Đêm dần buông xuống, từng tòa cao ốc san sát nhau bắt đầu nổi lên những ánh đèn neon sáng lóa.
Trên đường phố tấp nập kẻ qua người lại, một bóng dáng lẻ loi đập vào mắt người qua đường, cô gái với thân hình mảnh mai, mái tóc có chút ướt rũ xuống hai bên gò má do bị dính nước mưa sau trận mưa rào khi nãy.
Cơ thể khẽ run rẩy vì bị lạnh, cô bước đi từng bước nặng nhọc đi về phía trước, ánh mắt trở nên mờ dần vì những giọt nước mắt đang dần nhòe đi.
“Hức…tại sao, tại sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy… Rốt cuộc thì mình đã làm sai điều gì chứ?!”
Cô khẽ thốt ra những lời lẽ tận sâu trong đáy lòng, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi, từng giọt, từng giọt lạnh lẽo chảy dài trên gò má gầy gò của cô gái.
Dạ Mẫn không hiểu, tại sao hết lần này đến lần khác Tư Đồ Hoằng cứ phải tổn thương cô, chẳng lẽ cô yêu anh là sai trái sao? Giữa người với người rốt cuộc thì có sự công bằng không? Yêu và được yêu lại khó khăn đến vậy ư?
Cô thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, cô không muốn cố gắng nữa, cô mệt rồi. Mệt mỏi vì những lần phải chờ đợi anh, mệt mỏi vì lúc nào cũng phải tỏ ra mình ổn, mệt mỏi vì khi đứng trước mặt anh cô không phải là chính mình.
Cô yêu anh…nhưng anh lại yêu cô ấy, thứ tình cảm này cô thật sự muốn từ bỏ rồi, dẫu cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy, vẫn không có gì có thể thay đổi được.
Tư Đồ Hoằng vẫn chỉ một lòng một dạ với bạch nguyệt quang trong lòng anh, Dạ Mẫn có tồn tại trong mắt anh cũng chỉ là một kẻ ngáng đường, một kẻ qua đường cản trở mà thôi.
Có nhiều lúc cô cực kỳ ghét, cực kỳ hận Âu Nam Diệp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô ấy cũng chỉ là người ngoài cuộc, bởi lẽ chính cô ấy cũng đã từng bị anh thờ ơ với tình cảm của bản thân.
Giữa họ thật sự có điểm chung, khi yêu mà không có được họ rốt cuộc sẽ chọn cách từ bỏ, có lẽ để quên đi một người sẽ rất khó nhưng thời gian có lẽ sẽ chữa lành tất cả.
“Tiểu Mẫn…”
Một giọng nói nam nhân tràn đầy lo lắng truyền đến khiến Dạ Mẫn hơi giật mình, bước chân thả chậm lại, ngoảnh mặt về phía phát ra giọng nói. Thân ảnh một nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ đập vào mắt cô, trên người anh là một mảng ướt sũng, trông thật tệ hại không khác cô là bao.
Ánh mắt anh chất chứa muôn vàn sự yêu thương nhìn cô, khóe mắt đỏ hoe, cơ thể cũng run lên từng hồi, không biết vì lạnh hay vì đau lòng nữa. Nhưng có một điều rõ ràng rằng, nam nhân kia là vì cô mà thành ra như vậy, vì cô mà trở nên thảm hại như hiện tại.
“Thẩm Địch…”
Dạ Mẫn khẽ gọi tên anh, ánh mắt trở nên mông lung khó hiểu, người nam nhân này cớ sao lại trở nên như vậy. Tại sao hết lần này đến lần khác lại xuất hiện trước mặt cô ngay lúc cô thảm hại nhất vậy.
“Tiểu Mẫn, em…ổn không?”
Thẩm Địch bỏ qua hết thảy bộ dạng thảm hại của bản thân, tiến về phía cô, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, khẽ hỏi. Anh thật sự không muốn thấy cô như hiện tại, anh sẵn sàng đứng ở phía sau lưng cô bảo vệ cô, chỉ cần cô quay người lại là có thể thấy anh bất cứ lúc nào.
Chỉ cần cô nguyện ý, anh có thể làm tất cả vì cô, bởi anh thật sự rất yêu cô, yêu đến mức có thể hy sinh cả tính mạng…
“Tiểu Địch, huhu…em thật sự mệt quá… huhu…”
Lúc này đây, Dạ Mẫn không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, mặc kệ tất cả mà lao vào lòng Thẩm Địch khóc nức nở. Cô như đứa trẻ con vậy, cứ òa khóc lên một cách thương tâm, anh đứng đó ôm cô thật chặt, khẽ vươn tay vuốt ve tấm lưng mảnh mai đang run rẩy kia.
Cuối cùng thì cô bé mít ướt đã nhớ ra anh rồi, thật tốt, tất cả dường như đã quay về lúc nhỏ, khi cô bị bắt nạt hay bị thương luôn nhào vào lòng anh, gọi tên “Tiểu Địch” thân quen mà òa khóc.
“Tiểu Mẫn, không sao rồi, tất cả đã ổn rồi… Nếu như quá mệt mỏi hãy nhớ còn có anh, anh sẽ luôn bên cạnh em…”
Thẩm Địch không ngần ngại mà nói ra hết nỗi lòng của mình, anh không muốn Dạ Mẫn vì Tư Đồ Hoằng mà phải chịu khổ nữa, anh thật sự rất xót xa. Thấy cô rơi lệ, trong lòng anh rất khó chịu, trái tim rất đau, mỗi lần thấy cô rơi lệ vì nam nhân khác anh cũng đau lắm chứ!
“Huhu…Tiểu Địch, em muốn về nhà, em không muốn ở đây nữa…huhu, em nhớ nhà…”
Dạ Mẫn không ngừng nức nở trong lòng Thẩm Địch, bỏ qua hết thảy những phòng bị mà nói ra những điều sâu tận trong đáy lòng cô.
“Ừ, chúng ta về nhà.”
Không ngần ngại Thẩm Địch đáp ứng cô luôn, anh luôn như vậy, luôn chiều chuộng cô hết mực, nhưng hình như cô đã quên mất bên cạnh mình còn có một nam nhân như vậy.
Đã rất lâu về trước, anh luôn là điểm tựa của cô, nhưng cũng đã rất lâu rồi cô đã quên đi anh, quên rằng bản thân không hề cô đơn. Giữa họ dường như tồn tại một sợi dây vô hình luôn gắn kết họ lại với nhau, hẳn là sợi dây định mệnh, dù cho có cách xa muôn trùng nghìn dặm họ đều tồn tại mối liên kết.
Thẩm Địch không nhanh không chậm ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Dạ Mẫn lên theo kiểu công chúa, sau đó nhẹ nhàng bước đi trên vỉa hè, giữa đại lộ đông nghịt người bóng dáng hai người trải dài trên nền đất.
Phía xa xa, ở một góc khuất đối diện, có một ánh mắt luôn dán chặt vào hai người, đáy mắt nam nhân kia lạnh đi rất nhiều, đôi bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.
Khóe môi khẽ giương lên nở một nụ cười chế giễu, sau đó thu lại tầm mắt dứt khoát quay người rời đi, theo bóng lưng nam nhân rời đi, dường như đâu đó thấp thoáng sự cô độc đến lạ thường.
Bệnh viện trung tâm thành phố D, Tần Linh Lan toàn thân được che đậy kĩ lưỡng đang ngó trước, ngó sau bước đi trên hành lang. Hai tay không ngừng siết chặt vào nhau do lo lắng bị phát hiện, mấy hôm nay vì chuyện
mang thai mà cô ta luôn thấp thỏm lo âu, sợ rằng không cẩn thận bị phát hiện.
Tần Linh Lan luôn muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, nhưng trước đó vị Bạch tiên sinh kia bận công việc đột xuất rời khỏi nước T, nên mới chậm chạp rời lịch đến hôm nay.
Dù có chút nghi hoặc tại sao Bạch tiên sinh lại chọn bệnh viện lớn nhất thành phố D này, nhưng hiện tại cô ta rất gấp, căn bản là không có thời gian để suy nghĩ. Thay vì ngồi im chờ chết, Tần Linh Lan phải nắm bắt cơ hội lần này để trở mình, cô ta không muốn bản thân phải thảm hại thêm một lần nữa.
“Cho hỏi vị tiểu thư đây có phải là Linh Lan tiểu thư?”
Một giọng nói nhỏ nhẹ của cô y tá truyền đến khiến Tần Linh Lan có chút giật mình, vội vã dừng lại quay về phía phát ra giọng nói, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương.
Cô y tá dường như cũng hiểu ra, vội vã nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn Tần Linh Lan, khẽ cúi đầu chào, tiếp tục lên tiếng:
“Là bác sĩ Bạch kêu tôi đến đón tiểu thư, anh ấy đang ở phòng làm việc, mời đi theo tôi.”
Tần Linh Lan nhìn cô y tá một lúc lâu, sau đó bán tín bán nghi đi theo sau, sau khi đi dọc hành lang thêm một đoạn nữa cô y tá dừng trước cửa phòng làm việc ở cuối hành lang.
“Bác sĩ Bạch ở bên trong, mời tiểu thư.” Cô y tá khẽ gõ cửa, sau đó quay lại nhìn Tần Linh Lan nói.
“Cảm ơn.”
Tần Linh Lan khẽ nói, sau đó đẩy cửa đi vào bên trong, cô y tá cũng rời đi ngay sau đó vì đã hết nhiệm vụ của mình.
Bên trong phòng làm việc, Bạch Nam đang bận rộn với đống giấy tờ trên bàn, khi thấy Tần Linh Lan thì khẽ ngẩng đầu. Nhẹ tay nâng nâng gọng kính, đáy mắt xẹt qua tia thích thú, bày ra bộ mặt ảm đạm nhìn đối phương.
Đối mặt với nam nhân với vẻ đẹp quyến rũ kia, trái tim Tần Linh Lan khẽ nảy lên từng hồi, một cỗ rung động xẹt qua trong lòng. Bản tính háo sắc của cô ta lại nổi lên, ý niệm xấu xa không ngừng nổi lên trong đầu, giá mà cô ta gặp anh sớm hơn nhỉ, lúc đó có thể tùy ý theo đuổi nam nhân trước mắt này rồi.
Nhưng hiện tại trong người cô ta đang mang một dòng máu khác, không thể cứ thế mà mặt dày bám dính anh được, vẫn là để sau chuyện này đi, nam nhân trước mặt này Tần Linh Lan cô muốn rồi, nhất định phải đoạt được.
“Cô đến rồi sao, ngồi xuống đi, tôi có vài điều cần lưu ý.”
Bạch Nam buông chiếc bút trên tay, trở lại với dáng vẻ nghiêm túc, khẽ cất giọng. Con mồi đã tự dâng đến cửa anh không thể không tiếp đãi chu đáo, nếu làm việc không hiệu quả chắc chắn sẽ bị lão đại trách phạt.
“Bạch tiên sinh, ở nơi này liệu có ổn không? Tôi không muốn bị ai đó phát hiện…”
Tần Linh Lan ngồi xuống ghế đối diện Bạch Nam, vẫn không khỏi sợ hãi mà hỏi lại anh, mặc dù chính cô ta là người đề nghị nhưng vẫn không thể không cảnh giác. Bởi bất cứ ai cũng có thể là cái kim sắc nhọn giết chết bạn, không có gì là tuyệt đối cả.
“Cô Tần, cô yên tâm, tôi làm việc tuyệt đối không có thiếu sót. Nếu như cô không tin tưởng thì có thể tìm người khác, tôi cũng không cưỡng cầu.”
Bạch Nam khẽ xoay xoay chiếc bút trên tay, híp mắt cười nhìn Tần Linh Lan nói, bộ dạng của anh rất nghiêm túc không có gì gọi là đùa cợt.
Tần Linh Lan quan sát hết thảy biểu cảm trên khuôn mặt của anh, khẽ hít thở sâu một hơi, thầm quyết định trong lòng. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng, cô ta nên nắm bắt thật chặt, bởi không còn nhiều thời gian nữa, mới hôm qua cô ta nhận được tin Tần Tố Ân sắp trở lại.
Tần Linh Lan cô tuyệt đối không thể để con nhỏ đó nắm thóp bất kì chuyện gì được, gia sản của Tần gia tất cả chỉ có thể thuộc về một mình cô ta mà thôi.
“Không…tôi không có ý đó, tôi thật sự cần anh giúp đỡ.”
Trên đường phố tấp nập kẻ qua người lại, một bóng dáng lẻ loi đập vào mắt người qua đường, cô gái với thân hình mảnh mai, mái tóc có chút ướt rũ xuống hai bên gò má do bị dính nước mưa sau trận mưa rào khi nãy.
Cơ thể khẽ run rẩy vì bị lạnh, cô bước đi từng bước nặng nhọc đi về phía trước, ánh mắt trở nên mờ dần vì những giọt nước mắt đang dần nhòe đi.
“Hức…tại sao, tại sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy… Rốt cuộc thì mình đã làm sai điều gì chứ?!”
Cô khẽ thốt ra những lời lẽ tận sâu trong đáy lòng, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi, từng giọt, từng giọt lạnh lẽo chảy dài trên gò má gầy gò của cô gái.
Dạ Mẫn không hiểu, tại sao hết lần này đến lần khác Tư Đồ Hoằng cứ phải tổn thương cô, chẳng lẽ cô yêu anh là sai trái sao? Giữa người với người rốt cuộc thì có sự công bằng không? Yêu và được yêu lại khó khăn đến vậy ư?
Cô thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, cô không muốn cố gắng nữa, cô mệt rồi. Mệt mỏi vì những lần phải chờ đợi anh, mệt mỏi vì lúc nào cũng phải tỏ ra mình ổn, mệt mỏi vì khi đứng trước mặt anh cô không phải là chính mình.
Cô yêu anh…nhưng anh lại yêu cô ấy, thứ tình cảm này cô thật sự muốn từ bỏ rồi, dẫu cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy, vẫn không có gì có thể thay đổi được.
Tư Đồ Hoằng vẫn chỉ một lòng một dạ với bạch nguyệt quang trong lòng anh, Dạ Mẫn có tồn tại trong mắt anh cũng chỉ là một kẻ ngáng đường, một kẻ qua đường cản trở mà thôi.
Có nhiều lúc cô cực kỳ ghét, cực kỳ hận Âu Nam Diệp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô ấy cũng chỉ là người ngoài cuộc, bởi lẽ chính cô ấy cũng đã từng bị anh thờ ơ với tình cảm của bản thân.
Giữa họ thật sự có điểm chung, khi yêu mà không có được họ rốt cuộc sẽ chọn cách từ bỏ, có lẽ để quên đi một người sẽ rất khó nhưng thời gian có lẽ sẽ chữa lành tất cả.
“Tiểu Mẫn…”
Một giọng nói nam nhân tràn đầy lo lắng truyền đến khiến Dạ Mẫn hơi giật mình, bước chân thả chậm lại, ngoảnh mặt về phía phát ra giọng nói. Thân ảnh một nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ đập vào mắt cô, trên người anh là một mảng ướt sũng, trông thật tệ hại không khác cô là bao.
Ánh mắt anh chất chứa muôn vàn sự yêu thương nhìn cô, khóe mắt đỏ hoe, cơ thể cũng run lên từng hồi, không biết vì lạnh hay vì đau lòng nữa. Nhưng có một điều rõ ràng rằng, nam nhân kia là vì cô mà thành ra như vậy, vì cô mà trở nên thảm hại như hiện tại.
“Thẩm Địch…”
Dạ Mẫn khẽ gọi tên anh, ánh mắt trở nên mông lung khó hiểu, người nam nhân này cớ sao lại trở nên như vậy. Tại sao hết lần này đến lần khác lại xuất hiện trước mặt cô ngay lúc cô thảm hại nhất vậy.
“Tiểu Mẫn, em…ổn không?”
Thẩm Địch bỏ qua hết thảy bộ dạng thảm hại của bản thân, tiến về phía cô, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, khẽ hỏi. Anh thật sự không muốn thấy cô như hiện tại, anh sẵn sàng đứng ở phía sau lưng cô bảo vệ cô, chỉ cần cô quay người lại là có thể thấy anh bất cứ lúc nào.
Chỉ cần cô nguyện ý, anh có thể làm tất cả vì cô, bởi anh thật sự rất yêu cô, yêu đến mức có thể hy sinh cả tính mạng…
“Tiểu Địch, huhu…em thật sự mệt quá… huhu…”
Lúc này đây, Dạ Mẫn không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, mặc kệ tất cả mà lao vào lòng Thẩm Địch khóc nức nở. Cô như đứa trẻ con vậy, cứ òa khóc lên một cách thương tâm, anh đứng đó ôm cô thật chặt, khẽ vươn tay vuốt ve tấm lưng mảnh mai đang run rẩy kia.
Cuối cùng thì cô bé mít ướt đã nhớ ra anh rồi, thật tốt, tất cả dường như đã quay về lúc nhỏ, khi cô bị bắt nạt hay bị thương luôn nhào vào lòng anh, gọi tên “Tiểu Địch” thân quen mà òa khóc.
“Tiểu Mẫn, không sao rồi, tất cả đã ổn rồi… Nếu như quá mệt mỏi hãy nhớ còn có anh, anh sẽ luôn bên cạnh em…”
Thẩm Địch không ngần ngại mà nói ra hết nỗi lòng của mình, anh không muốn Dạ Mẫn vì Tư Đồ Hoằng mà phải chịu khổ nữa, anh thật sự rất xót xa. Thấy cô rơi lệ, trong lòng anh rất khó chịu, trái tim rất đau, mỗi lần thấy cô rơi lệ vì nam nhân khác anh cũng đau lắm chứ!
“Huhu…Tiểu Địch, em muốn về nhà, em không muốn ở đây nữa…huhu, em nhớ nhà…”
Dạ Mẫn không ngừng nức nở trong lòng Thẩm Địch, bỏ qua hết thảy những phòng bị mà nói ra những điều sâu tận trong đáy lòng cô.
“Ừ, chúng ta về nhà.”
Không ngần ngại Thẩm Địch đáp ứng cô luôn, anh luôn như vậy, luôn chiều chuộng cô hết mực, nhưng hình như cô đã quên mất bên cạnh mình còn có một nam nhân như vậy.
Đã rất lâu về trước, anh luôn là điểm tựa của cô, nhưng cũng đã rất lâu rồi cô đã quên đi anh, quên rằng bản thân không hề cô đơn. Giữa họ dường như tồn tại một sợi dây vô hình luôn gắn kết họ lại với nhau, hẳn là sợi dây định mệnh, dù cho có cách xa muôn trùng nghìn dặm họ đều tồn tại mối liên kết.
Thẩm Địch không nhanh không chậm ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Dạ Mẫn lên theo kiểu công chúa, sau đó nhẹ nhàng bước đi trên vỉa hè, giữa đại lộ đông nghịt người bóng dáng hai người trải dài trên nền đất.
Phía xa xa, ở một góc khuất đối diện, có một ánh mắt luôn dán chặt vào hai người, đáy mắt nam nhân kia lạnh đi rất nhiều, đôi bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.
Khóe môi khẽ giương lên nở một nụ cười chế giễu, sau đó thu lại tầm mắt dứt khoát quay người rời đi, theo bóng lưng nam nhân rời đi, dường như đâu đó thấp thoáng sự cô độc đến lạ thường.
Bệnh viện trung tâm thành phố D, Tần Linh Lan toàn thân được che đậy kĩ lưỡng đang ngó trước, ngó sau bước đi trên hành lang. Hai tay không ngừng siết chặt vào nhau do lo lắng bị phát hiện, mấy hôm nay vì chuyện
mang thai mà cô ta luôn thấp thỏm lo âu, sợ rằng không cẩn thận bị phát hiện.
Tần Linh Lan luôn muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, nhưng trước đó vị Bạch tiên sinh kia bận công việc đột xuất rời khỏi nước T, nên mới chậm chạp rời lịch đến hôm nay.
Dù có chút nghi hoặc tại sao Bạch tiên sinh lại chọn bệnh viện lớn nhất thành phố D này, nhưng hiện tại cô ta rất gấp, căn bản là không có thời gian để suy nghĩ. Thay vì ngồi im chờ chết, Tần Linh Lan phải nắm bắt cơ hội lần này để trở mình, cô ta không muốn bản thân phải thảm hại thêm một lần nữa.
“Cho hỏi vị tiểu thư đây có phải là Linh Lan tiểu thư?”
Một giọng nói nhỏ nhẹ của cô y tá truyền đến khiến Tần Linh Lan có chút giật mình, vội vã dừng lại quay về phía phát ra giọng nói, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương.
Cô y tá dường như cũng hiểu ra, vội vã nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn Tần Linh Lan, khẽ cúi đầu chào, tiếp tục lên tiếng:
“Là bác sĩ Bạch kêu tôi đến đón tiểu thư, anh ấy đang ở phòng làm việc, mời đi theo tôi.”
Tần Linh Lan nhìn cô y tá một lúc lâu, sau đó bán tín bán nghi đi theo sau, sau khi đi dọc hành lang thêm một đoạn nữa cô y tá dừng trước cửa phòng làm việc ở cuối hành lang.
“Bác sĩ Bạch ở bên trong, mời tiểu thư.” Cô y tá khẽ gõ cửa, sau đó quay lại nhìn Tần Linh Lan nói.
“Cảm ơn.”
Tần Linh Lan khẽ nói, sau đó đẩy cửa đi vào bên trong, cô y tá cũng rời đi ngay sau đó vì đã hết nhiệm vụ của mình.
Bên trong phòng làm việc, Bạch Nam đang bận rộn với đống giấy tờ trên bàn, khi thấy Tần Linh Lan thì khẽ ngẩng đầu. Nhẹ tay nâng nâng gọng kính, đáy mắt xẹt qua tia thích thú, bày ra bộ mặt ảm đạm nhìn đối phương.
Đối mặt với nam nhân với vẻ đẹp quyến rũ kia, trái tim Tần Linh Lan khẽ nảy lên từng hồi, một cỗ rung động xẹt qua trong lòng. Bản tính háo sắc của cô ta lại nổi lên, ý niệm xấu xa không ngừng nổi lên trong đầu, giá mà cô ta gặp anh sớm hơn nhỉ, lúc đó có thể tùy ý theo đuổi nam nhân trước mắt này rồi.
Nhưng hiện tại trong người cô ta đang mang một dòng máu khác, không thể cứ thế mà mặt dày bám dính anh được, vẫn là để sau chuyện này đi, nam nhân trước mặt này Tần Linh Lan cô muốn rồi, nhất định phải đoạt được.
“Cô đến rồi sao, ngồi xuống đi, tôi có vài điều cần lưu ý.”
Bạch Nam buông chiếc bút trên tay, trở lại với dáng vẻ nghiêm túc, khẽ cất giọng. Con mồi đã tự dâng đến cửa anh không thể không tiếp đãi chu đáo, nếu làm việc không hiệu quả chắc chắn sẽ bị lão đại trách phạt.
“Bạch tiên sinh, ở nơi này liệu có ổn không? Tôi không muốn bị ai đó phát hiện…”
Tần Linh Lan ngồi xuống ghế đối diện Bạch Nam, vẫn không khỏi sợ hãi mà hỏi lại anh, mặc dù chính cô ta là người đề nghị nhưng vẫn không thể không cảnh giác. Bởi bất cứ ai cũng có thể là cái kim sắc nhọn giết chết bạn, không có gì là tuyệt đối cả.
“Cô Tần, cô yên tâm, tôi làm việc tuyệt đối không có thiếu sót. Nếu như cô không tin tưởng thì có thể tìm người khác, tôi cũng không cưỡng cầu.”
Bạch Nam khẽ xoay xoay chiếc bút trên tay, híp mắt cười nhìn Tần Linh Lan nói, bộ dạng của anh rất nghiêm túc không có gì gọi là đùa cợt.
Tần Linh Lan quan sát hết thảy biểu cảm trên khuôn mặt của anh, khẽ hít thở sâu một hơi, thầm quyết định trong lòng. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng, cô ta nên nắm bắt thật chặt, bởi không còn nhiều thời gian nữa, mới hôm qua cô ta nhận được tin Tần Tố Ân sắp trở lại.
Tần Linh Lan cô tuyệt đối không thể để con nhỏ đó nắm thóp bất kì chuyện gì được, gia sản của Tần gia tất cả chỉ có thể thuộc về một mình cô ta mà thôi.
“Không…tôi không có ý đó, tôi thật sự cần anh giúp đỡ.”
/68
|