Editor: Con Rệp
Beta: Tiểu Ly
“Từ nhỏ cháu đã nghiên cứu phương pháp gieo trồng thảo dược, cho nênmới biết được phương pháp gieo trồng Băng Tâm thảo.” Mộ Chỉ Ly chậm rãinói, tuy rằng trước kia nàng không gieo trồng những thảo dược này, nhưng nàng lại hiểu rất rõ về chúng.
Nói về lĩnh vực khác, có lẽ nàng cũng không đủ tư cách để nói, nhưngở lĩnh vực thảo dược, nàng chắc chắn có tự tin. Tất cả những thảodược nàng trồng ở Bách Thảo Viên đều bị phá hủy, nhưng Băng Tâm thảonàng đang trồng bên trong trụ sở bí mật có thể đã được thu hoạchnhiều lần, chỉ là nàng vẫn còn chưa thành công luyện chế ra Thất KhiếuLinh Lung đan.
Với chuyện này, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu thật sự dễ dàngluyện chế ra như vậy, giá trị của Thất Khiếu Linh Lung đan cũng sẽkhông cao đến thế. Theo nàng biết, Thất Khiếu Linh Lung đan ở chủ thếgiới cũng là một loại đan dược không phải cứ có tiền là mua được, khôngchỉ vì Thất Khiếu Linh Lung đan rất khó mà luyện chế thành, ngay cảnguyên liệu để luyện chế nó cũng rất khó để tìm được.
May mà trước đây Mộ Chỉ Ly vẫn luôn luôn thu thập dược liệu, cho nên vừa khéo là đã có được đầy đủ dược liệu cần thiết, nàng tintưởng chỉ cần có thời gian nàng nhất định sẽ luyện chế thànhcông!
Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, hứng thú trong mắt Cổ Ngữ Dung ngày càngđậm, không khỏi hỏi: “Vậy con không chỉ nghiên cứu phương pháp gieotrồng Băng Tâm thảo, mà cũng có nghiên cứu cách gieo trồng của nhữngloại dược liệu khác phải không?”
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đứng dậy, nhìn Cổ Ngữ Dung đang đứng bên cạnhdược điền, chậm rãi nói: “Thảo dược người khác gieo trồng được,cháu nhất định có thể trồng được. Nhưng thảo dược cháu trồng được, người khác cũng không nhất định là có thể trồng được.” Nói tớiđây, trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên một sự tự tin nồng đậm, sự tự tinnày khiến cho khí chất xuất trần vốn có của Mộ Chỉ Ly lại thêm vài phầnkhác biệt, không khỏi làm cho mọi người phải nhìn nàng với cặp mắt khácxưa.
Cổ Ngữ Dung tất nhiên cũng chú ý tới sự tự tin trên mặt Mộ Chỉ Ly, sự tự tin như thế này bà cũng đã từng thấy qua. Loại tự tin này cũngkhông phải giả vờ mà có, mà là loại tự tin thực chất từ sâu bêntrong, trước kia trên mặt bà cũng đã từng tràn đầy tự tin như vậy.
“Xem ra con rất có tự tin với kỹ thuật gieo trồng của mình, connhất định sẽ có thể phát triển tốt ở Bách Thảo Viên.” Cổ Ngữ Dung nói.
Trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ trào phúng, “Kỹ thuật gieotrồng tốt thì có làm sao, nếu vẫn luôn luôn không thể lấy ra dược liệuhoàn thiện, thì làm sao có thể làm cho người ta tin tưởng?” Ánh mắtnàng có chút biến hóa, rồi chợt nói: “Cháu còn phải trồng thảo dược,không thể nói chuyện cùng bà nữa.”
Nói xong, Mộ Chỉ Ly cũng không để ý tới Cổ Ngữ Dung nữa, chỉ tiếptục chăm sóc thảo dược. Với nàng, thay vì bỏ thời gian ra tán gẫu,không bằng tranh thủ xử lý xong những chuyện này sau đó đi tuluyện mới là tốt nhất.
Thấy Mộ Chỉ Ly không hề để ý tới mình nữa, trên mặt Cổ Ngữ Dung cũng không hề lộ ra chút không vui nào, xoay người đi tới một phương hướng khác. Lần này, trong Bách Thảo Viên dường như đã xuất hiện một đệ tửkhông tệ!
Đợi sau khi Cổ Ngữ Dung rời đi, Tử Di không khỏi bước chân đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly.
Mộ Chỉ Ly vẫn đang cúi đầu chăm sóc dược điền, chợt phát hiện bêncạnh mình xuất hiện thêm một đôi giày màu tím, trong mắt hiện lên vẻnghi hoặc. Người này tất nhiên không thể nào là lão bà lúc trước, vậyđây sẽ là ai?
Sau khi Mộ Chỉ Ly thấy rõ người trước mặt, sự không kiên nhẫntrong mắt đã giảm đi mấy phần, nói: “Có chuyện gì không?” Giọng nói không nóng không lạnh, tuy ở trong viện Lưu Ly cũng chỉ có Tử Di đối xử với mình tốt hơn một chút. Nhưng trước giờ bọn họ cũng chưa từng nóichuyện lần nào, sao hôm nay nàng lại tìm đến mình?
Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, Tử Di thoáng do dự trong chốc lát rồi nói: “Cần ta giúp ngươi chăm sóc dược điền không?”
Mộ Chỉ Ly khẽ giật mình, có chút kinh ngạc với lời Tử Di vừanói. Chẳng lẽ nàng không biết đứng chung một chỗ với mình có nghĩa làđối đầu với Đồng Mẫn Nhi hay sao? Như vậy, chẳng phải nàng cũngsẽ bị cô lập?
Kinh ngạc một chút, Mộ Chỉ Ly bèn lắc đầu nói: “Đa tạ, không cần. Ởtrong viện Lưu Ly này, ta nghĩ ngươi vẫn nên cách ta xa một chút thìtốt hơn.”
Ánh mắt Tử Di khẽ thay đổi, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại có thểnghĩ cho nàng như vậy, trong giọng nói liền mang theo chút áy náy,“Lúc trước hại ngươi đi lao dịch ở mỏ tinh thạch, thật sự xin lỗi.”
Mộ Chỉ Ly nhịn không được mà cười lên: “Lúc trước vốn là ta phải xin lỗi ngươi mới đúng, ngươi chỉ làm điều ngươi nên làm thôi, tại saolại phải xin lỗi ta?” Ánh mắt nhìn về phía Tử Di đã nhu hòa đi mấyphần, Tử Di này cũng thật kỳ lạ.
Ở bên trong môn phái mà tình người vô cùng đạm bạc này, người cótính cách như nàng này thật hiếm thấy, không biết với tính cách nhưthế này, nàng làm thế nào mà có thể tồn tại được trong viện LưuLy cho tới bây giờ.
” Lúc trước là ta hiểu lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại bịđối xử như vậy tại Bách Thảo Viên, nếu biết ta cũng sẽ khônglàm lớn chuyện này. Ta cũng biết rõ mỏ tinh thạch là nơi như thếnào. Nếu không phải ngươi lợi hại, cho dù chỉ là một tháng cũng khôngbiết sẽ biến thành bộ dáng nào rồi.” Tử Di chậm rãi nói, sau khi MộChỉ Ly tiến vào mỏ tinh thạch nàng vẫn thường xuyên hỏi thăm tìnhhình tại nơi đó, vì vậy, nàng cũng hiểu rất rõ sự tàn nhẫn bên trongmỏ tinh thạch.
Thẩm Hướng Thiên nói với nàng, hắn đã từng nói chuyện với quản đốc tại mỏ tinh thạch, nhưng mà đó là nơi mà nếu muốn chiếu cố sợ là cũng rất khó khăn. Chỉ là lúc trở về, Mộ Chỉ Ly vẫn bình yên vô sự thật khiến nàng vô cùng kinh ngạc.
“Ta nói, tất cả đều là chuyện của ta, không hề liên quan đến ngươi, ngươi không cần tự trách. Huống chi, Thẩm Hướng Thiên đã rất chiếu cốta, ngươi cũng đã nói cho ta biết phương pháp trồng Băng Tâm thảo, nhưvậy đã đủ rồi.” Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, tiếp tục cúi người xuống xửlý chỗ thảo dược bị hỏng.
“Vậy ngươi không giận ta?” Tử Di thử dò xét hỏi.
“Chuyện này nếu đã không liên quan đến ngươi, thì sao ta lại giậnngươi được? Nếu như không phải vì chuyện này, bây giờ ta vẫn còn đang ởtrong viện Minh Mạt mà không phải là viện Lưu Ly.” Giọng nói trongtrẻo mà lạnh lùng truyền ra từ trong miệng Mộ Chỉ Ly.
“Nhưng chính là bởi vì chuyện này mà ngươi mới bị Đồng Mẫn Nhi nhằmvào, dù bây giờ ở trong viện Lưu Ly, ngươi cũng sẽ không có bất cứ cơhội nào. Thảo dược bên trong dược điền của người sẽ không thể nàogieo trồng thành công.” Tử Di vội nói, hôm qua sau khi Mộ Chỉ Ly trở vềphòng tu luyện, liền có người đến phá hỏng dược điền, chuyện này nàng biết rất rõ ràng.
“Vậy thì sao?” Mộ Chỉ Ly hỏi ngược lại, “Cuộc đời vẫn luôn luôn thayđổi, không có gì có thể lường trước được, bây giờ Đồng Mẫn Nhi đắc ý,nhưng sau này thì chưa chắc.”
Nhìn đôi mắt Mộ Chỉ Ly lạnh lùng mà tràn ngập trí tuệ, trong lòng Tử Di chợt chấn động. Người bình thường dưới tình cảnh như thế này, sợ là đã sớm không còn lòng tin, nhưng Mộ Chỉ Ly lại giống như không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thứ gì.
“Nếu như ngươi thật sự không giận ta, chúng ta có thể trở thành bằng hữu được không?” Tử Di cười nói, trên khuôn mặt thanh lệ hiện lên nụcười rạng rỡ, mi mắt cong cong giống như biết nói.
Mộ Chỉ Ly không khỏi cảnh giác hẳn lên, Tử Di hành động như vậy thựcsự quá bất ngờ, cũng không phải do nàng quá cảnh giác. Dù sao nàng sống bên trong Thiên Âm Môn đã lâu như vậy, trước giờ chưa từng thấy cáigì gọi bằng hữu chân chính, chỉ có tranh giành lợi ích.
Ai biết Tử Di làm như vậy có phải vì kế hoạch của Đồng Mẫn Nhikhông? Lúc đó bọn họ thật sự cũng không có giao tình gì, Tử Di vìnàng mà đối địch với Đồng Mẫn Nhi căn bản là không đáng.
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Mộ Chỉ Ly, Tử Di cũng phát hiện ra hànhđộng của mình có chút đường đột, liền vội vàng giải thích: “Ngươikhông nên hiểu lầm, ta cũng không có ý gì. Chẳng qua là rất hâm mộ dũngkhí của ngươi, ta chưa từng có dũng khí giống như ngươi vậy, chonên muốn kết làm bằng hữu với ngươi.”
“Ừ.” Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, cũng không để lời của Tử Di vào trong lòng, có người xấu nào sẽ nhận mình là người xấu đâu?
Tử Di cười nhạt một tiếng: “Ngươi bây giờ không tin ta cũng khôngsao, sau này ta sẽ làm cho ngươi tin tưởng ta!” Nàng vốn vẫn luôn khôngdám đi tới một bước này, nhưng mà sau khi làm như vậy nàng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Mộ Chỉ Ly không để bụng, tự mình chăm sóc thảo dược, Tử Di cũngkhông để ý tới thái độ của Mộ Chỉ Ly, vẫn ở bên cạnh giúp đỡ nàng chăm sóc thảo dược.
Những tu luyện giả khác tại viện Lưu Ly nhìn thấy cảnh tượng nhưvậy, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Tử Di tạisao phải đi giúp Mộ Chỉ Ly?
“Tử Di này bị đần sao, tự dưng lại đi thông cảm cho Mộ Chỉ Ly, nàng cho rằng nàng là thánh nhân sao?”
“Sau này, sợ là hai người Mộ Chỉ Ly và Tử Di đều sẽ bị cô lập.”
“Ha ha, vậy thì sao, hai người bọn họ ở chung một chỗ cũng không tính là cô đơn đâu.”
Từng tiếng giễu cợt vang lên, mọi người vừa nói vừa trở về viện LưuLy, vốn định đến để xem náo nhiệt một phen. Ai lại nghĩ đến Mộ Chỉ Lythế nhưng lại có thể nhịn, thật sự làm cho bọn họ có chút thấtvọng!
Đồng Mẫn Nhi đang chờ Mộ Chỉ Ly tìm tới tận cửa, hôm qua nàng cố ýcho người đi phá hủy dược điền của Mộ Chỉ Ly, như vậy chắc hẳn nàngta sẽ tìm đến mình. Những ngày này, nàng vẫn luôn luôn tìm cơ hội diệttrừ Mộ Chỉ Ly, chỉ là sau khi Mộ Chỉ Ly đi tới viện Lưu Ly cũng rấtbiết thân biết phận, làm cho nàng tìm không ra được một chút khuyếtđiểm nào.
Tìm không được khuyết điểm, tất nhiên nàng cũng sẽ không ra tayđược. Mặc dù địa vị của nàng ở viện Lưu Ly rất cao, nhưng cũng khôngthể tránh được miệng lưỡi thế gian. Đã không tìm được cơ hội, nàng sẽtự tạo ra cơ hội!
Đợi mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì, trong mắt Đồng Mẫn Nhi không khỏi hiện lên nghi ngờ. Theo lý thuyết, đáng lẽ lúc này Mộ Chỉ Lycũng đã đến dược điền được một lúc rồi mới đúng.
Cũng không lâu lắm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, trênmặt Đồng Mẫn Nhi hiện lên một tia đắc ý, quả nhiên người đã đến rồi!
Nhưng khi Đồng Mẫn Nhi nhìn thấy người trước mặt, khuôn mặt vốn đangđắc ý lại nhanh chóng cứng lại, chuyển thành một tia nghi hoặc mànói: “Sao ngươi lại tới đây? Mộ Chỉ Ly đâu?”
Vưu Thanh Lăng chính là người đã hỗ trợ Đồng Mẫn Nhi phá hủy dượcđiền của Mộ Chỉ Ly ngày hôm qua. Sau khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly không có phản ứng như phỏng đoán liền lập tức chạy tới thông báo cho Đồng Mẫn Nhi biết.
“Nghi trượng, Mộ Chỉ Ly sẽ không tới đây.” Vưu Thanh Lăng bất đắc dĩ nói.
“Chuyện gì xảy ra? Vì sao nàng lại không đến?” Đồng Mẫn Nhi vộihỏi, một khi Mộ Chỉ Ly tới, nàng cũng đã tính toán tiếp theo nên làmnhư thế nào, đến lúc đó muốn đuổi Mộ Chỉ Ly đi có thể nói là vô cùng đơn giản, vậy mà bây giờ Mộ Chỉ Ly lại không tới, kế hoạch kia củanàng chẳng phải đều sẽ bị hủy sao?
“Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lúc Mộ Chỉ Ly nhìn thấydược điền đúng là rất tức giận, nhưng không lâu sau đó, nàng đã khôiphục bình thường, cũng không có ý đến đây trả thù. Nàng ta chỉ bắt đầusửa sang lại dược điền một lần nữa, giống như căn bản không bị ảnhhưởng chút nào.” Vưu Thanh Lăng lên tiếng nói.
Chân mày Đồng Mẫn nhi hơi nhíu lại, trong đôi mắt đen nhánh xẹt quavẻ lành lạnh, “Xem ra, Mộ Chỉ Ly này rất thông minh, có thể kìm lại được tức giận trong lòng.”
“Nghi trượng, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”
“Hừ, nàng có thể nhịn được lần thứ nhất, cũng làm sao có thể nhịnđược lần thứ hai thứ ba? Nàng căn bản cũng không có nhiều hạt giốngnhư vậy, đến lúc đó lại phá hỏng dược điền của nàng, cho dù nàngkhông đến gây sự, ta vẫn có thể tìm được những biện pháp khác để đuổi nàng đi!” Tiếng nói độc ác từ trong miệng Đồng Mẫn Nhi truyền ra. Chỉcần Mộ Chỉ Ly còn ở Bách Thảo Viên, nàng tất nhiên sẽ có rất nhiềubiện pháp để đối phó với nàng ta!
Nhìn bộ dáng tự tin của Đồng Mẫn Nhi, trên mặt Vưu Thanh Lăng lạihiện ra nụ cười nịnh hót, vội nói: “Nghi trượng, trừ việc đó rata còn có một việc muốn nói cho ngươi biết, Tử Di kia chẳng biết tạisao lại nói chuyện với Mộ Chỉ Ly, hơn nữa nàng ta lại còn giúp MộChỉ Ly chăm sóc dược điền.”
“Tử Di?” Đồng Mẫn Nhi lẩm bẩm nói, “Trước tiên hãy quan sát thật kỹđã, nếu nàng ta thật sự muốn giúp Mộ Chỉ Ly, phải làm như thế nào, chắc các ngươi cũng hiểu!”
“Ta hiểu được!” Vưu Thanh Lăng vội vàng đáp.
Cổ Ngữ Dung trở lại viện của mình, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổinhanh nhẹn nói: “Bà bà, bà đã trở về rồi, sao hôm nay bà lại đi rangoài lâu như vậy?”
Người đang nói chuyện không phải ai khác, chính là Mạc Linh San –người hầu hạ Cổ Ngữ Dung, nhưng với Cổ Ngữ Dung, bà đã coi Mạc Linh Sannhư là người thân của mình.
Cổ Ngữ Dung khẽ cười nói: “Hôm nay ta nhìn thấy một cô gái nhỏ rấtthú vị ở Bách Thảo Viên, cho nên mới nói chuyện với nàng một chút. LinhSan, cháu có rảnh không, đi hỏi thăm về nàng giúp ta một chút.”
Nghe lời Cổ Ngữ Dung nói, trong mắt Mạc Linh San hiện lên vẻ kinhngạc, đã từ rất lâu rồi không ai có thể làm cho bà bà có hứng thú, không biết cô gái này rốt cuộc là người như thế nào: “Được, bà bà nói đặcđiểm của nàng ta cho cháu biết, cháu rất nhanh sẽ hỏi thăm được.”
Lấy địa vị của các nàng tại Bách Thảo Viên, muốn hỏi thăm về một ai đó thực sự là chuyện quá đơn giản.
“Cô gái nhỏ kia là người ở viện Lưu Ly, nhìn bộ dáng hình như làkhông được chào đón ở viện Lưu Ly, hôm nay lúc ta đi đến đó vừa lúc nhìn thấy dược điền của nàng bị người ta phá hỏng.” Cổ Ngữ Dung cười nói.
Nhìn nụ cười trên mặt Cổ Ngữ Dung, Mạc Linh San lại càng cảm thấy khó hiểu: “Bà bà, nàng ta không được mọi người chào đón chắc hẳn là cónguyên nhân, nói không chừng tính cách của nàng ta không tốt, nếu khôngthì làm sao mọi người lại không chào đón nàng ta?”
“Ta nói lời này cũng là có chút căn cứ.” Cổ Ngữ Dung lên tiếng nói,sắc mặt có chút nghiêm túc: “Không được người ta chào đón chưa chắc đãlà do tính cách không tốt, có thể là vì quá xuất sắc nên bị người taghen ghét, hay có thể là do không muốn cấu kết với người khác làm điềuxấu xa, tất cả mọi chuyện đều không thể chỉ nhìn bề ngoài.”
Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra sắc mặt Cổ Ngữ Dung tuy rất nghiêmtúc, nhưng ánh mắt nhìn về phía Mạc Linh San lại tràn đầy sủng nịch. Đứa bé này từ nhỏ đã luôn luôn đi theo bên cạnh bà, bởi vì có bà bảo vệ,tất cả mọi người đều vui vẻ hòa nhã với nàng, cho nên rất nhiều chuyệnthế gian nàng không hiểu rõ.
Chính bà cũng không biết rằng như thế là tốt hay là xấu với Linh San, nếu sau này nàng đi ra ngoài, lấy tính tình như vậy, nhất định sẽ phảichịu thiệt thòi lớn! Nhưng nếu như nàng chỉ ở bên trong Thiên Âm Môn thì ngược lại cũng sẽ không có chuyện gì.
“Chuyện này làm sao bà bà xác định được là không phải là do tính cách nàng không tốt nên mới bị mọi người xa lánh?” Mạc Linh San không phục,lại tiếp tục hỏi.
“Nếu như ta nói ra, nha đầu ngươi cũng sẽ không hiểu. Cho dù là hạngngười như thế nào, bà bà liếc mắt đã có thể nhận ra. Nàng rất am hiểu về gieo trồng dược thảo, kỹ thuật gieo trồng cũng rất tốt, lần này có thểđể cho nàng thử gieo trồng hoa Vi Thảo, những năm gần đây, vẫn luônkhông có ai có thể gieo trồng thành công.” Cổ Ngữ Dung nói.
“Vâng!” Mạc Linh San lên tiếng trả lời, sau đó lập tức đi ra khỏi viện, hỏi thăm thân phận của Mộ Chỉ Ly.
Mộ Chỉ Ly và Tử Di sửa sang lại dược điền xong, sau khi đã gieo trồng hạt giống lại một lần nữa, lúc này mới trở lại viện Lưu Ly. Nhìn Tử Dibên cạnh nhiệt tình vẫn không giảm, trong lòng nàng thực sự có chút nghi hoặc, Tử Di này bị làm sao vậy?
“Ngươi phải về phòng tu luyện sao? Vậy ta đây đi về trước.” Tử Dicười nói, cũng chẳng hề để ý đến thái độ lạnh lùng của Mộ Chỉ Ly, ngượclại đã đi ra rồi.
Nhìn bóng lưng Tử Di rời khỏi, Mộ Chỉ Ly suy nghĩ một lát, lúc này mới đẩy cửa phòng ra mà đi vào.
Ngày tiếp theo.
Mộ Chỉ Ly vừa ra khỏi cửa phòng, lúc muốn đi chăm sóc dược điền thìmới phát hiện ra không ít ánh mắt của mọi người đều đang nhìn nàng, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc.
Ngay lúc Mộ Chỉ Ly vẫn đang nghi ngờ, một người xa lạ đột nhiên bướctới trước mặt nàng. Nàng không khỏi đánh giá cô gái trước mắt, nàng tamặc một bộ quần áo màu xanh, lông mày lá liễu, mắt xếch, da trắng nõnnà, một đôi mắt hơi kiêu căng đang nhìn về phía nàng. Người này đúng làMạc Linh San!
Hôm qua, sau khi đi hỏi thăm, Mạc Linh San đã biết được tên của MộChỉ Ly, nàng lại có chút không phục lời nói của bà bà, cho nên hôm naymới đặc biệt đi tới tìm nàng! Từ lời của những người ở trong viện LưuLy, nàng cảm thấy Mộ Chỉ Ly cũng không thuộc những dạng người mà bà bàđã nói, ngược lại dường như rất khó sống chung.
Ánh mắt lạnh nhạt, Mộ Chỉ Ly nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt bình tĩnh kia cũng không vì sự xuất hiện của cô gái này mà có chút dao động nào,nàng không khỏi nói: “Không biết cô nương tới tìm ta có chuyện gì?”
Nghe lời nói của Mộ Chỉ Ly, Mạc Linh San liền trả lời: “Ta nghe nóikỹ thuật gieo trồng của ngươi rất không tệ, không biết ngươi có thể gieo trồng ra hoa Vi Thảo không?” Biểu hiện trên mặt Mạc Linh San rất đắc ý, cái hoa Vi Thảo này đã nhiều năm không ai có thể gieo trồng thành côngrồi, tuy rằng bà bà nói Mộ Chỉ Ly có thể gieo trồng được nó, nhưng theonàng, đây là một chuyện không thể nào xảy ra được!
Đáy mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một tia chấn động, hoa Vi Thảo! Thế mà lại là hoa Vi Thảo! Cái thảo dược hiếm có này, cô gái trước mắt lại có hạtgiống của nó sao!
Dù trong lòng có chút kích động, trên mặt Mộ Chỉ Ly lại không biểu lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ nói: “Cô nương, ta và ngươi không quen khôngbiết, dường như ta cũng không cần phải gieo trồng hoa Vi Thảo chongươi!”
Thấy Mộ Chỉ Ly có thái độ cự tuyệt, Mạc Linh San không khỏi nói: “Cho ngươi gieo trồng là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại còn dám tỏ thái độnhư vậy?”
Mộ Chỉ Ly cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mạc Linh San cóchút khinh thường: “Đã như vậy, ta nghĩ kỹ thuật gieo trồng của ngươicũng chắc hẳn cũng không tệ, ngươi sang chăm sóc dược điền cho ta đi?Cho ngươi giúp ta chăm sóc dược điền, đây cũng là vinh dự của ngươi!”
Nhìn Mộ Chỉ Ly đối chọi gay gắt với Mạc Linh San, trên mặt những tuluyện giả khác đều hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Cái Mộ Chỉ Ly này thật sự là không may mắn, thế mà luôn không ngừng có người tìm đến gây sự vớinàng.
Tuy mọi người cũng không biết Mạc Linh San là ai, nhưng nhìn bộ dángsắc sảo của nàng, chắc hẳn thân phận cũng không đơn giản. Thiên Âm Mônto lớn như vậy, bọn họ cũng chưa từng thấy qua tu luyện giả ở ngoài Bách Thảo Viên.
Dù sao tu luyện giả bình thường cũng sẽ không được đi vào nơi khác,cho nên dù là cùng ở tại Bách Thảo Viên, cũng có rất nhiều người khôngbiết được, điều này cũng không kỳ lạ gì.
Mạc Linh San tức giận đến không kìm chế được: “Ngươi cũng đừng có màrượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt, là bà bà của ta bảo tađến hỏi ngươi có thể gieo trồng được loại thảo dược đó không, nếu không, ta căn bản sẽ không đi đến đây!
Mộ Chỉ Ly nhàn nhạt nhìn Mạc Linh San, lạnh giọng nói: “Thảo dược đóta gieo trồng được, nhưng ta không muốn gieo trồng. Ngươi nếu tới tìm ta giúp đỡ, vậy thì sửa lại thái độ của ngươi đi, nếu như ngươi đang ralệnh cho ta gieo trồng, vậy thì mời ngươi nói ra thân phận người quản lý của ngươi. Ta còn phải đi chăm sóc dược điền, xin lỗi không thể tiễnngươi đi xa được!”
Beta: Tiểu Ly
“Từ nhỏ cháu đã nghiên cứu phương pháp gieo trồng thảo dược, cho nênmới biết được phương pháp gieo trồng Băng Tâm thảo.” Mộ Chỉ Ly chậm rãinói, tuy rằng trước kia nàng không gieo trồng những thảo dược này, nhưng nàng lại hiểu rất rõ về chúng.
Nói về lĩnh vực khác, có lẽ nàng cũng không đủ tư cách để nói, nhưngở lĩnh vực thảo dược, nàng chắc chắn có tự tin. Tất cả những thảodược nàng trồng ở Bách Thảo Viên đều bị phá hủy, nhưng Băng Tâm thảonàng đang trồng bên trong trụ sở bí mật có thể đã được thu hoạchnhiều lần, chỉ là nàng vẫn còn chưa thành công luyện chế ra Thất KhiếuLinh Lung đan.
Với chuyện này, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu thật sự dễ dàngluyện chế ra như vậy, giá trị của Thất Khiếu Linh Lung đan cũng sẽkhông cao đến thế. Theo nàng biết, Thất Khiếu Linh Lung đan ở chủ thếgiới cũng là một loại đan dược không phải cứ có tiền là mua được, khôngchỉ vì Thất Khiếu Linh Lung đan rất khó mà luyện chế thành, ngay cảnguyên liệu để luyện chế nó cũng rất khó để tìm được.
May mà trước đây Mộ Chỉ Ly vẫn luôn luôn thu thập dược liệu, cho nên vừa khéo là đã có được đầy đủ dược liệu cần thiết, nàng tintưởng chỉ cần có thời gian nàng nhất định sẽ luyện chế thànhcông!
Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, hứng thú trong mắt Cổ Ngữ Dung ngày càngđậm, không khỏi hỏi: “Vậy con không chỉ nghiên cứu phương pháp gieotrồng Băng Tâm thảo, mà cũng có nghiên cứu cách gieo trồng của nhữngloại dược liệu khác phải không?”
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đứng dậy, nhìn Cổ Ngữ Dung đang đứng bên cạnhdược điền, chậm rãi nói: “Thảo dược người khác gieo trồng được,cháu nhất định có thể trồng được. Nhưng thảo dược cháu trồng được, người khác cũng không nhất định là có thể trồng được.” Nói tớiđây, trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên một sự tự tin nồng đậm, sự tự tinnày khiến cho khí chất xuất trần vốn có của Mộ Chỉ Ly lại thêm vài phầnkhác biệt, không khỏi làm cho mọi người phải nhìn nàng với cặp mắt khácxưa.
Cổ Ngữ Dung tất nhiên cũng chú ý tới sự tự tin trên mặt Mộ Chỉ Ly, sự tự tin như thế này bà cũng đã từng thấy qua. Loại tự tin này cũngkhông phải giả vờ mà có, mà là loại tự tin thực chất từ sâu bêntrong, trước kia trên mặt bà cũng đã từng tràn đầy tự tin như vậy.
“Xem ra con rất có tự tin với kỹ thuật gieo trồng của mình, connhất định sẽ có thể phát triển tốt ở Bách Thảo Viên.” Cổ Ngữ Dung nói.
Trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ trào phúng, “Kỹ thuật gieotrồng tốt thì có làm sao, nếu vẫn luôn luôn không thể lấy ra dược liệuhoàn thiện, thì làm sao có thể làm cho người ta tin tưởng?” Ánh mắtnàng có chút biến hóa, rồi chợt nói: “Cháu còn phải trồng thảo dược,không thể nói chuyện cùng bà nữa.”
Nói xong, Mộ Chỉ Ly cũng không để ý tới Cổ Ngữ Dung nữa, chỉ tiếptục chăm sóc thảo dược. Với nàng, thay vì bỏ thời gian ra tán gẫu,không bằng tranh thủ xử lý xong những chuyện này sau đó đi tuluyện mới là tốt nhất.
Thấy Mộ Chỉ Ly không hề để ý tới mình nữa, trên mặt Cổ Ngữ Dung cũng không hề lộ ra chút không vui nào, xoay người đi tới một phương hướng khác. Lần này, trong Bách Thảo Viên dường như đã xuất hiện một đệ tửkhông tệ!
Đợi sau khi Cổ Ngữ Dung rời đi, Tử Di không khỏi bước chân đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly.
Mộ Chỉ Ly vẫn đang cúi đầu chăm sóc dược điền, chợt phát hiện bêncạnh mình xuất hiện thêm một đôi giày màu tím, trong mắt hiện lên vẻnghi hoặc. Người này tất nhiên không thể nào là lão bà lúc trước, vậyđây sẽ là ai?
Sau khi Mộ Chỉ Ly thấy rõ người trước mặt, sự không kiên nhẫntrong mắt đã giảm đi mấy phần, nói: “Có chuyện gì không?” Giọng nói không nóng không lạnh, tuy ở trong viện Lưu Ly cũng chỉ có Tử Di đối xử với mình tốt hơn một chút. Nhưng trước giờ bọn họ cũng chưa từng nóichuyện lần nào, sao hôm nay nàng lại tìm đến mình?
Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, Tử Di thoáng do dự trong chốc lát rồi nói: “Cần ta giúp ngươi chăm sóc dược điền không?”
Mộ Chỉ Ly khẽ giật mình, có chút kinh ngạc với lời Tử Di vừanói. Chẳng lẽ nàng không biết đứng chung một chỗ với mình có nghĩa làđối đầu với Đồng Mẫn Nhi hay sao? Như vậy, chẳng phải nàng cũngsẽ bị cô lập?
Kinh ngạc một chút, Mộ Chỉ Ly bèn lắc đầu nói: “Đa tạ, không cần. Ởtrong viện Lưu Ly này, ta nghĩ ngươi vẫn nên cách ta xa một chút thìtốt hơn.”
Ánh mắt Tử Di khẽ thay đổi, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại có thểnghĩ cho nàng như vậy, trong giọng nói liền mang theo chút áy náy,“Lúc trước hại ngươi đi lao dịch ở mỏ tinh thạch, thật sự xin lỗi.”
Mộ Chỉ Ly nhịn không được mà cười lên: “Lúc trước vốn là ta phải xin lỗi ngươi mới đúng, ngươi chỉ làm điều ngươi nên làm thôi, tại saolại phải xin lỗi ta?” Ánh mắt nhìn về phía Tử Di đã nhu hòa đi mấyphần, Tử Di này cũng thật kỳ lạ.
Ở bên trong môn phái mà tình người vô cùng đạm bạc này, người cótính cách như nàng này thật hiếm thấy, không biết với tính cách nhưthế này, nàng làm thế nào mà có thể tồn tại được trong viện LưuLy cho tới bây giờ.
” Lúc trước là ta hiểu lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại bịđối xử như vậy tại Bách Thảo Viên, nếu biết ta cũng sẽ khônglàm lớn chuyện này. Ta cũng biết rõ mỏ tinh thạch là nơi như thếnào. Nếu không phải ngươi lợi hại, cho dù chỉ là một tháng cũng khôngbiết sẽ biến thành bộ dáng nào rồi.” Tử Di chậm rãi nói, sau khi MộChỉ Ly tiến vào mỏ tinh thạch nàng vẫn thường xuyên hỏi thăm tìnhhình tại nơi đó, vì vậy, nàng cũng hiểu rất rõ sự tàn nhẫn bên trongmỏ tinh thạch.
Thẩm Hướng Thiên nói với nàng, hắn đã từng nói chuyện với quản đốc tại mỏ tinh thạch, nhưng mà đó là nơi mà nếu muốn chiếu cố sợ là cũng rất khó khăn. Chỉ là lúc trở về, Mộ Chỉ Ly vẫn bình yên vô sự thật khiến nàng vô cùng kinh ngạc.
“Ta nói, tất cả đều là chuyện của ta, không hề liên quan đến ngươi, ngươi không cần tự trách. Huống chi, Thẩm Hướng Thiên đã rất chiếu cốta, ngươi cũng đã nói cho ta biết phương pháp trồng Băng Tâm thảo, nhưvậy đã đủ rồi.” Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, tiếp tục cúi người xuống xửlý chỗ thảo dược bị hỏng.
“Vậy ngươi không giận ta?” Tử Di thử dò xét hỏi.
“Chuyện này nếu đã không liên quan đến ngươi, thì sao ta lại giậnngươi được? Nếu như không phải vì chuyện này, bây giờ ta vẫn còn đang ởtrong viện Minh Mạt mà không phải là viện Lưu Ly.” Giọng nói trongtrẻo mà lạnh lùng truyền ra từ trong miệng Mộ Chỉ Ly.
“Nhưng chính là bởi vì chuyện này mà ngươi mới bị Đồng Mẫn Nhi nhằmvào, dù bây giờ ở trong viện Lưu Ly, ngươi cũng sẽ không có bất cứ cơhội nào. Thảo dược bên trong dược điền của người sẽ không thể nàogieo trồng thành công.” Tử Di vội nói, hôm qua sau khi Mộ Chỉ Ly trở vềphòng tu luyện, liền có người đến phá hỏng dược điền, chuyện này nàng biết rất rõ ràng.
“Vậy thì sao?” Mộ Chỉ Ly hỏi ngược lại, “Cuộc đời vẫn luôn luôn thayđổi, không có gì có thể lường trước được, bây giờ Đồng Mẫn Nhi đắc ý,nhưng sau này thì chưa chắc.”
Nhìn đôi mắt Mộ Chỉ Ly lạnh lùng mà tràn ngập trí tuệ, trong lòng Tử Di chợt chấn động. Người bình thường dưới tình cảnh như thế này, sợ là đã sớm không còn lòng tin, nhưng Mộ Chỉ Ly lại giống như không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thứ gì.
“Nếu như ngươi thật sự không giận ta, chúng ta có thể trở thành bằng hữu được không?” Tử Di cười nói, trên khuôn mặt thanh lệ hiện lên nụcười rạng rỡ, mi mắt cong cong giống như biết nói.
Mộ Chỉ Ly không khỏi cảnh giác hẳn lên, Tử Di hành động như vậy thựcsự quá bất ngờ, cũng không phải do nàng quá cảnh giác. Dù sao nàng sống bên trong Thiên Âm Môn đã lâu như vậy, trước giờ chưa từng thấy cáigì gọi bằng hữu chân chính, chỉ có tranh giành lợi ích.
Ai biết Tử Di làm như vậy có phải vì kế hoạch của Đồng Mẫn Nhikhông? Lúc đó bọn họ thật sự cũng không có giao tình gì, Tử Di vìnàng mà đối địch với Đồng Mẫn Nhi căn bản là không đáng.
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Mộ Chỉ Ly, Tử Di cũng phát hiện ra hànhđộng của mình có chút đường đột, liền vội vàng giải thích: “Ngươikhông nên hiểu lầm, ta cũng không có ý gì. Chẳng qua là rất hâm mộ dũngkhí của ngươi, ta chưa từng có dũng khí giống như ngươi vậy, chonên muốn kết làm bằng hữu với ngươi.”
“Ừ.” Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, cũng không để lời của Tử Di vào trong lòng, có người xấu nào sẽ nhận mình là người xấu đâu?
Tử Di cười nhạt một tiếng: “Ngươi bây giờ không tin ta cũng khôngsao, sau này ta sẽ làm cho ngươi tin tưởng ta!” Nàng vốn vẫn luôn khôngdám đi tới một bước này, nhưng mà sau khi làm như vậy nàng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Mộ Chỉ Ly không để bụng, tự mình chăm sóc thảo dược, Tử Di cũngkhông để ý tới thái độ của Mộ Chỉ Ly, vẫn ở bên cạnh giúp đỡ nàng chăm sóc thảo dược.
Những tu luyện giả khác tại viện Lưu Ly nhìn thấy cảnh tượng nhưvậy, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Tử Di tạisao phải đi giúp Mộ Chỉ Ly?
“Tử Di này bị đần sao, tự dưng lại đi thông cảm cho Mộ Chỉ Ly, nàng cho rằng nàng là thánh nhân sao?”
“Sau này, sợ là hai người Mộ Chỉ Ly và Tử Di đều sẽ bị cô lập.”
“Ha ha, vậy thì sao, hai người bọn họ ở chung một chỗ cũng không tính là cô đơn đâu.”
Từng tiếng giễu cợt vang lên, mọi người vừa nói vừa trở về viện LưuLy, vốn định đến để xem náo nhiệt một phen. Ai lại nghĩ đến Mộ Chỉ Lythế nhưng lại có thể nhịn, thật sự làm cho bọn họ có chút thấtvọng!
Đồng Mẫn Nhi đang chờ Mộ Chỉ Ly tìm tới tận cửa, hôm qua nàng cố ýcho người đi phá hủy dược điền của Mộ Chỉ Ly, như vậy chắc hẳn nàngta sẽ tìm đến mình. Những ngày này, nàng vẫn luôn luôn tìm cơ hội diệttrừ Mộ Chỉ Ly, chỉ là sau khi Mộ Chỉ Ly đi tới viện Lưu Ly cũng rấtbiết thân biết phận, làm cho nàng tìm không ra được một chút khuyếtđiểm nào.
Tìm không được khuyết điểm, tất nhiên nàng cũng sẽ không ra tayđược. Mặc dù địa vị của nàng ở viện Lưu Ly rất cao, nhưng cũng khôngthể tránh được miệng lưỡi thế gian. Đã không tìm được cơ hội, nàng sẽtự tạo ra cơ hội!
Đợi mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì, trong mắt Đồng Mẫn Nhi không khỏi hiện lên nghi ngờ. Theo lý thuyết, đáng lẽ lúc này Mộ Chỉ Lycũng đã đến dược điền được một lúc rồi mới đúng.
Cũng không lâu lắm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, trênmặt Đồng Mẫn Nhi hiện lên một tia đắc ý, quả nhiên người đã đến rồi!
Nhưng khi Đồng Mẫn Nhi nhìn thấy người trước mặt, khuôn mặt vốn đangđắc ý lại nhanh chóng cứng lại, chuyển thành một tia nghi hoặc mànói: “Sao ngươi lại tới đây? Mộ Chỉ Ly đâu?”
Vưu Thanh Lăng chính là người đã hỗ trợ Đồng Mẫn Nhi phá hủy dượcđiền của Mộ Chỉ Ly ngày hôm qua. Sau khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly không có phản ứng như phỏng đoán liền lập tức chạy tới thông báo cho Đồng Mẫn Nhi biết.
“Nghi trượng, Mộ Chỉ Ly sẽ không tới đây.” Vưu Thanh Lăng bất đắc dĩ nói.
“Chuyện gì xảy ra? Vì sao nàng lại không đến?” Đồng Mẫn Nhi vộihỏi, một khi Mộ Chỉ Ly tới, nàng cũng đã tính toán tiếp theo nên làmnhư thế nào, đến lúc đó muốn đuổi Mộ Chỉ Ly đi có thể nói là vô cùng đơn giản, vậy mà bây giờ Mộ Chỉ Ly lại không tới, kế hoạch kia củanàng chẳng phải đều sẽ bị hủy sao?
“Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lúc Mộ Chỉ Ly nhìn thấydược điền đúng là rất tức giận, nhưng không lâu sau đó, nàng đã khôiphục bình thường, cũng không có ý đến đây trả thù. Nàng ta chỉ bắt đầusửa sang lại dược điền một lần nữa, giống như căn bản không bị ảnhhưởng chút nào.” Vưu Thanh Lăng lên tiếng nói.
Chân mày Đồng Mẫn nhi hơi nhíu lại, trong đôi mắt đen nhánh xẹt quavẻ lành lạnh, “Xem ra, Mộ Chỉ Ly này rất thông minh, có thể kìm lại được tức giận trong lòng.”
“Nghi trượng, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”
“Hừ, nàng có thể nhịn được lần thứ nhất, cũng làm sao có thể nhịnđược lần thứ hai thứ ba? Nàng căn bản cũng không có nhiều hạt giốngnhư vậy, đến lúc đó lại phá hỏng dược điền của nàng, cho dù nàngkhông đến gây sự, ta vẫn có thể tìm được những biện pháp khác để đuổi nàng đi!” Tiếng nói độc ác từ trong miệng Đồng Mẫn Nhi truyền ra. Chỉcần Mộ Chỉ Ly còn ở Bách Thảo Viên, nàng tất nhiên sẽ có rất nhiềubiện pháp để đối phó với nàng ta!
Nhìn bộ dáng tự tin của Đồng Mẫn Nhi, trên mặt Vưu Thanh Lăng lạihiện ra nụ cười nịnh hót, vội nói: “Nghi trượng, trừ việc đó rata còn có một việc muốn nói cho ngươi biết, Tử Di kia chẳng biết tạisao lại nói chuyện với Mộ Chỉ Ly, hơn nữa nàng ta lại còn giúp MộChỉ Ly chăm sóc dược điền.”
“Tử Di?” Đồng Mẫn Nhi lẩm bẩm nói, “Trước tiên hãy quan sát thật kỹđã, nếu nàng ta thật sự muốn giúp Mộ Chỉ Ly, phải làm như thế nào, chắc các ngươi cũng hiểu!”
“Ta hiểu được!” Vưu Thanh Lăng vội vàng đáp.
Cổ Ngữ Dung trở lại viện của mình, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổinhanh nhẹn nói: “Bà bà, bà đã trở về rồi, sao hôm nay bà lại đi rangoài lâu như vậy?”
Người đang nói chuyện không phải ai khác, chính là Mạc Linh San –người hầu hạ Cổ Ngữ Dung, nhưng với Cổ Ngữ Dung, bà đã coi Mạc Linh Sannhư là người thân của mình.
Cổ Ngữ Dung khẽ cười nói: “Hôm nay ta nhìn thấy một cô gái nhỏ rấtthú vị ở Bách Thảo Viên, cho nên mới nói chuyện với nàng một chút. LinhSan, cháu có rảnh không, đi hỏi thăm về nàng giúp ta một chút.”
Nghe lời Cổ Ngữ Dung nói, trong mắt Mạc Linh San hiện lên vẻ kinhngạc, đã từ rất lâu rồi không ai có thể làm cho bà bà có hứng thú, không biết cô gái này rốt cuộc là người như thế nào: “Được, bà bà nói đặcđiểm của nàng ta cho cháu biết, cháu rất nhanh sẽ hỏi thăm được.”
Lấy địa vị của các nàng tại Bách Thảo Viên, muốn hỏi thăm về một ai đó thực sự là chuyện quá đơn giản.
“Cô gái nhỏ kia là người ở viện Lưu Ly, nhìn bộ dáng hình như làkhông được chào đón ở viện Lưu Ly, hôm nay lúc ta đi đến đó vừa lúc nhìn thấy dược điền của nàng bị người ta phá hỏng.” Cổ Ngữ Dung cười nói.
Nhìn nụ cười trên mặt Cổ Ngữ Dung, Mạc Linh San lại càng cảm thấy khó hiểu: “Bà bà, nàng ta không được mọi người chào đón chắc hẳn là cónguyên nhân, nói không chừng tính cách của nàng ta không tốt, nếu khôngthì làm sao mọi người lại không chào đón nàng ta?”
“Ta nói lời này cũng là có chút căn cứ.” Cổ Ngữ Dung lên tiếng nói,sắc mặt có chút nghiêm túc: “Không được người ta chào đón chưa chắc đãlà do tính cách không tốt, có thể là vì quá xuất sắc nên bị người taghen ghét, hay có thể là do không muốn cấu kết với người khác làm điềuxấu xa, tất cả mọi chuyện đều không thể chỉ nhìn bề ngoài.”
Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra sắc mặt Cổ Ngữ Dung tuy rất nghiêmtúc, nhưng ánh mắt nhìn về phía Mạc Linh San lại tràn đầy sủng nịch. Đứa bé này từ nhỏ đã luôn luôn đi theo bên cạnh bà, bởi vì có bà bảo vệ,tất cả mọi người đều vui vẻ hòa nhã với nàng, cho nên rất nhiều chuyệnthế gian nàng không hiểu rõ.
Chính bà cũng không biết rằng như thế là tốt hay là xấu với Linh San, nếu sau này nàng đi ra ngoài, lấy tính tình như vậy, nhất định sẽ phảichịu thiệt thòi lớn! Nhưng nếu như nàng chỉ ở bên trong Thiên Âm Môn thì ngược lại cũng sẽ không có chuyện gì.
“Chuyện này làm sao bà bà xác định được là không phải là do tính cách nàng không tốt nên mới bị mọi người xa lánh?” Mạc Linh San không phục,lại tiếp tục hỏi.
“Nếu như ta nói ra, nha đầu ngươi cũng sẽ không hiểu. Cho dù là hạngngười như thế nào, bà bà liếc mắt đã có thể nhận ra. Nàng rất am hiểu về gieo trồng dược thảo, kỹ thuật gieo trồng cũng rất tốt, lần này có thểđể cho nàng thử gieo trồng hoa Vi Thảo, những năm gần đây, vẫn luônkhông có ai có thể gieo trồng thành công.” Cổ Ngữ Dung nói.
“Vâng!” Mạc Linh San lên tiếng trả lời, sau đó lập tức đi ra khỏi viện, hỏi thăm thân phận của Mộ Chỉ Ly.
Mộ Chỉ Ly và Tử Di sửa sang lại dược điền xong, sau khi đã gieo trồng hạt giống lại một lần nữa, lúc này mới trở lại viện Lưu Ly. Nhìn Tử Dibên cạnh nhiệt tình vẫn không giảm, trong lòng nàng thực sự có chút nghi hoặc, Tử Di này bị làm sao vậy?
“Ngươi phải về phòng tu luyện sao? Vậy ta đây đi về trước.” Tử Dicười nói, cũng chẳng hề để ý đến thái độ lạnh lùng của Mộ Chỉ Ly, ngượclại đã đi ra rồi.
Nhìn bóng lưng Tử Di rời khỏi, Mộ Chỉ Ly suy nghĩ một lát, lúc này mới đẩy cửa phòng ra mà đi vào.
Ngày tiếp theo.
Mộ Chỉ Ly vừa ra khỏi cửa phòng, lúc muốn đi chăm sóc dược điền thìmới phát hiện ra không ít ánh mắt của mọi người đều đang nhìn nàng, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc.
Ngay lúc Mộ Chỉ Ly vẫn đang nghi ngờ, một người xa lạ đột nhiên bướctới trước mặt nàng. Nàng không khỏi đánh giá cô gái trước mắt, nàng tamặc một bộ quần áo màu xanh, lông mày lá liễu, mắt xếch, da trắng nõnnà, một đôi mắt hơi kiêu căng đang nhìn về phía nàng. Người này đúng làMạc Linh San!
Hôm qua, sau khi đi hỏi thăm, Mạc Linh San đã biết được tên của MộChỉ Ly, nàng lại có chút không phục lời nói của bà bà, cho nên hôm naymới đặc biệt đi tới tìm nàng! Từ lời của những người ở trong viện LưuLy, nàng cảm thấy Mộ Chỉ Ly cũng không thuộc những dạng người mà bà bàđã nói, ngược lại dường như rất khó sống chung.
Ánh mắt lạnh nhạt, Mộ Chỉ Ly nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt bình tĩnh kia cũng không vì sự xuất hiện của cô gái này mà có chút dao động nào,nàng không khỏi nói: “Không biết cô nương tới tìm ta có chuyện gì?”
Nghe lời nói của Mộ Chỉ Ly, Mạc Linh San liền trả lời: “Ta nghe nóikỹ thuật gieo trồng của ngươi rất không tệ, không biết ngươi có thể gieo trồng ra hoa Vi Thảo không?” Biểu hiện trên mặt Mạc Linh San rất đắc ý, cái hoa Vi Thảo này đã nhiều năm không ai có thể gieo trồng thành côngrồi, tuy rằng bà bà nói Mộ Chỉ Ly có thể gieo trồng được nó, nhưng theonàng, đây là một chuyện không thể nào xảy ra được!
Đáy mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một tia chấn động, hoa Vi Thảo! Thế mà lại là hoa Vi Thảo! Cái thảo dược hiếm có này, cô gái trước mắt lại có hạtgiống của nó sao!
Dù trong lòng có chút kích động, trên mặt Mộ Chỉ Ly lại không biểu lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ nói: “Cô nương, ta và ngươi không quen khôngbiết, dường như ta cũng không cần phải gieo trồng hoa Vi Thảo chongươi!”
Thấy Mộ Chỉ Ly có thái độ cự tuyệt, Mạc Linh San không khỏi nói: “Cho ngươi gieo trồng là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại còn dám tỏ thái độnhư vậy?”
Mộ Chỉ Ly cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mạc Linh San cóchút khinh thường: “Đã như vậy, ta nghĩ kỹ thuật gieo trồng của ngươicũng chắc hẳn cũng không tệ, ngươi sang chăm sóc dược điền cho ta đi?Cho ngươi giúp ta chăm sóc dược điền, đây cũng là vinh dự của ngươi!”
Nhìn Mộ Chỉ Ly đối chọi gay gắt với Mạc Linh San, trên mặt những tuluyện giả khác đều hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Cái Mộ Chỉ Ly này thật sự là không may mắn, thế mà luôn không ngừng có người tìm đến gây sự vớinàng.
Tuy mọi người cũng không biết Mạc Linh San là ai, nhưng nhìn bộ dángsắc sảo của nàng, chắc hẳn thân phận cũng không đơn giản. Thiên Âm Mônto lớn như vậy, bọn họ cũng chưa từng thấy qua tu luyện giả ở ngoài Bách Thảo Viên.
Dù sao tu luyện giả bình thường cũng sẽ không được đi vào nơi khác,cho nên dù là cùng ở tại Bách Thảo Viên, cũng có rất nhiều người khôngbiết được, điều này cũng không kỳ lạ gì.
Mạc Linh San tức giận đến không kìm chế được: “Ngươi cũng đừng có màrượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt, là bà bà của ta bảo tađến hỏi ngươi có thể gieo trồng được loại thảo dược đó không, nếu không, ta căn bản sẽ không đi đến đây!
Mộ Chỉ Ly nhàn nhạt nhìn Mạc Linh San, lạnh giọng nói: “Thảo dược đóta gieo trồng được, nhưng ta không muốn gieo trồng. Ngươi nếu tới tìm ta giúp đỡ, vậy thì sửa lại thái độ của ngươi đi, nếu như ngươi đang ralệnh cho ta gieo trồng, vậy thì mời ngươi nói ra thân phận người quản lý của ngươi. Ta còn phải đi chăm sóc dược điền, xin lỗi không thể tiễnngươi đi xa được!”
/655
|