Trận mưa thứ hai đang bắt đầu buông mình rơi tự do xuống đất.
Bầu trời đen đúa ma quái như một cái lồng đen nghịt giam dữ vạn vật.
Khi những tiếng lộp độp rời rạc mỗi lúc một dày đặc trên mái nhà báo hiệu mưa đang đến, Quân áo lấm tấm ướt chạy xe từ ngoài vào gara.
Ban nãy vì giận Thiên, cô chẳng còn đủ tỉnh táo để mặc áo khoác rồi mới ra ngoài, kết quả là bây giờ toàn thân lạnh ngắt, môi tím tái run lên từng chặp.
Quân còn đang ngồi yên trên xe, hai bàn tay xoa xoa lên hai cánh tay lạnh như đá thì bất ngờ một vật mềm mại ấm áp trùm lên người cô từ phía sau.
“Em là siêu nhân à? Trời thế này mà không mang áo khoác.”
Thiên ở phía sau trùm chiếc mền bông lên người Quân đồng thời vòng tay ôm lấy cô, tì cằm vào hõm cổ cô mà khàn giọng thì thầm.
“Kệ em!”
Quân bướng bỉnh cố thoát khỏi vòng tay Thiên. Không thấy anh thì còn không nghĩ đến, bây giờ cảm giác uất nghẹn ban nãy lại trào lên trong người. Nãy giờ cô không có nhà, chắc anh và Kim cũng tâm tình được khối chuyện rồi. Sao không mang cái niềm vui ấy lên giường trùm mền ngủ đi, còn ở đây ôm cô làm gì?
“Đừng giận anh nữa!”
Thiên thì thào, vòng tay siết chặt hơn như tuyên bố kiểu gì cũng không để cô thoát ra.
“Việc gì em phải giận anh?”
Quân chống chế.
“Vậy là không giận đúng không? Ừ! Vậy thì đi ngủ thôi con heo!”
Thiên nói rồi bế bổng Quân khỏi chiếc xe, kiên quyết đi lên phòng cô.
Mọi người trong nhà đều đã ngủ, Quân chỉ biết phản đối trong im lặng, không dám lên tiếng đánh thức mọi người.
Thiên thấy Quân vùng vẫy yếu ớt cảm thấy vô cùng thích thú, gương mặt trong bóng tối phảng phất nụ cười hạnh phúc.
Cuốn Quân trong chăn như sâu quấn trong kén, Thiên đặt cô nằm xuống giường, dịu dàng đặt đôi môi ấm nóng lên trán cô rồi kề môi thì thào vào tai cô:
“Nhắm mắt vào ngủ đi! Ngủ ngon nhé!”
“Không!”
Quân ngang bướng phồng miệng chống chế, vùng vẫy thoát khỏi tấm chăn ấm áp. Vừa tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài, gai ốc đã chạy dọc khắp người.
“Không ngủ chứ thức làm gì?”
Thiên nhăn mặt, đôi mắt răn đe báo hiệu sẵn sàng lập úp Quân xuống mà đét cho một trận vì tội lì lợm.
“Em bắn gunny.”
Trùm chăn lên người, Quân lò dò đi đến bàn máy tính.
“Đi ngủ! Mai chơi! Nói có nghe không?”
Thiên ngồi xuống giường, mạnh mẽ kéo Quân ngồi hẳn lên lòng mình.
“Kh…”
Tiếng nói chưa kịp thoát ra đã bị Thiên nuốt mất, đôi môi Quân bị khóa chặt. Trái tim trong lồng ngức đập loạn lên như muốn nổ tung, cảm giác ngọt ngào len lỏi trong từng huyết mạch.
Thiên cứ thế mải miết hôn Quân, từng chút từng chút rút đi hơi thở của cô. Cho đến khi cảm thấy cơ thể cô nhũn ra trong lòng mình mới lưu luyến rời môi.
“Sao? Giờ nói có nghe không?”
“Biết rồi. Ngủ thì ngủ.”
Quân hai má đỏ bừng, ấm ức chịu thua Thiên, ngoan ngoãn để anh đặt xuống giường như em bé.
“Xíu nữa anh qua kiểm tra mà còn thức thì em coi chừng đấy.”
Trước khi ra khỏi phòng, Thiên không quên dọa nạt.
Quân lè lưỡi làm mặt ma, trong đầu đã nghĩ ra cách đối phó với anh.
“Có chốt cửa cũng không ăn thua đâu. Anh có chìa khóa.”
Thiên trước khi đóng cửa phòng còn xò đầu vào nói một cách thích thú, dập tan cái kệ hoạch trong đầu Quân.
Quân hậm hực lườm Thiên một cái, ngồi bật dậy rời khỏi giường.
“Này! Đi đâu đấy?”
Không thèm trả lời Thiên, Quân đi một mạch vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn nguýt anh một cái rõ dài.
Thiên cười hiền, cẩn thận đóng cửa phòng Quân lại, mang theo tâm trạng nhẹ nhõm mà trở về phòng.
Ngay khi cô rời khỏi, anh đã rất hoang mang, sợ rằng cô sẽ không quay về nữa. Sẽ giống như Hoài Quân, nhẫn tâm bỏ lại anh với những kỉ niệm chồng chất. Với anh, cảm giác không lối thoát đó mãi mãi là nỗi ám ảnh. Quãng thời gian đáng sợ ấy, anh không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa.
Đóng cửa phòng lại, Thiên chộp ngay lấy điện thoại, soạn vội một tin nhắn rồi gửi đi không do dự.
Ở căn phòng cuối hành lang, Quân ra khỏi phòng tắm thì thấy điện thoại kêu báo tin nhắn. Trên màn hình hiện lên dòng chữ đầy tha thiết:
“Cám ơn em vì đã trở về!”
……
Quân đang say giấc trong chăn ấm chợt cảm thấy có gì đó mềm mại mang mùi hương bạc hà chạm vào môi. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, dần dần trở nên mãnh liệt. Đã định sẽ mặc kệ, nhưng cuối cùng cô cũng phải tỉnh khỏi giấc ngủ.
Hóa ra vật ấm nóng mềm mại đang quấy rối giấc ngủ của cô mà môi Thiên.
“Để im cho em ngủ!”
Quân phụng phịu đẩy Thiên ra, kéo chăn trùm đầu mình.
“Dậy ăn sáng rồi đi chơi!”
Thiên cười hiền, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra, bàn tay khẽ vuốt ve gò má Quân.
“Đi đâu?”
Quân nói như rên trong cổ họng.
“Đi Đambri.”
Thiên hào hứng.
“Vô đó làm gì? Chán chết được! Em ở nhà ngủ.”
Quân dứt khoát dành lại tấm chăn.
“Gia đình mình với gia đình bác đi luôn mà.”
Thiên âu yếm dỗ dành.
“Gia đình anh chứ gia đình em đâu.”
“Đằng nào sau này tên em chẳng có trong hộ khẩu nhà anh.”
Thiên lâu ngày đã học được cái kiểu nói chuyện của Quân – nói ra những điều to tát bằng điệu bộ tỉnh bơ.
Trong ánh nắng sáng ấm áp tràn ngập căn phòng, Quân cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu, nhìn Thiên nghi hoặc rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Càng ngày anh càng nói ra những điều kì lạ. Có hôm còn hỏi cô sau này thích đặt tên con là gì. Thỉnh thoảng đi ngang studio áo cưới có khi còn chỉ vào mà hỏi cô thích cái nào. Hai người đã đến mức nghĩ xa thế rồi sao?
Thiên đương nhiên không chịu thua để Quân êm đẹp đi vào giấc ngủ.
Cuộc chiến dành tấm chăn chính thức diễn ra, đến khi dành chiến thắng thì Quân cũng thấy mình tỉnh ngủ. Cuối cùng đành ngoan ngoãn theo Thiên chui vô chiếc xe bảy chỗ, lên đường đi Đambri.
Bầu trời đen đúa ma quái như một cái lồng đen nghịt giam dữ vạn vật.
Khi những tiếng lộp độp rời rạc mỗi lúc một dày đặc trên mái nhà báo hiệu mưa đang đến, Quân áo lấm tấm ướt chạy xe từ ngoài vào gara.
Ban nãy vì giận Thiên, cô chẳng còn đủ tỉnh táo để mặc áo khoác rồi mới ra ngoài, kết quả là bây giờ toàn thân lạnh ngắt, môi tím tái run lên từng chặp.
Quân còn đang ngồi yên trên xe, hai bàn tay xoa xoa lên hai cánh tay lạnh như đá thì bất ngờ một vật mềm mại ấm áp trùm lên người cô từ phía sau.
“Em là siêu nhân à? Trời thế này mà không mang áo khoác.”
Thiên ở phía sau trùm chiếc mền bông lên người Quân đồng thời vòng tay ôm lấy cô, tì cằm vào hõm cổ cô mà khàn giọng thì thầm.
“Kệ em!”
Quân bướng bỉnh cố thoát khỏi vòng tay Thiên. Không thấy anh thì còn không nghĩ đến, bây giờ cảm giác uất nghẹn ban nãy lại trào lên trong người. Nãy giờ cô không có nhà, chắc anh và Kim cũng tâm tình được khối chuyện rồi. Sao không mang cái niềm vui ấy lên giường trùm mền ngủ đi, còn ở đây ôm cô làm gì?
“Đừng giận anh nữa!”
Thiên thì thào, vòng tay siết chặt hơn như tuyên bố kiểu gì cũng không để cô thoát ra.
“Việc gì em phải giận anh?”
Quân chống chế.
“Vậy là không giận đúng không? Ừ! Vậy thì đi ngủ thôi con heo!”
Thiên nói rồi bế bổng Quân khỏi chiếc xe, kiên quyết đi lên phòng cô.
Mọi người trong nhà đều đã ngủ, Quân chỉ biết phản đối trong im lặng, không dám lên tiếng đánh thức mọi người.
Thiên thấy Quân vùng vẫy yếu ớt cảm thấy vô cùng thích thú, gương mặt trong bóng tối phảng phất nụ cười hạnh phúc.
Cuốn Quân trong chăn như sâu quấn trong kén, Thiên đặt cô nằm xuống giường, dịu dàng đặt đôi môi ấm nóng lên trán cô rồi kề môi thì thào vào tai cô:
“Nhắm mắt vào ngủ đi! Ngủ ngon nhé!”
“Không!”
Quân ngang bướng phồng miệng chống chế, vùng vẫy thoát khỏi tấm chăn ấm áp. Vừa tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài, gai ốc đã chạy dọc khắp người.
“Không ngủ chứ thức làm gì?”
Thiên nhăn mặt, đôi mắt răn đe báo hiệu sẵn sàng lập úp Quân xuống mà đét cho một trận vì tội lì lợm.
“Em bắn gunny.”
Trùm chăn lên người, Quân lò dò đi đến bàn máy tính.
“Đi ngủ! Mai chơi! Nói có nghe không?”
Thiên ngồi xuống giường, mạnh mẽ kéo Quân ngồi hẳn lên lòng mình.
“Kh…”
Tiếng nói chưa kịp thoát ra đã bị Thiên nuốt mất, đôi môi Quân bị khóa chặt. Trái tim trong lồng ngức đập loạn lên như muốn nổ tung, cảm giác ngọt ngào len lỏi trong từng huyết mạch.
Thiên cứ thế mải miết hôn Quân, từng chút từng chút rút đi hơi thở của cô. Cho đến khi cảm thấy cơ thể cô nhũn ra trong lòng mình mới lưu luyến rời môi.
“Sao? Giờ nói có nghe không?”
“Biết rồi. Ngủ thì ngủ.”
Quân hai má đỏ bừng, ấm ức chịu thua Thiên, ngoan ngoãn để anh đặt xuống giường như em bé.
“Xíu nữa anh qua kiểm tra mà còn thức thì em coi chừng đấy.”
Trước khi ra khỏi phòng, Thiên không quên dọa nạt.
Quân lè lưỡi làm mặt ma, trong đầu đã nghĩ ra cách đối phó với anh.
“Có chốt cửa cũng không ăn thua đâu. Anh có chìa khóa.”
Thiên trước khi đóng cửa phòng còn xò đầu vào nói một cách thích thú, dập tan cái kệ hoạch trong đầu Quân.
Quân hậm hực lườm Thiên một cái, ngồi bật dậy rời khỏi giường.
“Này! Đi đâu đấy?”
Không thèm trả lời Thiên, Quân đi một mạch vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn nguýt anh một cái rõ dài.
Thiên cười hiền, cẩn thận đóng cửa phòng Quân lại, mang theo tâm trạng nhẹ nhõm mà trở về phòng.
Ngay khi cô rời khỏi, anh đã rất hoang mang, sợ rằng cô sẽ không quay về nữa. Sẽ giống như Hoài Quân, nhẫn tâm bỏ lại anh với những kỉ niệm chồng chất. Với anh, cảm giác không lối thoát đó mãi mãi là nỗi ám ảnh. Quãng thời gian đáng sợ ấy, anh không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa.
Đóng cửa phòng lại, Thiên chộp ngay lấy điện thoại, soạn vội một tin nhắn rồi gửi đi không do dự.
Ở căn phòng cuối hành lang, Quân ra khỏi phòng tắm thì thấy điện thoại kêu báo tin nhắn. Trên màn hình hiện lên dòng chữ đầy tha thiết:
“Cám ơn em vì đã trở về!”
……
Quân đang say giấc trong chăn ấm chợt cảm thấy có gì đó mềm mại mang mùi hương bạc hà chạm vào môi. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, dần dần trở nên mãnh liệt. Đã định sẽ mặc kệ, nhưng cuối cùng cô cũng phải tỉnh khỏi giấc ngủ.
Hóa ra vật ấm nóng mềm mại đang quấy rối giấc ngủ của cô mà môi Thiên.
“Để im cho em ngủ!”
Quân phụng phịu đẩy Thiên ra, kéo chăn trùm đầu mình.
“Dậy ăn sáng rồi đi chơi!”
Thiên cười hiền, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra, bàn tay khẽ vuốt ve gò má Quân.
“Đi đâu?”
Quân nói như rên trong cổ họng.
“Đi Đambri.”
Thiên hào hứng.
“Vô đó làm gì? Chán chết được! Em ở nhà ngủ.”
Quân dứt khoát dành lại tấm chăn.
“Gia đình mình với gia đình bác đi luôn mà.”
Thiên âu yếm dỗ dành.
“Gia đình anh chứ gia đình em đâu.”
“Đằng nào sau này tên em chẳng có trong hộ khẩu nhà anh.”
Thiên lâu ngày đã học được cái kiểu nói chuyện của Quân – nói ra những điều to tát bằng điệu bộ tỉnh bơ.
Trong ánh nắng sáng ấm áp tràn ngập căn phòng, Quân cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu, nhìn Thiên nghi hoặc rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Càng ngày anh càng nói ra những điều kì lạ. Có hôm còn hỏi cô sau này thích đặt tên con là gì. Thỉnh thoảng đi ngang studio áo cưới có khi còn chỉ vào mà hỏi cô thích cái nào. Hai người đã đến mức nghĩ xa thế rồi sao?
Thiên đương nhiên không chịu thua để Quân êm đẹp đi vào giấc ngủ.
Cuộc chiến dành tấm chăn chính thức diễn ra, đến khi dành chiến thắng thì Quân cũng thấy mình tỉnh ngủ. Cuối cùng đành ngoan ngoãn theo Thiên chui vô chiếc xe bảy chỗ, lên đường đi Đambri.
/35
|