Khi An Linh tỉnh lại thì đã hơn 7 giờ sáng, cô không thấy Tần Nam đâu cả, nghĩ anh đi ra ngoài có chuyện nên cô cũng không thắc mắc nhiều, mọi hoạt động vẫn diễn ra như mọi ngày, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Khi ngồi xuống bàn ăn, An Linh mới nhìn thấy mẩu giấy nhắn của Tần Nam để lại. Đúng như cô nghĩ, anh có việc gấp nên đã ra ngoài từ sớm rồi. An Linh ăn uống qua loa rồi mở máy tính lên tiếp tục dịch tài liệu, cô muốn nhanh chóng hoàn thành việc này trước khi bắt đầu một kế hoạch mà cô đã ấp ủ từ lâu.
Còn chưa dịch được bao nhiêu thì An Mai Mai gọi điện thoại đến, An Linh hơi bất ngờ, chẳng phải chị ấy nói dạo này phải cùng với mẹ chồng đến một ngôi chùa ở ngoại ô Bắc Kinh tham dự một khóa tu ngắn hạn nào đó hay sao, tự nhiên bây giờ lại rảnh rỗi gọi điện cho cô vậy.
“Em đang làm gì đó, không ở Bắc Kinh hả?”
Câu mở đầu của An Mai Mai khiến An Linh phải suy nghĩ, chuyện cô đến Thượng Hải không nói với bất cứ ai ngoài Tần Nam cả, sao An Mai Mai lại biết chứ, ai có thể nói với chị ấy chuyện này được, chẳng lẽ lại là Nhậm Hiền sao.
Một loạt thắc mắc hiện lên trong đầu cô, nhưng An Linh nhất thời không tìm được lời giải đáp, bèn tránh nặng tìm nhẹ, trả lời qua loa với Mai Mai.
“Em đang dịch tài liệu đây, mệt mỏi đến nỗi mọi tế bào thần kinh não đều giãn ra hết cả rồi”
“Sao lại như thế được, em sống ở Mỹ nhiều năm, đáme tài liệu tiếng Anh đó sao làm khó được em chứ”. An Mai Mai vừa nói vừa cười trêu chọc cô.
An Linh chỉ biết cười trừ, đúng là tiếng Anh thì không thành vấn đề, nhưng tiếng Trung thì là một vấn đề lớn đấy, cô chỉ có thể giao tiếp bình thường, còn những từ ngữ học thuật một chút thì bó tay.
“Chị nghe nói em có bạn trai rồi đúng không, sao lại giấu kỹ như thế chứ”.
Thì ra là chị ấy biết được tin này nên mới gọi điện hỏi tội cô như vậy, An Linh cảm thấy hơi ngại, cô từng hứa chị ấy sẽ là người đầu tiên biết tin nếu cô có bạn trai, thế mà cô quen Tần Nam cũng một thời gian rồi mà An Mai Mai còn chưa được nghe kể về anh ấy chứ đừng nói chi đến chuyện gặp mặt.
“Em định một thời gian nữa sẽ giới thiệu anh ấy cho chị gặp luôn, bọn em mới quen thôi, em muốn để mọi chuyện diễn ra từ từ một chút”.
“Em đó, không chịu nói cho chị biết sớm, để chị đánh giá cậu ta giúp em một chút, bây giờ trong xã hội loại người nào mà chả có chứ”.
Biết chị ấy chỉ đơn thuần là muốn quan tâm mình, An Linh càng cảm thấy xúc động không thôi, trong tất cả họ hàng bên nội, chỉ có mình Mai Mai là để ý đến cảm nhận của cô nhất, còn những người khác lúc nào cũng đặt lợi ích gia tộc, rồi danh dự gia đình ra để chèn ép cô đủ thứ chuyện.
“Mấy hôm nữa em hẹn cậu ta ra cho chị gặp mặt nghe chưa, không được từ chối đâu đấy, chị chưa chính thức gặp bạn trai em thì chưa cảm thấy yên tâm gì cả”.
An Mai Mai dùng dọng điệu của một người làm chị để nói khiến An Linh không thể từ chối, cộng thêm chuyện giấu An Mai Mai mọi việc cho đến giờ cũng khiến cô cảm thấy áy náy. Thế nên không chút do dự mà đồng ý.
***
Nhậm Hiền bước chân vô văn phòng công ty mang theo một luồng khí khiến mọi người đều lạnh cóng. Cô thư ký đưa mắt nhìn mọi người bằng thái độ rụt rè không dám lên tiếng. Ông chủ xưa nay vố dĩ hiền lành, khuôn mặt lúc nào cũng hòa nhã, không biết hôm nay có chuyện gì mà thái độ lại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy.
Anh ta vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại reo, Nhậm Hiền nhấc máy, anh ta không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nói một vài câu như “tôi biết rồi”, “cứ thế mà làm”… khiến cho thư ký càng mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Nghe xong điện thoại, sắc mặt anh ta hòa hoãn một chút, ngẩng đầu nói với thư ký đứng bên cạnh nãy giờ:
“Kêu trợ lý Trương đến gặp tôi một lát”.
Thư ký ngay lập tức vâng lệnh đi ra.
Chưa đầy năm phút sau, cửa văn phòng làm việc của Nhậm Hiền được mở, một người đàn ông khoảng chừng hơn ba mươi tuổi bước vào. Dáng người anh ta cao gầy, gương mặt đanh thép tỏ rõ sự từng trải.
“Chuyện hôm qua là thế nào?”
“Chúng tôi cho người điều tra rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối”. Anh ta đưa mắt nhìn Nhậm Hiền, thần sắc vẫn bình thản nhưng giọng nói lại có phần khép nép sợ sệt.
“Chưa có manh mối?”. Nhậm Hiền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta, gằn lại từng chữ.
“Các anh làm ăn kiểu gì mà chỉ có một chuyện nhỏ như con kiến thế mà cũng không điều tra ra”.Tiếng Nhậm Hiền vang lên rét lạnh khiến cho trợ lý Trương vã cả mồ hôi, anh ta cân nhắc một chút rồi quyết định nói rõ mọi chuyện.
“Từ Bắc vốn là kẻ lưu lạc nay đây mai đó, hắn ta có không ít kẻ thù, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tìm ra được nguyên nhân tại sao hắn ta lại không đến điểm hẹn tối qua. Có thể là hắn ta bị trả thù, hoặc cũng có thể là đang chạy trốn kẻ thù”.
“Huy động tất cả mọi thế lực, tôi muốn tối nay hắn phải đứng trước mặt tôi”.
Nhậm Hiền tức tối ra lệnh. Khó khăn lắm mới khiến Từ Tử Nam khai ra tên khốn Từ Bắc này, vậy mà hắn lại biến mất ngay trước mắt anh như vậy thật là khiến anh muốn phát điên. Hiện nay Từ Bắc là manh mối duy nhất cho đến thời điểm hiện tại, nếu để hắn thoát khỏi tay thì mọi chuyện gần như chấm dứt luôn rồi.
Trợ lý Trương nhanh chóng tuân lệnh, gọi vài cuộc điện thoại phân phó cấp dưới nhanh chóng truy tìm tung tích của Từ Bắc, cũng chì là một tên du côn vô danh tiểu tốt, anh không tin hắn ta có thể chạy được bao xa, trừ khi hắn có người giúp đỡ.
Còn chưa dịch được bao nhiêu thì An Mai Mai gọi điện thoại đến, An Linh hơi bất ngờ, chẳng phải chị ấy nói dạo này phải cùng với mẹ chồng đến một ngôi chùa ở ngoại ô Bắc Kinh tham dự một khóa tu ngắn hạn nào đó hay sao, tự nhiên bây giờ lại rảnh rỗi gọi điện cho cô vậy.
“Em đang làm gì đó, không ở Bắc Kinh hả?”
Câu mở đầu của An Mai Mai khiến An Linh phải suy nghĩ, chuyện cô đến Thượng Hải không nói với bất cứ ai ngoài Tần Nam cả, sao An Mai Mai lại biết chứ, ai có thể nói với chị ấy chuyện này được, chẳng lẽ lại là Nhậm Hiền sao.
Một loạt thắc mắc hiện lên trong đầu cô, nhưng An Linh nhất thời không tìm được lời giải đáp, bèn tránh nặng tìm nhẹ, trả lời qua loa với Mai Mai.
“Em đang dịch tài liệu đây, mệt mỏi đến nỗi mọi tế bào thần kinh não đều giãn ra hết cả rồi”
“Sao lại như thế được, em sống ở Mỹ nhiều năm, đáme tài liệu tiếng Anh đó sao làm khó được em chứ”. An Mai Mai vừa nói vừa cười trêu chọc cô.
An Linh chỉ biết cười trừ, đúng là tiếng Anh thì không thành vấn đề, nhưng tiếng Trung thì là một vấn đề lớn đấy, cô chỉ có thể giao tiếp bình thường, còn những từ ngữ học thuật một chút thì bó tay.
“Chị nghe nói em có bạn trai rồi đúng không, sao lại giấu kỹ như thế chứ”.
Thì ra là chị ấy biết được tin này nên mới gọi điện hỏi tội cô như vậy, An Linh cảm thấy hơi ngại, cô từng hứa chị ấy sẽ là người đầu tiên biết tin nếu cô có bạn trai, thế mà cô quen Tần Nam cũng một thời gian rồi mà An Mai Mai còn chưa được nghe kể về anh ấy chứ đừng nói chi đến chuyện gặp mặt.
“Em định một thời gian nữa sẽ giới thiệu anh ấy cho chị gặp luôn, bọn em mới quen thôi, em muốn để mọi chuyện diễn ra từ từ một chút”.
“Em đó, không chịu nói cho chị biết sớm, để chị đánh giá cậu ta giúp em một chút, bây giờ trong xã hội loại người nào mà chả có chứ”.
Biết chị ấy chỉ đơn thuần là muốn quan tâm mình, An Linh càng cảm thấy xúc động không thôi, trong tất cả họ hàng bên nội, chỉ có mình Mai Mai là để ý đến cảm nhận của cô nhất, còn những người khác lúc nào cũng đặt lợi ích gia tộc, rồi danh dự gia đình ra để chèn ép cô đủ thứ chuyện.
“Mấy hôm nữa em hẹn cậu ta ra cho chị gặp mặt nghe chưa, không được từ chối đâu đấy, chị chưa chính thức gặp bạn trai em thì chưa cảm thấy yên tâm gì cả”.
An Mai Mai dùng dọng điệu của một người làm chị để nói khiến An Linh không thể từ chối, cộng thêm chuyện giấu An Mai Mai mọi việc cho đến giờ cũng khiến cô cảm thấy áy náy. Thế nên không chút do dự mà đồng ý.
***
Nhậm Hiền bước chân vô văn phòng công ty mang theo một luồng khí khiến mọi người đều lạnh cóng. Cô thư ký đưa mắt nhìn mọi người bằng thái độ rụt rè không dám lên tiếng. Ông chủ xưa nay vố dĩ hiền lành, khuôn mặt lúc nào cũng hòa nhã, không biết hôm nay có chuyện gì mà thái độ lại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy.
Anh ta vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại reo, Nhậm Hiền nhấc máy, anh ta không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nói một vài câu như “tôi biết rồi”, “cứ thế mà làm”… khiến cho thư ký càng mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Nghe xong điện thoại, sắc mặt anh ta hòa hoãn một chút, ngẩng đầu nói với thư ký đứng bên cạnh nãy giờ:
“Kêu trợ lý Trương đến gặp tôi một lát”.
Thư ký ngay lập tức vâng lệnh đi ra.
Chưa đầy năm phút sau, cửa văn phòng làm việc của Nhậm Hiền được mở, một người đàn ông khoảng chừng hơn ba mươi tuổi bước vào. Dáng người anh ta cao gầy, gương mặt đanh thép tỏ rõ sự từng trải.
“Chuyện hôm qua là thế nào?”
“Chúng tôi cho người điều tra rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối”. Anh ta đưa mắt nhìn Nhậm Hiền, thần sắc vẫn bình thản nhưng giọng nói lại có phần khép nép sợ sệt.
“Chưa có manh mối?”. Nhậm Hiền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta, gằn lại từng chữ.
“Các anh làm ăn kiểu gì mà chỉ có một chuyện nhỏ như con kiến thế mà cũng không điều tra ra”.Tiếng Nhậm Hiền vang lên rét lạnh khiến cho trợ lý Trương vã cả mồ hôi, anh ta cân nhắc một chút rồi quyết định nói rõ mọi chuyện.
“Từ Bắc vốn là kẻ lưu lạc nay đây mai đó, hắn ta có không ít kẻ thù, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tìm ra được nguyên nhân tại sao hắn ta lại không đến điểm hẹn tối qua. Có thể là hắn ta bị trả thù, hoặc cũng có thể là đang chạy trốn kẻ thù”.
“Huy động tất cả mọi thế lực, tôi muốn tối nay hắn phải đứng trước mặt tôi”.
Nhậm Hiền tức tối ra lệnh. Khó khăn lắm mới khiến Từ Tử Nam khai ra tên khốn Từ Bắc này, vậy mà hắn lại biến mất ngay trước mắt anh như vậy thật là khiến anh muốn phát điên. Hiện nay Từ Bắc là manh mối duy nhất cho đến thời điểm hiện tại, nếu để hắn thoát khỏi tay thì mọi chuyện gần như chấm dứt luôn rồi.
Trợ lý Trương nhanh chóng tuân lệnh, gọi vài cuộc điện thoại phân phó cấp dưới nhanh chóng truy tìm tung tích của Từ Bắc, cũng chì là một tên du côn vô danh tiểu tốt, anh không tin hắn ta có thể chạy được bao xa, trừ khi hắn có người giúp đỡ.
/78
|