Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 30 - Trời Cao Biển Rộng

/35


Mặc dù không phải chung chăn chung gối lần đầu tiên nhưng đây là lần đầu có cảm giác chân thực sau khoảng thời gian xa cách.

Phòng Diêu Viễn nằm ở phía Đông nên mỗi sáng sớm, mặt trời vừa lên, những tia sáng đầu tiên luồn qua khe cửa chiếu vào phòng. Thật tốt! Giang An Lan nhàn hạ nhìn tia nắng kia nhẹ nhàng nhảy nhót dưới chân giường.

Lúc Diêu Viễn tỉnh lại, trong phòng đã chẳng còn ai, quần áo trên người vẫn là bộ đồ mặc nhà tới hôm qua, sau đó chợt nghe thấy âm thanh vọng ra từ phòng tắm, lại nhìn thấy chiếc iPhone màu đen và đồng hồ đeo tay của phái nam đặt trên tủ đầu giường, cuối cùng cũng khẳng định, hóa ra chuyện họ “giải hòa” hôm qua không phải là mơ.

Trong đầu đang trống rỗng nhưng cô lại không kìm được mà nở nụ cười.

Cuối cùng vẫn trở về bên nhau.

Hồi lâu sau, Diêu Viễn xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn ngoài ánh dương rực rỡ.

Giang An Lan bước ra, chỉ chải đầu qua loa nhưng đã khiến người khác cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hẳn. Anh đến bên cô, rất tự nhiên nói: “Chào buổi sáng!”

Lúc hai người ăn bữa sáng, Giang An Lan gắp đồ ăn cho cô, cô mới nhìn thấy trên cánh tay phải của anh có hai vết thương mờ mờ, không khỏi nhíu mày, hỏi: “Tay anh làm sao thế?”

Giang An Lan cũng nhìn cánh tay mình, tỏ vẻ không quan tâm. “Không sao, anh bị cha dùng bút máy đánh phải.”

Diêu Viễn chợt nhớ tới việc anh đã đổi họ, lại nhớ đến những lời mẹ Giang Kiệt đã nói. “Sau này anh thật sự không mang họ Giang nữa à?”

“Ừ, tên trên chứng minh thư sẽ đổi sang họ mẹ, con cái chúng ta sau này có thể dùng họ Tần hoặc họ Diêu, không cần dùng họ Giang.”

Cuối cùng Diêu Viễn cũng chịu thua.

Giang An Lan nhìn cô cúi đầu ăn lại nghĩ đến việc cha anh dứt khoát phản đối, bác cả tỏ thái độ không đồng ý, bà thì khó xử, cuối cùng ông nói: “Tiểu Ngũ, bố cháu không đồng ý, cháu cũng không chịu nhượng bộ, vậy thì để ông quyết định đi. Với bên ngoài, cháu vẫn tên là Giang Thiên, còn cái tên Giang An Lan trên chứng minh thư, cháu muốn đổi thì cứ đổi đi vậy.” Sự tình đã đến nước này, đó thực sự là cách giải quyết tốt nhất.

Sáng sớm, Diêu Hân Nhiên đã tới nhà em gái. Cô có chìa khóa nên cứ thể mở cửa vào, không ngờ lại nhìn thấy Giang An Lan đang dọn dẹp chén bát, lập tức đứng hình. Còn Giang An Lan nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn, gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi mang bát đũa vào phòng bếp. Anh chưa từng rửa bát nhưng lúc này cũng xắn tay áo lên, mò mẫm xem rửa thế nào.

Diêu Viễn vào phòng nghe điện thoại của bà nội, lúc đi ra thì thấy Diêu Hân Nhiên đang đứng như trời trồng ngoài cửa, còn trong bếp thì có bóng lưng ai kia đang rửa bát, nhất thời không biết phải làm sao.

“Chị.” Diêu Viễn gọi một tiếng.

Diêu Hân Nhiên chạy vèo tới, nắm lấy tay em mình, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh ta lại ở đây? Hai đứa…”

Diêu Viễn nghĩ, nếu đã quyết định ở bên nhau rồi thì không nên giấu giếm, bèn gật đầu. Diêu Hân Nhiên lập tức chọc ngón trỏ vào trán cô. “Làm cái gì thế? Chẳng phải bảo… Anh ta không phải người đó nữa à? Có phải anh ta uy hiếp em không ?”

Bỗng có môt tiếng “choang” từ trong bếp vọng ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chị em. Diêu Viễn vội vàng quay lại nhìn, dưới sàn nhà là chiếc bát vỡ tan, Giang An Lan đang cúi xuống nhặt, cô lập tức chạy vào kéo anh đứng dậy. “Để em lấy chổi quét.”

Giang An Lan cười. “Ngại quá, lần sau anh sẽ đền cho em bộ mới.”

Diêu Viễn chẳng biết phải nói gì, đi đến góc bếp lấy chổi và hốt rác thu dọn sạch sẽ nhưng mảnh vỡ. Giang An Lan rửa tay xong liền ra ngoài phòng khách, thấy Diêu Hân Nhiên vẫn đứng đó, anh nhỏ giọng nói: “Chuyện của tôi và Tiểu Viễn, cô không nên xen vào thì hơn.”

Diêu Hân Nhiên vốn là người tùy tiện, biết phân biệt tốt xấu, cũng chưa bao giờ e sợ cường quyền, lúc này lại không biết phải trả lời câu nói nhẹ nhàng của Giang An Lan thế nào. Lúc trước, thái độ của anh còn khách sao, đó là bởi chưa xúc phạm đến anh mà thôi.

“Nó là em gái tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh có biết nó phải trả qua bao nhiêu vất vả mới đến được ngày hôm nay không?”

“Tôi không biết, nhưng tôi có thể đảm bảo sau này cô ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn.”

Diêu Hân Nhiên biết, câu nói này không phải nói cho cô nghe, thậm chí, anh cũng sẽ không nói cho Diêu Viễn nghe.

Lúc Diêu Viễn ra ngoài thì thấy Diêu Hân Nhiên đang ngồi trên xô pha xem ti vi.

Giang An Lan quay đầu lại nhìn cô, cười hỏi: “Dọn xong rồi à?”

Nhìn cảnh tượng này, Diêu Viễn thực sự chẳng biết phải làm thế nào. “Hai người cứ xem ti vi đi nhé? Em đi giặt đồ cái đã.”

Diêu Hân Nhiên lập tức nhảy dựng lên. “Thôi được rồi, chị về đây, có thời gian thì gọi chị.”

“Chị!”

Diêu Hân Nhiên nhìn Giang An Lan: “Nhớ kỹ lời anh nói đấy”, sau đó vẫy tay chào Diêu Viễn. “Đi đây.”

Diêu Hân Nhiên đến rồi đi như một cơn gió.

Căn phòng chợt chìm trong yên tĩnh, hồi lâu sau Giang An Lan mới lên tiếng: “Tiếp theo chúng ta làm gì đây?”

Buổi trưa, Giang An Trình mang cho em họ mấy bộ quần áo. Lúc Giang An Lan xuống nhận đồ, Giang An Trình hỏi: “Xem còn thiếu gì nữa không?”

“Đủ rồi, cám ơn.”

Giang An Trình nhếch mép cười. “Anh em với nhau, chú khách sáo làm gì!”

Giang An Lan gật đầu. “Em lên đây, có gì thì gọi điện cho em.”

“Được rồi, anh cũng phải đi bây giờ đây.”

Giang An Trình vừa lên xe thì nhận được điện thoại của mẹ, hỏi có phải Tiểu Ngũ đang ở chỗ anh không. Giang An Trình nhìn gương chiếu hậu, chỉnh lại mái tóc của mình, “Mẹ, chuyện nhà chú hai, mẹ đừng xen vào.”

“Nó mua nhà ở Giang Ninh rồi hả?”

“Chuyện này mẹ cũng biết à?” Giang An Trình khởi động xe. “Thật ra con cũng chẳng định giấu giếm mọi người. Mẹ, An Lan muốn kết hôn thì đối tượng là ai đâu có quan trọng gì?”

Mẹ Giang An Trình thở dài. “Thì cũng phải xem có môn đăng hộ đối không chứ?”

Giang An Trình cười, nói: “An Lan không cần quyền hành, cũng không thiếu tiền, công ty của chú ấy thừa sức nuôi được cả nhà, chẳng phải đến Triệu Tử Kiệt còn mua được hai căn nhà, vài cái xe đấy thôi?”

Người ở đầu máy bên kia cũng cười, mắng: “Cái công ty đó làm sao có thể so với sản nghiệp của chú hai mày được?”

Giang An Trình nói chuyện với mẹ xong, tắt điện thoại rồi bắt đầu mở loa, ngón tay gõ lên vô lăng theo điệu nhạc, lái xe đi thẳng.

Trong đám con cháu nhà họ Giang, chỉ có mình anh ta là thích quyền lực. “Mình vẫn thích nhất cảm giác được nắm quyền lực trong tay.”

Lúc Giang An Trình còn ở cái tuổi lông bông thì phá như giặc, nhưng đầu óc lại rất lanh lợi, đám công tử nhà giàu như Triệu Tử Kiệt đứng trước mặt anh ta như chuột thấy mèo. Còn bây giờ, anh ta lại có cái vẻ ngoài hoàn hảo nhưng… giả dối. Nhìn bề ngoài thì anh rất phong độ, chín chắn đáng tin cậy, nhưng thực ra anh ta chẳng để ai vào mắt. Dù thế nào cũng là công tử thế gia, cốt cách thanh cao trong người anh ta khó mà xóa đi được.

Lúc này, con người thanh cao nhất nhà họ Giang, Giang An Lan đang xách túi đi lên lầu thì va phải một cô gái chạy từ trên xuống. Cô gái kia sau khi nhìn rõ anh thì đỏ mặt, nói: “Xin lỗi anh.”

Hôm nay, tâm trạng của anh rất tốt nên sau khi nghe lời xin lỗi của cô gái thì mỉm cười, đáp “Không sao.” Nhưng vừa nhấc chân đi tiếp thì cô ta lại hỏi: “Tôi sống ở tầng hai, anh mới chuyển đến đây à?”

Giang An Lan không muốn lãng phí thời gian, nhưng vẫn đáp: “Bạn gái tôi sống ở đây.”

Một câu, chết đứng.

Sau này Giang An Lan có hỏi Diêu Viễn: “Ngoại hình của anh xuất sắc thế này, rất dễ thu hút người khác, em nhìn nhận vấn đề này thế nào?”

Lúc đó Diêu Viễn đang bận biết tiểu luận nên khoát tay. “Anh viết phần mở đầu gửi vào hòm thư của em đi, lát nữa em xem xong sẽ trả lời.”

Giang An Lan nheo mắt, nửa ngày sau mới nói: “Phu nhân, chúng ta vẫn nên ngủ sớm thì hơn. Đương nhiên, không cần biết em có đồng ý hay không, anh cũng sẽ bỏ cái ‘bài tập về nhà’ kia ở đấy thôi.” Phần tính khí tệ hại hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, tiểu luận, báo cáo gì chứ, cút sang bên đi!

Còn hiện tại, Giang An Lan đang bước từng bước lên lầu, thâm nghĩ: Lúc nào mới có thể dâng hiến bản thân được đây?

Đương nhiên, hai người vừa mới quay về bên nhau, anh không dám thúc giục điều gì quá đáng.

Bởi vậy, ngày đầu tiên sau cơn phong ba bảo táp, hai người tựa vào nhau xem TV trên xô pha xem ti vi cả nửa ngày, cũng chẳng ai nói chuyện gì nhưng bầu không khí rất thoải mái, tự tại. Họ đi được đến bước đường này cũng chẳng dễ dàng gì. Với Diêu Viễn, những trở ngại trong lòng không thể nói hết là hết, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời trái tim mách bảo. Còn Giang An Lan, nhiều chuyện anh làm khiến người ta cho rằng đó là đại nghịch bất đạo, nhưng anh lại nghĩ chỉ cần không thẹn với lương tâm thì có gì đáng nói đâu.

Trưa hôm sau, hai người ra ngoài ăn vì tủ lạnh chẳng còn gì để nấu. Diêu Viễn hỏi: “Ăn xong chúng ta đi siêu thị nhé?”

“Được.” Giọng điệu “ý vợ là ý trời”.

Giang An Lan đi trước, anh mặc áo phông trắng và quần kẻ caro màu nâu, tóc vẫn còn hơi ẩm. Diêu Viễn đưa tay lên vò tóc anh nhưng lại bị anh túm lấy. “Nếu điểm tuyệt đối là mười thì em cho anh mấy điểm?”

Diêu Viễn không hiểu. “Gì cơ?”

“Tất cả các mặt của con người anh ấy.”

Diêu Viễn bật cười. “Đạo đức, trí tuệ, ngoại hình, lao động ấy hả? Tách riêng từng điểm hay gộp hết vào luôn?” Làm giáo viên quả nhiên rất chuyên nghiệp.

“Gộp hết lại đi.”

“Sáu điểm.”

Giang An Lan liền kéo Diêu Viễn vào sát bên mình. “Vừa đủ điểm qua thôi à?”

“Chẳng phải tính khí anh rất tệ còn gì?”

“Tệ chỗ nào?”

“Chính anh đã tự nhận là tính khí của mình không tốt đấy thôi.”

Một đôi trai tài gái sắc vừa đi trêu ghẹo lẫn nhau khiến những người đi qua khu nhà đều quay lại nhìn. Diêu Viễn mặc váy liền màu lam nhạt, bị Giang An Lan kéo đi khiến tà váy phất phơ, trông như sóng nước nhẹ nhàng dao động.

“An Lan, anh buông tay ra đi, có người nhìn kìa.”

“Thì cứ để họ nhìn.” Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt người đàn ông hiện rõ nét cười.

Trên đường đến quán ăn, Diêu Viễn nhận được một cuộc điện thoại của Hoa Khai, kêu hôm nay cửa hàng rảnh rỗi, muốn hẹn cô ra ngoài ăn cơm trưa.

Diêu Viễn nghiêng đầu nhìn Giang An Lan đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói: “Tớ có hẹn ăn cơm với người khác rồi.”

“Ai thế? Bạn của Tiểu Quân hẳn toàn người giỏi giang cả, hay đi cùng nhau đi? Chị đây mời hết luôn.”

Diêu Viễn nhấc điện thoại ra xa một chút, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Hoa Khai bảo muốn ăn cơm cùng chúng ta.”

Giang An Lan quay đầu, nói: “Em nói anh cũng ở đây.”

Diêu Viễn cũng chẳng nghĩ ngời gì, lại nói với người ở đầu máy bên kia: “Quân Lâm Thiên Hạ cũng đi nữa…” Cô còn chưa nói hết, Hoa Khai đã “ui chao” một tiếng. “Quân Lâm Thiên Hạ á? Thế thì thôi, ngày khác chúng ta hẹn nhau vậy. Ha ha ha, hai người ăn vui vẻ, chơi vui vẻ, tớ không làm phiền nữa đâu, bye bye Tiểu Quân!” Nói một lèo xong thì dập máy luôn.

Diêu Viễn ngẩn ra nhìn điện thoại, sau đó quay lại hỏi Giang An Lan, “Hình như bọn rất ngạc nhiên về chuyện chúng ta quay lại bên nhau thì phải?”

Giang An Lan thản nhiên nói: “Có gì mà ngạc nhiên.”

“Còn nữa, tại sao cứ nghe đến tên anh, mọi người đều có vẻ sợ hãi vậy?”

“Hờ.” Giang An Lan rất nể mặt cô cười một tiếng, nhưng trong lòng lại vô cùng bất mãn. “Làm người thì phải biết điều một chút, người xưa đã nói rồi, “thà phá mười căn miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân”, hẹn hò cũng không được phá.” Có lúc, suy nghĩ của đại thần cứ y như trẻ con vậy đấy.

Cũng có những lúc, ghét của nào trời trao của nấy. Chẳng phải sao, hai người vừa đến nhà hàng mà Diêu Viễn và chị họ hay đến ăn thì đã gặp người quen, lại còn là một đám người.

/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status