nó…Hải Lam, mày yên tâm, Dương Bảo Yến này sẽ không để mày phải chịu ấm ức.”
Hải Lam thần sắc không ổn, mặt mày ủ rũ “ nhưng Minh Phong rất giận tao. Mấy hôm nay anh ấy còn không về nhà. Lúc đầu tao đã nghĩ, Minh Phong chỉ tức giận vài ngày, rồi sau đó chúng tao sẽ lại làm lành, nhưng…”
“Lam Lam, mày đừng nản lòng. Doãn Minh Phong có lẽ cũng cần có thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Chẳng có thằng đàn ông nào nhìn thấy vợ mình với gã khác nằm chung mà không tức….Mày nhất định phải vững tâm lên. Rồi mọi chuyện sẽ ổn” Bảo Yến vỗ nhẹ lên vai Hải Lam cật lực động viên. Cô cũng chưa từng trải qua trường hợp này nên không biết nói gì hơn….
“Ừm”
“Nhưng sao mẹ chồng mày hẹn gặp ở chỗ đó rồi không thấy đâu??? Lam Lam, mày có thấy chuyện này hết sức phi lý không?” Bảo Yến ngoáy ngoáy cái đầu thấy có điểm kỳ quái. Không nhẽ bà ta và Phùng Lập Nguyên có quan hệ bí mật gì đó….
Hải Lam ngẩn người, đúng vậy, cô cũng thấy có điểm không hợp lý trong chuyện này “ Bảo Yến, không phải mày muốn nói anh ta và mẹ chồng tao cùng nhau vạch ra cái bẫy này để hại tao và Minh Phong???”
“Hải Lam, chơi lâu như vậy, giờ tao mới thấy mày thông minh ra chút ít đấy…Tao chắc chắn bọn họ câu kết với nhau. Nếu không thì sao bà ta hẹn mày rồi lại không đến.”
“Nhưng….???” Hải Lam vẫn có điểm không đúng. Diệp Như Ý sống trong một gia đình danh giá, mới về nước vài năm. Phùng Lập Nguyên lại sinh trong gia đình khó khăn….hai người sao có thể….
Bảo Yến lắc đầu “ không nhưng nhị gì hết….” rồi cô lại thẳng thắn khuyên “Không bằng mày hãy trực tiếp gặp bà ta hỏi cho ra nhẽ”
“ Liệu được không? Nếu thực sự bọn họ có quan hệ thì không đời nào bà ta khai nhận” Hải Lam nói ra sự lo lắng của mình
Bảo Yến phì cười cho sự ngu ngốc của cô bạn “Hải Lam. Đúng là người ta nói cấm có sai bao giờ. Người trong cuộc thì u mê không biết gì, chỉ có người người ngoài cuộc là sáng suốt….Mày phải dùng cách dụ bà ta chứ???”
“Dụ?”
“ừm.Dụ... Là thế này…” Bảo Yến ghé sát miệng vào tai Hải Lam vạch rõ đường đi nước bước cho cô.
/39
|