Đây là một hội quán vô cùng xa hoa, thế nhưng An Linh lại không hề thoải mái khi ngồi trong phòng bao VIP của nơi này. Trên bàn bày biện rất nhiều món ăn, màu sắc vô cùng hấp dẫn, nhưng An Linh lại có cảm giác chán ghét, nhiều năm sống ở nước ngoài, cô thèm ăn những món ăn gia đình hơn là mỹ vị xa hoa kiểu như vậy.
Nhậm Hiền gắp một miếng đậu hũ cho cô, điều này vô tình khiến mọi người trên bàn ăn đều nhìn An Linh như người ngoài hành tinh vi hành đến trái đất. An Linh không biết phải làm thế nào, ăn không được, mà không ăn cũng không xong. An Chu Nhi nhìn cô muốn rớt con mắt, vẻ mặt hiện lên vẻ khinh thường thấy rõ. An Linh cũng không thèm để ý nhiều, cô đứng dậy nói với mọi người:
“Tôi đi ra ngoài một lát, sẽ trở lại ngay, các vị cứ tiếp tục dùng bữa”.
Bóng lưng An Linh khuất sau cánh cửa, Nhậm Hiền mới đặt sự chú ý trở lại bàn ăn, khóe môi anh ta khẽ cong lên rất nhẹ, nếu không để ý thì tuyệt đối không biết được anh ta vừa mới cười.
An Linh đi dạo trên khu vườn nhỏ thuộc khuôn viên của hội quán, đúng là kẻ có tiền có khác, chỉ là đi ăn một bữa mà cũng phải đến nơi xa hoa như vậy. Cô hơi mệt nên ngồi một lát xuống ghế đá trong đình viện nhỏ nằm ở giữa khu vườn, còn chưa kịp nhắm mắt dưỡng thần thì một cô gái trang phục vô cùng bắt mắt, gương mặt ướt đẫm nước chạy ngang qua cô. An Linh nổi tính tò mò, sao ai lại để người đẹp khóc như vậy.
Một lát sau một đoàn người bao gồm quản lý nhà hàng cùng với một vài nhân viên vội vã quay trở lại, An Linh tinh mắt nhận ra cô gái lúc nãy trong đoàn người. Cô đứng dậy đi theo bọn họ, cả ngày hôm nay đã buồn chán, cô thực sự cảm thấy hơi tò mò về chuyện này. Đây là nhà hàng nổi tiếng, thực khách toàn người phú quý sang trọng, mà kiểu người này thì đa phần đều hống hách, coi thường người khác, muốn làm nhân viên phục vụ ở đây đúng là không phải chuyện dễ dàng mà.
Căn phòng mà bọn họ đến nằm ở một khu vực biệt lập trên lầu hai. Cửa phòng không hề đóng nên An Linh không khó để nhìn mọi chuyện bên trong. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ tất cả thì đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ kéo mạnh cô vào một góc khuất cuối hành lang. An Linh ngẩng mặt lên nhìn, đối phương là người mà cô có nằm mơ cũng không thể ngờ được, Tần Nam. Sao anh lại ở đây chứ, không phải anh nên đi làm sao, vừa rời khỏi nhà cô đã lập tức chuyển đến định cư trong hội quán này, có phải quá xa đọa rồi không.
Kéo An Linh vào một căn phòng nhỏ cuối cùng của hành lang tầng hai, không để cho cô kịp truy hỏi, anh đã lên tiếng trước:
“Sao em lại ở đây”. Ánh mắt Tần Nam như tóe lửa nhìn cô không chớp mắt.
Nghĩ đến thái độ lúc anh gọi điện thoại hồi sáng, An Linh lại cảm thấy hơi bực mình, cô cũng chẳng thèm nhẹ nhàng nữa.
“Anh ở đây được thì em cũng đến được thôi”.
“Một mình em ngu ngơ ở đây như vậy, có biết nguy hiểm lắm không hả”. Đùa sao, cô có bao nhiêu ngây thơ anh đều biết, sớm muộn gì cũng bị mấy tên thiếu gia kia lừa mà thôi.
“Em ở đây với anh mới là nguy hiểm đấy”. An Linh cũng không chịu yếu thế mà hét lên, ngày hôm nay cô đã kìm nén đủ lắm rồi, đến anh mà cũng bắt nạt cô nữa sao.
“Nguy hiểm, em có biết như thế nào là nguy hiểm thật sự không hả”.
Câu nói của cô triệt để khiến Tần Nam tức giận, anh không thèm nhiều lời mà kéo cô đến một căn phòng khác trên tầng ba. Nơi này không lớn, nhưng bốn phía đều là màn hình đang thu lại cảnh trong tất cả các phòng bao của lầu hai. Nhìn vào đó An Linh chỉ biết trợn mắt há mồn, cô không nói được lời nào, trái tim vẫn đang đập thình thịch vì bị những cảnh kia kích thích.
“Ai dẫn em đến đây”. Nhìn cô bé kia chắc cũng đã biết sợ rồi, Tần Nam mới nói ra điều anh thắc mắc từ nãy đến giờ.
“Nhậm Hiền”. Đầu óc An Linh không đủ tỉnh táo, cô vô thức nói ra một cái tên.
Nghe được cái tên từ miệng cô, hai mày Tần Nam nhíu chặt, sao lại là anh ta chứ.
Mặt An Linh đã cắt không còn giọt máu, cô không thể nhìn tiếp những gì trên màn hình nữa. Mỗi căn phòng đều diễn ra những cảnh mà cô thấy khiếp sợ không thôi. Nếu không phải cảnh nam nữ giao hoan triền miên thì cũng là cảnh một đám người đàn ông lao vào cưỡng hiếp các cô gái. Có căn phòng còn là cảnh cả đám người đang trao đối mua bán một món hàng nào đó, vũ khí, ma túy, và thậm chí là cả con người. Tất cả đều mang hơi thở tội phạm nồng đậm, một thế giới mà An Linh chưa bao giờ được tiếp xúc.
Cô bám chặt vào cánh tay Tần Nam, tâm trạng vẫn còn hỗn loạn không dứt.
Biết mình đã dọa cô sợ, nhưng Tần Nam cũng không còn cách nào khác. Hội quán này chia làm hai khu vực tách biệt, tầng một là nhà hàng, còn tầng hai là phòng bao dành cho các hội viên đặc biệt. Người có mặt tại tầng hai chẳng có ai là đơn giản, nếu không phải tội phạm kinh tế thì cũng là ông chủ của tập đoàn chuyên buôn bán hàng cấm. Sở dĩ mọi hoạt động đều được camera ghi lại vì hội quán này luôn đảm bảo tính an toàn thông tin tuyệt đối cho khách hàng, nhưng bù lại thì khách hàng cũng không được che giấu bất cứ điều gì khi tiến hành giao dịch tại đây. Cho đến bây giờ Tần Nam vẫn còn cảm thấy lo sợ không thôi, nếu như không phải anh nhìn thấy cô trước, thì không biết giờ này cô đã thảm như thế nào đâu, có mặt ở đây không ai là người đơn giản cả, anh không thể bảo vệ cô khỏi tất cả mối nguy hiểm được.
“Chúng ta đi ra ngoài được không”. An Linh không muốn tiếp tục nhìn những cảnh tượng kinh khủng kia nữa. Thế giới của cô cách quá xa những gì cô vừa nhìn thấy.
Biết đã dọa cô sợ, Tần Nam nhấc điện thoại lên, chỉ một lát sau đã có nhân viên đến đưa cho anh một chùm chìa khóa. Anh không dẫn An Linh xuống tầng hai mà theo thang máy đi lên tầng bốn, cả một tầng rộng lớn được trang trí như một ngôi nhà tiện nghi thoải mái. Anh để An Linh ngồi xuống sofa còn mình thì vào phòng bếp lấy nước cho cô.
Nước lạnh khiến An Linh tỉnh táo không ít, bây giờ cô mới thực sự sợ hãi về hành động tò mò của cô lúc nãy, nếu cô bất cẩn gặp phải một tên trùm ma túy nào thì chắc có lẽ bây giờ thành người thiên cổ rồi cũng nên.
Tần Nam mở tivi, chương trình giải trí thường ngày anh không bao giờ xem, An Linh cứ nghĩ anh sẽ chuyển kênh, nhưng Tần Nam lại quay sang nói:
“Thần tượng của em sắp ra phim mới kìa”.
Lúc này An Linh mới chú ý đến nội dung chương trình, nam diễn viên mà cô yêu thích sắp ra mắt một bộ phim cổ trang, kinh phí đầu tư không hề nhỏ. Từ lâu An Linh đã biết thông tin này rồi, nhưng điều khiến cô bất ngờ là tại sao anh lại biết cô thích diễn viên nào chứ.
Nhậm Hiền gắp một miếng đậu hũ cho cô, điều này vô tình khiến mọi người trên bàn ăn đều nhìn An Linh như người ngoài hành tinh vi hành đến trái đất. An Linh không biết phải làm thế nào, ăn không được, mà không ăn cũng không xong. An Chu Nhi nhìn cô muốn rớt con mắt, vẻ mặt hiện lên vẻ khinh thường thấy rõ. An Linh cũng không thèm để ý nhiều, cô đứng dậy nói với mọi người:
“Tôi đi ra ngoài một lát, sẽ trở lại ngay, các vị cứ tiếp tục dùng bữa”.
Bóng lưng An Linh khuất sau cánh cửa, Nhậm Hiền mới đặt sự chú ý trở lại bàn ăn, khóe môi anh ta khẽ cong lên rất nhẹ, nếu không để ý thì tuyệt đối không biết được anh ta vừa mới cười.
An Linh đi dạo trên khu vườn nhỏ thuộc khuôn viên của hội quán, đúng là kẻ có tiền có khác, chỉ là đi ăn một bữa mà cũng phải đến nơi xa hoa như vậy. Cô hơi mệt nên ngồi một lát xuống ghế đá trong đình viện nhỏ nằm ở giữa khu vườn, còn chưa kịp nhắm mắt dưỡng thần thì một cô gái trang phục vô cùng bắt mắt, gương mặt ướt đẫm nước chạy ngang qua cô. An Linh nổi tính tò mò, sao ai lại để người đẹp khóc như vậy.
Một lát sau một đoàn người bao gồm quản lý nhà hàng cùng với một vài nhân viên vội vã quay trở lại, An Linh tinh mắt nhận ra cô gái lúc nãy trong đoàn người. Cô đứng dậy đi theo bọn họ, cả ngày hôm nay đã buồn chán, cô thực sự cảm thấy hơi tò mò về chuyện này. Đây là nhà hàng nổi tiếng, thực khách toàn người phú quý sang trọng, mà kiểu người này thì đa phần đều hống hách, coi thường người khác, muốn làm nhân viên phục vụ ở đây đúng là không phải chuyện dễ dàng mà.
Căn phòng mà bọn họ đến nằm ở một khu vực biệt lập trên lầu hai. Cửa phòng không hề đóng nên An Linh không khó để nhìn mọi chuyện bên trong. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ tất cả thì đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ kéo mạnh cô vào một góc khuất cuối hành lang. An Linh ngẩng mặt lên nhìn, đối phương là người mà cô có nằm mơ cũng không thể ngờ được, Tần Nam. Sao anh lại ở đây chứ, không phải anh nên đi làm sao, vừa rời khỏi nhà cô đã lập tức chuyển đến định cư trong hội quán này, có phải quá xa đọa rồi không.
Kéo An Linh vào một căn phòng nhỏ cuối cùng của hành lang tầng hai, không để cho cô kịp truy hỏi, anh đã lên tiếng trước:
“Sao em lại ở đây”. Ánh mắt Tần Nam như tóe lửa nhìn cô không chớp mắt.
Nghĩ đến thái độ lúc anh gọi điện thoại hồi sáng, An Linh lại cảm thấy hơi bực mình, cô cũng chẳng thèm nhẹ nhàng nữa.
“Anh ở đây được thì em cũng đến được thôi”.
“Một mình em ngu ngơ ở đây như vậy, có biết nguy hiểm lắm không hả”. Đùa sao, cô có bao nhiêu ngây thơ anh đều biết, sớm muộn gì cũng bị mấy tên thiếu gia kia lừa mà thôi.
“Em ở đây với anh mới là nguy hiểm đấy”. An Linh cũng không chịu yếu thế mà hét lên, ngày hôm nay cô đã kìm nén đủ lắm rồi, đến anh mà cũng bắt nạt cô nữa sao.
“Nguy hiểm, em có biết như thế nào là nguy hiểm thật sự không hả”.
Câu nói của cô triệt để khiến Tần Nam tức giận, anh không thèm nhiều lời mà kéo cô đến một căn phòng khác trên tầng ba. Nơi này không lớn, nhưng bốn phía đều là màn hình đang thu lại cảnh trong tất cả các phòng bao của lầu hai. Nhìn vào đó An Linh chỉ biết trợn mắt há mồn, cô không nói được lời nào, trái tim vẫn đang đập thình thịch vì bị những cảnh kia kích thích.
“Ai dẫn em đến đây”. Nhìn cô bé kia chắc cũng đã biết sợ rồi, Tần Nam mới nói ra điều anh thắc mắc từ nãy đến giờ.
“Nhậm Hiền”. Đầu óc An Linh không đủ tỉnh táo, cô vô thức nói ra một cái tên.
Nghe được cái tên từ miệng cô, hai mày Tần Nam nhíu chặt, sao lại là anh ta chứ.
Mặt An Linh đã cắt không còn giọt máu, cô không thể nhìn tiếp những gì trên màn hình nữa. Mỗi căn phòng đều diễn ra những cảnh mà cô thấy khiếp sợ không thôi. Nếu không phải cảnh nam nữ giao hoan triền miên thì cũng là cảnh một đám người đàn ông lao vào cưỡng hiếp các cô gái. Có căn phòng còn là cảnh cả đám người đang trao đối mua bán một món hàng nào đó, vũ khí, ma túy, và thậm chí là cả con người. Tất cả đều mang hơi thở tội phạm nồng đậm, một thế giới mà An Linh chưa bao giờ được tiếp xúc.
Cô bám chặt vào cánh tay Tần Nam, tâm trạng vẫn còn hỗn loạn không dứt.
Biết mình đã dọa cô sợ, nhưng Tần Nam cũng không còn cách nào khác. Hội quán này chia làm hai khu vực tách biệt, tầng một là nhà hàng, còn tầng hai là phòng bao dành cho các hội viên đặc biệt. Người có mặt tại tầng hai chẳng có ai là đơn giản, nếu không phải tội phạm kinh tế thì cũng là ông chủ của tập đoàn chuyên buôn bán hàng cấm. Sở dĩ mọi hoạt động đều được camera ghi lại vì hội quán này luôn đảm bảo tính an toàn thông tin tuyệt đối cho khách hàng, nhưng bù lại thì khách hàng cũng không được che giấu bất cứ điều gì khi tiến hành giao dịch tại đây. Cho đến bây giờ Tần Nam vẫn còn cảm thấy lo sợ không thôi, nếu như không phải anh nhìn thấy cô trước, thì không biết giờ này cô đã thảm như thế nào đâu, có mặt ở đây không ai là người đơn giản cả, anh không thể bảo vệ cô khỏi tất cả mối nguy hiểm được.
“Chúng ta đi ra ngoài được không”. An Linh không muốn tiếp tục nhìn những cảnh tượng kinh khủng kia nữa. Thế giới của cô cách quá xa những gì cô vừa nhìn thấy.
Biết đã dọa cô sợ, Tần Nam nhấc điện thoại lên, chỉ một lát sau đã có nhân viên đến đưa cho anh một chùm chìa khóa. Anh không dẫn An Linh xuống tầng hai mà theo thang máy đi lên tầng bốn, cả một tầng rộng lớn được trang trí như một ngôi nhà tiện nghi thoải mái. Anh để An Linh ngồi xuống sofa còn mình thì vào phòng bếp lấy nước cho cô.
Nước lạnh khiến An Linh tỉnh táo không ít, bây giờ cô mới thực sự sợ hãi về hành động tò mò của cô lúc nãy, nếu cô bất cẩn gặp phải một tên trùm ma túy nào thì chắc có lẽ bây giờ thành người thiên cổ rồi cũng nên.
Tần Nam mở tivi, chương trình giải trí thường ngày anh không bao giờ xem, An Linh cứ nghĩ anh sẽ chuyển kênh, nhưng Tần Nam lại quay sang nói:
“Thần tượng của em sắp ra phim mới kìa”.
Lúc này An Linh mới chú ý đến nội dung chương trình, nam diễn viên mà cô yêu thích sắp ra mắt một bộ phim cổ trang, kinh phí đầu tư không hề nhỏ. Từ lâu An Linh đã biết thông tin này rồi, nhưng điều khiến cô bất ngờ là tại sao anh lại biết cô thích diễn viên nào chứ.
/78
|