Đêm, ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời đêm tĩnh mịch, phía dưới nghĩa trang, nơi đặt bia mộ của Hồ Điệp.
Từng vỏ chai rượu nằm lăn lóc xung quanh, thân ảnh một nam nhân đập vào mắt, mái tóc rối tung, khuôn mặt nhợt nhạt, vô cùng thảm hại. Nước mắt người nam nhân vẫn không ngừng rơi, hướng đôi mắt u buồn về phía tấm bia mộ, bàn tay run rẩy vươn ra vuốt ve tấm hình của cô gái trên tấm bia.
“Tiểu Điệp…anh xin lỗi…” Giọng Dạ Kiêu vừa run rẩy vừa thống khổ, nỗi đau mất đi người mình yêu khiến anh gục ngã.
“Có phải anh rất vô dụng đúng không? Thân là bác sĩ mà lại chỉ có thể trơ mắt nhìn em ra đi… Em nói xem, anh còn làm bác sĩ làm gì nữa…”
Vừa nói, Dạ Kiêu vừa cười, một nụ cười chua chát, kèm theo nước mắt lăn dài. Anh luôn là một người kiên cường, nhưng sự ra đi của Hồ Điệp khiến một người kiên cường như anh trở nên yếu đuối.
Dạ Kiêu anh chưa yêu ai bao giờ, lần đầu tiên mở lòng trao tấm chân tình cho một người con gái, ấy vậy mà tất cả giống như một giấc mộng, chớp mắt một cái tất cả đều hóa tro tàn.
Nỗi đau này anh không thể nào nguôi ngoai, nó vẫn luôn giằng xé cả tâm hồn lẫn thể xác của anh theo từng phút giây, luôn tồn tại và nhắc nhở Dạ Kiêu rằng anh thật vô dụng.
“Tiểu Điệp…” Một lần nữa Dạ Kiêu cất giọng gọi tên cô.
Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng côn trùng kêu trong đêm tối, anh nhìn tấm hình của Hồ Điệp, nhìn nụ cười của cô, bàn tay run rẩy rút một con dao găm bên hông ra, đưa lên ngắm nghía.
Đôi bàn tay đẹp đẽ này của anh lúc này đây thật trướng mắt, anh không biết nó tồn tại còn có ích gì nữa, đã không thể cứu người con gái mình yêu, vậy thì phế đi…
Con dao găm được dơ lên cao, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, vốn dĩ sẽ đâm xuống bàn tay đẹp đẽ kia, nhưng bất ngờ lại bị một bàn tay khác chặn lại.
“Dạ Kiêu, cậu ngồi đây tự hủy hoại bản thân thì cũng có ích gì chứ?!” Giọng Hoắc Dạ Diễm lạnh lùng vang lên, kèm theo chút không vui.
Bên cạnh Hoắc Dạ Diễm còn có hai người Âu Nam Diệp và Mạc Thiên Kỳ, vốn dĩ họ đã rời đi được một lúc, nhưng vì Âu Nam Diệp đánh rơi đồ nên quay lại tìm, đúng lúc chứng kiến cảnh tượng kia.
“Lão đại…” Dạ Kiêu run rẩy buông con dao găm xuống, ngẩng đầu nhìn Hoắc Dạ Diễm, “Thật xin lỗi…”
Ai cũng biết Dạ Kiêu là người nặng tình, yêu sâu đậm Hồ Điệp, nhưng làm đến mức tự hủy hoại bản thân thì có hơi quá. Dạ Kiêu cũng đã cố gắng hết sức rồi, anh không hề có lỗi, đều tại đám người kia mà thôi.
“Hừ! Yếu đuối chỉ khiến bản thân trở thành con mồi cho người khác mà thôi, cậu đừng để tôi thất vọng!”
Không hổ danh là Hoắc Dạ Diễm, bỏ lại một câu lạnh lùng, anh xoay người rời đi luôn. Không an ủi, không lời ngon ngọt, trực tiếp đánh thẳng vào tâm lý đối phương, cũng chỉ có ông trùm buôn bán vũ khí Hoắc Dạ Diễm mới có thể làm được mà thôi.
“Dạ Kiêu… Hồ Điệp không hy vọng anh vì cô ấy mà tự hủy hoại bản thân. Tôi tin ở trên trời có linh thiêng cô ấy sẽ rất vui khi anh sống tốt.”
Âu Nam Diệp mệt mỏi tựa vào người Mạc Thiên Kỳ, liếc nhìn tấm bia mộ của Hồ Điệp, sau cùng nhỏ giọng an ủi Dạ Kiêu. Tâm trạng cô cũng không khá Dạ Kiêu là bao, nhưng trơ mắt nhìn anh hủy hoại bản thân cô không làm được, huống chi họ cũng được xem như là bạn.
“Cảm ơn cô.” Dạ Kiêu như tỉnh ngộ, khẽ loạng choạng đứng dậy, ánh mắt dán chặt lên bia mộ của Hồ Điệp, “Yên tâm, từ bây giờ tôi sẽ sống thật tốt! Sẽ không để cô ấy phải phiền lòng…”
Thấy tinh thần của Dạ Kiêu đã ổn định, Âu Nam Diệp thở phào nhẹ nhõm, cô ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm trước mắt, tâm tình thả lỏng. Liệu ở trên trời Hồ Điệp có đang nhìn xuống bọn họ?
“Tiểu Diệp, em ổn chứ?” Thấy sắc mặt có chút kém của cô, Mạc Thiên Kỳ lo lắng hỏi.
“Dạ, em không sao… Nhưng mà hình như chân em tê hết rồi, không đi được.” Âu Nam Diệp khẽ lau đi giọt nước mắt, đáp anh.
Mạc Thiên Kỳ ôn nhu nhìn cô, khẽ hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ, “Ừ, để anh bế em.”
Nói xong, Mạc Thiên Kỳ bế Âu Nam Diệp lên theo kiểu công chúa, rời khỏi nghĩa trang. Dạ Kiêu cũng ở đó một lúc lâu, sau đó cũng rời đi, khi họ vừa mới đi, một cơn gió khẽ thoảng qua lay động những bông hoa lưu ly trước bia mộ. Giống như Hồ Điệp đang vẫy tay chào tạm biệt bọn họ vậy.
Biệt thự “Lam Uyển”, khi giúp Âu Nam Diệp đắp chăn xong, Mạc Thiên Kỳ khẽ đi ra ngoài ban công hóng gió. Anh mệt mỏi day day huyệt thái dương đau nhức, ánh mắt thâm sâu hướng về phía xa xăm, có quá nhiều chuyện xảy ra, nhất thời anh không trở tay kịp.
Chuyện lần này lại liên quan đến Tần gia, Mạc Thiên Kỳ cũng không có gì phải ngạc nhiên, dạo này anh luôn gây sức ép cho Tần gia, đến mức không chịu được mà hành động. Lão già Tần kia vẫn giống như ngày nào, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, ngay cả những chuyện thất đức cũng có thể làm ra.
Đang mệt mỏi với dòng suy nghĩ rối rắm trong đầu, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, mày anh dãn ra, điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp đó bắt máy.
“A Kỳ, chuyện ở bên đó giải quyết sao rồi con?” Giọng Mạc lão phu nhân đầy lo lắng vang lên ở đầu dây bên kia.
“Con đang giải quyết, một tháng nữa con sẽ trở lại Anh Quốc. Lão thái thái người cứ yên tâm, không cần phải lo cho con.”
Mạc Thiên Kỳ như hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Mạc lão phu nhân, anh thẳng thắn trả lời lão thái thái nhà mình, anh không muốn bà lo lắng.
Chuyện anh quay trở lại nước T trả thù Tần gia cả Mạc lão gia và Mạc lão phu nhân đều biết, họ không ngăn cản, mà chỉ ở phía sau giúp đỡ đứa cháu ngoại duy nhất của mình. Năm xưa là họ không thể bảo vệ con gái, nhưng hiện tại đã không như trước, dù họ có phải liều cả cái mạng già này cũng phải bảo vệ đứa cháu ngoại bất hạnh kia của mình.
“Vậy thì tốt. Ta và lão già Mạc rất nhớ Tiểu Diệp rồi, mau mau giải quyết rồi còn đưa con bé trở về, cũng sớm cho chúng ta bế chắt rồi.” Nhắc tới Âu Nam Diệp, giọng Mạc lão phu nhân ôn hòa hơn.
“Vâng.” Mạc Thiên Kỳ đáp.
Nếu là trước đây khi ông bà đối xử thiên vị Âu Nam Diệp anh có chút ghen tị, nhưng giờ đã không như trước, anh yêu cô, cưng chiều cô hơn mạng. Cô được mọi người trong Mạc gia yêu quý anh rất an tâm, sớm muộn gì cô cũng trở thành vợ của anh, được người nhà anh quan tâm là lẽ đương nhiên.
Tiếp đó Mạc Thiên Kỳ cùng Mạc lão phu nhân hàn huyên đôi câu, rồi cúp máy. Anh lặng lẽ đứng ngoài ban công hồi lâu, sau đó mới trở vào phòng ngủ, ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô, chìm vào giấc ngủ say.
Một bên khác, Cố Lam Duệ ủ rũ bước ra khỏi bệnh viện, tâm trạng trở nên rối loạn. Đến mức tờ giấy trên tay cô cũng bị vò đến nhăn nhúm, vô cùng đáng thương, nhưng là vẫn không khiến cô yên tâm hơn.
Cố Lam Duệ không biết phải làm sao để đối mặt với tin tức này nữa, cô đã mang thai, thật sự cô không thể tin nổi. Lần trước uống say ngủ với Jay một đêm không nghĩ tới lại trúng luôn, cô không biết phải nói chuyện này như thế nào nữa, cô sợ anh không chấp nhận.
Cô không biết Jay đối với cô là thật lòng hay chỉ qua đường, họ vốn dĩ có quá nhiều khoảng cách, không chỉ tuổi tác…
Lúc này đây Cố Lam Duệ rất muốn gọi điện tâm sự với Tần Mặc Sâm, nhưng lại nhớ ra cậu bạn già giờ đã có gia đình, cô vẫn là không nên làm phiền, huống chi giờ đã hơn mười giờ đêm.
Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đá ven đường, tâm trạng tụt dốc không phanh, do dự cầm lấy chiếc điện thoại lên, một mặt muốn gọi cho Jay, mặt khác lại đang do dự. Cuối cùng vẫn là không dám gọi.
Một lúc lâu sau, Cố Lam Duệ đứng dậy định đi về nhà thì một bóng đen lao tới, ôm cô vào lòng, dường như còn có chút run rẩy.
“Cố Lam Duệ, tại sao không nghe máy của tôi? Chị có biết tôi lo lắng đến mức nào không hả?!” Jay vì quá lo lắng mà hơi to tiếng.
Cố Lam Duệ như vỡ òa, không màng mọi thứ xung quanh mà khóc trước mặt Jay, khiến anh có chút hoảng loạn, vội vã buông người cô ra, lau đi những giọt nước mắt kia.
“Tôi…tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là quá lo lắng…” Jay lắp bắp giải thích.
“Huhu…cậu dám khi dễ tôi…hức hức…” Cố Lam Duệ càng khóc to hơn, như muốn trút hết mọi phiền muộn.
Còn Jay, chỉ có thể luống cuống tay chân mà dỗ dành. Rất lâu sau đó, khi đã giải tỏa hết, Cố Lam Duệ mới bình tĩnh trở lại, đưa tờ giấy kết quả khám thai cho Jay. Ánh mắt Jay mở lớn nhìn Cố Lam Duệ, nhất thời không biết nói gì.
Thấy thái độ của Jay, cô có chút lo lắng, định mở miệng nói gì đó thì bị động tác của Jay làm cho kinh ngạc. Jay không nghĩ nhiều ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Cố Lam Duệ, xoay vòng, nụ cười trên môi tươi rói.
“Anh…được làm ba rồi! Thật tốt!” Jay vui mừng đến mức rơi lệ, cuối cùng thì ngày này cũng tới, anh đã chờ rất lâu rồi.
“Jay…thả tôi xuống…” Cố Lam Duệ có chút chóng mặt nói.
Nghe vậy, Jay thả cô xuống, khẽ ôm lấy cô vào lòng, không nhiều lời, “Duệ…anh yêu em, chúng ta kết hôn đi!”
Nhận được câu tỏ tình bất ngờ, thân thể Cố Lam Duệ trở nên căng thẳng, nhưng rồi cô cũng nhẹ giọng đáp “Vâng” một tiếng, khiến Jay vui mừng vô cùng. Con đường theo đuổi vợ của anh cuối cùng cũng thành công.
Không có nhẫn, cũng chẳng có hoa, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng thôi cũng đủ để đánh gục Cố Lam Duệ, đơn giản vì cô cũng yêu Jay, đã từ rất lâu rồi người nam nhân này đã chiếm chọn trái tim cô.
Từng vỏ chai rượu nằm lăn lóc xung quanh, thân ảnh một nam nhân đập vào mắt, mái tóc rối tung, khuôn mặt nhợt nhạt, vô cùng thảm hại. Nước mắt người nam nhân vẫn không ngừng rơi, hướng đôi mắt u buồn về phía tấm bia mộ, bàn tay run rẩy vươn ra vuốt ve tấm hình của cô gái trên tấm bia.
“Tiểu Điệp…anh xin lỗi…” Giọng Dạ Kiêu vừa run rẩy vừa thống khổ, nỗi đau mất đi người mình yêu khiến anh gục ngã.
“Có phải anh rất vô dụng đúng không? Thân là bác sĩ mà lại chỉ có thể trơ mắt nhìn em ra đi… Em nói xem, anh còn làm bác sĩ làm gì nữa…”
Vừa nói, Dạ Kiêu vừa cười, một nụ cười chua chát, kèm theo nước mắt lăn dài. Anh luôn là một người kiên cường, nhưng sự ra đi của Hồ Điệp khiến một người kiên cường như anh trở nên yếu đuối.
Dạ Kiêu anh chưa yêu ai bao giờ, lần đầu tiên mở lòng trao tấm chân tình cho một người con gái, ấy vậy mà tất cả giống như một giấc mộng, chớp mắt một cái tất cả đều hóa tro tàn.
Nỗi đau này anh không thể nào nguôi ngoai, nó vẫn luôn giằng xé cả tâm hồn lẫn thể xác của anh theo từng phút giây, luôn tồn tại và nhắc nhở Dạ Kiêu rằng anh thật vô dụng.
“Tiểu Điệp…” Một lần nữa Dạ Kiêu cất giọng gọi tên cô.
Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng côn trùng kêu trong đêm tối, anh nhìn tấm hình của Hồ Điệp, nhìn nụ cười của cô, bàn tay run rẩy rút một con dao găm bên hông ra, đưa lên ngắm nghía.
Đôi bàn tay đẹp đẽ này của anh lúc này đây thật trướng mắt, anh không biết nó tồn tại còn có ích gì nữa, đã không thể cứu người con gái mình yêu, vậy thì phế đi…
Con dao găm được dơ lên cao, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, vốn dĩ sẽ đâm xuống bàn tay đẹp đẽ kia, nhưng bất ngờ lại bị một bàn tay khác chặn lại.
“Dạ Kiêu, cậu ngồi đây tự hủy hoại bản thân thì cũng có ích gì chứ?!” Giọng Hoắc Dạ Diễm lạnh lùng vang lên, kèm theo chút không vui.
Bên cạnh Hoắc Dạ Diễm còn có hai người Âu Nam Diệp và Mạc Thiên Kỳ, vốn dĩ họ đã rời đi được một lúc, nhưng vì Âu Nam Diệp đánh rơi đồ nên quay lại tìm, đúng lúc chứng kiến cảnh tượng kia.
“Lão đại…” Dạ Kiêu run rẩy buông con dao găm xuống, ngẩng đầu nhìn Hoắc Dạ Diễm, “Thật xin lỗi…”
Ai cũng biết Dạ Kiêu là người nặng tình, yêu sâu đậm Hồ Điệp, nhưng làm đến mức tự hủy hoại bản thân thì có hơi quá. Dạ Kiêu cũng đã cố gắng hết sức rồi, anh không hề có lỗi, đều tại đám người kia mà thôi.
“Hừ! Yếu đuối chỉ khiến bản thân trở thành con mồi cho người khác mà thôi, cậu đừng để tôi thất vọng!”
Không hổ danh là Hoắc Dạ Diễm, bỏ lại một câu lạnh lùng, anh xoay người rời đi luôn. Không an ủi, không lời ngon ngọt, trực tiếp đánh thẳng vào tâm lý đối phương, cũng chỉ có ông trùm buôn bán vũ khí Hoắc Dạ Diễm mới có thể làm được mà thôi.
“Dạ Kiêu… Hồ Điệp không hy vọng anh vì cô ấy mà tự hủy hoại bản thân. Tôi tin ở trên trời có linh thiêng cô ấy sẽ rất vui khi anh sống tốt.”
Âu Nam Diệp mệt mỏi tựa vào người Mạc Thiên Kỳ, liếc nhìn tấm bia mộ của Hồ Điệp, sau cùng nhỏ giọng an ủi Dạ Kiêu. Tâm trạng cô cũng không khá Dạ Kiêu là bao, nhưng trơ mắt nhìn anh hủy hoại bản thân cô không làm được, huống chi họ cũng được xem như là bạn.
“Cảm ơn cô.” Dạ Kiêu như tỉnh ngộ, khẽ loạng choạng đứng dậy, ánh mắt dán chặt lên bia mộ của Hồ Điệp, “Yên tâm, từ bây giờ tôi sẽ sống thật tốt! Sẽ không để cô ấy phải phiền lòng…”
Thấy tinh thần của Dạ Kiêu đã ổn định, Âu Nam Diệp thở phào nhẹ nhõm, cô ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm trước mắt, tâm tình thả lỏng. Liệu ở trên trời Hồ Điệp có đang nhìn xuống bọn họ?
“Tiểu Diệp, em ổn chứ?” Thấy sắc mặt có chút kém của cô, Mạc Thiên Kỳ lo lắng hỏi.
“Dạ, em không sao… Nhưng mà hình như chân em tê hết rồi, không đi được.” Âu Nam Diệp khẽ lau đi giọt nước mắt, đáp anh.
Mạc Thiên Kỳ ôn nhu nhìn cô, khẽ hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ, “Ừ, để anh bế em.”
Nói xong, Mạc Thiên Kỳ bế Âu Nam Diệp lên theo kiểu công chúa, rời khỏi nghĩa trang. Dạ Kiêu cũng ở đó một lúc lâu, sau đó cũng rời đi, khi họ vừa mới đi, một cơn gió khẽ thoảng qua lay động những bông hoa lưu ly trước bia mộ. Giống như Hồ Điệp đang vẫy tay chào tạm biệt bọn họ vậy.
Biệt thự “Lam Uyển”, khi giúp Âu Nam Diệp đắp chăn xong, Mạc Thiên Kỳ khẽ đi ra ngoài ban công hóng gió. Anh mệt mỏi day day huyệt thái dương đau nhức, ánh mắt thâm sâu hướng về phía xa xăm, có quá nhiều chuyện xảy ra, nhất thời anh không trở tay kịp.
Chuyện lần này lại liên quan đến Tần gia, Mạc Thiên Kỳ cũng không có gì phải ngạc nhiên, dạo này anh luôn gây sức ép cho Tần gia, đến mức không chịu được mà hành động. Lão già Tần kia vẫn giống như ngày nào, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, ngay cả những chuyện thất đức cũng có thể làm ra.
Đang mệt mỏi với dòng suy nghĩ rối rắm trong đầu, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, mày anh dãn ra, điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp đó bắt máy.
“A Kỳ, chuyện ở bên đó giải quyết sao rồi con?” Giọng Mạc lão phu nhân đầy lo lắng vang lên ở đầu dây bên kia.
“Con đang giải quyết, một tháng nữa con sẽ trở lại Anh Quốc. Lão thái thái người cứ yên tâm, không cần phải lo cho con.”
Mạc Thiên Kỳ như hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Mạc lão phu nhân, anh thẳng thắn trả lời lão thái thái nhà mình, anh không muốn bà lo lắng.
Chuyện anh quay trở lại nước T trả thù Tần gia cả Mạc lão gia và Mạc lão phu nhân đều biết, họ không ngăn cản, mà chỉ ở phía sau giúp đỡ đứa cháu ngoại duy nhất của mình. Năm xưa là họ không thể bảo vệ con gái, nhưng hiện tại đã không như trước, dù họ có phải liều cả cái mạng già này cũng phải bảo vệ đứa cháu ngoại bất hạnh kia của mình.
“Vậy thì tốt. Ta và lão già Mạc rất nhớ Tiểu Diệp rồi, mau mau giải quyết rồi còn đưa con bé trở về, cũng sớm cho chúng ta bế chắt rồi.” Nhắc tới Âu Nam Diệp, giọng Mạc lão phu nhân ôn hòa hơn.
“Vâng.” Mạc Thiên Kỳ đáp.
Nếu là trước đây khi ông bà đối xử thiên vị Âu Nam Diệp anh có chút ghen tị, nhưng giờ đã không như trước, anh yêu cô, cưng chiều cô hơn mạng. Cô được mọi người trong Mạc gia yêu quý anh rất an tâm, sớm muộn gì cô cũng trở thành vợ của anh, được người nhà anh quan tâm là lẽ đương nhiên.
Tiếp đó Mạc Thiên Kỳ cùng Mạc lão phu nhân hàn huyên đôi câu, rồi cúp máy. Anh lặng lẽ đứng ngoài ban công hồi lâu, sau đó mới trở vào phòng ngủ, ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô, chìm vào giấc ngủ say.
Một bên khác, Cố Lam Duệ ủ rũ bước ra khỏi bệnh viện, tâm trạng trở nên rối loạn. Đến mức tờ giấy trên tay cô cũng bị vò đến nhăn nhúm, vô cùng đáng thương, nhưng là vẫn không khiến cô yên tâm hơn.
Cố Lam Duệ không biết phải làm sao để đối mặt với tin tức này nữa, cô đã mang thai, thật sự cô không thể tin nổi. Lần trước uống say ngủ với Jay một đêm không nghĩ tới lại trúng luôn, cô không biết phải nói chuyện này như thế nào nữa, cô sợ anh không chấp nhận.
Cô không biết Jay đối với cô là thật lòng hay chỉ qua đường, họ vốn dĩ có quá nhiều khoảng cách, không chỉ tuổi tác…
Lúc này đây Cố Lam Duệ rất muốn gọi điện tâm sự với Tần Mặc Sâm, nhưng lại nhớ ra cậu bạn già giờ đã có gia đình, cô vẫn là không nên làm phiền, huống chi giờ đã hơn mười giờ đêm.
Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đá ven đường, tâm trạng tụt dốc không phanh, do dự cầm lấy chiếc điện thoại lên, một mặt muốn gọi cho Jay, mặt khác lại đang do dự. Cuối cùng vẫn là không dám gọi.
Một lúc lâu sau, Cố Lam Duệ đứng dậy định đi về nhà thì một bóng đen lao tới, ôm cô vào lòng, dường như còn có chút run rẩy.
“Cố Lam Duệ, tại sao không nghe máy của tôi? Chị có biết tôi lo lắng đến mức nào không hả?!” Jay vì quá lo lắng mà hơi to tiếng.
Cố Lam Duệ như vỡ òa, không màng mọi thứ xung quanh mà khóc trước mặt Jay, khiến anh có chút hoảng loạn, vội vã buông người cô ra, lau đi những giọt nước mắt kia.
“Tôi…tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là quá lo lắng…” Jay lắp bắp giải thích.
“Huhu…cậu dám khi dễ tôi…hức hức…” Cố Lam Duệ càng khóc to hơn, như muốn trút hết mọi phiền muộn.
Còn Jay, chỉ có thể luống cuống tay chân mà dỗ dành. Rất lâu sau đó, khi đã giải tỏa hết, Cố Lam Duệ mới bình tĩnh trở lại, đưa tờ giấy kết quả khám thai cho Jay. Ánh mắt Jay mở lớn nhìn Cố Lam Duệ, nhất thời không biết nói gì.
Thấy thái độ của Jay, cô có chút lo lắng, định mở miệng nói gì đó thì bị động tác của Jay làm cho kinh ngạc. Jay không nghĩ nhiều ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Cố Lam Duệ, xoay vòng, nụ cười trên môi tươi rói.
“Anh…được làm ba rồi! Thật tốt!” Jay vui mừng đến mức rơi lệ, cuối cùng thì ngày này cũng tới, anh đã chờ rất lâu rồi.
“Jay…thả tôi xuống…” Cố Lam Duệ có chút chóng mặt nói.
Nghe vậy, Jay thả cô xuống, khẽ ôm lấy cô vào lòng, không nhiều lời, “Duệ…anh yêu em, chúng ta kết hôn đi!”
Nhận được câu tỏ tình bất ngờ, thân thể Cố Lam Duệ trở nên căng thẳng, nhưng rồi cô cũng nhẹ giọng đáp “Vâng” một tiếng, khiến Jay vui mừng vô cùng. Con đường theo đuổi vợ của anh cuối cùng cũng thành công.
Không có nhẫn, cũng chẳng có hoa, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng thôi cũng đủ để đánh gục Cố Lam Duệ, đơn giản vì cô cũng yêu Jay, đã từ rất lâu rồi người nam nhân này đã chiếm chọn trái tim cô.
/68
|