Đại sảnh Tập Đoàn quốc tế Thiên Mỹ, tất cả mọi nhân viên trong Tập Đoàn đều được tập trung lại đây, nghe nói là Chủ Tịch mới hôm nay sẽ đến nhận chức.
Tiếng xì xào bàn tán vang lên, ai bảo chỉ đàn bà mới biết buôn chuyện, bây giờ, ngay cả đàn ông trong Tập Đoàn cũng đều tụm đầu lại một chỗ xì xào bàn tán về vị Chủ Tịch mới.
“ Này, nghe nói gì chưa, Chủ Tịch mới là thiên kim tiểu thư của ngài Dương đấy. Nghe nói, ông ta đang bị ốm nằm liệt giường nên mới phải cho con gái đến thay. Còn không phải là sắp chết đi?” Một nam nhân gầy gò thần bí nói với mọi người.
“ Ầy ầy, nói lung tung gì đó, cẩn thận tai vách mạch rừng đấy, dù cho ngài Dương đã từ chức cũng không được nói lung tung, cẩn thận rước họa vào thân.”
“ Ừ ừ, đúng đấy, cẩn thận truyền vào tai ngài ấy là chết đấy.”
Nam nhân kia hình như thẹn quá hóa giận, lúc này mới to tiếng nạt mọi người “ các người thì biết cái gì? Tôi là có lòng tốt nói cho các người biết. Nếu thông minh thì đi tìm công việc khác mà làm đi, ở đây sẽ chẳng có tương lai đâu, Chủ Tịch cũ sắp chết rồi, còn cái vị mới ấy à, chẳng qua cũng chỉ là con nít ranh, miệng còn hơi sữa thì biết quản lí cái gì? Còn không phải chỉ là cái dạng thiên kim chỉ biết hưởng mà không biết làm à? Cái gì thế? Đừng ngăn tôi, để tôi nói nốt, cô ta thật ra cũng chỉ là…” Nam nhân đang hăng hái nói thì thấy mọi người sắc mặt cổ quái hướng hắn nháy mắt, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đằng sau hắn. Lúc này mới giật mình quay lại.
Chỉ thấy, đứng sau hắn là một cô gái xinh đẹp quyến rũ cùng một hàng các lãnh đạo cao cấp đứng đằng sau cô ta.
Mọi người đều không một ai dám lên tiếng, không khí thật quỷ dị. Nam nhân vừa nãy còn hung hổ nói giờ phút này cũng run rẩy, sợ hãi, mồ hôi chảy ròng, không dám nhìn trực tiếp người trước mặt.
Hắn lúc này thực sự biết đến 2 từ “ hối hận” rồi. Cái miệng đáng chết này xem ra lần này mang lại tai họa không nhỏ cho hắn.
Dương Mỹ vẫn chưa nói câu nào, chỉ lạnh lùng nhìn người trước mặt. Cái dáng vẻ kia cùng với bộ mặt hợp lại thật sự ra dáng một tiểu nhân bỉ ổi.
Phương Du đứng đằng sau nãy giờ cũng không còn dáng vẻ đáng yêu, nghịch ngợm thường thấy nữa mà lúc này cặp mắt tóe lửa nhìn về phía nam nhân kia, hận không thể tiến lên dạy cho hắn bài học. Dám xem thường Mỹ Mỹ của cô, người này thật đáng chết.
Hồi lâu sau, khi nam nhân kia sắp không còn chịu đựng được nữa mà suýt nữa quỳ xuống cầu xin thì Dương Mỹ lúc này mới lên tiếng “ Phiền anh tránh ra cho tôi đi, anh đang chắn trước cửa thang máy.”
Nam nhân kia lúc này mới giật mình nhận ra mình đang đứng chắn trước cửa ra vào của thang máy, lúc này mới vội vàng tránh sang một bên nhường đường.
Dương Mỹ khẽ nhếch môi cười, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật xinh đẹp nhưng chỉ Phương Du là biết cô đang thực sự rất tức giận, chỉ là đang cố kiềm chế mà thôi.
Ngay sau khi cánh cửa thang máy đóng lại, nam nhân kia lúc này mới ngồi phịch xuông đất. Áp lực lúc nãy thực nằm ngoài sức chịu đựng của hắn. Nếu không phải tận lực chống đỡ thì e rằng hắn đã sớm ngã xuông bất tỉnh rồi.
“ Chủ Tịch, đây là văn phòng của ngài, ngài có cần gì nữa không?” Thư kí nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn làm việc, mỉm cười hướng Dương Mỹ hỏi.
“ Cảm ơn. Cô mang cho tôi hồ sơ của Tâp Đoàn mấy năm gần đây cho tôi. Nhớ, là tất cả những gì liên quan đến Tập Đoàn, không được bỏ sót.” Dương Mỹ vươn tay lấy tách trà, nhẹ giọng phân phó.
Trong phòng chỉ còn lại Dương Mỹ cùng Phương Du, những người khác đều đã bị cô đuổi hết sang phong họp ngồi chờ rồi.
“ Thế nào, Mỹ Mỹ, cảm giác được nắm quyền thích chứ?” Phương Du vẫn bộ dạng đùa giỡn, hướng Dương Mỹ nháy mắt hỏi.
Dương Mỹ lúc này đã đi đến cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, bâng quơ trả lời cô “ Nếu cậu thích, mình có thể nhường cho cậu, cái mình cần không phải quyền lực, cậu hiểu mà.”
Phương Du giật mình, bước đến nắm tay Dương Mỹ, kéo cô quay mặt lại đối diện với mình “ Mỹ, xin lỗi, tớ thật sự không cố ý, tớ biết cậu đang nghĩ gì, cũng biết trong lòng cậu đau khổ như thế nào. Yên tâm đi, dù cả Thế Giới này có phản bội cậu, thì tớ, Phương Du xin thề sẽ mãi mãi không bao giờ làm điều gì có lỗi với cậu.” Nói xong cô khẽ nâng tay ôm Dương Mỹ vào lòng, vuốt ve cô.
Dương Mỹ vành mắt đã đỏ, bờ vai cũng thoáng run rẩy nhưng cố kiềm chế không cho mình bật khóc, chỉ còn cách ôm thật chặt người bạn thân của cô vào lòng “ Du, cảm ơn cậu. Có người bạn như cậu, có lẽ là ông trời muốn đền bù cho mình nhưng bao nhiêu đó cũng đã quá đủ với mình rồi.”
Không biết đã qua bao lâu, đến khi có tiếng gõ cửa, hai người mới giật mình buông nhâu ra, nhìn nhau nở nụ cười.
“ Vào đi.” Dương Mỹ lạnh lùng lên tiếng, không còn bộ dáng yếu đuối như vừa rồi.
“ Chủ Tịch, đây là hồ sơ lưu giữ lại mấy năm qua của tập Đoàn. Trong này đều viết đầy đủ cả, bao gồm cả các dự án đã được bỏ qua cùng tất cả mọi hoạt dộng của Tập Đoàn.” Thư kí bưng vào một chồng hồ sơ cao quá đầu, đặt lên bàn.
“ Được rồi, để đấy, cô ra ngoài đi, đừng cho ai vào quấy rầy tôi. Còn nữa, nhiều hồ sơ thế này chắc phải thức khuya mới xem xong, cô vào phòng họp nhắc mọi người về trước, 9h sáng mai họp, yêu cầu phải đến đầy đủ, đúng giờ, nếu không cứ theo quy định của Tập Đoàn, trù tiền thưởng cuối năm.”
Dương Mỹ lạnh lùng phân phó.
“ Vâng, thưa Chủ Tịch.” Thư kí trả lời rồi quay người ra ngoài.
Kể từ lúc đó, hai cô gái trẻ đều chúi đầu vào đọc hồ sơ, chăm chú nghiên cứu từng hạng mục, thỉnh thoảng lại quay sang thảo luận với nhau một vài câu rồi lại tiếp tục đọc.
Mãi cho đến quá nửa đêm, khi cả hai đều đã có cảm giác đói thì cũng là lúc đã đọc xong được đống hồ sơ cao hơn đầu người này.
Người ngoài nhìn vào cũng chỉ còn biết trợn mắt há mồm, ghen tị hết chỗ nói. Đổi lại là người bình thường, nhanh thì 3 ngày, chậm thì cả tuần mới đọc xong được hết mà 2 cô chỉ cần nửa ngày là có thể xem xong. Không biết nên bảo 2 cô là thiên tài hay là quái vật đây.
“ Du Du cậu nghĩ sao?” Dương Mỹ mệt mỏi ngả người ra ghế.
“ Không thể không nói, ông cha già này của cậu quản lí Tập Đoàn cũng thật tốt. Cơ hồ không để lọt bất kì một con cá nào, cũng không để thất thoát một đồng tiền nào. Nhưng, đó vẫn chỉ là bề ngoài, quan trọng là mình đã tìm được một vài lỗ hỗng trong cách quản lí ở đây. Thế nào, Dương Mỹ, bạn của cậu giỏi chứ?” Phương Du tự hào hướng về Dương Mỹ chỉ ra mấy chỗ sai sót.
Càng xem, đôi lông mày lá liễu của cô càng nhíu chặt. Có một vài chỗ cô cũng phát hiện ra nhưng vân có một vài chỗ nếu không tỉ mỉ xem xét cơ hồ sẽ không phát hiện được diều gì bất thường.
“ Khá lắm, Du Du, cậu thật không làm tớ thất vọng.Những chỗ này, cả nó và nó nữa tớ sẽ giao cho cậu xử lí. Tin rằng về vấn đề này cậu còn giỏi hơn cả tớ.” Dương Mỹ vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mấy phần đánh dấu đỏ cho Phương Du, cô tin tưởng vào năng lực làm việc của cô gái nhỏ này. Nếu không cũng sẽ không xứng làm đồ đệ của ba nuôi rồi.
“ Được rồi, được rôi, chuyện công việc tạm thời để đó đi, mai làm tiếp, mình săp đói chết rồi, mau đi ăn thôi.” Phương Du vừa nói vừa lôi kéo tay Dương Mỹ ra khỏi phòng làm việc.
“ Chậm một chút, từ từ nào, để mình rửa mặt cái đã.” Dương Mỹ la lên chói tai,cố chống lại bàn tay bé nhỏ kia nhưng cuối cùng vẫn là để cô kéo đi.
Tiếng xì xào bàn tán vang lên, ai bảo chỉ đàn bà mới biết buôn chuyện, bây giờ, ngay cả đàn ông trong Tập Đoàn cũng đều tụm đầu lại một chỗ xì xào bàn tán về vị Chủ Tịch mới.
“ Này, nghe nói gì chưa, Chủ Tịch mới là thiên kim tiểu thư của ngài Dương đấy. Nghe nói, ông ta đang bị ốm nằm liệt giường nên mới phải cho con gái đến thay. Còn không phải là sắp chết đi?” Một nam nhân gầy gò thần bí nói với mọi người.
“ Ầy ầy, nói lung tung gì đó, cẩn thận tai vách mạch rừng đấy, dù cho ngài Dương đã từ chức cũng không được nói lung tung, cẩn thận rước họa vào thân.”
“ Ừ ừ, đúng đấy, cẩn thận truyền vào tai ngài ấy là chết đấy.”
Nam nhân kia hình như thẹn quá hóa giận, lúc này mới to tiếng nạt mọi người “ các người thì biết cái gì? Tôi là có lòng tốt nói cho các người biết. Nếu thông minh thì đi tìm công việc khác mà làm đi, ở đây sẽ chẳng có tương lai đâu, Chủ Tịch cũ sắp chết rồi, còn cái vị mới ấy à, chẳng qua cũng chỉ là con nít ranh, miệng còn hơi sữa thì biết quản lí cái gì? Còn không phải chỉ là cái dạng thiên kim chỉ biết hưởng mà không biết làm à? Cái gì thế? Đừng ngăn tôi, để tôi nói nốt, cô ta thật ra cũng chỉ là…” Nam nhân đang hăng hái nói thì thấy mọi người sắc mặt cổ quái hướng hắn nháy mắt, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đằng sau hắn. Lúc này mới giật mình quay lại.
Chỉ thấy, đứng sau hắn là một cô gái xinh đẹp quyến rũ cùng một hàng các lãnh đạo cao cấp đứng đằng sau cô ta.
Mọi người đều không một ai dám lên tiếng, không khí thật quỷ dị. Nam nhân vừa nãy còn hung hổ nói giờ phút này cũng run rẩy, sợ hãi, mồ hôi chảy ròng, không dám nhìn trực tiếp người trước mặt.
Hắn lúc này thực sự biết đến 2 từ “ hối hận” rồi. Cái miệng đáng chết này xem ra lần này mang lại tai họa không nhỏ cho hắn.
Dương Mỹ vẫn chưa nói câu nào, chỉ lạnh lùng nhìn người trước mặt. Cái dáng vẻ kia cùng với bộ mặt hợp lại thật sự ra dáng một tiểu nhân bỉ ổi.
Phương Du đứng đằng sau nãy giờ cũng không còn dáng vẻ đáng yêu, nghịch ngợm thường thấy nữa mà lúc này cặp mắt tóe lửa nhìn về phía nam nhân kia, hận không thể tiến lên dạy cho hắn bài học. Dám xem thường Mỹ Mỹ của cô, người này thật đáng chết.
Hồi lâu sau, khi nam nhân kia sắp không còn chịu đựng được nữa mà suýt nữa quỳ xuống cầu xin thì Dương Mỹ lúc này mới lên tiếng “ Phiền anh tránh ra cho tôi đi, anh đang chắn trước cửa thang máy.”
Nam nhân kia lúc này mới giật mình nhận ra mình đang đứng chắn trước cửa ra vào của thang máy, lúc này mới vội vàng tránh sang một bên nhường đường.
Dương Mỹ khẽ nhếch môi cười, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật xinh đẹp nhưng chỉ Phương Du là biết cô đang thực sự rất tức giận, chỉ là đang cố kiềm chế mà thôi.
Ngay sau khi cánh cửa thang máy đóng lại, nam nhân kia lúc này mới ngồi phịch xuông đất. Áp lực lúc nãy thực nằm ngoài sức chịu đựng của hắn. Nếu không phải tận lực chống đỡ thì e rằng hắn đã sớm ngã xuông bất tỉnh rồi.
“ Chủ Tịch, đây là văn phòng của ngài, ngài có cần gì nữa không?” Thư kí nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn làm việc, mỉm cười hướng Dương Mỹ hỏi.
“ Cảm ơn. Cô mang cho tôi hồ sơ của Tâp Đoàn mấy năm gần đây cho tôi. Nhớ, là tất cả những gì liên quan đến Tập Đoàn, không được bỏ sót.” Dương Mỹ vươn tay lấy tách trà, nhẹ giọng phân phó.
Trong phòng chỉ còn lại Dương Mỹ cùng Phương Du, những người khác đều đã bị cô đuổi hết sang phong họp ngồi chờ rồi.
“ Thế nào, Mỹ Mỹ, cảm giác được nắm quyền thích chứ?” Phương Du vẫn bộ dạng đùa giỡn, hướng Dương Mỹ nháy mắt hỏi.
Dương Mỹ lúc này đã đi đến cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, bâng quơ trả lời cô “ Nếu cậu thích, mình có thể nhường cho cậu, cái mình cần không phải quyền lực, cậu hiểu mà.”
Phương Du giật mình, bước đến nắm tay Dương Mỹ, kéo cô quay mặt lại đối diện với mình “ Mỹ, xin lỗi, tớ thật sự không cố ý, tớ biết cậu đang nghĩ gì, cũng biết trong lòng cậu đau khổ như thế nào. Yên tâm đi, dù cả Thế Giới này có phản bội cậu, thì tớ, Phương Du xin thề sẽ mãi mãi không bao giờ làm điều gì có lỗi với cậu.” Nói xong cô khẽ nâng tay ôm Dương Mỹ vào lòng, vuốt ve cô.
Dương Mỹ vành mắt đã đỏ, bờ vai cũng thoáng run rẩy nhưng cố kiềm chế không cho mình bật khóc, chỉ còn cách ôm thật chặt người bạn thân của cô vào lòng “ Du, cảm ơn cậu. Có người bạn như cậu, có lẽ là ông trời muốn đền bù cho mình nhưng bao nhiêu đó cũng đã quá đủ với mình rồi.”
Không biết đã qua bao lâu, đến khi có tiếng gõ cửa, hai người mới giật mình buông nhâu ra, nhìn nhau nở nụ cười.
“ Vào đi.” Dương Mỹ lạnh lùng lên tiếng, không còn bộ dáng yếu đuối như vừa rồi.
“ Chủ Tịch, đây là hồ sơ lưu giữ lại mấy năm qua của tập Đoàn. Trong này đều viết đầy đủ cả, bao gồm cả các dự án đã được bỏ qua cùng tất cả mọi hoạt dộng của Tập Đoàn.” Thư kí bưng vào một chồng hồ sơ cao quá đầu, đặt lên bàn.
“ Được rồi, để đấy, cô ra ngoài đi, đừng cho ai vào quấy rầy tôi. Còn nữa, nhiều hồ sơ thế này chắc phải thức khuya mới xem xong, cô vào phòng họp nhắc mọi người về trước, 9h sáng mai họp, yêu cầu phải đến đầy đủ, đúng giờ, nếu không cứ theo quy định của Tập Đoàn, trù tiền thưởng cuối năm.”
Dương Mỹ lạnh lùng phân phó.
“ Vâng, thưa Chủ Tịch.” Thư kí trả lời rồi quay người ra ngoài.
Kể từ lúc đó, hai cô gái trẻ đều chúi đầu vào đọc hồ sơ, chăm chú nghiên cứu từng hạng mục, thỉnh thoảng lại quay sang thảo luận với nhau một vài câu rồi lại tiếp tục đọc.
Mãi cho đến quá nửa đêm, khi cả hai đều đã có cảm giác đói thì cũng là lúc đã đọc xong được đống hồ sơ cao hơn đầu người này.
Người ngoài nhìn vào cũng chỉ còn biết trợn mắt há mồm, ghen tị hết chỗ nói. Đổi lại là người bình thường, nhanh thì 3 ngày, chậm thì cả tuần mới đọc xong được hết mà 2 cô chỉ cần nửa ngày là có thể xem xong. Không biết nên bảo 2 cô là thiên tài hay là quái vật đây.
“ Du Du cậu nghĩ sao?” Dương Mỹ mệt mỏi ngả người ra ghế.
“ Không thể không nói, ông cha già này của cậu quản lí Tập Đoàn cũng thật tốt. Cơ hồ không để lọt bất kì một con cá nào, cũng không để thất thoát một đồng tiền nào. Nhưng, đó vẫn chỉ là bề ngoài, quan trọng là mình đã tìm được một vài lỗ hỗng trong cách quản lí ở đây. Thế nào, Dương Mỹ, bạn của cậu giỏi chứ?” Phương Du tự hào hướng về Dương Mỹ chỉ ra mấy chỗ sai sót.
Càng xem, đôi lông mày lá liễu của cô càng nhíu chặt. Có một vài chỗ cô cũng phát hiện ra nhưng vân có một vài chỗ nếu không tỉ mỉ xem xét cơ hồ sẽ không phát hiện được diều gì bất thường.
“ Khá lắm, Du Du, cậu thật không làm tớ thất vọng.Những chỗ này, cả nó và nó nữa tớ sẽ giao cho cậu xử lí. Tin rằng về vấn đề này cậu còn giỏi hơn cả tớ.” Dương Mỹ vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mấy phần đánh dấu đỏ cho Phương Du, cô tin tưởng vào năng lực làm việc của cô gái nhỏ này. Nếu không cũng sẽ không xứng làm đồ đệ của ba nuôi rồi.
“ Được rồi, được rôi, chuyện công việc tạm thời để đó đi, mai làm tiếp, mình săp đói chết rồi, mau đi ăn thôi.” Phương Du vừa nói vừa lôi kéo tay Dương Mỹ ra khỏi phòng làm việc.
“ Chậm một chút, từ từ nào, để mình rửa mặt cái đã.” Dương Mỹ la lên chói tai,cố chống lại bàn tay bé nhỏ kia nhưng cuối cùng vẫn là để cô kéo đi.
/46
|