Thời gian, là thứ mà con người ta không thể nắm bắt được, cũng là thứ mà chúng ta không thể quay ngược lại…
Bởi nó luôn trôi đi như thế, trôi đi một cách nhanh chóng, không dừng lại và chờ đợi một ai cả.
Thấm thoát một tháng nữa lại trôi qua, Âu Nam Diệp cũng dần dà quen với việc sống chung với Mạc Thiên Kỳ, đồng thời cô cũng tìm ra được rất nhiều chứng cứ liên quan đến việc Tần gia đứng đằng sau thao túng tất cả mọi chuyện để hãm hại Âu gia.
Để có thể một lần thâu tóm tất cả những người có liên quan, Dạ Bắc Đình đã đích thân trở về nước T một chuyến, dù anh không cho phép cô đi cùng nhưng với tính cách của cô thì tuyệt đối không ngồi im chờ đợi.
Cô biết Dạ Bắc Đình vì cô mà làm rất nhiều chuyện, thậm chí là từ bỏ cả cơ hội thừa kế gia tộc, một mực dấn thân vào con đường tối tăm không lối thoát kia, trở thành người đứng đầu của một tổ chức sát thủ.
Anh đã khước từ quyền lực tối cao từ gia tộc, chỉ để có thể ở bên cạnh cô, làm tất cả mọi chuyện để bảo vệ cô, giúp cô trả thù. Nhưng những điều đó Âu Nam Diệp không hề hay biết, ngay cả tình cảm đặc biệt mà anh luôn dành cho cô, cô cũng không nhận ra.
Bởi ngay từ khi quen biết cho đến hiện tại cô vẫn luôn coi anh là một người bạn tri kỷ, chưa bao giờ vượt qua ranh giới ‘bạn bè’, có lẽ bởi điều đó nên qua nhiều năm cô không hề nhận ra sự thay đổi theo năm tháng từ anh.
Dẫu sao thì trên đời này một tình bạn khác giới thuần khiết hiếm khi tồn tại, bởi một trong số ít người có thể thoát khỏi cái gọi là yêu đơn phương bạn thân khác giới, một trong số họ luôn nảy sinh tình cảm đặc biệt với đối phương dù biết trước sẽ không có kết quả…
“Tiểu Diệp, con qua thư phòng ta một lát, ta có chuyện muốn nói.”
Âu Nam Diệp đang thất thần ngồi ở ghế sofa suy nghĩ về việc Dạ Bắc Đình nói thì bỗng giật mình bởi tiếng gọi của Mạc lão gia, cô quay sang nhìn Mạc lão gia nhẹ giọng đáp.
“Dạ vâng.”
Sau đó đứng dậy đi theo phía sau Mạc lão gia, trên đường đi cô lại bất giác suy nghĩ đến rất nhiều chuyện liên quan đến Mạc gia. Từ khi sống ở “Mạc Phủ” đến nay, Mạc lão gia và Mạc lão phu nhân luôn yêu thương cô, coi cô như người thân mà đối đãi, tất cả sự quan tâm chăm sóc của họ khiến cô cảm thấy rất ấm áp.
Cô đã cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình
qua những hành động, cử chỉ, lời nói của mọi người trong “Mạc Phủ”, dường như họ đã coi cô là một phần của Mạc gia. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn ẩn giấu một nỗi niềm khó nói thành lời đối với sự thật tâm của họ, bởi cô sợ hết thảy tất cả đều chỉ là mộng, khi tỉnh mộng rồi sẽ chẳng còn gì cả.
“Con ngồi đi.”
Bước vào thư phòng, Mạc lão gia ngồi xuống ghế sofa bên cạnh kệ sách, ôn tồn bảo cô ngồi xuống phía đối diện. Âu Nam Diệp nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn xung quanh, nơi này có phần tươi sáng hơn thư phòng làm việc của Mạc Thiên Kỳ, nhưng luôn mang cho cô một cảm giác bức bách đến khó thở.
Có lẽ là do sự uy nghiêm của Mạc lão gia, bởi khi còn trẻ ông đã từng là một vị Thượng tướng tài giỏi, không hề thua kém Mạc Thiên Kỳ là bao, dù bên ngoài ông luôn mang bộ mặt ôn hòa. Nhưng dường như ở ông luôn toát ra một luồng sát khí bức người vô hình, sẵn sàng đè bẹp đối phương bất cứ lúc nào, tất cả chỉ bằng một ánh mắt thôi cũng đã đủ khiến đối phương run sợ.
“Hôm nay gọi con đến đây là vì chuyện gia tộc của con, hẳn là con cũng biết kẻ đứng đằng sau giật dây.” Mạc lão gia không vòng vo, hắng giọng đi thẳng vào vấn đề chính.
Ánh mắt ông nhìn Âu Nam Diệp cũng trở nên nghiêm túc hơn thường ngày, bởi những gì ông sắp nói sẽ liên quan đến mạng người, không chỉ một, mà là rất nhiều sinh mạng.
“Vâng. Ý ông là gì ạ?”
Âu Nam Diệp thẳng thắn đáp, cô không có lý do gì để giấu diếm cả, nhưng nhất thời cô cảm thấy mông lung trước câu nói của Mạc lão gia.
“Tần gia không dễ đối phó, nếu con đã nguyện ý tin tưởng A Kỳ thì ta mong rằng con sẽ luôn ở bên cạnh nó cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.” Mạc lão gia nghiêm nghị nói, ánh mắt xẹt qua tia phức tạp.
“Ông yên tâm, cháu sẽ luôn bên cạnh anh ấy. Chắc hẳn ông muốn nói đến việc Kỳ mang trong mình một nửa dòng máu của Tần gia đúng không ạ?”
Âu Nam Diệp cũng hiểu được ẩn ý sâu trong lời nói của Mạc lão gia, cô biết ông lo rằng khi biết được chuyện anh là cháu nội của Tần gia chủ cô sẽ ghét bỏ anh, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện đó. Oan có đầu, nợ có chủ, dù anh có mang trong mình một nửa dòng máu của Tần gia đi chăng nữa thì cô cũng không bao giờ bỏ rơi anh.
Vì hiện tại anh là người của Mạc gia, anh không có bất kỳ liên quan nào đến cái gia tộc tàn ác kia cả, bởi họ đã nhẫn tâm ruồng bỏ anh rồi.
“Ta biết con là đứa trẻ hiểu chuyện, ta cũng biết con muốn làm gì để trả thù Tần gia, nhưng tuyệt đối đừng lấy tính mạng của mình ra đặt cược. Hơn hết, nếu cần sự giúp đỡ hãy lên tiếng, Mạc gia luôn là chỗ dựa cho con.” Mạc lão gia ôn tồn nói, ông dừng lại một chút liếc nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô, rồi tiếp tục:
“Có lẽ con cũng biết sợi dây chuyền trên cổ con có chứa thứ gì, thứ đó chính là thứ mà bất kỳ gia tộc nào cũng muốn đoạt. Nó rất nguy hiểm, vậy nên ta hy vọng con hãy giữ cẩn thận và dùng nó đúng mục đích.”
Mạc lão gia nhìn Âu Nam Diệp từ tốn nói, ông không muốn nhìn thấy bất kỳ một ai, hay một gia tộc nào phải diệt vong vì thứ kia nữa, nếu có thể ông muốn vĩnh viễn con
chip kia biến mất khỏi thế gian này. Bởi một khi nó còn tồn tại thì không chỉ riêng Anh Quốc hay nước T, chắc chắn sẽ có rất nhiều quốc gia khác dòm ngó đến nó, hòng cướp đoạt để xưng bá thống trị nền công nghệ tiên tiến thế giới.
“Vâng, con cảm ơn ông đã nhắc nhở.”
Âu Nam Diệp vô thức đưa tay sờ lên cổ cô, nắm lấy mặt dây chuyền, sự lạnh lẽo truyền đến ngón tay khiến cô tỉnh táo hơn, theo đó ánh mắt cô cũng trở nên sắc bén hơn. Nắm giữ thứ nguy hiểm trong tay cô cũng rất sợ hãi, nhưng tuyệt đối cô không thể buông bỏ, bởi cha mẹ cô đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ nó, con chip này hoàn toàn thuộc về gia tộc cô.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Mạc lão gia, cô xin phép trở về phòng nghỉ ngơi, bởi cô đã có dự định trong đầu, quyết tâm theo Mạc Thiên Kỳ trở lại nước T vào ngày mai. Cho dù phía trước có hàng ngàn hàng vạn nguy hiểm thì sao, cô sẽ không lùi bước, bởi ngày nào chưa trả được mối thù gia tộc cô chưa thể yên tâm mà sống.
Hôm sau, tại sân bay quốc tế nước T, các quan chức cấp cao của sân bay vội vã chỉnh trang lại tác phong, hô hào nhau đứng thành hai hàng nghiêm trang trước khu vực tiếp khách VIP từ máy bay tư nhân.
Họ không ngừng quan sát về phía chiếc máy bay tư nhân sang trọng vừa vặn đáp xuống kia, trong lòng không khỏi lo lắng, khi vừa nhận được tin tức vị Thượng tướng nào đó sẽ ghé thăm nước T và đáp xuống sân bay chỗ họ thì đã cuống cuồng lên. Để chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay, họ đã cho ngừng lại các chuyến bay đi và đến trong sáng hôm nay, tất cả cũng chỉ để không ảnh hưởng đến không gian riêng tư của vị nào đó.
Đứng trước những ánh mắt kiêng dè, những hành động tiếp đón nhiệt tình của các quan chức cấp cao kia, Mạc Thiên Kỳ chỉ nhàn nhạt lướt qua. Bên cạnh anh là Âu Nam Diệp đang không ngừng cảm thán sức ảnh hưởng của anh lớn thật, dù địa bàn hoạt động chủ yếu ở Thành Đô nhưng không nghĩ tới ngay cả nước T này cũng có nhiều người phải kiêng dè anh.
“Em mệt lắm không? Muốn nghỉ ngơi trước hay ăn chút gì đó không?”
Mạc Thiên Kỳ bỏ qua tất cả sự nhiệt tình tiếp đón của đám người kia, nắm tay cô bước ra khỏi sân bay, theo sau anh là dàn vệ sĩ nghiêm chỉnh trong bộ vest đen. Lần này trở lại nước T anh không chỉ có một mình, bởi có cả cô nên anh đã sắp xếp rất nhiều vệ sĩ theo sau, dù anh biết khả năng của cô nhưng không thể lơ là.
“Em không sao, chúng ta ăn chút gì đó trước đi ạ.” Âu Nam Diệp sờ sờ vào chiếc bụng trống rỗng của mình, nhẹ nhàng cất giọng.
Vì tối qua cô bị sốt nhẹ nên đã ảnh hưởng đến khẩu vị sáng nay, cô đã không ăn sáng nên hiện tại có chút đói, không phải trên phi cơ riêng tư kia không có thức ăn ngon mà là cô ăn không vô.
Nghe cô nói vậy, anh dặn dò vệ sĩ bên cạnh một chút rồi bế cô lên theo kiểu công chúa, trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám quan chức cấp cao kia cùng nhân viên trong sân bay anh hiên ngang ôm cô lên chiếc siêu xe đỗ sẵn ở sảnh sân bay. Sau đó rời đi, bỏ lại phía sau cả đám ngưới há hốc trợn tròn mắt nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, trong đầu đều mọc lên hàng ngàn câu hỏi.
Kia mà là vị Thượng tướng cấm dục bậc nhất Thành Đô ư? Con mẹ nó, đều là lời đồn vô căn cứ mà!
Sau khi lên xe, vì có chút mệt nên Âu Nam Diệp đã thiếp đi, đến khi tỉnh lại cô đã có mặt tại nhà hàng rồi. Vì có chút đói nên cô ăn rất ngon miệng, dù trong người còn hơi mệt mỏi vì dư âm của cơn sốt tối qua nhưng cô cũng không biểu hiện ra bên ngoài, vì cô không muốn anh phải lo lắng.
Trong lúc anh đi lên tầng trên có chút chuyện cần bàn với chủ nhà hàng, cô đã đi ra khỏi phòng riêng để hít thở không khí, không nghĩ tới cô lại gặp cố nhân.
Khi nhìn thấy Tư Đồ Hoằng đang sánh bước với một cô gái bước vào nhà hàng, cô cứ ngỡ bản thân sẽ có cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng không. Cô cảm thấy bình thản đến lạ, bởi sau hơn 1 năm xa cách, thứ tình cảm thời thơ ấu cô dành cho anh dường như đã phai nhạt.
Cô đứng đó nhìn anh đến thất thần, Tư Đồ Hoằng cũng nhìn cô, trái tim hẫng đi một nhịp, không quan tâm đến người con gái bên cạnh hay những ánh mắt xung quanh. Tư Đồ Hoằng bước từng bước đi về phía Âu Nam Diệp, trái tim trở nên loạn nhịp, hạnh phúc đến mức rơi lệ, ôm cô vào lòng.
Theo những giọt nước mắt chua chát chảy xuống gò má là một thân hình nam nhân run rẩy ôm lấy cô gái, nức nở như đứa trẻ, nghẹn ngào phát ra từng âm thanh nhỏ nhoi khó khăn.
“Diệp Diệp…cuối cùng anh cũng tìm được em rồi…”
Âu Nam Diệp vẫn đứng đó không phản ứng, cơ thể căng cứng trước hành động của anh, trước kia cô luôn thích những cái ôm như vậy từ anh. Nhưng sao giờ cô thấy lạ lắm, cô không hề cảm thấy ấm áp hay hạnh phúc, ngược lại cô lại có chút bài xích.
Có lẽ cô đã thay đổi rồi…
Thấy cô bất động, Tư Đồ Hoằng có chút ngoài ý muốn, lại tiếp tục nỉ non:
“Diệp Diệp…anh thật sự rất nhớ em, xin lỗi… Xin lỗi đã không thể bảo vệ em… Anh xin lỗi…”
Tư Đồ Hoằng thâm tình là vậy, nhưng Âu Nam Diệp lại không hề phản ứng, điều đó khiến anh rơi vào hoảng loạn. Vội vã buông cô ra, vươn tay vuốt ve gò má của cô, đau lòng gọi tên cô một lần nữa.
“Diệp Diệp…”
Mà hàng loạt hành động của Tư Đồ Hoằng đối với Âu Nam Diệp vừa vặn lọt vào tầm mắt của Mạc Thiên Kỳ khi anh vừa từ trên tầng đi xuống. Tất cả bầu không khí xung quanh như lạnh xuống âm độ, toàn thân Mạc Thiên Kỳ tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ, sẵn sàng đè bẹp bất kỳ kẻ nào ngáng đường, lạnh lẽo mở miệng rít từng chữ qua kẽ răng.
“Buông cô ấy ra!”
Bởi nó luôn trôi đi như thế, trôi đi một cách nhanh chóng, không dừng lại và chờ đợi một ai cả.
Thấm thoát một tháng nữa lại trôi qua, Âu Nam Diệp cũng dần dà quen với việc sống chung với Mạc Thiên Kỳ, đồng thời cô cũng tìm ra được rất nhiều chứng cứ liên quan đến việc Tần gia đứng đằng sau thao túng tất cả mọi chuyện để hãm hại Âu gia.
Để có thể một lần thâu tóm tất cả những người có liên quan, Dạ Bắc Đình đã đích thân trở về nước T một chuyến, dù anh không cho phép cô đi cùng nhưng với tính cách của cô thì tuyệt đối không ngồi im chờ đợi.
Cô biết Dạ Bắc Đình vì cô mà làm rất nhiều chuyện, thậm chí là từ bỏ cả cơ hội thừa kế gia tộc, một mực dấn thân vào con đường tối tăm không lối thoát kia, trở thành người đứng đầu của một tổ chức sát thủ.
Anh đã khước từ quyền lực tối cao từ gia tộc, chỉ để có thể ở bên cạnh cô, làm tất cả mọi chuyện để bảo vệ cô, giúp cô trả thù. Nhưng những điều đó Âu Nam Diệp không hề hay biết, ngay cả tình cảm đặc biệt mà anh luôn dành cho cô, cô cũng không nhận ra.
Bởi ngay từ khi quen biết cho đến hiện tại cô vẫn luôn coi anh là một người bạn tri kỷ, chưa bao giờ vượt qua ranh giới ‘bạn bè’, có lẽ bởi điều đó nên qua nhiều năm cô không hề nhận ra sự thay đổi theo năm tháng từ anh.
Dẫu sao thì trên đời này một tình bạn khác giới thuần khiết hiếm khi tồn tại, bởi một trong số ít người có thể thoát khỏi cái gọi là yêu đơn phương bạn thân khác giới, một trong số họ luôn nảy sinh tình cảm đặc biệt với đối phương dù biết trước sẽ không có kết quả…
“Tiểu Diệp, con qua thư phòng ta một lát, ta có chuyện muốn nói.”
Âu Nam Diệp đang thất thần ngồi ở ghế sofa suy nghĩ về việc Dạ Bắc Đình nói thì bỗng giật mình bởi tiếng gọi của Mạc lão gia, cô quay sang nhìn Mạc lão gia nhẹ giọng đáp.
“Dạ vâng.”
Sau đó đứng dậy đi theo phía sau Mạc lão gia, trên đường đi cô lại bất giác suy nghĩ đến rất nhiều chuyện liên quan đến Mạc gia. Từ khi sống ở “Mạc Phủ” đến nay, Mạc lão gia và Mạc lão phu nhân luôn yêu thương cô, coi cô như người thân mà đối đãi, tất cả sự quan tâm chăm sóc của họ khiến cô cảm thấy rất ấm áp.
Cô đã cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình
qua những hành động, cử chỉ, lời nói của mọi người trong “Mạc Phủ”, dường như họ đã coi cô là một phần của Mạc gia. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn ẩn giấu một nỗi niềm khó nói thành lời đối với sự thật tâm của họ, bởi cô sợ hết thảy tất cả đều chỉ là mộng, khi tỉnh mộng rồi sẽ chẳng còn gì cả.
“Con ngồi đi.”
Bước vào thư phòng, Mạc lão gia ngồi xuống ghế sofa bên cạnh kệ sách, ôn tồn bảo cô ngồi xuống phía đối diện. Âu Nam Diệp nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn xung quanh, nơi này có phần tươi sáng hơn thư phòng làm việc của Mạc Thiên Kỳ, nhưng luôn mang cho cô một cảm giác bức bách đến khó thở.
Có lẽ là do sự uy nghiêm của Mạc lão gia, bởi khi còn trẻ ông đã từng là một vị Thượng tướng tài giỏi, không hề thua kém Mạc Thiên Kỳ là bao, dù bên ngoài ông luôn mang bộ mặt ôn hòa. Nhưng dường như ở ông luôn toát ra một luồng sát khí bức người vô hình, sẵn sàng đè bẹp đối phương bất cứ lúc nào, tất cả chỉ bằng một ánh mắt thôi cũng đã đủ khiến đối phương run sợ.
“Hôm nay gọi con đến đây là vì chuyện gia tộc của con, hẳn là con cũng biết kẻ đứng đằng sau giật dây.” Mạc lão gia không vòng vo, hắng giọng đi thẳng vào vấn đề chính.
Ánh mắt ông nhìn Âu Nam Diệp cũng trở nên nghiêm túc hơn thường ngày, bởi những gì ông sắp nói sẽ liên quan đến mạng người, không chỉ một, mà là rất nhiều sinh mạng.
“Vâng. Ý ông là gì ạ?”
Âu Nam Diệp thẳng thắn đáp, cô không có lý do gì để giấu diếm cả, nhưng nhất thời cô cảm thấy mông lung trước câu nói của Mạc lão gia.
“Tần gia không dễ đối phó, nếu con đã nguyện ý tin tưởng A Kỳ thì ta mong rằng con sẽ luôn ở bên cạnh nó cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.” Mạc lão gia nghiêm nghị nói, ánh mắt xẹt qua tia phức tạp.
“Ông yên tâm, cháu sẽ luôn bên cạnh anh ấy. Chắc hẳn ông muốn nói đến việc Kỳ mang trong mình một nửa dòng máu của Tần gia đúng không ạ?”
Âu Nam Diệp cũng hiểu được ẩn ý sâu trong lời nói của Mạc lão gia, cô biết ông lo rằng khi biết được chuyện anh là cháu nội của Tần gia chủ cô sẽ ghét bỏ anh, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện đó. Oan có đầu, nợ có chủ, dù anh có mang trong mình một nửa dòng máu của Tần gia đi chăng nữa thì cô cũng không bao giờ bỏ rơi anh.
Vì hiện tại anh là người của Mạc gia, anh không có bất kỳ liên quan nào đến cái gia tộc tàn ác kia cả, bởi họ đã nhẫn tâm ruồng bỏ anh rồi.
“Ta biết con là đứa trẻ hiểu chuyện, ta cũng biết con muốn làm gì để trả thù Tần gia, nhưng tuyệt đối đừng lấy tính mạng của mình ra đặt cược. Hơn hết, nếu cần sự giúp đỡ hãy lên tiếng, Mạc gia luôn là chỗ dựa cho con.” Mạc lão gia ôn tồn nói, ông dừng lại một chút liếc nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô, rồi tiếp tục:
“Có lẽ con cũng biết sợi dây chuyền trên cổ con có chứa thứ gì, thứ đó chính là thứ mà bất kỳ gia tộc nào cũng muốn đoạt. Nó rất nguy hiểm, vậy nên ta hy vọng con hãy giữ cẩn thận và dùng nó đúng mục đích.”
Mạc lão gia nhìn Âu Nam Diệp từ tốn nói, ông không muốn nhìn thấy bất kỳ một ai, hay một gia tộc nào phải diệt vong vì thứ kia nữa, nếu có thể ông muốn vĩnh viễn con
chip kia biến mất khỏi thế gian này. Bởi một khi nó còn tồn tại thì không chỉ riêng Anh Quốc hay nước T, chắc chắn sẽ có rất nhiều quốc gia khác dòm ngó đến nó, hòng cướp đoạt để xưng bá thống trị nền công nghệ tiên tiến thế giới.
“Vâng, con cảm ơn ông đã nhắc nhở.”
Âu Nam Diệp vô thức đưa tay sờ lên cổ cô, nắm lấy mặt dây chuyền, sự lạnh lẽo truyền đến ngón tay khiến cô tỉnh táo hơn, theo đó ánh mắt cô cũng trở nên sắc bén hơn. Nắm giữ thứ nguy hiểm trong tay cô cũng rất sợ hãi, nhưng tuyệt đối cô không thể buông bỏ, bởi cha mẹ cô đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ nó, con chip này hoàn toàn thuộc về gia tộc cô.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Mạc lão gia, cô xin phép trở về phòng nghỉ ngơi, bởi cô đã có dự định trong đầu, quyết tâm theo Mạc Thiên Kỳ trở lại nước T vào ngày mai. Cho dù phía trước có hàng ngàn hàng vạn nguy hiểm thì sao, cô sẽ không lùi bước, bởi ngày nào chưa trả được mối thù gia tộc cô chưa thể yên tâm mà sống.
Hôm sau, tại sân bay quốc tế nước T, các quan chức cấp cao của sân bay vội vã chỉnh trang lại tác phong, hô hào nhau đứng thành hai hàng nghiêm trang trước khu vực tiếp khách VIP từ máy bay tư nhân.
Họ không ngừng quan sát về phía chiếc máy bay tư nhân sang trọng vừa vặn đáp xuống kia, trong lòng không khỏi lo lắng, khi vừa nhận được tin tức vị Thượng tướng nào đó sẽ ghé thăm nước T và đáp xuống sân bay chỗ họ thì đã cuống cuồng lên. Để chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay, họ đã cho ngừng lại các chuyến bay đi và đến trong sáng hôm nay, tất cả cũng chỉ để không ảnh hưởng đến không gian riêng tư của vị nào đó.
Đứng trước những ánh mắt kiêng dè, những hành động tiếp đón nhiệt tình của các quan chức cấp cao kia, Mạc Thiên Kỳ chỉ nhàn nhạt lướt qua. Bên cạnh anh là Âu Nam Diệp đang không ngừng cảm thán sức ảnh hưởng của anh lớn thật, dù địa bàn hoạt động chủ yếu ở Thành Đô nhưng không nghĩ tới ngay cả nước T này cũng có nhiều người phải kiêng dè anh.
“Em mệt lắm không? Muốn nghỉ ngơi trước hay ăn chút gì đó không?”
Mạc Thiên Kỳ bỏ qua tất cả sự nhiệt tình tiếp đón của đám người kia, nắm tay cô bước ra khỏi sân bay, theo sau anh là dàn vệ sĩ nghiêm chỉnh trong bộ vest đen. Lần này trở lại nước T anh không chỉ có một mình, bởi có cả cô nên anh đã sắp xếp rất nhiều vệ sĩ theo sau, dù anh biết khả năng của cô nhưng không thể lơ là.
“Em không sao, chúng ta ăn chút gì đó trước đi ạ.” Âu Nam Diệp sờ sờ vào chiếc bụng trống rỗng của mình, nhẹ nhàng cất giọng.
Vì tối qua cô bị sốt nhẹ nên đã ảnh hưởng đến khẩu vị sáng nay, cô đã không ăn sáng nên hiện tại có chút đói, không phải trên phi cơ riêng tư kia không có thức ăn ngon mà là cô ăn không vô.
Nghe cô nói vậy, anh dặn dò vệ sĩ bên cạnh một chút rồi bế cô lên theo kiểu công chúa, trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám quan chức cấp cao kia cùng nhân viên trong sân bay anh hiên ngang ôm cô lên chiếc siêu xe đỗ sẵn ở sảnh sân bay. Sau đó rời đi, bỏ lại phía sau cả đám ngưới há hốc trợn tròn mắt nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, trong đầu đều mọc lên hàng ngàn câu hỏi.
Kia mà là vị Thượng tướng cấm dục bậc nhất Thành Đô ư? Con mẹ nó, đều là lời đồn vô căn cứ mà!
Sau khi lên xe, vì có chút mệt nên Âu Nam Diệp đã thiếp đi, đến khi tỉnh lại cô đã có mặt tại nhà hàng rồi. Vì có chút đói nên cô ăn rất ngon miệng, dù trong người còn hơi mệt mỏi vì dư âm của cơn sốt tối qua nhưng cô cũng không biểu hiện ra bên ngoài, vì cô không muốn anh phải lo lắng.
Trong lúc anh đi lên tầng trên có chút chuyện cần bàn với chủ nhà hàng, cô đã đi ra khỏi phòng riêng để hít thở không khí, không nghĩ tới cô lại gặp cố nhân.
Khi nhìn thấy Tư Đồ Hoằng đang sánh bước với một cô gái bước vào nhà hàng, cô cứ ngỡ bản thân sẽ có cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng không. Cô cảm thấy bình thản đến lạ, bởi sau hơn 1 năm xa cách, thứ tình cảm thời thơ ấu cô dành cho anh dường như đã phai nhạt.
Cô đứng đó nhìn anh đến thất thần, Tư Đồ Hoằng cũng nhìn cô, trái tim hẫng đi một nhịp, không quan tâm đến người con gái bên cạnh hay những ánh mắt xung quanh. Tư Đồ Hoằng bước từng bước đi về phía Âu Nam Diệp, trái tim trở nên loạn nhịp, hạnh phúc đến mức rơi lệ, ôm cô vào lòng.
Theo những giọt nước mắt chua chát chảy xuống gò má là một thân hình nam nhân run rẩy ôm lấy cô gái, nức nở như đứa trẻ, nghẹn ngào phát ra từng âm thanh nhỏ nhoi khó khăn.
“Diệp Diệp…cuối cùng anh cũng tìm được em rồi…”
Âu Nam Diệp vẫn đứng đó không phản ứng, cơ thể căng cứng trước hành động của anh, trước kia cô luôn thích những cái ôm như vậy từ anh. Nhưng sao giờ cô thấy lạ lắm, cô không hề cảm thấy ấm áp hay hạnh phúc, ngược lại cô lại có chút bài xích.
Có lẽ cô đã thay đổi rồi…
Thấy cô bất động, Tư Đồ Hoằng có chút ngoài ý muốn, lại tiếp tục nỉ non:
“Diệp Diệp…anh thật sự rất nhớ em, xin lỗi… Xin lỗi đã không thể bảo vệ em… Anh xin lỗi…”
Tư Đồ Hoằng thâm tình là vậy, nhưng Âu Nam Diệp lại không hề phản ứng, điều đó khiến anh rơi vào hoảng loạn. Vội vã buông cô ra, vươn tay vuốt ve gò má của cô, đau lòng gọi tên cô một lần nữa.
“Diệp Diệp…”
Mà hàng loạt hành động của Tư Đồ Hoằng đối với Âu Nam Diệp vừa vặn lọt vào tầm mắt của Mạc Thiên Kỳ khi anh vừa từ trên tầng đi xuống. Tất cả bầu không khí xung quanh như lạnh xuống âm độ, toàn thân Mạc Thiên Kỳ tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ, sẵn sàng đè bẹp bất kỳ kẻ nào ngáng đường, lạnh lẽo mở miệng rít từng chữ qua kẽ răng.
“Buông cô ấy ra!”
/68
|