Yêu Em, Như Tuổi Hoa Niên

Chương 33: Ba trong một

/50


Edit: Hoa Tuyết

Cuối tuần, Hứa Du và Đàm Tư Niên bị cha mẹ cả hai gọi về biệt thự nhà họ Đàm hợp mặt. Đàm Tư Niên bị cha anh gọi vào phòng sách bàn công việc, còn Hứa Du và mẹ thì ở phòng khách uống trà trò chuyện.

Triệu Thục Hoa trước tiên quan tâm hỏi han đến công việc và cuộc sống của con gái, sau đỏ mới nhìn con gái một chút rồi nhỏ giọng hỏi: “Con có biết chuyện Tiểu Đàm đưa cho mẹ mình mười triệu tiền cập dưỡng không? Mẹ nghe lão Đàm nói hai mẹ con họ đã ký đơn thỏa thuận, chính thức đoạn tuyệt quan hệ.”

Hứa Du hết sức sửng sốt, ngụm trà còn chưa kịp nuốt xuống đã trực tiếp phun ra, ho sặc sụa.

Triệu Thục Hoa vừa vuốt lưng cho cô vừa tức giận nói: “Chuyện không liên quan đến mình, cũng chẳng phải tiền của con, con cảm ứng lớn như vậy làm gì.”

Hứa Du: “…” Con chẳng tiếc tiền, con chỉ bất ngờ trước chuyện này thôi có được không. 

Cô lại ho khan một lúc, được mẹ đút cho hai ngụm nước mới từ từ ngừng ho. Triệu Thục Hoa ngồi trở lại, nói tiếp: “Mẹ của Tiểu Đàm thật đúng là làm mẹ mở mang tầm mắt mà. Chú Đàm con vì chuyện này mà hai ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, coi bộ tức không nhẹ đâu.”

Hứa Du cẩn thận nhớ lại biểu hiện của Đàm Tư Niên trong mấy ngày qua, hình như không có gì khác thường cả, ăn ngon ngủ ngon, tinh lực tràn trề, làm việc cũng rất hăng hái, thứ Năm thứ sáu tăng ca đến tận mười giờ mới tan làm, hôm qua còn nói bạn gái mới của Trương Thiên đã chính thức đề nghị chia tay, đây chính là chuyện buồn duy nhất cô nghe được.

Nếu hôm nay mẹ không nhắc tới thì không biết ngày tháng năm nào cô mới biết chuyện này nữa. Chỉ có thể nói kỹ năng diễn xuất của Đàm Tư Niên quá giỏi, hoặc là anh hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, hoặc là nó không tác động đến anh lắm.

Hứa Du cảm thấy có lẽ khả năng sau cao hơn.

Bữa tối bốn người quây quần bên bàn ăn, Đàm Quảng Tư chủ động đề cập tới sinh nhật của Hứa Du.

“Là thứ tư tuần này phải không? Du Du có ý tưởng gì không, hay là chú tổ chức sinh nhật cho con nhé? Nhân tiện giới thiệu mẹ con con với bạn bè chú luôn. Mọi người quen biết nhau, sau này mới có lợi cho con.”

Hứa Du không muốn, nhưng không biết từ chối thế nào, vì vậy dùng chân chạm chạm vào Đàm Tư Niên ở bên cạnh/

Đàm Tư Niên thản nhiên cọ cọ chân cô một cái, sau đó dùng khăn giấy lau miệng, rồi nói: “Con đã lên kế hoạch với phòng rồi, hôm sinh nhật Du Du mọi người sẽ đi ăn với nhau, vừa vặn xem như tiệc chào đón đồng nghiệp mới luôn, khách sạn cũng đã đặt rồi. Cha, cha và dì tự đi gặp bạn bè đi, không cần vẽ thêm việc.”

Lời này đúng là đủ thẳng thắn, Hứa Du nhìn sang chú Đàm, quả nhiên trong thấy sắc mặt của chú ấy tệ, lên tiếng mắng: “Chuyện lớn như vậy, con không thèm bàn bạc với người nhà, đã quyết định rồi. Du Du không chỉ là cấp dưới của con, mà còn là một thành viên trong chúng ta, cha và dì Triệu là trưởng bối, ngay cả tư cách biết trước cũng không có sao? Nếu cha không nhắc tới thì có phải con sẽ cứ thế cho qua luôn không? Con có biết nghĩ đến cảm nhận của trưởng bối không? Cái gì là tôn trọng trưởng bối của con, cha thầy chắc đã bị chó ăn mất từ lâu rồi.”

Hứa Du: “…”

Cô hơi giật mình, không ngờ chú Đàm lại phản ứng dữ dội như vậy, mắng không nể mặc chút nào, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra chuyện thế này, lúc nào chú Đàm cũng rất nể mặc con trai.

Chuyện vì cô mà ra, Hứa Du không có lập trường lên tiếng nữa, cũng không dám dùng chân khều Đàm Tư Niên nữa, chỉ có thể nhìn sang mẹ mình cầu cứu.

Bà Triệu tuyệt đối là một nhân vật dày dặn kinh nghiệm, hoàn toàn không hề sợ hãi, còn tức giận vỗ lên tay Đàm Quảng Tư một cái: “Ông nổi nóng làm gì chứ, đang ăn cơm tự dưng lại phát hỏa. Bọn trẻ mà, thích chơi với nhau hơn, giữ chúng ở nhà làm gì. Hơn nữa mấy người bạn của ông, tôi cũng đã gặp cả rồi mà. Nếu còn chưa gặp người nào thì lần sau hẹn gặp là được đâu, cần gì phải biến sinh nhật con gái cưng nhà tôi trở thành đại hội làm quen của mấy người già chúng ta. Ông không ngại nha chán, nhưng bọn trẻ thì bị mất tự nhiên đấy.”

Đàm Quảng Tư hơi ngại ngùng, lúng túng ho khan một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói với Triệu Thục Hoa: “Tôi cũng muốn tốt cho Du Du thôi, muốn cho con bé làm quen với nhiều người, để sau này giao thiệp rộng hơn, tránh bị người khác khi dễ.”

Triệu Thục Hoa nhướng mày, nhàn nhạt hừ một tiếng: “Nó mới bao nhiêu tuổi đâu, vốn dĩ nên chịu đựng gian khổ một chút mà, đừng có chiều quá kẻo làm nó mắc bệnh công chúa. Vẫn nên để nó kiên trì đi lên từng bước một bằng chính thực lực của mình, kinh nghiệm mình học được mới là của bản thân, còn được người khác nâng đỡ thì chỉ là bình hoa.

Hứa Du: “…” Con biết là mẹ có lòng tốt khuyên nhủ, nhưng ai không biết thì chắc sẽ nghĩ rằng mẹ có bất mãn gì đó với con gái mình, nên mới vì nó như thế mất.

“Mẹ, chẳng lẽ con không phải là công chúa sao?”

Triệu Thục Hoa thành công bị con gái chọc cười, hơi giận dỗi lườm cô một cái: “Đừng nghịch ngợm nữa, ăn mau đi.”

Đàm Quảng Tư nhìn Hứa Du rồi lại nhìn Triệu Thục Hoa, sau đó đột nhiên thở dài: “Có con gái vẫn là tốt hơn.”

Hứa Du lễ phép mỉm cười: “Chú, tuy bây giờ ngoài miệng chú chê con trai, nhưng nếu thật sự lấy con gái đổi với con trai chú, chú chắc chắn sẽ không nỡ đâu.”

“Du Du đúng là càng ngày càng khéo ăn nói.” Đàm Quảng Tư chỉ lên trán Hứa Du một cái, sau đó thôi cười, bình tĩnh gắp một con tôm đặt vào đĩa của Đàm Tư Niên: “Ăn nhiều vào, bổ sung protein.” 

Hứa Du suýt chút nữa không nhịn được bật cười, đây chắc hẳn không phải là mắng đâu nhỉ?! 

Buổi tối hai người vẫn không ngủ lại, mà tự lái xe một trước một sau rời khỏi chung cư, trực tiếp đến chỗ Đàm Tư Niên.

Vào nhà, Hứa Du đến tủ lạnh lấy kem, thuận tiện ném cho anh một hộp. Đàm Tư Niên chụp được, mở ra lấy muỗng xúc một miếng ăn, vị kem tươi tan trong khoang miệng, ngọt ngào mát lạnh, còn chưa nuốt xuống, đã bị một đầu lưỡi dò vào, cướp hơn phân nữa.

Hứa Du hưởng thụ xong thì định rút lui, nhưng làm sao có thể lui được, ngược lại còn trước tiếp bị phản công, đè xuống, cướp đoạt hơi thở. Sau nụ hôn sâu kiểu Pháp thật thụ mạnh mẽ, vị vani biến mất hoàn toàn trước sự triền miên của hai người.

Đàm Tư Niên vùi vào ngực cô, phần lớn cơ thể đều đè lên cô. Hứa Du chê nặng, đẩy anh ra, “Em sắp không thở được nữa rồi.”

Anh bật cười, một tay chống người dậy, nhìn cô từ trên cao xuống, hàng mi dày khiến mỗi khi Hứa Du nhìn vào đều ganh tị, chớp chớp như cánh quạt nhỏ đang rung lên.

“Biết rồi à?”

Giọng anh không cao không thấp, giọng điệu không nhanh cũng không chậm, hỏi không đầu không đuôi, nhưng Hứa Du hiểu ý của anh.

Cô không giấu giếm, “Mẹ em kể cho em nghe rồi.”

Đàm Tư Niên cúi đầu, dùng chóp mũi cọ vào mũi cô, nghiêng người qua nằm bên cạnh cô. Chất liệu tấm thảm hoàn mỹ, vừa mềm vừa dày, cảm xúc rất tốt, hơi lạnh từ điều hòa khiến căn phòng mát mẻ dễ chịu, nằm ở trên thảm cũng không hề khó chịu.

“Bà ấy đòi hai mươi triệu, anh đưa mười triệu. Trước đó anh không nói cho cha anh biết chuyện này. Đến sau khi ký hợp đồng và giao tiền anh mới nói. Cha rất bực bội, ở trong phòng làm việc mắng anh một trận. Vừa rồi trên bàn ăn, đoán chừng ông vẫn chưa hết tức nên giận cá chém thớt sang chuyện của em.”

Hứa Du liếc hắn một cái, “Chú mắng anh mà, có phải trút giận lên em đâu.”

Edit: Hoa Tuyết

Đàm Tư Niên cười một tiếng, sau đó lại thở dài, nhớ tới mẹ mình, anh hơi cảm khái, “Anh cho rằng là mẹ con anh sẽ có rất nhiều thời gian để chung đụng, không ngờ chuyện này lại như vậy, quá kịch tính, đúng là không thể tưởng tượng nổi.”

Hứa Du vỗ vai anh, “Ít nhất anh đã trưởng thành.”

Đàm Tư Niên nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, “Em nói đúng, ít nhất anh đã trưởng thành rồi.”

Thứ hai vừa tới công ty, Hứa Du lập tức bị đồng nghiệp cho ăn một phần dưa buôn lớn: Triệu tổng trong hội đồng quản trị lại làm chuyện cặn bã với một cô gái, lúc này cô gái kia đang nháo nhào đòi nhảy lầu.

Hứa Du: “...”

“Không đúng, cái tình bức ép của Triệu tổng như thế mà người trong công ty chúng ta không biết à? Sao còn có người cố chấp nhảy vào hố lửa như vậy?”

Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lập tức hỏi vấn đề này. Đồng nghiệp Tiểu Lưu nhỏ giọng nói với cô, “Vì giá trị nhan sắc đó! Sắc đẹp là công lý! Gương mặt của Triệu tổng đúng là đáng đánh, cần gì bức ép, chỉ đưa chút tiền đã có khối người nguyện cho anh ta làm chuyện cặn bã rồi”

Lời này của cô ấy lập tức được đồng nghiệp cả phòng tán đồng Hứa Du hết ý kiến luôn, “Vậy nếu đã nguyện nhận một đống tiền, thì sao lại lên lầu tự tử?”

Đồng nghiệp buôn chuyện khác chỉ biết lắc đầu thở dài, “Còn sao nữa, rơi vào đống tiền, không chơi nổi lại không bỏ được, lập tức một khóc hai nháo ba thắt cổ, buộc Triệu tổng cưới cô ta, đúng là quá ngu ngốc.”

Chuyện này khiến cả công ty sôi sùng sục, buổi sáng Đàm Tư Niên đã lên lầu xử lý, nhưng cũng có thể vì đây không phải lần đầu tiên phát sinh chuyện này, vì vậy mọi người cũng tương đối lạnh nhạt, ai nên làm gì thì vẫn làm cái đó, ngược lại không có ai hiếu kỳ đến mức lên lầu xem cả.

Chờ đến lúc Đàm Tư Niên trở lại, thì cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa.

Anh cũng không quay lại phòng làm việc, mà vỗ tay gọi tất cả các nhân viên mở luôn một cuộc họp ngắn ở ngay tầng này luôn. Chủ yếu nói về sự kiến đòi nhảy lầu này, cô gái muốn tự sát đã đảm bảo không phí hoài cuộc sống của mình nữa, Triệu tổng cũng bị đình chỉ chức vụ, trong thời gian ngắn không thể đến công ty làm việc. Tiểu Đàm tổng cũng cảnh báo các nhân viên, phải cẩn thận trong chuyện tình cảm, không thể mang mạng sống của mình ra làm trò đùa, sau đó lại nói thêm vài câu khích lệ rồi cho tan làm trước nửa giờ, coi như cho nhân viên phúc lợi an ủi.

Hứa Du đi theo Đàm Tư Niên vào phòng làm việc, những người khác thấy cũng không suy nghĩ nhiều, dẫu sao quan hệ của họ không bình thường, theo như truyền thuyết là quan hệ thân thích đấy!

Sau khi đóng cửa phòng làm việc lại, Đàm Tư Niên giận đùng đùng cởi cà vạt ra ném xuống đất, hoàn toàn mất hết dáng vẻ bình tĩnh ung dung như khi đối mắt với công nhân viên lúc nãy. Hứa Du thấy anh còn định đạp lên nó, bèn vội vàng nhắc nhở, “Đó là do em mua!”

Đàm Tư Niên: “...” Yên lặng thu chân lại, khom người nhặt lên, vỗ vỗ chỗ bụi không tồn tại, dè đặt đặt lên ghế sa lon.

Hứa Du lấy chai nước trong tủ lạnh nhỏ ra, mở nắp đưa cho anh, “Sao lại tức giận đến thế? Không phải đã giải quyết xong rồi sao?”

Đàm Tư Niên uống hết cả một chai nước, cau mày nói, “Chẳng qua trước kia anh ta chỉ thích chơi bời, những người phụ nữ đòi sống chết cũng không thật sự muốn chết, hôm nay lại không giống vậy, chỉ một chút nữa thôi, người đó sẽ ngã xuống, nếu không nhờ người bên đội phòng cháy chữa cháy phản ứng nhanh, hành động quả quyết, thì thật sự sẽ có án mạng rồi.”

Hứa Du kinh ngạc, “Hóa ra trước kia đều là diễn thôi sao?”

Đàm Tư Niên cạn lời với cô, “Trọng điểm em chú ý có vẻ hơi sai lệch rồi đấy.”

Hứa Du ồ lên, thái độ đàng hoàng lại, “Vậy hôm nay là vì chuyệngì? Đừng có ngoài miệng đồng ý là không chết, rồi lại đi tìm chỗ khác tự tử nữa nhé.”

Đàm Tư Niên không giải thích vấn đề này ngay, mà phát hiện ra một vấn đề khác, “Có vẻ em không đồng tình với cô gái đó lắm nhỉ?”

Hứa Du bỉu môi, “Sao em lại phải đồng tình với cô ta, không yêu thương bản thân mình thì đừng mong người khác thông cảm với mình. Cô ta chết là xong,, nhưng người khác thì sao? Cô ta có nghĩ tới cảm nhận của cha mẹ, người đã sinh và nuôi nấng cô ta không? Sau này cha mẹ cô ta già yếu thê lươn, ai sẽ giúp cô ta chăm sóc? Vì một người đàn ông chỉ có cái mã bên ngoài chứ không hề có trách nhiệm mà cô ta muốn chết rồi, đừng nói là một tên cặn bã, coi như là tình yêu đích thực cũng không thể như vậy!”

Đàm Tư Niên chặc chặc, “Em nói cũng có lý, nhưng sao có thể nói trước mặt anh như vậy?”

Hứa Du rất bình tĩnh, “Đó là những lời xuất phát từ đáy lòng em, trong thâm tâm em, mẹ luôn luôn đứng đầu, nếu sau này có con, đứa trẻ có lẽ cũng chỉ xếp sau mẹ thôi.”

Đàm Tư Niên: “... Anh muốn khóc.”

Hứa Du cười đập anh, nói như thật, “Vậy em sẽ cố xếp vị trí của người bạn đời tương lai ngang hàng với đứa bé vậy.”

Đàm Tư Niên: “Bạn đời… tương lai?”

Hứa Du vuốt vuốt tay, “Sao em biết được sau này em kết hôn với ai chứ.”

Lời này đúng là khiến người ta bực mình. Đàm Tư Niên nghiến răng nghiến lợi, “Hứa Du, anh thấy em ngứa da rồi thì phải.”

Nghĩ đến chuyện anh cù mình, Hứa Du lập tức sợ hãi, phòng bị cách xa anh ra, “Em dè dặt nên nói thế thôi, thật sự khồng có ý gì khác đâu.”

Đàm Tư Niên hừ lạnh một tiếng, bị cô chọc một lúc, cơn gận vừa rồi cũng tiêu tan gần hết, chẳng qua hôm nay phải gọi đến đội chữa cháy, hơi lớn chuyện, còn phải đút lót cho bên phía truyền thông, coi như không thể áp tin tức xuống, thì cũng có thể không bị công khai địa chỉ và tên của công ty.

Thoáng một cái đã đến thứ tư, hôm đó là sinh nhật Hứa Du.

Năm nay cô hai mươi hai tuổi, Đàm Tư Niên lớn hơn cô ba tuổi mấy, theo như dương lịch thì hai người cách nhau bốn tuổi, nhưng nếu tính theo tháng, thì sinh nhật anh đến muộn. Ban đầu vì rút ngắn khoảng cách của hai người, Đàm Quảng Tư còn cố ý bỏ bớt cái ‘mấy’ đó đi, chỉ nói con trai lớn hơn ba tuổi Hứa Du, lúc ấy Hứa Du còn hơi bối rối, cho rằng mình nhớ nhầm khoảng cách tuổi tác của cô và Đàm Tư Niên, sau đó phải hỏi mẹ mới biết lý do, đúng là khiến cho người ta dở khóc dở cười.

Tối hôm qua khi vừa qua mười hai giờ, Hứa Du nhận được lời chúc và quà của Đàm Tư Niên đầu tiên. Món quà là một sợi dây chuyền bạch kim, rất đẹp, kiểu dáng đại chúng, nhìn sơ qua thì thấy phổ biến, nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy nó tinh xảo tới từng chi tiết, đến từ một thương hiệu trang sức cao cấp, không thường thấy trong nước.

Hôm sau, Hứa Du đeo nó đến công ty luôn, cô vốn xinh đẹp, da lại trắng, cổ thon dài chuẩn cổ thiên nga, mang món trang sức gì lên cũng đều rất đẹp.

Hôm nay ánh mắt của Đàm Tư Niên cứ luôn dính trên cổ cô, chỉ cần chạm mặt thì sẽ nhìn cổ cô đầu tiên, nhất là thời điểm bắt đầu cuộc họp, ánh mắt lộ liễu không chấp nhận được, làm cho Hứa Du không nói nên lời, phải gửi wechat cảnh cáo anh mấy câu, anh mới bớt lại một chút.

Triệu Thục Hoa gửi cho cô một bao lì xì, buổi trưa Đàm Quảng Tư còn đặc biệt tới tìm Hứa Du đi dùng bữa chúc mừng sinh nhật cô, ăn xong lại cho cô một tấm thẻ, bảo cô quẹt thỏa thích, muốn mua gì thì cứ mua, vô cùng hào phóng. Hứa Du từ chối hết lời, cuối cùng vẫn là Đàm Tư Niên nhận giúp, rồi nhét vào tay cô, mới kết thúc cuộc chiến từ chối ngắn ngủi này.

Buổi tối đúng giờ tan làm, mọi người tụ năm tụ ba đến khách sạn chúc mừng sinh nhật Hứa Du, không ít người còn kéo người thân đến, rất sôi động.

Lần đầu tiên Hứa Du được tổ chức sinh nhật long trọng như vậy, nói thật, không phải do ánh mắt hạn hẹp nên ham hư vinh, nhưng người nào ở vào bầu không khí thế này, cũng sẽ vui thích. Cô không kiềm lòng được đăng vài tấm ảnh lên vòng bạn bè, muốn khoe khoang một tí.

Ăn uống vui chơi xong, các đồng nghiệp đều ra về, vì ngày mai còn phải đi làm, nên không có kế hoạch gì nữa, ai về nhà nấy. Hứa Du nhận được rất nhiều quà, mà qua buổi tiệc sinh nhật này, các đồng nghiệp mới biết được thân phận của Hứa Du đúng là không tầm thường như lời đồn thật, không thấy buổi trưa chủ tịch còn đặc biệt tới ăn trưa chúc mừng cô, buổi tối Tiểu Đàm tổng cũngtheo hộ tống cô, ai mời rượu anh cũng đứng ra uống đỡ cô. Nếu không có quan hệ đặc biệt, thì sao có thể quan tâm chu toàn đến vậy?

Từ trước đến nay, luôn có tin đồn nói Hứa Du là thân thích của Đàm tổng, hỏi những trợ lý khác, họ cũng giữ kín như bưng, bây giờ xem ra, đúng là bối cảnh đủ cứng, không thì đâu có chuyện vừa vào công ty đã lập tức được đi theo Tiểu Đàm tổng học tập.

Người ta đã thắng ở ngay điểm xuất phát, đúng là hâm mộ không thôi.

Trong bữa tiệc, Hứa Du không uống rượu, nếu không nhầm thì Đàm Tư Niên uống khá nhiều, lúc xuống xe chân cũng hơi loạng choạng, Hứa Du phải đỡ anh mới đi được.

Về đến nhà, Hứa Du bật đèn, mở điều hòa, đỡ anh lên ghế sô pha, rồi lại ra cửa lấy dép lê cho anh. Đàm Tư Niên vẫn lẳng lặng dõi theo cô, thấy cô ngồi chồm hổm ở trước mặt cởi giày cởi vớ rồi đi dép cho mình, anh không rõ cảm giác ở trong lòng gì, chỉ là vô cùng thỏa mãn, thỏa mãn đến mức sắp làn tràn ra khỏi lồng ngực.

Hứa Du đi dép cho anh xong, vỗ đầu gối anh, “Em đi rót cho anh ly nước mật ong, nếu anh không thoải mái thì nằm một lúc nữa đi.” Cô đứng dậy, đinh đi vào phòng bếp, kết quả vừa cất chân thì cổ tay đã bị kéo lại. Hứa Du nghi ngờ nghiêng đầu hỏi, “Sao vậy?”, c hữ ‘vậy’ vừa ra khỏi miệng, cả người cô đã bị Đàm Tư Niên kéo vào trong lòng, không có cô cơ hội mở miệng, môi bị chặn lại, cả người bị cố định, không khí khác thường lập tức lan tràn.

Anh muốn cô.

Tối nay, bây giờ, lập tức.

...

Edit: Tuiet Dong

Beta: Hoa Tuyết

Sau một đêm phóng túng, ngày hôm sau đi làm cả hai người đều không tránh khỏi việc đến muộn.

Sắc mặt của Hứa Du hơi tái nhợt, ngồi tại chỗ mà cả người lộ rõ vẻ ỉu xìu không có tinh thần. Trương Thiên quan tâm hỏi han cô, “Hứa Du, có phải em bị bệnh rồi không? Có cần xin nghỉ đi bệnh viện khám không?”

Vẻ mặt của Hứa Du lập tức cứng lại, tiếp đó điềm nhiên khoát tay như không, “Không sao ạ, có lẽ là do tối qua vui quá nên không ngủ ngon, lát nữa nghỉ trưa em ngủ một lúc là ổn thôi.”

Trương Thiên lại cảm thấy cô trông không giống như chỉ là không ngủ ngon, yếu đuối đến nỗi dường như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay đi mất, trông mà xót. Trương Thiên còn định tiếp tục khuyên thì Đổng Khôn đã tới vỗ anh một cái, “Qua đây xem giùm tôi coi bảng báo cáo có phải có vấn đề gì không?”

Trương Thiên hử một tiếng, rồi đi qua theo, sau đó bỗng nghe thấy Đổng Khôn nhỏ giọng mắng anh, “Anh có ngốc không vậy, vừa nhìn mặt của Hứa Du là biết đau ở mặt sinh lý rồi. Anh kiến thức thông thường không thế!”

Trương Thiên:”…” Là tại hạ ngu xuẩn.

Hứa Du nghe hết những câu nói có âm lượng không tính là nhỏ kia: “…”

Trần Thiên báo cáo xong hết công việc với cấp trên, sau đó ra hiệu cho Hứa Du vào phòng làm việc của giám đốc, Đàm tổng tìm cô.

Hứa Du lê đôi chân cứng ngắc di chuyển chậm chạp đến trước phòng làm việc, uể oải gõ cửa hai lần, nhận được sự cho phép rồi mới đi vào, còn rất là chú ý phép tắt và hiểu lễ phép, hoàn toàn không có dấu hiệu ỷ được cưng chiều rồi nhõng nhẽo.

Đàm Tư Niên đã đợi ở cửa, cô vừa đi vào, anh liền đóng cửa khoá lại nốt, sau đó bế bổng Hứa Du lên, ôm vào phòng nghỉ bên cạnh.

“Có phải vẫn còn rất đau không?”

Hứa Du liếc xéo anh một cái, “Anh nói xem có đau không?”

Đàm Tư Niên có chút xấu hổ, xoa đầu cô, “Vậy em ở đây ngủ một lát đi, nếu vẫn thấy không thoải mái thì đến bệnh viện khám.”

Hứa Du cạn lời, “Anh thôi đi, em không muốn ném hết mặt mũi đâu.” Rồi cô lại đẩy anh, “Em ngủ một lát là ổn rồi, nếu có ai tìm anh thì nhớ gọi em dậy nhé.”

“Không sao đâu, buổi sáng anh không cho ai vào cả.” Anh nói tiếp, “Chiều nay xin nghỉ đi, mới nãy đã không muốn để em đến làm rồi, khó chịu cỡ nào chứ.”

Hứa Du cũng không muốn tự làm khổ mình, cô không ngờ rằng Đàm Tư Niên lại mạnh như vậy, hai người đều là lần đầu tiên, nhưng trong chuyện này đàn ông luôn là người được lợi. Vốn dĩ Hứa Du đã mảnh mai yểu điệu, anh lại đặc biệt bền bỉ, sau đó cô phải chịu bi kịch. Hơn nữa không phải cô không muốn xin nghỉ, có điều tối hôm qua mới vừa tổ chức sinh nhật một cách phô trương xong, hôm nay mà xin nghỉ thì đồng nghiệp sẽ nghĩ thế nào? Nhất định là cảm thấy cô bộp chộp! Vất vả lắm mối quan hệ với các đồng nghiệp mới thân thiết hơn được chút xíu, không thể vì chuyện này mà lại trở về thời kì trước giải phóng nhỉ? Vậy không phải lỗ chết rồi sao.

Chỉ việc đi trễ vào sáng nay, cô đã phải nhờ Đàm Tư Niên gánh giùm, nói cô đã đi gặp khách hàng vân vân mây mây để cho qua.

Đàm Tư Niên lười tranh luận việc này, đắp kín chăn cho cô, “Ngủ đi, anh nhìn em.”

Hứa Du nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt chết chóc.

Đàm Tư Niên: “… Được rồi được rồi, anh ra ngoài, em ngủ đi.”

Hứa Du không ngủ lâu, sau một tiếng rưỡi đã tỉnh, cô có đặt báo thức. Tuy trong công ty đồn đãi quan hệ giữa cô và Đàm Tư Niên là họ hàng, nhưng ở lại phòng làm việc của giám đốc lâu quá cũng không tốt, cô vẫn biết cố kỵ chuyện này.

Đàm Tư Niên đang gọi điện thoại ở ngoài, cả quá trình đều dùng tiếng Nga, u-la u-la, Hứa Du nghe mà không hiểu dù chỉ một âm tiết. Đàm Tư Niên thấy cô ra khỏi phòng nghỉ thì có hơi ngạc nhiên, nói ngắn gọn vài câu với người ở đầu kia rồi cúp máy, sau đó đứng dậy khỏi ghế, đi tới đỡ cô, “Giờ mới bao lâu, sao đã dậy rồi?”

Hứa Du nói ra nỗi lo của mình, làm Đàm Tư Niên vừa bực mình lại vừa buồn cười, “Văn phòng của trợ lý và phòng làm việc của anh chung một chỗ, em vào đây chỉ có đám Trần Nguyên biết, bọn họ lại không phải là người nhiều chuyện.”

Hứa Du nói một cách sâu kín, “Cẩn thận mấy thì cũng có sai sót, hiểu không, người ta không nói thì em cũng phải phải biết chừng mực, dù sao ở đây cũng là công ty chứ không phải là ở nhà.” Lúc trước cũng từng bị anh giữ lại phòng làm việc để phiên dịch, nhưng đó thật sự là đang làm việc đứng đắn, hơn nữa lại không cấm ai tùy ý vào, khác với bây giờ nhiều.

Cô đã nói thế, Đàm Tư Niên cũng không còn cách nào khác, anh ôm cô vào lòng ngồi xuống sô pha, hôn lên mặt cô, “Thấy đỡ hơn chút nào không?”

Hứa Du nói đỡ hơn nhiều rồi, muốn xuống khỏi người anh, nhưng Đàm Tư Niên lại không cho, “Để anh ôm thêm một lát.”

Hứa Du ngoan ngoãn dựa vào ngực anh để anh ôm, năm phút sau, cô mới kiên trì đứng lên, “Được rồi, em ra ngoài đây, anh làm việc đi.”

Đàm Tư Niên cứ thế nhìn cô mở cửa ra ngoài, có chút bất đắc dĩ lại có chút chua xót, thật ra, bị người khác phát hiện thì sao chứ?

Thượng tuần (1) của tháng chín, sau khi Triệu Thục Hoa kiểm tra thì được bác sĩ chính tuyên bố đã khỏi bệnh, không để lại bất kì di chứng gì. Hứa Du rất vui, ôm mẹ cô cười hì hì nói muốn cùng đi dạo phố. Triệu Thục Hoa cũng rất vui mừng, cuộc sống làm người què đi đứng không tiện thật sự quá mệt mỏi khó chịu, những ai chưa từng trải qua thì tuyệt đối sẽ không hiểu.

(1) Thượng tuần: 10 ngày đầu của mỗi tháng.

Bà không đi dạo phố với con gái mà muốn về tiệm xem trước. Bị tai nạn vào tháng năm, mà giờ đã là tháng chín, gần như đã bốn tháng rồi không đến đó, bà thật sự rất nhớ tiệm.

Đàm Quảng Tư cười, “Vậy chúng ta đến tiệm xem trước đã, sau đó cả nhà chúng ta lại ra ngoài ăn cơm rồi về.”

Triệu Thục Hoa đồng ý, có chuyện vui mà.

Kết quả lúc tới tiệm, tâm trạng vui vẻ lập tức giảm xuống hai độ, có người đang gây chuyện.

Hứa Du nhíu mày, trực tiếp muốn đẩy đám người đang hóng hớt ra để vào xem đã xảy ra chuyện gì. Đàm Tư Niên tức giận, “Cái tướng nhỏ xíu mà chen vào làm gì chứ!” Nói xong, anh kéo tay cô lại, dựa vào ưu thế chiều cao của mình mà dễ dàng mở lối cho cô đi vào, búi tóc củ tỏi của Hứa Du không hề bị rối dù lại một chút nào.

Edit: Hoa Tuyết

Kẻ gây rối trong tiệm là hai người lớn tuổi, bà cụ thì khóc ló ầm ĩ, ông cụ thể ngồi xổm ở đó bực tức không lên tiếng. Dì Hoan Hoan thì chắn Tiểu Lữ ở phía sau mình, mặt mày giận dữ. Hứa Du được Đàm Tư Niên che chở đi tới: “Dì Hoan Hoan, có chuyện gì vậy ạ?”

Trâu Hoan Hoan nhìn thấy Hứa Du thì nét mặt mới dịu đi, sau đó bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc.

Hai ông bà này là cha mẹ của bạn trai Tiểu Lữ. Mấy ngày trước bạn trai Tiểu Lữ bị thương ở chân cần có người chăm sóc, nên gọi cha mẹ lên. Nhưng sự xuất hiện của hai ông già này là khởi đầu cho cơn ác mộng của Tiểu Lữ.

Tiểu Lữ và bạn trai đang sống trong một căn phòng thuê tiêu chuẩn, không có phòng khách, vốn chỉ đủ cho hai người họ ở, thêm hai ông bà nữa đã chắc chắn không ở được rồi, cũng chẳng thể nào để con dâu tương lai và cha chồng sống chung một phòng như thế. Vì vậy, Tiểu Lữ định thuê một căn phòng bên cạnh cho hai ông bà, bạn trai của Tiểu Lữ cũng đồng ý, thế nhưng khi ông bà biết tiền thuê là do con trai mình trả thì lại tiếc tiền, nhất quyết không chịu thuê. Cuối cùng không còn cách nào khác, Tiểu Lữ chỉ có thể ở lại trong tiệm.

Đây chỉ là chuyện không vui đầu tiên.

Tiếp đó có vô số chuyện không vui xảy ra, căn bản đều là do bất đồng quan điểm và cách sống. Tiểu Lữ có nhà không thể về, mà mỗi lần về đều giống như ở đợ, quét nhà dọn dẹp giặt giũ nấu cơm đều do một tay cô ấy làm. Nhưng như thế cũng không là gì, chuyện thật sự khiến Tiểu Lữ không thể chịu đựng được nữa là hai ông bà lại đón cả hai đứa cháu trai của hai người lên ở cùng. Tiếp đó con trai lớn và con dâu họ cũng dọn lên, tìm được công việc vẫn không chịu dọn đi, thà là chén chút ngủ dưới sàn trong căn phòng chật chội đó, cũng không chịu chi tiền thuê phòng khác.

Tiểu Lữ cảm thấy chuyện về nhà càng lúc càng xa xôi với mình. Cô ấy rất mệt, vô cùng mệt mỏi, không ngờ gia đình của người bạn trai thật thà chất phác của mình lại như thế. Tiểu Lữ không phải là loại người chỉ biết cam chịu vô tri, sau nhiều ngày ngày đau khổ, cô ấy cũng quyết định chia tay với bạn trai.

Không ngờ người bạn trai lại nhất quyết không đồng ý, điều khiển điện gia đình mình anh ta thế kia, rất khó để tìm được một cô gái bằng lòng ở bên cạnh mình, hơn nữa anh ta thật sự rất thích Tiểu Lữ, không muốn chia tay. Nhưng Tiểu Lữ đã quyết tâm, cô ấy cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không có tương lai.

Cứ thế một bên kéo, một bên đẩy, bạn trai Tiểu Lữ níu kéo không được được thì bắt đầu đòi sống đòi chết, cha mẹ của anh ta cũng hết sức ‘cực phẩm’, tìm đến Tiểu Lữ yêu cầu xô ấy không được chia tay với con trai họ. Tiểu Lữ không thèm để ý tới họ, họ bèn tới tận cửa hàng hoa, muốn dùng biện pháp khóc lóc om sòm này để khiến Tiểu Lữ thỏa hiệp.

Hứa Du: “…” Đúng là một trò cười, trước kia chỉ thấy trên phim, không ngờ hôm nay lại được thấy trực tiếp. Lúc này những người bu tới hóng hớt cũng hiểu rõ sự việc, đều lên án hai ông bà này càn quấy, bức ép người khác, sao lại có người bắt nạt người khác như thế.

Bà cụ bà bèn ngồi bệt xuống sàn bắt đầu gào lên: “Cô ta đã ngủ với con tôi rồi mà còn muốn chia tay à. Sao lại có hẹn con gái như thế chứ!” 

Hứa Du: “…”

Mọi người: “…”

“Không phải chứ! Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn có hạng người cổ hủ như vậy sao.”

Hứa Du cạn lời.

Đàm Tư Niên xoa đầu cô, trực tiếp rút điện thoại ra: “Báo cảnh sát đi, không thể nói đạo lý với hạng người này.”

Kết quả, cảnh sát còn chưa tới, hai ông bà đã hoảng hốt rời đi. Trong tư tưởng bọn họ, cảnh sát là một sinh vật rất khủng khiếp, tuyệt đối không thể trêu vào được.

Người vay xem cũng dần dần tản đi, Triệu Thục Hoa và Đàm Quảng Tư lúc này mới vào tiệm.

Trâu Hoan Hoan kêu lên: “Ôi chao, Thục Hoa, cô cũng đến à.” Thấy bà không cần dùng nạng nữa, bước đi vững vàng, châu hoang rất ngạc nhiên: “Chân cô khỏi rồi à?”

Triệu Thục Hoa nói: “Ừa, ngày mai chúng ta đi mua sắm là đẹp nhé, mấy tháng qua tôi ngột ngạt muốn chết được.”

Trâu Hoan Hoan cười haha: “Được được, gọi cả Lão Giang đi cùng, lâu rồi ba chúng ta không quẩy, tiện thể đi spa luôn.”

Hứa Du: “…” Người lớn bây giờ đều tân tiến như thế sao?

“Dì Triệu, cháu xin lỗi, đã khiến cửa hàng gặp phiền phức.”

Triệu Thiến Hoa xua tay, “Đâu phải lỗi của con, tuy dì chưa gặp cậu bạn trai của con, nhưng nhìn thấy cha mẹ cậu ta là biết cậu ta cũng chẳng ra gì rồi, nếu không sự việc đã không đến nông nỗi này.” Bà vừa nói vừa bóp má cô ấy: “Đừng khóc lóc rầu rĩ làm gì, chuyện có làm gì đâu, tháng này dì tăng lương cho con. Kiếm nhiều tiền một chút, cho tức chết tên kia.”

Hứa Du vẫn luôn cảm thấy mẹ mình là số một, bây giờ xem ra đúng là số một thật.

Hiện tuy chân của mẹ cô đã khỏe, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dọn về nhà, mà thật sự định ở lâu dài tại căn nhà lớn bên kia.

Hứa Du cảm thấy như vậy không ổn, nhưng Đàm Tư Niên rất vui vẻ, ngược lại còn khuyên cô: “Em trẻ tuổi mà sao lại cổ hủ thế. Yêu nhau thì phải chung với nhau, chẳng lẽ chỉ vì họ là trưởng bối thì không có quyền đó sao. Đứng trước tình yêu mọi người đều bình đẳng nhé.”

Hứa Du: “…ha ha.”

Kết quả, cô còn chưa tìm được cơ hội tâm tình với mẹ mình, thì bà và dì Hoan Hoan đã đi du lịch với nhau. Chú Đàm và các ông chồng khác không được đi cùng, chỉ có đám phụ nữ bọn họ đi với nhau, vô cùng phong độ.

Từ khi bà nói không chắc sẽ tái hôn đến giờ đã gần hai tháng, ý nghĩ này vẫn không có dấu hiệu thay đổi, mà có lẽ sau này cũng thế.

Hứa Du vừa vui lại vừa buồn. Vui vì không cần phải trở thành anh em trên pháp luật của Đàm Tư Niên nữa, đây hiển nhiên là chuyện vui với họ. Nhưng thái độ đùa bỡn trước cuộc đời của mẹ khiến đùa bỡn trước cuộc đời của mẹ khiến cô hơi lo lắng.

Mẹ cô ngao du hơn một tháng, mãi đến tháng 11 mới trở về về. Lúc này thời tiết đã bắt đầu se lạnh, công việc của Hứa Du bắt đầu đi vào quỹ đạo. Dưới sự đào tạo tận tâm hào phóng của Đàm Tư Niên, cô không ngừng tiến bộ, học cách giao tiếp giữa người với người, không chỉ giới hạn trong phòng ban, cô dần dần quen biết nhiều đồng nghiệp, có bạn bè ở các phòng ban khác, không còn là một người chân ướt chân ráo mới bước vào thế giới rộng lớn lạ lẫm nữa.

Hứa Du có hơi buồn phiền về điều này.

Buổi tối cô sẽ tham dự một bữa tiệc tối với Đàm Tư Niên, Trần Nguyên và Đổng Khôn, hôm nay Trương Thiên nghỉ ốm, anh ấy bị cảm sốt, người nhà nói rằng sốt tận 38,9 độ.

Hầu hết tất cả các giám đốc điều hành của công ty đều có mặt tại phòng ăn. Mọi người đang nói về một dự án gần đây thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông bước vào. Anh ta mặc áo vest đi giày da, trên người toàn thương hiệu nổi tiếng, trông rất nổi bật.

“Ôi, tôi còn nghĩ không biết là ai hẹn Ngụy tổng, thì ra là mọi người.” Anh ta nói năng rất lịch sự, nhưng giọng điệu hơi kỳ lạ. Hứa Du không biết ai, bèn nhìn sang Trần Nguyên. Trần Nguyên nhỏ giọng giải thích với cô: “Là thái tử của Nam Minh.”

Hứa Du không còn là tay mơ, nhiên biết công ty kiến trúc Nam Minh nổi tiếng cỡ nào. Nói thế này, nếu Quảng Vực là trung du con sông, thì Nam Minh chính là thượng du, hai tập đoàn chỉ hơn thua nhau thứ tự.

Hứa Du ngạc nhiên, thái tử của Nam Minh này rõ ràng chẳng có ý tốt. Ngụy Tổng là chủ của công ty Đông Tinh, chuyên về vật liệu xây dựng, cũng là một trong các đối tác cung ứng chủ yếu của Quảng Vực, hiện giờ anh ta xuất hiện ở đây không biết có ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của Quảng Vực không nữa.

Lúc này chỉ thấy vẻ mặt của Ngụy tổng sượng lại, miễn cưỡng cười nói: “Tiền tổng khách sáo quá, tôi thật sự đã hẹn trước với bạn bè nên không tiện thất hứa. Mong cậu thông cảm.”

Gương mặt mập mạp của Tiền tổng kia lạnh tanh: “Ngụy tổng mới khách sáo ấy, có gì mà thông cảm chứ, tôi hiểu được thứ tự trước sau mà. Đã như vậy, tôi cũng không quấy rầy các vị nữa.” Nói xong anh ta định quay người bỏ đi, nhưng bị hai ông chủ bên cạnh kéo lại: “Tiền tổng đã tới rồi thì sao có thể đi như vậy chứ. Đến đây đến đây, mọi người cùng nhau uống vài ly đi. Thường ngày Tiền tổng bận trăm công ngàn việc, chúng tôi muốn hẹn cũng không dễ dàng gì mà.”

Tiền tổng này có lẽ đang đợi người khác cho mình một bậc thang, nên sau khi có bậc thang, anh ta cũng rất nể mặt mà ngồi xuống bàn, trùng hợp thế nào mà lại ngồi đối diện Hứa Du.

Giá trị nhan sắc của Hứa Du đúng là rất cao, xinh đẹp như Tiểu Tiên Nữ, Tiền tổng vừa nhìn thấy cô thì hai mắt đã sáng rỡ, cười ha ha nói với cô: “Cô em đây là ai thế?”

Hứa Du chẳng phải là một bình hoa để người khác đùa bỡn, cô rất bình tĩnh. Đàm Tư Niên nắm lấy tay cô ở dưới bàn, thờ ơ nói: “Đây là trợ lý của tôi, cũng là em gái trong nhà, người lớn bảo tôi dẫn theo cô ấy để học hỏi.”

Đây là lần đầu tiên Đàm Tư Niên công khai thân phận đặc biệt của Hứa Du. Nếu chỉ là nhân viên bình thường thì Tiền tổng này đùa giỡn vài câu cũng không là gì, nhưng nếu là thân thích của nhà họ Đàm, lại còn được người lớn giao cho anh dẫn theo học hỏi kinh nghiệm, thì Tiền tổng kia tất nhiên không thể ăn nói thiếu đứng đắn với cô. Mặc dù anh ta có gia thế, nhưng cũng không thể hô mưa gọi gió, không dám đắc tội với nhân vật thế này.

Tiền tổng có hơi bực tức: “Thì ra là em gái của Đàm tổng à, đúng là thật xinh đẹp.”

Mọi người trên bàn ăn đều là người khôn khéo, đương nhiên sẽ không để cục diện trở nên xấu hổ, nên nhanh chóng nói sang chủ đề khác, khiến bầu không khí sinh động hơn. Cơm nước xong, đường ai nấy đi. Đàm Tư Niên uống rượu, Hứa Du đưa anh về, Trần Nguyên Đổng Khôn thì bắt taxi.

Lái xe không nói chuyện được, về đến nhà Hứa Du mới hỏi: “Tiền tổng kia có thù oán gì với Ngụy tổng à, ăn nói thật gai góc.”

Đàm Tư Niên uống hơi nhiều, phải uống hết một ly nước mật ong mới đỡ hơn, ừ một tiếng: “Nghe nói em gái của Ngụy tổng bò lên giường của chủ tịch Nam Minh, cũng chính là cha của Tiền béo kia đấy.”

Tiền béo… được rồi, rất tượng hình.

Hứa Du hiếu kỳ hỏi: “Cho nên Tiền béo đó trút giận lên Ngụy tổng à?”

Đàm Tư Niên bắt lấy ngón tay của cô nghịch: “Chắc vậy, nghe nói năm sau Nam Minh sẽ tiến quân sang ngành vật liệu xây dựng, một mặt là trút giận, mặt khác còn muốn thu mua Đông Tinh. Sax, có điều cũng do Đông Tinh tự tìm đường chết, xem ra chúng ta nên bắt đầu tìm một nhà cung ứng khác rồi.”

Hứa Du kinh ngạc: “Tiền béo không quan tâm cha mình luôn à? Chẳng phải cha anh ta và em gái người ta qua lại sao?”

Đàm Tư Niên khẽ nhếch môi, cười trào phúng: “Lần này ông chủ của Đông Tinh tự bê đá đập chân mình rồi, làm ăn lương thiện không muốn, lại muốn đi đường tắt. Ông chủ Nam Minh nếu có thể bị phụ nữ đùa bởn thì Nam Minh đã không được như ngày hôm nay rồi.”

Ok, thật là loạn.

Hứa Du nghĩ mình đã hóng hớt free đủ rồi, bèn tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, kết quả lại bị Đàm Tư Niên đè xuống, thu phí kể chuyện cả đêm.

Ai bảo cô muốn nghe chuyện thị phi chứ!

Edit: Bong Bóng

Beta: Hoa Tuyết

Trung tuần tháng 12 là sinh nhật của Đàm Tư Niên, Hứa Du nhìn lịch trên điện thoại cười giễu, “Đã hai mươi sáu rồi ha.” Bị Đàm Tư Niên ném sô cô la vào đầu, Hứa Du lườm anh một cái rồi nhặt viên sô cô la rơi dưới đất lên, xé giấy gói bỏ vào miệng, đang muốn nói chuyện thì di động vang lên, là thầy hướng dẫn đại học trước đây. Cô có hơi thắc mắc, mình đã tốt nghiệp được nửa năm rồi, sao thầy hướng dẫn lại đột nhiên gọi cho cô nhỉ?

Vừa bắt máy, một giọng nói quen thuộc truyền đến,”Hứa Du, bây giờ em có thể đến trường một chuyến không?”

Hứa Du đã không còn là Hứa Du của trước đây, cô đã nắm vững các kĩ năng giao tiếp, không trực tiếp trả lời được hay không được, mà hỏi lại trước, “Em chào thầy, có chuyện gì vậy ạ?”

Thầy hướng dẫn không nghĩ nhiều mà nói luôn, “Là như vậy, có một cụ ông đến trường tự xưng là ông nội của em, nói muốn gặp em một lát.”

“Có nhầm lẫn gì không ạ, em và ba em đã không liên lạc nhiều năm, từ khi còn rất nhỏ đã cắt đứt quan hệ rồi ạ.”

Thầy hướng dẫn cũng ngạc nhiên, ông hơi do dự, “Nhưng ông cụ nói tìm em, chắc như đinh đóng cột mà, hay là em cứ qua đây một chuyến đi, gặp mặt nói chuyện rõ ràng luôn.”

Hứa Du nhíu mày, “Bây giờ em đang đi công tác ở nơi khác, không thể quay về được, thầy bảo ông ấy để lại cách liên lạc rồi về trước, sau này có cơ hội em sẽ liên lạc lại ạ.”

Thầy hướng dẫn cũng nghe ra ý cự tuyệt trong lời nói của cô, nghĩ ngợi rồi nói, “Vậy nếu như ông cụ muốn biết cách liên lạc… “

Hứa Du có chút bực bội, kiềm nén nói, ” Đừng nói với ông ấy ạ, đợi sau này em quay về sẽ liên lạc với ông ấy, làm phiền thầy rồi ạ.”

Thầy hướng dẫn cũng nghĩ đã không liên lạc nhiều năm như vây, đột nhiên lại tìm tới tận cửa như này thì hơn phân nửa là không có chuyện gì tốt đẹp, dù sao cũng là sinh viên trước kia của mình, đương nhiên ông sẽ nghiêng về phía Hứa Du hơn, thế là đồng ý, “Được, thầy sẽ chuyển lời giúp em.”

Hứa Du vừa cúp điện thoại xong thì cấp tốc gọi điện cho mẹ mình, không để ý đến việc giải thích cho Đàm Tư Niên. Triệu Thục Hoa đang chơi mạt chược với bạn bè của Đàm Quảng Tư, thấy con gái gọi đến liền để Đàm Quảng Tư chơi thay mình một lát, đi vào phòng nghe điện thoại.

“Mẹ, có một ông cụ tự nhận là ông nội con tìm tới trường con, thầy hướng dẫn của con vừa gọi đến, nói ông ấy muốn gặp con!”

Triệu Thục Hoa: “…Ý của con thế nào?”

Hứa Du có thể hiểu được nỗi sợ của mẹ mình, cô lập tức kể lại nội dung cuộc điện thoại vừa nãy một lần nữa. Triệu Thục Hoa bóp trán, “Sao có thể tìm tới trường con nhỉ? Đã không liên lạc nhiều năm như vậy thì bọn họ không thể biết con học đại học trường nào được chứ!”

Hứa Du cũng đau đầu, Đàm Tư Niên bên cạnh nhanh chóng gõ mấy chữ đưa tới trước mặt cô, Hứa Du giật mình, nói với đầu kia điện thoại, “Không phải do lần trước con lên hot search bị họ thấy rồi chứ!”

Triệu Thục Hoa cũng nhớ việc này, không biết phải làm sao, nói, “Hèn gì lại có câu người sợ nổi danh, lợn sợ béo. Việc này con để mẹ nghĩ lại đã, lát nữa sẽ nói với con sau nhé.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Hứa Du vô cùng mờ mịt. Đàm Tư Niên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Chuyện này em phải chuẩn bị sẵn tâm lý, đã tìm được trường em thì đối phương chắc chắn có thể tìm được em, không thì sẽ không từ bỏ ý định đâu.”

Hứa Du cố chấp, “Em lại thấy họ không thể làm gì được em, đã cắt đứt quan hệ từ nhỏ, bây giờ lại chạy tới nói gặp thì phải gặp sao, dựa vào cái gì chứ!”

/50

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status