“À! Cậu ấy nói cậu ấy muốn mua chiếc bồn tắm.
“Sau khi tan học, lập tức đến Câu lạc bộ báo cáo!” Tin nhắn của bà chủ Câu lạc bộ cùng lúc chuyển đến hộp thư của Hồ Bất Động và Trác Duy Mặc. Hồ Bất Động thì thở dài não ruột, Trác Duy Mặc lại nhướng mày khó chịu. Cuối cùng, cả hai đều chần chừ đứng như trời chồng trước của Câu lạc bộ Bạch Mã, chỉ khác ở chỗ, trong khi Hồ Bất Động lê lết cái thân xác mệt mỏi rũ rượi sau một ngày chịu trận của thầy cô thì Trác Duy Mặc lại vùi đầu vào ngủ đến chừng nào đã mắt cho nên tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn. Hai người mang theo hai trạng thái hoàn toàn trái ngược vào trong thang máy, liếc nhìn nhau một cái. Người thì ngáp dài uể oải, kẻ lại khó chịu đá chân vào khoảng trống.
“Hôm nay thiếu hơn một nửa sĩ số lớp. Nguyên Đông Đông điểm danh, anh ta nói, những người không đi học sẽ bị treo bằng.” Cô vừa ngáp vừa thông báo cho anh biết tình hình nội bộ. Xem ra tấm bằng tốt nghiệp lại cách anh xa hơn một chút rồi.
Trác Duy Mặc trừng mắt, “hử” một tiếng rồi nói: “Ai thèm để ý đến hắn ta chứ”.
“Thực ra, anh ta rất thích anh. Ai chẳng biết, anh nghi học suốt hơn một tuần nay, anh ấy liều lĩnh không điểm danh. Nhưng mà, hôm nay thì thực sự không thể làm khác được.” Cô lau mấy giọt nước mắt mệt mỏi chảy ra mỗi một cơn ngáp.
“Khốn kiếp! Đều là đàn ông, thích cái gì chứ!”
“Cái đó gọi là gì nhỉ?” Cô ngẩng đầu, nheo mắt nhìn anh, nhưng thấy anh trừng mắt nhìn mình chằm chằm liền nuốt nước bọt, đổi giọng: “Ồ, đúng rồi, chắc là anh ta ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ anh mà. Thực sự không hiểu nổi, có phải do anh ngáng chân để anh ta ngã phủ phục dưới chân mình hay không mà anh ta si mê đến thế? Thật không hiểu lũ con trai các anh nghĩ gì trong đầu nữa?” Nguyên Đồng Đồng là thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp bọn họ. Ngày nhận lớp, lúc anh ta đang tự giới thiệu thì bị Trác Duy Mặc chơi xấu, giơ chân ngáng đường. Kết quả Nguyên Đông Đông ngã soài ngay cạnh anh, mãi không bò dậy nổi. Không biết có phải cú ngđó làm tổn thương đến đầu óc của anh ta hay không mà sau khi lần tìm được kính, anh ta ngẩng đầu, tình tứ nhìn Trác Duy Mặc hồi lâu mới ngượng ngịu nói đúng hai tiếng: “Bỏ đi”. Có lẽ Trác Duy Mặc bị hai tiếng “bỏ đi”ẻo lả đó dọa cho chết khiếp, anh ngồi đơ ra hồi lâu, nổi hết cả da gà, từ đó không bao giờ xuất hiện trong tiết học của anh ta nữa. Nhìn ánh mắt buồn bã của Nguyên Đông Đông mỗi lần thấy chỗ ngồi của Trác Duy Mặc trống không, cả lớp không nén nổi sự đồng cảm.
“Khốn kiếp! Cô nói đủ chưa?” Từ lúc bước chân vào thang máy đến giờ, cô thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, duy có chuyện quan trọng tối qua thì không đả động gì. Khốn kiếp, ai thèm quan tâm gã Nguyên Đông Đông đó có ý đồ với anh không, ngày mai anh sẽ tìm vài người nện cho hắn ta một trận. Chẳng phải cô nói muốn bán xe sao? Anh đã liên hệ với hãng xe đâu vào đấy rồi, thế mà chẳng thấy cô nói năng gì. Chẳng lẽ mới sau một buổi tối đã thay đổi quyết định rồi sao? Đúng là con gái!
Thấy anh nổi giận, cô sợ hãi rụt cổ lại. Kể ra chuyện bị một người đàn ông yêu thầm cũng hơi nhạy cảm, cô liền ho hắng một tiếng, đổi sang chủ đề khác: “Này, anh có mang tờ chi phiếu đó không? Lát nữa gặp mẹ anh, anh phải nộp vào quốc khố nhé. Dù gì đây cũng là số tiền đầu tiên anh kiếm được”.
“Chi phiếu gì?” Anh khó chịu móc lấy bao thuốc, không muốn để ý đến bất cứ vấn đề nào cô nói nữa.
“Sao lại chi phiếu gì? Chính là tờ chi phiếu tối qua tôi giúp Nguyễn Ly đưa cho anh đó, tờ giấy anh dùng máu me của mình để kiếm được, tờ giấy có thể chứng minh sự tiến bộ của anh đó!”, giọng cô càng lúc càng lớn. Chi phiếu đâu? Tờ chi phếu đó đâu? Tờ chi phiếu đó đâu phải như phụ nữ, anh dùng một lần rồi có thể ném đi luôn. Làm sao chỉ sau một buổi tối, anh ta quên béng số tiền mình vất vả cả ngày trời mới kiếm ra chứ? Hơn nữa, trong đó còn có phần của cô mà.
“…” Anh nhăn mày, nhìn cô đang chỉ vào miếng urgo dán trên vai mình, dường như sực nhớ ra điều gì đó thì đúng lúc cửa thang máy mở, anh bước ra không quên thản nhiên ném lại một câu: “Tôi cho người ta rồi”.
“Anh nói cái gì?!” Cô trợn tròn mắt không tin vào tai mình nữa. “Anh nói anh cho người khác rồi? Đó… đó… đó là tiền đấy! Hơn nữa là một khoản tiền lớn! Anh cho ai rồi?”
“Tối hôm qua, người anh em của tôi có việc gấp tìm tôi vay tiền, tôi liền cho anh ta vay rồi.” Anh ngậm điếu thuốc nhưng vẫn chưa châm lửa, quay đầu lại thấy cô dựa hẳn lưng vào cửa thang máy như thể săp ngã gục xuống vậy.
“Anh… anh… Ai tìm anh vay tiền anh đều cho vay sao? Anh ta cần tiền nhưng tôi cũng đợi số tiền đó cứu mạng, anh biết không?”
“Có liên quan gì đến cô chứ?” Anh nheo mắt, nhìn đi chỗ khác, toan đến đẩy cánh cửa thủy tinh đó.
“Bạn của anh đi vay nặng lãi bị người ta siết nợ hay phải bán mình lo tang cho cha?” Cô không hiểu gì về thứ tình cảm anh em gắn bó, khăng khít mà anh nói.
“Bạn gái cậu ấy có thai, cần tiền đi phá thai và nhân tiện đòi cả phí an ủi.” Anh vừa đẩy cửa vừa nói.
“Bao cao su bao nhiêu tiền một cái?” Bây giờ cô chỉ muốn lôi gã anh em khốn nạn, vô tích sự của anh đến các siêu thị lớn, làm một cuộc điều tra thị trường. Anh ta không biết bao sao su giá bao nhiêu sao? Tờ chi phiếu đó dù cho anh ta mua bao cao su dùng cả đời, anh ta lại dùng làm một lần hết khoản tiền lớn như vậy,còn hãm hại một sinh mạng vô tôi!
“Cô hỏi nhãn hiệu nào?” Anh không biết xấu hổ quay lại hỏi cô.
“Nhãn hiệu mà tên phá gia chi tử mày thường dùng ấy!” Bà chủ khoanh tay trước ngực ngồi bên bàn làm việc, bộ dạng như muốn ăn thịt người khác vậy. “Mày thật hào phóng đó, chẳng thèm hỏi tao lấy một tiếng, đã dám đem tiền của tao cho người khác đi phá thai.”
“Đúng vậy, đúng vậy! Rõ ràng là chẳng coi bà ra gì.” Hồ Bất Động lập tức đứng về phía bà chủ, gật đầu lia lịa. Đúng là anh ta rất quá đáng, nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô, cô đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình cho nên cô vô tôi, về việc ai phải chịu trách nhiệm cần phải bàn bạc lại.
“Hừ, phá thai thì sao? Lẽ nào giống như bà, sinh bừa lấy một đứa con, sau đó thì bỏ mặc nó, không quan tâm.” Trác Duy Mặc thản nhiên châm một điếu thuốc, nhún vai rồi ngồi xuống ghế sô pha.
Bà chủ hoàn toàn sững sờ, dường như không ngờ câu nói đó được thốt ra từ chính miệng con trai mình, bà ta bất giác quay sang Hồ Bất Động, thấy cô chỉ cúi đầu không nói gì, có lẽ đã biết mình vừa nghe câu gì đó không nên nghe.
“Sao? Nghe mày nói có vẻ như hối hận vì được lão nương sinh ra?” Bà ta cau mày, ăn miếng trả miếng: “Nếu mày thấy không thoải mái thì bò lại vào bụng lão nương đi”.
Bị trả đũa chua chat, anh ngẩng đầu lên, mắt trợn trừng rồi giơ hai tay bịt tai lại. Nhìn Hồ Bất Động, thấy cô bàng quan đứng ngoài cuộc, còn bà chủ điệu bộ đáng ghét vỗ vỗ vào bụng mình, như đang chờ đợi anh cút đi, anh vứt toẹt điều thuốc, nghiến răng ken két.
Tình hình xem ra rất không ổn, nguy cơ mẹ con họ trở mặt thành thù, cần phải có ai đó đến hòa giải trận đấu không khoan nhượng này.
Có lẽ ông Trthấu những lời khẩn cầu của Hồ Bất Động, đúng lúc đó cửa phòng được mở ra, người kia không gõ cửa đã tự đẩy cửa vào. Cô hồi hộp nhìn kẻ bất hạnh sắp bị cuốn vào cuộc chiến một mất một còn của hai mẹ con bà chủ. Sao cô thấy anh ta rất quen…
Hạ Thiên Lưu!
Vào đúng thời điểm quan trọng cần một người để xoa dịu không khí, hóa giải mâu thuẫn thì anh ta xuất hiện… Có khác nào thêm dầu vào lửa.
Quả nhiên, Hạ Thiên Lưu chẳng có chút xíu phản ứng nào trước không khí nặng nề trong phòng, cứ đến thẳng bàn làm việc của bà chủ, cũng chẳng buồn quan tâm Hồ Bất Động đứng bên cạnh, đang cố gắng dùng tay ngầm ra hiệu, nói đúng ba tiếng: “Thời gian biểu”.
“Thiên Lưu, hôm nay cậu ngủ không ngon sao? Sao tâm trạng có vẻ không thoải mái vậy?” Vừa thấy VIP của mình xuất hiện, bà chủ lập tức thu lại ánh mắt hung dữ, tuyệt tình với thằng con trai quý tử, vừa rút tờ thời gian biểu trong máy in ra đưa cho anh vừa lấy một tờ giấy ướt giúp anh lau đôi gò má trắng nõn. Anh không tránh né, cứ để mặc cho bà ta lau, mắt không rời tờ thời gian biểu trong tay.
Vừa nhìn thấy tờ thời gian biểu, Hồ Bất Động lập tức biến sắc mặt. Cô chỉ muốn nhào qua bên đó, giật lấy tờ giấy mà xem bên trên có đề tên vị “khách sộp” là cô không. Nhưng chân cô mới khẽ nhúc nhích đã thấy Hạ Thiên Lưu hơi khom người, đặt tờ thời gian biểu lên bàn, lấy một chiếc bút trong hộp rồi khẽ chau mày, đánh chữ “X” lên tên mấy khách hàng.
Cô nín thở, quét qua mấy cái tên trên tờ giấy. Phù, nguy hiểm thật! Không có tên cô. Nhưng vì sao anh ta lại gạt bỏ mấy người khách này? Chẳng lẽ anh ta gặp phải khách hàng xấu xa? Bao xong không chịu trả tiền? Tuy trước đây cô cũng từng có ý định lấy cớ chất lượng không tốt để quỵt tiền, nhưng nghĩ đến việc làm ăn lâu dài, cô đành cắn răng móc ví. Thật không ngờ trên đời còn có những người keo kiệt hơn cả cô.
“Thiên Lưu… mấy người này… lại tặng quà cho cậu sao?” Bà chủ hỏi dò.
“…” Đang chăm chú đánh dấu, đột nhiên nghe bà chủ hỏi vậy, anh từ từ ngẩng đầu lên, chau mày, rồi quay sang phía Hồ Bất Động đang đứng bên cạnh nuốt nước bọt ừng ực. “Tôi ghét phụ nữ tặng quà cho tôi.”
“Anh… anh cần gì phải nói với tôi? Tôi còn chưa tặng quà cho anh mà, mới chỉ có ý định thế thôi”, cô cuống quýt giải thích. Thật không ngờ anh ta ngang ngược đến như vậy, tặng quà để vun đặp một chút tình cảm có gì không tốt chứ?
Bà chủ liếc nhìn Hồ Bất Động đầy ăn ý, rồi lại quay sang Hạ Thiên Lưu. Anh duyệt xong danh sách khách hàng thì hài lòng thở phào một tiếng, thấy vẫn chưa đến giờ làm liền rảo bước tới chiếc sô pha dành riêng cho mình để ngủ bù. Nhưng trên ghế đó có một gã đàn ông đang phì phèo điếu thuốc, ánh mắt khiêu khích nhìn anh từ đầu đến chân.
Anh nhướng mày, lục tìm trong trí nhớ và phát hiện không có sự tồn tại của người này. Thế là, anh thản nhiên ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế sô pha dài hoàn thành giấc ngủ sáng nay bị hai kẻ phá đám kia quấy rầy.
“Tại sao anh ta ghét phụ nữ tặng quà cho mình?” Hồ Bất Động nhìn Hạ Thiên Lưu lướt qua, bất giác hỏi.
“Quà tặng càng đắt tiền thì phục vụ cũng càng phải nhiệt tình, cô hiểu chưa?” Bà chủ quán cầm tờ giấy đã được đánh dấu xong, huơ huơ trước mặt Hồ Bất Động. “Phải tăng cường phụ vụ, cô hiểu không? Tức là phải lên gường, rồi đòi hỏi phục vụ thế này thế kia.”
“Ồ, không có công không hưởng lộc, hiểu rồi, hiểu rồi.” Hồ Bất Động gật đầu. Hóa ra anh ta cho rằng cô có ý đồ đó với anh ta.
“Xí, đàn bà nào cũng thích tỏ ra thông minh.” Trác Duy Mặc hiểu ra vấn đề, liền liếc sang Hạ Thiên Lưu đang ngồi ngay cạnh mình. Đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó. “Bà nói là anh ta vẫn chưa qua tay phụ nữ sao?”
“Hả? Anh ta chưa bị ‘bóc tem’ sao?” Hồ Bất Động cũng như sực tỉnh. “Anh ta đáng lẽ đã bị rất nhiều phụ nữ… như thế này, thế kia rồi chứ?”
“Ai nói với hai người, Thiên Lưu đã lên gường với phụ nữ rồi?” Bà chủ nhướng mày. “VIP đương nhiên phải cho ra VIP! Đêm đầu tiên sao có thể bán rẻ như vậy được. Hừ, phải đợi ta chuẩn bị xong rồi mới…”
“Bà muốn làm gì anh ta?” Hồ Bất Động nuốt nước bọt, nhìn anh chàng đã ngủ say như chết kia một cái. Tuy đêm đầu tiên của anh ta đã bị cướp mất vì sự ra đời của Phạm Đoàn nhưng không hiểu sao nhìn anh ta vẫn rất thuần khiết, khiến người khác chỉ muốn chiếm đoạt, muốn giằng xé… Đối với anh ta mà nói, mấy từ “đêm đầu tiên” thật ra chỉ là “đồ tái chế”.
“Đương nhiên là phải hợp khẩu vị và chịu trả giá cao! Cô nghĩ tôi đang làm từ thiện chắc?” Bà chủ cười sung sướng như thể đã nghe thấy tiếng xếp tiền ngay trước mặt vậy. Hồ Bất Động nghe mà lạnh cả người, giờ cô mới thấm thía câu “gừng càng già càng cay”. Bà ta hiểu rõ phụ nữ giống như con cừu non, anh ta vừa quyến rũ vừa cao ngạo, lại biết cách chiều khẩu vị của phụ nữ. Cô đang tưởng tượng ngày anh ta bị bán đi sẽ có cả đám sói dự gầm thét như thế nào. Hừm, chưa biết chừng cả cô cũng nằm trong số đấy.
“Trả giá cao cho thứ đồ hễ lên gường là ngủ như chết này? Hứ!” Trác Duy Mặc khinh khinh “hứ” một tiếng nho nhỏ, anh toan đứng dậy, tránh xa gã “cừu non” đang ngủ say như chết kia một chút thì nghe bà chủ khích tướng.
“Cậu ấy hễ lên gường là ngủ như chết vậy còn mày thì thế nào?”
“ão thái bà, ý của bà là gì?” Trác Duy Mặc nheo mắt nghi ngờ.
“Muốn thằng vô dụng như mày xem xem Hạ Thiên Lưu tiếp khách thế nào, có giỏi thì làm được như cậu ấy đi.” Bà chủ quán chống tay lên cằm, hờ hững trả lời.
“Không cần. Anh ta… anh ta…” Hồ Bất Động chỉ chỉ vào Hạ Thiên Lưu đang ngủ say sưa, lại chỉ Trác Duy Mặc đang hằm hằm nhìn Hạ Thiên Lưu. Không phải cô muốn bênh vực Trác Duy Mặc nhưng Hạ Thiên Lưu không thể trở thành thầy giáo tốt, ít nhất là cô thấy vậy. Để Trác Duy Mặc đi theo anh ta mà học cách trở mặt như trở bàn tay khi hết giờ làm sao? Chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ nổi da gà.
“Thế nào?” Bà chủ hất cằm vẻ khiêu khích.
“Được, bản thiếu gia muốn xem xem hắn ta quyến rũ phụ nữ như thế nào?”
“Được. Cả cô nữa, cô cũng đi cùng đi!”
“Hả! Tôi không đi!” Bà ta lại muốn lừa cô ghen tuông, rồi phá hợp đồng và trở thành nhân viên phục vụ của bà ta sao? Cô không đi đấy, làm gì được chứ?
“Ngày Thiên Lưu được đấu giá, nếu cô muốn được vào câu lạc bộ Bạch Mã, thì cô phải ngoan ngoãn làm việc cho tôi.” Bà chủ quán đột nhiên kéo cô lại gần thì thầm vào tai.
“Bà…”
“Tuy là tôi không muốn cô có tiền để mua đêm đầu của Thiên Lưu, nhưng chẳng lẽ cô không muốn sao?”
“Bà…”
“Hai người đang thì thầm gì vậy?” Trác Duy Mặc chay mày, nghi ngờ hai người họ đang có âm mưu gì đó với mình.
“Này, tôi đi cùng anh.” Hồ Bất Động quyết định.
“Đúng, hai người đóng giả làm người yêu, đi theo phía sau Thiên Lưu là được rồi.” Bà chủ quán in lại bản thời gian biểu khác vứt lên bàn. “Thiên Lưu làm thế nào, hai người cũng làm tương tự như vậy!”
“Cái gì?” Cô trợn trừng mắt, vậy nếu Hạ Thiên Lưu hôn khách hàng của anh ta thì cô cũng phải hôn Trác Duy Mặc sao?
“Câu đó phải để bản thiếu gia nói trước. Cô trợn mắt gì chứ?” Trác Duy Mặc cau mày, vô cùng tức giận trước phản ứng của cô.
“Được, vậy tôi nhường anh nói trước. Anh nói đi.” Quan trọng không phải quá trình, mà là kết quả.
Anh lạnh lùng lườn cô, chấp nhận lời thách đố của bà chủ không chút do dự. “Anh ta làm cái gì, bản thiếu gia cũng làm cái đó, bà cho rằng tôi không làm được sao?”
“Có bản lĩnh, mày bắt chước Thiên Lưu xem, nếu có thể khiến cô ta động lòng thì coi như mày thắng. Muốn gì lão nương cũng chiều.” Bà ta chỉ tay vào Hồ Bất Động đứng bên.
“Hai… hai người không cảm thấy… tôi hoàn toàn vô tội sao?”, cô toát mồ hôi lạnh, tự lên tiếng kêu oan cho mình. Cô thực sự không muốn biến thành vậy hy sinh của mẹ con họ.
“Được. Đó là do bà tự nói đấy! Hừ! Chống mắt lên mà xem bản thiếu gia!” Trác Duy Mặc cười nhạt mà khiến Hồ Bất Động dựng cả tóc gáy.
“Này, tôi phải nói trước, hai người phải đảm bảo sự trong sạch của tôi đó.” Hai mẹ con nhà kia còn đang bận đấu mắt với nhau, chẳng ai rảnh rỗi mà để ý những lời cô nói.
“Tít tít.” Một hồi chuông mà Hồ Bất Động nghe rất quen tai vang lên. Hạ Thiên Lưu ngồi trên sô pha dụi dụi mắt, ưỡn thẳng lưng, rồi ngây ra nhìn góc chiếc ghế hồi lâu mới đứng dậy, dửng dung lướt qua mấy người, lại gần chiếc bàn làm việc, ngó tờ thời gian biểu mới rồi kéo cửa kính bỏ đi. Tại sao Hạ Thiên Lưu anh ta không biết chọn lựa thời điểm như vậy? Luôn xuất hiện vào đúng lúc không nên xuất hiện?
“Hai người còn đứng ngây ra đó là gì nữa? Còn không mau đuổi theo đi!” Bà chủ quán hất hàm về phía Hạ Thiên Lưu.
Trác Duy Mặc lạnh lùng “Hừ” một tiếng, sải bước bỏ ra ngoài, cô cũng vội vàng đuổi theo, sực nhớ ra một chuyện liền quay lại hỏi bà chủ: “Rốt cuộc thì Hạ Thiên Lưu vì sao lại tự nguyện bán thân cho bà?”. Vấn đề này cô thắc mắc lâu lắm rồi.
“Hả?” Bà chủ hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô, liền ngây ra mấy giây rồi nhướng mày nghĩ ngẫm. “Ừm, Thiên Lưu nói, cậu ấy muốn mua một thứ đồ rất đắt.”
“Một thứ rất đắt?”
“À! Cậu ấy nói muốn mua một chiếc
“Bụp.”
Đây có lẽ là cái lý do bán chính mình vớ vẩn nhất mà cô từng nghe thấy, vì một chiếc “bồn tắm”. Tiên nữ tắm chẳng lẽ thú vị đến vậy sao?
“Sau khi tan học, lập tức đến Câu lạc bộ báo cáo!” Tin nhắn của bà chủ Câu lạc bộ cùng lúc chuyển đến hộp thư của Hồ Bất Động và Trác Duy Mặc. Hồ Bất Động thì thở dài não ruột, Trác Duy Mặc lại nhướng mày khó chịu. Cuối cùng, cả hai đều chần chừ đứng như trời chồng trước của Câu lạc bộ Bạch Mã, chỉ khác ở chỗ, trong khi Hồ Bất Động lê lết cái thân xác mệt mỏi rũ rượi sau một ngày chịu trận của thầy cô thì Trác Duy Mặc lại vùi đầu vào ngủ đến chừng nào đã mắt cho nên tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn. Hai người mang theo hai trạng thái hoàn toàn trái ngược vào trong thang máy, liếc nhìn nhau một cái. Người thì ngáp dài uể oải, kẻ lại khó chịu đá chân vào khoảng trống.
“Hôm nay thiếu hơn một nửa sĩ số lớp. Nguyên Đông Đông điểm danh, anh ta nói, những người không đi học sẽ bị treo bằng.” Cô vừa ngáp vừa thông báo cho anh biết tình hình nội bộ. Xem ra tấm bằng tốt nghiệp lại cách anh xa hơn một chút rồi.
Trác Duy Mặc trừng mắt, “hử” một tiếng rồi nói: “Ai thèm để ý đến hắn ta chứ”.
“Thực ra, anh ta rất thích anh. Ai chẳng biết, anh nghi học suốt hơn một tuần nay, anh ấy liều lĩnh không điểm danh. Nhưng mà, hôm nay thì thực sự không thể làm khác được.” Cô lau mấy giọt nước mắt mệt mỏi chảy ra mỗi một cơn ngáp.
“Khốn kiếp! Đều là đàn ông, thích cái gì chứ!”
“Cái đó gọi là gì nhỉ?” Cô ngẩng đầu, nheo mắt nhìn anh, nhưng thấy anh trừng mắt nhìn mình chằm chằm liền nuốt nước bọt, đổi giọng: “Ồ, đúng rồi, chắc là anh ta ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ anh mà. Thực sự không hiểu nổi, có phải do anh ngáng chân để anh ta ngã phủ phục dưới chân mình hay không mà anh ta si mê đến thế? Thật không hiểu lũ con trai các anh nghĩ gì trong đầu nữa?” Nguyên Đồng Đồng là thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp bọn họ. Ngày nhận lớp, lúc anh ta đang tự giới thiệu thì bị Trác Duy Mặc chơi xấu, giơ chân ngáng đường. Kết quả Nguyên Đông Đông ngã soài ngay cạnh anh, mãi không bò dậy nổi. Không biết có phải cú ngđó làm tổn thương đến đầu óc của anh ta hay không mà sau khi lần tìm được kính, anh ta ngẩng đầu, tình tứ nhìn Trác Duy Mặc hồi lâu mới ngượng ngịu nói đúng hai tiếng: “Bỏ đi”. Có lẽ Trác Duy Mặc bị hai tiếng “bỏ đi”ẻo lả đó dọa cho chết khiếp, anh ngồi đơ ra hồi lâu, nổi hết cả da gà, từ đó không bao giờ xuất hiện trong tiết học của anh ta nữa. Nhìn ánh mắt buồn bã của Nguyên Đông Đông mỗi lần thấy chỗ ngồi của Trác Duy Mặc trống không, cả lớp không nén nổi sự đồng cảm.
“Khốn kiếp! Cô nói đủ chưa?” Từ lúc bước chân vào thang máy đến giờ, cô thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, duy có chuyện quan trọng tối qua thì không đả động gì. Khốn kiếp, ai thèm quan tâm gã Nguyên Đông Đông đó có ý đồ với anh không, ngày mai anh sẽ tìm vài người nện cho hắn ta một trận. Chẳng phải cô nói muốn bán xe sao? Anh đã liên hệ với hãng xe đâu vào đấy rồi, thế mà chẳng thấy cô nói năng gì. Chẳng lẽ mới sau một buổi tối đã thay đổi quyết định rồi sao? Đúng là con gái!
Thấy anh nổi giận, cô sợ hãi rụt cổ lại. Kể ra chuyện bị một người đàn ông yêu thầm cũng hơi nhạy cảm, cô liền ho hắng một tiếng, đổi sang chủ đề khác: “Này, anh có mang tờ chi phiếu đó không? Lát nữa gặp mẹ anh, anh phải nộp vào quốc khố nhé. Dù gì đây cũng là số tiền đầu tiên anh kiếm được”.
“Chi phiếu gì?” Anh khó chịu móc lấy bao thuốc, không muốn để ý đến bất cứ vấn đề nào cô nói nữa.
“Sao lại chi phiếu gì? Chính là tờ chi phiếu tối qua tôi giúp Nguyễn Ly đưa cho anh đó, tờ giấy anh dùng máu me của mình để kiếm được, tờ giấy có thể chứng minh sự tiến bộ của anh đó!”, giọng cô càng lúc càng lớn. Chi phiếu đâu? Tờ chi phếu đó đâu? Tờ chi phiếu đó đâu phải như phụ nữ, anh dùng một lần rồi có thể ném đi luôn. Làm sao chỉ sau một buổi tối, anh ta quên béng số tiền mình vất vả cả ngày trời mới kiếm ra chứ? Hơn nữa, trong đó còn có phần của cô mà.
“…” Anh nhăn mày, nhìn cô đang chỉ vào miếng urgo dán trên vai mình, dường như sực nhớ ra điều gì đó thì đúng lúc cửa thang máy mở, anh bước ra không quên thản nhiên ném lại một câu: “Tôi cho người ta rồi”.
“Anh nói cái gì?!” Cô trợn tròn mắt không tin vào tai mình nữa. “Anh nói anh cho người khác rồi? Đó… đó… đó là tiền đấy! Hơn nữa là một khoản tiền lớn! Anh cho ai rồi?”
“Tối hôm qua, người anh em của tôi có việc gấp tìm tôi vay tiền, tôi liền cho anh ta vay rồi.” Anh ngậm điếu thuốc nhưng vẫn chưa châm lửa, quay đầu lại thấy cô dựa hẳn lưng vào cửa thang máy như thể săp ngã gục xuống vậy.
“Anh… anh… Ai tìm anh vay tiền anh đều cho vay sao? Anh ta cần tiền nhưng tôi cũng đợi số tiền đó cứu mạng, anh biết không?”
“Có liên quan gì đến cô chứ?” Anh nheo mắt, nhìn đi chỗ khác, toan đến đẩy cánh cửa thủy tinh đó.
“Bạn của anh đi vay nặng lãi bị người ta siết nợ hay phải bán mình lo tang cho cha?” Cô không hiểu gì về thứ tình cảm anh em gắn bó, khăng khít mà anh nói.
“Bạn gái cậu ấy có thai, cần tiền đi phá thai và nhân tiện đòi cả phí an ủi.” Anh vừa đẩy cửa vừa nói.
“Bao cao su bao nhiêu tiền một cái?” Bây giờ cô chỉ muốn lôi gã anh em khốn nạn, vô tích sự của anh đến các siêu thị lớn, làm một cuộc điều tra thị trường. Anh ta không biết bao sao su giá bao nhiêu sao? Tờ chi phiếu đó dù cho anh ta mua bao cao su dùng cả đời, anh ta lại dùng làm một lần hết khoản tiền lớn như vậy,còn hãm hại một sinh mạng vô tôi!
“Cô hỏi nhãn hiệu nào?” Anh không biết xấu hổ quay lại hỏi cô.
“Nhãn hiệu mà tên phá gia chi tử mày thường dùng ấy!” Bà chủ khoanh tay trước ngực ngồi bên bàn làm việc, bộ dạng như muốn ăn thịt người khác vậy. “Mày thật hào phóng đó, chẳng thèm hỏi tao lấy một tiếng, đã dám đem tiền của tao cho người khác đi phá thai.”
“Đúng vậy, đúng vậy! Rõ ràng là chẳng coi bà ra gì.” Hồ Bất Động lập tức đứng về phía bà chủ, gật đầu lia lịa. Đúng là anh ta rất quá đáng, nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô, cô đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình cho nên cô vô tôi, về việc ai phải chịu trách nhiệm cần phải bàn bạc lại.
“Hừ, phá thai thì sao? Lẽ nào giống như bà, sinh bừa lấy một đứa con, sau đó thì bỏ mặc nó, không quan tâm.” Trác Duy Mặc thản nhiên châm một điếu thuốc, nhún vai rồi ngồi xuống ghế sô pha.
Bà chủ hoàn toàn sững sờ, dường như không ngờ câu nói đó được thốt ra từ chính miệng con trai mình, bà ta bất giác quay sang Hồ Bất Động, thấy cô chỉ cúi đầu không nói gì, có lẽ đã biết mình vừa nghe câu gì đó không nên nghe.
“Sao? Nghe mày nói có vẻ như hối hận vì được lão nương sinh ra?” Bà ta cau mày, ăn miếng trả miếng: “Nếu mày thấy không thoải mái thì bò lại vào bụng lão nương đi”.
Bị trả đũa chua chat, anh ngẩng đầu lên, mắt trợn trừng rồi giơ hai tay bịt tai lại. Nhìn Hồ Bất Động, thấy cô bàng quan đứng ngoài cuộc, còn bà chủ điệu bộ đáng ghét vỗ vỗ vào bụng mình, như đang chờ đợi anh cút đi, anh vứt toẹt điều thuốc, nghiến răng ken két.
Tình hình xem ra rất không ổn, nguy cơ mẹ con họ trở mặt thành thù, cần phải có ai đó đến hòa giải trận đấu không khoan nhượng này.
Có lẽ ông Trthấu những lời khẩn cầu của Hồ Bất Động, đúng lúc đó cửa phòng được mở ra, người kia không gõ cửa đã tự đẩy cửa vào. Cô hồi hộp nhìn kẻ bất hạnh sắp bị cuốn vào cuộc chiến một mất một còn của hai mẹ con bà chủ. Sao cô thấy anh ta rất quen…
Hạ Thiên Lưu!
Vào đúng thời điểm quan trọng cần một người để xoa dịu không khí, hóa giải mâu thuẫn thì anh ta xuất hiện… Có khác nào thêm dầu vào lửa.
Quả nhiên, Hạ Thiên Lưu chẳng có chút xíu phản ứng nào trước không khí nặng nề trong phòng, cứ đến thẳng bàn làm việc của bà chủ, cũng chẳng buồn quan tâm Hồ Bất Động đứng bên cạnh, đang cố gắng dùng tay ngầm ra hiệu, nói đúng ba tiếng: “Thời gian biểu”.
“Thiên Lưu, hôm nay cậu ngủ không ngon sao? Sao tâm trạng có vẻ không thoải mái vậy?” Vừa thấy VIP của mình xuất hiện, bà chủ lập tức thu lại ánh mắt hung dữ, tuyệt tình với thằng con trai quý tử, vừa rút tờ thời gian biểu trong máy in ra đưa cho anh vừa lấy một tờ giấy ướt giúp anh lau đôi gò má trắng nõn. Anh không tránh né, cứ để mặc cho bà ta lau, mắt không rời tờ thời gian biểu trong tay.
Vừa nhìn thấy tờ thời gian biểu, Hồ Bất Động lập tức biến sắc mặt. Cô chỉ muốn nhào qua bên đó, giật lấy tờ giấy mà xem bên trên có đề tên vị “khách sộp” là cô không. Nhưng chân cô mới khẽ nhúc nhích đã thấy Hạ Thiên Lưu hơi khom người, đặt tờ thời gian biểu lên bàn, lấy một chiếc bút trong hộp rồi khẽ chau mày, đánh chữ “X” lên tên mấy khách hàng.
Cô nín thở, quét qua mấy cái tên trên tờ giấy. Phù, nguy hiểm thật! Không có tên cô. Nhưng vì sao anh ta lại gạt bỏ mấy người khách này? Chẳng lẽ anh ta gặp phải khách hàng xấu xa? Bao xong không chịu trả tiền? Tuy trước đây cô cũng từng có ý định lấy cớ chất lượng không tốt để quỵt tiền, nhưng nghĩ đến việc làm ăn lâu dài, cô đành cắn răng móc ví. Thật không ngờ trên đời còn có những người keo kiệt hơn cả cô.
“Thiên Lưu… mấy người này… lại tặng quà cho cậu sao?” Bà chủ hỏi dò.
“…” Đang chăm chú đánh dấu, đột nhiên nghe bà chủ hỏi vậy, anh từ từ ngẩng đầu lên, chau mày, rồi quay sang phía Hồ Bất Động đang đứng bên cạnh nuốt nước bọt ừng ực. “Tôi ghét phụ nữ tặng quà cho tôi.”
“Anh… anh cần gì phải nói với tôi? Tôi còn chưa tặng quà cho anh mà, mới chỉ có ý định thế thôi”, cô cuống quýt giải thích. Thật không ngờ anh ta ngang ngược đến như vậy, tặng quà để vun đặp một chút tình cảm có gì không tốt chứ?
Bà chủ liếc nhìn Hồ Bất Động đầy ăn ý, rồi lại quay sang Hạ Thiên Lưu. Anh duyệt xong danh sách khách hàng thì hài lòng thở phào một tiếng, thấy vẫn chưa đến giờ làm liền rảo bước tới chiếc sô pha dành riêng cho mình để ngủ bù. Nhưng trên ghế đó có một gã đàn ông đang phì phèo điếu thuốc, ánh mắt khiêu khích nhìn anh từ đầu đến chân.
Anh nhướng mày, lục tìm trong trí nhớ và phát hiện không có sự tồn tại của người này. Thế là, anh thản nhiên ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế sô pha dài hoàn thành giấc ngủ sáng nay bị hai kẻ phá đám kia quấy rầy.
“Tại sao anh ta ghét phụ nữ tặng quà cho mình?” Hồ Bất Động nhìn Hạ Thiên Lưu lướt qua, bất giác hỏi.
“Quà tặng càng đắt tiền thì phục vụ cũng càng phải nhiệt tình, cô hiểu chưa?” Bà chủ quán cầm tờ giấy đã được đánh dấu xong, huơ huơ trước mặt Hồ Bất Động. “Phải tăng cường phụ vụ, cô hiểu không? Tức là phải lên gường, rồi đòi hỏi phục vụ thế này thế kia.”
“Ồ, không có công không hưởng lộc, hiểu rồi, hiểu rồi.” Hồ Bất Động gật đầu. Hóa ra anh ta cho rằng cô có ý đồ đó với anh ta.
“Xí, đàn bà nào cũng thích tỏ ra thông minh.” Trác Duy Mặc hiểu ra vấn đề, liền liếc sang Hạ Thiên Lưu đang ngồi ngay cạnh mình. Đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó. “Bà nói là anh ta vẫn chưa qua tay phụ nữ sao?”
“Hả? Anh ta chưa bị ‘bóc tem’ sao?” Hồ Bất Động cũng như sực tỉnh. “Anh ta đáng lẽ đã bị rất nhiều phụ nữ… như thế này, thế kia rồi chứ?”
“Ai nói với hai người, Thiên Lưu đã lên gường với phụ nữ rồi?” Bà chủ nhướng mày. “VIP đương nhiên phải cho ra VIP! Đêm đầu tiên sao có thể bán rẻ như vậy được. Hừ, phải đợi ta chuẩn bị xong rồi mới…”
“Bà muốn làm gì anh ta?” Hồ Bất Động nuốt nước bọt, nhìn anh chàng đã ngủ say như chết kia một cái. Tuy đêm đầu tiên của anh ta đã bị cướp mất vì sự ra đời của Phạm Đoàn nhưng không hiểu sao nhìn anh ta vẫn rất thuần khiết, khiến người khác chỉ muốn chiếm đoạt, muốn giằng xé… Đối với anh ta mà nói, mấy từ “đêm đầu tiên” thật ra chỉ là “đồ tái chế”.
“Đương nhiên là phải hợp khẩu vị và chịu trả giá cao! Cô nghĩ tôi đang làm từ thiện chắc?” Bà chủ cười sung sướng như thể đã nghe thấy tiếng xếp tiền ngay trước mặt vậy. Hồ Bất Động nghe mà lạnh cả người, giờ cô mới thấm thía câu “gừng càng già càng cay”. Bà ta hiểu rõ phụ nữ giống như con cừu non, anh ta vừa quyến rũ vừa cao ngạo, lại biết cách chiều khẩu vị của phụ nữ. Cô đang tưởng tượng ngày anh ta bị bán đi sẽ có cả đám sói dự gầm thét như thế nào. Hừm, chưa biết chừng cả cô cũng nằm trong số đấy.
“Trả giá cao cho thứ đồ hễ lên gường là ngủ như chết này? Hứ!” Trác Duy Mặc khinh khinh “hứ” một tiếng nho nhỏ, anh toan đứng dậy, tránh xa gã “cừu non” đang ngủ say như chết kia một chút thì nghe bà chủ khích tướng.
“Cậu ấy hễ lên gường là ngủ như chết vậy còn mày thì thế nào?”
“ão thái bà, ý của bà là gì?” Trác Duy Mặc nheo mắt nghi ngờ.
“Muốn thằng vô dụng như mày xem xem Hạ Thiên Lưu tiếp khách thế nào, có giỏi thì làm được như cậu ấy đi.” Bà chủ quán chống tay lên cằm, hờ hững trả lời.
“Không cần. Anh ta… anh ta…” Hồ Bất Động chỉ chỉ vào Hạ Thiên Lưu đang ngủ say sưa, lại chỉ Trác Duy Mặc đang hằm hằm nhìn Hạ Thiên Lưu. Không phải cô muốn bênh vực Trác Duy Mặc nhưng Hạ Thiên Lưu không thể trở thành thầy giáo tốt, ít nhất là cô thấy vậy. Để Trác Duy Mặc đi theo anh ta mà học cách trở mặt như trở bàn tay khi hết giờ làm sao? Chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ nổi da gà.
“Thế nào?” Bà chủ hất cằm vẻ khiêu khích.
“Được, bản thiếu gia muốn xem xem hắn ta quyến rũ phụ nữ như thế nào?”
“Được. Cả cô nữa, cô cũng đi cùng đi!”
“Hả! Tôi không đi!” Bà ta lại muốn lừa cô ghen tuông, rồi phá hợp đồng và trở thành nhân viên phục vụ của bà ta sao? Cô không đi đấy, làm gì được chứ?
“Ngày Thiên Lưu được đấu giá, nếu cô muốn được vào câu lạc bộ Bạch Mã, thì cô phải ngoan ngoãn làm việc cho tôi.” Bà chủ quán đột nhiên kéo cô lại gần thì thầm vào tai.
“Bà…”
“Tuy là tôi không muốn cô có tiền để mua đêm đầu của Thiên Lưu, nhưng chẳng lẽ cô không muốn sao?”
“Bà…”
“Hai người đang thì thầm gì vậy?” Trác Duy Mặc chay mày, nghi ngờ hai người họ đang có âm mưu gì đó với mình.
“Này, tôi đi cùng anh.” Hồ Bất Động quyết định.
“Đúng, hai người đóng giả làm người yêu, đi theo phía sau Thiên Lưu là được rồi.” Bà chủ quán in lại bản thời gian biểu khác vứt lên bàn. “Thiên Lưu làm thế nào, hai người cũng làm tương tự như vậy!”
“Cái gì?” Cô trợn trừng mắt, vậy nếu Hạ Thiên Lưu hôn khách hàng của anh ta thì cô cũng phải hôn Trác Duy Mặc sao?
“Câu đó phải để bản thiếu gia nói trước. Cô trợn mắt gì chứ?” Trác Duy Mặc cau mày, vô cùng tức giận trước phản ứng của cô.
“Được, vậy tôi nhường anh nói trước. Anh nói đi.” Quan trọng không phải quá trình, mà là kết quả.
Anh lạnh lùng lườn cô, chấp nhận lời thách đố của bà chủ không chút do dự. “Anh ta làm cái gì, bản thiếu gia cũng làm cái đó, bà cho rằng tôi không làm được sao?”
“Có bản lĩnh, mày bắt chước Thiên Lưu xem, nếu có thể khiến cô ta động lòng thì coi như mày thắng. Muốn gì lão nương cũng chiều.” Bà ta chỉ tay vào Hồ Bất Động đứng bên.
“Hai… hai người không cảm thấy… tôi hoàn toàn vô tội sao?”, cô toát mồ hôi lạnh, tự lên tiếng kêu oan cho mình. Cô thực sự không muốn biến thành vậy hy sinh của mẹ con họ.
“Được. Đó là do bà tự nói đấy! Hừ! Chống mắt lên mà xem bản thiếu gia!” Trác Duy Mặc cười nhạt mà khiến Hồ Bất Động dựng cả tóc gáy.
“Này, tôi phải nói trước, hai người phải đảm bảo sự trong sạch của tôi đó.” Hai mẹ con nhà kia còn đang bận đấu mắt với nhau, chẳng ai rảnh rỗi mà để ý những lời cô nói.
“Tít tít.” Một hồi chuông mà Hồ Bất Động nghe rất quen tai vang lên. Hạ Thiên Lưu ngồi trên sô pha dụi dụi mắt, ưỡn thẳng lưng, rồi ngây ra nhìn góc chiếc ghế hồi lâu mới đứng dậy, dửng dung lướt qua mấy người, lại gần chiếc bàn làm việc, ngó tờ thời gian biểu mới rồi kéo cửa kính bỏ đi. Tại sao Hạ Thiên Lưu anh ta không biết chọn lựa thời điểm như vậy? Luôn xuất hiện vào đúng lúc không nên xuất hiện?
“Hai người còn đứng ngây ra đó là gì nữa? Còn không mau đuổi theo đi!” Bà chủ quán hất hàm về phía Hạ Thiên Lưu.
Trác Duy Mặc lạnh lùng “Hừ” một tiếng, sải bước bỏ ra ngoài, cô cũng vội vàng đuổi theo, sực nhớ ra một chuyện liền quay lại hỏi bà chủ: “Rốt cuộc thì Hạ Thiên Lưu vì sao lại tự nguyện bán thân cho bà?”. Vấn đề này cô thắc mắc lâu lắm rồi.
“Hả?” Bà chủ hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô, liền ngây ra mấy giây rồi nhướng mày nghĩ ngẫm. “Ừm, Thiên Lưu nói, cậu ấy muốn mua một thứ đồ rất đắt.”
“Một thứ rất đắt?”
“À! Cậu ấy nói muốn mua một chiếc
“Bụp.”
Đây có lẽ là cái lý do bán chính mình vớ vẩn nhất mà cô từng nghe thấy, vì một chiếc “bồn tắm”. Tiên nữ tắm chẳng lẽ thú vị đến vậy sao?
/44
|