Y Thủ Che Thiên

Chương 510: Trừng Phạt

/655


Editor: Con Rệp

Beta: Sakura; Tiểu Ly

“Hôm nay ngươi đến dược điền trồng Băng Tâm thảo để làm gì? Vì sao phải giả dạng Tử Di?” Diệu Thừa Ninh chậm rãi nói, khuôn mặtuy nghiêm không lộ ra chút cảm xúc nào, không biết suy nghĩ cái gì. . .

Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy bình tĩnh, thẳng thắn trả lời, “Vì Băng Tâm thảo.”

Thấy Mộ Chỉ Ly không chút che dấu nói ra mục đích của mình, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ nghi hoặc.

Thông thường mà nói, bất cứ ai khi rơi vào tình huống nàykhông phải là đều ra sức giải thích sao? Phải biết rằng đứng ởtrước mặt nàng chính là Chưởng môn Bách Thảo Viên! Một khi Chưởng mônphán rằng nàng có tội, cuộc sống sau này của nàng sẽ rất khổ sở.

Ánh mắt Diệu Thừa Ninh hiện lên vẻ kỳ quái, hỏi: “Ngươi gia nhập Bách Thảo Viên từ khi nào?” Từ lúc nhìn thấy Diệu Thừa Ninh, MộChỉ Ly đã khôi phục dung mạo của mình. Nếu đã bị phát hiện, tiếptục giấu diếm cũng không có chút tác dụng nào nữa.

“Nửa năm trước, thông qua Vô Tận thí luyện mà tới đây.” Mộ Chỉ Lytrả lời, đôi đồng tử trong suốt như nước mùa thu, khuôn mặt bình thảnlàm cho người nhìn vào đó có cảm giác mơ hồ.

Nghe vậy, chân mày Diệu Thừa Ninh hơi nhíu lại, đệ tử của BáchThảo Viên vô cùng đông đúc, thân là Chưởng môn hắn đương nhiên khôngcó thời gian chú ý đến từng người một. Nhưng mà với đệ tử thôngqua Vô Tận thí luyện của nửa năm trước để đến đây thì hắn lại có mộtsố hiểu biết nhất định.

Dựa theo lời của Thủ tịch trưởng lão Hạ Trường Thanh, cuộc thilần trước cũng tuyển ra được vài người không tệ, theo nhậnđịnh của hắn thì cơ hội phát triển của bọn họ sau này rấtlớn.

Lúc ấy, hắn thậm chí còn muốn tự mình xem xét tên đệ tửđược đưa đến Bách Thảo Viên, chẳng qua là bị chuyện khác trì hoãnlàm cho hắn quên mất, không ngờ sau cùng lại gặp nàng trong tình huống này.

Có thể được Thủ tịch trưởng lão nhìn trúng , bản tính nhất định là không tệ mới đúng? Tại sao nàng ta lại làm những chuyện như thế này? Kỳ quái nhất chính là làm sao nàng lại bị đuổi đến viện MinhMạt? Nơi đó vốn là chỗ ở cho những đệ tử phạm lỗi, không lẽ nàngvừa đến Thiên Âm môn thì đã phạm sai lầm?

“Trước tiên, ngươi nói cho ta biết nguyên nhân vì sao ngươi làmvậy.” Diệu Thừa Ninh nói, hắn cũng không vì lời nói từ một phía củađám người Quý Ngọc Thiến mà đưa ra kết luận. Thân là Chưởng môn củaBách Thảo Viên, nhiều chuyện hắn cũng biết rất rõ.

Vẻ kinh ngạc hiện lên sâu trong đôi mắt Mộ Chỉ Ly, nàng không nghĩtới Chưởng môn vậy mà sẽ nghe lời giải thích của nàng, xem ra Chưởngmôn hình như cũng không phải loại người bất công như nàng từngnghĩ.

“Lúc trước, khi ta vừa tới Bách Thảo Viên báo cáo, liền bị chấp sựĐồng Mẫn Nhi phân phó đến viện Minh Mạt. Sau này ta mới biết được,viện Minh Mạt là nơi ở của những đệ tử bị xử phạt, mặc dù takhông biết nguyên nhân vì sao, nhưng với thân phận và địa vị hiện tại thì ta cũng không thể làm được gì.

Mấy ngày nay, Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ vẫn nói cho ta biết,Bách Thảo Viên trước đó không lâu vừa mới bắt đầu trồng Băng Tâmthảo, trước mắt, số đệ tử có thể gieo trồng được Băng Tâm thảo khôngnhiều. Chỉ cần ta trồng được Băng Tâm thảo thì có thể rời khỏi việnMinh Mạt, sau khi nghe thấy vậy ta liền có chủ ý muốn đạt được hạtgiống của Băng Tâm thảo, sau đó tiến hành nuôi trồng…” Mộ Chỉ Ly chậmrãi nói, giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng, hệt như đang trầnthuật một sự thật.

Sắc mặt đám Thẩm Hướng Thiên khẽ biến, lúc trước còn tưởng rằng MộChỉ Ly cố ý làm chuyện xấu, cho rằng Mộ Chỉ Ly muốn đối phó với TửDi, không nghĩ tới cuối cùng lại vì một nguyên nhân đơn giản như vậy,điều này thật sự là…

Thế nhưng, lời Mộ Chỉ Ly nói lại chiếm được niềm tin của mọingười. Tính tình Đồng Mẫn Nhi bọn họ ít nhiều đều hiểu rõ, lại thêmdung mạo Mộ Chỉ Ly xuất sắc như vậy, đuổi nàng ta đến viện Minh Mạtcũng không có gì là lạ, mà Mộ Chỉ Ly cũng chỉ là tu luyện giả mớitới, nàng không biết rất nhiều chuyện của Bách Thảo Viên, nên hiểu mọichuyện như vậy theo lý lẽ cũng là bình thường.

Sắc mặt Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ thay đổi, vội vàng chỉ vàoMộ Chỉ Ly nói: “Ngươi nói nhảm! Chúng ta căn bản chưa từng nói vớingươi như vậy!”

“Chuyện này không phải là do hai người các ngươi thiết kế sao,nếu như các ngươi thật sự không biết rõ tình hình, sao có thể đi nóichuyện này cho Tử Di?” Mộ Chỉ Ly hỏi ngược lại. Nếu hai người các nàngcó chủ tâm tìm mình gây phiền toái, dù cho mình gặp chuyện không may,cũng sẽ không cho hai người bọn họ được sống tốt!

Hai người Quý Ngọc Thiến cứng họng, chợt nói: “Chuyện này căn bảnlà một mình ngươi tự nghĩ ra, hai người chúng ta chưa từng nói chongươi biết. Chỉ là vô tình biết tính toán của ngươi, sau đó, mới đi nhắc nhở Tử Di trước.”

“Các ngươi là vô tình biết được? Các ngươi làm sao vô tình biếtđược? Chẳng lẽ ta lại tự mình lẩm bẩm nói chuyện này cho các ngươi nghe?” Ánh mắt sắc bén, Mộ Chỉ Ly lớn tiếng chất vấn.

Mọi người rối rít nhìn về phía hai người Quý Ngọc Thiến, ngay từ lúchai người các nàng xuất hiện nói ra mục đích của Mộ Chỉ Ly, bọn họliền biết hai người Quý Ngọc Thiến chắc chắn có mâu thuẫn với Mộ Chỉ Ly, nếu không sẽ không cố ý đến đây báo cho Tử Di.

So với lí do của bọn họ, mọi người dường như càng thêm tin tưởngMộ Chỉ Ly. Trừ nguyên nhân này ra cũng không còn cách nào giải thích được tại sao nàng lại muốn trộm Băng Tâm Thảo, thứ này căn bảnhoàn toàn vô dụng với nàng.

Ánh mắt Diệu Thừa Ninh quét qua trên người Quý Ngọc Thiến và KiềuPhương Kỳ, ánh mắt sắc bén kia làm cho bọn họ vô cùng hoảng hốt.

Kiều Phương Kỳ hấp tấp giải thích: “Chưởng môn, chuyện này thậtkhông phải là chúng ta giật giây, ngài phải tin tưởng chúng ta!” Nàngcũng không hề nghĩ đến Mộ Chỉ Ly sẽ dùng chuyện này để kéo các nàng xuống nước, bộ dáng của Chưởng môn rõ ràng chính là bắt đầu tin tưởnglời Mộ Chỉ Ly nói. Nếu thật là vậy, hậu quả rất lớn sẽ rơixuống đầu hai người bọn họ.

Chân mày Diệu Thừa Ninh cau lại, không khí trong đại điện giống như đang đông cứng lại, tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi quyếtđịnh của Diệu Thừa Ninh.

Diệu Thừa Ninh lúc này cũng không còn chú ý đến chuyện của MộChỉ Ly, mà là nghĩ đến chấp sự Đồng Mẫn Nhi này tựa hồ có chút thấttrách. Lúc trước từ lời những người khác nói, hắn đã loáng thoáng biếtđược một chút, hiện tại cách đối xử của nàng ta với Mộ Chỉ Ly lại cànglàm cho hắn thấy rõ được điều này.

Một lúc lâu sau, Diệu Thừa Ninh lên tiếng nói: “Cho dù động cơ của ngươi là gì, chuyện lần này vẫn là ngươi không đúng! Phạt ngươi đi lao động tại mỏ tinh thạch một tháng, một tháng sau trở về, vào ở trongviện Lưu Ly.”

Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Diệu Thừa Ninh đưa rahình phạt này tuy nặng nhưng lại không quá khắt khe. Mỏ tinhthạch chính là nơi mọi người không thích lui tới nhất. Chỉ những tu luyện giả phạm lỗi nặng mới bị điều đến mỏ tinh thạch laođộng.

Nói cách khác khi đến đó ngươi không còn là tu luyện giả nữamà phải làm việc cực nhọc. Chỉ có thể đào tinh thạch đến khôngbiết ngày đêm, thời gian nghỉ ngơi còn không có chứ đừng nói đếnchuyện tu luyện. Nếu như trong thời gian quy định không hoàn thành mụctiêu, thậm chí sẽ còn bị quản đốc đánh đập, chuyện này mọi ngườiđều biết.

Hễ là những tu luyện giả đi mỏ tinh thạch, nếu có thể trở về thì đều bị gầy đi rất nhiều, thậm chí còn có người chết ở đó. Bình thường một khi đã đi tới đó thì sẽ không bao giờ trở lại, nhưng Chưởngmôn lại chỉ để cho Mộ Chỉ Ly đi một tháng, chỉ cần kiên trì qua mộttháng này, sau khi trở về thì mọi chuyện đều được khôi phục bìnhthường.

Đãi ngộ của viện Lưu Ly tại Bách Thảo Viên cũng không tệ nhưng nếu so sánh vớiviện Minh Mạt mà Mộ Chỉ Ly từng ở thì lại tốthơn rất nhiều. Một khi Mộ Chỉ Ly cố gắng sống ở mỏ tinh thạch qua một tháng, sau khi trở về liền có thể thoát khỏi tình trạng trướckia, cho nên hình phạt này với nàng cũng có thể coi là một phần maymắn.

Mộ Chỉ Ly không biết mỏ tinh thạch này có ý nghĩa như thế nào,nhưng nếu Diệu Thừa Ninh đã nói như vậy, nàng chỉ có thể tuân theo.Ngay sau đó, ánh mắt Diệu Thừa Ninh liền dời đến trên người Quý NgọcThiến và Kiều Phương Kỳ, nói: “Sau này, hai người các ngươi đi lao dịch ở mỏ tinh thạch đi.”

Diệu Thừa Ninh vừa dứt lời, vẻ mặt hai người Quý Ngọc Thiến độtnhiên biến đổi. Ý của Diệu Thừa Ninh chẳng phải là để cho bọn họ saunày sống và lao dịch ở mỏ tinh thạch cả đời hay sao? Nếu vậy thìkhông riêng gìvĩnh viễnkhông thể ngẩng đầu lên mà còn phải làmviệc quần quật cho đến chết.

“Chưởng môn, chúng ta…” Dưới tình thế cấp bách, Quý Ngọc Thiến vội vàng lên tiếng nói.

Không chờQuý Ngọc Thiến nói xong, Diệu Thừa Ninh đã cắt đứt lờicủa nàng, “Bây giờ không cần nhiều lời, các ngươi lập tức đi mỏ tinhthạch ngay đi.”

Nói xong, Diệu Thừa Ninh nhìn về phía Thẩm Hướng Thiên nói: “Ngươi dẫn ba người bọn họ đi đến mỏ tinh thạch,nói rõ hình phạt củabọn họ cho đốc công biết. Tất cảmọi người giải tán.”

Diệu Thừa Ninh quyết định dứt khoát, một khi đã nói xong thìkhông thể nào thay đổi. Nghe Diệu Thừa Ninh nói xong, Thẩm Hướng Thiên vội vàng gật đầu đồng ý, ngay sau đó liền dẫn mọi người cùng nhau rờiđi.

Mọi người vừa rời đi, Diệu Thừa Ninh vung tay lên, một tu luyện giả liền xuất hiện ở trước mặt của hắn.

“Gọi Đồng Mẫn Nhi tới.”

Chuyện này hắn nhất định phải chấn chỉnh lại.

“Vâng.”

Đám Tử Di đã rời đi, Thẩm Hướng Thiên mang theo Mộ Chỉ Ly, Quý NgọcThiến và Kiều Phương Kỳ đivề hướng mỏ tinh thạch. Lúc này ác cảmcủa hắn với Mộ Chỉ Ly đã không còn tồn tại, hắn chỉ cảm thấy haingười Quý Ngọc Thiến thật sự rất đáng ghét. Xem ra các nàng chính làhi vọng Mộ Chỉ Ly sẽ phải sống cả đời ở mỏ tinh thạch, không nghĩ tớithiếu chút nữa mình cũng đã giúp các nàng hại người rồi.

Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ giờ phút này mặt xám như tro tàn,đôi mắt giống như vô hồn, ảm đạm đến không còn chút ánh sáng.Các nàngbắt đầu hối hận, saolại quyết định một chuyện ngu xuẩn như vậy? Banđầu thấy Hoa Trác Phỉ đắc tội với Mộ Chỉ Ly, đã nhận được kết cục nhưvậy, lúc đó các nàng cũng đã biết Mộ Chỉ Ly không phải là loạingười dễ chọc.

Suy nghĩ lâu như vậy mới nghĩ ra được một cách, không ngờ lạinhận phải hậu quả này, hai người thật sự là khóc không ra nước mắt.

“Mộ Chỉ Ly, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Cho dù cả đời chúngta sống ở mỏ tinh thạch, thì tuyệt đối cũng sẽ không cho ngươi rờikhỏi mỏ tinh thạch!” Quý Ngọc Thiến hung hăng nói, trong mắt tràn đầyngoan độc nhìn về phía Mộ Chỉ Ly,giống nhưhận không thểngay lập tứcgiết chếtnàng.

Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly khẽ nhếch thành một vòng cung, giễucợt nhìn hai người nói: “Chuyện đã đi đến nước này, các ngươi có tư cách gì để nói với ta những lời đó?”

“Chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được sống tốt !” Kiều PhươngKỳ lạnh lùng nói, trong đôi mắt băng lãnhtràn đầy tuyệt vọng.

Sắc mặt Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt, cũng không để ý đến ánh mắt chỉ hận không thể giết chết nàng ngay của hai người kia. Ban đầu nàng cònkiêng kỵ thực lực của hai người các nàng, nhưng bây giờ thì nàngcănbản không cần lo lắng.

Thẩm Hướng Thiên nghe ba người nói chuyện với nhau, nhưng chưa từngmở miệng nói bất cứ một lời nào. Đây là mâu thuẫn giữa các nàng, cho dù hắn nói gì cũng vô dụng thôi.

Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Hướng Thiên, ba người cuối cùng cũng đitới mỏ tinh thạch. Nhìn khung cảnh trước mắt, Mộ Chỉ Ly mới hiểu đượcvì sao Kiều Phương Kỳ lại tuyệt vọng đến vậy. Đổi lại là nàng,đoán chừng cũng sẽ tuyệt vọng như vậy thôi.

Quặng mỏ khổng lồ trước mắt chính là mỏ tinh thạch, nhìn vào chỉ thấy một mảnh tối đen như mực có vô số lối vào xen kẽ lẫnnhau.Từng thân hình gầy như que củi lưng đeo giỏ trúc ở bên cạnh rara vào vào, bộ dạng này có chỗ nào giống một tu luyện giả?Người bình thường dù vô cùng nghèo khổ sợ là cũng không trở thànhnhư thế này.

Chát !

Tiếng roi da quật vào người đột nhiên vang lên, Mộ Chỉ Ly chuyển con ngươi nhìn về nơi phát raâm thanh gần đó.

“Đi nhanh chút, ngươi chậm chạp như vậy nhiệm vụ hôm nay làm sao hoàn thành!”

“Nhìn cái gì, nếu không nhanh lên một chút, ta sẽ đánh chết ngươi!”Đốc công cầm roi da trong tay tức giận nói. Roi da kia quất vào trênngười một nam tử, tạo ra những vết máu, rõ ràng đến lạ thường.

Ánh mắt nam tử chết lặng mà trống rỗng, đó là con ngươi khác hẳn vớiánh mắt của người bình thường, giống như nhìn không ra một tia hy vọngđược sống trên cõi đời này nữa, dù bị roi đánh đến thấy rõ cả máu, cũngchưa từng rên rỉ lên một tiếng nào.

Mọi người xung quanh dường như không hề thấy cảnh đó, hoặc là bọn họđã quen với cảnh như vậy rồi, thậm chí còn không có ai thèm nhìn lấy một cái.

Sắc mặt Quý Ngọc Thiến càng ngày càng trắng bệch, giống như là nghĩđến việc tiếp theo bọn họ cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó màcảm thấy kinh khủng. Nàng muốn chạy trốn, nhưng hôm nay nàng căn bảnkhông thể chạy trốn được.

Một tia khiếp sợ cũng hiện lên trong mắt Mộ Chỉ Ly, nàng thế nào cũng không nghĩ tới trong Thiên Âm môn lại có cảnh tượng kinh hoàng đến bậcnày, chỗ này cùng với thế giới lúc trước nàng được tiếp xúc thật sự khác biệt nhau quá lớn. Hóa ra, chỗ tinh thạch mà nàng dựa vào đó để tuluyện là do những người này khai thác lên.

Thẩm Hướng Thiên trước tiên đã tìm được đốc công Khang Hiếu Nghị, nói: “Khang đại ca.”

Khang Hiếu Nghị đang nhẹ nhàng quan sát mỏ tinh thạch, nghe thấytiếng gọi thì lập tức xoay đầu lại, đợi đến lúc hắn thấy Thẩm HướngThiên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tươi tắn: “Thẩm lão đệ, sao hôm nayngươi đến đây?”

“Chưởng môn bảo ta mang ba tu luyện giả tới đây.” Thẩm Hướng Thiên cười nói.

“Bách Thảo Viên?” Khang Hiếu Nghị hỏi, chợt thấy ba người Mộ Chỉ Ly,vẻ kinh ngạc liền hiện lên trong mắt hắn. Ở mỏ tinh thạch mà lại xuấthiện ba cô gái xinh đẹp như vậy, trước đây có lẽ chưa từng xảy ra.

Phần lớn tu luyện giả ở trong mỏ tinh thạch đều là nam, tuy nữ tuluyện giả cũng có, nhưng là số ít. Dù sao thể lực của nữ tử không thểnào so sánh với nam tử được.

Thẩm Hướng Thiên gật đầu trả lời, chợt chỉ vào Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ nói: “Chưởng môn nói hai người họ sau này sẽ ở luôn tại mỏtinh thạch.” Nói xong, hắn lại chỉ ngược lại về phía Mộ Chỉ Ly: “Nàng bị phạt ở đây một tháng, sau một tháng sẽ được trở lại Bách Thảo Viên,mong Khang đại ca chiếu cố nàng một chút.”

Nghe lời Thẩm Hướng Thiên nói, trong mắt Khang Hiếu Nghị lại hiện lên một tia kinh ngạc nữa. Hắn thế nhưng biết rõ Thẩm Hướng Thiên thích TửDi, nhưng bây giờ lại vì một cô gái mà bảo mình chiếu cố cho nàng ta?

“Yên tâm đi, việc này ngươi cứ giao cho ta, không có vấn đề gì.” Khang Hiếu Nghị rất sảng khoái vỗ vai Thẩm Hướng Thiên mà nói.

Mộ Chỉ Ly thấy Thẩm Hướng Thiên nhìn nàng thật sâu, sắc mặt vẫn bìnhthản như trước. Làm cu li ở chỗ này một tháng, thật sự là rất vất vả,nhưng trong đầu nàng lại nghĩ đến mình có nên nhân dịp này mà kiếm chúttinh thạch hay không.

Số tinh thạch mà nàng có vốn không nhiều lắm, nửa năm nay có lẽ tuluyện giả trong trụ sở bí mật đã tiêu hao hết tinh thạch rồi, cho nên,trước mắt, làm thế nào để có được tinh thạch đã thành việc quan trọngnhất của nàng.

Nếu như có thể đạt được tinh thạch ở nơi này, vậy hình phạt này ngược lại cũng không thể gọi là hình phạt được, chỉ không biết là lúc đàotinh thạch có người chú ý hay không…

Thẩm Hướng Thiên trước khi đi vẫn cố ý nhìn thoáng qua Mộ Chỉ Ly,muốn nói với Mộ Chỉ Ly lời xin lỗi bởi vì nàng rơi xuống cái tình cảnhnày cũng một phần là do hắn. Sau khi biết được toàn bộ sự việc, hắn cảmthấy Mộ Chỉ Ly cũng là bởi vì không thể làm được gì cho nên mới làm nhưvậy, vậy nên hắn mới có chút không đành lòng.

Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly không hề có cảm giác với chuyện này. Có thể rời khỏi viện Minh Mạt không phải là hy vọng của nàng đấy sao?

Đợi sau khi Thẩm Hướng Thiên rời khỏi, Khang Hiếu Nghị mới quay đầulại nhìn ba người bọn họ, khuôn mặt thô kệch kia đã không còn nụ cườinhư lúc nãy nữa, một luồng sát khí hung ác từ trên người hắn tràn ngậpra, làm cho mọi người đều cảm thấy chột dạ trong lòng.

“Các ngươi đã tới đây rồi, bây giờ đi đào tinh thạch đi. Trước tiênđi thay quần áo, mỗi người một cái giỏ trúc, yêu cầu mỗi ngày đào được100 khối tinh thạch hạ phẩm, một khối tinh thạch trung phẩm bằng mườikhối tinh thạch hạ phẩm, một khối tinh thạch thượng phẩm bằng mười khốitinh thạch trung phẩm, nếu hết giờ mà không hoàn thành được công việc,buổi tối sẽ không được nghỉ ngơi.

Nếu hoàn thành vượt mục tiêu, ngày hôm sau không hoàn thành được mụctiêu thì sẽ lấy phần vượt quá hoàn thành tính vào trong số đó. Khôngđược lười biếng, nếu bị phát hiện, roi của ta sẽ không lưu tình.” KhangHiếu Nghị giới thiệu đơn giản.

Mộ Chỉ Ly thay một bộ quần áo bằng vải gai, lưng đeo giỏ trúc, cầmcái xẻng rồi đi vào bên trong mỏ. Hai người Quý Ngọc Thiến chọn hướngngược lại với nàng, bên trong đường hầm một mảnh đen kịt, chỉ là cái này cũng không thể cản trở ánh mắt của Mộ Chỉ Ly.

Tiếng đinh đinh đang đang truyền ra từ bên trong đường hầm, chỗ nàycó rất nhiều đường hầm, có đường hầm từ đầu tới cuối đều có người, cóđường hầm thì không có ai. Mộ Chỉ Ly nhìn cái xẻng trong tay ngược lạicó chút buồn bực, nàng không biết đào cái tinh thạch này như thế nào.

Đi tới đi lui, Mộ Chỉ Ly phát hiện phía trước có một người đang đitới, không khỏi bước nhanh hơn đi đến bên cạnh hắn, hỏi: “Vị đại ca này, không biết ngươi có thể nói cho ta biết làm thế nào để lấy được tinhthạch không?”

Nhưng mà, sau khi Mộ Chỉ Ly hỏi xong, nam tử kia giống như không nghe thấy nàng hỏi mà vẫn tiếp tục bước về phía trước.

“Đại ca?” Mộ Chỉ Ly lại lên tiếng hỏi một lần nữa.

Nam tử vẫn im lặng bước về phía trước như lúc nãy, hắn căn bản khôngđể ý tới Mộ Chỉ Ly. Nhìn thấy vậy, Mộ Chỉ Ly cũng hơi bất đắc dĩ, khôngnghĩ tới mỏ tinh thạch lại khủng khiếp đến như vậy, có thể biến người ta thành bộ dáng như thế kia.

Tiếp theo, Mộ Chỉ Ly cũng không tiếp tục hỏi thăm những người khác,mỗi người ở nơi này hình như đều có cùng một biểu lộ, không có vui buồnyêu giận, chỉ có im lặng hoặc chết lặng.

Mộ Chỉ Ly thở dài: “Không ai có thể nói cho ta biết, vậy chỉ có thể dựa vào cố gắng của bản thân mà thôi!”

Giờ phút này, Xảo Xảo lại chạy từ bên trong trụ sở bí mật ra, nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Mộ Chỉ Ly mà cười nói: “Đào tinh thạch, Xảo Xảo thế nhưng có cách đây!”

Nghe vậy, hai mắt Mộ Chỉ Ly sáng ngời, nói: “Có cách gì?”

“Trước kia Xảo Xảo đã có đào qua tinh thạch, ha ha, đây chính là mỏtinh thạch cỡ lớn đấy, bên trong có không ít tinh thạch, nếu như có thểthu hoạch một ít tinh thạch thì tốt rồi.” Xảo Xảo hưng phấn nói, trongđôi mắt to tròn lóe lên vẻ thèm thuồng.

Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên có cáchnào tranh thủ thời gian thì ngươi mau nói cho ta biết đi, chúng ta phảihành động nhanh lên một chút. Chỉ là, cái mỏ tinh thạch này rốt cuộc đào như thế nào?” Nàng chỉ có thời gian ở đây một tháng thôi, cho nên trong một tháng này phải cố gắng mới được.

“Bên trong mỏ tinh thạch có rất nhiều tinh thạch, bên trong nhữngtường đất trước mặt ngươi đây đều có tồn tại tinh thạch, chẳng qua mỗiviên tinh thạch đều có một khoảng cách nhất định, có nơi khoảng cáchgiữa các tinh thạch nhỏ, có nơi khoảng cách giữa các tinh thạch lớn, hơn nữa, cấu tạo và tính chất của đất ở mỏ tinh thạch không phải là cứngrắn bình thường, nếu như dùng cái xẻng để đào, muốn một ngày đào được100 khối tinh thạch hạ phẩm, thật sự rất khó khăn.” Xảo Xảo xúc độngnói.


/655

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status