Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 34 - Hôn Lễ, Cánh Cửa Mở Ra Cuộc Sống Mới

/35


Ba ngày trước lễ cưới, phù dâu Diêu Hân Nhiên bay đến Bắc Kinh.

Hôm đó là ngày thử lễ phục, Diêu Viễn đứng trên bục thấp, nhà thiết kế đi vòng quanh xem xét và điều chỉnh những chi tiết cuối cùng.

Váy dài bằng gấm Tô Châu màu son đỏ, tay áo viền chỉ vàng óng, từng đường tơ quấn vào nhau tạo thành hàng ngàn những hoa văn hình cánh hoa hải dương, quần yên la kiểu cổ đồng màu, bên ngoài, tà áo phía sau dài quét đất, trên tà áo là hình phượng hoàng sống động được thêu bằng kim tuyến. Nhà thiết kế còn dựa theo trào lưu, đổi tấm vải che đầu màu đỏ thành mạn che mặt màu đỏ lựu, cùng với kẹp cố định trên đầu tinh xảo, vừa xinh đẹp lại vừa tao nhã...Thời gian như quay lại thời Đường hưng thịnh ngàn năm về trước.

Giang An Lan cũng thử trang phục chú rể kiểu Trung, kiểu dáng không quá phức tạp, áo tay dài, rộng màu đen đỏ thêu hoa văn, trên eo còn thắt một chiếc đai ngọc màu đen tuyền, trên đó còn đeo một miếng ngọc bội trông rất nho nhã, chẳng khác nào hình tượng con cháu hoàng tộc, cả người tỏa ra quý khí.

Diêu Hân Nhiên ngắm nghía, đúng là chói mù cả mắt cô rồi. “Chị đã nói mà, người Trung Quốc thì phải mặc lễ phục kiểu Trung. Bộ váy cười này đúng là được may rất tỉ mỉ, cẩn thận từng li từng tí.”

Nhưng một bộ lễ phục sao dùng đủ, bởi vậy Giang An Lan còn đặt thêm một bộ váy cưới nữa, lễ phục mặt buổi tối và hai bộ vest của anh đều đã gửi đến cửa hàng của nhà thiết kế từ hôm trước, hôm nay họ sẽ đến thử. Lúc Diêu Viễn thay váy cưới đã than thở: “Kết hôn phiền phức quá, một ngày phải thay đến mấy bộ đồ, sao không mặc luôn một bộ cho tiện?”

Quý công tử đang đứng đợi cạnh màn che nói: “Ba bộ lễ phục, số ba là số cát lợi, tam tinh tại thiên, có thể cưới gả.”

“Sao em cảm thấy anh như đang dỗ ngọt em vậy?” Diêu Viễn không tin lắm.

Nhà thiết kế cười: “Hai bộ, ba bộ, bốn bộ đều có người mặc rồi, cậu Năm hẳn là thích số “ba” phải không? Thôi thì cô dâu chịu khó phối hợp cùng đi vậy.”

“Đúng vậy.” Ánh mắt Giang An Lan dao động “Tam sinh hữu hạnh, gặp được giai nhân.”

Diêu Hân Nhiên kêu gào thảm thiết: “Anh đang đả kích người không có đối tượng đúng không?”

Diêu Viễn sau màn che cũng ho khan mấy tiếng.

Diêu viễn thay váy cưới xong đi ra ngoài, bộ váy cưới theo phong cách phương Tây này đơn giản hơn hẳn bộ lễ phục kiểu Trung Quốc ban nãy,váy màu trắng xếp tầng hình cánh hoa lan, mạng che màu trắng, găng tay ren, phóng khoáng nhưng thanh lịch.

Diêu Hân Nhiên nói: “Được rồi, đúng là vẻ đẹp trời sinh có khác, mặc gì cũng đẹp.”

Nhà thiết kế gật đầu: “Cô dâu nổi bật, mắt thẫm mỹ cũa chú rể không tệ, váy cưới của Vương Vi Vi đúng là rất đẹp.”

Sau đó đến bộ lễ phục màu tím mặc buổi tối, Diêu Viễn vừa mặc lên đã được nhà thiết kế khen: “Thanh nhã.”

Chú rể thản nhiên nói: “Đương nhiên rồi, người tôi chọn mà.”

“...”

Diêu Hân Nhiên đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Quên mất, hai người đã chụp ảnh cưới chưa? Chụp lúc nào thế?”

Giang An Lan nhìn cô dâu, nói: “Lúc hưởng tuần trăng mật, tôi chụp”

“Khụ khụ !” Cô dâu lại sặc.

Đến lúc Diêu Viễn thay y phục ra, nhà thiết kế kéo Diêu Hân Nhiên ra ngoài uống trà.

Giang An Lan đi vào sau tấm màn che nơi Diêu Viễn đang thay đồ, bảo hai trợ lý ra ngoài, anh sẽ giúp cô. Hai cô bé xấu hổ đi ra, Diêu Viễn quay lại thấy anh hơi bất ngờ. Giang An Lan đi đến sau lưng cô hỏi: “Mệt không?”

Ừm, cũng bình thường.

Hai tay anh đặt lên eo cô, cúi đầu hôn lên cần cổ trắng ngần: Tiểu Viễn.

Dạ?

Cám ơn em đã đồng ý kết hôn với anh.

Tự nhiên anh lại thổ lộ tình cảm như thế, Diêu Viễn có phần không thích ứng kịp. Sao thế?

Anh rất vui.

Nếu đã vậy... anh đừng cắn... cổ em nữa được không?

Ánh mắt Giang An Lan mang vẻ thương xót nhìn Diêu Viễn, sau đó cúi đầu than thở. “Anh muốn ăn em.

Diêu Viễn run rẩy, thấp giọng mắng: Cầm thú!

Dù Diêu Viễn có sợ hãi thế nào, kháng cự ra sao, ngày tổ chức lễ cưới vẫn đến như thường.

Ngày Hai mươi tư tháng Sáu, hợp cưới gả, hợp sinh hoạt vợ chồng, sau này hễ nghĩ đến ngày Hai mươi tư, Hai mươi lăm Diêu Viễn lại có cảm giác kinh hồn, bạt vía.

Ngày Hai mươi tư, chính điện của một vương phủ nào đó, khách mời ngồi hai bên, tươi cười nhìn cô dâu chú rể bước vào. Ánh mặt trời bên ngoài ánh chiếu vào đại điện, những hạt bụi li ti bay múa trong không trung khiến chính điện đã nhiều năm tuổi này thêm phần hư ảo. Một luồng sáng buông mình trên bộ lễ phục kiểu của cô dâu khiến hình phượng hoàng thêu trên vạt áo rực rỡ như ánh lửa, như muốn tung cánh bay ra ngoài. Họ đứng ở nơi trang trọng nhất của đại điện, bái thiên địa, báo cao đường, cuối cùng phu thê giao bái…

Làm lễ xong, mọi người đều vỗ tay, có mấy vị khách lớn tuổi còn bảo, hôn lễ này được tổ chức rất tốt khiến họ nhớ lại những tháng ngày từ nửa thế kỷ trước.

Nghi lễ kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, sau đó mọi người lên xe di chuyển đến khách sạn năm sao gần nhất.

Lễ cưới chỉ toàn là chúc rượu, chúc rượu, chúc rượu và chú rể đẹp trai quá. Bộ lễ phục được thiết kế vừa vặn càng làm nổi bật thân hình cao gầy của anh.

Cuối cùng Diêu Viễn cũng như được ân trên chỉ bảo mà nhận ra rằng, mình đã kết hôn với Giang An Lan rồi, phải nói là kết hôn với Tần An Lan mới đúng.

Là gì An Lan cũng được, tóm lại, cô thật sự đã kết hôn với anh rồi.

“Cười gì thế?” Chú rể hỏi.

“Không, không có gì.” Diêu Viễn nâng cốc, nói với anh, “Đàn anh, tiểu nữ tam sinh hữu hạnh được cùng huynh kết tóc xe duyên.”

Chú rể đưa tay che miệng, cũng ho khan một tiếng.

Phù rể Giang An Trình cầm một bình rượu và một chay rượu vang đi qua, đúng lúc nhìn thấy cảnh này liền bậc cười: “Hình như cô dâu hơi say rồi đấy.” Anh ta rót đầy chiếc cốc trống không trên tay hai người.

Diêu Viễn uống một ngụm. “Nước đường?”

“Nhân tiện bổ sung năng lượng.” Giang An Trình nói rồi đưa chai rượu vang cho phù dâu Diêu Hân Nhiên ở bên cạnh.

“Coca?” Diêu Hân Nhiên hỏi.

“Coca không tốt cho sức khỏe, thế nên bình này là rượu vang thật.” Giang An Trình đáp.

“Ngất, tôi thà làm ảnh hưởng đến sức khỏe chứ cũng không muốn uống rượu đâu!”

Bốn người tiếp tục đi đến từng bàn kính rượu, đến bàn cuối cùng là của nhà họ Giang, Giang An Trình không thể không đỡ Diêu Hân Nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh nghỉ ngơi.

Ông cụ Giang cũng nâng cốc uống cạn, vui mừng nhìn cô đâu chú rể. Cuối cùng thì thằng cháu mà ông lo lắng nhất cũng đã kết hôn, còn kết hôn với cô gái có chút quan hệ với nhà họ Giang nữa, chắc đây chính là “nhân quả luân hồi”, chỗ u minh đã có ý trời sắp đặt, như vậy cũng tốt.

“Ông nội già rồi, trước giờ vẫn chẳng mong mấy đứa chúng mày làm nên sự nghiệp gì to tát, đạt được danh vọng gì cao sang, chỉ mong mấy đứa sống cho tốt. Cưới rồi thì cũng nhớ năng về thăm nhà, thăm ông bà. Tốt nhất năm sau cho ông bà ôm chắt là ông bà mãn nguyện lắm rồi.”

Giang An Lan cười. “Dạ.”

Diêu Viễn đã hơi sau cũng phụ họa theo, gật gù nói: “Cháu vẫn muốn sinh một trai một gái, việc tốt thành đôi, đúng không ạ?”

“Ha ha ha, tốt, việc tốt thành đôi, tốt lắm!” Ông cụ Giang vui vẻ cười ha hả.

Giang An Lan ôm cô dâu mới đang dựa vào vai anh, say đến độ sắp ngủ gật, kính rượu từng người trong nhà, sau đó nói với ông nội: “Cháu đưa cô ấy lên trên nghỉ nửa tiếng rồi lại xuống.”

“Được, được.” Ông cụ gật đầu lia lịa.

Lúc Giang An Lan đưa Diêu Viễn rời đi, Giang Văn Hoa nhìn bóng lưng con trai, thở dài. Tần Ngọc, con trai chúng ta giỏi giang hơn chúng ta nhiều.

Vừa chạm lưng xuống chiếc giường to trong phòng khách sạn, Diêu Viễn liền lăn ra ngủ.

Ngay sau đó lại thấy có người gõ cửa, Giang An Lan chỉnh lại tư thế ngủ cho vợ mình, vừa tháo cà vạt vừa đi ra mở cửa. Khi nhìn thấy người đứng trước cửa là Giang Văn Hàn, bàn tay anh dừng khựng lại. “Chú út.”

Giang Văn Hàn cười dịu dàng. “Chúc mừng cháu, Tiểu Ngũ.”

“Cám ơn chú!”

“Chú vừa về đến nơi, không kịp giờ lành của hai đứa, nhưng món quà nhỏ này chú vẫn muốn đưa hai đứa, chúc hai đứa hạnh phúc đến già.” Giang Văn Hàn đưa món quà cho Giang An Lan nhận lấy. Anh biết lần trước chú út rời khỏi Bắc Kinh là cố ý, hôm nay “đến muộn” chắc cũng thế.

“Không còn việc gì nữa, chú xuống nói chuyện với ông đây.”

“Vâng.” Trước khi đóng cửa, Giang An Lan còn nói: “Chú út, sau này, chuyện nhà họ Diêu chú không cần giữ trong lòng nữa. Những gì nhà họ Giang chúng ta nợ cô ấy, cháu sẽ trả, nhưng chuyện này không liên quan gì đến việc cháu thich cô ấy hay cưới cô ấy cả.”

Giang Văn Hàn đã quay người rời đi, nghe thấy câu này thì dừng bước, một lúc sau mới nói: “Ừ.”

Giang An Lan đóng cửa trở về giường, nhìn người đang rượu ngủ khì ở đó. Nhiều năm trước anh đã biết, ngày này sớm muộn gì cũng tới, từ lúc nhận ra tình cảm của mình, anh đã xác định, nếu cô có thể chấp nhận anh thì anh nhất định sẽ cưới cô. Nói thật thì, ngay từ lần đầu gặp nhau, cô đưa anh vào bệnh viện, anh còn có một suy nghĩ rất độc ác là, nếu hôm nay anh có đi đời thì cũng sẽ kéo cái người thích lo chuyện bao đồng này đi cùng. Lúc đó anh ngồi xiêu vẹo ở hàng ghế sau nhìn cô, tâm trạng đột nhiên thấy vui hơn ít nhiều. Mà đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ như thế, trăm năm sau muốn được cùng cô dưới một mồ.

Trong lòng Giang An Lan có quá nhiều góc khuất.

Giống như trước khi chú út đến tìm cô, anh đã nói với chú: “Vì chuyện ngày trước, bất kể là ai sống khổ hơn ai, nhưng ít nhất thì chú cũng nợ cô ấy một lời xin lỗi, mặt đối mặt.”

Giống như anh khi anh nói với cha mình: “Con đổi họ, không quan tâm cha có chấp nhận hay không, con chỉ quan tâm mẹ con có muốn thế không, và con có thể ở bên cô ấy hay không mà thôi.”

Trái tim này đã vặn vẹo không còn ra hình thù gì nữa rồi.

“Đàn anh…” Cô gái trên giường lật người, vùi mặt vào chăn, tay níu lấy góc áo của người bên cạnh. “Anh giúp em giết quái đi… Em uống hết thuốc rồi… không thở nổi…”

Giang An Lan lật cô lại, cười nhạo, “Em định tự làm mình ngộp chết đấy à?” Sau đó cúi đầu dựa vào gần cô, nhẹ giọng hỏi: “Diêu Viễn, anh có tốt không?”

Cô nàng còn đang nhắm mắt, đầu óc chẳng mấy tỉnh táo lẩm bẩm: “Tốt… Một bông hoa cao ngạo tốt…”

Giang An Lan câm nín, trầm mặc hai giây mới nói: “Sau hôn lễ, em nhớ phải “hái” bông hoa cao ngạo này đấy.”

Tiệc tối ở Bắc Kinh kết thúc, một hàng người lên máy bay đến thành phố Giang Ninh. Đêm đó, trừ cô đây và phù dâu ra, mọi người đều được sắp xếp nghỉ tại khách sạn.

Lễ cưới ngày hôm sau đơn giản hơn rất nhiều. Không phô trương, khoe khoang nhưng vẫn tỉ mỉ, chỉn chu như thế.

Hôm đó Giang An Lan khoác bộ lễ phục màu đen, Diêu Viễn lại mặc áo cưới màu trắng. Lúc tiễn cháu gái lên xe hoa, bà nội lau nước mắt, Diêu Viễn cũng khóc. Giang An Lan đứng một bên nắm tay Diêu Viễn, kỉnh cẩn nói với bà: “Bà nội, bà yên tâm, nhất định cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy giống như bà vậy.”

Bà cụ mỉm cười, gật đầu. “Được, bà nội chúc hai cháu mãi mãi bên nhau, con cháu đầy đàn.”

Hôm đó, tại hôn lễ được tổ chức ở khách sạn của thành phố Giang Ninh, hội ồn ào nhất chính là đám người trong game.

Hoa Khai: “Tiểu Quân đẹp chết ngất luôn! Tôi phải chụp ảnh đăng lên diễn đàn của Thịnh Thế, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cái gì gì đó làm sao mà thoát khỏi tay cô ấy được! Bảo cô nàng Thủy Điệu Ca Dao ngày đó vứt cái ảnh photoshop một cách lộ liễu đó biến sang bên đi!”

Ôn Trừng: “Tôi nói này, kính có có mấy cốc rượu là quá dễ dãi cho người nào đó cưới được chị dâu rồi. Mọi người xem có nên để bang chủ đại nhân lên nhảy một điệu hay làm gì đó không?”

Mọi người đồng thanh hét: “Nên!”

Cô dâu liếc mắt nhìn người bên cạnh, vị thiếu gia nào đó lạnh lùng hỏi: “Muốn tôi khiêu vũ?”

Mọi người đồng thanh hét: “Không dám!”

Ôn Trừng tức giận nhìn bọn họ. “Một ngày như hôm nay mà mấy người còn không dám, sau này đừng hy vọng thấy bang chủ đại nhân nhà mấy người làm trò cười cho thiên hạ nhé.”

Diêu Hân Nhiên xem vào: “Để Tiểu Quân yêu cầu đi, hát cũng được, nhảy cũng được, hôm nay, tôi muốn xem bang chủ nhà mấy người có dám không nghe lời phu nhân không…”

Lời còn chưa dứt, bị bang chủ nào đó đã lên tiếng: “Nếu là phu nhân đề nghị thì đương nhiên.”

Cục Cưng Ngoan: “Chị dâu, chị bảo bang chủ khiêu vũ đi! Cầu xin chị đấy!”

Diêu Viễn nhìn người nào đó, cười tít mắt. “Nghe thấy rồi chứ?”

Quần chúng nghển cổ mong đợi, Giang An Lan cởi bỏ áo vest ngoài, nói với Giang An Trình đứng bên: “Phiền anh tìm hộ em bốn cái laptop.”

Thế là ngày hôm đó, tân khách được thưởng thức một cuộc PK một chọi ba vô cùng xuất sắc. Laptop của Giang An Lan kết nối với máy chiếu, chiếu lại rõ ràng toàn bộ quá trình thi đấu. Quân Lâm Thiên Hạ một thân áo đỏ, chính là bộ trang phục mặc lúc kết hôn trong game ngày trước, khí thế bức người đứng giữa màn hình di chuyển, mỗi lần ra tay đều thể hiện tốc độ kinh người, thao tác hoàn toàn chính xác tạo nên một điệu vụ thấp thoáng như mây bay, cuối cùng đánh bại Ôn Như Ngọc của Ôn Trừng, Ngạo Thị Thương Khung của Lý Cao, Thủy Thượng Tiên của Diêu Hân Nhiên.

Giang An Lan đóng máy, đứng lên liếc nhìn quần chúng một lượt, cười lạnh lùng. “Chẳng phải muốn xem bản bang chủ khiêu vũ sao?”

“Đại thần đúng là đại thần, dù có mặt dày cũng là cấp đại thần luôn.” Có người đang ầm thầm nói ra sự thật.

Cuối cùng, lễ cưới kéo dài hai ngày cũng kết thúc vào chiều ngày Hai mươi lăm.

Diêu Viễn tắm rửa xong nằm trong căn nhà mới của Giang An Lan ở thành phố Giang Ninh, thở phào nhẹ nhõm. “Rốt cuộc cũng kết thúc! Rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc rồi!”

Giang An Lan từ phòng tắm đi ra, khoác áo choàng tắm, nằm xuống bên cạnh cô, bàn tay trái đeo nhẫn cưới luồn vào tóc cô. “Đêm hôm mới bắt đầu thôi, phu nhân.”

“Khụ, anh không mệt sao? Hay là chúng ta… đổi ngày khác nhé?”

“Không được. Chuyện em khơi ra, em phải chịu trách nhiệm với anh.”

“Em khơi ra chuyện lúc nào?”

“Mấy năm trước.”

Diêu Viễn bật cười thành tiếng. “Vậy thì khả năng chịu đựng của anh tốt thật đấy.”

Giang An Lan cũng mỉm cười. “Anh sẽ cho biết cái gọi là “khả năng chịu đựng tốt” và cả “khả năng chiến đấu lâu” là như thế nào.” Anh chỉ mất môt giây để từ cao quý biến thành hạ lưu, cúi người hôn lên môi cô. Trước khi hôn, anh còn nói: “Nhớ lời em hứa lúc trước, anh muốn thế nào em cũng phải “tích cực phối hợp” đấy.”

Nụ hôn của Giang An Lan không còn tuần tự, không để lại đường lui cho cô mà vừa mới bắt đầu đã công thành chiếm đất. Trước đâu Diêu Viễn chưa từng cảm thấy Giang An Lan có khí thế bức người, nhưng bây giờ cô đã cảm nhận được rồi.

Diêu Viễn căng thẳng đến mức hơi run rẩy, vào thời khắc hai người hòa làm một, anh hôn lên vầng trán cô, nhẹ giọng bày tỏ mối tình si: “Anh yêu em, Tiểu Viễn. Em thì sao?”

Diêu Viễn yếu ớt nói: “Em… em cũng thế.”

Giang An Lan thấp giọng cười. “Vậy anh không khách sáo nữa đâu.”

“…”

Tín điều của Diêu Viễn trước khi kết hôn: Không màng lợi danh, tâm tư yên tĩnh mới bay xa[1].

[1] Trích ý trong Giới tử thư của Gia Cát Lượng, ý là người không theo đuổi danh lợi, tài lộc thì mới có hứng thú thanh cao, tâm tình bình tĩnh, chín chắn, chuyên tâm thực hiện chí lớn, mới có thể đạt được thành tựu.

Tín điều của Diêu Viễn sau khi kết hôn: không được tùy tiện chọc giận đại thần trong nhà.

Diêu Hân Nhiên hỏi: “Chọc vào thì sao?”

Diêu Viễn đáp: “… Sẽ bị bắt “nói chuyện”.”

Ví dụ như một ngày nào đó sau khi kết hôn, Diêu Viễn tan làm từ trường về nhà, vừa vào cửa nhìn thấy người đang đứng bên bàn ăn uống nước thì vui mừng hỏi: “Anh đi công tác về rồi à?”

Vì hôm qua đại thần đã nhắc cô: “Mai anh bay chuyến buổi chiều, chắc gần tối về đến nhà.”, mà hôm nay cô nàng nào đó đã quên tiệt, vừa nhìn thấy anh đã trưng ra bộ mặt vô cùng bất ngờ làm đại thần rất không vui, nheo mắt nói: “Vào trong phòng nói chuyện.”

Diêu Viễn câm nín.

Mặc dù có lúc Diêu Viễn sẽ than thở tao sao lại vội vả lấy chồng như thế, bởi vì lấy chồng rồi thì không thể đảm bảo quyền “tự do thân thể” nữa, nhưng cũng có những lúc lại thấy vô cùng may mắn vì mình đã kết hôn, bởi vì có người chống lưng thích ghê được!

Ví như có lần cô với đồng nghiệp đi ăn sau giờ làm, còn đi hát karaoke nữa.

Cả đời này, Diêu Viễn hận nhất chính là không biết hát, nên mỗi lần đi hát karaoke cô đều chỉ ngồi một bên lắng nghe, rất biết thân biết phận không tự bôi xấu mình.

Hôm đó, đồng nghiệp cứ bắt cô phải lên hát cho bằng được. Hát Tình thâm thâm, vũ mông mông[2] đi, bài này đều đều từ đầu đến cuối, chắc chắn không sai nhạc được đâu.”

[2] Nhạc phim Tân dòng sông ly biệt.

Diêu Viễn không nói lại được, đành gắng gượng gật đầu, kết quả mới câu đầu tiên đã lạc điệu.

Đồng nghiệp nghiến răng nói: “Tớ mở quốc ca cho cậu.”

Diêu Viễn cảm thấy xấu hổ chết đi được, đúng lúc đó Giang An Lan gọi điện tới, cô chạy ra ngoài nghe, không kìm được kể lể với anh. Không ngờ anh nghe xong chỉ nói: “Được, anh biết rồi.” Sau đó anh hỏi bọn cô đang ở đâu, nói thêm được hai câu thì ngắt máy, cô cũng chẳng biết anh gọi đến làm gì.

Nửa tiếng sau, đại thần xuất hiện, lên hát bài Because I love you, chèn ép hết đám người tự phong là ông vua bà hoàng ca nhạc gì đó ở trong phòng, sau đó thản nhiên dắt vợ yêu đi mất.

Trên đường về, Diêu Viễn thật lòng khen ngợi đại thần một hồi. Đại thần hỏi: “Có thưởng không?”

“Hả?”

“Vậy để anh đề xuất, tuần sau chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, em ngoan chút.”

Cái gọi là “ngoan chút” chỉ có thể ngầm hiểu, không nói ra thành lời được.

Diêu Hân Nhiên cảm thấy đầu mình chắc bị ngập nước nên mới đi cùng Ôn Trừng đến làm kì đà trong nhà mới của vợi chồng em họ khi họ mới đi hưởng tuần trăng mật về.

Trong bữa sáng, tâm trạng của cô còn rất tốt, đến tận khi nhận được điện thoại của người họ Ôn gọi tới: “Chị hai, tôi đang đi công tác ở chỗ chị, buổi trưa chúng ta đi ăn cơm với vợi chồng An Lan nhé!”

“Thần kinh, anh muốn thì tự đi, sao tôi phải đi với anh?”

“Thật sự không đi à?”

“Cút.”

“Diêu Hân Nhiên, với danh nghĩa độc thân, cô đúng là thất bại quá.”

“Cút.”

“Nhìn vợ chồng người ta yêu đương thắm thiết, cô không muốn đi phá hoại à?”

“Tâm lý anh biến thái thật đấy.”

“Ha ha ha.” Ôn Trừng cười rất vui vẻ. “Tôi cũng muốn gặp cô mà.”

“Anh có thấy tởm không?”

“Dù sao người thấy tởm cũng không phải tôi.”

Tóm lại, cuối cùng Diêu Hân Nhiên không biết vì sao lại bị ghê tỏm đến độ đồng ý tham gia bữa cơm “ăn no căng bụng” này.

Hai người hẹn gặp nhau ở trước cửa khu nhà của Giang An Lan. Diêu Hân Nhiên đến trước, đây là hai lần cô đến khu này, lần trước là vào ngày cưới của em họ, đến vội quá nên không để ý kĩ, lần này mới thấy đúng là cao cấp, bên trong nào là có cầu nhỏ sưới luồn, cây xanh rợp bóng. Cách khu này chưa đến một trăm mét còn có ga tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm, đằng sau có công viên sinh thái lớn nhất thành phố Giang Ninh. Bởi thế Diêu Hân Nhiên quyết phải chụp vài tấm đăng lên Weibo: “Đi cùng tên họ Ôn nào đó đến nhà em rể, đúng thế, đây chính là cổng lớn nhà đại thần của mấy người, trông cứ như đền Pantheon ở Rome ấy.” Lúc đăng lên cô lại không chú ý hệ thống tự động định vị nên một lúc sau, hai nhân vật cũng ở thành phố này xuất hiện trước cửa nhà đại thần.

Giang An Lan ra mở cửa, nhìn thấy Ôn Trừng và Diêu Hân Nhiên thì đã thấy không vui, sau đó lại nhìn thấy cả Đi Đâu Về Đâu với Hoa Khai thì mặt lập tức lạnh như băng. Ôn Trừng vỗ vai bang chủ an ủi: “Anh bạn à, người đến nhà đều là khách mà, trưa nay gọi đồ ăn đi!”

Giang An Lan “hừ” lạnh. “Tôi không có ý định nấu cơm.”

Đi Đâu Về Đâu tỏ vẻ trông đợi. “Thật ra em muốn ăn đồ chị dâu nấu.”

“Nói thật thì đồ tôi nấu không ngon bằng anh ấy nấu đâu.” Tay nghề nấu nướng của cô cũng chỉ thuộc dạng thường thôi, lúc trước đại thần cũng thế, nhưng từ lúc cô vô tình nói một câu: “Sao em cứ cảm thấy sau khi kết hôn lại gầy đi thế nhỉ”, tay nghề bếp núc của đại thần lập tức tăng tiến từng ngày.

Hôm đó, đại thần gọi đồ ăn ngoài, pizza và đồ ăn Nhật.

Ôn Trừng cầm một hộp sushi ra ban công, nói với Diêu Hân Nhiên đang dõi mắt nhìn núi rừng trùng điệp phía xa xa: “Em rể cô cũng đúng là, gọi toàn đồ ăn nhanh. Tháng Tám công ty tôi tổ chức đi Châu Úc mười hai ngày, có thể đưa thêm người đi, cô rảnh rỗi thế có muốn đi cùng tôi không?”

“Tháng Tám tôi với bạn đi Hạ Môn, anh có muốn đi cùng không, giúp tôi xách hành lý?”

“Chị hai à, câu này dễ chọn quá rồi còn gì, rõ ràng là chênh lệch như tôm hùm với rong biển.”

“Thật ngại quá, chị đây dị ứng đồ hải sản.”

Vô tình nghe được đoạn đối thoại trên, Đi Đâu Về Đâu vừa bất ngời vừa nghi hoặc: “Hai người đang tán tỉnh nhau đấy hả?”

Ôn Trừng và Diêu Hân Nhiên đồng thời quay đầu lại, cùng lúc lên tiếng: “Cùng người này? Tôi thà độc thân cả đời!”

Người xưa đã nói, nói thì thì cũng không thể mạnh miệng quá được.

Tựa như định luật Murphy, những điều bạn càng không muốn xảy ra thì lại càng có khả năng xảy ra, bởi vậy tương có khi lại là “nếu không phải là người ấy, tôi thà độc thân cả đời” cũng nên.

Buổi chiều, Giang An Lan tiễn khách về còn nói: “Tôi không biết hôm nay mọi người đến làm gì, nhưng lần sau đừng đến nữa.”

Hoa Khai cười, lén kể tội với Diêu Viễn: “Chồng cậu có vẻ “phản xã hội[3]” ghê.”

[3] Phản xã hội, tên đầy đủ là Chứng rối loạn nhân cách và phản xã họi, thuộc dạng bệnh về nhân con người và là một trong những bệnh tâm lý mà những kẻ giết người hàng loạng thường hay mắc phải.

“…”

Buổi tối, cô giáo Diêu hỏi bạn học Giang An Lan: “Anh có hơi “phản xã hội” à?”

Giang An Lan lạnh lùng đáp: “Có sao? Anh không “phản xã hội”, anh là “phản nhân loại”, trừ em ra.”

/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status