Hôm nay An Linh phải đến tham dự lễ cưới của một người chị họ. Đây cũng là lý do khiến cô từ nước Mỹ xa xôi quay trở về Trung Quốc. Từ nhỏ cô đã thân thiết với An Mai Mai, đây cũng là người duy nhất trong gia tộc họ An mà cô còn giữ liên lạc sau khi rời khỏi nước. Cô vốn muốn về sớm hơn để giúp chị ấy chuẩn bị đám cưới, thế nhưng An Mai Mai vì lo lắng cô chưa quen với môi trường trong nước nên nhất định không cho cô nhúng tay vào bất cứ việc gì, đến phù dâu cũng không để cho cô làm. Theo ý của chị ấy thì cô chỉ cần khiến bản thân mình thực sự xinh đẹp xuất hiện trong lễ cưới là được rồi.
Sự xuất hiện của Tần Nam là một bất ngờ mà đến bây giờ An Linh cũng không dám tin là thật, cô cũng không báo cho bất kỳ người thân nào biết về anh. Kể từ khi bọn họ quen nhau, cô đi đâu Tần Nam cũng nhất định đòi theo cho bằng được. Cô đang rất băn khoăn, làm sao để báo cho anh biết là tối nay mình phải đi dự tiệc mà không thể dẫn anh đi cùng đây.
“Em đang nghĩ gì mà anh đến cũng không biết vậy”.
An Linh không chú ý, Tần Nam đã ở phía sau cô từ khi nào mà cô cũng không biết.
“Sao anh xuất hiện im lặng như vậy, hù chết em rồi”.
“Xin lỗi em, lần sau anh sẽ chú ý hơn”. Vừa nói anh vừa hôn lên má cô, miệng lưỡi vẫn trơn tru như mọi ngày.
“Chuyện gì mà khiến em suy nghĩ lâu như vậy?”
“Hôm nay em phải đi dự tiệc cưới của chị em”.
“Chị em, là An Mai Mai sao?”. Tần Nam thản nhiên hỏi lại cô.
“Sao anh biết?”. An Linh bất ngờ không thôi, cô chưa từng kể với anh chuyện này mà.
Thông tin về đám cưới của An Mai Mai đã tràn ngập các mặt báo, anh muốn không biết cũng khó. Vẻ mặt bất ngờ của cô khiến Tần Nam chỉ muốn trêu đùa cô một phen,rất may anh đã kiềm lại được, anh sợ sự nhiệt tình của mình sẽ dọa cô sợ mất thôi.
“Anh là ai chứ, chuyện gì mà anh chả biết”.
Vậy anh có biết hôm nay em tính bỏ anh lại, đi dự tiệc một mình không. An Linh chỉ thầm nghĩ trong lòng chứ cô làm sao dám nói ra câu đó.
“Tối nay anh có chút việc rồi, em đừng buồn khi không có anh bên cạnh nghe chưa”.
Ai thèm buồn, anh đi luôn cũng được nữa kìa, An Linh thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có gì đáng lo ngại nữa rồi.
Nhìn nỗi căng thẳng trên gương mặt cô được hóa giải, Tần Nam cảm thấy hơi mất mát, chẳng lẽ dẫn anh đi theo làm cô mất mặt lắm hay sao? Tất nhiên anh hiểu được lý do vì sao cô không muốn anh đi cùng, anh có thể truy hỏi, thế nhưng anh lại không muốn làm khó cô, điều gì quá miễn cưỡng cũng không phải là hay. Hy vọng ngày cô thực sự xem anh là người quan trọng của đời mình sẽ không còn xa nữa, anh có thể đợi, bao lâu cũng được, nhưng thực lòng anh không muốn uổng phí quãng thời gian ngắn ngủi mà đáng lẽ họ phải thuộc về nhau. Đời người có bao lâu thế nên anh luôn luyến tiếc từng khoảng khắc được ở bên cô kể từ khi lần đầu họ mới gặp nhau.
***
Chồng của An Mai Mai là một cậu ấm trong gia đình có truyền thống kinh doanh nhiều đời của thành phố A, Nhậm Doanh, năm nay 28 tuổi, đang là tổng giám đốc công ty của gia tộc. An Linh chưa gặp mặt anh ta bao giờ, chỉ được Mai Mai gửi cho xem một vài tấm hình hai người họ chụp chung với nhau. Anh ta ngoại hình bình thường, học vấn bình thường, duy chỉ có gia tộc là không hề bình thường chút nào, có lẽ đó cũng là lý do khiến Mai Mai đồng ý cưới anh ta. Thực lòng An Linh không thấy người như anh ta là một đối tượng phù hợp với Mai Mai, thế nhưng gia đình và bạn bè lại vô cùng tác hợp cho bọn họ nên chị của cô mới xiêu lòng. Hôn nhân thương mại, đây là điều không thiếu trong xã hội ngày nay, nhưng làm dâu một gia đình thế gia chưa bao giờ là chuyện đơn giản, một người sống giản dị và hiền lành như An Mai Mai thực sự sẽ rất khó hòa hợp được với một gia đình mang nặng truyền thống và yếu tố quyền lực như nhà họ Nhậm.
Hôm nay là ngày cưới của chị cô, cho dù cô có ý phản đối cuộc hôn nhân này thì cũng phải có mặt trong giây phút trọng đại của chị ấy. An Linh chọn cho mình một bộ váy cúp ngực màu trắng sữa, mái tóc tết lại thành bím buông xõa phía sau. Ngắm mình trong gương, cô vẫn cảm thấy còn thiếu một cái gì đó, suy nghĩ một hồi, cô quyết đinh đeo sợi dây chuyền mà Diệp Tử Mặc đã tặng cô nhân dịp sinh nhật 22 tuổi vừa rồi. Người anh họ này có con mắt thẩm mỹ rất tốt, thế nên cô tuyệt đối an tâm với những thứ anh đích thân chọn lựa.
Chuần bị xong mọi thứ cũng sắp đến giờ bắt đầu buổi tiệc. Do không phải là phù dâu nên An Linh cũng không phải đến quá sớm, cô chỉ cần gặp mặt An Mai Mai một lát trong phòng cô dâu là được rồi, có một số lời cô nhất định phải nói với chị ấy, mai này biết có còn dịp gặp mặt như vậy nữa không.
Lễ cưới diễn ra tại một khách sạn cao cấp, cũng là sản nghiệp của gia đình chú rể. Khi An Linh đến thì cô dâu và chú rể vẫn chưa bắt đầu đón khách. Cô đã gọi điện trước cho Mai Mai rồi, theo chỉ dẫn của chị ấy thì căn phòng phía cuối hành lang kia chính là phòng của cô dâu. Không gian rất thoáng, được trang trí vô cùng lãng mạn nhưng không hề có vẻ phô trương sự giàu có như những bữa tiệc khác. An Linh sải bước đi trên tấm thảm dài dẫn đến phòng của cô dâu, cô mải nhìn cách bài trí xung quanh nên không hề để ý kể từ khi cô bước vào căn phòng này, luôn có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chân của cô.
“Tiểu Linh, sao bây giờ em mới đến, chị chờ em nãy giờ”. An Mai Mai tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy cô em của mình. Thật lòng chị rất thích An Linh, cô bé xinh đẹp và đáng yêu này có một tuổi thơ bất hạnh thế nhưng vẫn có thể lớn lên một cách kiên cường và mạnh mẽ như một đóa tường vi thắm sắc.
“Chị chuẩn bị xong hết chưa, em đến sớm cũng không giúp được gì, nên chỉ có thể ủng hộ tinh thần chị từ xa thôi”.
An Linh chạy lại ôm chầm lấy Mai Mai, đã bao lâu rồi cô chưa được ôm chị ấy như vậy nhỉ.
Hai người đang nói chuyện thì có một người đàn ông bước vào, anh ta mặc vest đen, thắt nơ ở cổ, khí thế muôn phần mạnh mẽ khiến không một ai có thể xem thường sự có mặt của anh ta. Không lẽ đây là chú rể, nhưng An Linh đã xem hình cưới của bọn họ rồi, sao có thể không nhận ra anh ta được chứ. Có vẻ như hiểu được suy nghĩ của An Linh, An Mai Mai vội giới thiệu với cô:
“Đây là Nhậm Hiền, là anh của Nhậm Doanh. Anh, còn đây là em họ của em, An Linh, nó mới từ Mỹ về nên anh chưa gặp bao giờ”.
An Linh còn chưa biết phải chào hỏi anh ta như thế nào cho phải, nhiệt tình quá thì có vẻ vồn vã, nhưng lạnh nhạt quá thì lại không lịch sự, dù gì thì đây cũng là anh trai của chị cô sau này.
“Chào cô”. Anh ta khẽ gật đầu chào hỏi với An Linh.
Như thế là xong rồi sao, người anh này có vẻ hơi lạnh quá thì phải. Đối phương như vậy nên An Linh cũng chẳng thể hiện gì nhiều, cô cũng chỉ khẽ mỉm cười, coi như chào lại anh ta.
“Nhậm Doanh hỏi xem em đã chuần bị xong chưa, khách bắt đầu đến rồi”. Anh ta quay sang nói với An Mai Mai.
“Anh đợi em một lát, em ra ngay”.
Nói xong An Mai Mai nhìn về phía An Linh, cô ấy mới về nước, bây giờ họ hàng hai bên còn chưa đến, An Linh gần như sẽ không có người quen nào, để cô ấy ở đây một mình thì cô lại thấy không an tâm.
Dường như hiểu nỗi lo của An Mai Mai, Nhậm Hiền lên tiếng nói:
“Em đi ra trước đi, anh dẫn em gái em đi một vòng làm quen một chút .
An Mai Mai nhìn anh ta cảm kích, người anh này vốn lạnh lùng bẩm sinh, sao bây giờ cô mới phát hiện ra anh ta cũng biết quan tâm người khác như vậy. Sắp xếp xong cho An Linh, An Mai Mai không kịp suy nghĩ nhiều, cô ngay lập tức cùng với phù dâu đi ra đại sảnh đón khách.
Sự xuất hiện của Tần Nam là một bất ngờ mà đến bây giờ An Linh cũng không dám tin là thật, cô cũng không báo cho bất kỳ người thân nào biết về anh. Kể từ khi bọn họ quen nhau, cô đi đâu Tần Nam cũng nhất định đòi theo cho bằng được. Cô đang rất băn khoăn, làm sao để báo cho anh biết là tối nay mình phải đi dự tiệc mà không thể dẫn anh đi cùng đây.
“Em đang nghĩ gì mà anh đến cũng không biết vậy”.
An Linh không chú ý, Tần Nam đã ở phía sau cô từ khi nào mà cô cũng không biết.
“Sao anh xuất hiện im lặng như vậy, hù chết em rồi”.
“Xin lỗi em, lần sau anh sẽ chú ý hơn”. Vừa nói anh vừa hôn lên má cô, miệng lưỡi vẫn trơn tru như mọi ngày.
“Chuyện gì mà khiến em suy nghĩ lâu như vậy?”
“Hôm nay em phải đi dự tiệc cưới của chị em”.
“Chị em, là An Mai Mai sao?”. Tần Nam thản nhiên hỏi lại cô.
“Sao anh biết?”. An Linh bất ngờ không thôi, cô chưa từng kể với anh chuyện này mà.
Thông tin về đám cưới của An Mai Mai đã tràn ngập các mặt báo, anh muốn không biết cũng khó. Vẻ mặt bất ngờ của cô khiến Tần Nam chỉ muốn trêu đùa cô một phen,rất may anh đã kiềm lại được, anh sợ sự nhiệt tình của mình sẽ dọa cô sợ mất thôi.
“Anh là ai chứ, chuyện gì mà anh chả biết”.
Vậy anh có biết hôm nay em tính bỏ anh lại, đi dự tiệc một mình không. An Linh chỉ thầm nghĩ trong lòng chứ cô làm sao dám nói ra câu đó.
“Tối nay anh có chút việc rồi, em đừng buồn khi không có anh bên cạnh nghe chưa”.
Ai thèm buồn, anh đi luôn cũng được nữa kìa, An Linh thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có gì đáng lo ngại nữa rồi.
Nhìn nỗi căng thẳng trên gương mặt cô được hóa giải, Tần Nam cảm thấy hơi mất mát, chẳng lẽ dẫn anh đi theo làm cô mất mặt lắm hay sao? Tất nhiên anh hiểu được lý do vì sao cô không muốn anh đi cùng, anh có thể truy hỏi, thế nhưng anh lại không muốn làm khó cô, điều gì quá miễn cưỡng cũng không phải là hay. Hy vọng ngày cô thực sự xem anh là người quan trọng của đời mình sẽ không còn xa nữa, anh có thể đợi, bao lâu cũng được, nhưng thực lòng anh không muốn uổng phí quãng thời gian ngắn ngủi mà đáng lẽ họ phải thuộc về nhau. Đời người có bao lâu thế nên anh luôn luyến tiếc từng khoảng khắc được ở bên cô kể từ khi lần đầu họ mới gặp nhau.
***
Chồng của An Mai Mai là một cậu ấm trong gia đình có truyền thống kinh doanh nhiều đời của thành phố A, Nhậm Doanh, năm nay 28 tuổi, đang là tổng giám đốc công ty của gia tộc. An Linh chưa gặp mặt anh ta bao giờ, chỉ được Mai Mai gửi cho xem một vài tấm hình hai người họ chụp chung với nhau. Anh ta ngoại hình bình thường, học vấn bình thường, duy chỉ có gia tộc là không hề bình thường chút nào, có lẽ đó cũng là lý do khiến Mai Mai đồng ý cưới anh ta. Thực lòng An Linh không thấy người như anh ta là một đối tượng phù hợp với Mai Mai, thế nhưng gia đình và bạn bè lại vô cùng tác hợp cho bọn họ nên chị của cô mới xiêu lòng. Hôn nhân thương mại, đây là điều không thiếu trong xã hội ngày nay, nhưng làm dâu một gia đình thế gia chưa bao giờ là chuyện đơn giản, một người sống giản dị và hiền lành như An Mai Mai thực sự sẽ rất khó hòa hợp được với một gia đình mang nặng truyền thống và yếu tố quyền lực như nhà họ Nhậm.
Hôm nay là ngày cưới của chị cô, cho dù cô có ý phản đối cuộc hôn nhân này thì cũng phải có mặt trong giây phút trọng đại của chị ấy. An Linh chọn cho mình một bộ váy cúp ngực màu trắng sữa, mái tóc tết lại thành bím buông xõa phía sau. Ngắm mình trong gương, cô vẫn cảm thấy còn thiếu một cái gì đó, suy nghĩ một hồi, cô quyết đinh đeo sợi dây chuyền mà Diệp Tử Mặc đã tặng cô nhân dịp sinh nhật 22 tuổi vừa rồi. Người anh họ này có con mắt thẩm mỹ rất tốt, thế nên cô tuyệt đối an tâm với những thứ anh đích thân chọn lựa.
Chuần bị xong mọi thứ cũng sắp đến giờ bắt đầu buổi tiệc. Do không phải là phù dâu nên An Linh cũng không phải đến quá sớm, cô chỉ cần gặp mặt An Mai Mai một lát trong phòng cô dâu là được rồi, có một số lời cô nhất định phải nói với chị ấy, mai này biết có còn dịp gặp mặt như vậy nữa không.
Lễ cưới diễn ra tại một khách sạn cao cấp, cũng là sản nghiệp của gia đình chú rể. Khi An Linh đến thì cô dâu và chú rể vẫn chưa bắt đầu đón khách. Cô đã gọi điện trước cho Mai Mai rồi, theo chỉ dẫn của chị ấy thì căn phòng phía cuối hành lang kia chính là phòng của cô dâu. Không gian rất thoáng, được trang trí vô cùng lãng mạn nhưng không hề có vẻ phô trương sự giàu có như những bữa tiệc khác. An Linh sải bước đi trên tấm thảm dài dẫn đến phòng của cô dâu, cô mải nhìn cách bài trí xung quanh nên không hề để ý kể từ khi cô bước vào căn phòng này, luôn có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chân của cô.
“Tiểu Linh, sao bây giờ em mới đến, chị chờ em nãy giờ”. An Mai Mai tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy cô em của mình. Thật lòng chị rất thích An Linh, cô bé xinh đẹp và đáng yêu này có một tuổi thơ bất hạnh thế nhưng vẫn có thể lớn lên một cách kiên cường và mạnh mẽ như một đóa tường vi thắm sắc.
“Chị chuẩn bị xong hết chưa, em đến sớm cũng không giúp được gì, nên chỉ có thể ủng hộ tinh thần chị từ xa thôi”.
An Linh chạy lại ôm chầm lấy Mai Mai, đã bao lâu rồi cô chưa được ôm chị ấy như vậy nhỉ.
Hai người đang nói chuyện thì có một người đàn ông bước vào, anh ta mặc vest đen, thắt nơ ở cổ, khí thế muôn phần mạnh mẽ khiến không một ai có thể xem thường sự có mặt của anh ta. Không lẽ đây là chú rể, nhưng An Linh đã xem hình cưới của bọn họ rồi, sao có thể không nhận ra anh ta được chứ. Có vẻ như hiểu được suy nghĩ của An Linh, An Mai Mai vội giới thiệu với cô:
“Đây là Nhậm Hiền, là anh của Nhậm Doanh. Anh, còn đây là em họ của em, An Linh, nó mới từ Mỹ về nên anh chưa gặp bao giờ”.
An Linh còn chưa biết phải chào hỏi anh ta như thế nào cho phải, nhiệt tình quá thì có vẻ vồn vã, nhưng lạnh nhạt quá thì lại không lịch sự, dù gì thì đây cũng là anh trai của chị cô sau này.
“Chào cô”. Anh ta khẽ gật đầu chào hỏi với An Linh.
Như thế là xong rồi sao, người anh này có vẻ hơi lạnh quá thì phải. Đối phương như vậy nên An Linh cũng chẳng thể hiện gì nhiều, cô cũng chỉ khẽ mỉm cười, coi như chào lại anh ta.
“Nhậm Doanh hỏi xem em đã chuần bị xong chưa, khách bắt đầu đến rồi”. Anh ta quay sang nói với An Mai Mai.
“Anh đợi em một lát, em ra ngay”.
Nói xong An Mai Mai nhìn về phía An Linh, cô ấy mới về nước, bây giờ họ hàng hai bên còn chưa đến, An Linh gần như sẽ không có người quen nào, để cô ấy ở đây một mình thì cô lại thấy không an tâm.
Dường như hiểu nỗi lo của An Mai Mai, Nhậm Hiền lên tiếng nói:
“Em đi ra trước đi, anh dẫn em gái em đi một vòng làm quen một chút .
An Mai Mai nhìn anh ta cảm kích, người anh này vốn lạnh lùng bẩm sinh, sao bây giờ cô mới phát hiện ra anh ta cũng biết quan tâm người khác như vậy. Sắp xếp xong cho An Linh, An Mai Mai không kịp suy nghĩ nhiều, cô ngay lập tức cùng với phù dâu đi ra đại sảnh đón khách.
/78
|