Quân run rẩy ngồi trên chiếc ghế trong phòng Đăng, hai tay bó gối thu người như tư thế của bào thai khi còn trong bụng mẹ, mắt hoang dại nhìn chăm chăm xuống sàn nhà màu ghi.
“Uống cái này đi em!”
Đưa cho Quân một li lúa mạch nghi ngút khói, Đăng che đi sự lo lắng bằng vẻ dịu dàng.
Định đến tìm cô rủ cô đi ăn sáng, không ngờ vừa đến trước cổng đã thấy cô từ trong lao ra, quần áo xộc xệch, mặt lấm lem nước mắt. Trông cô khi đó giống như vừa trốn khỏi một vụ hành hung.
Quân ngơ ngác đưa tay đón lấy li lúa mạch, đôi mắt vẫn trống rỗng vô hồn.
“Em bị sao thế này?”
Giữ lấy tay phải của Quân, Đăng giận dữ nhìn vết bầm tím hằn rõ trên cổ tay cô.
“A!”
Quân kêu lên khe khẽ, đau đớn rút tay lại.
“Anh xin lỗi! Nói anh nghe! Có chuyện gì xảy ra?”
Đăng ân cần ngồi xuống cho mặt ngang tầm với Quân, đôi mắt cố tìm trong mắt cô chút biểu hiện cảm xúc.
“Em không sao! Em muốn ngủ.”
Quân mệt mỏi trả lời, gương mặt xanh xao có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Lòng Đăng tê buốt xót xa. Chẳng thà cô cứ nói hết ra, không thì cứ việc òa khóc. Đằng này miệng nói không sao nhưng gương mặt không còn chút sức sống, đến linh hồn cũng gần như đã bay đi. Tại sao cô luôn tỏ ra mình ổn trong khi đang suy sụp như thế? Cô nghĩ hôm qua trong sân trượt patin anh không thấy người con trai đó buông tay cô ra rồi bế một cô gái khác đi sao? Cô có biết khi đó trông cô đáng thương đến mức nào không? Bơ vơ như đứa trẻ bị bỏ rơi, không thể làm gì mà chỉ có thể nhìn theo bóng người thân khuất dần. Nhìn cô khi đó, trái tim anh quát lên với anh rằng anh phải đến bên cô, và anh đã làm như thế.
Cầm li lúa mạch trong tay Quân để lên bàn, Đăng lặng lẽ cúi người xuống, vòng tay bế bổng cô đặt lên giường.
Quân ở trong lòng Đăng cũng không vùng vẫy, vừa nằm xuống giường đã cuộn tròn người trong chăn, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Không nói thêm gì, Đăng đến ngồi bên bàn máy tính, đeo tai phone vào và bắt đầu làm nhạc. Nếu cô không muốn nói, anh sẽ không hỏi thêm nữa. Chỉ cần có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô là được. Anh đã để lạc mất cô một lần, lần này nhất định sẽ dùng cả mạng sống của mình để giữ lấy cô.
……
Giữa quán bar người người điên cuồng lắc lư, Thiên ủ rũ ngồi trong một góc tối, tứ chi mềm nhũn với lượng rượu lớn chảy trong người.
Trên bàn, chai Martell đã xuống quá nửa.
Trong cơn say, mọi âm thanh đập vài tai đều hỗn độn ồn ào, Thiên không thể nghe rõ bất cứ tiếng nào, cũng không thể nhìn rõ những gì trước mắt. Mọi thứ đều đang chao đảo lắc lư như muốn sụp đổ.
“Thằng này! Mày điên à? Sao uống đến mức này?”
Yến từ ngoài cửa vội vã đi vào, gào rát cổ trong nền nhạc ồn ào.
Thiên nheo mắt nhìn Yến, không nói gì mà chỉ kéo cô sát lại ôm ghì lấy.
Yên giật mình nhưng không đẩy Thiên ra.
Khẽ dựa sát cơ thể vào người Thiên, Yến từ từ vòng hai tay đáp lại cái ôm của anh.
Rất lâu sau, Thiên khàn giọng thì thào vào tai Yến:
“Sao em lại làm như thế với anh hả Quân?”
Trong phút chốc, người Yến cứng đờ, môi khó khăn nở một nụ cười chua chát. Bao năm nay đi bên cạnh anh với danh nghĩa bạn thân, giống như hai đường thẳng song song chẳng thể gặp nhau một lần. Vừa rồi cứ nghĩ đến vô cùng hai đường thẳng sẽ gặp nhau, hóa ra là một sự nhầm lẫn do rượu.
Yến quả thật không cam lòng. Suốt thời gian dài bị dày vò khi nhìn thấy Thiên và Hoài Quân ở bên nhau, có những lúc cô tưởng chừng như mình sẽ bật khóc trước mặt họ. Sau khi Hoài Quân ra đi, cứ nghĩ chỉ cần ở bên an ủi Thiên thì sẽ có cơ hội mở cửa trái tim anh, không ngờ trái tim đó lại đóng băng quá lạnh. Vậy mà đến cuối cùng lại tan chảy vì một đứa con gái mới gặp. Đứa con gái ấy có gì hơn cô chứ? Chỉ may mắn trùng tên với người Thiên yêu mà có thể đẩy cô ra như thế. Bao nhiêu cố gắng của cô, anh tàn nhẫn xem như con số không như thế sao? Cô không cam lòng!
Dụi đầu vào vai Thiên, Yến ghì chặt lấy anh, thì thào:
“Em xin lỗi! Em sai rồi. Em sẽ không như thế nữa.”
Tiếng nhạc DJ giật lên một hồi trống ồn ào, tiết tấu trở nên nhanh hơn khiến tim bị kích đập điên cuồng. Những kẻ đang vùi mình trong men say càng lúc càng trở nên cuồng loạn, theo nhịp trống dồn dập và lắc lư.
…….
Cơn mưa ào ào trút xuống thành phố về đêm, dòng người bị làm cho bất ngờ vội va lao vụt qua mong nhanh về đến nhà.
Chiếc taxi xanh lá từ từ tấp vào lề đường, xi nhan nhập nhòe trong mưa.
Từ bên trong quán bar, một cô gái dong dỏng cao liêu xiêu dìu chàng trai đã say mềm vội vã len vào màn mưa rồi leo vô chiếc taxi.
Cánh cửa đóng lại, đèn pha quét mưa cùng xe rẽ nước lao đi.
Bên trong taxi, đầu óc Thiên quay cuồng nặng trịch, mọi thứ đều nửa thật nửa mơ, anh muốn bật dậy để xác định nhưng thấy mình không chút sức lực.
Bên vai anh, một mái đầu đen đang mãn nguyện gục vào, bàn tay người đó nắm bàn tay anh siết chặt.
Thiên mơ màng nâng cánh tay nặng nề lên xoa nhẹ gò má mịn màng, mọi hoang mang trong lòng đều đã lắng xuống. Hóa ra cô vẫn ở đây, vẫn quay về gặp anh.
Sáng nay là anh sai, là anh không kiềm chế được cơn giận của bản thân. Khi cô bỏ chạy, anh đã sợ hãi đến mức quên luôn cách làm thế nào để chạy theo cô. Anh sợ cô sẽ bỏ đi mãi mãi, anh sẽ không còn được thấy cô thêm một lần nào nữa. Thật may mắn vì cô đã trở về.
Chiếc taxi tách màn mưa chạy vào sân khách sạn Hoàng Chi, anh chàng lễ tân đứng ngay cửa hối hả chạy ra bật dù che cho khách.
Thiên thấy mình được ai đó cùng với Quân dìu vô thang máy, rồi lại được đưa đến một căn phòng xa lạ.
Ở đó, Quân nhìn anh mỉm cười âu yếm, cô hôn anh thật nồng nàn, áp sát cơ thể nóng rực vào anh.
Đêm đó, anh và cô là một.
Thiên giật mình thức dậy, ánh sáng bên kia bức rèm đã rực rỡ, có lẽ trời cũng đã trưa. Cơ thể anh mệt rã rời, tay chân đều như không phải của mình, đầu ong ong như có máy khoan bên trong.
Trong vòng tay anh, người con gái đang nằm quay lưng lại để lộ một bờ vai trắng ngần gợi cảm. Đêm qua anh còn tưởng là mơ, hóa ra anh và Quân thật sự đã mặn nồng. Khi ở trong cô, anh đã thấy mình vỡ òa trong hạnh phúc. Nếu cô bỏ người con trai đó mà quay về, anh vẫn sẽ chấp nhận cô, sẽ tha thứ tất cả.
Dịu dàng hôn gáy cô, môi Thiên lưu luyến trên làn da trắng thơm mùi phụ nữ.
Bị làm cho thức giấc, cô gái từ từ quay người lại nhìn Thiên mỉm cười. Trong khi đó anh lại chẳng thể cười nổi, hai mắt trợn lớn như nhìn thấy ma, trong lòng có bao nhiêu bàng hoàng đều lộ hệt ra mặt.
“Yến? Sao… sao mày… lại ở đây?”
Thiên ngồi bật dậy, cuống cuồng đến mức ngã xuống giường.
“Chứ Thiên nghĩ đêm qua là ai ở cạnh Thiên?”
Yến bình thản nhướn mày nhìn Thiên mặt đang trắng bệch.
“Đêm qua… là Yến sao?”
Thiên lắp bắp, trong lòng thầm ước đây là một cơn ác mộng.
Yến mím môi, không nói thêm lời nào, ôm chăn đứng lên đi vào trong phòng tắm. Phần nào trong cô bắt đầu thấy hối hận. Có phải cô đã đánh đổi quá nhiều để nhận lại chẳng bao nhiêu? Biểu hiện của Thiên khi nhìn thấy cô nằm cạnh mình chẳng khác nào nhìn thấy một con quái vật.
Lòng Yến tê buốt, dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Thiên lúc này đã chẳng còn đủ tinh ý để nhận ra mình làm Yến tổn thương. Nhìn vệt máu đỏ dính trên ra giường trắng muốt, anh vò đầu bứt tóc, quả thật muốn nện cho mình một trận. Rốt cuộc anh đã làm gì thế này?
“Uống cái này đi em!”
Đưa cho Quân một li lúa mạch nghi ngút khói, Đăng che đi sự lo lắng bằng vẻ dịu dàng.
Định đến tìm cô rủ cô đi ăn sáng, không ngờ vừa đến trước cổng đã thấy cô từ trong lao ra, quần áo xộc xệch, mặt lấm lem nước mắt. Trông cô khi đó giống như vừa trốn khỏi một vụ hành hung.
Quân ngơ ngác đưa tay đón lấy li lúa mạch, đôi mắt vẫn trống rỗng vô hồn.
“Em bị sao thế này?”
Giữ lấy tay phải của Quân, Đăng giận dữ nhìn vết bầm tím hằn rõ trên cổ tay cô.
“A!”
Quân kêu lên khe khẽ, đau đớn rút tay lại.
“Anh xin lỗi! Nói anh nghe! Có chuyện gì xảy ra?”
Đăng ân cần ngồi xuống cho mặt ngang tầm với Quân, đôi mắt cố tìm trong mắt cô chút biểu hiện cảm xúc.
“Em không sao! Em muốn ngủ.”
Quân mệt mỏi trả lời, gương mặt xanh xao có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Lòng Đăng tê buốt xót xa. Chẳng thà cô cứ nói hết ra, không thì cứ việc òa khóc. Đằng này miệng nói không sao nhưng gương mặt không còn chút sức sống, đến linh hồn cũng gần như đã bay đi. Tại sao cô luôn tỏ ra mình ổn trong khi đang suy sụp như thế? Cô nghĩ hôm qua trong sân trượt patin anh không thấy người con trai đó buông tay cô ra rồi bế một cô gái khác đi sao? Cô có biết khi đó trông cô đáng thương đến mức nào không? Bơ vơ như đứa trẻ bị bỏ rơi, không thể làm gì mà chỉ có thể nhìn theo bóng người thân khuất dần. Nhìn cô khi đó, trái tim anh quát lên với anh rằng anh phải đến bên cô, và anh đã làm như thế.
Cầm li lúa mạch trong tay Quân để lên bàn, Đăng lặng lẽ cúi người xuống, vòng tay bế bổng cô đặt lên giường.
Quân ở trong lòng Đăng cũng không vùng vẫy, vừa nằm xuống giường đã cuộn tròn người trong chăn, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Không nói thêm gì, Đăng đến ngồi bên bàn máy tính, đeo tai phone vào và bắt đầu làm nhạc. Nếu cô không muốn nói, anh sẽ không hỏi thêm nữa. Chỉ cần có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô là được. Anh đã để lạc mất cô một lần, lần này nhất định sẽ dùng cả mạng sống của mình để giữ lấy cô.
……
Giữa quán bar người người điên cuồng lắc lư, Thiên ủ rũ ngồi trong một góc tối, tứ chi mềm nhũn với lượng rượu lớn chảy trong người.
Trên bàn, chai Martell đã xuống quá nửa.
Trong cơn say, mọi âm thanh đập vài tai đều hỗn độn ồn ào, Thiên không thể nghe rõ bất cứ tiếng nào, cũng không thể nhìn rõ những gì trước mắt. Mọi thứ đều đang chao đảo lắc lư như muốn sụp đổ.
“Thằng này! Mày điên à? Sao uống đến mức này?”
Yến từ ngoài cửa vội vã đi vào, gào rát cổ trong nền nhạc ồn ào.
Thiên nheo mắt nhìn Yến, không nói gì mà chỉ kéo cô sát lại ôm ghì lấy.
Yên giật mình nhưng không đẩy Thiên ra.
Khẽ dựa sát cơ thể vào người Thiên, Yến từ từ vòng hai tay đáp lại cái ôm của anh.
Rất lâu sau, Thiên khàn giọng thì thào vào tai Yến:
“Sao em lại làm như thế với anh hả Quân?”
Trong phút chốc, người Yến cứng đờ, môi khó khăn nở một nụ cười chua chát. Bao năm nay đi bên cạnh anh với danh nghĩa bạn thân, giống như hai đường thẳng song song chẳng thể gặp nhau một lần. Vừa rồi cứ nghĩ đến vô cùng hai đường thẳng sẽ gặp nhau, hóa ra là một sự nhầm lẫn do rượu.
Yến quả thật không cam lòng. Suốt thời gian dài bị dày vò khi nhìn thấy Thiên và Hoài Quân ở bên nhau, có những lúc cô tưởng chừng như mình sẽ bật khóc trước mặt họ. Sau khi Hoài Quân ra đi, cứ nghĩ chỉ cần ở bên an ủi Thiên thì sẽ có cơ hội mở cửa trái tim anh, không ngờ trái tim đó lại đóng băng quá lạnh. Vậy mà đến cuối cùng lại tan chảy vì một đứa con gái mới gặp. Đứa con gái ấy có gì hơn cô chứ? Chỉ may mắn trùng tên với người Thiên yêu mà có thể đẩy cô ra như thế. Bao nhiêu cố gắng của cô, anh tàn nhẫn xem như con số không như thế sao? Cô không cam lòng!
Dụi đầu vào vai Thiên, Yến ghì chặt lấy anh, thì thào:
“Em xin lỗi! Em sai rồi. Em sẽ không như thế nữa.”
Tiếng nhạc DJ giật lên một hồi trống ồn ào, tiết tấu trở nên nhanh hơn khiến tim bị kích đập điên cuồng. Những kẻ đang vùi mình trong men say càng lúc càng trở nên cuồng loạn, theo nhịp trống dồn dập và lắc lư.
…….
Cơn mưa ào ào trút xuống thành phố về đêm, dòng người bị làm cho bất ngờ vội va lao vụt qua mong nhanh về đến nhà.
Chiếc taxi xanh lá từ từ tấp vào lề đường, xi nhan nhập nhòe trong mưa.
Từ bên trong quán bar, một cô gái dong dỏng cao liêu xiêu dìu chàng trai đã say mềm vội vã len vào màn mưa rồi leo vô chiếc taxi.
Cánh cửa đóng lại, đèn pha quét mưa cùng xe rẽ nước lao đi.
Bên trong taxi, đầu óc Thiên quay cuồng nặng trịch, mọi thứ đều nửa thật nửa mơ, anh muốn bật dậy để xác định nhưng thấy mình không chút sức lực.
Bên vai anh, một mái đầu đen đang mãn nguyện gục vào, bàn tay người đó nắm bàn tay anh siết chặt.
Thiên mơ màng nâng cánh tay nặng nề lên xoa nhẹ gò má mịn màng, mọi hoang mang trong lòng đều đã lắng xuống. Hóa ra cô vẫn ở đây, vẫn quay về gặp anh.
Sáng nay là anh sai, là anh không kiềm chế được cơn giận của bản thân. Khi cô bỏ chạy, anh đã sợ hãi đến mức quên luôn cách làm thế nào để chạy theo cô. Anh sợ cô sẽ bỏ đi mãi mãi, anh sẽ không còn được thấy cô thêm một lần nào nữa. Thật may mắn vì cô đã trở về.
Chiếc taxi tách màn mưa chạy vào sân khách sạn Hoàng Chi, anh chàng lễ tân đứng ngay cửa hối hả chạy ra bật dù che cho khách.
Thiên thấy mình được ai đó cùng với Quân dìu vô thang máy, rồi lại được đưa đến một căn phòng xa lạ.
Ở đó, Quân nhìn anh mỉm cười âu yếm, cô hôn anh thật nồng nàn, áp sát cơ thể nóng rực vào anh.
Đêm đó, anh và cô là một.
Thiên giật mình thức dậy, ánh sáng bên kia bức rèm đã rực rỡ, có lẽ trời cũng đã trưa. Cơ thể anh mệt rã rời, tay chân đều như không phải của mình, đầu ong ong như có máy khoan bên trong.
Trong vòng tay anh, người con gái đang nằm quay lưng lại để lộ một bờ vai trắng ngần gợi cảm. Đêm qua anh còn tưởng là mơ, hóa ra anh và Quân thật sự đã mặn nồng. Khi ở trong cô, anh đã thấy mình vỡ òa trong hạnh phúc. Nếu cô bỏ người con trai đó mà quay về, anh vẫn sẽ chấp nhận cô, sẽ tha thứ tất cả.
Dịu dàng hôn gáy cô, môi Thiên lưu luyến trên làn da trắng thơm mùi phụ nữ.
Bị làm cho thức giấc, cô gái từ từ quay người lại nhìn Thiên mỉm cười. Trong khi đó anh lại chẳng thể cười nổi, hai mắt trợn lớn như nhìn thấy ma, trong lòng có bao nhiêu bàng hoàng đều lộ hệt ra mặt.
“Yến? Sao… sao mày… lại ở đây?”
Thiên ngồi bật dậy, cuống cuồng đến mức ngã xuống giường.
“Chứ Thiên nghĩ đêm qua là ai ở cạnh Thiên?”
Yến bình thản nhướn mày nhìn Thiên mặt đang trắng bệch.
“Đêm qua… là Yến sao?”
Thiên lắp bắp, trong lòng thầm ước đây là một cơn ác mộng.
Yến mím môi, không nói thêm lời nào, ôm chăn đứng lên đi vào trong phòng tắm. Phần nào trong cô bắt đầu thấy hối hận. Có phải cô đã đánh đổi quá nhiều để nhận lại chẳng bao nhiêu? Biểu hiện của Thiên khi nhìn thấy cô nằm cạnh mình chẳng khác nào nhìn thấy một con quái vật.
Lòng Yến tê buốt, dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Thiên lúc này đã chẳng còn đủ tinh ý để nhận ra mình làm Yến tổn thương. Nhìn vệt máu đỏ dính trên ra giường trắng muốt, anh vò đầu bứt tóc, quả thật muốn nện cho mình một trận. Rốt cuộc anh đã làm gì thế này?
/35
|