Tần Nam đã thức dậy từ sớm, đây là thói quen của anh trong suốt bao năm qua. Dù tối hôm qua hai người đã dây dưa cả đêm thì cũng không mấy ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của anh. Cô gái bên cạnh vẫn còn chìm trong mộng đẹp, hai mắt cô nhắm nghiền, gương mặt trắn nõn, đôi chân thỉnh thoảng lại cựa quậy như trẻ con. Bộ dạng cô ngủ tựa như một thiên thần không nhiễm bụi trần làm anh không nỡ đánh thức cô dậy. Tần Nam đưa tay ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận cơ thể mềm mại trong vòng tay khiến anh chỉ muốn ôm cô mãi như vậy không buông.
An Linh đang mơ mơ màng màng ngủ thì cảm nhận có hơi thở nóng rực xung quanh mình, cô nghĩ là hôm qua mình ngủ quên bật điều hòa, thế nhưng hai bàn tay cô lần mò mãi vẫn không tìm được remote, cô hơi bực bội, đành phải mở mắt ra để tìm điều chỉnh của máy lạnh. Hai mắt vừa mở ra lại lập tức đóng lại, An Linh dường như không tin vào mắt mình, đây không phải phòng của cô, còn nữa, người đàn ông kia là ai chứ, sao, sao anh ta lại nhìn mình chằm chằm như vậy.
Thấy cô gái bên cạnh mình đã thức dậy rồi mà còn giả chết, Tần Nam trong lòng thầm tính toán, không phải cô ấy định xem như quên hết mọi chuyện tối qua rồi chứ, muốn bỏ anh sao, không có cửa đâu. Tần Nam cứ lặng im nhìn An Linh đang tự trấn an bản thân mình, hành động của cô khiến anh muốn bật cười mà không dám.
Mãi một lúc lâu sau không thấy cô có phản ứng gì, Tần Nam bèn quay người sang ôm chặt lấy cô, hai tay xoa xoa bầu ngữ trắng nõn của cô khiến An Linh vội vàng đẩy anh ra. Thế nhưng sức lực của cô so với Tần Nam thật chẳng thấm vào đâu, cô càng đẩy thì anh càng ôm chặt hơn. Nhìn tình cảnh hai người lúc này giống như An Linh đang cố tình làm nũng, nửa đẩy nửa kéo với Tần Nam.
“Anh buông tôi ra đi”. An Linh thấy sức mạnh không thắng được đối phương nên bèn chuyển qua năn nỉ ỉ ôi.
Tần Nam khẽ cắn nhẹ nhũ hoa của cô, miệng còn bỉ ổi nói:
“Anh không buông”.
“…” An Linh cạn lời, tên này có cần mặt dày hơn nữa không.
“Nói cho anh biết em tên gì?”
An Linh lặng im không thèm trả lời anh ta. Thế nhưng Tần Nam vẫn tiếp tục xoa nắn khắp người cô khiến An Linh vô cùng khó chịu, đã trải qua đêm hôm qua khiến cô biết rõ đây là cảm giác gì. Cơ thể cô ngày càng nóng lên, An Linh vội nắm chặt tay Tần Nam lại, không cho anh làm loạn nữa.
“Em còn không nói thì chúng ta làm tiếp chuyện hôm qua”.
“An Linh, tôi tên An Linh”.
Đạt được điều mình muốn khiến Tần Nam tâm trạng khá thoải mái, anh hôn nhẹ lên môi cô, một ta khẽ di chuyển nâng người cô nằm lên người mình, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ rực vì ngượn ngùng của cô, nói rõ từng tiếng một.
“Anh là Tần Nam, không cho phép em quên anh, biết chưa hả”.
An Linh khẽ cắn lên cổ anh trả thù, trong miệng lầm bầm như muỗi kêu:
“Biết rồi”.
“Ngoan lắm”.
Thấy cô có vẻ nghe lời Tần Nam cũng không làm khó cô nữa, anh và cô nằm ôm nhau một lúc lâu. Sợ An Linh đói bụng nên anh nói:
“Em đi tắm đi, tắm xong anh dẫn em đi ăn sáng, tối qua khiến em mệt mỏi như vậy chắc cũng đói lắm rồi”.
Lời nói của anh khiến cô ngượng đỏ cả mặt, chuyện mà ai cũng biết, anh có cần nói trắng ra như vậy hay không.
An Linh cố lê đôi chân mỏi nhừ rời khỏi giường, hai chân vừa chạm đất thì đột nhiên mềm nhũn ra. Tần Nam nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cô, một tay ôm chặt cô vào lòng, tay còn lại giúp cô thu dọn một vài thứ tối hôm qua hai người vất lung tung khắp nơi. Anh ôm cô vào phòng tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước thích hợp cho cô xong rồi không chịu rời đi. An Linh chờ mãi mà không thấy anh động đậy gì cả, cô bèn đẩy đẩy anh ra khỏi phòng tắm. Thế nhưng Tần Nam làm gì để cho cô được dễ dàng như vậy. Hai tay anh ôm cô lưu luyến không buông, chân thon dài thì tranh thủ lúc cô không để ý mà chen vào giữa người cô.
An Linh lúc nãy đã bị anh trên đùa đến khó chịu, Tần Nam tiếp tục khiêu khích khiến cô càng thêm bứt rứt. Nụ hôn của Tần Nam triền miên ngọt ngào khiến An Linh quên đi tất cả, cô như trở lại con người nhiệt tình tối hôm qua, quấn lấy anh không buông.
Nam nữ gặp nhau chẳng mấy chốc đã phát ra lửa lớn. Nhiệt độ trong phòng tắm ngày càng tăng, hai thân thể lại càng được dịp ma xát lẫn nhau. Hai người đã không còn khoảng cách, tay trong ta, môi kề môi, cả hai bộ phận nào đó cũng đã sớm dính chặt lấy nhau.
Trước khi gặp Tần Nam, chính An Linh cũng không biết rằng bản thân mình thực ra lại thích loại chuyện này đến vậy. Hai người đã cả đêm nhiệt tình như lửa, sáng hôm sau lại có thể dây dưa không dứt như vậy. Mỗi lần của anh đưa sâu vào trong cơ thể cô lại khiến cho khoái cảm của An Linh tăng lên như sóng trào. Từng thớ thịt của cô như căng ra ôm ấp bao trọn lấy anh khiến bản thân Tần Nam như muốn phát điên.
“Em chặt quá, thả lỏng ra, được không”. Âm thanh của anh trở nên trầm khàn đầy từ tính, quyến rũ và có mê lực đến chết người.
“Anh từ từ thôi,… ah,…ah”.
Tiếng rên rỉ của An Linh càng khiến Tần Nam phát điên, anh điên cuồng tăng tốc độ ra vào, chỉ muốn bản thân mãi mãi chon vùi trong cơ thể cô cả đời thì tốt biết mấy.
“Ah, sâu nữa … sâu nữa đi anh, em muốn…”
“Cô bé dâm đãng này, còn chưa khiến em vừa lòng sao”.
Đáp lại câu nói của anh, An Linh ôm chặt lấy anh hơn khiến cơ thể hai người càng kết hợp chặt chẽ, tiếng động mờ ám vang vọng khắp căn phòng.
***
Khi hai người bước ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của hai tiếng sau. An Linh đói đến mức đi không nổi luôn rồi, Tần Nam phải ôm lấy cô ra sofa. Anh gọi điện cho nhà bếp mang thức ăn lên, nếu không anh sợ cô bé kia không còn sống để ra khỏi phòng mất.
An Linh nằm bẹp trên ghế sofa, cô chẳng còn sức lực mà động tay động chân nữa rồi. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô bật dậy tìm điện thoại của mình. Hành động bất ngờ của cô khiến Tần Nam cũng giật mình:
“Em tìm gì, để anh tìm cho”. Anh sợ cô sẽ ngất xỉu mất thôi, cô đi còn không nổi mà đòi tìm cái gì chứ.
“Điện thoại của em đâu, anh tìm giúp em đi”.
Cô vừa dứt lời thì một chiếc điện thoại màu trắng được anh đưa ra trước mặt cô. An Linh không kịp cám ơn anh, cô vội vã mở điện thoại lên. Không có cuộc gọi nhỡ nào, cũng chẳng có tin nhắn luôn. An Linh không khỏi thất vọng, cô đi một đêm không về nhà mà cũng không ai thèm quan tâm sao. Nỗi chua xót không nói thành lời khiến hai mắt cô rưng rưng. Chẳng lẽ mọi người thực sự không chờ mong sự có mặt của cô trên đời này như vậy sao, nếu vậy thì còn sinh cô ra làm gì nữa chứ.
Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn của cô khiến Tần Nam thương xót không thôi, anh ôm cô vào lòng, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mượt của cô. Anh không nói lời nào nhưng An Linh hiểu, giờ phút này đây chắc chỉ có người đàn ông bên cạnh này mới thực sự thương xót cô mà thôi.
/78
|