Sau khi bị bảo vệ không một chút thương tình lôi ra ngoài, Phùng Lập Nguyên vẫn như cũ mà la hét không thôi. Mãi đến khi đội giữ gìn trật tự đường phố đến bắt anh ta vì tội gây rối nơi công cộng thì bình yên mới trở lại nhà hàng.
Từ cục cảnh sát đi ra, Phùng Lập Nguyên như kẻ tâm thần bước những bước chân vô định trên vỉa hè mặc bao ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn vào hắn, Đáng ra ngày hôm này phải là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn thì giờ nó lại là ngày tăm tối nhất trong suốt 26 năm hắn sống trên thế giới này. Mọi ước mơ, mọi dự tính, khát vọng đổi đời bỗng chốc tan thành mây khói. Hắn lại tìm đến rượu để giải sầu, vì giờ chỉ có rượu mới giúp hắn quên đi sự đau đớn nhục nhã kia, mới giúp hắn không cầm lấy dao mà đâm chết một ai đó.
...............
Kể từ hôm Minh Phong biết được sự thật Phùng Lập Nguyên là con trai bà Như Ý dường như bà bị cấm cung không giám đến gặp con. Bà rất sợ Minh Phong sẽ nói hết tất cả những việc bà làm cho ông Minh Long.
Một Ngày bà không được nhìn thấy còn thì lòng nóng ran như lửa đốt. Không lúc nào là bà không nghĩ cho con, không biết giờ này nó đang làm gì, không biết nó có dậy đúng giờ để đi làm không....có quá nhiều cái không biết làm bà không thể chịu đựng hơn được nữa mà đi đến gặp con mình xem nó thế nao.
................
Cùng lúc đó, tại nhà hàng ăn
“sao anh không ăn ? Chẳng phải vừa nãy kêu đói lắm mà” Hải Lam đang say xưa giải quyết suất ăn của mình thì thấy Minh Phong cứ nhìn cô chằm chằm không chịu động đũa.
“Em ăn ngon thật đấy? Tay anh thế này thì làm sao mà ăn được chứ” Minh Phong giơ cánh tay phải lên cho cô xem, còn làm bộ nhăn nhó.
“sít………….” Cô xì ra một cái, nhìn anh một lúc rồi cầm thìa xúc một miếng cơm đưa trước mặt anh “há mồm”
“a” anh như một cậu bé bốn tuổi rất vâng lời bảo mẫu. Ngày hôm nay xem ra anh thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm. Vừa làm cho tình địch bại trận thảm hại, lại vừa được người đẹp ngồi đây bón cơm cho ăn….nghĩ đến đó mà Minh Phong tự nhiên cười phì ra như thằng ngố….
“còn cười nữa, em sẽ để anh nhịn đói đấy” Hải Lam gầm nhỏ lên
“tại anh hạnh phúc quá thôi. Haha”
“cho xin đi”
“anh nói thật”
Hải Lam nguýt “yêu” anh một cái, cô không thèm cãi lý với anh, vì chẳng bao giờ cô thắng nổi được anh .
“Ăn xong anh tự bắt taxi về nhé. Tay anh đang bị thương thì đừng nên lái xe. Tối nay em có hẹn với bạn không thể dẫn anh về được” Hải Lam vừa đút cơm cho anh vừa trình bày lý do với “ông xã”. Nhìn cánh tay anh bị thương cô đã định sẽ đưa anh về nhà, sợ anh lái xe sẽ không an toàn, rất nguy hiểm. Nhưng tối nay cô chót có hẹn đến nhà Bảo Yến làm báo cáo nên không thể hoãn được.
“em hẹn ai? Là đàn ông hay đàn bà? Em định vô trách nhiệm mà bỏ rơi anh về một mình sao? Nhỡ đang đi đường gặp kẻ xấu mà tay anh lại đau thế này thì ai cứu anh ?” Minh Phong tránh thìa cơm cô chuẩn bị đưa lên mồm lý sự cùn. Cô không phải là lại chạy đến bên Phùng Lập Nguyên đấy chứ. Anh mất bao nhiêu công sức mới giữ được cô, làm sao có thể dễ dàng mà để tuột như vậy được….
“Doãn….. Minh……… Phong, anh nói có lý một chút được không? Em đến nhà Bảo Yến để làm chuyên đề báo cáo. Sang tuần đã phải nộp rồi…..em không thể không đi. Anh tự về đi. Mà trông anh “ghớm” thế kia ai mà bắt nạt được anh ??? Có mà anh bắt nạt người ta thì đúng hơn đấy.hừ” thât không thể nhịn hơn được nữa cái tính "nhà tư bản độc quyên" của anh.Chưa lấy nhau mà anh đã quản cô sát sao như vậy? Thử hỏi lấy rồi còn quản chặt đến mức nào nữa đây. Định nhốt cô cả ngày trong nhà chắc. Cô gặp ai, làm cái gì thì có liên quan gì đến anh ? Anh và cô có yêu nhau đâu mà cứ phải tỏ vẻ quan tâm đối phương một cách thái quá làm gì?
“Không….em phải dẫn anh về. Em nói đến nhà Bảo Yến sao? Được , anh sẽ đi cùng em đến đó, sau đó chúng ta cùng về” ý trí anh rất kiên định, bão lớn cũng đừng hỏng mà lay đổ nó.
“Doãn Minh Phong, anh quá quắt lắm rồi đấy” Hải Lam đập cái thìa ăn cơm rầm một cái xuống bàn tức giận trừng mắt lên với anh. Thật hết chịu nổi....Nếu không phải tay anh đang bị thường thì cô thề sẽ không nhân nhượng mà bóp nát cái đầu anh ra xem bên trong chứa thứ gì mà ngang hết biết.
“đành chịu vậy, tính anh vốn thế, em nên biết điều mà nghe lời một chút” mặt anh vẫn tỉnh bơ trước sự tức giận của cô
“hừ………..” Hải Lam chỉ còn biết gầm gừ mà nén cơn giận.
................
Đứng trước cửa nhà Phùng Lập Nguyên, nhìn qua khe cửa sổ vào trong thấy tối đen như mực khiến bà Như Ý tưởng con trai bà chưa về. Bà buồn rầu mà quay gót bước đi. Bà muốn cho Lập Nguyên bất ngờ nên đã không báo trước với anh ta. Đi được vài bước thì nghe thấy "xoàng" một cái từ trong nhà phát ra khiến bà thoáng giật mình. Chẳng lẽ trong nhà có trộm....
Bà quay lại trước cửa mà gõ "Nguyên......cháu có ở trong đó không?....mau mở cửa cho bác.....bác Như Ý mà cháu". Vẫn không có người lên tiếng trả lời mà trong khi tiếng đồ đạc rơi vẫn không ngừng phát ra. Bà không nghĩ ngợi gì liền đẩy mạnh cánh cửa một cái....thì ra cửa không khóa........nhưng cảnh hỗn độn trước mắt làm bà Như Ý kinh sợ mà hét lên
"Nguyên......cháu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?...Sao mọi thứ lại thành ra thế này...Nguyên" Bà Như Ý tiến đến bên Phùng Lập Nguyên đang ngồi co ro bên góc nhà khóc trong đau đớn. Bà rút khăn tay băng lại vết thương cho anh ta. Chẳng lẽ Minh Phong đã đến đây gây sự.....
"cút.....cút hết đi cho tôi....bà cũng giống chúng nó............đều là một lũ lừa đảo..........bà cút đi....đi đi" Anh ta vung cánh tay đầy máu lên mà thét gầm lên
"Nguyên....bình tĩnh.....có chuyện gì từ từ nói bác nghe đi con" một vài giọt máu dính lên người bà Như Ý nhưng lúc này bà chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến nó. Nhìn Phùng Lập Nguyên máu me đầy người bà rất xót lòng.
"là bác sao......haha......bác đến đây để cười nhạo tôi thảm hại có đúng không? Bác đi đi..." anh ta cứ thế mà đẩy bà ra
"Nguyên.....rốt cục là chuyện gì? Hãy nói bác biết, bác sẽ giúp cháu . Bác không lừa cháu, bác là thật lòng" mặc cho con trai có cố đuổi bà đi nhưng bà gan lì mà tìm ra căn nguyên của căn bệnh.
"Thật lòng ư? haha...vậy bác hãy mang người con gái tôi yêu trở lại nguyên vẹn bên tôi đi. haha" anh ta cười đau đớn
"Nguyên....hãy kể hết tâm sự của cháu cho bác biết. Có như vậy bác mới giúp được, nào đừng ngồi dưới đất như thế, đứng lên đi kẻo lạnh"
Phùng Lập Nguyên vô lưc để cho bà Như Ý tùy ý đỡ mình dậy "cô ấy - người con gái mà cháu yêu nhất, đã phản bội cháu lên giường với người đàn ông khác, ....cháu....cháu đau lắm bác ạ" giọng nói đứt quãng cứ như vậy mà vang lên trong sự căm tức. Cứ nghĩ đến chuyện đó là anh ta không sao bĩnh tĩnh được.
Thì ra là liên quan đến đàn bà, vậy mà bà lại nghĩ xấu cho Minh Phong. Bà không biết cô gái kia là người như thế nào? Nhưng nhìn Lập Nguyên vì cô mà đau khổ thế này ắt hẳn nó rất yêu cô gái đó. Vậy bà phải tìm cách đưa cô trở lại bên con trai bà mới được....
" Bác chỉ hỏi cháu một câu. Cháu có còn muốn giành lại cô gái đó về mình không?"
"Muốn thì sao đây? Cô ấy đã mang thai với hắn, cháu muốn mà được ư?"
"Chỉ là vấn đề cái thai thôi sao? Nếu như đứa trẻ đó không được chào đón ở thế giới này thì cháu vẫn muốn cô đấy chứ?" bà rất muốn nhận được câu trả lời từ con mình
"Bác...bác định làm gì?....Dù không có đứa nhỏ thì ba cô ấy cũng không đồng ý cháu. Ông ta rất coi thường những người nghèo như chúng cháu" Phùng Lập Nguyên nói trong tyệt vọng vô bờ
"cháu bình tĩnh nghe bác nói đã"
"vâng" anh ta rất nóng ruột muốn biết rốt cục bà ta có cao kiến gì
"Nghe bác này, cháu hãy đến gặp cô gái kia để làm hòa. Hãy dùng mọi biện pháp để làm trái tim cô ta rung động lại trước tấm chân tình của cháu. Một khi cô ấy đã thương yêu cháu thì sẽ bỏ đứa bé đi....Đồng thời cháu hãy đến nhà gặp riêng ba cô ấy để lấy lòng. Bác tin trên đời này không có người nào lại có trái tim sắt đá trước sự chân thành của người khác. Hãy làm cho ông ta tin tưởng rằng cháu thực sự yêu con gái ông ta. Đến lúc đó chẳng phải người cháu yêu sẽ quay về bên cháu sao? Cháu còn có lợi thế là người đến trước, tên đàn ông kia chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi. Hãy dùng trái tim bao dung mà mở rộng vòng tay đón lấy cô ấy. .....cố lên"
Nghe bà Như Ý phần tích Phùng Lập Nguyên như tỉnh mộng ngàn năm. Anh ta sao lại không nghĩ sâu xa được như vậy chứ. Đúng rôi, có con thì sao? Phá bỏ là được mà. Vì tương lại sau này anh ta phải kéo Hải Lam về bên mình bằng bất cứ thủ đoạn nào. Cô chỉ có thể là của mình anh ta
"Bác Như Ý, thực sự cảm ơn bác, cháu sẽ làm như bác nói" Phùng Lập Nguyên có vẻ phấn trấn lên rất nhiều.
"Có thế chứ. Đây mới đúng là Lập Nguyên mà bác biết. Cố lên con" bà ra sức mà cổ vũ.
..............
Mãi đến 11 giờ đêm, Hải Lam và Minh Phong mới từ nhà Bảo Yến mà đi ra. Đường phố mặc dù vẫn đông đúc nhộn nhịp nhưng dường như trời hơi se se lạnh. Minh Phong rất tình cảm mà cởi áo khoác choàng lên người cô, vòng tay kéo đầu cô ngả trên vai mình.
“Muộn thế này rồi……lát nữa em ở lại nhà anh đi” ngồi trên taxi, anh mở lời ngon ngọt dụ dỗ cô.
“không được, trai chưa vợ gái chưa chồng làm sao có thể ở chung với nhau được chứ? Người ngoài nhìn vào thử hỏi em làm sao mà ngẩng mặt được” mặc dù bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ thành vợ thành chồng của nhau, nhưng chừng nào cô chưa gả cho anh thì cô không thể tùy tiện mà ở nhà anh. Nhất định là không….mặt khác con người Minh Phong rất nguy hiểm, nếu ở lại nhà anh cô sợ lại bị anh “ăn tươi nuốt sống” mất.
“có gì mà không được? em vợ sắp cưới của anh, vả lại chúng ta cũng đã làm chuyện đó rồi, còn phải sợ hàng xóm dị nghị sao?" anh tìm mọi cách không cho cô đường lui
“bố em rất coi trọng lễ nghi truyền thồng, ông sẽ không hài lòng.” cô cũng cố tìm mọi cách mà thoát.
"Đưa điện thoại của em đây" Minh Phong nói chẳng hề ăn nhập gì với lời của cô
Hải Lam nhìn anh khó hiểu nhưng vẫn dè dặt mà đưa điện thoại cho anh "Anh lấy điện thoại của em làm gì?"
"Lát em sẽ biết"anh nheo nheo sống mũi cô mà thơm chụt một cái rõ kêu. Hải Lam ngượng chín như quả cà chua. Ở đây còn có bác tài mà anh chẳng kiềng nể gì cả....
"ba ạ...là con Minh Phong...Hải Lam nói hôm nay muốn ở lại nhà con nhưng lại sợ ba không đồng ý. Con gọi điện xin phép ba cho cô ấy ở lại đêm nay được không ba?" Minh Phong nói dối không hề chớp mắt. Hải Lam gầm mặt lên nhìn anh, định đưa tay giằng điện thoại thì bị anh giữ chặt....còn cố tình bật loa ngoài cho cô nghe cùng
Ông Minh nghe Minh Phong gọi mình là ba thì sướng cười haha "Tất nhiên là được.... Con cứ để nó ở đấy chơi ít hôm. Không cần phải về ngay". Đằng nào tháng sau cũng lấy, chúng nó cũng nên tập dần đi là vừa....
"vâng, con cảm ơn ba"
"Nhạc phụ đại nhân phê chuẩn rồi. Em hãy ngoãn ngoãn mà ở lại "vừa cúp máy, Minh Phong không chút ý tứ mà vờn môi trên cánh mũi xinh đẹp của Hải Lam.
"hừ. anh tránh ra, bác tài đang nhìn kìa....." Hải Lam càng dãy Minh Phong càng lấn tới.
Người tài xế nhìn qua gương thấy hai cô cậu tình cảm với nhau thì biết lắc đầu cười. Bọn trẻ bây giờ hiện đại quá, ở đâu cũng có thể bày tỏ tình yêu của mình chẳng giống thời ông ngày xưa tý nào.
Minh Phong chỉ nói mỗi "kệ ông ấy" rồi chộp lấy môi cô mà hôn sâu......
Vừa đóng cửa lại,ý đồ xấu xa của Minh Phong liền phát huy, anh bất ngờ ôm lấy chiếc eo thon mảnh của cô từ phía sau, vùi khuôn mặt tuấn mỹ vào mái tóc đen mượt của cô.
"Lam..." hơi thở của anh bắt đầu không ổn định, đôi môi ghé lên tai cô mà thầm thì " anh muốn em....". Lời vừa dút, anh ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn của cô mà khiêu khích khiến Hải Lam giật giật thân mình mà kinh hãi cùng run rẩy. Cô bắt lấy bàn tay không đúng đắn đang làm càn trên trên người mình mà cảnh cáo
"Doãn Minh Phong, anh mà không buông em sẽ bỏ về đấy"
Anh mặc kệ lời cảnh báo kia….những ngón thay thon dài không ngoan ngoãn tiếp tục di chuyển xuống dưới......
Cả người Hải Lam dần dần bốc lên một hơi nóng quen thuộc....khuôn mặt ửng hồng e thẹn, đẹp không gì tả nổi…
"Doãn......Minh.......Phong" Hải lam cố kiềm chế cơn khác lạ đang lan ra trong cơ thể mà gầm khẽ lên
"uhm….."
"Bỏ bàn tay thối của anh ra" Anh mà cứ tiếp tục trêu đùa cô thế này sẽ làm cô "phát điên" lên mất.
"anh rửa tay rồi" giọng nói Minh Phong đã bị dục vọng làm cho lạc đi rõ thấy. Lưỡi anh vẫn không ngừng cọ cọ cái gáy trắng như ngọc trai của cô thành công dụ hoặc.
"Doãn...........Minh..........Phong" càng lúc nhiết độ cơ thể cô càng tăng cao, cô sắp không còn khả năng khống chế được bản thân mình
"hử......"mặc dù trả lời cô nhưng Minh Phong vẫn rất chuyên tâm vào việc chính.
"chẳng phải bác sỹ nói tay anh..... không được vận động sao? ....Còn không buông?" giọng cô trở lên không thông được nữa rồi. Hơi thở cũng theo đó mà có phần gấp gáp hơn
"đây là tay trái, không ảnh hưởng"
"Doãn ..........Minh..........Phong" hơi thở hổn hển mà gọi tên anh. Anh đã hoàn toàn đánh bại chút lý trí cuối cùng trong mắt cô.
"này.....em chuyên tâm vào việc một chút được không?" anh không chịu được mà gắt nhỏ với cô rồi lại dịu dàng dụ con mồi vào hang “ chẳng phải em cũng rất thích sao? ” liền ngay sau đó anh quay người cô lại, bất ngờ liên tục hôn xuống môi cô, kéo cô đến đến ghế sofa trong phòng khách mà “yêu”……
………………
Sáng hôm sau, khi Hải Lam cảm thấy đôi chân mình như bị vật nặng gì đó đè lên làm cho tê nhức thì ngọ nguậy người chớp chớp mi mắt. Khuôn mặt vẫn còn lưu lại tư vị thỏa mãn của Minh Phong kề sát ngay mặt cô. Cô định ngồi dậy nhấc chân anh đang đè lên cô thì không sao nhúc nhích nổi.. Hải Lam cứ nằm thế ngây ngô nhìn anh, cô thế nào mà lại một lần nữa rơi vào bẫy tình của anh vậy. Như có ma xui Hải Lam đưa tay búp măng trắng hồng vuốt rất nhẹ lên sống mũi anh như sợ sẽ làm anh tình giấc. Cánh tay hiếu kỳ trượt xuống đôi môi nam tính kia đùa nghịch, không nhịn được cô đưa đôi môi hồng của mình hôn nhẹ lên môi anh một cái. Đôi môi anh như lực từ tính làm cô tham lam đưa cái lưỡi nhỏ liếm liếm nó. Minh Phong đang say giấc, bị cô quấy rầy làm anh hơi bực bội liền mở mắt định đánh vào mông cô một cái thì bắt gặp cô đang nhắm mắt mà chơi đùa trên môi mình. Hình ảnh đáng yêu đó làm anh rất thỏa mãn, cứ vậy mà để cho cô liếm môi
“muốn sao?” anh siết chặt chiếc eo của cô hơn nữa vào trong bộ ngực trần.
“aaaaa” Hải Lam bị giọng nói kia làm cho kinh hãi. Cô mở to đôi mắt vô tội mà nhìn anh. Anh tỉnh từ lúc nào? Xấu hổ chết mất? thật muốn chui xuống đất chết cho rồi….
“thả em ra, chân em tê quá”. Cô cố giấu sự ngượng ngùng trong mắt mình mà đánh lạc hướng chủ đề. Bọn họ hôm qua trải qua một trận ái tình ở phòng khách, giờ giữa ban ngày ban mặt, không mặc gì mà nằm như vậy nhỡ có ai vào thì sao?
Minh Phong theo lời nói của cô mà với tay xuống xoa nắn chân giúp cô, nhưng môi cũng không chịu tha cho môi cô. Ai bao cô dở trò trước.
“mấy giờ rồi?” cô lại cố đánh lạc hướng đôi môi anh
“11 giờ”
“a... chết em rồi. Em bị muộn học rồi. anh mau tránh ra, em phải đến trường” Hải Lam không dám tin, bọn họ ngủ tận đến giờ mới dậy….
“giờ này đã tan học rồi, em đến đó làm gì?”
“em phải về nhà? Anh đứng dậy đi. Nằm ở sofa khó chịu quá….em sắp không cử động được nữa rồi”
“ba nói em có thể ở đây mấy hôm….” Anh trả lờ các câu hỏi của cô rất lưu loát
“anh không đói sao? Không định ăn trưa sao? Mau thả em ra” Hải Lam nghĩ đủ mọi cách mà không sao xoay chuyển được tình thế.
“đói”
“vậy dậy đi, em nấu cơm cho mà ăn” cô bắt được điểm yếu rồi
“không cần, anh muốn ăn em” Minh Phong không để cho cô kịp hiểu ý tứ của anh mà “ăn” cô một lần nữa
“aaaa. Đồ háo sắc….buông….ưm…” Hải Lam bỗng nhiên vô tội trở thành bữa cơm trưa đặc biệt của Doãn Minh Phong. haha
Từ cục cảnh sát đi ra, Phùng Lập Nguyên như kẻ tâm thần bước những bước chân vô định trên vỉa hè mặc bao ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn vào hắn, Đáng ra ngày hôm này phải là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn thì giờ nó lại là ngày tăm tối nhất trong suốt 26 năm hắn sống trên thế giới này. Mọi ước mơ, mọi dự tính, khát vọng đổi đời bỗng chốc tan thành mây khói. Hắn lại tìm đến rượu để giải sầu, vì giờ chỉ có rượu mới giúp hắn quên đi sự đau đớn nhục nhã kia, mới giúp hắn không cầm lấy dao mà đâm chết một ai đó.
...............
Kể từ hôm Minh Phong biết được sự thật Phùng Lập Nguyên là con trai bà Như Ý dường như bà bị cấm cung không giám đến gặp con. Bà rất sợ Minh Phong sẽ nói hết tất cả những việc bà làm cho ông Minh Long.
Một Ngày bà không được nhìn thấy còn thì lòng nóng ran như lửa đốt. Không lúc nào là bà không nghĩ cho con, không biết giờ này nó đang làm gì, không biết nó có dậy đúng giờ để đi làm không....có quá nhiều cái không biết làm bà không thể chịu đựng hơn được nữa mà đi đến gặp con mình xem nó thế nao.
................
Cùng lúc đó, tại nhà hàng ăn
“sao anh không ăn ? Chẳng phải vừa nãy kêu đói lắm mà” Hải Lam đang say xưa giải quyết suất ăn của mình thì thấy Minh Phong cứ nhìn cô chằm chằm không chịu động đũa.
“Em ăn ngon thật đấy? Tay anh thế này thì làm sao mà ăn được chứ” Minh Phong giơ cánh tay phải lên cho cô xem, còn làm bộ nhăn nhó.
“sít………….” Cô xì ra một cái, nhìn anh một lúc rồi cầm thìa xúc một miếng cơm đưa trước mặt anh “há mồm”
“a” anh như một cậu bé bốn tuổi rất vâng lời bảo mẫu. Ngày hôm nay xem ra anh thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm. Vừa làm cho tình địch bại trận thảm hại, lại vừa được người đẹp ngồi đây bón cơm cho ăn….nghĩ đến đó mà Minh Phong tự nhiên cười phì ra như thằng ngố….
“còn cười nữa, em sẽ để anh nhịn đói đấy” Hải Lam gầm nhỏ lên
“tại anh hạnh phúc quá thôi. Haha”
“cho xin đi”
“anh nói thật”
Hải Lam nguýt “yêu” anh một cái, cô không thèm cãi lý với anh, vì chẳng bao giờ cô thắng nổi được anh .
“Ăn xong anh tự bắt taxi về nhé. Tay anh đang bị thương thì đừng nên lái xe. Tối nay em có hẹn với bạn không thể dẫn anh về được” Hải Lam vừa đút cơm cho anh vừa trình bày lý do với “ông xã”. Nhìn cánh tay anh bị thương cô đã định sẽ đưa anh về nhà, sợ anh lái xe sẽ không an toàn, rất nguy hiểm. Nhưng tối nay cô chót có hẹn đến nhà Bảo Yến làm báo cáo nên không thể hoãn được.
“em hẹn ai? Là đàn ông hay đàn bà? Em định vô trách nhiệm mà bỏ rơi anh về một mình sao? Nhỡ đang đi đường gặp kẻ xấu mà tay anh lại đau thế này thì ai cứu anh ?” Minh Phong tránh thìa cơm cô chuẩn bị đưa lên mồm lý sự cùn. Cô không phải là lại chạy đến bên Phùng Lập Nguyên đấy chứ. Anh mất bao nhiêu công sức mới giữ được cô, làm sao có thể dễ dàng mà để tuột như vậy được….
“Doãn….. Minh……… Phong, anh nói có lý một chút được không? Em đến nhà Bảo Yến để làm chuyên đề báo cáo. Sang tuần đã phải nộp rồi…..em không thể không đi. Anh tự về đi. Mà trông anh “ghớm” thế kia ai mà bắt nạt được anh ??? Có mà anh bắt nạt người ta thì đúng hơn đấy.hừ” thât không thể nhịn hơn được nữa cái tính "nhà tư bản độc quyên" của anh.Chưa lấy nhau mà anh đã quản cô sát sao như vậy? Thử hỏi lấy rồi còn quản chặt đến mức nào nữa đây. Định nhốt cô cả ngày trong nhà chắc. Cô gặp ai, làm cái gì thì có liên quan gì đến anh ? Anh và cô có yêu nhau đâu mà cứ phải tỏ vẻ quan tâm đối phương một cách thái quá làm gì?
“Không….em phải dẫn anh về. Em nói đến nhà Bảo Yến sao? Được , anh sẽ đi cùng em đến đó, sau đó chúng ta cùng về” ý trí anh rất kiên định, bão lớn cũng đừng hỏng mà lay đổ nó.
“Doãn Minh Phong, anh quá quắt lắm rồi đấy” Hải Lam đập cái thìa ăn cơm rầm một cái xuống bàn tức giận trừng mắt lên với anh. Thật hết chịu nổi....Nếu không phải tay anh đang bị thường thì cô thề sẽ không nhân nhượng mà bóp nát cái đầu anh ra xem bên trong chứa thứ gì mà ngang hết biết.
“đành chịu vậy, tính anh vốn thế, em nên biết điều mà nghe lời một chút” mặt anh vẫn tỉnh bơ trước sự tức giận của cô
“hừ………..” Hải Lam chỉ còn biết gầm gừ mà nén cơn giận.
................
Đứng trước cửa nhà Phùng Lập Nguyên, nhìn qua khe cửa sổ vào trong thấy tối đen như mực khiến bà Như Ý tưởng con trai bà chưa về. Bà buồn rầu mà quay gót bước đi. Bà muốn cho Lập Nguyên bất ngờ nên đã không báo trước với anh ta. Đi được vài bước thì nghe thấy "xoàng" một cái từ trong nhà phát ra khiến bà thoáng giật mình. Chẳng lẽ trong nhà có trộm....
Bà quay lại trước cửa mà gõ "Nguyên......cháu có ở trong đó không?....mau mở cửa cho bác.....bác Như Ý mà cháu". Vẫn không có người lên tiếng trả lời mà trong khi tiếng đồ đạc rơi vẫn không ngừng phát ra. Bà không nghĩ ngợi gì liền đẩy mạnh cánh cửa một cái....thì ra cửa không khóa........nhưng cảnh hỗn độn trước mắt làm bà Như Ý kinh sợ mà hét lên
"Nguyên......cháu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?...Sao mọi thứ lại thành ra thế này...Nguyên" Bà Như Ý tiến đến bên Phùng Lập Nguyên đang ngồi co ro bên góc nhà khóc trong đau đớn. Bà rút khăn tay băng lại vết thương cho anh ta. Chẳng lẽ Minh Phong đã đến đây gây sự.....
"cút.....cút hết đi cho tôi....bà cũng giống chúng nó............đều là một lũ lừa đảo..........bà cút đi....đi đi" Anh ta vung cánh tay đầy máu lên mà thét gầm lên
"Nguyên....bình tĩnh.....có chuyện gì từ từ nói bác nghe đi con" một vài giọt máu dính lên người bà Như Ý nhưng lúc này bà chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến nó. Nhìn Phùng Lập Nguyên máu me đầy người bà rất xót lòng.
"là bác sao......haha......bác đến đây để cười nhạo tôi thảm hại có đúng không? Bác đi đi..." anh ta cứ thế mà đẩy bà ra
"Nguyên.....rốt cục là chuyện gì? Hãy nói bác biết, bác sẽ giúp cháu . Bác không lừa cháu, bác là thật lòng" mặc cho con trai có cố đuổi bà đi nhưng bà gan lì mà tìm ra căn nguyên của căn bệnh.
"Thật lòng ư? haha...vậy bác hãy mang người con gái tôi yêu trở lại nguyên vẹn bên tôi đi. haha" anh ta cười đau đớn
"Nguyên....hãy kể hết tâm sự của cháu cho bác biết. Có như vậy bác mới giúp được, nào đừng ngồi dưới đất như thế, đứng lên đi kẻo lạnh"
Phùng Lập Nguyên vô lưc để cho bà Như Ý tùy ý đỡ mình dậy "cô ấy - người con gái mà cháu yêu nhất, đã phản bội cháu lên giường với người đàn ông khác, ....cháu....cháu đau lắm bác ạ" giọng nói đứt quãng cứ như vậy mà vang lên trong sự căm tức. Cứ nghĩ đến chuyện đó là anh ta không sao bĩnh tĩnh được.
Thì ra là liên quan đến đàn bà, vậy mà bà lại nghĩ xấu cho Minh Phong. Bà không biết cô gái kia là người như thế nào? Nhưng nhìn Lập Nguyên vì cô mà đau khổ thế này ắt hẳn nó rất yêu cô gái đó. Vậy bà phải tìm cách đưa cô trở lại bên con trai bà mới được....
" Bác chỉ hỏi cháu một câu. Cháu có còn muốn giành lại cô gái đó về mình không?"
"Muốn thì sao đây? Cô ấy đã mang thai với hắn, cháu muốn mà được ư?"
"Chỉ là vấn đề cái thai thôi sao? Nếu như đứa trẻ đó không được chào đón ở thế giới này thì cháu vẫn muốn cô đấy chứ?" bà rất muốn nhận được câu trả lời từ con mình
"Bác...bác định làm gì?....Dù không có đứa nhỏ thì ba cô ấy cũng không đồng ý cháu. Ông ta rất coi thường những người nghèo như chúng cháu" Phùng Lập Nguyên nói trong tyệt vọng vô bờ
"cháu bình tĩnh nghe bác nói đã"
"vâng" anh ta rất nóng ruột muốn biết rốt cục bà ta có cao kiến gì
"Nghe bác này, cháu hãy đến gặp cô gái kia để làm hòa. Hãy dùng mọi biện pháp để làm trái tim cô ta rung động lại trước tấm chân tình của cháu. Một khi cô ấy đã thương yêu cháu thì sẽ bỏ đứa bé đi....Đồng thời cháu hãy đến nhà gặp riêng ba cô ấy để lấy lòng. Bác tin trên đời này không có người nào lại có trái tim sắt đá trước sự chân thành của người khác. Hãy làm cho ông ta tin tưởng rằng cháu thực sự yêu con gái ông ta. Đến lúc đó chẳng phải người cháu yêu sẽ quay về bên cháu sao? Cháu còn có lợi thế là người đến trước, tên đàn ông kia chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi. Hãy dùng trái tim bao dung mà mở rộng vòng tay đón lấy cô ấy. .....cố lên"
Nghe bà Như Ý phần tích Phùng Lập Nguyên như tỉnh mộng ngàn năm. Anh ta sao lại không nghĩ sâu xa được như vậy chứ. Đúng rôi, có con thì sao? Phá bỏ là được mà. Vì tương lại sau này anh ta phải kéo Hải Lam về bên mình bằng bất cứ thủ đoạn nào. Cô chỉ có thể là của mình anh ta
"Bác Như Ý, thực sự cảm ơn bác, cháu sẽ làm như bác nói" Phùng Lập Nguyên có vẻ phấn trấn lên rất nhiều.
"Có thế chứ. Đây mới đúng là Lập Nguyên mà bác biết. Cố lên con" bà ra sức mà cổ vũ.
..............
Mãi đến 11 giờ đêm, Hải Lam và Minh Phong mới từ nhà Bảo Yến mà đi ra. Đường phố mặc dù vẫn đông đúc nhộn nhịp nhưng dường như trời hơi se se lạnh. Minh Phong rất tình cảm mà cởi áo khoác choàng lên người cô, vòng tay kéo đầu cô ngả trên vai mình.
“Muộn thế này rồi……lát nữa em ở lại nhà anh đi” ngồi trên taxi, anh mở lời ngon ngọt dụ dỗ cô.
“không được, trai chưa vợ gái chưa chồng làm sao có thể ở chung với nhau được chứ? Người ngoài nhìn vào thử hỏi em làm sao mà ngẩng mặt được” mặc dù bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ thành vợ thành chồng của nhau, nhưng chừng nào cô chưa gả cho anh thì cô không thể tùy tiện mà ở nhà anh. Nhất định là không….mặt khác con người Minh Phong rất nguy hiểm, nếu ở lại nhà anh cô sợ lại bị anh “ăn tươi nuốt sống” mất.
“có gì mà không được? em vợ sắp cưới của anh, vả lại chúng ta cũng đã làm chuyện đó rồi, còn phải sợ hàng xóm dị nghị sao?" anh tìm mọi cách không cho cô đường lui
“bố em rất coi trọng lễ nghi truyền thồng, ông sẽ không hài lòng.” cô cũng cố tìm mọi cách mà thoát.
"Đưa điện thoại của em đây" Minh Phong nói chẳng hề ăn nhập gì với lời của cô
Hải Lam nhìn anh khó hiểu nhưng vẫn dè dặt mà đưa điện thoại cho anh "Anh lấy điện thoại của em làm gì?"
"Lát em sẽ biết"anh nheo nheo sống mũi cô mà thơm chụt một cái rõ kêu. Hải Lam ngượng chín như quả cà chua. Ở đây còn có bác tài mà anh chẳng kiềng nể gì cả....
"ba ạ...là con Minh Phong...Hải Lam nói hôm nay muốn ở lại nhà con nhưng lại sợ ba không đồng ý. Con gọi điện xin phép ba cho cô ấy ở lại đêm nay được không ba?" Minh Phong nói dối không hề chớp mắt. Hải Lam gầm mặt lên nhìn anh, định đưa tay giằng điện thoại thì bị anh giữ chặt....còn cố tình bật loa ngoài cho cô nghe cùng
Ông Minh nghe Minh Phong gọi mình là ba thì sướng cười haha "Tất nhiên là được.... Con cứ để nó ở đấy chơi ít hôm. Không cần phải về ngay". Đằng nào tháng sau cũng lấy, chúng nó cũng nên tập dần đi là vừa....
"vâng, con cảm ơn ba"
"Nhạc phụ đại nhân phê chuẩn rồi. Em hãy ngoãn ngoãn mà ở lại "vừa cúp máy, Minh Phong không chút ý tứ mà vờn môi trên cánh mũi xinh đẹp của Hải Lam.
"hừ. anh tránh ra, bác tài đang nhìn kìa....." Hải Lam càng dãy Minh Phong càng lấn tới.
Người tài xế nhìn qua gương thấy hai cô cậu tình cảm với nhau thì biết lắc đầu cười. Bọn trẻ bây giờ hiện đại quá, ở đâu cũng có thể bày tỏ tình yêu của mình chẳng giống thời ông ngày xưa tý nào.
Minh Phong chỉ nói mỗi "kệ ông ấy" rồi chộp lấy môi cô mà hôn sâu......
Vừa đóng cửa lại,ý đồ xấu xa của Minh Phong liền phát huy, anh bất ngờ ôm lấy chiếc eo thon mảnh của cô từ phía sau, vùi khuôn mặt tuấn mỹ vào mái tóc đen mượt của cô.
"Lam..." hơi thở của anh bắt đầu không ổn định, đôi môi ghé lên tai cô mà thầm thì " anh muốn em....". Lời vừa dút, anh ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn của cô mà khiêu khích khiến Hải Lam giật giật thân mình mà kinh hãi cùng run rẩy. Cô bắt lấy bàn tay không đúng đắn đang làm càn trên trên người mình mà cảnh cáo
"Doãn Minh Phong, anh mà không buông em sẽ bỏ về đấy"
Anh mặc kệ lời cảnh báo kia….những ngón thay thon dài không ngoan ngoãn tiếp tục di chuyển xuống dưới......
Cả người Hải Lam dần dần bốc lên một hơi nóng quen thuộc....khuôn mặt ửng hồng e thẹn, đẹp không gì tả nổi…
"Doãn......Minh.......Phong" Hải lam cố kiềm chế cơn khác lạ đang lan ra trong cơ thể mà gầm khẽ lên
"uhm….."
"Bỏ bàn tay thối của anh ra" Anh mà cứ tiếp tục trêu đùa cô thế này sẽ làm cô "phát điên" lên mất.
"anh rửa tay rồi" giọng nói Minh Phong đã bị dục vọng làm cho lạc đi rõ thấy. Lưỡi anh vẫn không ngừng cọ cọ cái gáy trắng như ngọc trai của cô thành công dụ hoặc.
"Doãn...........Minh..........Phong" càng lúc nhiết độ cơ thể cô càng tăng cao, cô sắp không còn khả năng khống chế được bản thân mình
"hử......"mặc dù trả lời cô nhưng Minh Phong vẫn rất chuyên tâm vào việc chính.
"chẳng phải bác sỹ nói tay anh..... không được vận động sao? ....Còn không buông?" giọng cô trở lên không thông được nữa rồi. Hơi thở cũng theo đó mà có phần gấp gáp hơn
"đây là tay trái, không ảnh hưởng"
"Doãn ..........Minh..........Phong" hơi thở hổn hển mà gọi tên anh. Anh đã hoàn toàn đánh bại chút lý trí cuối cùng trong mắt cô.
"này.....em chuyên tâm vào việc một chút được không?" anh không chịu được mà gắt nhỏ với cô rồi lại dịu dàng dụ con mồi vào hang “ chẳng phải em cũng rất thích sao? ” liền ngay sau đó anh quay người cô lại, bất ngờ liên tục hôn xuống môi cô, kéo cô đến đến ghế sofa trong phòng khách mà “yêu”……
………………
Sáng hôm sau, khi Hải Lam cảm thấy đôi chân mình như bị vật nặng gì đó đè lên làm cho tê nhức thì ngọ nguậy người chớp chớp mi mắt. Khuôn mặt vẫn còn lưu lại tư vị thỏa mãn của Minh Phong kề sát ngay mặt cô. Cô định ngồi dậy nhấc chân anh đang đè lên cô thì không sao nhúc nhích nổi.. Hải Lam cứ nằm thế ngây ngô nhìn anh, cô thế nào mà lại một lần nữa rơi vào bẫy tình của anh vậy. Như có ma xui Hải Lam đưa tay búp măng trắng hồng vuốt rất nhẹ lên sống mũi anh như sợ sẽ làm anh tình giấc. Cánh tay hiếu kỳ trượt xuống đôi môi nam tính kia đùa nghịch, không nhịn được cô đưa đôi môi hồng của mình hôn nhẹ lên môi anh một cái. Đôi môi anh như lực từ tính làm cô tham lam đưa cái lưỡi nhỏ liếm liếm nó. Minh Phong đang say giấc, bị cô quấy rầy làm anh hơi bực bội liền mở mắt định đánh vào mông cô một cái thì bắt gặp cô đang nhắm mắt mà chơi đùa trên môi mình. Hình ảnh đáng yêu đó làm anh rất thỏa mãn, cứ vậy mà để cho cô liếm môi
“muốn sao?” anh siết chặt chiếc eo của cô hơn nữa vào trong bộ ngực trần.
“aaaaa” Hải Lam bị giọng nói kia làm cho kinh hãi. Cô mở to đôi mắt vô tội mà nhìn anh. Anh tỉnh từ lúc nào? Xấu hổ chết mất? thật muốn chui xuống đất chết cho rồi….
“thả em ra, chân em tê quá”. Cô cố giấu sự ngượng ngùng trong mắt mình mà đánh lạc hướng chủ đề. Bọn họ hôm qua trải qua một trận ái tình ở phòng khách, giờ giữa ban ngày ban mặt, không mặc gì mà nằm như vậy nhỡ có ai vào thì sao?
Minh Phong theo lời nói của cô mà với tay xuống xoa nắn chân giúp cô, nhưng môi cũng không chịu tha cho môi cô. Ai bao cô dở trò trước.
“mấy giờ rồi?” cô lại cố đánh lạc hướng đôi môi anh
“11 giờ”
“a... chết em rồi. Em bị muộn học rồi. anh mau tránh ra, em phải đến trường” Hải Lam không dám tin, bọn họ ngủ tận đến giờ mới dậy….
“giờ này đã tan học rồi, em đến đó làm gì?”
“em phải về nhà? Anh đứng dậy đi. Nằm ở sofa khó chịu quá….em sắp không cử động được nữa rồi”
“ba nói em có thể ở đây mấy hôm….” Anh trả lờ các câu hỏi của cô rất lưu loát
“anh không đói sao? Không định ăn trưa sao? Mau thả em ra” Hải Lam nghĩ đủ mọi cách mà không sao xoay chuyển được tình thế.
“đói”
“vậy dậy đi, em nấu cơm cho mà ăn” cô bắt được điểm yếu rồi
“không cần, anh muốn ăn em” Minh Phong không để cho cô kịp hiểu ý tứ của anh mà “ăn” cô một lần nữa
“aaaa. Đồ háo sắc….buông….ưm…” Hải Lam bỗng nhiên vô tội trở thành bữa cơm trưa đặc biệt của Doãn Minh Phong. haha
/39
|