Khi An Linh ăn sáng xong thì cũng đã hơn 10 giờ rồi, cô lườm Tần Nam một cái sắc lẻm, tại ai mà bây giờ cô mới thế này chứ. Tần Nam xem như không biết cô gái nhỏ kia đang tức giận, anh dẫn An Linh ra xe, thắt dây an toàn cho cô xong rồi hỏi:
“Bây giờ em muốn đi đâu, hay đi chơi với anh luôn đi”. Anh cười tươi dụ dỗ cô cô.
“Em có chút việc rồi, anh cứ đưa em về nhà là được”.
“Em thì có việc gì bận chứ, đi với anh đi, anh đi một mình sẽ buồn lắm”. Tần Nam càng ngày càng biết làm nũng, còn hơn cả con gái như cô nữa.
“Em mặc kệ anh, nói anh cô đơn thì làm gì có ai tin chứ, hôm qua không biết chừng còn đến hội quán này với cô nàng nào cũng nên”.
“Nếu em muốn kiểm tra thì đi cùng với anh đi, em muốn kiểm bao lâu cũng được”.
Nhìn nụ cười xấu xa của anh, An Linh chẳng thèm chấp, sao ban đầu cô không nhận ra tính anh trẻ con như vậy nhỉ, bây giờ thì khổ rồi, có muốn rời anh đi một lúc cũng không xong.
“Anh cho xe chạy mau lên, em muốn về nhà ngay và luôn”.
Nói xong An Linh nhắm mắt lại, cô vẫn còn muốn ngủ thêm, nhưng thực sự có chuyện gấp cần phải làm , nếu không thì cô cũng chẳng cần phải gượng ép bản thân mình như vậy.
“Tuân lệnh, em nghỉ một lát đi, sẽ đến nơi ngay thôi”. Anh vừa dứt lời thì chiếc xa ngay lập tức lao đi.
Thật là, nếu không hỏi chắc An Linh cũng không đoán được Tần Nam đã 30 rồi, vậy mà vẫn như những cậu thiếu niêm mới lớn, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết.
***
Từ khi năm tuổi, An Linh đã chuyển đến sinh sống ở Mỹ, ngoại trừ người của An gia, rất ít người biết được lý do vì sao cô lại đột ngột xuất ngoại trong khi tuổi còn nhỏ như vậy. Đây vẫn là ký ức khó có thể xóa nhòa trong lòng An Linh, từng đêm, những cơn ác mộng vẫn cứ kéo về khiến cô bị ám ảnh suốt bao năm nay.
Mấy hôm trước Diệp Mặc đã gọi điện cho cô, câu chuyện bí ẩn năm nào đã tìm ra manh mối, anh muốn tự mình về nước điều tra rõ ngọn ngành, nhưng An Linh lại muốn tự bản thân mình tìm hiểu mọi chuyện trước.
Cô bước nhanh qua con hẻm nhỏ, mặc dù là buổi trưa nhưng ở đây vẫn tối tăm mù mịt, ánh mặt trời không thể chiếu được đến đây, xung quanh cũng vắng người qua lại. Ngay từ khi đặt chân đến nơi này, cảm giác ghê rợn cứ quẩn quanh người An Linh khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Cầm chặt tờ giấy ghi địa chỉ trong tay, An Linh chú ý nhìn từng biển số nhà.
Sau khi tìm một hồi lâu, cuối cùng cô cũng tìm được căn nhà như địa chỉ mà Diệp Mặc đưa cho cô. Đây là một căn nhà cũ nát, tưởng chừng như có thể sập bất cứ lúc nào, khu phố này vốn dĩ chỉ toàn người lao động nghèo sinh sống, nhưng căn nhà này lại có vẻ như nghèo nàn nhất ở đây. An Linh đưa tay lên gõ cửa. Cô phải đợi một lúc lâu mới có ngưởi ra mở, cánh cửa gỗ nặng nề kéo ra, một người phụ nữ già nua nhìn cô đầy ngạc nhiên.
“Xin hỏi, cô tìm ai?”
Nhìn gương mặt khắc khổ của bà ta, An Linh hơi bất ngờ, cô cố gắng trấn tĩnh lại, giọng nói tỏ vẻ bình tĩnh hỏi bà ta:
“Dạ, chào cô, đây có phải là nhà của Từ Tử Nam không ạ?”
“Tử Nam, cô tìm nó làm gì”. Người phụ nữ có vẻ cảnh giác nhìn An Linh, dù sao thì ở đây chưa bao giờ được đón tiếp một cô gái trẻ đẹp như cô gái đang đứng trước mặt bà bây giờ cả, chẳng lẽ thằng con trai bà lại ra ngoài gây chuyện gì rồi.
“Dạ, cháu tìm anh ấy có chút việc, anh ấy có nhà không bác”. An Linh tươi cười ngọt ngào đáp lời bà ấy.
Thấy thái độ cô ngoan ngoãn lễ độ nên bà ta cũng bớt đề phòng hơn, chỉ quay người nhìn về phía chiếc đồng hồ cũ treo trên tường phòng khách. An Linh cũng hướng ánh mắt nhìn theo, mới một giờ chiều.
“Bây giờ nó còn đang đi làm, chưa về đâu, cô để hôm khác quay lại đi”.
Chưa kịp nói xong bà ta đã quay người định đóng cửa lại, An Linh nhanh tay giữ lại, cô vội vàng hỏi:
“Phải mấy giờ anh ấy mới đi làm về hả bác?”
Thấy thái độ bà ta có vẻ chần chừ không muốn trả lời ,An Linh cố gắng thuyết phục:
“Cháu có việc nhất định phải gặp anh ấy, bác giúp giùm cháu đi”. Vừa nói cô vừa khẩn thiết nhìn thẳng vào mắt bà ấy, ánh mắt của người phụ nữ già nua như chất chứa bao nỗi niềm của năm tháng, An Linh không thể hiểu được bên trong đó ẩn chứa điều gì, nhưng hai mẹ con họ là manh mối duy nhất, cô không thể từ bỏ được.
“Nó đi làm đến khuya mới về, cô không đợi được nó đâu, để hôm khác quay lại đi”.
“Vậy bác có thể cho cháu địa chỉ chỗ làm của anh ấy được không ạ, cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy đâu ạ”.
Bà ấy có vẻ suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thở dài nói với An Linh:
“Cô đợi một lát, tôi ghi địa chỉ cho cô”.
Rời khỏi căn nhà đó, lòng An Linh nặng trĩu, cánh cửa bí mật chiếm giữ trong lòng cô bao nhiêu năm qua nay đã có cơ hội hé mở, nhưng cô lại băn khoăn không biết nên làm thế nào. Biết được bí mật chưa chắc đã là chuyện tốt, cô không dự liệu được rằng bản thân mình sẽ ra sao nếu như mọi chuyện năm đó được lục lại một lần nữa, vết thương mà cô phải gánh chịu cho đến bây giờ có lẽ sẽ khỏi hẳn, cũng có lẽ sẽ chuyển thành một căn bệnh nan y. Mặc dù bên ngoài nhìn cô mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, hành động nổi loạn thích gì làm nấy chỉ là vỏ bọc cho bản tính thật sự của cô. Cô luôn không có cảm giác an toàn, cho dù là đang trong thời khắc hạnh phúc nhất cô cũng lo sợ cho một điều gì đó sắp xảy ra, và lần này thì cái cảm giác đó còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Mặc:
“Sao rồi, em đã tìm hiểu mọi chuyện xong chưa?” Diệp Mặc còn đang ngái ngủ, bên Mỹ bây giờ vẫn là nửa đêm, anh chỉ vừa mới ngủ.
“Còn chưa, em mới tìm đến nhà bọn họ thôi.”
“Em lại đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục không chứ gì”. Diệp Mặc lại khinh bỉ tính cách này của cô, lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh luôn có thể đoán được suy nghĩ của cô một cách dễ dàng.
“Đúng là không ai hiểu em hơn anh mà, anh nói xem, em phải làm sao bây giờ chứ .
“Đừng làm gì cả, một khi em cảm thấy sẵn sàng thì em sẽ biết được bản thân mình muốn gì thôi”.
“Hỏi anh cũng bằng không mà, để em tự nghĩ còn hơn.” An Linh giận dỗi nói.
Diệp Mặc cười lớn:
“Em gái à, nửa đêm nửa hôm em gọi điện cho anh, anh rất mừng, nhưng em là ơn nói chuyện gì quan trọng một chút được không, hỏi anh mấy chuyện vớ vẩn này, em xem thường trí thông minh của anh quá đấy”.
“Hứ, ai thèm hỏi anh chứ, anh cứ ngủ đi, ngủ luôn không tỉnh lại đi”. An Linh hét lớn qua điện thoại.
Ai ngờ bên kia Diệp Mặc cũng cúp điện thoại cái rụp khiến cô tức giận không thôi, Diệp Mặc, anh được lắm, em mà trở lại Mỹ thì anh không yên đâu.
“Bây giờ em muốn đi đâu, hay đi chơi với anh luôn đi”. Anh cười tươi dụ dỗ cô cô.
“Em có chút việc rồi, anh cứ đưa em về nhà là được”.
“Em thì có việc gì bận chứ, đi với anh đi, anh đi một mình sẽ buồn lắm”. Tần Nam càng ngày càng biết làm nũng, còn hơn cả con gái như cô nữa.
“Em mặc kệ anh, nói anh cô đơn thì làm gì có ai tin chứ, hôm qua không biết chừng còn đến hội quán này với cô nàng nào cũng nên”.
“Nếu em muốn kiểm tra thì đi cùng với anh đi, em muốn kiểm bao lâu cũng được”.
Nhìn nụ cười xấu xa của anh, An Linh chẳng thèm chấp, sao ban đầu cô không nhận ra tính anh trẻ con như vậy nhỉ, bây giờ thì khổ rồi, có muốn rời anh đi một lúc cũng không xong.
“Anh cho xe chạy mau lên, em muốn về nhà ngay và luôn”.
Nói xong An Linh nhắm mắt lại, cô vẫn còn muốn ngủ thêm, nhưng thực sự có chuyện gấp cần phải làm , nếu không thì cô cũng chẳng cần phải gượng ép bản thân mình như vậy.
“Tuân lệnh, em nghỉ một lát đi, sẽ đến nơi ngay thôi”. Anh vừa dứt lời thì chiếc xa ngay lập tức lao đi.
Thật là, nếu không hỏi chắc An Linh cũng không đoán được Tần Nam đã 30 rồi, vậy mà vẫn như những cậu thiếu niêm mới lớn, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết.
***
Từ khi năm tuổi, An Linh đã chuyển đến sinh sống ở Mỹ, ngoại trừ người của An gia, rất ít người biết được lý do vì sao cô lại đột ngột xuất ngoại trong khi tuổi còn nhỏ như vậy. Đây vẫn là ký ức khó có thể xóa nhòa trong lòng An Linh, từng đêm, những cơn ác mộng vẫn cứ kéo về khiến cô bị ám ảnh suốt bao năm nay.
Mấy hôm trước Diệp Mặc đã gọi điện cho cô, câu chuyện bí ẩn năm nào đã tìm ra manh mối, anh muốn tự mình về nước điều tra rõ ngọn ngành, nhưng An Linh lại muốn tự bản thân mình tìm hiểu mọi chuyện trước.
Cô bước nhanh qua con hẻm nhỏ, mặc dù là buổi trưa nhưng ở đây vẫn tối tăm mù mịt, ánh mặt trời không thể chiếu được đến đây, xung quanh cũng vắng người qua lại. Ngay từ khi đặt chân đến nơi này, cảm giác ghê rợn cứ quẩn quanh người An Linh khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Cầm chặt tờ giấy ghi địa chỉ trong tay, An Linh chú ý nhìn từng biển số nhà.
Sau khi tìm một hồi lâu, cuối cùng cô cũng tìm được căn nhà như địa chỉ mà Diệp Mặc đưa cho cô. Đây là một căn nhà cũ nát, tưởng chừng như có thể sập bất cứ lúc nào, khu phố này vốn dĩ chỉ toàn người lao động nghèo sinh sống, nhưng căn nhà này lại có vẻ như nghèo nàn nhất ở đây. An Linh đưa tay lên gõ cửa. Cô phải đợi một lúc lâu mới có ngưởi ra mở, cánh cửa gỗ nặng nề kéo ra, một người phụ nữ già nua nhìn cô đầy ngạc nhiên.
“Xin hỏi, cô tìm ai?”
Nhìn gương mặt khắc khổ của bà ta, An Linh hơi bất ngờ, cô cố gắng trấn tĩnh lại, giọng nói tỏ vẻ bình tĩnh hỏi bà ta:
“Dạ, chào cô, đây có phải là nhà của Từ Tử Nam không ạ?”
“Tử Nam, cô tìm nó làm gì”. Người phụ nữ có vẻ cảnh giác nhìn An Linh, dù sao thì ở đây chưa bao giờ được đón tiếp một cô gái trẻ đẹp như cô gái đang đứng trước mặt bà bây giờ cả, chẳng lẽ thằng con trai bà lại ra ngoài gây chuyện gì rồi.
“Dạ, cháu tìm anh ấy có chút việc, anh ấy có nhà không bác”. An Linh tươi cười ngọt ngào đáp lời bà ấy.
Thấy thái độ cô ngoan ngoãn lễ độ nên bà ta cũng bớt đề phòng hơn, chỉ quay người nhìn về phía chiếc đồng hồ cũ treo trên tường phòng khách. An Linh cũng hướng ánh mắt nhìn theo, mới một giờ chiều.
“Bây giờ nó còn đang đi làm, chưa về đâu, cô để hôm khác quay lại đi”.
Chưa kịp nói xong bà ta đã quay người định đóng cửa lại, An Linh nhanh tay giữ lại, cô vội vàng hỏi:
“Phải mấy giờ anh ấy mới đi làm về hả bác?”
Thấy thái độ bà ta có vẻ chần chừ không muốn trả lời ,An Linh cố gắng thuyết phục:
“Cháu có việc nhất định phải gặp anh ấy, bác giúp giùm cháu đi”. Vừa nói cô vừa khẩn thiết nhìn thẳng vào mắt bà ấy, ánh mắt của người phụ nữ già nua như chất chứa bao nỗi niềm của năm tháng, An Linh không thể hiểu được bên trong đó ẩn chứa điều gì, nhưng hai mẹ con họ là manh mối duy nhất, cô không thể từ bỏ được.
“Nó đi làm đến khuya mới về, cô không đợi được nó đâu, để hôm khác quay lại đi”.
“Vậy bác có thể cho cháu địa chỉ chỗ làm của anh ấy được không ạ, cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy đâu ạ”.
Bà ấy có vẻ suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thở dài nói với An Linh:
“Cô đợi một lát, tôi ghi địa chỉ cho cô”.
Rời khỏi căn nhà đó, lòng An Linh nặng trĩu, cánh cửa bí mật chiếm giữ trong lòng cô bao nhiêu năm qua nay đã có cơ hội hé mở, nhưng cô lại băn khoăn không biết nên làm thế nào. Biết được bí mật chưa chắc đã là chuyện tốt, cô không dự liệu được rằng bản thân mình sẽ ra sao nếu như mọi chuyện năm đó được lục lại một lần nữa, vết thương mà cô phải gánh chịu cho đến bây giờ có lẽ sẽ khỏi hẳn, cũng có lẽ sẽ chuyển thành một căn bệnh nan y. Mặc dù bên ngoài nhìn cô mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, hành động nổi loạn thích gì làm nấy chỉ là vỏ bọc cho bản tính thật sự của cô. Cô luôn không có cảm giác an toàn, cho dù là đang trong thời khắc hạnh phúc nhất cô cũng lo sợ cho một điều gì đó sắp xảy ra, và lần này thì cái cảm giác đó còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Mặc:
“Sao rồi, em đã tìm hiểu mọi chuyện xong chưa?” Diệp Mặc còn đang ngái ngủ, bên Mỹ bây giờ vẫn là nửa đêm, anh chỉ vừa mới ngủ.
“Còn chưa, em mới tìm đến nhà bọn họ thôi.”
“Em lại đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục không chứ gì”. Diệp Mặc lại khinh bỉ tính cách này của cô, lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh luôn có thể đoán được suy nghĩ của cô một cách dễ dàng.
“Đúng là không ai hiểu em hơn anh mà, anh nói xem, em phải làm sao bây giờ chứ .
“Đừng làm gì cả, một khi em cảm thấy sẵn sàng thì em sẽ biết được bản thân mình muốn gì thôi”.
“Hỏi anh cũng bằng không mà, để em tự nghĩ còn hơn.” An Linh giận dỗi nói.
Diệp Mặc cười lớn:
“Em gái à, nửa đêm nửa hôm em gọi điện cho anh, anh rất mừng, nhưng em là ơn nói chuyện gì quan trọng một chút được không, hỏi anh mấy chuyện vớ vẩn này, em xem thường trí thông minh của anh quá đấy”.
“Hứ, ai thèm hỏi anh chứ, anh cứ ngủ đi, ngủ luôn không tỉnh lại đi”. An Linh hét lớn qua điện thoại.
Ai ngờ bên kia Diệp Mặc cũng cúp điện thoại cái rụp khiến cô tức giận không thôi, Diệp Mặc, anh được lắm, em mà trở lại Mỹ thì anh không yên đâu.
/78
|