Đã đi đến đường này thì An Linh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, cô cắn răng nhảy từ trên cánh cổng kia xuống đất, dù sao cũng còn tốt hơn bị tên Nhậm Hiền kia bắt lại.
Cú tiếp đất làm toàn thân An Linh đau nhói, nước mắt chực trào ra theo từng cơn đau buốt ở chân truyền đến. Cô cố gắng đè nén sự mềm yếu của bản thân, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để nâng cơ thể mình đứng dậy. Quay đầu lại, xe của Nhậm Hiền đã tiến sát cánh cổng, người làm đang mở cửa để hắn đi qua. Ngay trong lúc An Linh tuyệt vọng không biết phải làm sao thì một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô. Còn chưa kịp để cô hoàn hồn thì người trong xe đã mở cánh cửa bên ghế phụ ra, lôi cô vào trong xe ngay lập tức.
An Linh còn chưa kịp thắt dây an toàn thì chiếc xe đã lao đi như bay. Cô cố gắng ngồi vững lại, hai mắt trợn tròn nhìn người đang ngồi bên cạnh mình kia. Sao có thể là anh ta chứ, hai người đã mấy chục năm không gặp mặt, chắc chắn nếu không có sự kiện lúc nhỏ kia thì đã sớm chẳng còn liên hệ nào nữa rồi. Vậy thì tại sao anh ta lại cứu cô chứ.
Từ Tử Nam vẫn im lặng lái xe mà không nói tiếng nào, Nhậm Hiền đang đuổi theo ở phía sau, dựa theo cá tính của anh ta thì nhất định sẽ không để yên chuyện này. Anh nhất định phải tập trung hết sức để lái xe, chỉ cần ra khỏi khu vực ngoại ô, tiến vào trong thành phố thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
An Linh không ngừng nhìn kính chiếu hậu, cô biết chiếc xe màu đen đang theo sát bọn họ kia là của Nhậm Hiền, cứ với tình trạng này thì Từ Tử Nam và cô sẽ khó mà có cơ hội chạy thoát được, khoảng cách giữa hai xe không còn bao xa, mà bọn họ lại đông người hơn, không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu bất lợi cho bọn cô.
“Cậu có điện thoại không?”
Từ Tử Nam liếc nhìn cô một cái rồi lấy trong túi áo ra điện thoại của mình, một tay anh ta lái xe, tay còn lại nhanh chóng mở khóa, ném qua cho An Linh.
Cầm lấy chiếc điện thoại, An Linh ngay lập tức bấm số của Tần Nam, điện thoại vừa kết nối, không đợi đầu dây bên kia lên tiếng thì An Linh đã lập tức nói:
“Anh, là em đây”.
Tần Nam hơi ngạc nhiên, tại sao An Linh lại dùng số lạ gọi cho mình, thế nhưng anh rất nhanh phản ứng lại lời cô nói:
“Có chuyện gì vậy, sao em lại gọi cho anh bằng số của Từ Tử Nam”.
Mặc dù ngạc nhiên tại sao Tần Nam lại biết cô gọi bằng điện thoại của Từ Tử Nam, nhưng An Linh đã không còn thời gian để nghĩ nữa rồi, cô chỉ còn cách cầu cứu anh thôi:
“Em đang ở trên đường quốc lộ thuộc ngoại ô phía Nam thành phố, Nhậm Hiền đang đuổi theo xe của em”.
Tần Nam nhíu mày theo từng câu nói của cô, anh lập tức cầm chìa khóa xe bước nhanh ra khỏi văn phòng.
“Em đang đi với ai, có mấy người đi cùng em vậy?”
“Chỉ có em và Từ Tử Nam thôi”. An Linh ai oán trước sự thật này, nếu đối mặt trực diện thì chắc chắn bọn cô không có chút phần thắng nào.
Mồ hôi lạnh của cô đang tuôn ra như mưa, một phần vì sợ, một phần khác vì phản ứng của cơ thể với thuốc vẫn còn rất mạnh, cô cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình tĩnh nhất có thể.
“Nghe anh nói, em mở định vị lên, mở cả loa ngoài ra, nhất định không được tắt điện thoại nghe chưa, anh sẽ đến ngay”.
Tần Nam nhìn vị trí của An Linh trên bản đồ trước mặt, càng nhìn càng thấy không yên tâm.“Em bảo Từ Tử Nam lái xe ra khỏi đường quốc lộ đi, đừng đi theo đường thẳng, cứ quẹo vô bất kỳ ngõ nhỏ nào cũng được, trên đường đi cố gắng đánh lạc hướng các xe phía sau”.
Từ Tử Nam nghe theo lời của An Linh truyền lại, anh đánh tay lái, cho xe chạy vào con đường nhỏ ngay trước mặt, nơi đây dân cư thưa thớt hơn trong thành phố, xung quanh chủ yếu là những dự án đã quy hoạch của chính phủ, từng tòa nhà cao chọc trời vẫn còn đang xây dựng, lạc vào đó giống như là một mê cung không có lối ra.
Tử Tử Nam cho xe chạy hết tốc độ, anh dừng xe trước một toàn nhà đang xây dở, đẩy An Linh xuống xe.
“Cô chạy vào trong này trốn đi, tôi sẽ lái xe đánh lạc hướng bọn họ”.
Thấy An Linh còn chần chừ, anh ta gắt giọng:
“Mau lên, bọn họ sẽ đuổi đến ngay thôi”.
Nói xong anh ta lái xe chạy mất hút vào con đường nhỏ, An Linh không còn cách nào khác, cô cầm theo điện thoại Từ Tử Nam bỏ lại, tập tễnh chạy từng bước vào tòa nhà đang xây trước mặt.
Toàn thân cô hết nóng rồi lạnh, một cảm giác kinh khủng vô cùng, từng tế bào trên cơ thể đều đang ngứa ngáy không ngừng, cứ như hàng ngàn con kiến đang bò trên từng tấc da thịt của cô vậy. An Linh dùng tay gãi gãi toàn thân, thế nhưng chỉ càng làm cho cơ thể khó chịu hơn. Vết thương ở chân của cô đã ngừng chảy máu, An Linh không dám đụng vào nó nữa, cô lo sợ vết máu sẽ khiến cho Nhậm Hiền nhanh chóng tìm được cô hơn. Cô chỉ cần ở đây chống đỡ một lúc sẽ không sao, chỉ sợ Từ Tử Nam thật sự bị Nhậm Hiền bắt được, kết quả ngay cả cô cũng không dám nghĩ đến. Hồi nhỏ bọn họ đã từng rất thân thiết, An Linh cho dù là đi học hay đi chơi đều cùng với Từ Tử Nam, nếu không có sự kiện kia thì có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn là anh Tử Nam như ngày nào cô vẫn gọi.
***
Lúc Tần Nam tìm đến nơi thì An Linh đã ngủ say, toàn thân cô co ro trong một góc tường lạnh như băng, cơ thể cô dù được anh ôm vào lòng vẫn không ngừng run rẩy, nước mắt mơ hồ vẫn còn dinh dính trên gò má.
Anh không đánh thức cô dậy, lấy áo khoác của mình đắp lên người An Linh rồi ra ngoài để cho bác sĩ chăm sóc cô.
Hành lang bệnh viện vô cùng lạnh lẽo nhưng cũng không lạnh bằng vẻ mặt anh lúc này, bàn tay anh hết nắm chặt rồi lại mở ra, cả Mike và Lục Chí Canh đều nhìn anh mà không dám phát ra một tiếng động.
“Thả Từ Bắc ra”.
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, không ngờ câu đầu tiên anh nói lại chẳng có sự liên quan nào như vậy.
“Sao lại thả, chúng ta khó khăn lắm mới bắt tên đó khai ra sự thật, bây giờ tha cho hắn chẳng phải quá dễ dàng hay sao”.
Lục Chí Canh sợ bạn mình bị sốc quá nên nói nhảm mất rồi, anh còn nghiêm túc cân nhắc xem có nên đưa Tần Nam đi khám không, dù sao đây là bệnh viện, cũng tiện đường mà.
“Từ Tử Nam đã làm việc cho Nhậm Hiền một thời gian rồi, anh ta dám đứng ra cứu An Linh thì xem ra cũng chẳng còn con đường nào mà quay trở lại đó được nữa, cậu sắp xếp cho anh ta vào đội của cậu một thời gian, rồi sau đó tính tiếp”.
Mike ban đầu cũng vô cùng bất ngờ trước quyết định đột ngột tha cho Từ Bắc của Tần Nam, xem ra bây giờ mọi việc cũng đã rõ rồi. Từ Tử Nam bất chấp nguy hiểm cứu An Linh, Tần Nam tha cho ba anh ta cũng là việc đương nhiên. Mặc dù tên kia chính là người ra tay bắt cóc An Linh, cũng khiến cho cuộc sống sau này của cô xảy ra hàng loạt biến cố, nhưng mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, nếu có thể tha thứ thì cũng nên buông bỏ cho nhẹ lòng.
Cú tiếp đất làm toàn thân An Linh đau nhói, nước mắt chực trào ra theo từng cơn đau buốt ở chân truyền đến. Cô cố gắng đè nén sự mềm yếu của bản thân, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để nâng cơ thể mình đứng dậy. Quay đầu lại, xe của Nhậm Hiền đã tiến sát cánh cổng, người làm đang mở cửa để hắn đi qua. Ngay trong lúc An Linh tuyệt vọng không biết phải làm sao thì một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô. Còn chưa kịp để cô hoàn hồn thì người trong xe đã mở cánh cửa bên ghế phụ ra, lôi cô vào trong xe ngay lập tức.
An Linh còn chưa kịp thắt dây an toàn thì chiếc xe đã lao đi như bay. Cô cố gắng ngồi vững lại, hai mắt trợn tròn nhìn người đang ngồi bên cạnh mình kia. Sao có thể là anh ta chứ, hai người đã mấy chục năm không gặp mặt, chắc chắn nếu không có sự kiện lúc nhỏ kia thì đã sớm chẳng còn liên hệ nào nữa rồi. Vậy thì tại sao anh ta lại cứu cô chứ.
Từ Tử Nam vẫn im lặng lái xe mà không nói tiếng nào, Nhậm Hiền đang đuổi theo ở phía sau, dựa theo cá tính của anh ta thì nhất định sẽ không để yên chuyện này. Anh nhất định phải tập trung hết sức để lái xe, chỉ cần ra khỏi khu vực ngoại ô, tiến vào trong thành phố thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
An Linh không ngừng nhìn kính chiếu hậu, cô biết chiếc xe màu đen đang theo sát bọn họ kia là của Nhậm Hiền, cứ với tình trạng này thì Từ Tử Nam và cô sẽ khó mà có cơ hội chạy thoát được, khoảng cách giữa hai xe không còn bao xa, mà bọn họ lại đông người hơn, không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu bất lợi cho bọn cô.
“Cậu có điện thoại không?”
Từ Tử Nam liếc nhìn cô một cái rồi lấy trong túi áo ra điện thoại của mình, một tay anh ta lái xe, tay còn lại nhanh chóng mở khóa, ném qua cho An Linh.
Cầm lấy chiếc điện thoại, An Linh ngay lập tức bấm số của Tần Nam, điện thoại vừa kết nối, không đợi đầu dây bên kia lên tiếng thì An Linh đã lập tức nói:
“Anh, là em đây”.
Tần Nam hơi ngạc nhiên, tại sao An Linh lại dùng số lạ gọi cho mình, thế nhưng anh rất nhanh phản ứng lại lời cô nói:
“Có chuyện gì vậy, sao em lại gọi cho anh bằng số của Từ Tử Nam”.
Mặc dù ngạc nhiên tại sao Tần Nam lại biết cô gọi bằng điện thoại của Từ Tử Nam, nhưng An Linh đã không còn thời gian để nghĩ nữa rồi, cô chỉ còn cách cầu cứu anh thôi:
“Em đang ở trên đường quốc lộ thuộc ngoại ô phía Nam thành phố, Nhậm Hiền đang đuổi theo xe của em”.
Tần Nam nhíu mày theo từng câu nói của cô, anh lập tức cầm chìa khóa xe bước nhanh ra khỏi văn phòng.
“Em đang đi với ai, có mấy người đi cùng em vậy?”
“Chỉ có em và Từ Tử Nam thôi”. An Linh ai oán trước sự thật này, nếu đối mặt trực diện thì chắc chắn bọn cô không có chút phần thắng nào.
Mồ hôi lạnh của cô đang tuôn ra như mưa, một phần vì sợ, một phần khác vì phản ứng của cơ thể với thuốc vẫn còn rất mạnh, cô cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình tĩnh nhất có thể.
“Nghe anh nói, em mở định vị lên, mở cả loa ngoài ra, nhất định không được tắt điện thoại nghe chưa, anh sẽ đến ngay”.
Tần Nam nhìn vị trí của An Linh trên bản đồ trước mặt, càng nhìn càng thấy không yên tâm.“Em bảo Từ Tử Nam lái xe ra khỏi đường quốc lộ đi, đừng đi theo đường thẳng, cứ quẹo vô bất kỳ ngõ nhỏ nào cũng được, trên đường đi cố gắng đánh lạc hướng các xe phía sau”.
Từ Tử Nam nghe theo lời của An Linh truyền lại, anh đánh tay lái, cho xe chạy vào con đường nhỏ ngay trước mặt, nơi đây dân cư thưa thớt hơn trong thành phố, xung quanh chủ yếu là những dự án đã quy hoạch của chính phủ, từng tòa nhà cao chọc trời vẫn còn đang xây dựng, lạc vào đó giống như là một mê cung không có lối ra.
Tử Tử Nam cho xe chạy hết tốc độ, anh dừng xe trước một toàn nhà đang xây dở, đẩy An Linh xuống xe.
“Cô chạy vào trong này trốn đi, tôi sẽ lái xe đánh lạc hướng bọn họ”.
Thấy An Linh còn chần chừ, anh ta gắt giọng:
“Mau lên, bọn họ sẽ đuổi đến ngay thôi”.
Nói xong anh ta lái xe chạy mất hút vào con đường nhỏ, An Linh không còn cách nào khác, cô cầm theo điện thoại Từ Tử Nam bỏ lại, tập tễnh chạy từng bước vào tòa nhà đang xây trước mặt.
Toàn thân cô hết nóng rồi lạnh, một cảm giác kinh khủng vô cùng, từng tế bào trên cơ thể đều đang ngứa ngáy không ngừng, cứ như hàng ngàn con kiến đang bò trên từng tấc da thịt của cô vậy. An Linh dùng tay gãi gãi toàn thân, thế nhưng chỉ càng làm cho cơ thể khó chịu hơn. Vết thương ở chân của cô đã ngừng chảy máu, An Linh không dám đụng vào nó nữa, cô lo sợ vết máu sẽ khiến cho Nhậm Hiền nhanh chóng tìm được cô hơn. Cô chỉ cần ở đây chống đỡ một lúc sẽ không sao, chỉ sợ Từ Tử Nam thật sự bị Nhậm Hiền bắt được, kết quả ngay cả cô cũng không dám nghĩ đến. Hồi nhỏ bọn họ đã từng rất thân thiết, An Linh cho dù là đi học hay đi chơi đều cùng với Từ Tử Nam, nếu không có sự kiện kia thì có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn là anh Tử Nam như ngày nào cô vẫn gọi.
***
Lúc Tần Nam tìm đến nơi thì An Linh đã ngủ say, toàn thân cô co ro trong một góc tường lạnh như băng, cơ thể cô dù được anh ôm vào lòng vẫn không ngừng run rẩy, nước mắt mơ hồ vẫn còn dinh dính trên gò má.
Anh không đánh thức cô dậy, lấy áo khoác của mình đắp lên người An Linh rồi ra ngoài để cho bác sĩ chăm sóc cô.
Hành lang bệnh viện vô cùng lạnh lẽo nhưng cũng không lạnh bằng vẻ mặt anh lúc này, bàn tay anh hết nắm chặt rồi lại mở ra, cả Mike và Lục Chí Canh đều nhìn anh mà không dám phát ra một tiếng động.
“Thả Từ Bắc ra”.
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, không ngờ câu đầu tiên anh nói lại chẳng có sự liên quan nào như vậy.
“Sao lại thả, chúng ta khó khăn lắm mới bắt tên đó khai ra sự thật, bây giờ tha cho hắn chẳng phải quá dễ dàng hay sao”.
Lục Chí Canh sợ bạn mình bị sốc quá nên nói nhảm mất rồi, anh còn nghiêm túc cân nhắc xem có nên đưa Tần Nam đi khám không, dù sao đây là bệnh viện, cũng tiện đường mà.
“Từ Tử Nam đã làm việc cho Nhậm Hiền một thời gian rồi, anh ta dám đứng ra cứu An Linh thì xem ra cũng chẳng còn con đường nào mà quay trở lại đó được nữa, cậu sắp xếp cho anh ta vào đội của cậu một thời gian, rồi sau đó tính tiếp”.
Mike ban đầu cũng vô cùng bất ngờ trước quyết định đột ngột tha cho Từ Bắc của Tần Nam, xem ra bây giờ mọi việc cũng đã rõ rồi. Từ Tử Nam bất chấp nguy hiểm cứu An Linh, Tần Nam tha cho ba anh ta cũng là việc đương nhiên. Mặc dù tên kia chính là người ra tay bắt cóc An Linh, cũng khiến cho cuộc sống sau này của cô xảy ra hàng loạt biến cố, nhưng mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, nếu có thể tha thứ thì cũng nên buông bỏ cho nhẹ lòng.
/78
|