Edit: Dương Trúc
Beta: Diệp Thảo
Vừa dứt lờithì Mộ Chỉ Ly không chút do dự xoay người bỏ đi, lưng của nàng thẳng tắp, bướcđi rất có lực, để lại bóng dáng xinh đẹp trong mắt mọi người rồi biến mất ngaysau đó.
Ngoại trừTrình Hữu Minh ở bên ngoài thì không ai giữ Mộ Chỉ Ly ở lại cả, trong lúc đó aicũng thể hiện bộ mặt cực kì lạnh lùng. Hề Phi Dương vẫn đăm chiêu nhìn theobóng dáng của Mộ Chỉ Ly, hắn cũng cảm nhận được hết thảy mọi chuyện này đều làdo Mộ Chỉ Ly tự biên tự diễn, là nàng muốn đi.
Trong nháymắt lúc Mộ Chỉ Ly quay đầu đi thì bất giác khóe miệng nở một nụ cười. Huyết sắcđịa ngục mặc dù cực kì nguy hiểm, nguy hiểm nhiều không kể xiết, nếu vẫn đitheo sau bọn Đỗ Vũ Phàm thì nàng căn bản không có khả năng thực hiện hế hoạch củamình.
Vừa vặnBách Lí Yên và Kiều Tuyết Vi gây sự giúp cho nàng có được cơ hội này nên cần phảinắm chắc lấy. Một khi nàng rời đi thì có thể khiến cho bọn Hàn Như Liệt đicùng, như vậy thì sẽ không phải một mình nàng bỏ đi.
Kiều TuyếtVi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly rời đi thì khóe miệng mỉm cười châm chọc, nghĩ thầm đúnglà đồ ngu ngốc. Ngay cả kế khích tướng mà cũng dính phải, Mẫn Nhi lại bị loại người vô dụng này đánh bại, quả là mấtmặt mà.
Lúc này HềPhi Dương đột nhiên nhìn Bách Lí Yến, nói:
- Bách LíYến, theo như ngươi nói thì những gì Mộ Chỉ Ly làm tất cả là giả sao?
Lúc trướchắn cũng không ở Vạn ĐanCác cho nên đối với độc tố hay dược liệu đều không hiểu, tuy nhiên đối với bọnhọ thì đây lại là điểm rất quan trọng.
Bách Lí Yếnnghe vậy thì ngẩn người ra, chưa hề nghĩ đến Hề Phi Dương lại dám nói đến chuyệncủa Mộ Chỉ Ly, không nhịn được nên nói:
- Đó làchuyện hiển nhiên, ta ở Vạn Đan Các hơn 10 năm rồi, chuyện ấy có thể đoán ra được.Bất quá đó cũng chỉ là máu bình thường thôi, làm gì có nhiều điều kì quái như nàng ta nói chứ?
Trước khi Mộ Chỉ Ly nghiên cứu huyết dịch này thì nàng cũng có tìm hiểu qua, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra manh mối gì cho nên rất tin tưởng đó là máu thường, thêm một nguyênnhân nữa là nàng cũng đã thấy Mộ Chỉ Ly tức giận khi nghe nàng nói như vậy.
- Một khiđã như vậy thì chi bằng ngươi nghe theo lời Mộ Chỉ Ly lấy tay chạm vào máu thửxem có bị ảnh hưởng hay không?
Hề PhiDương thản nhiên nói, sắc mặt cũng bình thản khiến người ta không thể nhìn rađược suy nghĩ của hắn, tuy nhiên từ sâu trong đôi mắt xuất hiện một tia lạnhnhư băng.
Hề PhiDương vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Bách Lí Yến. Mặc dù bề ngoài, so vớiBách Lí Yến thì họ không tin Mộ Chỉ Ly, tuy nhiên trong hoàn cảnh kì lạ này thìnếu xác định được mọi chuyện vẫn sẽ tốt hơn.
- Không tồi,làm như lời Hề Phi Dương đi, Bách Lí Yến, ngươi thử xem rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không đi.
Một ngườikhác lên tiếng.
- Đúng vậy,nếu chúng ta có thể chứng minh là không làm chuyện bất công với Mộ Chỉ Ly thì đếnlúc về Thiên Âm Môn có thể khai báo rõ ràng rồi.
Bách Lí Yếntrong nháy mắt sắc mặt cứng đờ, vốn đang đắc ý liền chuyển sang lúng túng. Nàngcảm thấy nhận định của mình không sai, tuy nhiên phải chạm tay vào máu kia thìtrong lòng cũng không khỏi lo sợ.
Nàng liếcnhìn mọi người thì nhận thấy có nhiều ánh mắt hoài nghi nên sắc mặt của nàngcũng dần trở nên khó coi. Bây giờ chỉ sợ nàng không làm cũng không được, mộtkhi nàng lùi bước thì liền chứng minh được chuyện Mộ Chỉ Ly nói là sự thật, nhưvậy thì nàng sẽ là người thứ hai bị cả tập thể khinh thường.
- Thử thìthử, chẳng lẽ 10 năm của ta lại không bằng nửa năm của Mộ Chỉ Ly sao?
Bách Lí Yếnlên tiếng, giọng nói xen lẫn sự bất mãn cùng tức giận. Ngay sau đó mọi ngườicùng chăm chú nhìn, Bách Lí Yến đưa tay chạm vào một bãi máu tươi dưới mặt đất.
Nhìn thấyhành động này của Bách Lí Yến thì lúc này mọi người mới yên tâm, nàng dám làmnhư vậy thì có thể chứng minh được những gì nàng nói lúc trước đều không phảilà nói dối. Nhưng mà, ngay sau đó liền có biến cố xảy ra.
Tay củanàng vừa chạm vào bãi máu tươi kia thì liền phát ra kêu la. Mọi người chỉ nghethấy một tiếng kêu thảm thiết, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà bàn tay trắngtrẻo ngọc ngà của Bách Lí Yến đã bị ăn mòn sạch sẽ.
Xương cốtliền cháy xì xèo, nổi thành những bong bóng nhỏ rồi nhanh chóng tan đi, Hề PhiDương nhanh chóng rút kiếm chém đứt khuỷu tay của Bách Lí Yến, máu tươi phun rabốn phía, rơi xuống hòa vào số máu dưới mặt đất, cảnh tượng này khiến những ngườichứng kiến lạnh cả sống lưng.
Bách Lí Yếnđau nhức đến mặt trắng bệch ra, nhìn thấy cánh tay phải của mình không còn thìmuốn ngất đi. Tại sao lại như vậy được, tại sao máu này lại có tính ăn mòn được?
Chuyện BáchLí Yến mất đi một cánh tay cũng không thu hút sự chú ý của mọi người bằng chuyệntrước khi Mộ Chỉ Ly rời đi. Tình huống vừa rồi của Bạch Lí Yến đã chứng minh đượcnhững lời Mộ Chỉ Ly nói là sự thật, chuyện nàng bị người ta vu oan nên mới tứcgiận mà bỏ đi.
Bất luậnlà Mộ Chỉ Ly dùng thủ đoạn nào để đi vào Huyết sắc địa ngục nhưng chỉ riêng vớiviệc nghiên cứu dược liệu của nàng thì đã chứng minh được tài năng của nàng, nếunàng tiếp tục ở lại thì nàng có thể trợ giúp được rất nhiều, có điều bây giờnàng ấy đã đi mất rồi. Nguyên nhân nàng bỏ đi cũng là vì hai người Bách Lí Yếnvà Kiều Tuyết Vi.
Trong lúcnhất thời mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai người kia. Nếu không vì hai ngườihọ thì làm sao mà phát sinh chuyện kia được, không ít người cười nhạt, tỏ tháiđộ khinh thường với họ.
Sắc mặt KiềuTuyết Vi cũng cực kì khó coi, bây giờ nàng không dám nhìn vào mắt mọi người màchỉ im lặng chịu đựng, bất luận như thế nào thì nàng cũng không thể bị đuổi điđược.
Khóe miệngHề Phi Dương chợt nhếch lên, quả nhiên suy đoán của hắn không tồi, chuyện Mộ ChỉLy nói là sự thật, xem ra nàng đúng là thâm tàng bất lộ mà. Tuy nhiên không biếttại sao nàng lại quyết định bỏ đi? Cho dù là hắn cũng không dám lang thang mộtmình trong Huyết sắc địa ngục, rốt cuộc Mộ Chỉ Ly từ đâu đến mà lại có thể tựtin như vậy?
Lúc này ĐỗVũ Phàm mới lên tiếng:
- Việc đãđến nước này rồi thì vấn đề mấu chốt là phải đối mặt với Huyết Nhân Hạt như thếnào đây? Bây giờ mọi người đều biết được tính ăn mòn này rồi, nói vậy thì những lời lúc trước mà Mộ Chỉ Ly nói về huyết dịch này có ảnh hưởng đếnmọi người đều là thật, mọi người nên cẩn thậnmột chút. Từ giờ trở đi, chúng ta là một tập thể, bất luận là ai có ân oán cánhân gì trước đó cũng hãy tạm thời dẹp qua một bên vì chúng ta còn rất nhiều đốithủ. Người một nhà mà còn gây gổ với nhau thì chẳng phải là muốn làm mất mặtThiên Âm Môn sao?
Nói đếnđây thì trong giọng nói của Đỗ Vũ Phàm đã kèm theo sự tức giận.
Một độitrưởng của cả tập thể mà làm không tốt thì nói gì đến những người khác. Địa vịcủa mỗi người vốn giống nhau nên trong lòng ai cũng có suy nghĩ khác nhau, muốnchỉ huy được mọi người thực sự rất khó.
Nghe vậy mọingười cũng ý thức được là mình đang đối mặt với tình huống gì, cả đám đều ngậmmiệng, không bàn bạc gì về vấn đề này nên không khí trở nên nhẹ nhàng đi rấtnhiều.
Mộ Chỉ Lysau khi bỏ đi thì liền thay đổi hướng đi, đi được nửa ngày xác định xung quanhkhông có người thì chỉ một lúc sau Mộ Chỉ Ly đã thấy xuất hiện mấy bóng người.
Hàn Như Liệtbỗng nhiên đánh hơi thấy mùi máu tươi, không khỏi nhíu mày, nói:
- Đây làHuyết sắc địa ngục ư? Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy.
Mộ Chỉ Lynhìn Hàn Dĩnh Nhi, nói:
- DĩnhNhân, dược tề đượcphân phối tốt không?
Sau khi nàngđi khỏi Thiên Âm Môn thì liền nhắn với Hàn Dĩnh Nhi tin tức này nên bọn HànNhư Liệt cũng nhanh chóng đưa bọn Tuấn Bân lại đây, mãi đến lúc xác định đượclà an toàn rồi thì mới để bọn họ đi ra.
Hàn DĩnhNhi vừa gật đầu vừa mang dược tề ra đưa cho Mộ Chỉ Ly, nói:
- Dựa theocách phân phối của ngươi đó, ngươi xem xem có đúng không?
Từ khi HànDĩnh Nhân đi theo Mộ Chỉ Ly học tập về y dược thì tiến bộ rất nhanh, mặc dùchưa luyện chế được đan dược nhưng việc phân phối dược tề thìkhông thành vấn đề. Vậy nên Mộ Chỉ Ly chỉ nói qua cách làm thì Hàn Dĩnh Nhingay lập tức nắm được và làm theo.
Mộ Chỉ Lyđưa tay ra nhận lấy dược tề của Hàn Dĩnh Nhi, sau đó mở một cái lọra rồi lấy ngân châm kiểm tra,nàng hài lòng gật đầu:
- Tốt lắm,không có sai sót gì cả.
Nói xong MộChỉ Ly liền chia dược tề cho đám người Hàn Như Liệt.
- Dược tề này cóthể chống lại ảnh hưởng của huyết sắc nồng đậm, như vậy chúng ta có thể ở lạinơi này bao lâu cũng được.
Nghe vậy mọingười liền đưa thuốc vào miệng và uống không một chút do dự, bọn họ đều là bạnsống chết có nhau nên tất nhiên là không có gì để nghi ngờ nhau cả.
Ngay sauđó Mộ Chỉ Ly đưa đan dược cho mọi người, nói:
- Đem tánnhỏ đan dược này thành bột rồi đưa lên mũi hít vào, nó sẽ giúp làm mất khả năngcủa khứu giác trong một thời gian ngắn, như vậy đối với những tác động tiêu cựctừ huyết sắc địa ngục sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta.
Cung TuấnBân cười nói:
- Chỉ Li,ngươi thật là giỏi, đi theo ngươi đúng là không phải lo lắng gì cả.
Mặc dù câunói này mang giọng điệu châm chọc nhưng đó cũng là sự thật, nếu không có Mộ ChỉLy thì bọn họ không thể ở trong Huyết sắc địa ngục một cách thoải mái như vậyđược.
Hàn Như Liệtnắm bả vai của Mộ Chỉ Ly, đắc ý nói:
- Đươngnhiên rồi, nương tử của ta là người có bản lĩnh hơn người mà.
Cung TuấnBân liếc Hàn Như Liệt một cái, ra vẻ trách cứ:
- Hừ,ngươi cứ ở đó mà đắc ý đi, sớm muộn gì thì ta cũng sẽ tìm được một cô vợ xinh đẹpthôi.
Nhìn bộ dạngcủa Cung Tuấn Bân mọi người bèn cười phá lên giúp xua tan bớt không khí căng thẳng.
- Đúng rồinương tử, tại sao nàng lại rời khỏi đội ngũ Thiên Âm Môn vậy?
Hàn Như Liệtkhông kiềm được tò mò nên hỏi, vốn dĩ hắn thấy Mộ Chỉ Ly đi cùng với Thiên ÂmMôn nên sẽ không có khả năng hành động một mình, và dĩ nhiên là cũng không xuấthiện ở nơi này cùng bọn họ.
Khi hắnnghe được tin tức của Mộ Chỉ Ly thì không khỏi giật mình, ngay lúc đó hắn khôngthể hỏi chi tiết được, bây giờ nghĩ lại không chừng là Mộ Chỉ Ly đã bị ức hiếp.
Nhìn thấykhuôn mặt lo lắng của Hàn Như Liệt thì Mộ Chỉ Ly nhẹ nhàng nói:
- Bọn họthấy ta vừa đến Thiên Âm Môn chưa được một năm mà đã có tư cách đến được đếnHuyết sắc địa ngục nên trong lòng oán hận, vừa lúc có người sỉ nhục ta, ta liềnnhân cơ hội này làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn rồi giả vờ bị trúng kếkhích tướng mà bỏ đi.
Sự lo lắngtrên khuôn mặt Hàn Như Liệt giảm đi vài phần, hắn nói:
- Vậy là tốtrồi, ta chỉ sợ nàng phải chịu oan ức thôi.
Mộ Chỉ Lymỉm cười hạnh phúc, khẽ nói:
- TrongHuyết sắc địa ngục nguy hiểm cũng không nhiều, nguy hiểm nhất là Huyết Nhân Hạt,đến nay ta vẫn chưa gặp qua Huyết Nhân Hạt nên cũng không biết lực công kích củanó là bao nhiêu nữa. Trừ cái đó ra thì chúng ta còn phải chú ý đến những mônphái khác nữa, lần này đội ngũ Hoàng Phổ Vân của Thiên Ma Tông cũng đến đây, chắchẳn sau này sẽ chạm mặt. Theo phán đoán của ta thì muốn vượt qua Huyết sắc địangục khổng lồ này là nằm ngoài sức của chúng ta, trong vòng ba tháng cũng khôngthể đi hết Huyết sắc địa ngục này được đâu.
Nghe vậy mọingười đều tỏ ra kinh ngạc, phạm vi của Huyết sắc địa ngục đúng là to lớn, vượtqua dự kiến của họ. Thiên Nhi hỏi:
- Giờchúng ta đứng ở đây làm gì?
Nếu như chỉ cần ở lại đây trongvòng ba tháng và có thể quay trở về thì coinhư là thông qua cuộc khảo nghiệm mà nói, Mộ Chỉ Lyhoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào khu căn cứ bí mật, đến lúc đó lại xuất hiện, tất cả mọi thứ ở nơinày đều không có bất cứ ảnh hưởng gì đến nàng, nhưng mà chỉ nghĩ tới những thứnày thì không thể nào.
- Trong cơ thể Huyết NhânHạt có Huyết hạt tinh có thểtăng cấp tu vi, tuynhiên mỗi người nhiều nhất chỉ có thể nuốt chững được 10 hạt, nếu nhiều hơn số đó thì sẽ bị thương. Bất luận thế nào thì Huyếthạt tinh này cũng là một thứrất tốt, chúng ta thu hoạch thêm một ít cũng không tồi đâu.
Mộ Chỉ Lymỉm cười tự tin, nhóm bọn họ có 9 người, số lượng cũng không phải là ít, so ra còn hơn đội ngũ trước đây của nàng thì bọn họ còn có ưuthế hơn, đó chính là bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào nhau.
- Tấtnhiên là ta vẫn còn một ý tưởng khác, chúng ta phải xây dựng lại lựclượng của mình. Chỉ vì lúc trước vẫn còn ở Thiên Âm Môn nên không cócách nào, bây giờ xem như là đại kỳ ngộ. Tu vi của những người tu luyện xuất hiện ở đây đều không tệ, so với nhữngngười khác thì tốt hơn rất nhiều.
Mộ Chỉ Lythản nhiên nói, trong đáy mắt lóe sáng.
Nghe Mộ ChỉLy nói vậy thì đám người Mộ Dật Thần đều gật đầu đồng ý, họ đã hiểu ý tưởng nàycủa nàng. Cung Tuấn Bân và Bắc Minh Hải thì hiện lên vẻ ngạc nhiên, trước giờ họkhông nghĩ là Mộ Chỉ Ly lại có được những tính toán như vậy.
Tính toánkĩ lưỡng, đám người Mộ Chỉ Ly chính là muốn đưa đám người bọn họ đến căn cứ bímật của mình, hoàn toàn có thể ở bên trong đó xây dựng một thếlực mà không có bất cứ người nào biết đến. Kì lạ nhấtchính là những cổ thế lực này có thể đột nhiên xuất hiện, còn có thể biến mất không căn cứ, thử hỏixem thế lực như vậy há có người bình thường nào có thể đối phó được không?
May là hai người chưa lâm vào tình trạng khiếp sợ không thôi, trong lòngcũng chưa từng xuất hiện một suy nghĩ gian dối nào khác. Mộ Chỉ Ly có thể đem bí mật lớn như vậy nóivới bọn họ không một chút che giấu thì đã chứng minh được là nàng rất tin tưởng bọn họ, một khi đã như vậythì còn gì phải lo lắng nữa?
- Nếu như có thể thu phục bọn họ xây dựng nên một thếlực thì từ nay về sau cho dù chúng ta có rời khỏi môn phái cũng không cần phảilo lắng.
Bắc Minh Hảicảm kích nói, hắn rất hâm mộ đám người Hàn Như Liệt có thể xây dựng một lực lượngnhư vậy, nhưng mà những thứ này ngườibình thường cũng không thể nào xây dựng thành được.
Cung TuấnBân nhíu mày lại, nói:
- Cho dùchúng ta có thể đưa bọn họ vào trong căn cứ bí mậtthì làm sao mà với thực lực củabọn họ mà lại chịu nghe lời chúng ta? Đến lúc đó nếu mình tự mang lại phiền toái cho mình, vậy coi như là lợi bất cập hại.
- Yên tâmđi, chuyện này chúng ta đã sớm có biện pháp rồi, miễn là lúc đó có thể mang bọnhọ về.
Mộ Chỉ Lyđã tính trước mọi việc.
- Sáu mônphái đi trước đều đi về sáu hướng khác nhau nên chúng ta không thể nắm rõ vị trí của họ được. So vớibọn họ mà nói thì đội chúng ta không muốn bị ai phát hiện nên chúng ta cứ ẩn nấplà tốt nhất rồi nhân cơ hội mà hành động.
Mặc dù lựclượng của bọn họ không kém nhưng nếu đối đầu với một đội ngũ có đến 50 ngườithì bọn họ không thể làm được gì cả.
- Không tồi,trước mắt chúng ta chỉ có thể dùng cách đánh lén thôi, nhân lúc họ giao chiếnthì chúng ta sẽ đục nước béo cò hoặc là phân tán ra thành những đội nhỏ. Nếu tỷđã có thể thoát khỏi Thiên Âm Môn thì nói không chừng cũng sẽ thoát được nhữngmôn phái khác.
Mộ Dật Thầnbình tĩnh phân tích.
Mộ Chỉ Lykhẽ gật đầu, nói:
- Để chegiấu hành tung của mình tốt nhất thì ta đề nghị mọi người hãy nhuộm quần áo củamình thành màu máu, đến cả tóc cũng dùng khăn trùm màu máu trùm lại thì trongHuyết sắc địa ngục này sẽ không bị người khác phát hiện.
Nghe lời đềnghị của Mộ Chỉ Ly thì mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ là Mộ Chỉ Ly lạinghĩ ra được một cách tuyệt vời đến như vậy. Ở lâu trong Huyết sắc địa ngục thìđoán chừng mọi người đều đã tê tê hết rồi nên chỉ cần nhìn thấy huyết sắc thì sẽkhông đi tìm hiểu cuối cùng là cái gì đâu.
- Tẩu tẩu quả nhiênlà cao tay, cách như vậy mà cũng nghĩ ra được.
Hàn DĩnhNhi kích động nói.
Mộ Chỉ Lychỉ mỉm cười.
- Huyết dịch trên mặt đấtcũng có tính ăn mòn và có hậu quả ảnh hưởng đến nhân tâm nên mọingười phải cẩn thận,đừng đụng vào, về phần máu này thì nó được mang ra từ trong căn cứ bí mật đấy.
Trong căncứ bí mật cũng có một ít động vật tồn tại nên tất nhiên là bọn họ có thể ở lạitrong đó, làm cho thế giới bên trong đó màu mè hơn một chút, không nghĩ đếnchuyện có ảnh hưởng gì.
Rất nhanhmọi người đều mặc quần áo dính máu, hoàn toàn hòa vào trong Huyết sắc địa ngục.Người bình thường nếu nhìn không kĩ thì sẽ không thể phát hiện ra bọn họ được.
Mọi ngườiđi về phía trước, tổng cộng có ba tháng nên họ phải quý trọng khoảng thời giannày. Đi cả nửa ngày không gặp phải bóng người nào, đến Huyết Nhân Hạt cũngkhông thấy, Huyết sắc địa ngục liền giống như là không có chút nguy hiểm nào.
- Huyết sắcđịa ngục này quả là rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa thấy nguy hiểm đâu cả.
Mộ Hàn Mặcnói, hắn cũng từng trải rất nhiều nên rất bình tĩnh. Nhưng với Huyết sắc địa ngụcnày thì hắn mới đến lần đầu tiên nên không tránh khỏi bỡ ngỡ.
Mộ Chỉ Lyđánh giá xung quanh rồi đột nhiên lên tiếng:
- Đội ngũ Thiên ÂmMôn mà ta rời khỏi cũng ở trong phạmvi gần đây, mọi người cẩn thận một chút, nói không chừng nguy hiểm đang ở gầnchúng ta đấy.
Nghe vậy sắcmặt mọi người trở nên nghiêm túc, quả nhiên Mộ Chỉ Ly tiên đoán như thần, huyếtvụ nồng đậm che mất tầm nhìn của bọn họ, không thể nhìn rõ chung quanh, mà dường như bọn họcũng đã bước vào trong huyết dịch rồi.
Từ bêntrong máu chảy ra nhỏ giọt, hai chân của bọn họ đã được Thiên lựcbao trùm nên không sợ bị tiên huyết ảnh hưởng.
Beta: Diệp Thảo
Vừa dứt lờithì Mộ Chỉ Ly không chút do dự xoay người bỏ đi, lưng của nàng thẳng tắp, bướcđi rất có lực, để lại bóng dáng xinh đẹp trong mắt mọi người rồi biến mất ngaysau đó.
Ngoại trừTrình Hữu Minh ở bên ngoài thì không ai giữ Mộ Chỉ Ly ở lại cả, trong lúc đó aicũng thể hiện bộ mặt cực kì lạnh lùng. Hề Phi Dương vẫn đăm chiêu nhìn theobóng dáng của Mộ Chỉ Ly, hắn cũng cảm nhận được hết thảy mọi chuyện này đều làdo Mộ Chỉ Ly tự biên tự diễn, là nàng muốn đi.
Trong nháymắt lúc Mộ Chỉ Ly quay đầu đi thì bất giác khóe miệng nở một nụ cười. Huyết sắcđịa ngục mặc dù cực kì nguy hiểm, nguy hiểm nhiều không kể xiết, nếu vẫn đitheo sau bọn Đỗ Vũ Phàm thì nàng căn bản không có khả năng thực hiện hế hoạch củamình.
Vừa vặnBách Lí Yên và Kiều Tuyết Vi gây sự giúp cho nàng có được cơ hội này nên cần phảinắm chắc lấy. Một khi nàng rời đi thì có thể khiến cho bọn Hàn Như Liệt đicùng, như vậy thì sẽ không phải một mình nàng bỏ đi.
Kiều TuyếtVi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly rời đi thì khóe miệng mỉm cười châm chọc, nghĩ thầm đúnglà đồ ngu ngốc. Ngay cả kế khích tướng mà cũng dính phải, Mẫn Nhi lại bị loại người vô dụng này đánh bại, quả là mấtmặt mà.
Lúc này HềPhi Dương đột nhiên nhìn Bách Lí Yến, nói:
- Bách LíYến, theo như ngươi nói thì những gì Mộ Chỉ Ly làm tất cả là giả sao?
Lúc trướchắn cũng không ở Vạn ĐanCác cho nên đối với độc tố hay dược liệu đều không hiểu, tuy nhiên đối với bọnhọ thì đây lại là điểm rất quan trọng.
Bách Lí Yếnnghe vậy thì ngẩn người ra, chưa hề nghĩ đến Hề Phi Dương lại dám nói đến chuyệncủa Mộ Chỉ Ly, không nhịn được nên nói:
- Đó làchuyện hiển nhiên, ta ở Vạn Đan Các hơn 10 năm rồi, chuyện ấy có thể đoán ra được.Bất quá đó cũng chỉ là máu bình thường thôi, làm gì có nhiều điều kì quái như nàng ta nói chứ?
Trước khi Mộ Chỉ Ly nghiên cứu huyết dịch này thì nàng cũng có tìm hiểu qua, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra manh mối gì cho nên rất tin tưởng đó là máu thường, thêm một nguyênnhân nữa là nàng cũng đã thấy Mộ Chỉ Ly tức giận khi nghe nàng nói như vậy.
- Một khiđã như vậy thì chi bằng ngươi nghe theo lời Mộ Chỉ Ly lấy tay chạm vào máu thửxem có bị ảnh hưởng hay không?
Hề PhiDương thản nhiên nói, sắc mặt cũng bình thản khiến người ta không thể nhìn rađược suy nghĩ của hắn, tuy nhiên từ sâu trong đôi mắt xuất hiện một tia lạnhnhư băng.
Hề PhiDương vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Bách Lí Yến. Mặc dù bề ngoài, so vớiBách Lí Yến thì họ không tin Mộ Chỉ Ly, tuy nhiên trong hoàn cảnh kì lạ này thìnếu xác định được mọi chuyện vẫn sẽ tốt hơn.
- Không tồi,làm như lời Hề Phi Dương đi, Bách Lí Yến, ngươi thử xem rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không đi.
Một ngườikhác lên tiếng.
- Đúng vậy,nếu chúng ta có thể chứng minh là không làm chuyện bất công với Mộ Chỉ Ly thì đếnlúc về Thiên Âm Môn có thể khai báo rõ ràng rồi.
Bách Lí Yếntrong nháy mắt sắc mặt cứng đờ, vốn đang đắc ý liền chuyển sang lúng túng. Nàngcảm thấy nhận định của mình không sai, tuy nhiên phải chạm tay vào máu kia thìtrong lòng cũng không khỏi lo sợ.
Nàng liếcnhìn mọi người thì nhận thấy có nhiều ánh mắt hoài nghi nên sắc mặt của nàngcũng dần trở nên khó coi. Bây giờ chỉ sợ nàng không làm cũng không được, mộtkhi nàng lùi bước thì liền chứng minh được chuyện Mộ Chỉ Ly nói là sự thật, nhưvậy thì nàng sẽ là người thứ hai bị cả tập thể khinh thường.
- Thử thìthử, chẳng lẽ 10 năm của ta lại không bằng nửa năm của Mộ Chỉ Ly sao?
Bách Lí Yếnlên tiếng, giọng nói xen lẫn sự bất mãn cùng tức giận. Ngay sau đó mọi ngườicùng chăm chú nhìn, Bách Lí Yến đưa tay chạm vào một bãi máu tươi dưới mặt đất.
Nhìn thấyhành động này của Bách Lí Yến thì lúc này mọi người mới yên tâm, nàng dám làmnhư vậy thì có thể chứng minh được những gì nàng nói lúc trước đều không phảilà nói dối. Nhưng mà, ngay sau đó liền có biến cố xảy ra.
Tay củanàng vừa chạm vào bãi máu tươi kia thì liền phát ra kêu la. Mọi người chỉ nghethấy một tiếng kêu thảm thiết, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà bàn tay trắngtrẻo ngọc ngà của Bách Lí Yến đã bị ăn mòn sạch sẽ.
Xương cốtliền cháy xì xèo, nổi thành những bong bóng nhỏ rồi nhanh chóng tan đi, Hề PhiDương nhanh chóng rút kiếm chém đứt khuỷu tay của Bách Lí Yến, máu tươi phun rabốn phía, rơi xuống hòa vào số máu dưới mặt đất, cảnh tượng này khiến những ngườichứng kiến lạnh cả sống lưng.
Bách Lí Yếnđau nhức đến mặt trắng bệch ra, nhìn thấy cánh tay phải của mình không còn thìmuốn ngất đi. Tại sao lại như vậy được, tại sao máu này lại có tính ăn mòn được?
Chuyện BáchLí Yến mất đi một cánh tay cũng không thu hút sự chú ý của mọi người bằng chuyệntrước khi Mộ Chỉ Ly rời đi. Tình huống vừa rồi của Bạch Lí Yến đã chứng minh đượcnhững lời Mộ Chỉ Ly nói là sự thật, chuyện nàng bị người ta vu oan nên mới tứcgiận mà bỏ đi.
Bất luậnlà Mộ Chỉ Ly dùng thủ đoạn nào để đi vào Huyết sắc địa ngục nhưng chỉ riêng vớiviệc nghiên cứu dược liệu của nàng thì đã chứng minh được tài năng của nàng, nếunàng tiếp tục ở lại thì nàng có thể trợ giúp được rất nhiều, có điều bây giờnàng ấy đã đi mất rồi. Nguyên nhân nàng bỏ đi cũng là vì hai người Bách Lí Yếnvà Kiều Tuyết Vi.
Trong lúcnhất thời mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai người kia. Nếu không vì hai ngườihọ thì làm sao mà phát sinh chuyện kia được, không ít người cười nhạt, tỏ tháiđộ khinh thường với họ.
Sắc mặt KiềuTuyết Vi cũng cực kì khó coi, bây giờ nàng không dám nhìn vào mắt mọi người màchỉ im lặng chịu đựng, bất luận như thế nào thì nàng cũng không thể bị đuổi điđược.
Khóe miệngHề Phi Dương chợt nhếch lên, quả nhiên suy đoán của hắn không tồi, chuyện Mộ ChỉLy nói là sự thật, xem ra nàng đúng là thâm tàng bất lộ mà. Tuy nhiên không biếttại sao nàng lại quyết định bỏ đi? Cho dù là hắn cũng không dám lang thang mộtmình trong Huyết sắc địa ngục, rốt cuộc Mộ Chỉ Ly từ đâu đến mà lại có thể tựtin như vậy?
Lúc này ĐỗVũ Phàm mới lên tiếng:
- Việc đãđến nước này rồi thì vấn đề mấu chốt là phải đối mặt với Huyết Nhân Hạt như thếnào đây? Bây giờ mọi người đều biết được tính ăn mòn này rồi, nói vậy thì những lời lúc trước mà Mộ Chỉ Ly nói về huyết dịch này có ảnh hưởng đếnmọi người đều là thật, mọi người nên cẩn thậnmột chút. Từ giờ trở đi, chúng ta là một tập thể, bất luận là ai có ân oán cánhân gì trước đó cũng hãy tạm thời dẹp qua một bên vì chúng ta còn rất nhiều đốithủ. Người một nhà mà còn gây gổ với nhau thì chẳng phải là muốn làm mất mặtThiên Âm Môn sao?
Nói đếnđây thì trong giọng nói của Đỗ Vũ Phàm đã kèm theo sự tức giận.
Một độitrưởng của cả tập thể mà làm không tốt thì nói gì đến những người khác. Địa vịcủa mỗi người vốn giống nhau nên trong lòng ai cũng có suy nghĩ khác nhau, muốnchỉ huy được mọi người thực sự rất khó.
Nghe vậy mọingười cũng ý thức được là mình đang đối mặt với tình huống gì, cả đám đều ngậmmiệng, không bàn bạc gì về vấn đề này nên không khí trở nên nhẹ nhàng đi rấtnhiều.
Mộ Chỉ Lysau khi bỏ đi thì liền thay đổi hướng đi, đi được nửa ngày xác định xung quanhkhông có người thì chỉ một lúc sau Mộ Chỉ Ly đã thấy xuất hiện mấy bóng người.
Hàn Như Liệtbỗng nhiên đánh hơi thấy mùi máu tươi, không khỏi nhíu mày, nói:
- Đây làHuyết sắc địa ngục ư? Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy.
Mộ Chỉ Lynhìn Hàn Dĩnh Nhi, nói:
- DĩnhNhân, dược tề đượcphân phối tốt không?
Sau khi nàngđi khỏi Thiên Âm Môn thì liền nhắn với Hàn Dĩnh Nhi tin tức này nên bọn HànNhư Liệt cũng nhanh chóng đưa bọn Tuấn Bân lại đây, mãi đến lúc xác định đượclà an toàn rồi thì mới để bọn họ đi ra.
Hàn DĩnhNhi vừa gật đầu vừa mang dược tề ra đưa cho Mộ Chỉ Ly, nói:
- Dựa theocách phân phối của ngươi đó, ngươi xem xem có đúng không?
Từ khi HànDĩnh Nhân đi theo Mộ Chỉ Ly học tập về y dược thì tiến bộ rất nhanh, mặc dùchưa luyện chế được đan dược nhưng việc phân phối dược tề thìkhông thành vấn đề. Vậy nên Mộ Chỉ Ly chỉ nói qua cách làm thì Hàn Dĩnh Nhingay lập tức nắm được và làm theo.
Mộ Chỉ Lyđưa tay ra nhận lấy dược tề của Hàn Dĩnh Nhi, sau đó mở một cái lọra rồi lấy ngân châm kiểm tra,nàng hài lòng gật đầu:
- Tốt lắm,không có sai sót gì cả.
Nói xong MộChỉ Ly liền chia dược tề cho đám người Hàn Như Liệt.
- Dược tề này cóthể chống lại ảnh hưởng của huyết sắc nồng đậm, như vậy chúng ta có thể ở lạinơi này bao lâu cũng được.
Nghe vậy mọingười liền đưa thuốc vào miệng và uống không một chút do dự, bọn họ đều là bạnsống chết có nhau nên tất nhiên là không có gì để nghi ngờ nhau cả.
Ngay sauđó Mộ Chỉ Ly đưa đan dược cho mọi người, nói:
- Đem tánnhỏ đan dược này thành bột rồi đưa lên mũi hít vào, nó sẽ giúp làm mất khả năngcủa khứu giác trong một thời gian ngắn, như vậy đối với những tác động tiêu cựctừ huyết sắc địa ngục sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta.
Cung TuấnBân cười nói:
- Chỉ Li,ngươi thật là giỏi, đi theo ngươi đúng là không phải lo lắng gì cả.
Mặc dù câunói này mang giọng điệu châm chọc nhưng đó cũng là sự thật, nếu không có Mộ ChỉLy thì bọn họ không thể ở trong Huyết sắc địa ngục một cách thoải mái như vậyđược.
Hàn Như Liệtnắm bả vai của Mộ Chỉ Ly, đắc ý nói:
- Đươngnhiên rồi, nương tử của ta là người có bản lĩnh hơn người mà.
Cung TuấnBân liếc Hàn Như Liệt một cái, ra vẻ trách cứ:
- Hừ,ngươi cứ ở đó mà đắc ý đi, sớm muộn gì thì ta cũng sẽ tìm được một cô vợ xinh đẹpthôi.
Nhìn bộ dạngcủa Cung Tuấn Bân mọi người bèn cười phá lên giúp xua tan bớt không khí căng thẳng.
- Đúng rồinương tử, tại sao nàng lại rời khỏi đội ngũ Thiên Âm Môn vậy?
Hàn Như Liệtkhông kiềm được tò mò nên hỏi, vốn dĩ hắn thấy Mộ Chỉ Ly đi cùng với Thiên ÂmMôn nên sẽ không có khả năng hành động một mình, và dĩ nhiên là cũng không xuấthiện ở nơi này cùng bọn họ.
Khi hắnnghe được tin tức của Mộ Chỉ Ly thì không khỏi giật mình, ngay lúc đó hắn khôngthể hỏi chi tiết được, bây giờ nghĩ lại không chừng là Mộ Chỉ Ly đã bị ức hiếp.
Nhìn thấykhuôn mặt lo lắng của Hàn Như Liệt thì Mộ Chỉ Ly nhẹ nhàng nói:
- Bọn họthấy ta vừa đến Thiên Âm Môn chưa được một năm mà đã có tư cách đến được đếnHuyết sắc địa ngục nên trong lòng oán hận, vừa lúc có người sỉ nhục ta, ta liềnnhân cơ hội này làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn rồi giả vờ bị trúng kếkhích tướng mà bỏ đi.
Sự lo lắngtrên khuôn mặt Hàn Như Liệt giảm đi vài phần, hắn nói:
- Vậy là tốtrồi, ta chỉ sợ nàng phải chịu oan ức thôi.
Mộ Chỉ Lymỉm cười hạnh phúc, khẽ nói:
- TrongHuyết sắc địa ngục nguy hiểm cũng không nhiều, nguy hiểm nhất là Huyết Nhân Hạt,đến nay ta vẫn chưa gặp qua Huyết Nhân Hạt nên cũng không biết lực công kích củanó là bao nhiêu nữa. Trừ cái đó ra thì chúng ta còn phải chú ý đến những mônphái khác nữa, lần này đội ngũ Hoàng Phổ Vân của Thiên Ma Tông cũng đến đây, chắchẳn sau này sẽ chạm mặt. Theo phán đoán của ta thì muốn vượt qua Huyết sắc địangục khổng lồ này là nằm ngoài sức của chúng ta, trong vòng ba tháng cũng khôngthể đi hết Huyết sắc địa ngục này được đâu.
Nghe vậy mọingười đều tỏ ra kinh ngạc, phạm vi của Huyết sắc địa ngục đúng là to lớn, vượtqua dự kiến của họ. Thiên Nhi hỏi:
- Giờchúng ta đứng ở đây làm gì?
Nếu như chỉ cần ở lại đây trongvòng ba tháng và có thể quay trở về thì coinhư là thông qua cuộc khảo nghiệm mà nói, Mộ Chỉ Lyhoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào khu căn cứ bí mật, đến lúc đó lại xuất hiện, tất cả mọi thứ ở nơinày đều không có bất cứ ảnh hưởng gì đến nàng, nhưng mà chỉ nghĩ tới những thứnày thì không thể nào.
- Trong cơ thể Huyết NhânHạt có Huyết hạt tinh có thểtăng cấp tu vi, tuynhiên mỗi người nhiều nhất chỉ có thể nuốt chững được 10 hạt, nếu nhiều hơn số đó thì sẽ bị thương. Bất luận thế nào thì Huyếthạt tinh này cũng là một thứrất tốt, chúng ta thu hoạch thêm một ít cũng không tồi đâu.
Mộ Chỉ Lymỉm cười tự tin, nhóm bọn họ có 9 người, số lượng cũng không phải là ít, so ra còn hơn đội ngũ trước đây của nàng thì bọn họ còn có ưuthế hơn, đó chính là bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào nhau.
- Tấtnhiên là ta vẫn còn một ý tưởng khác, chúng ta phải xây dựng lại lựclượng của mình. Chỉ vì lúc trước vẫn còn ở Thiên Âm Môn nên không cócách nào, bây giờ xem như là đại kỳ ngộ. Tu vi của những người tu luyện xuất hiện ở đây đều không tệ, so với nhữngngười khác thì tốt hơn rất nhiều.
Mộ Chỉ Lythản nhiên nói, trong đáy mắt lóe sáng.
Nghe Mộ ChỉLy nói vậy thì đám người Mộ Dật Thần đều gật đầu đồng ý, họ đã hiểu ý tưởng nàycủa nàng. Cung Tuấn Bân và Bắc Minh Hải thì hiện lên vẻ ngạc nhiên, trước giờ họkhông nghĩ là Mộ Chỉ Ly lại có được những tính toán như vậy.
Tính toánkĩ lưỡng, đám người Mộ Chỉ Ly chính là muốn đưa đám người bọn họ đến căn cứ bímật của mình, hoàn toàn có thể ở bên trong đó xây dựng một thếlực mà không có bất cứ người nào biết đến. Kì lạ nhấtchính là những cổ thế lực này có thể đột nhiên xuất hiện, còn có thể biến mất không căn cứ, thử hỏixem thế lực như vậy há có người bình thường nào có thể đối phó được không?
May là hai người chưa lâm vào tình trạng khiếp sợ không thôi, trong lòngcũng chưa từng xuất hiện một suy nghĩ gian dối nào khác. Mộ Chỉ Ly có thể đem bí mật lớn như vậy nóivới bọn họ không một chút che giấu thì đã chứng minh được là nàng rất tin tưởng bọn họ, một khi đã như vậythì còn gì phải lo lắng nữa?
- Nếu như có thể thu phục bọn họ xây dựng nên một thếlực thì từ nay về sau cho dù chúng ta có rời khỏi môn phái cũng không cần phảilo lắng.
Bắc Minh Hảicảm kích nói, hắn rất hâm mộ đám người Hàn Như Liệt có thể xây dựng một lực lượngnhư vậy, nhưng mà những thứ này ngườibình thường cũng không thể nào xây dựng thành được.
Cung TuấnBân nhíu mày lại, nói:
- Cho dùchúng ta có thể đưa bọn họ vào trong căn cứ bí mậtthì làm sao mà với thực lực củabọn họ mà lại chịu nghe lời chúng ta? Đến lúc đó nếu mình tự mang lại phiền toái cho mình, vậy coi như là lợi bất cập hại.
- Yên tâmđi, chuyện này chúng ta đã sớm có biện pháp rồi, miễn là lúc đó có thể mang bọnhọ về.
Mộ Chỉ Lyđã tính trước mọi việc.
- Sáu mônphái đi trước đều đi về sáu hướng khác nhau nên chúng ta không thể nắm rõ vị trí của họ được. So vớibọn họ mà nói thì đội chúng ta không muốn bị ai phát hiện nên chúng ta cứ ẩn nấplà tốt nhất rồi nhân cơ hội mà hành động.
Mặc dù lựclượng của bọn họ không kém nhưng nếu đối đầu với một đội ngũ có đến 50 ngườithì bọn họ không thể làm được gì cả.
- Không tồi,trước mắt chúng ta chỉ có thể dùng cách đánh lén thôi, nhân lúc họ giao chiếnthì chúng ta sẽ đục nước béo cò hoặc là phân tán ra thành những đội nhỏ. Nếu tỷđã có thể thoát khỏi Thiên Âm Môn thì nói không chừng cũng sẽ thoát được nhữngmôn phái khác.
Mộ Dật Thầnbình tĩnh phân tích.
Mộ Chỉ Lykhẽ gật đầu, nói:
- Để chegiấu hành tung của mình tốt nhất thì ta đề nghị mọi người hãy nhuộm quần áo củamình thành màu máu, đến cả tóc cũng dùng khăn trùm màu máu trùm lại thì trongHuyết sắc địa ngục này sẽ không bị người khác phát hiện.
Nghe lời đềnghị của Mộ Chỉ Ly thì mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ là Mộ Chỉ Ly lạinghĩ ra được một cách tuyệt vời đến như vậy. Ở lâu trong Huyết sắc địa ngục thìđoán chừng mọi người đều đã tê tê hết rồi nên chỉ cần nhìn thấy huyết sắc thì sẽkhông đi tìm hiểu cuối cùng là cái gì đâu.
- Tẩu tẩu quả nhiênlà cao tay, cách như vậy mà cũng nghĩ ra được.
Hàn DĩnhNhi kích động nói.
Mộ Chỉ Lychỉ mỉm cười.
- Huyết dịch trên mặt đấtcũng có tính ăn mòn và có hậu quả ảnh hưởng đến nhân tâm nên mọingười phải cẩn thận,đừng đụng vào, về phần máu này thì nó được mang ra từ trong căn cứ bí mật đấy.
Trong căncứ bí mật cũng có một ít động vật tồn tại nên tất nhiên là bọn họ có thể ở lạitrong đó, làm cho thế giới bên trong đó màu mè hơn một chút, không nghĩ đếnchuyện có ảnh hưởng gì.
Rất nhanhmọi người đều mặc quần áo dính máu, hoàn toàn hòa vào trong Huyết sắc địa ngục.Người bình thường nếu nhìn không kĩ thì sẽ không thể phát hiện ra bọn họ được.
Mọi ngườiđi về phía trước, tổng cộng có ba tháng nên họ phải quý trọng khoảng thời giannày. Đi cả nửa ngày không gặp phải bóng người nào, đến Huyết Nhân Hạt cũngkhông thấy, Huyết sắc địa ngục liền giống như là không có chút nguy hiểm nào.
- Huyết sắcđịa ngục này quả là rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa thấy nguy hiểm đâu cả.
Mộ Hàn Mặcnói, hắn cũng từng trải rất nhiều nên rất bình tĩnh. Nhưng với Huyết sắc địa ngụcnày thì hắn mới đến lần đầu tiên nên không tránh khỏi bỡ ngỡ.
Mộ Chỉ Lyđánh giá xung quanh rồi đột nhiên lên tiếng:
- Đội ngũ Thiên ÂmMôn mà ta rời khỏi cũng ở trong phạmvi gần đây, mọi người cẩn thận một chút, nói không chừng nguy hiểm đang ở gầnchúng ta đấy.
Nghe vậy sắcmặt mọi người trở nên nghiêm túc, quả nhiên Mộ Chỉ Ly tiên đoán như thần, huyếtvụ nồng đậm che mất tầm nhìn của bọn họ, không thể nhìn rõ chung quanh, mà dường như bọn họcũng đã bước vào trong huyết dịch rồi.
Từ bêntrong máu chảy ra nhỏ giọt, hai chân của bọn họ đã được Thiên lựcbao trùm nên không sợ bị tiên huyết ảnh hưởng.
/655
|