Trầm Hướng Thiên thấyTử Di và Mộ Chỉ Ly cười đùa ầm ĩ với nhau, trên khuôn mặt anh tuấn cũng lộ ra nụcười vui vẻ. Lúc trước Tử Di tiếp cận với Mộ Chỉ Ly, hắn còn cảm thấy rất lo lắng,nhưng mà bây giờ Mộ Chỉ Ly đã trở thành chấp sự Bách thảo viên, cũng sẽ khôngcòn người nào có thể gây bất lợi cho nàng nữa. Như vậy thì hắn đã có thể yêntâm rồi.
Ba người cùng đi vàoviện Lưu Ly, lúc này Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh cũng có mặt ở viện Lưu Ly. Thấyhai người Mộ Chỉ Ly và Tử Di thì tự nhiên có chút chột dạ, nhưng mà lại càng tứcgiận nhiều hơn.
Lúc trước bọn họ vừanghe được tin tức của hai nàng thì rất cả kinh, chẳng những dược điền của Mộ ChỉLy không bị phá hủy mà ngược lại còn được Tề ngộ trưởng lão rất coi trọng. MộChỉ Ly được khen ngợi không e dè, còn các nàng thì lại meo mốc hoàn toàn.
Nếu như vấn đề dượcđiền của các nàng vượt qua quy định, chỉ cần các nàng lấy lòng Đồng Mẫn Nhi,nói không chừng còn có một con đường sống khác. Dù sao thì chỉ cần Đồng Mẫn Nhiđồng ý giúp đỡ hai nàng, vậy thì bọn họ còn có thể có khả năng tiếp tục ở lạiviện Lưu Ly.
Nhưng vây giờ dượcđiền của Mộ Chỉ Ly và Tử Di đã làm cho Tề trưởng lão khen ngợi cổ động, chắc chắnlà đến lúc đó sắc mặt Đồng Mẫn Nhi sẽ rất khó coi, nói không chừng còn phải chịuảnh hưởng nào đó. Như vậy thì, dù cho các nàng có đi tìm Đồng Mẫn Nhi thì cũngsẽ không có chút tác dụng nào cả, nói không chừng bây giờ Đồng Mẫn Nhi lại đanghận không thể lột da rút gân các nàng nữa đó chứ.
Lúc này viện Lưu Lyvẫn là rất yên lặng, cùng với trước đây cũng không có khác biệt gì. Nhưng mà tấtcả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người của Mộ Chỉ Ly và Tử Di, dù saothì hôm nay ở dược điền các nàng cũng đã có danh tiếng, hiển nhiên sẽ làm chokhông ít người ước ao và ghen tỵ.
Tử Di kéo tay của MộChỉ Ly, tỏ vẻ rất đắc ý nhìn mọi người trong viện Lưu Ly. Bây giờ tin tức cònchưa lan ra, đợi khi bọn họ biết được tin tức kia thì cũng không biết là sẽ cóvẻ mặt như thế nào nữa? Vừa nghĩ tới biểu tình xuất hiện trên mặt bọn họ, nàngđã cảm thấy rất kỳ vọng rồi.
- Tỷ muốn thu dọn mộtsố thứ trước khi tới chấp sự viện. Từ nay về sau, bất luận lúc nào cũng có thểđi đến đó tìm tỷ.
Mộ Chỉ Ly nhìn Tử Diđứng bên cạnh, cười nhẹ nói.
Tử Di được coi làngười bạn đầu tiên mà nàng kếu giao ở Thiên Âm môn, tuy là sự thay đổi của TửDi làm cho nàng có chút khó hiểu nhưng mà những thứ đó cũng không quan trọng,chỉ cần tình bạn giữa hai người thật tốt là được rồi.
- Đó là dĩ nhiên rồi,nếu như tỷ đi rồi thì từ nay về sau ở viện Lưu Ly này muội sẽ buồn chán lắm đó.Dĩ nhiên là sẽ thường xuyên đi tìm tỷ.
Tử Di vội vàng lêntiếng trả lời.Trước đây nàng không thể chạy loạn xung quanh, nhưng bây giờ thìkhông có vấn đề gì nữa rồi.
Lúc hai người Mộ ChỉLy và Tử Di đang nói chuyện, đột nhiên trong viện truyền đến một giọng nói chóitai vô cùng.
- Vưu Thanh Lăng, KỷPhỉ Linh, hai người các người cút ra khỏi đây cho ta.
Đồng Mẫn Nhi đứng ởtrong viện la lớn, nét mặt dữ tợn, đôi mắt gần như có thể phun ra hỏa diễm vậy.
Mọi người ở trong việnvốn đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên lại thấy Đồng Mẫn Nhi xông vào, trênmặt họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng Mẫn Nhi làm chấp sự đã rất nhiều năm, vẫnchưa từng có hành động thất thố như vậy, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyệngì mà có thể làm cho nàng ta trở nên như vậy.
Vưu Thanh Lăng và KỷPhỉ Linh vừa nghe thấy giọng của Đồng Mẫn Nhi thì ý nghĩ đầu tiên trong đầuchính là phải bỏ chạy vào phòng trong. Một khi bị Đồng Mẫn Nhi bắt được thì cácnàng liền gặp bi kịch.
Nhưng mà hai ngườicòn chưa chạy đến phòng trong thì đã bị Đồng Mẫn Nhi tóm được:
- Chạy hả? Đến lúcnày mà các ngươi còn muốn chạy sao? Trừ khi các ngươi có thể chạy khỏi Bách Thảoviên, nếu không thì chạy thế nào cũng vô dụng.
Nghe Đồng Mẫn Nhinói như vậy, hai người liền dừng bước. Hoàn toàn đúng như Đồng Mẫn Nhi nói, họtuyệt đối không có khả năng rời khỏi Bách Thảo viên, như vậy thì Đồng Mẫn Nhimuốn tìm ra bọn họ thì đó cũng là chuyện rất dễ dàng sao?
Mọi người đều đứngqua một bên, trong mắt đầy vẻ hứng thú, lần này hai người Vưu Thanh Lăng và KỷPhỉ Linh thực sự là gặp phải xui xẻo rồi. Thường ngày, hai người bọn họ có quanhệ có quan hệ rất tốt với Đồng Mẫn Nhi, ngoài sáng trong tối bắt nạt người khácrất nhiều lần, bây giờ thấy bọn họ gặp phải xui xẻo thì trong lòng mọi ngườicũng cảm thấy rất sung sướng.
- Đồng chấp sự, chuyệnnày hai người chúng tôi cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng làhôm qua mọi chuyện đều được chuẩn bị rất tốt, ai lại có thể ngờ hôm nay lại cóthay đổi như vậy chứ?
Vẻ mặt Vưu ThanhLăng đau khổ nói. Nói đến chuyện này, nàng thực sự vẫn cảm thấy rất oan ức.
Đồng Mẫn Nhi hừ lạnhmột tiếng:
- Không rõ ràng lắm?Chuyện này là do hai người các ngươi chuẩn bị, các ngươi còn không rõ ràng thìcòn ai có thể rõ ràng được chứ? Thực ra thì ta rất tò mò, rốt cuộc thì Mộ ChỉLy đã cho các ngươi lợi ích gì? Vậy mà các ngươi lại sẵn lòng gánh vác một việcphiêu lưu như vậy, làm việc cho nàng ta. Chỉ có các ngươi là thành công, cònngười xui xẻo lại là ta.
- Đồng chấp sự, chuyệnnày thực sự là chúng tôi bị oan. Lúc đó rõ ràng là chúng tôi đã phá hủy dược điềncủa Tử Di, mà dược điền của mình chúng tôi cũng chăm sóc rất tốt, dù sao thìchúng tôi cũng hy vọng là có thể giành được biểu hiện tốt mà. Làm sao lại có thểbị người khác dụ dỗ chứ?
Vưu Thanh Lăng lạinói tiếp.
- Đúng vậy Đồng chấpsự. Tôi thấy chuyện này nhất định là Mộ Chỉ Ly và Tử Di đã giở trò quỷ, bọn họnhất định đã phát hiện được hành động của chúng tôi cho nên suốt đêm qua mớilàm như vậy, là vì muốn chúng ta trở tay không kịp.
Kỷ Phỉ Linh vội vànggiải thích.
- Đồng chấp sự, ngườinhất định phải tin tưởng chúng tôi.
Nghe xong lời này củahai người, không ít người có mặt ở đây đều phát ra tiếng sụt sịt. Tuy là trướcđây đối với việc làm của bọn người Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh bọn họ cũng cónhững hiểu biết nhất định, nhưng bây giờ nghe bọn họ nói ra như vậy thì so vớicảm giác trước kia thực sự hoàn toàn khác nhau.
Mộ Chỉ Ly và Tử Di đứngtrong phòng nên cũng nghe được rõ ràng câu chuyện của bọn họ, lúc này Đồng MẫnNhi đã không còn có địa vị và quyền thế như trước, hiển nhiên cũng không lo lắngđến vấn đề tin tức này bị phơi bày, dù cho Mộ Chỉ Ly biết được những chuyện lúctrước không biết thì cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.
- Hai người cácngươi tuyệt đối là tay sai của Mộ Chỉ Ly, dám đùa giỡn như vậy với ta, các ngườichờ xem, ta nhất định không để cho các người sống yên đâu.
Đồng Mẫn Nhi tức giậnnói. Giọng nói gay gắt của nàng vang dội khắp viện Lưu Ly, làm cho mọi người cómặt đều phải biến sắc.
Sắc mặt Vưu ThanhLăng và Kỷ Phỉ Linh gần như trở nên trắng bệch trong nháy mắt, với quyền thế củaĐồng Mẫn Nhi ở Bách Thảo viên này thì chỉ cần Đồng Mẫn Nhi quyết định đối phó vớibọn họ, thì kết quả của bọn họ tuyệt đối là thảm vô cùng.
Như vậy thì tìnhhình của bọn họ so với Mộ Chỉ Ly và Tử Di trước đây còn phải thê thảm hơn, dùsao thì hai người kia cũng còn có Trầm Hướng thiên giúp đỡ, còn bọn họ thì lạikhông có gì cả.
Một khi Đồng Mẫn Nhitống cổ bọn họ đi đến nơi khác, hoặc là tùy ý trách móc bới lỗi, đầy bọn họ điđến mỏ tinh thạch, vậy thì thật là xúi quẩy.
Đang lúc này, một tiếng"ken két" vang lên, Mộ Chỉ Ly từ từ mở cửa phòng ra, cùng với Tử Di từtrong nhà đi ra ngoài, nhìn ba người kia đang đứng ở giữa sân, trên mặt hiện ranụ cười châm biếm.
Nói cho cùng thì hếtthảy mọi chuyện này đều là do bọn họ gieo gió thì gặt bão, nếu như trước đây ĐồngMẫn Nhi không cố ý chĩa mũi nhọn vào nàng thì nàng cũng sẽ không xảy ra xung độtvới Đồng Mẫn Nhi. Nếu như Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phi Linh không phá hủy dược điềncủa nàng và Tử Di thì nàng cũng sẽ không đi phá hủy dược điền của hai người bọnhọ. Cái đó gọi là phong thuận lần lượt thay đổi, trước đây bọn họ làm nhữngchuyện này thì cũng nên nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay.
Đồng Mẫn Nhi khôngngờ rằng ở chỗ này lại có thể thấy Mộ Chỉ Linh, vẻ điên cuồng liền hiện lên trongđáy mắt:
- Mộ Chỉ Ly, ta tuyệtđối sẽ không để ngươi sống yên đâu.
Sắc mặt Mộ Chỉ Ly hờhững, không vui cũng không buồn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, giọng nói lạnh lùngmà xa cách:
- Trước đây ngươicũng từng nói với ta những lời này, hôm nay ta và ngươi cũng đã đổi vị trí chonhau, liệu ngươi còn có khả năng làm cho ta sống không yên không?
- Hừ, thủ đoạn củata ngươi còn chưa thấy hết được đâu. Ngươi chờ xem, đến lúc đó ngươi sẽ biết đượchậu quả khi đắc tội với ta!
Nói đến đây, Đồng MẫnNhi lại bật cười lên, nhưng mà dáng điệu điên cuồng kia lại làm cho không ítngười hoảng sợ.
Mộ Chỉ Ly cũng khôngđể ý đáng dáng vẻ điên cuồng của Đồng Mẫn Nhi. Chuyên tới lúc này thì mọi thứđã không còn quan trọng nữa. Đồng Mẫn Nhi nắm giữ quyền thế như vậy mà còn khônglàm nàng suy sụp được thì bây giờ còn có thể có thủ đoạn gì nữa chứ?
So với vẻ mặt hờ hữngcủa Mộ Chỉ Ly thì những người còn lại trong viện Lưu Ly đều trợn to hai mắt,khó tin nhìn Mộ Chỉ Ly. Bọn họ nghe được cái gì chứ? Mộ Chỉ Ly và Đồng Mẫn Nhiđã chuyển đổi thân phận? Vậy là có ý gì?
Chẳng lẽ bây giờ MộChỉ Ly đã trở thành chấp sự, mà Đồng Mẫn Nhi thì lại trở thành một đệ tử bìnhthường sao? Mọi người đều ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, aicũng không dám tin chuyện này. Nếu thực sự là như thế thì đúng là không thể tưởngtượng nổi.
Lúc này, Vưu ThanhLăng và Kỷ Phỉ Linh cũng kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly. Nghĩ đến hành động trước đâycủa Đồng Mẫn Nhi, bọn họ cảm thấy loại khả năng này có tính chất xác thực rấtcao. Vào lúc này, bọn họ lại có chút hy vọng rằng Mộ Chỉ Ly thực sự là chấp sựcủa Bách Thảo Viên. Nếu như là Đồng Mẫn Nhi thì hai người bọn họ nhất địnhkhông có đường ra, nếu như là Mộ Chỉ Ly, nói không chừng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Mấy ngày nay bọn họđối với Mộ Chỉ Ly cũng có những hiểu biết nhất định. Tính tình nàng dường nhưtrời sinh đã thanh lãnh, đối với những người khác cũng không lưu tâm lắm. Ởtrong viện Lưu Ly, ngoại trừ đối tốt với Tử Di thì đối với những người khác đềulàm như không thấy.
Cho dù mọi người thườngxuyên không nhìn nàng với con mắt thiện ý hay là hay chế giễu, nói móc nàng thìnàng cũng chưa bao giờ đối phó lại với bọn họ. Thành thật mà nói, cùng so sánhvới Đồng Mẫn Nhi thì Mộ Chỉ Ly thực sự là tốt hơn rất nhiều, ít nhất thì cũng sẽkhông thiên vị như thế.
Lúc trong lòng mọingười ở đây đều đang phỏng đoán thì lại có một người chạy tới truyền lại tin tức.Thấy mọi người có mặt đông đủ ở viện, vẻ mặt không chút thay đổi tuyên bố:
- Bắt đầu từ hômnay, Mộ Chỉ Ly trở thành tân chấp sự của Bách thảo viên, tất cả mọi người đềuphải nghe theo sự an bài của Mộ chấp sự.
Sau khi giọng nóirơi xuống thì mọi người đều trợn to hai mắt nhìn Mộ Chỉ Ly. Trước đây bọn họcho rằng qua ngày hôm nay thì Mộ Chỉ Ly sẽ không thể nào tiếp tục sống ở việnLưu Ly được nửa, không biết là sẽ bị đưa tới hốc bà tó nào nữa, vậy mà bây giờMộ Chỉ Ly không chỉ là tiếp tục sống ở viện Lưu Ly mà còn trở mình một cái biếnthành chấp sự của Bách Thảo viên, việc này ...
Tử Di nắm lấy Mộ ChỉLy, vô cùng cao hứng đưa nàng vào trong chấp sự viện. Đến bây giờ thì bọn nàngcòn chưa biết chấp sự viện có bộ dáng như thế nào, cuối cùng thì bây giờ cũngcó cơ hội nhìn thấy được.
Mọi người thấy conđường thăng quan tiến chức của Tử Di có vẻ rất thuận lợi thì trong lòng khôngngừng hâm mộ, trước đây tại sao bọn họ lại không thể nhìn xa trông rộng như TửDi chứ? Nếu như bọn họ cũng đi giúp Mộ Chỉ Ly thì bây giờ con đường làm quan rộngmở cũng có thể là chính bọn họ.
Không ít người đềucó sắc mặt trở nên khó coi, Mộ Chỉ Ly lên nắm quyền, mà trước đây bọn họ châm chọcMộ Chỉ Ly nên tin rằng Mộ Chỉ Ly sẽ không quên, vậy thì sau này cuộc sống của bọnhọ nhất định sẽ không dễ chịu đâu.
Dĩ nhiên, nếu như MộChỉ Ly biết được suy nghĩ của những người này thì nhất định sẽ không thèm để ý.Nàng cũng không có rảnh để đi đối phó với những người này, ở trong hoàn cảnhnhư vậy thì hành động của bọn họ cũng là chuyện đương nhiên mà thôi, tất cả mọingười trong Bách thảo viên đều như vậy cả, chẳng lẽ nàng phải đi đối phó với từngngười hay sao? Có thời gian để làm những việc đó, chi bằng nàng đi tu luyện thậttốt còn hơn.
Lúc Mộ Chỉ Ly đi tớichấp sự viện, nàng không khỏi xúc động. Địa vị khác nhau, hưởng thụ đãi ngộcũng tuyệt nhiên khác nhai. Viện trước mặt cũng không xê xích bao nhiêu so vớiviện Lưu Ly, cửa, tường của viện được làm bằng pha lê đỏ, dưới ánh nắng mặt trờiphản xạ ra ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy mà hoa lệ vô cùng. Những đóa hoa cũng đượctrồng ở xung quanh, ngắm nhìn chúng thật sự là đẹp không sao tả xiết.
Hai người đi vàotrong, lúc này mới phát hiện được bên trong càng thêm phần tuyệt mỹ. Nơi này cótới mấy chục gian phòng, một cái viện lớn như vậy mà lại để cho một người ở thìthực sự là có phần hơi xa xỉ.
Khóe miệng Mộ Chỉ Lykhông khỏi cong lên hiện ra một nụ cười, sau này nàng sẽ ở đây, nàng có thể đểcho bọn Liệt thoải mái ra vào. Bình thường thì chấp sự viện sẽ không để cho ngườikhác ra vào, dù sao thì cũng không có ai có cái can đảm đó.
- Wow, Chỉ Ly, hoàncảnh ở nơi này của tỷ thật tốt nha! Nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình tỷ ở?
Tử Di xúc động nói,trong mắt tràn đầy sự hâm mộ.Ở trong Thiên Âm Môn, muốn có được một chỗ ở như vậythì có rất nhiều khó khăn có thể tưởng tượng được.
Mộ Chỉ Ly mỉm cười:
- Nếu như muội thíchthì thường ngày cũng có thể đến đây ở mà.
Tử Di rụt cổ mộtcái, bĩu môi nói:
- Tuy bây giờ tỷ làchấp sự nhưng muội cũng không thể quá mức được, quy cũ này vẫn phải tuân theo,muội cũng không thể gây phiền phức cho tỷ được.
Nghe lời nói của TửDi, trong mắt Mộ Chỉ Ly có phần xúc động, nụ cười trên môi càng lớn ra thêm mấyphần. Từ trong câu nói này của Tử Di thì có thể nhìn thấy được thái độ của nàngta, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động, nói:
- Từ nay về sau, cóta ở đây thì muội tuyệt đối sẽ không có chuyện gì cả.
Tử Di sửng người, nhấtthời liền cảm thấy sự nóng rực lan tỏa khắp trái tim của mình, hai mắt liện lênvẻ chua xót, nói:
- Muội cũng sẽ khônglàm cho tỷ gánh chịu chuyện gì, sau này ở tại Bách Thảo viên, hai tỷ muội chúngta có thể cùng nhau mở rộng thiên địa.
- Ha ha ha.
Mộ Chỉ Ly cười tothoải mái, nói:
- Với kỹ thuật trồngtrọt của muội, không bao lâu sau sẽ có thi triển tài năng ở Thiên Âm môn, ngàyđó sẽ không xa đâu.
Tử Di nặng nề gật đầu,cười nói:
- Nhất định sẽ như vậy!Đúng rồi Chỉ Ly, hoa vi thảo kia tỷ có thể trồng được hay không?
Lão bà bà trước đâycó vẻ không đơn giản, rõ ràng là Chỉ Ly đã đồng ý với bà bà là trồng hoa Vi Thảo,nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà nàng lại không thấy Chỉ Ly trồng loại hoa vi thảonày. Một tháng này thực sự rất nhanh đấy!
- Yên tâm đi, tỷ cóthể trồng được.
Mộ Chỉ Ly thản nhiênnói, cũng không có nói thêm về chuyện này. Hoa vi thảo thì nàng đã sớm trồng rađược, hơn nữa trong trụ sở bí mật lại có không ít thành phẩm.
Cho nên bây giờ cũngkhông có đi tìm Cổ Ngữ Dung chính là vì không để cho bà bà hoài nghi, bộc lộtài năng quá thì cũng không phải là một chuyện tốt, nhất là ở trong môn phái ởđây, từng thời khắc phải luôn cẩn thận, nói không chừng trong một góc tối nàođó có người nào vẫn luôn theo dõi nàng, tính toán cho nàng một kích trí mạng.
Tuy là nàng tràn đầytự tin nói với Cổ Ngữ Dung là mình có thể trồng được hoa vi thảo, nhưng nếu nhưqua ngày thứ hai mà nàng đã liền lấy hoa vi thảo đưa cho Cổ Ngũ Dung thì có vẻđã quá dễ dàng rồi. Đến lúc đó không biết là lại muốn nàng trồng thứ gì nữa, bởivì hoàn thành rất đơn giản cho nên dễ dàng làm cho người khác xem thường cônglao của nàng.
Nàng đợi đến mộtngày trước hạn một tháng sẽ lấy hoa vi thảo đưa cho Cổ Ngữ Dung, hiệu quả kiacoi như hoàn toàn không giống nhau, mà bây giờ nàng nhất định đợi một ngày đó đến.
Nghe Mộ Chỉ Ly nói,lúc này Tử Di mới yên lòng. Dựa theo thái độ của Mộ Chỉ Ly, nàng có thể hiểu rõlà Mộ Chỉ Ly không muốn nhiều lời, đã như vậy, nàng hiển nhiên sẽ không hỏi tới.
Sau khi Tử Di giúp MộChỉ Ly thu xếp ổn thỏa mọi thứ thì đi dạo một chút xung quanh trong chấp sự việnrồi mới quay về viện Lưu Ly.
Tử Di vừa mới trở lạiviện Lưu Ly thì liền phát hiện không ít người tu luyện vây quanh nàng, trên mặtmọi người đều mang theo nụ cười nịnh hót, lấy lòng, so với những lời nói châmchọc trước đây thì hoàn toàn tương phải nhau.
Thấy cảnh này, sâutrong mắt Tử Di hiện lên vẻ trào phúng. Những kẻ bợ đỡ này nàng tuyệt đối khôngquan tâm, nhưng mà nàng vẫn phải tiếp tục sống ở viện Lưu Ly nên cũng không thểkhông lá mặt lá trái với bọn họ.
- Tử Di, cô cũng thậtlà lợi hại, trước đây ta còn nói cô ngu ngốc, trên thực tế thì ta mới là ngườingu ngốc nhất.
- Đúng vậy, bây giờMộ Chỉ Ly trở thành chấp sự, nhất định sẽ chiếu cố cô thật tốt, sau này cô cũngchính là hồng nhân ở viện Lưu Ly của chúng tôi.
- Tử Di, không phảitrước đây cô rất thích chậu hoa này sao? Tôi tặng cho cô, sau này chúng ta là hảotỷ muội nha.
- Tử Di, trước đâylà ta có mắt như mù, cô cũng đừng để bụng, hy vọng là sau này trước mặt Mộ chấpsự cô có thể nói tốt vài câu giúp ta nha ...
Từng câu từng câu ngọtlịm đều truyền vào trong tai Tử Di, nàng phát hiện được đây là ngày nàng đượchoan nghênh nhất từ sau khi đi tới viện Lưu Ly, nhưng mà những lời hoan nghênhnày đều là giả dối.
Tử Di cười ứng phó vớimọi người, những tuyệt đối không đáp ứng thứ gì. Đối với chuyện này, mọi ngườicũng đã sớm dự đoán được, nhưng mà thời gian còn dài mà, họ luôn có thể tìm đủmọi cách để tạo dựng mối quan hệ tốt với Tử Di.
Mộ Chỉ Ly nhanh chóngtiến vào trụ sở bí mật, vừa đúng lúc bốn người Hàn Như Liệt đều có mặt ở đây,khóe miệng không khỏi cong lên hiện ra nụ cười hạnh phúc, nói:
- Nói cho mọi ngườibiết một tin tốt!
Thấy dáng vẻ Mộ ChỉLy vui mừng, Hàn Dĩnh Nhi không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng:
- Sao? Có chuyện tốtgì xảy ra mà tâm tình của tẩu tẩu lại tốt như vậy?
Trong mắt hàn Như Liệtcũng hiện lên sự kinh ngạc, nhưng mà nụ cười tươi từ lúc thấy Mộ Chỉ Ly thì lúcnày càng thêm phần tươi tắn. Hắn ở cùng với Chỉ Ly trong một khoảng thời giankhông ngắn, nhưng đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy việc nhìn ngắm nàng là không baogiờ đủ.
- Bây giờ ta đã làchấp sự của Bách Thảo viên, sau này các người cũng không cần lo lắng cho ta nữa.
Mộ Chỉ Ly tuyên bố.Ánh mắt cũng quay qua nhìn Hàn Như Liệt, Hàn Như Liệt vẫn luôn lo lắng chuyệnnàng sống ở Bách Thảo viên, thường ngày vẫn cứ nói mang nàng rời khỏi đó, chonên nàng hy vọng nhất chính là Hàn Như Liệt huynh ấy sẽ yên lòng.
Bình thường Hàn NhưLiệt xử lý mọi chuyện vẫn rất cơ trí, nhưng mà vừa đụng tới chuyện của nàng thìlại có chút mất khống chế. Đối với chuyện này, nàng cũng có chút bất đắc dĩ,nhưng mà nàng cũng biết đây là do Hàn Như Liệt quan tâm nàng cho nên nàng cảmthấy rất hạnh phúc.
- Có thật không? Tẩutẩu, tẩu thật sự rất lợi hại nha!
Hàn Dĩnh Nhi kinh ngạcnói, chạy đến trước mặt Mộ Chỉ Ly, kéo Mộ Chỉ Ly ngồi xuống một bên, lại nói:
- Tẩu tẩu, tẩu kểnhanh lên đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Cùng lúc đó, Mộ Hàn Mặcvà Bạch Thừa Duẫn cũng tò mò nhìn Mộ Chỉ Ly, chờ lời giải thích của nàng.
Mộ Chỉ Ly không cầmlòng được bèn đem những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay nói ra từng việc một,sau khi kể xong lại nói:
- Bây giờ ta đã ở tại chấp sự viện, trong viện lớnnhư vậy nhưng chỉ có một mình ta. Sau này mọi người cũng có thể tới đó.
Ba người cùng đi vàoviện Lưu Ly, lúc này Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh cũng có mặt ở viện Lưu Ly. Thấyhai người Mộ Chỉ Ly và Tử Di thì tự nhiên có chút chột dạ, nhưng mà lại càng tứcgiận nhiều hơn.
Lúc trước bọn họ vừanghe được tin tức của hai nàng thì rất cả kinh, chẳng những dược điền của Mộ ChỉLy không bị phá hủy mà ngược lại còn được Tề ngộ trưởng lão rất coi trọng. MộChỉ Ly được khen ngợi không e dè, còn các nàng thì lại meo mốc hoàn toàn.
Nếu như vấn đề dượcđiền của các nàng vượt qua quy định, chỉ cần các nàng lấy lòng Đồng Mẫn Nhi,nói không chừng còn có một con đường sống khác. Dù sao thì chỉ cần Đồng Mẫn Nhiđồng ý giúp đỡ hai nàng, vậy thì bọn họ còn có thể có khả năng tiếp tục ở lạiviện Lưu Ly.
Nhưng vây giờ dượcđiền của Mộ Chỉ Ly và Tử Di đã làm cho Tề trưởng lão khen ngợi cổ động, chắc chắnlà đến lúc đó sắc mặt Đồng Mẫn Nhi sẽ rất khó coi, nói không chừng còn phải chịuảnh hưởng nào đó. Như vậy thì, dù cho các nàng có đi tìm Đồng Mẫn Nhi thì cũngsẽ không có chút tác dụng nào cả, nói không chừng bây giờ Đồng Mẫn Nhi lại đanghận không thể lột da rút gân các nàng nữa đó chứ.
Lúc này viện Lưu Lyvẫn là rất yên lặng, cùng với trước đây cũng không có khác biệt gì. Nhưng mà tấtcả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người của Mộ Chỉ Ly và Tử Di, dù saothì hôm nay ở dược điền các nàng cũng đã có danh tiếng, hiển nhiên sẽ làm chokhông ít người ước ao và ghen tỵ.
Tử Di kéo tay của MộChỉ Ly, tỏ vẻ rất đắc ý nhìn mọi người trong viện Lưu Ly. Bây giờ tin tức cònchưa lan ra, đợi khi bọn họ biết được tin tức kia thì cũng không biết là sẽ cóvẻ mặt như thế nào nữa? Vừa nghĩ tới biểu tình xuất hiện trên mặt bọn họ, nàngđã cảm thấy rất kỳ vọng rồi.
- Tỷ muốn thu dọn mộtsố thứ trước khi tới chấp sự viện. Từ nay về sau, bất luận lúc nào cũng có thểđi đến đó tìm tỷ.
Mộ Chỉ Ly nhìn Tử Diđứng bên cạnh, cười nhẹ nói.
Tử Di được coi làngười bạn đầu tiên mà nàng kếu giao ở Thiên Âm môn, tuy là sự thay đổi của TửDi làm cho nàng có chút khó hiểu nhưng mà những thứ đó cũng không quan trọng,chỉ cần tình bạn giữa hai người thật tốt là được rồi.
- Đó là dĩ nhiên rồi,nếu như tỷ đi rồi thì từ nay về sau ở viện Lưu Ly này muội sẽ buồn chán lắm đó.Dĩ nhiên là sẽ thường xuyên đi tìm tỷ.
Tử Di vội vàng lêntiếng trả lời.Trước đây nàng không thể chạy loạn xung quanh, nhưng bây giờ thìkhông có vấn đề gì nữa rồi.
Lúc hai người Mộ ChỉLy và Tử Di đang nói chuyện, đột nhiên trong viện truyền đến một giọng nói chóitai vô cùng.
- Vưu Thanh Lăng, KỷPhỉ Linh, hai người các người cút ra khỏi đây cho ta.
Đồng Mẫn Nhi đứng ởtrong viện la lớn, nét mặt dữ tợn, đôi mắt gần như có thể phun ra hỏa diễm vậy.
Mọi người ở trong việnvốn đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên lại thấy Đồng Mẫn Nhi xông vào, trênmặt họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng Mẫn Nhi làm chấp sự đã rất nhiều năm, vẫnchưa từng có hành động thất thố như vậy, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyệngì mà có thể làm cho nàng ta trở nên như vậy.
Vưu Thanh Lăng và KỷPhỉ Linh vừa nghe thấy giọng của Đồng Mẫn Nhi thì ý nghĩ đầu tiên trong đầuchính là phải bỏ chạy vào phòng trong. Một khi bị Đồng Mẫn Nhi bắt được thì cácnàng liền gặp bi kịch.
Nhưng mà hai ngườicòn chưa chạy đến phòng trong thì đã bị Đồng Mẫn Nhi tóm được:
- Chạy hả? Đến lúcnày mà các ngươi còn muốn chạy sao? Trừ khi các ngươi có thể chạy khỏi Bách Thảoviên, nếu không thì chạy thế nào cũng vô dụng.
Nghe Đồng Mẫn Nhinói như vậy, hai người liền dừng bước. Hoàn toàn đúng như Đồng Mẫn Nhi nói, họtuyệt đối không có khả năng rời khỏi Bách Thảo viên, như vậy thì Đồng Mẫn Nhimuốn tìm ra bọn họ thì đó cũng là chuyện rất dễ dàng sao?
Mọi người đều đứngqua một bên, trong mắt đầy vẻ hứng thú, lần này hai người Vưu Thanh Lăng và KỷPhỉ Linh thực sự là gặp phải xui xẻo rồi. Thường ngày, hai người bọn họ có quanhệ có quan hệ rất tốt với Đồng Mẫn Nhi, ngoài sáng trong tối bắt nạt người khácrất nhiều lần, bây giờ thấy bọn họ gặp phải xui xẻo thì trong lòng mọi ngườicũng cảm thấy rất sung sướng.
- Đồng chấp sự, chuyệnnày hai người chúng tôi cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng làhôm qua mọi chuyện đều được chuẩn bị rất tốt, ai lại có thể ngờ hôm nay lại cóthay đổi như vậy chứ?
Vẻ mặt Vưu ThanhLăng đau khổ nói. Nói đến chuyện này, nàng thực sự vẫn cảm thấy rất oan ức.
Đồng Mẫn Nhi hừ lạnhmột tiếng:
- Không rõ ràng lắm?Chuyện này là do hai người các ngươi chuẩn bị, các ngươi còn không rõ ràng thìcòn ai có thể rõ ràng được chứ? Thực ra thì ta rất tò mò, rốt cuộc thì Mộ ChỉLy đã cho các ngươi lợi ích gì? Vậy mà các ngươi lại sẵn lòng gánh vác một việcphiêu lưu như vậy, làm việc cho nàng ta. Chỉ có các ngươi là thành công, cònngười xui xẻo lại là ta.
- Đồng chấp sự, chuyệnnày thực sự là chúng tôi bị oan. Lúc đó rõ ràng là chúng tôi đã phá hủy dược điềncủa Tử Di, mà dược điền của mình chúng tôi cũng chăm sóc rất tốt, dù sao thìchúng tôi cũng hy vọng là có thể giành được biểu hiện tốt mà. Làm sao lại có thểbị người khác dụ dỗ chứ?
Vưu Thanh Lăng lạinói tiếp.
- Đúng vậy Đồng chấpsự. Tôi thấy chuyện này nhất định là Mộ Chỉ Ly và Tử Di đã giở trò quỷ, bọn họnhất định đã phát hiện được hành động của chúng tôi cho nên suốt đêm qua mớilàm như vậy, là vì muốn chúng ta trở tay không kịp.
Kỷ Phỉ Linh vội vànggiải thích.
- Đồng chấp sự, ngườinhất định phải tin tưởng chúng tôi.
Nghe xong lời này củahai người, không ít người có mặt ở đây đều phát ra tiếng sụt sịt. Tuy là trướcđây đối với việc làm của bọn người Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh bọn họ cũng cónhững hiểu biết nhất định, nhưng bây giờ nghe bọn họ nói ra như vậy thì so vớicảm giác trước kia thực sự hoàn toàn khác nhau.
Mộ Chỉ Ly và Tử Di đứngtrong phòng nên cũng nghe được rõ ràng câu chuyện của bọn họ, lúc này Đồng MẫnNhi đã không còn có địa vị và quyền thế như trước, hiển nhiên cũng không lo lắngđến vấn đề tin tức này bị phơi bày, dù cho Mộ Chỉ Ly biết được những chuyện lúctrước không biết thì cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.
- Hai người cácngươi tuyệt đối là tay sai của Mộ Chỉ Ly, dám đùa giỡn như vậy với ta, các ngườichờ xem, ta nhất định không để cho các người sống yên đâu.
Đồng Mẫn Nhi tức giậnnói. Giọng nói gay gắt của nàng vang dội khắp viện Lưu Ly, làm cho mọi người cómặt đều phải biến sắc.
Sắc mặt Vưu ThanhLăng và Kỷ Phỉ Linh gần như trở nên trắng bệch trong nháy mắt, với quyền thế củaĐồng Mẫn Nhi ở Bách Thảo viên này thì chỉ cần Đồng Mẫn Nhi quyết định đối phó vớibọn họ, thì kết quả của bọn họ tuyệt đối là thảm vô cùng.
Như vậy thì tìnhhình của bọn họ so với Mộ Chỉ Ly và Tử Di trước đây còn phải thê thảm hơn, dùsao thì hai người kia cũng còn có Trầm Hướng thiên giúp đỡ, còn bọn họ thì lạikhông có gì cả.
Một khi Đồng Mẫn Nhitống cổ bọn họ đi đến nơi khác, hoặc là tùy ý trách móc bới lỗi, đầy bọn họ điđến mỏ tinh thạch, vậy thì thật là xúi quẩy.
Đang lúc này, một tiếng"ken két" vang lên, Mộ Chỉ Ly từ từ mở cửa phòng ra, cùng với Tử Di từtrong nhà đi ra ngoài, nhìn ba người kia đang đứng ở giữa sân, trên mặt hiện ranụ cười châm biếm.
Nói cho cùng thì hếtthảy mọi chuyện này đều là do bọn họ gieo gió thì gặt bão, nếu như trước đây ĐồngMẫn Nhi không cố ý chĩa mũi nhọn vào nàng thì nàng cũng sẽ không xảy ra xung độtvới Đồng Mẫn Nhi. Nếu như Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phi Linh không phá hủy dược điềncủa nàng và Tử Di thì nàng cũng sẽ không đi phá hủy dược điền của hai người bọnhọ. Cái đó gọi là phong thuận lần lượt thay đổi, trước đây bọn họ làm nhữngchuyện này thì cũng nên nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay.
Đồng Mẫn Nhi khôngngờ rằng ở chỗ này lại có thể thấy Mộ Chỉ Linh, vẻ điên cuồng liền hiện lên trongđáy mắt:
- Mộ Chỉ Ly, ta tuyệtđối sẽ không để ngươi sống yên đâu.
Sắc mặt Mộ Chỉ Ly hờhững, không vui cũng không buồn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, giọng nói lạnh lùngmà xa cách:
- Trước đây ngươicũng từng nói với ta những lời này, hôm nay ta và ngươi cũng đã đổi vị trí chonhau, liệu ngươi còn có khả năng làm cho ta sống không yên không?
- Hừ, thủ đoạn củata ngươi còn chưa thấy hết được đâu. Ngươi chờ xem, đến lúc đó ngươi sẽ biết đượchậu quả khi đắc tội với ta!
Nói đến đây, Đồng MẫnNhi lại bật cười lên, nhưng mà dáng điệu điên cuồng kia lại làm cho không ítngười hoảng sợ.
Mộ Chỉ Ly cũng khôngđể ý đáng dáng vẻ điên cuồng của Đồng Mẫn Nhi. Chuyên tới lúc này thì mọi thứđã không còn quan trọng nữa. Đồng Mẫn Nhi nắm giữ quyền thế như vậy mà còn khônglàm nàng suy sụp được thì bây giờ còn có thể có thủ đoạn gì nữa chứ?
So với vẻ mặt hờ hữngcủa Mộ Chỉ Ly thì những người còn lại trong viện Lưu Ly đều trợn to hai mắt,khó tin nhìn Mộ Chỉ Ly. Bọn họ nghe được cái gì chứ? Mộ Chỉ Ly và Đồng Mẫn Nhiđã chuyển đổi thân phận? Vậy là có ý gì?
Chẳng lẽ bây giờ MộChỉ Ly đã trở thành chấp sự, mà Đồng Mẫn Nhi thì lại trở thành một đệ tử bìnhthường sao? Mọi người đều ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, aicũng không dám tin chuyện này. Nếu thực sự là như thế thì đúng là không thể tưởngtượng nổi.
Lúc này, Vưu ThanhLăng và Kỷ Phỉ Linh cũng kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly. Nghĩ đến hành động trước đâycủa Đồng Mẫn Nhi, bọn họ cảm thấy loại khả năng này có tính chất xác thực rấtcao. Vào lúc này, bọn họ lại có chút hy vọng rằng Mộ Chỉ Ly thực sự là chấp sựcủa Bách Thảo Viên. Nếu như là Đồng Mẫn Nhi thì hai người bọn họ nhất địnhkhông có đường ra, nếu như là Mộ Chỉ Ly, nói không chừng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Mấy ngày nay bọn họđối với Mộ Chỉ Ly cũng có những hiểu biết nhất định. Tính tình nàng dường nhưtrời sinh đã thanh lãnh, đối với những người khác cũng không lưu tâm lắm. Ởtrong viện Lưu Ly, ngoại trừ đối tốt với Tử Di thì đối với những người khác đềulàm như không thấy.
Cho dù mọi người thườngxuyên không nhìn nàng với con mắt thiện ý hay là hay chế giễu, nói móc nàng thìnàng cũng chưa bao giờ đối phó lại với bọn họ. Thành thật mà nói, cùng so sánhvới Đồng Mẫn Nhi thì Mộ Chỉ Ly thực sự là tốt hơn rất nhiều, ít nhất thì cũng sẽkhông thiên vị như thế.
Lúc trong lòng mọingười ở đây đều đang phỏng đoán thì lại có một người chạy tới truyền lại tin tức.Thấy mọi người có mặt đông đủ ở viện, vẻ mặt không chút thay đổi tuyên bố:
- Bắt đầu từ hômnay, Mộ Chỉ Ly trở thành tân chấp sự của Bách thảo viên, tất cả mọi người đềuphải nghe theo sự an bài của Mộ chấp sự.
Sau khi giọng nóirơi xuống thì mọi người đều trợn to hai mắt nhìn Mộ Chỉ Ly. Trước đây bọn họcho rằng qua ngày hôm nay thì Mộ Chỉ Ly sẽ không thể nào tiếp tục sống ở việnLưu Ly được nửa, không biết là sẽ bị đưa tới hốc bà tó nào nữa, vậy mà bây giờMộ Chỉ Ly không chỉ là tiếp tục sống ở viện Lưu Ly mà còn trở mình một cái biếnthành chấp sự của Bách Thảo viên, việc này ...
Tử Di nắm lấy Mộ ChỉLy, vô cùng cao hứng đưa nàng vào trong chấp sự viện. Đến bây giờ thì bọn nàngcòn chưa biết chấp sự viện có bộ dáng như thế nào, cuối cùng thì bây giờ cũngcó cơ hội nhìn thấy được.
Mọi người thấy conđường thăng quan tiến chức của Tử Di có vẻ rất thuận lợi thì trong lòng khôngngừng hâm mộ, trước đây tại sao bọn họ lại không thể nhìn xa trông rộng như TửDi chứ? Nếu như bọn họ cũng đi giúp Mộ Chỉ Ly thì bây giờ con đường làm quan rộngmở cũng có thể là chính bọn họ.
Không ít người đềucó sắc mặt trở nên khó coi, Mộ Chỉ Ly lên nắm quyền, mà trước đây bọn họ châm chọcMộ Chỉ Ly nên tin rằng Mộ Chỉ Ly sẽ không quên, vậy thì sau này cuộc sống của bọnhọ nhất định sẽ không dễ chịu đâu.
Dĩ nhiên, nếu như MộChỉ Ly biết được suy nghĩ của những người này thì nhất định sẽ không thèm để ý.Nàng cũng không có rảnh để đi đối phó với những người này, ở trong hoàn cảnhnhư vậy thì hành động của bọn họ cũng là chuyện đương nhiên mà thôi, tất cả mọingười trong Bách thảo viên đều như vậy cả, chẳng lẽ nàng phải đi đối phó với từngngười hay sao? Có thời gian để làm những việc đó, chi bằng nàng đi tu luyện thậttốt còn hơn.
Lúc Mộ Chỉ Ly đi tớichấp sự viện, nàng không khỏi xúc động. Địa vị khác nhau, hưởng thụ đãi ngộcũng tuyệt nhiên khác nhai. Viện trước mặt cũng không xê xích bao nhiêu so vớiviện Lưu Ly, cửa, tường của viện được làm bằng pha lê đỏ, dưới ánh nắng mặt trờiphản xạ ra ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy mà hoa lệ vô cùng. Những đóa hoa cũng đượctrồng ở xung quanh, ngắm nhìn chúng thật sự là đẹp không sao tả xiết.
Hai người đi vàotrong, lúc này mới phát hiện được bên trong càng thêm phần tuyệt mỹ. Nơi này cótới mấy chục gian phòng, một cái viện lớn như vậy mà lại để cho một người ở thìthực sự là có phần hơi xa xỉ.
Khóe miệng Mộ Chỉ Lykhông khỏi cong lên hiện ra một nụ cười, sau này nàng sẽ ở đây, nàng có thể đểcho bọn Liệt thoải mái ra vào. Bình thường thì chấp sự viện sẽ không để cho ngườikhác ra vào, dù sao thì cũng không có ai có cái can đảm đó.
- Wow, Chỉ Ly, hoàncảnh ở nơi này của tỷ thật tốt nha! Nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình tỷ ở?
Tử Di xúc động nói,trong mắt tràn đầy sự hâm mộ.Ở trong Thiên Âm Môn, muốn có được một chỗ ở như vậythì có rất nhiều khó khăn có thể tưởng tượng được.
Mộ Chỉ Ly mỉm cười:
- Nếu như muội thíchthì thường ngày cũng có thể đến đây ở mà.
Tử Di rụt cổ mộtcái, bĩu môi nói:
- Tuy bây giờ tỷ làchấp sự nhưng muội cũng không thể quá mức được, quy cũ này vẫn phải tuân theo,muội cũng không thể gây phiền phức cho tỷ được.
Nghe lời nói của TửDi, trong mắt Mộ Chỉ Ly có phần xúc động, nụ cười trên môi càng lớn ra thêm mấyphần. Từ trong câu nói này của Tử Di thì có thể nhìn thấy được thái độ của nàngta, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động, nói:
- Từ nay về sau, cóta ở đây thì muội tuyệt đối sẽ không có chuyện gì cả.
Tử Di sửng người, nhấtthời liền cảm thấy sự nóng rực lan tỏa khắp trái tim của mình, hai mắt liện lênvẻ chua xót, nói:
- Muội cũng sẽ khônglàm cho tỷ gánh chịu chuyện gì, sau này ở tại Bách Thảo viên, hai tỷ muội chúngta có thể cùng nhau mở rộng thiên địa.
- Ha ha ha.
Mộ Chỉ Ly cười tothoải mái, nói:
- Với kỹ thuật trồngtrọt của muội, không bao lâu sau sẽ có thi triển tài năng ở Thiên Âm môn, ngàyđó sẽ không xa đâu.
Tử Di nặng nề gật đầu,cười nói:
- Nhất định sẽ như vậy!Đúng rồi Chỉ Ly, hoa vi thảo kia tỷ có thể trồng được hay không?
Lão bà bà trước đâycó vẻ không đơn giản, rõ ràng là Chỉ Ly đã đồng ý với bà bà là trồng hoa Vi Thảo,nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà nàng lại không thấy Chỉ Ly trồng loại hoa vi thảonày. Một tháng này thực sự rất nhanh đấy!
- Yên tâm đi, tỷ cóthể trồng được.
Mộ Chỉ Ly thản nhiênnói, cũng không có nói thêm về chuyện này. Hoa vi thảo thì nàng đã sớm trồng rađược, hơn nữa trong trụ sở bí mật lại có không ít thành phẩm.
Cho nên bây giờ cũngkhông có đi tìm Cổ Ngữ Dung chính là vì không để cho bà bà hoài nghi, bộc lộtài năng quá thì cũng không phải là một chuyện tốt, nhất là ở trong môn phái ởđây, từng thời khắc phải luôn cẩn thận, nói không chừng trong một góc tối nàođó có người nào vẫn luôn theo dõi nàng, tính toán cho nàng một kích trí mạng.
Tuy là nàng tràn đầytự tin nói với Cổ Ngữ Dung là mình có thể trồng được hoa vi thảo, nhưng nếu nhưqua ngày thứ hai mà nàng đã liền lấy hoa vi thảo đưa cho Cổ Ngũ Dung thì có vẻđã quá dễ dàng rồi. Đến lúc đó không biết là lại muốn nàng trồng thứ gì nữa, bởivì hoàn thành rất đơn giản cho nên dễ dàng làm cho người khác xem thường cônglao của nàng.
Nàng đợi đến mộtngày trước hạn một tháng sẽ lấy hoa vi thảo đưa cho Cổ Ngữ Dung, hiệu quả kiacoi như hoàn toàn không giống nhau, mà bây giờ nàng nhất định đợi một ngày đó đến.
Nghe Mộ Chỉ Ly nói,lúc này Tử Di mới yên lòng. Dựa theo thái độ của Mộ Chỉ Ly, nàng có thể hiểu rõlà Mộ Chỉ Ly không muốn nhiều lời, đã như vậy, nàng hiển nhiên sẽ không hỏi tới.
Sau khi Tử Di giúp MộChỉ Ly thu xếp ổn thỏa mọi thứ thì đi dạo một chút xung quanh trong chấp sự việnrồi mới quay về viện Lưu Ly.
Tử Di vừa mới trở lạiviện Lưu Ly thì liền phát hiện không ít người tu luyện vây quanh nàng, trên mặtmọi người đều mang theo nụ cười nịnh hót, lấy lòng, so với những lời nói châmchọc trước đây thì hoàn toàn tương phải nhau.
Thấy cảnh này, sâutrong mắt Tử Di hiện lên vẻ trào phúng. Những kẻ bợ đỡ này nàng tuyệt đối khôngquan tâm, nhưng mà nàng vẫn phải tiếp tục sống ở viện Lưu Ly nên cũng không thểkhông lá mặt lá trái với bọn họ.
- Tử Di, cô cũng thậtlà lợi hại, trước đây ta còn nói cô ngu ngốc, trên thực tế thì ta mới là ngườingu ngốc nhất.
- Đúng vậy, bây giờMộ Chỉ Ly trở thành chấp sự, nhất định sẽ chiếu cố cô thật tốt, sau này cô cũngchính là hồng nhân ở viện Lưu Ly của chúng tôi.
- Tử Di, không phảitrước đây cô rất thích chậu hoa này sao? Tôi tặng cho cô, sau này chúng ta là hảotỷ muội nha.
- Tử Di, trước đâylà ta có mắt như mù, cô cũng đừng để bụng, hy vọng là sau này trước mặt Mộ chấpsự cô có thể nói tốt vài câu giúp ta nha ...
Từng câu từng câu ngọtlịm đều truyền vào trong tai Tử Di, nàng phát hiện được đây là ngày nàng đượchoan nghênh nhất từ sau khi đi tới viện Lưu Ly, nhưng mà những lời hoan nghênhnày đều là giả dối.
Tử Di cười ứng phó vớimọi người, những tuyệt đối không đáp ứng thứ gì. Đối với chuyện này, mọi ngườicũng đã sớm dự đoán được, nhưng mà thời gian còn dài mà, họ luôn có thể tìm đủmọi cách để tạo dựng mối quan hệ tốt với Tử Di.
Mộ Chỉ Ly nhanh chóngtiến vào trụ sở bí mật, vừa đúng lúc bốn người Hàn Như Liệt đều có mặt ở đây,khóe miệng không khỏi cong lên hiện ra nụ cười hạnh phúc, nói:
- Nói cho mọi ngườibiết một tin tốt!
Thấy dáng vẻ Mộ ChỉLy vui mừng, Hàn Dĩnh Nhi không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng:
- Sao? Có chuyện tốtgì xảy ra mà tâm tình của tẩu tẩu lại tốt như vậy?
Trong mắt hàn Như Liệtcũng hiện lên sự kinh ngạc, nhưng mà nụ cười tươi từ lúc thấy Mộ Chỉ Ly thì lúcnày càng thêm phần tươi tắn. Hắn ở cùng với Chỉ Ly trong một khoảng thời giankhông ngắn, nhưng đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy việc nhìn ngắm nàng là không baogiờ đủ.
- Bây giờ ta đã làchấp sự của Bách Thảo viên, sau này các người cũng không cần lo lắng cho ta nữa.
Mộ Chỉ Ly tuyên bố.Ánh mắt cũng quay qua nhìn Hàn Như Liệt, Hàn Như Liệt vẫn luôn lo lắng chuyệnnàng sống ở Bách Thảo viên, thường ngày vẫn cứ nói mang nàng rời khỏi đó, chonên nàng hy vọng nhất chính là Hàn Như Liệt huynh ấy sẽ yên lòng.
Bình thường Hàn NhưLiệt xử lý mọi chuyện vẫn rất cơ trí, nhưng mà vừa đụng tới chuyện của nàng thìlại có chút mất khống chế. Đối với chuyện này, nàng cũng có chút bất đắc dĩ,nhưng mà nàng cũng biết đây là do Hàn Như Liệt quan tâm nàng cho nên nàng cảmthấy rất hạnh phúc.
- Có thật không? Tẩutẩu, tẩu thật sự rất lợi hại nha!
Hàn Dĩnh Nhi kinh ngạcnói, chạy đến trước mặt Mộ Chỉ Ly, kéo Mộ Chỉ Ly ngồi xuống một bên, lại nói:
- Tẩu tẩu, tẩu kểnhanh lên đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Cùng lúc đó, Mộ Hàn Mặcvà Bạch Thừa Duẫn cũng tò mò nhìn Mộ Chỉ Ly, chờ lời giải thích của nàng.
Mộ Chỉ Ly không cầmlòng được bèn đem những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay nói ra từng việc một,sau khi kể xong lại nói:
- Bây giờ ta đã ở tại chấp sự viện, trong viện lớnnhư vậy nhưng chỉ có một mình ta. Sau này mọi người cũng có thể tới đó.
/655
|