Yêu Hận Vô Tận

Chương 41

/56


Uất Lam nhìn về phía Du Hợp Trang càng lúc càng gần với nàng, nàng thở dài, cuối cùng nàng đã phải trở về.

Không biết là do hắn nhân từ hay là quên mất mà không để ý tới nàng, nàng ở nhà đại tỷ đã hai mươi mấy ngày, mới phải trở về, thời gian ở đấy, nàng đã rất thoải mái và hạnh phúc…Nhưng mà, nàng không thể không trở về, bởi vì ngày hàn độc phát tác, sắp đến rồi.

Nghe nói Uất Lam trở về, Xu Xu chạy ra đón nàng, phía sau cô bé là đại quản gia Sài Lâm.

Xu Xu chạy về phía nàng, vẻ mặt cáu kỉnh, như một đứa trẻ đang trốn làm bài tập về nhà: “Cho ta nghỉ ngơi một chút thôi! Đầu ta đau quá à!”

Sài Lâm không biết làm sao, nhưng cũng khổ não, đuổi theo cô bé, nói: “Không được mà, Gia đã dặn dò kỹ lưỡng, tiểu thư phải nắm được tình hình của tất cả cửa hàng của Bộ Gia, phải nhớ cho kỹ.”

Y nói xong câu này, thì hai người đã đứng ở trước mặt Uất Lam, nàng có chút bất ngờ, nhanh như vậy mà hắn đã muốn Xu Xu giúp đỡ cho việc làm ăn của hắn rồi sao?

“Uất Lam tỷ tỷ, tỷ đã trở lại rồi!” Xu Xu nhào vào lòng nàng làm nũng: “Muội muốn đi đón tỷ sớm hơn cơ, nhưng mà ông ta không cho muội đi!” Xu Xu chỉ tay về phía Sài Lâm, oán giận nói.

“Ta chỉ là nghe lời Gia thôi mà.” Vẻ mặt Sài Lâm đau khổ, ngày nào cô bé này cũng nghịch ngợm, làm y nhức đầu vô cùng.

Uất Lam mỉm cười, không biết nói gì cho phải.

“Vậy …” Xu Xu đảo mắt một vòng, như đang nghĩ ra ý tưởng gì đó hay ho, nàng cười với Sài Lâm một cái, khiến cho y không rét mà run, không biết cô bé này lại có ý tưởng kỳ quái nào để chọc phá hắn: “Uất Lam tỷ tỷ của ta đã trở về rồi, ta nghĩ tỷ ấy giúp ta học được mà.”

“Không được!” Mặt lão Sài nặng xuống, cự tuyệt ngay ý kiến của Xu Xu: “Sổ sách của cửa hàng, mỗi ngày đều ghi rõ số ngân phiếu thu-chi, không thể để cho người ngoài biết được.”

“Uất Lam tỷ tỷ không phải là người ngoài …”

Xu Xu còn muốn cãi nữa, nhưng Uất Lam đã ngăn lại, lắc đầu với Xu Xu, lão Sài nói rất đúng, bí mật kinh doanh của Bộ gia, không phải thứ mà người ngoài như nàng nên biết.

“Xu Xu, muội đi học đi, ráng học nhé, buổi tối về rồi tỷ muội mình nói chuyện sau.” Uất Lam nở nụ cười cổ vũ Xu Xu.

“Có chuyện này…” Xu Xu dường như muốn nói gì đó với nàng, nhưng lại ngập ngừng không nói: “Lát nữa tỷ sẽ được gặp một người, nhưng đừng kinh ngạc quá nhé!”

Uất Lam khó hiểu nhìn Xu Xu, Xu Xu vẫn là kìm không được thốt ra : “Là Uất Tử tỷ.”

Uất Lam kinh ngạc, Uất Tử ư?! Nàng đâu chỉ có kinh ngạc…

Nàng lại quay trở về căn phòng nhỏ của mình, cũng đúng thôi…Xu Xu đã đến đây ở rồi, nàng ở lại phòng của Bộ Nguyên Ngạo là không thích hợp, đương nhiên là không thích hợp. Trong căn phòng nhỏ của nàng đã được thu xếp gọn gàng, có một chậu than lớn, chăn nệm cũng mới tinh.

Có người đẩy cửa bước vào, Uất Lam đưa mắt lên nhìn, đúng là Hương Cầm rồi, tỷ ấy đã được trở về rồi sao?

Hương Cầm thấy nàng, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà không thốt lên được lời nào, chỉ im lặng đứng sững sờ ở cửa mà nhìn nàng.

“Thật xin lỗi, Hương Cầm tỷ…” Uất Lam thực sự cảm thấy có lỗi với Hương Cầm, chỉ vì nàng, mà đã khiến cho Hương Cầm phải chịu rất nhiều cực khổ.

“Không sao!” Hương Cầm bối rối tiếp lời của nàng, thấy vẻ mặt thương cảm của Uất Lam, nàng ta không biết làm sao cho phải, cám ơn hay an ủi nàng đây? Hương Cầm không nói nên lời.

“Muội muội của ta…” Vẻ mặt của Uất Lam có chút hoảng hốt, dường như là một câu hỏi vô nghĩa, nhưng cũng như là một câu hỏi cần lời giải đáp, từ khi nghe xong tin này, lòng nàng rối bời, là Bộ Nguyên Ngạo muốn muội ấy đến đây sao? Hắn muốn làm gì đây?

Vẻ mặt Hương Cầm khinh bỉ thấy rõ, nàng ta hừ một tiếng, nhưng lại nhớ tới đó là em gái của Uất Lam, bèn thu lại vẻ mặt của mình: “Chính cô ta tự đến đây đấy chứ!”

Cả người Uất Lam run lên, cô em gái này của nàng, càng ngày càng hồ đồ, con bé dám tự mình đến đây ư?

Hương Cầm nhíu mày, tuy nàng ta đã phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng cực khổ ở nhà bếp, vốn dĩ không nên nhiều chuyện để rước họa nữa, về chuyện của ngũ tiểu thư nhà họ Uất, nàng chỉ tính nói với Uất Lam một câu, thế nhưng nàng nhịn không được! Nàng thật sự rất tức con nhỏ đó!

“Muội muội của cô nương đấy!” Hương Cầm nhịn cơn tức lại, nói: “Cô ta đứng trước mặt Gia nói xấu về cô, nói cô năm đó mật báo để hại Gia, bởi vì cô có bệnh mới không tìm được nhà chồng mới, vì thế nên mọi người mới tưởng cô vì chờ đợi Gia mà chưa lấy chồng…Nhưng mà, cho dù mấy chuyện này có là sự thật đi nữa, muội muội cô lại nói như thế về tỷ tỷ ruột thịt của mình, thật khiến người khác chê cười!”

Uất Lam không đứng nổi nữa, ngồi sụp xuống giường.

“Còn Gia…ta cũng không biết Gia đang nghĩ cái gì nữa! Còn thu cô ta làm di nương, phân cho cô ta một mảnh sân, cho cô ta ở lại đây nữa!”

Uất Lam vẻ mặt trống rỗng nhìn Hương Cầm, như không nghe thấy gì được nữa.

“Cô ta cùng với Hình di nương…”

“Tỷ tỷ, tỷ đã trở lại rồi sao?”

Hương Cầm còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị tiếng cười ngoài cửa làm cho im bặt, người bên ngoài đi vào, ánh mắt đẹp bắn ánh sáng lạnh lẽo ra bốn phía, thẳng vào Hương Cầm đang đứng.

Uất Lam lẳng lặng nhìn Uất Tử, đã nhiều ngày không gặp như thế, con bé đã trở nên xinh đẹp quyến rũ thế này rồi, so với nàng còn xinh đẹp hơn gấp bội.

Uất Tử dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hương Cầm: “Đồ nô tì lắm miệng! Đợi Nguyên Ngạo trở về rồi, ta nói huynh ấy cho ngươi đi nhóm lửa nấu cơm tiếp!”

Nguyên Ngạo ư? Nàng nhớ rõ ngày xưa Uất Tử luôn nghịch ngợm gọi hắn là tứ tỷ phu.

Hương Cầm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đi ra ngoài, Uất Tử nhìn theo bóng dáng của Hương Cầm rời đi, lạnh lùng liếc một cái.

Uất Tử…Sao lại khác xưa đến thế?

Trước kia cá tính chanh chua của con bé vốn không tốt, nhưng mà lại được cái hoạt bát sáng sủa, nàng vẫn hâm mộ những tính cách ấy của con bé…Nhưng mà, bây giờ…Cô gái hoạt bát ngày nào đã trở thành một phu nhân miệng lưỡi sắc bén cay độc, trong đôi mắt con bé, ánh mắt hào sảng vui tươi đã thay bằng một ánh mắt làm cho lòng người rét lạnh, thâm sâu khó dò.

Uất Tử quay lại nhìn nàng, nụ cười đáng yêu nhưng lạnh lẽo của con bé khiến Uất Lam cảm thấy sợ hãi, con bé làm sao vậy?

“Tỷ tỷ…” Uất Tử càng nói, càng mị hoặc thêm một chút: “Muội đến đây mới biết, thì ra tỷ cũng không nói dối mẹ.” Nụ cười trào phúng của nàng ta đảo một vòng quanh căn phòng một vòng: “Tỷ tỷ sao lại thành ra thế này? Dù sao cũng là tình nhân cũ của nhau, sao lại biến thành như vậy?”

Uất Lam nhìn thẳng vào nàng ta, như nhìn một người xa lạ, mà đúng, con bé bây giờ, là một kẻ xa lạ với nàng.

“Đừng tưởng rằng vì cha, mà huynh ấy mới như vậy với tỷ!” Uất Tử kiêu ngạo xoay một vòng, quần áo đẹp đẽ quý phái tung bay: “Tỷ nhìn ta đi, nhìn sân của ta đi, nhìn người hầu của ta đi!” Uất Tử thỏa mãn tươi cười: “Ta đến đây là quá đúng! Những ngày cực khổ vừa rồi quá đủ với ta rồi! Đủ rồi, đủ rồi!” Trong ánh mắt của nàng ta lóe ra sự sợ hãi và oán hận, đó là sự chán ghét tột độ với sự nghèo khổ, thiếu thốn.

Uất Lam hít sâu một hơi: “Uất Tử….Ở đây, muội hạnh phúc sao?”

“Hạnh phúc! Hạnh phúc đến chết đi được ấy!” Vẻ mặt Uất Tử vừa lãnh khốc, vừa thỏa mãn, nói.

“Tốt lắm, vậy muội ở lại, tỷ tỷ đi.”

“Tỷ chịu đi sao?” Uất Tử có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười sâu xa: “Cũng đúng thôi, tỷ ở lại cũng chẳng để làm gì! Tỷ có bệnh trong người, ngay cả sinh con cho Nguyên Ngạo cũng không thể, như muội này, tháng này nguyệt sự vẫn chưa có, không biết có phải hay không…” Uất Tử che miệng cười, như đang thẹn thùng.

Uất Lam trầm mặc, nàng, không thể thốt lên một lời nào nữa.

“Tỷ yên tâm đi.” Trong ánh mắt Uất Tử hiện ra một tia thương xót giả dối: “Giải dược của tỷ và Uất Thanh, mỗi tháng muội sẽ gửi về nhà, coi như một chút bồi thường cho tỷ.”

Bồi thường cho nàng ư? Bên môi Uất Lam là một nụ cười lãnh đạm, Uất Tử không hề nợ nàng gì cả, nếu con bé cảm thấy cuộc sống ở nơi này khiến cho con bé hạnh phúc, mà hắn … Dường như cũng đối xử tốt với con bé, thì có ai nói đây không phải là một kết thúc tốt đẹp đâu nhỉ?

/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status