Ngay sau đó, đám ngườiHàn Như Liệt lại xuất hiện cùng nhau ở chấp sự viện. Thấy cái đình viện này lớnnhư vậy mà hoàn toàn chỉ do một mình Mộ Chỉ Ly ở, mọi người cũng rất yên lòng.
- Đệ đã nói rồi, vớinăng lực của tẩu tẩu thì nhất định có thể thi triển tài năng ở Bách thảo viênmà. Đại ca của đệ cũng đã quá lo lắng rồi, ha ha ha.
Hàn Dĩnh Nhi vừaquan sát chấp sự viện vừa lên tiếng.
Nghe thấy Hàn DĩnhNhi nói, Hàn Như Liệt không khỏi quay sang liếc Hàn Dĩnh Nhi một cái:
- Nàng là nương tử củata, ta không yêu thương nàng thì yêu thương ai chứ?
Hàn Như Liệt dươngdương đắc ý nói, ánh mắt cũng chuyển qua nhìn Mộ Chỉ Ly đứng bên cạnh:
- Nương tử, muội nóixem đúng không?
Mộ Chỉ Ly liếc HànNhư Liệt một cái. Từ khi biết người này đến giờ thì huynh ấy thực sự không biếtxấu hổ là gì, da mặt quả thật còn dày hơn cả tường thành nữa.
- Kiến trúc ở ThiênÂm Môn so với Thiên âm môn ở Thiên huyền đại lục giống hệt nhau, nói không chừnggiữa hai nơi này thực sự có liên lạc.
Bạch Thừa Duẫn trầmtư chốc lát, chậm rãi nói.
- Ta cũng cảm thấygiữa hai nơi này nhất định là có liên lạc, chỉ tiếc là bây giờ mặc dù ở ThiênÂm Môn lâu như vậy, đừng nói là hỏi thăm chuyện này, ngay cả cơ hội thăm viếngmôn chủ cũng không có, không biết khi nào mới có thể biết được.
Mộ Chỉ Ly cảm kháinói, dung mạo thanh tú có chút thất vọng.
- Chỉ cần chúng ta ởchỗ này thì nhất định có thể tìm được thời cơ. Bây giờ đang ở Chủ thế giới,không thể giống như Thiên huyền đại lục được, nếu muốn thi triển tài năng trongmôn phái thì thực sự rất khó khăn.
Hàn Như Liệt cảmkhái nói.
- Mà thôi, lúc này tạmkhông nói tới chuyện đó nữa. Mỗi người các người tìm một gian phòng ở nơi nàyđi, thường ngày muốn đến đây cũng được.
Mộ Chỉ Ly cười nói. Ởchấp sự viện này, không có ai biết nàng ở đây hay không ở đây, chắc chắn sẽ giảmđược không ít phiền phức.
- Được!
Mọi người đều cườiđáp lại.
Thời gian vô tìnhtrôi đi, với trí tuệ của Mộ Chỉ Ly, trong một thời gian ngắn đã hiểu được hếtnhững chuyện phải phụ trách ở chấp sự viện, cũng đã bắt tay vào làm việc rấtnhanh. Bây giờ cả Bách thảo viên đều biết Mộ Chỉ Ly là chấp sự của Bách Thảoviên, trong thời gian này có rất nhiều người cố gắng nịnh hót, lấy lòng nàng.
Đây coi như là cuộcsống tốt nhất kể từ khi Mộ Chỉ Ly tới Thiên Âm Môn, không có bất cứ người nàodám tỏ thái đội với nàng, ngay cả những trưởng lão khác gặp nàng cũng làm ra vẻhiền lành.
Tuy là thường ngàycó rất nhiều chuyện cần phải xử lý nhưng mà thủ hạ cũng có không ít người có thểsai bảo được, cho nên đối với chuyện này cũng không có nặng nề gì. Nhưng mà mỗitháng lại có thể nhận được thêm không ít nguồn tài nguyên, nhưng so với nhữngthu hoạch đạt được ở mỏ tinh thạch lúc trước thì cái này chắc chắn không đượcxem là gì cả.
Mộ Chỉ Ly vẫn luônmong đợi có cơ hội được vào mỏ tinh thạch một lần nữa, có thể thu hoạch đượcthêm một chút tinh thạch, dù sao thì tinh thạch này là những vật phẩm rất tiêuhao. Nhưng mà trong thời gian gần đây, đoán chừng là không tìm được cơ hội nào.
Trong nháy mắt, thờihạn một tháng đã tới.
Mộ Chỉ Ly cầm ngọc bộimà lúc trước Cổ Ngữ Dung đưa cho nàng để đi tới Nguyệt Minh viện, nhưng mà, lúcnàng vừa tới Nguyệt Minh viện, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc vôcùng.
Hôm nay nàng đã làchấp sự của Bách Thảo viên, những chuyện biết được so với đệ tử trong môn phải lànhiều hơn chứ không ít đi. Trước đây, lúc chấp nhận làm chấp sự, trưởng lão đãnói cho nàng biết có một khu vực, thường ngày không thể tùy tiện đi vào. Trừkhi có người trong đó cho gọi thì nàng mới được đi vào đó, về phần những đệ tửkhác thì càng không thể, có thể nói nơi đó tương đương với một vùng cấm địa.
Nguyệt Minh viện nàyvừa vặn ở trong vùng cấm địa, vậy làm sao có thể không làm cho nàng kinh ngạc chứ?Trước đây nàng đã đoán được thân phận Cổ Ngữ Dung không hề đơn giản, nhưng hômnay xem ra còn vượt ra xa khỏi suy nghĩ của nàng.
Người giữ cửa thấy MộChỉ Ly đi vào đây, không khỏi nhíu mày, nói:
- Nơi này không phảilà nơi mà những người không có nhiệm vụ có thể đến gần, ta khuyên ngươi nênnhanh chóng rời khỏi.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Lylấy ngọc bội ra, nói:
- Là tiền bối Cổ NgữDung muốn ta tới tìm bà, mong rằng sư thúc đi báo một tiếng.
Người giữ cửa nhận lấyngọc bội do Mộ Chỉ Ly đưa ra, cẩn thận quan sát một lúc, trong mắt hiện lên vẻkinh ngạc, nói:
- Được rồi, ngươi đivào đi.
Mộ Chỉ Ly thu hồi ngọcbội, lúc này mới đi vào trong Minh Nguyệt viện.
Minh Nguyệt viện cònlớn hơn chấp sự viện rất nhiều, mà ở đây dường như cũng chỉ có một người sốngmà thôi. Mộ Chỉ Ly vừa đi vào trong viện thì đã nghe được một giọng nói tangthương truyền vào tai nàng, nói:
- Ngươi đã đến rồi,vào đi.
Mộ Chỉ Ly nhìn về hướngphát ra giọng nói, chợt chậm rãi đi vào trong đó. Toàn bộ đại sảnh đều tản ra mộtcổ khí tức xưa cũ, thiết kế ở nơi này không hề hoa lệ mà càng nhìn càng có loạicảm giác tang thương.
Khắp nơi đều khôngcó một chút bụi bặm, nhưng toàn bộ phong cách cổ xưa này lại làm cho người tacó loại cảm giác trở lại nguyên trạng. Tuy là Mộ Chỉ Ly không thể nhận ra nhữngthứ đồ vật bên trong, nhưng mà những thứ này vừa nhìn thì đã có cảm giác rất cógiá trị, hoàn toàn xa xỉ, bất cứ món nào cũng đều là vô giá.
Nếu không phải nhìnkỹ thì vẫn không thể nào nhìn ra được. Thực sự là, so sánh với cách bày trí nhữngthứ này mà nói thì chủ vị Cổ Ngữ Dung đang ngồi thiền ngay ngắn cũng giống hệtnhư vậy, bà ta lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên đệm cói, trên gương mặt già nuakhông có nửa điểm dao động tâm tình, trong đôi ngươi khàn đục lơ đảng bộc lộtinh quang làm cho người ta không thể nào xem thường được.
Một bộ quần áo huyềnsắc mặt trên người của bà bà cùng với cách bày biện mang phong cách cổ xưa kiahoàn toàn hòa thành một thể. Sợi tóc hoa râm cũng hiện ra vẻ tang thương, màkhí thể tản ra trên người cũng làm cho lòng người sinh ra cảm giác sợ hãi.
Mộ Chỉ Ly chậm rãibước thong thả đến một nơi cách Cổ Ngữ Dung không xa, cung kính thi lễ một cái:
- Ra mắt tiền bối.
Nói xong, Mộ Chỉ Lyđứng thẳng người lại, sống lưng thẳng băng tựa như tùng bách vậy, không kiêu ngạokhông siểm nịnh nhìn Cổ Ngữ Dung.
Ánh mắt Cổ Ngữ Dungkhẽ thay đổi, từ lúc Mộ Chỉ Ly bước vào đây thì bà bà liền tạo nên một loại uyáp, dưới tình huống này thì người bình thường chỉ có thể lộ ra nguyên hình, màMộ Chỉ Ly lại có thể làm được như vậy, đúng là không dễ dàng gì.
- Ngươi trồng thànhcông rồi.
Cổ Ngữ Dung chậm rãinói, giọng nói trầm thấp già dặn truyền vào trong tai Mộ Chỉ Ly. Câu nói này làmột câu khẳng định chứ không phải là một câu nghi vấn, tựa như bà bà đã tiênđoán được kết quả vậy.
Mộ Chỉ Ly lấy từ trongtúi càn khôn ra một chậu hoa, trên chậu hoa có một buội cây, cánh hoa màu đỏ,tan ra khí tức vô tận, trên đó lại còn lưu lại một vài giọt sương. Lúc này, rểcây bên dưới đóa hoa lại tản ra một chút ánh huỳnh quang, thoạt nhìn có vẻ rấtkỳ lạ.
Thấy được hoa vi thảo,may là Cổ Ngữ Dung đã sớm đoán được kết quả này, nhưng khi bà thực sự nhìn thấythì vẫn không kiềm chế được mà rất kinh ngạc. Đây thật sự là hoa vi thảo, thựcsự làm cho người ta vui mừng ngạc nhiên.
Qua nhiều năm như vậy,không biết là bà đã tìm bao nhiêu người để thử trồng hoa vi thảo, cuối cùngcũng vẫn là thấy bại. Một lần vô tình để cho bà phát hiện được Mộ Chỉ Ly, hoavi thảo cũng trồng thành công, đây coi như là số mệnh sao?
Hai tay Cổ Ngữ Dungkhông tự chủ được mà phát run, gương mặt già nua cũng không giữ được vẻ thảnnhiên trước đây, bà đưa tay ra nhận lấy hoa vi thảo từ tay Mộ Chỉ Ly, nói:
- Thực sự ... trồngđược rồi!
- Không phụ nhờ vã.
Khóe miệng Mộ Chỉ Lycâu dẫn ra một nụ cười như có như không, chậm rãi nói.
- Làm thế nào mà ngươilại trồng thành công được?
Cổ Ngữ Dung khôngkìm chế được mà lên tiếng hỏi, đôi mắt sắc sảo nhìn Mộ Chỉ Ly chăm chú, tựa nhưcó khả năng nhìn thấu được toàn bộ lời nói dối của nàng.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Lycũng không có bất cứ sự thay đổi nào, nói:
- Cổ tiền bối chỉ muốnta trồng hoa vi thảo, từ đó cũng muốn ta tiến vào Huyết sắc địa phủ, nhưng cũngkhông có nói là muốn ta phải báo cho biết cách trồng trọt.
- Nếu như ta kiênquyết muốn ngươi nói?
Trong lời nói của CổNgữ Dung lại sinh ra mấy phần uy hiếp, một cổ uy áp nhàn nhạt đè lên người MộChỉ Ly.
Cảm nhận được uy ápđang ùn ùn kéo đến, ánh mắt Mộ Chỉ Ly có hơi biến hóa, quay sang nhìn hai dãy lụamàu treo ở sau người, chớp động chút vẻ lo lắng, chợt, sắc mặt cũng trở nênhoàn toàn hờ hững.
Thời gian tựa như dừnglại vậy, không khí bên trong đại sảnh ngột ngạt vô kinh khủng.
Hai người giằng coqua lại, cũng không có ai mở miệng nói chuyện. Lưng Mộ Chỉ Ly vẫn đứng thẳng tắp,đôi mắt đen lóng lánh mà sâu xa, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, nhưng lại khôngcách nào để cho người khác nhìn thấu.
Trong mắt Cổ NgữDung hiện lên vẻ kinh ngạc nồng nặc, mặc dù bà không có thi triển toàn bộ uy ápnhưng cũng đã thi triển đến sáu phần công lực, dưới tình huống như vậy, dù choMộ Chi Ly có thể chống lại được thì cũng không thể nào chống đỡ một cách thoảimái như vậy.
Từ từ, Cổ Ngữ Dungcũng không nhịn được mà gia tăng uy áp thành bảy phần. Mộ Chỉ Ly vẫn không hề cửđộng, trên gương mặt tinh xảo cũng không có hiện ra một chút khổ cực gì. Tám phần!Mộ Chỉ Ly vẫn không có chút biến hóa nào, dường như tuyệt nhiên không cảm giácđược Cổ Ngữ Dung đã thi triển ra uy áp vậy.
Thấy được cảnh này,Cổ Ngữ Dung cũng thu hồi uy áp của mình lại, tại sao lại không có một chút tácdụng nào cả? Mặc dù không biết rốt cuộc là Mộ Chỉ Ly đã dùng loại tài năng gì đểngăn cản uy áp này, nhưng mà bà bà cũng có thể nhìn ra được uy áp đối với nàngđã không có một chút tác dụng nào cả, cho dù bà bà thi triển ra toàn bộ uy ápcũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng nào đối với Mộ Chỉ Ly.
Như vậy thì, mất thểdiện cũng là chính bà bà. Nếu đã như vậy, chi bằng bà bà bỏ đi cho xong.
- Ta tin là Cổ tiềnbối hẳn không phải là loại người thích hăm dọa người khác.
Mộ Chỉ Ly chậm rãinói, dáng vẻ bình tĩnh làm người khác phải kinh hãi.
Khóe miệng Cổ NgữDung đột nhiên kéo ra một nụ cười, bầu không khí vốn ngột ngạt bất ngờ bị phá vỡ,bà bà nhìn Mộ Chỉ Ly, nói:
- Ngồi đi, thuật trồngtrọt của ngươi quả thực là làm cho người khác phải ngưỡng mộ, có thể nói là ngườibậc nhất ở Bách thảo viên.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Lykhiêm tốn nói:
- Cổ tiền bối quákhen, ta chỉ là vừa lúc biết được mà thôi.
Cổ Ngữ Dung khoáttay một cái, nói:
- Ngươi không cầnkhiêm tốn, ngươi có chân tài thực học thì có thể tự nhiên chấp nhận. Trước đây,lúc vừa thấy ngươi thì đã đã biết là thuật trồng trọt của ngươi không hề đơn giản,ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng.
- Về chuyện Huyết sắcđịa ngục, ta sẽ phân phó. Ngươi chuẩn bị một chút đi, ngày mai liền lên đường.
Cổ Ngữ Dung lại chậmrãi nói tiếp.
Lúc này, Mộ Chỉ Ly bấtngờ lên tiếng:
- Cổ tiền bối, khôngbiết người có thể thêm nhiều người vào danh ngạch được không?
Tuy là nàng biết việcnày rất khó, những vẫn muốn thử một lần.
Dù sao thì những ngườiđi vào Huyết sắc địa ngục cũng đều là những người tu luyện mười mấy năm ở ThiênÂm Môn, cho dù địa vị của bọn người Hàn Như Liệt không tệ, rất có tiềm tựcnhưng cũng không thể nào đi vào Huyết sắc địa ngục được.
Cổ Ngữ Dung nhìn sâuvào mắt Mộ Chỉ Ly, cũng là lắc đầu nói:
- Mặc dù lão phu làngười có ảnh hưởng nhất định đến Thiên Âm Môn nhưng có thể làm cho một một ngườivào danh ngạch thì đã tốt lắm rồi, nếu như muốn nhiều danh ngạch, sẽ bị ngườikhác cho rằng cậy già lên mặt.
Nghe Cổ Ngữ Dungnói, Mộ Chỉ Ly trầm mặc một lúc lâu rồi bất ngờ hành lễ, nói:
- Đa ta Cổ tiền bốiđã cho ta cơ hội lần này, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt một chút.
Nàng hiểu rõ, Cổ NgữDung nói như vậy thì tất nhiên là thật.
Thấy hành động của MộChỉ Ly, Cổ Ngữ Dung hài lòng gật đầu:
- Yên tâm đi, nếu tađã đáp ứng ngươi chuyện này thì hiển nhiên sẽ làm được. Nhưng mà, trước khingươi đi, ta còn có chuyện, hy vọng ngươi có thể giúp một tay.
Mộ Chỉ Ly có hơi lùibước, rồi đột nhiên đứng sững lại, chắp tay nói:
- Chẳng biết Cổ tiềnbối có gì phân phó?
- Linh San là do tachăm sóc từ nhỏ, bản tính nó không xấu, nhưng mà cách đối nhân xử thế thì lạihiểu biết quá ít. Ta hy vọng ngươi có thể lựa lúc nào đó giúp nó một tay, dĩnhiên, không phải là muốn ngươi chiếu cố nó, như vậy thì sẽ không đạt được hiệuquả gì. Có thể làm cho nó nhanh chóng nhận biết được thói đòi nóng lạnh, nhântình lạnh ấm thì là tốt nhất.
Cổ Ngữ Dung chậm rãinói.
Mộ Chỉ Ly có thể cảmnhận được tâm lý phức tạp trong lòng Cổ Ngữ Dung, lập tức gật đầu, nói:
- Ta biết nên làmnhư thế nào rồi, xin tiền bối yên tâm. Vậy ta xin đi trước.
- Đi đi.
Cổ Ngữ Dung nói.Nhìn theo bóng lưng Mộ Chỉ Ly quay người rời đi, bà bà cũng không khỏi khôngxúc động, Bách Thảo viên xuất hiện một người không thể xem thường rồi.
Tuy là bây giờ Mộ ChỉLy chỉ mới bộc lộ tài năng, nhưng mà tin rằng không bao lâu sau sẽ có thể đạtđược thành tựu rất lớn. Gần đây, chuyện Mộ Chỉ Ly trở thành chấp sự của Bách Thảoviên bà bà cũng có nghe nói, từ một đệ tử không được nuông chìu, lại bị lấn épmà trở mình một cái liền trở thành chấp sự Bách Thảo viên, e là sự phức tạptrong này không chỉ đơn giản như vậy.
Bà bà rất yêu thíchtính cách và bản lĩnh của Mộ Chỉ Ly, nàng ta cũng đủ thông minh nên tin rằng đượcsự giúp đỡ của nàng, Linh San cũng có thể nhanh chóng trưởng thành ...
Rời khỏi Nguyệt Minhviện, Mộ Chỉ Ly không nén được thở phào nhẹ nhõm. Khí thế của Cổ Ngữ Dung nàythực sự quá mạnh, chỉ là ở trong hoàn cảnh như vậy mà đã khó chịu không nói rađược.
Lúc Cổ Ngữ Dungphóng xuất ra uy áp, nàng liền thi triển không gian chi lực, đem uy áp kia chuyểnqua một nơi khác cho nên nàng mới không bị bất kỳ ảnh hưởng gì.
Về điểm này, đối vớinàng thì đã không còn khó khăn gì nữa, cho dù chỉ hơn nửa năm nhưng thiên phúlĩnh hội của nàng cũng đã tăng lên không ít.
Nghĩ đến việc Cổ NgữDung đặc biệt giao phó Mạc Linh San, Mộ Chỉ Ly liền thay đổi hướng đi, đi ngượclại về hướng viện Lưu Ly.
Lúc Mộ Chỉ Ly đi vàoviện Lưu Ly, những người muốn lấy lòng Mộ Chỉ Ly đều cố gắng tiếp cận thật tốtvới Mộ Chỉ Ly. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly quét qua toàn bộ mọi người, thấy Mạc Linh Sankhông có ở đây thì liền không chần chờ gì mà trực tiếp rời khỏi.
Mọi người vốn muốn lạigần Mộ Chỉ Ly, nhưng thấy bóng nàng đi xa dần thì cũng có chút tiếc nuối. Mộ ChỉLy này tuyệt đối không chấp nhận sự nịnh hót, chưa từng có người nào có thểgiành được sự chiếu cố đặc biệt tử nàng, ngoại trừ một người ra, đó chính là TửDi.
Đối với lần này, mọingười cũng chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười bất đắc dĩ, ai bảo trước đây, lúc tấtcả mọi người đều chấm biếm Mộ Chỉ Ly thì chỉ có một mình Tử Di gần gũi với nàngchứ? Như vậy, cũng chỉ có thể nói là do bọn họ không có dũng khí như Tử Di màthôi.
Từ sau khi Đồng MẫnNhi tiến vào viện Lưu Ly thì cũng rất ít xuất hiện trong tầm mắt của mọi người,ngoại trừ lúc nàng ta chỉ ra lỗi sai của mọi người khi chăm sóc dược điền thì mọithời điểm khác đều một mực sống ở trong viện, chưa từng lộ diện.
Đối với chuyện này,mọi người cũng biết rất rõ, chỉ cảm thấy Đồng Mẫn Nhi chỉ biết có bản thânmình, Lúc trước Đồng Mẫn Nhi thân là chấp sự, trước mặt bọn họ một mực tự cao tựđại, bây giờ mọi người đều có cùng thân phận, hiển nhiên sẽ không có kiêng dègì cả nên không ít người đều muốn thừa cơ hội này giáo huấn nàng ta một phen.
Mộ Chỉ Ly rời khỏiviện Lưu Ly, trong lòng còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc là Mộ Linh San đã đi đếnnơi nào. Dựa theo thái độ của Cổ Ngữ Dung thì nàng có thể biết được bà bà rấtquan tâm đến Mạc Linh San, sở dĩ phái nàng ta đến viện Lưu Ly cũng không phảilà vì trừng phạt gì cả, mà là để cho nàng ta trưởng thành hơn.
Một khi Mạc Linh Santrưởng thành, thì tình hình sau này có thể tưởng tượng được. Ở Bách thảo viên,có Cổ Ngữ Dung hậu thuẫn nâng đỡ cường hoành thì sau này địa vị của Mạc LinhSan nhất định không thấp.
Ở dược điền tìm kiếmmột lúc cũng không thấy Mạc Linh San, Mộ Chỉ Ly liền chuẩn bị trở về chấp sự viện.Đúng lúc này, Mộ Chỉ Ly bất ngờ nghe được từng đạo tiếng nức nở, đành phải đi vềchỗ phát ra âm thanh này. Lúc nàng nhìn thấy bóng một người đang ngồi co quắp ởgóc tường, thì hoàn toàn nhận ra ngay. Ngoại trừ Mạc Linh San thì người này còncó thể là ai chứ?
Mạc Linh san mặc bộy phục màu vàng nhạt, vóc người cao gầy hoàn mỹ. Lúc này cả người nàng ta đangco quắp ở góc tường, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần ngân ngấn nước mắt, đôimắt vốn long lanh thì lúc này lại sưng tấy không thể tả, rất dễ nhận thấy nàngta đã khóc rất lâu rồi.
- Ngươi làm sao vậy?
Mộ Chỉ Ly lên tiếnghỏi
Bất ngờ nghe được tiếngđộng, Mạc Linh San buộc phải ngẩng đầu lên, lúc nàng ta nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thìtrong mắt hiện lên sự tức giận:
- Ta thế nào thì mắcmớ gì tới ngươi? Không cần ngươi phải giả mù sa mưa!
Nghe vậy, Mộ Chỉ Lycũng không thèm để ý tới lời nàng ta mà bật cười. Cho tới bây giờ thì tính tìnhcô bé Mạc Linh San này vẫn rất là trẻ con, nhưng mà nói chuyện với những ngườinhư vậy thì cũng không cần phải lo nghĩ nhiều.
Mộ Chỉ Ly đi tới bêncạnh Mạc Linh San, ngồi xuống dựa vào góc tường, quay qua nhìn Mạc Linh San,nói:
- Cho tới lúc này màngươi còn cho rằng Cổ tiền bối phái ngươi đến viện Lưu Ly là bởi vì ta sao?
Mạc Linh San ngẩnra, tựa như không ngờ rằng Mộ Chỉ Ly lại nói chuyện hòa nhã như vậy với nàng,chợt quay đầu qua phía bên kia, nhìn một mảnh dược điền lớn, nói:
- Ta biết, cái nàykhông có liên quan gì đến ngươi, nhưng mà ngoại trừ bà bà ra thì ta không biếtphải nương tựa vào ai hết.
Khóe miệng Mộ Chỉ Lycong lên, nói:
- Có thể nghĩ thôngsuốt được chuyện này thì ngươi đã tiến bộ rồi. Cổ tiền bối đối với ngươi như vậy,cũng không phải là không thương ngươi, mà là bởi vì quá thương yêu ngươi chonên mới hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành, cho dù lúc đó bà bà khôngcó ở đây thì ngươi cũng có thể sống thật tốt. Chớ có phụ lòng Cổ tiền bối mộtkhổ tâm.
Nói đến Cổ Ngữ Dung,viền mắt Mạc Linh San lại bắt đầu ươn ướt, khóc thút thít nói:
- Ta muốn bà bà, mọingười ở viện Lưu Ly đều xa lánh ta, nghĩ cách để cười nhạo nhạo ta, ngay cả nhữngngười tu luyện trước đây rất tốt với ta thì bây giờ cũng chê cười ta, ta khôngmuốn tiếp tục ở lại đây nữa.
- Ngươi cần phải biết,đó mới chính là bộ dáng thực sự của bọn họ. Lúc trước bởi vì ngươi có Cổ tiền bốichống lưng cho nên tất cả mọi người mới hùa theo nịnh hót ngươi, mà một khi ngườimất đi chỗ dựa thì ngươi liền không là cái gì cả, mọi người đều nóng lòng muốndẫm nát ngươi dưới lòng bàn chân.
Bởi vì địa vị của ngươi mà trở thành bạn bè thì khôngphải là những người bạn không chân chính, đối với những người như vậy thì ngươicũng không cần đau lòng. Ngươi muốn trả hết thù này thì ngươi phải mạnh mẽ lên.Mà bước đầu tiên để bản thân mạnh mẽ hơn chính là phải cường đại hơn. Ta đã nóinhiều như vậy rồi, tự ngươi suy nghĩ thật kỹ đi.
- Đệ đã nói rồi, vớinăng lực của tẩu tẩu thì nhất định có thể thi triển tài năng ở Bách thảo viênmà. Đại ca của đệ cũng đã quá lo lắng rồi, ha ha ha.
Hàn Dĩnh Nhi vừaquan sát chấp sự viện vừa lên tiếng.
Nghe thấy Hàn DĩnhNhi nói, Hàn Như Liệt không khỏi quay sang liếc Hàn Dĩnh Nhi một cái:
- Nàng là nương tử củata, ta không yêu thương nàng thì yêu thương ai chứ?
Hàn Như Liệt dươngdương đắc ý nói, ánh mắt cũng chuyển qua nhìn Mộ Chỉ Ly đứng bên cạnh:
- Nương tử, muội nóixem đúng không?
Mộ Chỉ Ly liếc HànNhư Liệt một cái. Từ khi biết người này đến giờ thì huynh ấy thực sự không biếtxấu hổ là gì, da mặt quả thật còn dày hơn cả tường thành nữa.
- Kiến trúc ở ThiênÂm Môn so với Thiên âm môn ở Thiên huyền đại lục giống hệt nhau, nói không chừnggiữa hai nơi này thực sự có liên lạc.
Bạch Thừa Duẫn trầmtư chốc lát, chậm rãi nói.
- Ta cũng cảm thấygiữa hai nơi này nhất định là có liên lạc, chỉ tiếc là bây giờ mặc dù ở ThiênÂm Môn lâu như vậy, đừng nói là hỏi thăm chuyện này, ngay cả cơ hội thăm viếngmôn chủ cũng không có, không biết khi nào mới có thể biết được.
Mộ Chỉ Ly cảm kháinói, dung mạo thanh tú có chút thất vọng.
- Chỉ cần chúng ta ởchỗ này thì nhất định có thể tìm được thời cơ. Bây giờ đang ở Chủ thế giới,không thể giống như Thiên huyền đại lục được, nếu muốn thi triển tài năng trongmôn phái thì thực sự rất khó khăn.
Hàn Như Liệt cảmkhái nói.
- Mà thôi, lúc này tạmkhông nói tới chuyện đó nữa. Mỗi người các người tìm một gian phòng ở nơi nàyđi, thường ngày muốn đến đây cũng được.
Mộ Chỉ Ly cười nói. Ởchấp sự viện này, không có ai biết nàng ở đây hay không ở đây, chắc chắn sẽ giảmđược không ít phiền phức.
- Được!
Mọi người đều cườiđáp lại.
Thời gian vô tìnhtrôi đi, với trí tuệ của Mộ Chỉ Ly, trong một thời gian ngắn đã hiểu được hếtnhững chuyện phải phụ trách ở chấp sự viện, cũng đã bắt tay vào làm việc rấtnhanh. Bây giờ cả Bách thảo viên đều biết Mộ Chỉ Ly là chấp sự của Bách Thảoviên, trong thời gian này có rất nhiều người cố gắng nịnh hót, lấy lòng nàng.
Đây coi như là cuộcsống tốt nhất kể từ khi Mộ Chỉ Ly tới Thiên Âm Môn, không có bất cứ người nàodám tỏ thái đội với nàng, ngay cả những trưởng lão khác gặp nàng cũng làm ra vẻhiền lành.
Tuy là thường ngàycó rất nhiều chuyện cần phải xử lý nhưng mà thủ hạ cũng có không ít người có thểsai bảo được, cho nên đối với chuyện này cũng không có nặng nề gì. Nhưng mà mỗitháng lại có thể nhận được thêm không ít nguồn tài nguyên, nhưng so với nhữngthu hoạch đạt được ở mỏ tinh thạch lúc trước thì cái này chắc chắn không đượcxem là gì cả.
Mộ Chỉ Ly vẫn luônmong đợi có cơ hội được vào mỏ tinh thạch một lần nữa, có thể thu hoạch đượcthêm một chút tinh thạch, dù sao thì tinh thạch này là những vật phẩm rất tiêuhao. Nhưng mà trong thời gian gần đây, đoán chừng là không tìm được cơ hội nào.
Trong nháy mắt, thờihạn một tháng đã tới.
Mộ Chỉ Ly cầm ngọc bộimà lúc trước Cổ Ngữ Dung đưa cho nàng để đi tới Nguyệt Minh viện, nhưng mà, lúcnàng vừa tới Nguyệt Minh viện, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc vôcùng.
Hôm nay nàng đã làchấp sự của Bách Thảo viên, những chuyện biết được so với đệ tử trong môn phải lànhiều hơn chứ không ít đi. Trước đây, lúc chấp nhận làm chấp sự, trưởng lão đãnói cho nàng biết có một khu vực, thường ngày không thể tùy tiện đi vào. Trừkhi có người trong đó cho gọi thì nàng mới được đi vào đó, về phần những đệ tửkhác thì càng không thể, có thể nói nơi đó tương đương với một vùng cấm địa.
Nguyệt Minh viện nàyvừa vặn ở trong vùng cấm địa, vậy làm sao có thể không làm cho nàng kinh ngạc chứ?Trước đây nàng đã đoán được thân phận Cổ Ngữ Dung không hề đơn giản, nhưng hômnay xem ra còn vượt ra xa khỏi suy nghĩ của nàng.
Người giữ cửa thấy MộChỉ Ly đi vào đây, không khỏi nhíu mày, nói:
- Nơi này không phảilà nơi mà những người không có nhiệm vụ có thể đến gần, ta khuyên ngươi nênnhanh chóng rời khỏi.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Lylấy ngọc bội ra, nói:
- Là tiền bối Cổ NgữDung muốn ta tới tìm bà, mong rằng sư thúc đi báo một tiếng.
Người giữ cửa nhận lấyngọc bội do Mộ Chỉ Ly đưa ra, cẩn thận quan sát một lúc, trong mắt hiện lên vẻkinh ngạc, nói:
- Được rồi, ngươi đivào đi.
Mộ Chỉ Ly thu hồi ngọcbội, lúc này mới đi vào trong Minh Nguyệt viện.
Minh Nguyệt viện cònlớn hơn chấp sự viện rất nhiều, mà ở đây dường như cũng chỉ có một người sốngmà thôi. Mộ Chỉ Ly vừa đi vào trong viện thì đã nghe được một giọng nói tangthương truyền vào tai nàng, nói:
- Ngươi đã đến rồi,vào đi.
Mộ Chỉ Ly nhìn về hướngphát ra giọng nói, chợt chậm rãi đi vào trong đó. Toàn bộ đại sảnh đều tản ra mộtcổ khí tức xưa cũ, thiết kế ở nơi này không hề hoa lệ mà càng nhìn càng có loạicảm giác tang thương.
Khắp nơi đều khôngcó một chút bụi bặm, nhưng toàn bộ phong cách cổ xưa này lại làm cho người tacó loại cảm giác trở lại nguyên trạng. Tuy là Mộ Chỉ Ly không thể nhận ra nhữngthứ đồ vật bên trong, nhưng mà những thứ này vừa nhìn thì đã có cảm giác rất cógiá trị, hoàn toàn xa xỉ, bất cứ món nào cũng đều là vô giá.
Nếu không phải nhìnkỹ thì vẫn không thể nào nhìn ra được. Thực sự là, so sánh với cách bày trí nhữngthứ này mà nói thì chủ vị Cổ Ngữ Dung đang ngồi thiền ngay ngắn cũng giống hệtnhư vậy, bà ta lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên đệm cói, trên gương mặt già nuakhông có nửa điểm dao động tâm tình, trong đôi ngươi khàn đục lơ đảng bộc lộtinh quang làm cho người ta không thể nào xem thường được.
Một bộ quần áo huyềnsắc mặt trên người của bà bà cùng với cách bày biện mang phong cách cổ xưa kiahoàn toàn hòa thành một thể. Sợi tóc hoa râm cũng hiện ra vẻ tang thương, màkhí thể tản ra trên người cũng làm cho lòng người sinh ra cảm giác sợ hãi.
Mộ Chỉ Ly chậm rãibước thong thả đến một nơi cách Cổ Ngữ Dung không xa, cung kính thi lễ một cái:
- Ra mắt tiền bối.
Nói xong, Mộ Chỉ Lyđứng thẳng người lại, sống lưng thẳng băng tựa như tùng bách vậy, không kiêu ngạokhông siểm nịnh nhìn Cổ Ngữ Dung.
Ánh mắt Cổ Ngữ Dungkhẽ thay đổi, từ lúc Mộ Chỉ Ly bước vào đây thì bà bà liền tạo nên một loại uyáp, dưới tình huống này thì người bình thường chỉ có thể lộ ra nguyên hình, màMộ Chỉ Ly lại có thể làm được như vậy, đúng là không dễ dàng gì.
- Ngươi trồng thànhcông rồi.
Cổ Ngữ Dung chậm rãinói, giọng nói trầm thấp già dặn truyền vào trong tai Mộ Chỉ Ly. Câu nói này làmột câu khẳng định chứ không phải là một câu nghi vấn, tựa như bà bà đã tiênđoán được kết quả vậy.
Mộ Chỉ Ly lấy từ trongtúi càn khôn ra một chậu hoa, trên chậu hoa có một buội cây, cánh hoa màu đỏ,tan ra khí tức vô tận, trên đó lại còn lưu lại một vài giọt sương. Lúc này, rểcây bên dưới đóa hoa lại tản ra một chút ánh huỳnh quang, thoạt nhìn có vẻ rấtkỳ lạ.
Thấy được hoa vi thảo,may là Cổ Ngữ Dung đã sớm đoán được kết quả này, nhưng khi bà thực sự nhìn thấythì vẫn không kiềm chế được mà rất kinh ngạc. Đây thật sự là hoa vi thảo, thựcsự làm cho người ta vui mừng ngạc nhiên.
Qua nhiều năm như vậy,không biết là bà đã tìm bao nhiêu người để thử trồng hoa vi thảo, cuối cùngcũng vẫn là thấy bại. Một lần vô tình để cho bà phát hiện được Mộ Chỉ Ly, hoavi thảo cũng trồng thành công, đây coi như là số mệnh sao?
Hai tay Cổ Ngữ Dungkhông tự chủ được mà phát run, gương mặt già nua cũng không giữ được vẻ thảnnhiên trước đây, bà đưa tay ra nhận lấy hoa vi thảo từ tay Mộ Chỉ Ly, nói:
- Thực sự ... trồngđược rồi!
- Không phụ nhờ vã.
Khóe miệng Mộ Chỉ Lycâu dẫn ra một nụ cười như có như không, chậm rãi nói.
- Làm thế nào mà ngươilại trồng thành công được?
Cổ Ngữ Dung khôngkìm chế được mà lên tiếng hỏi, đôi mắt sắc sảo nhìn Mộ Chỉ Ly chăm chú, tựa nhưcó khả năng nhìn thấu được toàn bộ lời nói dối của nàng.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Lycũng không có bất cứ sự thay đổi nào, nói:
- Cổ tiền bối chỉ muốnta trồng hoa vi thảo, từ đó cũng muốn ta tiến vào Huyết sắc địa phủ, nhưng cũngkhông có nói là muốn ta phải báo cho biết cách trồng trọt.
- Nếu như ta kiênquyết muốn ngươi nói?
Trong lời nói của CổNgữ Dung lại sinh ra mấy phần uy hiếp, một cổ uy áp nhàn nhạt đè lên người MộChỉ Ly.
Cảm nhận được uy ápđang ùn ùn kéo đến, ánh mắt Mộ Chỉ Ly có hơi biến hóa, quay sang nhìn hai dãy lụamàu treo ở sau người, chớp động chút vẻ lo lắng, chợt, sắc mặt cũng trở nênhoàn toàn hờ hững.
Thời gian tựa như dừnglại vậy, không khí bên trong đại sảnh ngột ngạt vô kinh khủng.
Hai người giằng coqua lại, cũng không có ai mở miệng nói chuyện. Lưng Mộ Chỉ Ly vẫn đứng thẳng tắp,đôi mắt đen lóng lánh mà sâu xa, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, nhưng lại khôngcách nào để cho người khác nhìn thấu.
Trong mắt Cổ NgữDung hiện lên vẻ kinh ngạc nồng nặc, mặc dù bà không có thi triển toàn bộ uy ápnhưng cũng đã thi triển đến sáu phần công lực, dưới tình huống như vậy, dù choMộ Chi Ly có thể chống lại được thì cũng không thể nào chống đỡ một cách thoảimái như vậy.
Từ từ, Cổ Ngữ Dungcũng không nhịn được mà gia tăng uy áp thành bảy phần. Mộ Chỉ Ly vẫn không hề cửđộng, trên gương mặt tinh xảo cũng không có hiện ra một chút khổ cực gì. Tám phần!Mộ Chỉ Ly vẫn không có chút biến hóa nào, dường như tuyệt nhiên không cảm giácđược Cổ Ngữ Dung đã thi triển ra uy áp vậy.
Thấy được cảnh này,Cổ Ngữ Dung cũng thu hồi uy áp của mình lại, tại sao lại không có một chút tácdụng nào cả? Mặc dù không biết rốt cuộc là Mộ Chỉ Ly đã dùng loại tài năng gì đểngăn cản uy áp này, nhưng mà bà bà cũng có thể nhìn ra được uy áp đối với nàngđã không có một chút tác dụng nào cả, cho dù bà bà thi triển ra toàn bộ uy ápcũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng nào đối với Mộ Chỉ Ly.
Như vậy thì, mất thểdiện cũng là chính bà bà. Nếu đã như vậy, chi bằng bà bà bỏ đi cho xong.
- Ta tin là Cổ tiềnbối hẳn không phải là loại người thích hăm dọa người khác.
Mộ Chỉ Ly chậm rãinói, dáng vẻ bình tĩnh làm người khác phải kinh hãi.
Khóe miệng Cổ NgữDung đột nhiên kéo ra một nụ cười, bầu không khí vốn ngột ngạt bất ngờ bị phá vỡ,bà bà nhìn Mộ Chỉ Ly, nói:
- Ngồi đi, thuật trồngtrọt của ngươi quả thực là làm cho người khác phải ngưỡng mộ, có thể nói là ngườibậc nhất ở Bách thảo viên.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Lykhiêm tốn nói:
- Cổ tiền bối quákhen, ta chỉ là vừa lúc biết được mà thôi.
Cổ Ngữ Dung khoáttay một cái, nói:
- Ngươi không cầnkhiêm tốn, ngươi có chân tài thực học thì có thể tự nhiên chấp nhận. Trước đây,lúc vừa thấy ngươi thì đã đã biết là thuật trồng trọt của ngươi không hề đơn giản,ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng.
- Về chuyện Huyết sắcđịa ngục, ta sẽ phân phó. Ngươi chuẩn bị một chút đi, ngày mai liền lên đường.
Cổ Ngữ Dung lại chậmrãi nói tiếp.
Lúc này, Mộ Chỉ Ly bấtngờ lên tiếng:
- Cổ tiền bối, khôngbiết người có thể thêm nhiều người vào danh ngạch được không?
Tuy là nàng biết việcnày rất khó, những vẫn muốn thử một lần.
Dù sao thì những ngườiđi vào Huyết sắc địa ngục cũng đều là những người tu luyện mười mấy năm ở ThiênÂm Môn, cho dù địa vị của bọn người Hàn Như Liệt không tệ, rất có tiềm tựcnhưng cũng không thể nào đi vào Huyết sắc địa ngục được.
Cổ Ngữ Dung nhìn sâuvào mắt Mộ Chỉ Ly, cũng là lắc đầu nói:
- Mặc dù lão phu làngười có ảnh hưởng nhất định đến Thiên Âm Môn nhưng có thể làm cho một một ngườivào danh ngạch thì đã tốt lắm rồi, nếu như muốn nhiều danh ngạch, sẽ bị ngườikhác cho rằng cậy già lên mặt.
Nghe Cổ Ngữ Dungnói, Mộ Chỉ Ly trầm mặc một lúc lâu rồi bất ngờ hành lễ, nói:
- Đa ta Cổ tiền bốiđã cho ta cơ hội lần này, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt một chút.
Nàng hiểu rõ, Cổ NgữDung nói như vậy thì tất nhiên là thật.
Thấy hành động của MộChỉ Ly, Cổ Ngữ Dung hài lòng gật đầu:
- Yên tâm đi, nếu tađã đáp ứng ngươi chuyện này thì hiển nhiên sẽ làm được. Nhưng mà, trước khingươi đi, ta còn có chuyện, hy vọng ngươi có thể giúp một tay.
Mộ Chỉ Ly có hơi lùibước, rồi đột nhiên đứng sững lại, chắp tay nói:
- Chẳng biết Cổ tiềnbối có gì phân phó?
- Linh San là do tachăm sóc từ nhỏ, bản tính nó không xấu, nhưng mà cách đối nhân xử thế thì lạihiểu biết quá ít. Ta hy vọng ngươi có thể lựa lúc nào đó giúp nó một tay, dĩnhiên, không phải là muốn ngươi chiếu cố nó, như vậy thì sẽ không đạt được hiệuquả gì. Có thể làm cho nó nhanh chóng nhận biết được thói đòi nóng lạnh, nhântình lạnh ấm thì là tốt nhất.
Cổ Ngữ Dung chậm rãinói.
Mộ Chỉ Ly có thể cảmnhận được tâm lý phức tạp trong lòng Cổ Ngữ Dung, lập tức gật đầu, nói:
- Ta biết nên làmnhư thế nào rồi, xin tiền bối yên tâm. Vậy ta xin đi trước.
- Đi đi.
Cổ Ngữ Dung nói.Nhìn theo bóng lưng Mộ Chỉ Ly quay người rời đi, bà bà cũng không khỏi khôngxúc động, Bách Thảo viên xuất hiện một người không thể xem thường rồi.
Tuy là bây giờ Mộ ChỉLy chỉ mới bộc lộ tài năng, nhưng mà tin rằng không bao lâu sau sẽ có thể đạtđược thành tựu rất lớn. Gần đây, chuyện Mộ Chỉ Ly trở thành chấp sự của Bách Thảoviên bà bà cũng có nghe nói, từ một đệ tử không được nuông chìu, lại bị lấn épmà trở mình một cái liền trở thành chấp sự Bách Thảo viên, e là sự phức tạptrong này không chỉ đơn giản như vậy.
Bà bà rất yêu thíchtính cách và bản lĩnh của Mộ Chỉ Ly, nàng ta cũng đủ thông minh nên tin rằng đượcsự giúp đỡ của nàng, Linh San cũng có thể nhanh chóng trưởng thành ...
Rời khỏi Nguyệt Minhviện, Mộ Chỉ Ly không nén được thở phào nhẹ nhõm. Khí thế của Cổ Ngữ Dung nàythực sự quá mạnh, chỉ là ở trong hoàn cảnh như vậy mà đã khó chịu không nói rađược.
Lúc Cổ Ngữ Dungphóng xuất ra uy áp, nàng liền thi triển không gian chi lực, đem uy áp kia chuyểnqua một nơi khác cho nên nàng mới không bị bất kỳ ảnh hưởng gì.
Về điểm này, đối vớinàng thì đã không còn khó khăn gì nữa, cho dù chỉ hơn nửa năm nhưng thiên phúlĩnh hội của nàng cũng đã tăng lên không ít.
Nghĩ đến việc Cổ NgữDung đặc biệt giao phó Mạc Linh San, Mộ Chỉ Ly liền thay đổi hướng đi, đi ngượclại về hướng viện Lưu Ly.
Lúc Mộ Chỉ Ly đi vàoviện Lưu Ly, những người muốn lấy lòng Mộ Chỉ Ly đều cố gắng tiếp cận thật tốtvới Mộ Chỉ Ly. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly quét qua toàn bộ mọi người, thấy Mạc Linh Sankhông có ở đây thì liền không chần chờ gì mà trực tiếp rời khỏi.
Mọi người vốn muốn lạigần Mộ Chỉ Ly, nhưng thấy bóng nàng đi xa dần thì cũng có chút tiếc nuối. Mộ ChỉLy này tuyệt đối không chấp nhận sự nịnh hót, chưa từng có người nào có thểgiành được sự chiếu cố đặc biệt tử nàng, ngoại trừ một người ra, đó chính là TửDi.
Đối với lần này, mọingười cũng chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười bất đắc dĩ, ai bảo trước đây, lúc tấtcả mọi người đều chấm biếm Mộ Chỉ Ly thì chỉ có một mình Tử Di gần gũi với nàngchứ? Như vậy, cũng chỉ có thể nói là do bọn họ không có dũng khí như Tử Di màthôi.
Từ sau khi Đồng MẫnNhi tiến vào viện Lưu Ly thì cũng rất ít xuất hiện trong tầm mắt của mọi người,ngoại trừ lúc nàng ta chỉ ra lỗi sai của mọi người khi chăm sóc dược điền thì mọithời điểm khác đều một mực sống ở trong viện, chưa từng lộ diện.
Đối với chuyện này,mọi người cũng biết rất rõ, chỉ cảm thấy Đồng Mẫn Nhi chỉ biết có bản thânmình, Lúc trước Đồng Mẫn Nhi thân là chấp sự, trước mặt bọn họ một mực tự cao tựđại, bây giờ mọi người đều có cùng thân phận, hiển nhiên sẽ không có kiêng dègì cả nên không ít người đều muốn thừa cơ hội này giáo huấn nàng ta một phen.
Mộ Chỉ Ly rời khỏiviện Lưu Ly, trong lòng còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc là Mộ Linh San đã đi đếnnơi nào. Dựa theo thái độ của Cổ Ngữ Dung thì nàng có thể biết được bà bà rấtquan tâm đến Mạc Linh San, sở dĩ phái nàng ta đến viện Lưu Ly cũng không phảilà vì trừng phạt gì cả, mà là để cho nàng ta trưởng thành hơn.
Một khi Mạc Linh Santrưởng thành, thì tình hình sau này có thể tưởng tượng được. Ở Bách thảo viên,có Cổ Ngữ Dung hậu thuẫn nâng đỡ cường hoành thì sau này địa vị của Mạc LinhSan nhất định không thấp.
Ở dược điền tìm kiếmmột lúc cũng không thấy Mạc Linh San, Mộ Chỉ Ly liền chuẩn bị trở về chấp sự viện.Đúng lúc này, Mộ Chỉ Ly bất ngờ nghe được từng đạo tiếng nức nở, đành phải đi vềchỗ phát ra âm thanh này. Lúc nàng nhìn thấy bóng một người đang ngồi co quắp ởgóc tường, thì hoàn toàn nhận ra ngay. Ngoại trừ Mạc Linh San thì người này còncó thể là ai chứ?
Mạc Linh san mặc bộy phục màu vàng nhạt, vóc người cao gầy hoàn mỹ. Lúc này cả người nàng ta đangco quắp ở góc tường, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần ngân ngấn nước mắt, đôimắt vốn long lanh thì lúc này lại sưng tấy không thể tả, rất dễ nhận thấy nàngta đã khóc rất lâu rồi.
- Ngươi làm sao vậy?
Mộ Chỉ Ly lên tiếnghỏi
Bất ngờ nghe được tiếngđộng, Mạc Linh San buộc phải ngẩng đầu lên, lúc nàng ta nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thìtrong mắt hiện lên sự tức giận:
- Ta thế nào thì mắcmớ gì tới ngươi? Không cần ngươi phải giả mù sa mưa!
Nghe vậy, Mộ Chỉ Lycũng không thèm để ý tới lời nàng ta mà bật cười. Cho tới bây giờ thì tính tìnhcô bé Mạc Linh San này vẫn rất là trẻ con, nhưng mà nói chuyện với những ngườinhư vậy thì cũng không cần phải lo nghĩ nhiều.
Mộ Chỉ Ly đi tới bêncạnh Mạc Linh San, ngồi xuống dựa vào góc tường, quay qua nhìn Mạc Linh San,nói:
- Cho tới lúc này màngươi còn cho rằng Cổ tiền bối phái ngươi đến viện Lưu Ly là bởi vì ta sao?
Mạc Linh San ngẩnra, tựa như không ngờ rằng Mộ Chỉ Ly lại nói chuyện hòa nhã như vậy với nàng,chợt quay đầu qua phía bên kia, nhìn một mảnh dược điền lớn, nói:
- Ta biết, cái nàykhông có liên quan gì đến ngươi, nhưng mà ngoại trừ bà bà ra thì ta không biếtphải nương tựa vào ai hết.
Khóe miệng Mộ Chỉ Lycong lên, nói:
- Có thể nghĩ thôngsuốt được chuyện này thì ngươi đã tiến bộ rồi. Cổ tiền bối đối với ngươi như vậy,cũng không phải là không thương ngươi, mà là bởi vì quá thương yêu ngươi chonên mới hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành, cho dù lúc đó bà bà khôngcó ở đây thì ngươi cũng có thể sống thật tốt. Chớ có phụ lòng Cổ tiền bối mộtkhổ tâm.
Nói đến Cổ Ngữ Dung,viền mắt Mạc Linh San lại bắt đầu ươn ướt, khóc thút thít nói:
- Ta muốn bà bà, mọingười ở viện Lưu Ly đều xa lánh ta, nghĩ cách để cười nhạo nhạo ta, ngay cả nhữngngười tu luyện trước đây rất tốt với ta thì bây giờ cũng chê cười ta, ta khôngmuốn tiếp tục ở lại đây nữa.
- Ngươi cần phải biết,đó mới chính là bộ dáng thực sự của bọn họ. Lúc trước bởi vì ngươi có Cổ tiền bốichống lưng cho nên tất cả mọi người mới hùa theo nịnh hót ngươi, mà một khi ngườimất đi chỗ dựa thì ngươi liền không là cái gì cả, mọi người đều nóng lòng muốndẫm nát ngươi dưới lòng bàn chân.
Bởi vì địa vị của ngươi mà trở thành bạn bè thì khôngphải là những người bạn không chân chính, đối với những người như vậy thì ngươicũng không cần đau lòng. Ngươi muốn trả hết thù này thì ngươi phải mạnh mẽ lên.Mà bước đầu tiên để bản thân mạnh mẽ hơn chính là phải cường đại hơn. Ta đã nóinhiều như vậy rồi, tự ngươi suy nghĩ thật kỹ đi.
/655
|