Đang chìm trong suy nghĩ, bất giác trên tay truyền đến cảm giác đau buốt khiến DTN giật mình tỉnh lại. Nhìn người đang nắm chặt tay cô tưởng chừng sắp gãy trong lòng DTN ngược lại cảm thấy có chút thương hại cho anh ta.
“ Thế nào? Tôi hỏi cô có từng có chút tình cảm nào với tôi không? Mau nói cho tôi biết, cô có từng yêu tôi hay không?” Trần Dương gần như mất lí trí rít gào lên với cô.
Nhìn vào cặp mắt tràn đầy lửa giận của anh ta, DTN thậm chí còn thấy được cả một chút hi vọng ở đáy mắt anh ta. Cô cắn chặt môi, cố gắng không nhìn vào cặp mắt kia không đáp được:
“ Tôi…tôi…”
“ Nói mau, có từng hay không?” Trần Dương vươn tay bóp lấy cằm cô, ép cô phải nhìn vào mắt anh.
DTN bị buộc phải nhìn anh, lời đến cửa miệng vẫn cách nào thoát ra được. Cô thừa nhận bản thân mình thật tệ hại, so với 3 năm trước, DTN bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Rất nhiều chuyện cô cảm thấy mình ghê tởm nhưng trên đời lại không có thuốc hối hận cho cô. DTN tin rằng, nếu hiện tại cô nói yêu anh ta thì ít ra cô còn có hi vọng sống sót. Chỉ là nhìn vào cặp mắt kia lại khiến cô không thể nào thốt lên lời lừa dối được.
DTN cắn chặt môi, quyết định nhắm chặt mắt lại, hai mắt chảy xuống hai hàng nước mắt không rõ là do đau hay vì gì.
Rầm…
Ngay khi DTN tưởng chừng mình sắp bị Trần Dương bóp chết thì cánh cửa bỗng được mở ra khiến Trần Dương buông cằm cô đứng bật dậy.
DTN cố nhìn người đến, chỉ thấy đó là một người đàn ông cao lớn, đội một chiếc mũ lưỡi trai, cả khuôn mặt bị dấu sau lớp khăn chỉ để lại đôi mắt. Cô không biết mục đích anh ta là gì nhưng xem chừng thì không phải là người quen của Trần Dương. Chợt lúc này Trần Dương bên cạnh cô lên tiếng:
“ Anh là ai?”
Đúng như DTN nghĩ, người mới đến không quen biết Trần Dương, vậy có phải là đến cứu cô. Trong mắt DTN lóe lên hi vọng, cô chăm chú nhìn vào người kia.
“ Thả cô ta ra.” Thanh âm người kia khá trầm thấp khiến DTN không nhận ra là người nào.
Trần Dương ngược lại ha ha cười to, lạnh lùng nói:
“ Ha ha ha. Anh nói thả thì tôi thả sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.”
Tựa như không bị giọng cười kia tác động, người bịt mặt( tạm gọi vậy) từ từ giơ khẩu súng chỉ vào Trần Dương.
“ Thả hay không thả?”
“ Bắn đi. Trong này đều là xăng, có giỏi thì anh cứ bắn. Với tôi thì không sao, ít ra có chết cũng có thêm hai người bạn, đường xuống suối vàng cũng không cô đơn.” Trần Dương thấy vậy lại càng cợt nhả cười lớn hơn, hoàn toàn không nhìn đến khẩu súng chĩa vào mình.
Người bịt mặt nghe vậy cũng cẩn thận nhìn lại, phát hiện xung quanh xác thực để mấy thùng xăng mới thu lại khẩu súng. Ai ngờ, ngay lúc Trần Dương không để ý, một con dao được phi thẳng về phía anh.
Bất ngờ bị tập kích khiến Trần Dương sững lại nhưng cũng rất nhanh vội vàng né tránh. Tuy là vậy nhưng con dao vẫn xẹt qua tay trái của anh. Ngay khi Trần Dương vừa né qua con dao, một vật sắc lạnh đã được đặt lên cổ anh.
“ Anh đã hết cơ hội.” Người bịt mặt không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Trần Dương. Vật sắc lạnh mà anh cảm thấy chính là con dao anh ta đang cầm.
Trần Dương không hề cử động, lạnh lùng nhìn vào người bịt mặt:
“ Là ai sai anh đến? Tại sao tìm được chỗ này?”
Cử động yết hầu làm con dao để lại trên cổ Trần Dương một vệt máu cũng không khiến anh nhăn mày một cái.
“ Người sắp chết cũng không cần biết nhiều làm gì.” Nói rồi cũng không để Trần Dương nói thêm câu nào dứt khoát ấn mạnh xuống.
“ Khoan đã!” Ngay khi Trần Dương quyết định buông tay mặc số phận thì một âm thanh suy yếu vang lên.
Người bịt mặt nhíu mày nhưng cũng chưa vội xuống tay tiếp quay lại nhìn cô gái trên giường vừa lên tiếng.
“ Thả anh ta đi, không cần giết anh ta.” DTN suy yếu lên tiếng.
Người bịt mặt lạnh lùng nói: “ Cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Tôi cũng không phải đến cứu cô.”
DTN mặt tái nhợt ngạc nhiên nhìn người bịt mặt, hồi lâu mới cắn răng nói:
“ Anh không phải cứu tôi nhưng cũng sẽ không giết tôi phải không?”
“ Đúng vậy.”
“ Tôi có giá trị với anh?”
“ Đúng.”
“ Vậy nếu bây giờ tôi chết?”
“ Cô dám.”
“ Dám hay không anh thử liền biết. Mạng là của tôi, muốn sống hay chết là do tôi quyết định. Nếu anh giết anh ta, cái anh nhận được sẽ là xác của tôi.” DTN nhếch môi khinh thường nói với người bịt mặt.
Nghe DTN nói vậy không chỉ khiến người bịt mặt ngạc nhiên mà ngay cả Trần Dương cũng vậy.
“ Không cần cô cứu tôi, tôi có chết cũng không liên quan cô. Tôi cũng sẽ không cảm ơn cô.” Trần Dương lạnh lùng nói.
DTN cũng không vì vậy mà rút lại lời đã nói, cô nhìn về phía Trần Dương nhàn nhạt nói:
“ Không cần cảm ơn tôi, là tôi nợ anh, sau này chúng ta không ai nợ ai. Nếu sau này anh có rơi vào tay tôi thì những gì hôm nay tôi phải chịu sẽ hoàn trả lại anh gấp bội.”
Người bịt mặt nghe hai người nói chuyên vẫn không lên tiếng tựa như đang cân nhắc lời của DTN.
Một lúc lâu không thấy người bịt mặt lên tiếng khiến DTN cảm thấy uy hiếp của mình không làm khó anh ta thì anh ta mới cất giọng:
“ Thật lâu chưa có ai uy hiếp tôi. Cô là người đầu tiên…” lời nói lạnh lùng, ánh mắt cũng thật lạnh khiến DTN phát run “ không chết”
Nói rồi, người bịt mặt dùng chuôi dao đập lên gáy Trần Dương khiến anh ngã xuống bất tỉnh. Không để ý đến vẻ mặt sợ hãi của DTN, anh ta tiến đến bế DTN rời khỏi đó.
“ Thế nào? Tôi hỏi cô có từng có chút tình cảm nào với tôi không? Mau nói cho tôi biết, cô có từng yêu tôi hay không?” Trần Dương gần như mất lí trí rít gào lên với cô.
Nhìn vào cặp mắt tràn đầy lửa giận của anh ta, DTN thậm chí còn thấy được cả một chút hi vọng ở đáy mắt anh ta. Cô cắn chặt môi, cố gắng không nhìn vào cặp mắt kia không đáp được:
“ Tôi…tôi…”
“ Nói mau, có từng hay không?” Trần Dương vươn tay bóp lấy cằm cô, ép cô phải nhìn vào mắt anh.
DTN bị buộc phải nhìn anh, lời đến cửa miệng vẫn cách nào thoát ra được. Cô thừa nhận bản thân mình thật tệ hại, so với 3 năm trước, DTN bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Rất nhiều chuyện cô cảm thấy mình ghê tởm nhưng trên đời lại không có thuốc hối hận cho cô. DTN tin rằng, nếu hiện tại cô nói yêu anh ta thì ít ra cô còn có hi vọng sống sót. Chỉ là nhìn vào cặp mắt kia lại khiến cô không thể nào thốt lên lời lừa dối được.
DTN cắn chặt môi, quyết định nhắm chặt mắt lại, hai mắt chảy xuống hai hàng nước mắt không rõ là do đau hay vì gì.
Rầm…
Ngay khi DTN tưởng chừng mình sắp bị Trần Dương bóp chết thì cánh cửa bỗng được mở ra khiến Trần Dương buông cằm cô đứng bật dậy.
DTN cố nhìn người đến, chỉ thấy đó là một người đàn ông cao lớn, đội một chiếc mũ lưỡi trai, cả khuôn mặt bị dấu sau lớp khăn chỉ để lại đôi mắt. Cô không biết mục đích anh ta là gì nhưng xem chừng thì không phải là người quen của Trần Dương. Chợt lúc này Trần Dương bên cạnh cô lên tiếng:
“ Anh là ai?”
Đúng như DTN nghĩ, người mới đến không quen biết Trần Dương, vậy có phải là đến cứu cô. Trong mắt DTN lóe lên hi vọng, cô chăm chú nhìn vào người kia.
“ Thả cô ta ra.” Thanh âm người kia khá trầm thấp khiến DTN không nhận ra là người nào.
Trần Dương ngược lại ha ha cười to, lạnh lùng nói:
“ Ha ha ha. Anh nói thả thì tôi thả sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.”
Tựa như không bị giọng cười kia tác động, người bịt mặt( tạm gọi vậy) từ từ giơ khẩu súng chỉ vào Trần Dương.
“ Thả hay không thả?”
“ Bắn đi. Trong này đều là xăng, có giỏi thì anh cứ bắn. Với tôi thì không sao, ít ra có chết cũng có thêm hai người bạn, đường xuống suối vàng cũng không cô đơn.” Trần Dương thấy vậy lại càng cợt nhả cười lớn hơn, hoàn toàn không nhìn đến khẩu súng chĩa vào mình.
Người bịt mặt nghe vậy cũng cẩn thận nhìn lại, phát hiện xung quanh xác thực để mấy thùng xăng mới thu lại khẩu súng. Ai ngờ, ngay lúc Trần Dương không để ý, một con dao được phi thẳng về phía anh.
Bất ngờ bị tập kích khiến Trần Dương sững lại nhưng cũng rất nhanh vội vàng né tránh. Tuy là vậy nhưng con dao vẫn xẹt qua tay trái của anh. Ngay khi Trần Dương vừa né qua con dao, một vật sắc lạnh đã được đặt lên cổ anh.
“ Anh đã hết cơ hội.” Người bịt mặt không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Trần Dương. Vật sắc lạnh mà anh cảm thấy chính là con dao anh ta đang cầm.
Trần Dương không hề cử động, lạnh lùng nhìn vào người bịt mặt:
“ Là ai sai anh đến? Tại sao tìm được chỗ này?”
Cử động yết hầu làm con dao để lại trên cổ Trần Dương một vệt máu cũng không khiến anh nhăn mày một cái.
“ Người sắp chết cũng không cần biết nhiều làm gì.” Nói rồi cũng không để Trần Dương nói thêm câu nào dứt khoát ấn mạnh xuống.
“ Khoan đã!” Ngay khi Trần Dương quyết định buông tay mặc số phận thì một âm thanh suy yếu vang lên.
Người bịt mặt nhíu mày nhưng cũng chưa vội xuống tay tiếp quay lại nhìn cô gái trên giường vừa lên tiếng.
“ Thả anh ta đi, không cần giết anh ta.” DTN suy yếu lên tiếng.
Người bịt mặt lạnh lùng nói: “ Cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Tôi cũng không phải đến cứu cô.”
DTN mặt tái nhợt ngạc nhiên nhìn người bịt mặt, hồi lâu mới cắn răng nói:
“ Anh không phải cứu tôi nhưng cũng sẽ không giết tôi phải không?”
“ Đúng vậy.”
“ Tôi có giá trị với anh?”
“ Đúng.”
“ Vậy nếu bây giờ tôi chết?”
“ Cô dám.”
“ Dám hay không anh thử liền biết. Mạng là của tôi, muốn sống hay chết là do tôi quyết định. Nếu anh giết anh ta, cái anh nhận được sẽ là xác của tôi.” DTN nhếch môi khinh thường nói với người bịt mặt.
Nghe DTN nói vậy không chỉ khiến người bịt mặt ngạc nhiên mà ngay cả Trần Dương cũng vậy.
“ Không cần cô cứu tôi, tôi có chết cũng không liên quan cô. Tôi cũng sẽ không cảm ơn cô.” Trần Dương lạnh lùng nói.
DTN cũng không vì vậy mà rút lại lời đã nói, cô nhìn về phía Trần Dương nhàn nhạt nói:
“ Không cần cảm ơn tôi, là tôi nợ anh, sau này chúng ta không ai nợ ai. Nếu sau này anh có rơi vào tay tôi thì những gì hôm nay tôi phải chịu sẽ hoàn trả lại anh gấp bội.”
Người bịt mặt nghe hai người nói chuyên vẫn không lên tiếng tựa như đang cân nhắc lời của DTN.
Một lúc lâu không thấy người bịt mặt lên tiếng khiến DTN cảm thấy uy hiếp của mình không làm khó anh ta thì anh ta mới cất giọng:
“ Thật lâu chưa có ai uy hiếp tôi. Cô là người đầu tiên…” lời nói lạnh lùng, ánh mắt cũng thật lạnh khiến DTN phát run “ không chết”
Nói rồi, người bịt mặt dùng chuôi dao đập lên gáy Trần Dương khiến anh ngã xuống bất tỉnh. Không để ý đến vẻ mặt sợ hãi của DTN, anh ta tiến đến bế DTN rời khỏi đó.
/46
|