Nét chữ rất thanh thoát
Diệp Hân Đồng nhớ lại người phụ nữ bịt mặt thần bí, cô ta tìm mình làm gì? Cô có nên đi hay không?
Mặc Tử Hiên quay lại, trên mặt vẫn đọng những giọt nước chưa được lau khô.
“Ngày mai anh sẽ đến tạm biệt bà ngoại và Lý trí vương, sau đó chúng ta về Trung Quốc” Mặc Tử Hiên nói.
“Ngày mai sao?” Diệp Hân Đồng nhớ trên tờ giấy hẹn 8h mai gặp nhau.
“Sao? Em muốn từ biệt Lee Yul à?” Mặc Tử Hiên cười tự tin “Anh có thể cho em 15p”
“Cũng nên nói một câu với cậu ấy, cậu ấy cũng rất tốt với em” Nhắc tới Lee Yul, trong lòng Diệp Hân Đồng có chút thương cảm.
“Chẳng lẽ anh không tốt với em?” Mặc Tử Hiên hơi ghen.
“Anh đối với em ư?” Diệp Hân Đồng nhíu mày, nở một nụ cười giảo hoạt “Đàn ông thông minh sẽ cưng chiều người phụ nữ mình yêu lên tận trời, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng không chịu nổi tính cách của cô ta, đàn ông ngu xuẩn sẽ đối với người phụ nữ của mình đến kêu đi hét, khiến người phụ nữ đó chỉ cần gặp người đàn ông nào đối xử có chút xíu tốt với mình đều có cảm giác hận đã không gặp sớm. Anh đó, điển hình của đàn ông ngu ngốc. Nếu không phải anh đối với em đến kêu đi hét, chẳng ra làm sao cả, em sớm muộn cũng sẽ chạy trốn.
Mặc Tử Hiên nheo mắt nhìn Diệp Hân Đồng, trên khuôn mặt sáng sủa của cô phát hiện ý đùa giỡn.
“Được, từ hôm nay trở đi anh nhất định sẽ cưng chiều em lên trời, em muốn gì anh cũng đáp ứng, em kêu đi hướng đông anh sẽ không dám đi hướng tây.”
“Tốt, tốt, ngoan lắm” Diệp Hân Đồng cười sờ sờ đầu anh, cầm ly rượu đỏ lên vui vẻ uống một hớp.
Mặc Tử Hiên giả cười nhìn cô: “Mẹ, con muốn bú sữa”
“Phụt, anh…”
Mặc Tử Hiên cười nhìn cô lúng túng. Anh thảnh nhiên cầm ly rượu bên cạnh lên, xấu xa nói: “Em muốn làm một người mẹ khác của anh cũng được, anh không phản đối, cho anh bú sữa là được”
Diệp Hân Đồng nhìn anh tà mị, cô đứng lên “Anh chờ đó”
Một hồi, cô cầm đến một cốc sữa tươi, đặt trước mặt anh.
“Cho con, uống xong phải ngoan”
“Anh không muốn uống sữa tươi, anh muốn gì, em hiểu mà” Mặc Tử Hiên đẩy cái cốc sang bên cạnh.
“Được rồi, uống nhiều sữa tươi một chút, sẽ tốt cho cơ thể” Diệp Hân Đồng không nói đùa với anh nữa, đem cốc sữa tươi đặt lại trước mặt anh.
Mặc Tử Hiên sửng sốt một chút, uống một hơi cạn.
“Được chưa, bà quản gia?”
“Ừm” Diệp Hân Đồng ngọt ngào mỉm cười.
Mặc Tử Hiên liếc nhìn cái bánh ngọt đặt trên bàn, suy nghĩ “Sinh nhật em là 25/12 phải không?”
“Sao anh biết?” Nghe Mặc Tử Hiên nói ngày sinh nhật của mình, Diệp Hân Đồng nở nụ cười vui vẻ.
“Tháng 12?” Trong mắt Mặc Tử Hiên có chút bi thương, tháng 12 bọn họ còn được ở bên nhau nữa không?
“Anh muốn tổ chức sinh nhật sớm cho em, em thấy thế nào?” Mặc Tử Hiên nghĩ một lát rồi nói.
“Tại sao? Em không muốn, 25/12 rất đẹp, trùng với lễ giáng sinh, tất cả mọi người đều chúc mừng sinh nhật em” Diệp Hân Đồng từ chối.
“Em thật là ngốc, tách ra sẽ được tặng quà hai lần. Lần này chúng ta trở về Trung Quốc coi như đó là ngày sinh nhật em, cứ quyết định như vậy” Mặc Tử Hiên kiên quyết nói.
“Hả? Sao anh lại ngang ngược như vậy chứ?” Diệp Hân Đồng kêu ầm lên.
“Bởi vì anh là Mặc Tử Hiên, là Điện hạ của cảnh vệ Diệp” Mặc Tử Hiên cười đùa.
Ăn uống no nê, Diệp Hân Đồng nằm trên giường.
“Đói thì không muốn làm gì, no bụng quá mới thấy càng không muốn cử động” Diệp Hân Đồng ngửa mặt lên trời.
Mặc Tử Hiên cười nhìn cái bụng phình lên của cô.
“Cô này phong độ giảm sút, đi bơi sẽ lộ hết vòng bụng ra” Anh cười nhạo báng.
Diệp Hân Đồng ngồi dậy nhìn bụng mình “Đúng thật, em phải đứng lên vận động chút”
Cô đứng lên, duỗi duỗi tay, chân nhún nhảy. Làm được hai cái, cô lại rối rắm nằm xuống.
“No quá, vận động sẽ đau bụng. Em ngủ một chút rồi lát vận động, 1 lúc nữa anh gọi em nhé” Diệp Hân Đồng kêu gào có phần khốn đốn.
Cô trở mình.
Mặc Tử Hiên cười nhẹ, cũng bò lên giường, mở TV.
Đúng lúc phỏng vấn Kim Thụy Tường.
Diệp Hân Đồng cũng nhìn thấy, cô ngồi dậy xem, trên TV, mặt Kim Thụy Tường không hề thay đổi, ông ta chui vào một chiếc xe con biến mất.
“Xem ra, ông ta cũng không hẳn là vui vẻ” Diệp Hân Đồng lo lắng.
Ánh mắt Mặc Tử Hiên kín bưng, khiến Diệp Hân Đồng không hiểu nổi.
“Xin lỗi anh” Diệp Hân Đồng nói, nếu không phải vì cô, anh sẽ cưới Kim Lệ Châu, quan hệ với Kim Thụy Tường cũng sẽ không căng thẳng như thế.
Mặc Tử Hiên cúi đầu hôn lên má Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng như là nghĩ ra cái gì
“À, đúng rồi, Lý trí vương có vẻ đối xử với anh không tệ, đối với việc này cũng không thấy phát biểu gì?” Diệp Hân Đồng hỏi.
Mặc Tử Hiên cười nhạt.
“Ông ta là người đánh cá, đang xem kịch hay, chờ đợi đến cuối cùng cất lưới. Em không hiểu đâu, ngủ đi, không còn sớm nữa.” Mặc Tử Hiên cười, nhưng trong mắt có chút âm trầm lạnh lẽo.
Diệp Hân Đồng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mặc Tử Hiên xem TV, trong đầu suy nghĩ sâu xa.
Điện thoại của anh vang lên, Mặc Tử Hiên liếc nhìn, xuống khỏi giường bước đến bên cửa sổ.
“Thế nào?” Anh hỏi.
“Tôi điều tra được Lý trí vương điều một tiểu đội trong tay sang Trung Quốc, Điện hạ phải cẩn thận” Liễu Hoắc Nguyên đột nhiên gọi thông báo.
Diệp Hân Đồng nhớ lại người phụ nữ bịt mặt thần bí, cô ta tìm mình làm gì? Cô có nên đi hay không?
Mặc Tử Hiên quay lại, trên mặt vẫn đọng những giọt nước chưa được lau khô.
“Ngày mai anh sẽ đến tạm biệt bà ngoại và Lý trí vương, sau đó chúng ta về Trung Quốc” Mặc Tử Hiên nói.
“Ngày mai sao?” Diệp Hân Đồng nhớ trên tờ giấy hẹn 8h mai gặp nhau.
“Sao? Em muốn từ biệt Lee Yul à?” Mặc Tử Hiên cười tự tin “Anh có thể cho em 15p”
“Cũng nên nói một câu với cậu ấy, cậu ấy cũng rất tốt với em” Nhắc tới Lee Yul, trong lòng Diệp Hân Đồng có chút thương cảm.
“Chẳng lẽ anh không tốt với em?” Mặc Tử Hiên hơi ghen.
“Anh đối với em ư?” Diệp Hân Đồng nhíu mày, nở một nụ cười giảo hoạt “Đàn ông thông minh sẽ cưng chiều người phụ nữ mình yêu lên tận trời, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng không chịu nổi tính cách của cô ta, đàn ông ngu xuẩn sẽ đối với người phụ nữ của mình đến kêu đi hét, khiến người phụ nữ đó chỉ cần gặp người đàn ông nào đối xử có chút xíu tốt với mình đều có cảm giác hận đã không gặp sớm. Anh đó, điển hình của đàn ông ngu ngốc. Nếu không phải anh đối với em đến kêu đi hét, chẳng ra làm sao cả, em sớm muộn cũng sẽ chạy trốn.
Mặc Tử Hiên nheo mắt nhìn Diệp Hân Đồng, trên khuôn mặt sáng sủa của cô phát hiện ý đùa giỡn.
“Được, từ hôm nay trở đi anh nhất định sẽ cưng chiều em lên trời, em muốn gì anh cũng đáp ứng, em kêu đi hướng đông anh sẽ không dám đi hướng tây.”
“Tốt, tốt, ngoan lắm” Diệp Hân Đồng cười sờ sờ đầu anh, cầm ly rượu đỏ lên vui vẻ uống một hớp.
Mặc Tử Hiên giả cười nhìn cô: “Mẹ, con muốn bú sữa”
“Phụt, anh…”
Mặc Tử Hiên cười nhìn cô lúng túng. Anh thảnh nhiên cầm ly rượu bên cạnh lên, xấu xa nói: “Em muốn làm một người mẹ khác của anh cũng được, anh không phản đối, cho anh bú sữa là được”
Diệp Hân Đồng nhìn anh tà mị, cô đứng lên “Anh chờ đó”
Một hồi, cô cầm đến một cốc sữa tươi, đặt trước mặt anh.
“Cho con, uống xong phải ngoan”
“Anh không muốn uống sữa tươi, anh muốn gì, em hiểu mà” Mặc Tử Hiên đẩy cái cốc sang bên cạnh.
“Được rồi, uống nhiều sữa tươi một chút, sẽ tốt cho cơ thể” Diệp Hân Đồng không nói đùa với anh nữa, đem cốc sữa tươi đặt lại trước mặt anh.
Mặc Tử Hiên sửng sốt một chút, uống một hơi cạn.
“Được chưa, bà quản gia?”
“Ừm” Diệp Hân Đồng ngọt ngào mỉm cười.
Mặc Tử Hiên liếc nhìn cái bánh ngọt đặt trên bàn, suy nghĩ “Sinh nhật em là 25/12 phải không?”
“Sao anh biết?” Nghe Mặc Tử Hiên nói ngày sinh nhật của mình, Diệp Hân Đồng nở nụ cười vui vẻ.
“Tháng 12?” Trong mắt Mặc Tử Hiên có chút bi thương, tháng 12 bọn họ còn được ở bên nhau nữa không?
“Anh muốn tổ chức sinh nhật sớm cho em, em thấy thế nào?” Mặc Tử Hiên nghĩ một lát rồi nói.
“Tại sao? Em không muốn, 25/12 rất đẹp, trùng với lễ giáng sinh, tất cả mọi người đều chúc mừng sinh nhật em” Diệp Hân Đồng từ chối.
“Em thật là ngốc, tách ra sẽ được tặng quà hai lần. Lần này chúng ta trở về Trung Quốc coi như đó là ngày sinh nhật em, cứ quyết định như vậy” Mặc Tử Hiên kiên quyết nói.
“Hả? Sao anh lại ngang ngược như vậy chứ?” Diệp Hân Đồng kêu ầm lên.
“Bởi vì anh là Mặc Tử Hiên, là Điện hạ của cảnh vệ Diệp” Mặc Tử Hiên cười đùa.
Ăn uống no nê, Diệp Hân Đồng nằm trên giường.
“Đói thì không muốn làm gì, no bụng quá mới thấy càng không muốn cử động” Diệp Hân Đồng ngửa mặt lên trời.
Mặc Tử Hiên cười nhìn cái bụng phình lên của cô.
“Cô này phong độ giảm sút, đi bơi sẽ lộ hết vòng bụng ra” Anh cười nhạo báng.
Diệp Hân Đồng ngồi dậy nhìn bụng mình “Đúng thật, em phải đứng lên vận động chút”
Cô đứng lên, duỗi duỗi tay, chân nhún nhảy. Làm được hai cái, cô lại rối rắm nằm xuống.
“No quá, vận động sẽ đau bụng. Em ngủ một chút rồi lát vận động, 1 lúc nữa anh gọi em nhé” Diệp Hân Đồng kêu gào có phần khốn đốn.
Cô trở mình.
Mặc Tử Hiên cười nhẹ, cũng bò lên giường, mở TV.
Đúng lúc phỏng vấn Kim Thụy Tường.
Diệp Hân Đồng cũng nhìn thấy, cô ngồi dậy xem, trên TV, mặt Kim Thụy Tường không hề thay đổi, ông ta chui vào một chiếc xe con biến mất.
“Xem ra, ông ta cũng không hẳn là vui vẻ” Diệp Hân Đồng lo lắng.
Ánh mắt Mặc Tử Hiên kín bưng, khiến Diệp Hân Đồng không hiểu nổi.
“Xin lỗi anh” Diệp Hân Đồng nói, nếu không phải vì cô, anh sẽ cưới Kim Lệ Châu, quan hệ với Kim Thụy Tường cũng sẽ không căng thẳng như thế.
Mặc Tử Hiên cúi đầu hôn lên má Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng như là nghĩ ra cái gì
“À, đúng rồi, Lý trí vương có vẻ đối xử với anh không tệ, đối với việc này cũng không thấy phát biểu gì?” Diệp Hân Đồng hỏi.
Mặc Tử Hiên cười nhạt.
“Ông ta là người đánh cá, đang xem kịch hay, chờ đợi đến cuối cùng cất lưới. Em không hiểu đâu, ngủ đi, không còn sớm nữa.” Mặc Tử Hiên cười, nhưng trong mắt có chút âm trầm lạnh lẽo.
Diệp Hân Đồng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mặc Tử Hiên xem TV, trong đầu suy nghĩ sâu xa.
Điện thoại của anh vang lên, Mặc Tử Hiên liếc nhìn, xuống khỏi giường bước đến bên cửa sổ.
“Thế nào?” Anh hỏi.
“Tôi điều tra được Lý trí vương điều một tiểu đội trong tay sang Trung Quốc, Điện hạ phải cẩn thận” Liễu Hoắc Nguyên đột nhiên gọi thông báo.
/211
|