Edit: ViviBeta: SakuraHàn Như Liệt cũng phát hiện Mộ Chỉ Ly cau mày như đang khó chịu, tứckhắc càng dùng toàn lực đi đối phó với người áo đen, không cho hắn talàm tổn thương đến Mộ Chỉ Ly chút nào.
Nhưng mà, vốn lúc hai người ứng phó đã cực kỳ không dễ, hiện tại chỉcòn một mình hắn, đối mặt với sự công kích của người áo đen tất nhiênliên tục bại lui. Sơ sẩy một cái, liền bị người áo đen đánh trúng, cơthể mãnh liệt mà đột ngột lùi lại hơn mười thước mới ổn định được.
Tia Thiên Lực Hắc Ám kia theo chỗ bị thương xâm nhập vào trong cơ thể hắn, hắn tức khắc nhớ lại tất cả lời nói của Chỉ Ly vừa rồi, hồi phụcchi lực trong cơ thể nhanh chóng vọt lên chỗ Thiên Lực Hắc Ám kia.
Một loáng sau, trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ kinh ngạc nồng đậm, sau khi Thiên Lực Hắc Ám kia va chạm với hồi phục chi lực rốt cuộc đã bịcắn nuốt, không còn chút ảnh hưởng nào rồi. Mặc dù trong cơ thể hắn cũng không còn nhiều hồi phục chi lực, nhưng đã đủ để ứng phó với chỗ ThiênLực Hắc Ám này rồi.
Đáy mắt của Tứ Hào không khỏi lóe lên một tia đắc ý, đây chính là chỗ mạnh mẽ của thuộc tính Hắc Ám. Lúc trước hắn dẫn Thiên Lực Hắc Ám theothế tấn công của mình trút vào cơ thể của Hàn Như Liệt, tiếp theo hắn ta chỉ có ứng phó với lực Hắc Ám trong cơ thể đã nan giải không thôi, càng đừng nói là ứng phó với hắn rồi! Từ đó, kết quả của hai người này chỉlà chuyện trong nháy mắt.
Đang lúc Tứ Hào tấn công về phía Mộ Chỉ Ly, thân thể Hàn Như Liệt lại đột nhiên đón nhận hắn! Nhìn thấy Hàn Như Liệt có sắc mặt như thường,trong mắt Tứ Hào lộ ra tia kinh ngạc.
Khóe miệng của Hàn Như Liệt chậm rãi cong lên, “Thấy rất lạ vì sao ta không sao? Thiên Lực Hắc Ám mà ngươi vẫn lấy làm tự hào kia lại khôngcó tác dụng gì với ta, đừng đắc ý quá sớm!”
Vừa dứt lời, Hàn Như Liệt liền đánh về Tứ Hào lần nữa! Thiên phúthuộc tính Hỏa được hắn sử dụng đến cực hạn, ngọn lửa màu đỏ quần áo màu lửa đỏ, lúc này lúc này hắn như một ngọn lửa đang thiêu đốt, nhiệt độxung quanh đều tăng lên.
Mộ Chỉ Ly vẫn duy trì tư thế ban đầu, tia sáng rực rỡ sâu trong đôimắt ngày càng chói lọi. Nàng cảm thấy, dường như mình đã bắt được chỗmấu chốt gì!
Lúc này, Hàn Như Liệt đối mặt với thế tiến công ngày càng mạnh mẽ của Tứ Hào đã ngày càng khó khăn, trong tình huống áp chế, hắn có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích.
Máu tươi từ trong khóe miệng của hắn tràn ra, trong lúc mơ hồ hai tay còn run rẩy, lúc trước liên tiếp bị trúng công kích của Tứ Hào, hắn đãkhông biết ngã xuống bao nhiêu lần, nhưng sau mỗi lần ngã xuống thì hắnlại đứng dậy.
Tứ Hào nhìn về phía Hàn Như Liệt với ánh mắt cũng dần dần biến đổi,hắn thật không hiểu vì sao Hàn Như Liệt có thể một mực chèo chống đếntần bây giờ? Đổi lại là Tu Luyện Giả bình thường khác, cho dù thực lựccó cao hơn Hàn Như Liệt thì đã chết sau khi bị hắn công kích liên tụcnhư thế.
Nhưng Hàn Như Liệt giống như là tiểu cường (con gián) đánh khôngchết, dù hắn công kích trí mạng như thế nào, chỉ một lúc hắn đều có thểlại đứng lên! Loại đối thủ kỳ dị thế này coi như là lần đầu tiên hắnchứng kiến. Tại sao Thiên Lực Hắc Ám lại không có cách nào ảnh hưởng tới hắn?
Trên thực tế, chỉ có Hàn Như Liệt biết mình đã không còn chống đỡđược bao lâu nữa, lục phủ ngũ tạng đều đã bị chấn động rất lớn. Nếukhông phải hồi phục chi lực không ngừng làm lành, hắn đã sớm trở thànhmột thi thể đã đánh mất hết lực công kích, đôi mắt màu lam dần dần hiệnra một tia màu máu, nhìn bóng dáng màu trắng trước mặt kia, cho dù thếnào, hắn cũng phải kiên trì đến cùng!
Thấy Hàn Như Liệt đứng lên lần nữa, Tứ Hào cũng có chút thất bại,đụng phải đối thủ như vậy thật là làm cho người không biết làm thế nào.Sau một khắc, một tia tàn nhẫn xẹt qua trong mắt Tứ Hào, lạnh lùng nói:“Đánh không chết hả? Để ta xem xem thế này ngươi còn có thể không chếtkhông!”
Thiên Lực Hắc Ám cuồn cuộn trong cơ thể Tứ Hào tuôn ra, một hơi thởcực kỳ kinh khủng tràn ra trong nháy mắt. Trong lúc hai tay lật giở,tầng lớp kết ấn lặng lẽ kết xuất, một bàn tay khổng lồ màu đen đột nhiên hiện ra, bất thình lình chộp tới Hàn Như Liệt!
Trong mắt Hàn Như Liệt hiện lên vẻ kinh hãi, hắn muốn ngăn cản, nhưng hiện giờ hắn căn bản không còn sức lực đi ngăn cản. Thân thể run rẩyngay cả đứng lên cũng đã không dễ, đối mặt với một chưởng mạnh như thế,còn làm sao có thể chống nổi?
Cảm nhận được nguy cơ Hàn Như Liệt phải chịu, nét mặt Thiên nhi lộ ra vẻ căng thẳng. Nàng muốn đi giúp Hàn Như Liệt, nhưng lúc này nàng đốiphó với Ngũ Hào trước mặt đã cực kỳ khó khăn, căn bản không thoát rađược. Nếu cứ khăng khăng qua đó, sợ là còn chưa tới bên cạnh Hàn NhưLiệt, thì nàng đã bị Ngũ Hào chém giết rồi.
Con ngươi của Mộ Dật Thần phóng to trong nháy mắt, tay đột nhiên tiến công nhanh hơn! Điên cuồng công kích Nhất Hào, mà Nhất Hào cũng khônghề để cho, quyết không để Mộ Dật Thần thoát thân. Lúc này, giải quyếtthêm được một lực lượng của đối phương, bọn họ có thể giải quyết vấn đềnày nhanh hơn.
Cung Tuấn Bân và Bắc Minh Hải đã tự lo không xong, trong sự công kích của người áo đen, hai người bọn họ cũng bị công kích mấy lần, chỉ làđang gượng chống lại, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu, kiên trì khôngđược bao nhiêu nữa thì bọn họ phải vùi thân nơi này rồi.
Chỉ là nghĩ đến đám người Mộ Dật Thần đang giao chiến, trong lòng bọn họ vô cùng không cam lòng. Bọn họ ôm quyết tâm hẳn phải chết cũng bộcphát ra sức chiến đấu mạnh mẽ, dù bại lui liên tiếp, cũng kiên quyếtkhông cho đối phương sống dễ chịu!
Bàn tay màu đen kia cách Hàn Như Liệt càng ngày càng gần, ở dưới bàntay khổng lồ này, Hàn Như Liệt có vẻ rất nhỏ bé. Kiếm trong tay hắn độtnhiên đâm vào mặt đất, lúc này mới ổn định được cơ thể đang run rẩy.
Hắn đứng thẳng, như cây thẳng tắp, nét mặt hắn tràn đầy bất khuất, dù đối mặt với một kích trí mạng này cũng không chút e ngại, nhưng nhìncái bóng màu trắng phía trước, trong lòng hắn dâng lên một tia bithương, chợt thở dài, ít nhất lần này, mình dốc hết toàn lực chắn trướcmặt nàng.
“Hàn đại ca!” Thiên nhi kinh hô.
“Hàn huynh!” Cung Tuấn Bân la lớn, ở chung lâu như vậy, hắn đã sớmcoi Hàn Như Liệt là huynh đệ thực sự của hắn, trong giây lát vành mắt đỏ lên, nhưng không có sức giúp đỡ gì cả.
Bàn tay màu đen cách Hàn Như Liệt càng ngày càng gần, trong mắt Tứhào hiện lên một tia đắc ý, cuối cùng cũng có thể giải quyết kẻ chướngmắt này rồi!
Trong tình thế mảnh chỉ treo chuông này, cái bóng màu trắng kia độtnhiên cử động, thấy tay nàng chỉ ra, bàn tay màu đen kia thế mà dừng lại ở nơi cách Hàn Như Liệt chỉ có một phân!
Hàn Như Liệt gần như là đã ngửi được mùi vị của tử vong, nhưng mìnhcòn đang hô hấp! Trong mắt bắn ra tia sáng, mừng rỡ nhìn về Mộ Chỉ Lyphía trước, nàng lĩnh ngộ rồi!
Mộ Chỉ Ly đã lĩnh ngộ thuộc tính Không gian tầng thứ ba! Nếu không tuyệt đối không thể cản lại một kích kia!
Trong mắt Tứ Hào hiện lên vẻ cực kỳ kinh ngạc, nhìn Hắc Ám Chi Thủmình thi triển, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ hoàn toàn không bịmình khống chế? Hắn liều mạng dùng linh thức của mình đi cảm nhận Hắc Ám Chi Thủ kia, nhưng phát hiện Hắc Ám Chi Thủ kia như là không còn ởkhông gian này vậy, bị chặn rồi.
Nhìn khoảng cách chỉ cách có một phân kia, Mộ Chỉ Ly thở phào nhẹnhõm, may là, may là Liệt không có chuyện gì, nếu không nàng thật sẽđiên! Lúc trước nhìn Hàn Như Liệt một lần lại một lần ngăn cản côngkích, thân thể run rẩy không ngừng chảy ra máu tươi, lòng nàng đau đớnvô cùng. Chỉ may mắn là cuối cùng nàng thành công lĩnh hội được thuộctính Không gian tầng thứ ba.
Thiên phú thuộc tính Không gian tầng thứ ba hoàn toàn khác với haitầng trước, cả việc hiểu và kiểm soát không gian đều đã nâng cao hơn rất nhiều rồi, lúc trước nàng lợi dụng tính ngăn chặn của không gian, mạnhmẽ cản lại một chiêu này.
Trong nháy mắt Thiên Lực trong cơ thể Mộ Chỉ Ly bắt đầu khởi động ra, dưới sự khống chế của nàng, bỗng nhiên Hắc Ám Chi Thủ lại công kíchnhằm tới Tứ Hào! Nhìn một màn này, vẻ nghiêm túc hiện lên trong mắt TứHào, hắn không rõ làm sao Mộ Chỉ Ly làm được, nhưng hiện nay hắn đãkhông còn thời gian suy nghĩ tất cả, chỉ có thể vội vàng đi đối phó vớiHắc Ám Chi Thủ đánh tới!
Ầm!
Hai Hắc Ám Chi Thủ đột nhiên đụng vào nhau, làn sóng chấn động mạnhmẽ trong nháy mắt cuồn cuộn, Mộ Chỉ Ly đỡ Hàn Như Liệt lui về phía saumấy chục bước, sợ cơn sóng kia ảnh hưởng. Hồi phục chi lực không ngừngtừ trong cơ thể Mộ Chỉ Ly rót mạnh vào trong cơ thể Hàn Như Liệt, nhìnkhuôn mặt vì tái nhợt mà càng lộ vẻ yêu dị của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Lydịu dàng nói: “Lúc trước cực khổ rồi, nghỉ ngơi thật tốt một lát, cònlại giao cho ta !”
Trong lúc Tứ Hào bận với việc công kích kia, Mộ Chỉ Ly nhanh chóngthi châm ở trên người Hàn Như Liệt, phối hợp với hồi phục chi lực, thânthể Hàn Như Liệt đang nhanh chóng lành lại.
Nghe vậy, Hàn Như Liệt nhìn Mộ Chỉ Ly một cái thật sâu, chợt gật đầunói: “Ta sắp khỏi rồi.” Ngay sau đó, Hàn Như Liệt nhanh chóng nuốt chửng vô số viên thuốc, Thiên Lực sót lại trong cơ thể hắn đã không còn mấy,nhân cơ hội nghỉ ngơi hiện tại này, nhất định phải tranh thủ thời giankhôi phục chút ít!
Trong thạch thất.
Trong mắt Hạ Trường Thanh hiện lên vẻ kinh hãi nồng đậm, khó tin nhìn Mẫn Vô Song, nói: “Vừa rồi cái Mộ Chỉ Ly thi triển ra có phải là lựclượng không gian không?”
Mẫn Vô Song cũng có vẻ giật mình, gật đầu nói: “Là lực lượng khônggian, rõ ràng là chặn được công kích của người áo đen kia. Kể từ khi vịkia mất mạng, đã bao nhiêu năm không nhìn thấy lực lượng không gian?”
“Chẳng lẽ. . . . . .” Hạ Trường Thanh lẩm bẩm nói, con ngươi trongnháy mắt trừng to ra, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt tràn ngập rungđộng, đây thực sự có thể sao?
“Có phải là. . . . . .” Sắc mặt Mẫn Vô Song cũng trở nên nghiêm túc,chuyện xảy ra trong Vô Tận Hải lần này thực sự quá kinh người rồi, chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly là Không gian chi nữ? Cộng thêm Hắc Ám chi tử mà nhữngngười áo đen kia tới tìm kiếm, đây coi như là chuyện gì xảy ra?
Hai nhân vật có thân phận vô cùng khủng bố này thế mà lại đang xuấthiện ở Vô Tận Hải, thật sự khó mà tin được! Bọn họ đã mong ngóng Khônggian chi nữ không biết bao nhiêu năm rồi, Chủ thế giới bởi vì không cósự tồn tại của lực lượng không gian, sinh ra rất nhiều phiền phức.
Thế nhưng lão nhân Không gian đã ngã xuống, bọn họ căn bản không cócách nào, mà bây giờ Không gian chi nữ đợi chờ đã ngàn năm xuất hiện,nàng lại dây dưa với Hắc Ám chi tử, nếu là bị chém giết thế này, thếchẳng phải là…
Mặc dù Hạ Trường Thanh và Mẫn Vô Song không nói thẳng ra, nhưng tấtcả mọi người có mặt đều có thể hiểu ý của bọn họ. Phút chốc, không khítrong thạch thất vô cùng nặng nề. Bọn họ rất muốn ra tay, nhưng tìnhhình trước mắt căn bản không cho phép ra tay!
Sau khi Tứ Hào ngăn cản công kích kia, hiển nhiên cũng bị thươngkhông nhẹ. Hắc Ám Chi Thủ kia vốn là một kích hắn ngưng tụ lại dưới tình thế bắt buộc, ai mà có thể ngờ tới cuối cùng lại dùng để đối phó mình.Cho dù uy lực của Hắc Ám Chi Thủ hắn tích tụ ra trong lúc vội vàng không nhỏ, nhưng thế nào vẫn kém so với uy lực của một chiêu kia, cho nên đãbị cắn trả lại không nhẹ.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi tới bên cạnh Tứ Hào, hơi thở vốn có trong nháymắt tăng vọt lên, phút chốc hơi thở của nàng tăng lên tới Nguyên Anhcảnh, đây quả thực là khó có thể tin!
Tứ Hào kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly trước mắt, kinh ngạc nói: “Điều nàysao có thể? Trong kết giới Tứ phương Hắc Ám, làm sao ngươi có thể khôngbị áp chế, ngược lại còn có thể tăng tu vi của mình?”
Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly nhếch lên châm chọc, nói: “Kết giới,cũng không phải là chỉ có các ngươi mới có! Lúc trước ngươi cũng nênđánh sảng khoái rồi, hiện tại thì đổi cho ngươi nếm thử tư vị này đi!”
Nàng đã lĩnh ngộ được tính đặc thù của kết giới, cho nên bản thân tựtạo ra một kết giới, trong kết giới của nàng, tu vi của nàng tự nhiêntăng lên trên diện rộng. Nàng cảm thấy mới lạ không ngớt, có này kếtgiới giúp đỡ, phiền não lúc trước đã hoàn toàn biến mất, cảm giác cảngười tràn đầy sức mạnh này thực sự quá tốt!
Trong mắt Xảo Xảo lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm, kết giới bình thườnglà phải khi lĩnh ngộ thuộc tính thiên phú tầng thứ năm mới có thể triểnkhai ra được, vài người có thể thông qua bí pháp rút ngắn xuống mộtchút, giống như là những người lão nhân Hắc Ám phái tới này, chính làdựa vào bí pháp mới có thể thi triển ra kết giới Tứ phương Hắc Ám tronglúc mới lĩnh ngộ tầng thứ tư, thế nhưng Mộ Chỉ Ly lại thi triển ra đượckết giới khi mới ở tầng thứ ba, đây quả thực quá kinh khủng!
Thân thể Mộ Chỉ Ly động đậy, lập tức xông về phía Tứ Hào, cộng vớiviệc nắm trong tay thuộc tính Hỏa vô cùng hung hãn điên cuồng công kíchvề phía Tứ Hào!
Ánh mắt Tứ Hào xuất hiện vẻ nghiêm túc, một nắm đấm đón nhận quả đấm của Mộ Chỉ Ly.
Rầm!
Hai bên đụng vào nhau nổ lớn, hai nắm đấm màu đen và quả đấm màu đỏlóng lánh ánh sáng vô cùng rực rỡ. Tứ Hào hơi lùi về phía sau nửa bước,mà Mộ Chỉ Ly vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt.
Một loáng sau, Mộ Chỉ Ly đột nhiên bộc phát ra, từng chiêu gần nhưđiên cuồng đánh về phía Tứ Hào, trong mắt nhuốm ánh sáng màu máu! Nhìnbàn tay bị máu của Hàn Như Liệt nhuộm màu, trong đầu nàng không ngừnghồi tưởng lại cảnh tượng Hàn Như Liệt lần lượt bị đánh ngã trước đó,không ngừng nghĩ đến dáng vẻ Hàn Như Liệt luôn chắn ở trước mặt nàngkhông để nàng bị thương, máu trên người hắn là vì nàng mà đổ, vết thương trên người hắn đều là bởi vì Tứ Hào trước mắt này!
Đã từng, Hàn Như Liệt áy náy nói cho nàng biết, không thể bảo vệ tốtnàng. Mà lúc này đây, Hàn Như Liệt dùng hết tất cả sức lực của mình đểbảo vệ nàng, nếu như mình muộn một bước, sợ là hắn phải chết ở trước mặt mình.
Hắn thực hiện được hứa hẹn với nàng, hắn dùng thân thể mình che gióchắn mưa cho nàng, mà nàng Mộ Chỉ Ly đã từng không ngừng tự nói vớimình, nàng không thể để Hàn Như Liệt bị tổn thương, đó là người nàng yêu nhất, nhờ có hắn, nàng mới không cảm thấy cô đơn.
Thậm chí, rất nhiều lần nàng đều suy nghĩ, có phải mình đi tới đạilục Thiên Huyền để gặp Hàn Như Liệt không. Hai mươi năm kiếp trước nàngchưa từng rung động vì bất kỳ một người đàn ông nào, nhưng lại khuấtphục cái bóng màu đỏ này, quyết chí thề không thay đổi.
Nàng quyết không cho phép có người làm tổn thương người nàng yêunhất! Dù thực lực của đối phương có mạnh mẽ đi nữa, nàng cũng sẽ liềumạng khiến hắn trả giá! Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy từng ngọn lửa giận phátra từ lồng ngực nàng, ngọn lửa xông lên thiêu đốt thần trí của nàng,trong đầu chỉ có một âm thanh — giết hắn! Giết hắn!
Một dải trắng muốt xông lên thân thể Mộ Chỉ Ly, một quyền một chưởngcủa Mộ Chỉ Ly với tốc độ khó tin nhằm vào khắp người Tứ Hào, hai ngườimột trận gió lốc, tốc độ nhanh đến mức khiến mọi người không phân biệtđược ai là ai, chỉ có thể nhìn thấy hai màu đen trắng không ngừng xoaytròn.
Rầm rầm rầm!
Một trận quyền cước dày đặc đụng vào nhau có tiếng truyền đến, trênmặt Tứ Hào hiện ra vẻ khiếp sợ nồng đậm, tu vi của Mộ Chỉ Ly rõ ràng kém mình, mà bây giờ hắn lại cảm giác mình không có biện pháp.
Một dải màu xanh lặng lẽ quẩn quanh quả đấm của Mộ Chỉ Ly, hồi phụcchi lực không ngừng ăn mòn lực Hắc Ám của Tứ Hào. Lúc này, Tứ Hào mớinhận ra một tia nguy hiểm trí mạng, trong chiêu thức của Mộ Chỉ Ly nàytiết lộ ra sự kỳ dị nồng đậm!
Xuy!
Thân thể hai người đột nhiên tách ra, Tứ Hào phun ra một ngụm máutươi, điều khiến người ta thấy lạ là máu tươi này lại có màu đen chóimắt! Kèm theo việc phun ra máu đen, cơ thể Tứ Hào không bị khống chế màngã xuống. Không còn tiếng hít thở, hiển nhiên đã chết.
Nhìn thấy một màn này, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ kinh hãi.Cho tới bây giờ, đây là tên áo đen đầu tiên chết đi! Không nghĩ tới lạichết ở trên tay Mộ Chỉ Ly có tu vi thấp nhất!
Mộ Chỉ Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Như Liệt, nhìn thấy hắnđang dần dần khôi phục, cũng yên lòng. Giờ phút này người áo đen đều bịmọi người quấn chân, căn bản không có cơ hội đi đối phó Hàn Như Liệt.
Nhìn thấy Tứ Hào bỏ mạng, trong mắt chín tên hắc y nhân còn thừa lạiđều hiện lên vẻ đau lòng, nhìn Mộ Chỉ Ly như hận không thể băm vằm nàng, nhưng mà, sắc mặt Mộ Chỉ Ly không có chút thay đổi nào, nàng cũng hậnkhông thể chém giết những hắc y nhân này tại chỗ!
Trong lúc người áo đen bộc phát, thế tiến công của mọi người đều cóvẻ cực kỳ khó khăn, lúc này, Mộ Dật Thần đột nhiên hô: “Chỉ Ly tỷ!”
Nghe Mộ Dật Thần nói, Mộ Chỉ Ly vội vàng xoay đầu lại, ánh mắt khẽ biến ảo, chợt nặng nề gật đầu!
Nhưng mà, vốn lúc hai người ứng phó đã cực kỳ không dễ, hiện tại chỉcòn một mình hắn, đối mặt với sự công kích của người áo đen tất nhiênliên tục bại lui. Sơ sẩy một cái, liền bị người áo đen đánh trúng, cơthể mãnh liệt mà đột ngột lùi lại hơn mười thước mới ổn định được.
Tia Thiên Lực Hắc Ám kia theo chỗ bị thương xâm nhập vào trong cơ thể hắn, hắn tức khắc nhớ lại tất cả lời nói của Chỉ Ly vừa rồi, hồi phụcchi lực trong cơ thể nhanh chóng vọt lên chỗ Thiên Lực Hắc Ám kia.
Một loáng sau, trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ kinh ngạc nồng đậm, sau khi Thiên Lực Hắc Ám kia va chạm với hồi phục chi lực rốt cuộc đã bịcắn nuốt, không còn chút ảnh hưởng nào rồi. Mặc dù trong cơ thể hắn cũng không còn nhiều hồi phục chi lực, nhưng đã đủ để ứng phó với chỗ ThiênLực Hắc Ám này rồi.
Đáy mắt của Tứ Hào không khỏi lóe lên một tia đắc ý, đây chính là chỗ mạnh mẽ của thuộc tính Hắc Ám. Lúc trước hắn dẫn Thiên Lực Hắc Ám theothế tấn công của mình trút vào cơ thể của Hàn Như Liệt, tiếp theo hắn ta chỉ có ứng phó với lực Hắc Ám trong cơ thể đã nan giải không thôi, càng đừng nói là ứng phó với hắn rồi! Từ đó, kết quả của hai người này chỉlà chuyện trong nháy mắt.
Đang lúc Tứ Hào tấn công về phía Mộ Chỉ Ly, thân thể Hàn Như Liệt lại đột nhiên đón nhận hắn! Nhìn thấy Hàn Như Liệt có sắc mặt như thường,trong mắt Tứ Hào lộ ra tia kinh ngạc.
Khóe miệng của Hàn Như Liệt chậm rãi cong lên, “Thấy rất lạ vì sao ta không sao? Thiên Lực Hắc Ám mà ngươi vẫn lấy làm tự hào kia lại khôngcó tác dụng gì với ta, đừng đắc ý quá sớm!”
Vừa dứt lời, Hàn Như Liệt liền đánh về Tứ Hào lần nữa! Thiên phúthuộc tính Hỏa được hắn sử dụng đến cực hạn, ngọn lửa màu đỏ quần áo màu lửa đỏ, lúc này lúc này hắn như một ngọn lửa đang thiêu đốt, nhiệt độxung quanh đều tăng lên.
Mộ Chỉ Ly vẫn duy trì tư thế ban đầu, tia sáng rực rỡ sâu trong đôimắt ngày càng chói lọi. Nàng cảm thấy, dường như mình đã bắt được chỗmấu chốt gì!
Lúc này, Hàn Như Liệt đối mặt với thế tiến công ngày càng mạnh mẽ của Tứ Hào đã ngày càng khó khăn, trong tình huống áp chế, hắn có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích.
Máu tươi từ trong khóe miệng của hắn tràn ra, trong lúc mơ hồ hai tay còn run rẩy, lúc trước liên tiếp bị trúng công kích của Tứ Hào, hắn đãkhông biết ngã xuống bao nhiêu lần, nhưng sau mỗi lần ngã xuống thì hắnlại đứng dậy.
Tứ Hào nhìn về phía Hàn Như Liệt với ánh mắt cũng dần dần biến đổi,hắn thật không hiểu vì sao Hàn Như Liệt có thể một mực chèo chống đếntần bây giờ? Đổi lại là Tu Luyện Giả bình thường khác, cho dù thực lựccó cao hơn Hàn Như Liệt thì đã chết sau khi bị hắn công kích liên tụcnhư thế.
Nhưng Hàn Như Liệt giống như là tiểu cường (con gián) đánh khôngchết, dù hắn công kích trí mạng như thế nào, chỉ một lúc hắn đều có thểlại đứng lên! Loại đối thủ kỳ dị thế này coi như là lần đầu tiên hắnchứng kiến. Tại sao Thiên Lực Hắc Ám lại không có cách nào ảnh hưởng tới hắn?
Trên thực tế, chỉ có Hàn Như Liệt biết mình đã không còn chống đỡđược bao lâu nữa, lục phủ ngũ tạng đều đã bị chấn động rất lớn. Nếukhông phải hồi phục chi lực không ngừng làm lành, hắn đã sớm trở thànhmột thi thể đã đánh mất hết lực công kích, đôi mắt màu lam dần dần hiệnra một tia màu máu, nhìn bóng dáng màu trắng trước mặt kia, cho dù thếnào, hắn cũng phải kiên trì đến cùng!
Thấy Hàn Như Liệt đứng lên lần nữa, Tứ Hào cũng có chút thất bại,đụng phải đối thủ như vậy thật là làm cho người không biết làm thế nào.Sau một khắc, một tia tàn nhẫn xẹt qua trong mắt Tứ Hào, lạnh lùng nói:“Đánh không chết hả? Để ta xem xem thế này ngươi còn có thể không chếtkhông!”
Thiên Lực Hắc Ám cuồn cuộn trong cơ thể Tứ Hào tuôn ra, một hơi thởcực kỳ kinh khủng tràn ra trong nháy mắt. Trong lúc hai tay lật giở,tầng lớp kết ấn lặng lẽ kết xuất, một bàn tay khổng lồ màu đen đột nhiên hiện ra, bất thình lình chộp tới Hàn Như Liệt!
Trong mắt Hàn Như Liệt hiện lên vẻ kinh hãi, hắn muốn ngăn cản, nhưng hiện giờ hắn căn bản không còn sức lực đi ngăn cản. Thân thể run rẩyngay cả đứng lên cũng đã không dễ, đối mặt với một chưởng mạnh như thế,còn làm sao có thể chống nổi?
Cảm nhận được nguy cơ Hàn Như Liệt phải chịu, nét mặt Thiên nhi lộ ra vẻ căng thẳng. Nàng muốn đi giúp Hàn Như Liệt, nhưng lúc này nàng đốiphó với Ngũ Hào trước mặt đã cực kỳ khó khăn, căn bản không thoát rađược. Nếu cứ khăng khăng qua đó, sợ là còn chưa tới bên cạnh Hàn NhưLiệt, thì nàng đã bị Ngũ Hào chém giết rồi.
Con ngươi của Mộ Dật Thần phóng to trong nháy mắt, tay đột nhiên tiến công nhanh hơn! Điên cuồng công kích Nhất Hào, mà Nhất Hào cũng khônghề để cho, quyết không để Mộ Dật Thần thoát thân. Lúc này, giải quyếtthêm được một lực lượng của đối phương, bọn họ có thể giải quyết vấn đềnày nhanh hơn.
Cung Tuấn Bân và Bắc Minh Hải đã tự lo không xong, trong sự công kích của người áo đen, hai người bọn họ cũng bị công kích mấy lần, chỉ làđang gượng chống lại, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu, kiên trì khôngđược bao nhiêu nữa thì bọn họ phải vùi thân nơi này rồi.
Chỉ là nghĩ đến đám người Mộ Dật Thần đang giao chiến, trong lòng bọn họ vô cùng không cam lòng. Bọn họ ôm quyết tâm hẳn phải chết cũng bộcphát ra sức chiến đấu mạnh mẽ, dù bại lui liên tiếp, cũng kiên quyếtkhông cho đối phương sống dễ chịu!
Bàn tay màu đen kia cách Hàn Như Liệt càng ngày càng gần, ở dưới bàntay khổng lồ này, Hàn Như Liệt có vẻ rất nhỏ bé. Kiếm trong tay hắn độtnhiên đâm vào mặt đất, lúc này mới ổn định được cơ thể đang run rẩy.
Hắn đứng thẳng, như cây thẳng tắp, nét mặt hắn tràn đầy bất khuất, dù đối mặt với một kích trí mạng này cũng không chút e ngại, nhưng nhìncái bóng màu trắng phía trước, trong lòng hắn dâng lên một tia bithương, chợt thở dài, ít nhất lần này, mình dốc hết toàn lực chắn trướcmặt nàng.
“Hàn đại ca!” Thiên nhi kinh hô.
“Hàn huynh!” Cung Tuấn Bân la lớn, ở chung lâu như vậy, hắn đã sớmcoi Hàn Như Liệt là huynh đệ thực sự của hắn, trong giây lát vành mắt đỏ lên, nhưng không có sức giúp đỡ gì cả.
Bàn tay màu đen cách Hàn Như Liệt càng ngày càng gần, trong mắt Tứhào hiện lên một tia đắc ý, cuối cùng cũng có thể giải quyết kẻ chướngmắt này rồi!
Trong tình thế mảnh chỉ treo chuông này, cái bóng màu trắng kia độtnhiên cử động, thấy tay nàng chỉ ra, bàn tay màu đen kia thế mà dừng lại ở nơi cách Hàn Như Liệt chỉ có một phân!
Hàn Như Liệt gần như là đã ngửi được mùi vị của tử vong, nhưng mìnhcòn đang hô hấp! Trong mắt bắn ra tia sáng, mừng rỡ nhìn về Mộ Chỉ Lyphía trước, nàng lĩnh ngộ rồi!
Mộ Chỉ Ly đã lĩnh ngộ thuộc tính Không gian tầng thứ ba! Nếu không tuyệt đối không thể cản lại một kích kia!
Trong mắt Tứ Hào hiện lên vẻ cực kỳ kinh ngạc, nhìn Hắc Ám Chi Thủmình thi triển, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ hoàn toàn không bịmình khống chế? Hắn liều mạng dùng linh thức của mình đi cảm nhận Hắc Ám Chi Thủ kia, nhưng phát hiện Hắc Ám Chi Thủ kia như là không còn ởkhông gian này vậy, bị chặn rồi.
Nhìn khoảng cách chỉ cách có một phân kia, Mộ Chỉ Ly thở phào nhẹnhõm, may là, may là Liệt không có chuyện gì, nếu không nàng thật sẽđiên! Lúc trước nhìn Hàn Như Liệt một lần lại một lần ngăn cản côngkích, thân thể run rẩy không ngừng chảy ra máu tươi, lòng nàng đau đớnvô cùng. Chỉ may mắn là cuối cùng nàng thành công lĩnh hội được thuộctính Không gian tầng thứ ba.
Thiên phú thuộc tính Không gian tầng thứ ba hoàn toàn khác với haitầng trước, cả việc hiểu và kiểm soát không gian đều đã nâng cao hơn rất nhiều rồi, lúc trước nàng lợi dụng tính ngăn chặn của không gian, mạnhmẽ cản lại một chiêu này.
Trong nháy mắt Thiên Lực trong cơ thể Mộ Chỉ Ly bắt đầu khởi động ra, dưới sự khống chế của nàng, bỗng nhiên Hắc Ám Chi Thủ lại công kíchnhằm tới Tứ Hào! Nhìn một màn này, vẻ nghiêm túc hiện lên trong mắt TứHào, hắn không rõ làm sao Mộ Chỉ Ly làm được, nhưng hiện nay hắn đãkhông còn thời gian suy nghĩ tất cả, chỉ có thể vội vàng đi đối phó vớiHắc Ám Chi Thủ đánh tới!
Ầm!
Hai Hắc Ám Chi Thủ đột nhiên đụng vào nhau, làn sóng chấn động mạnhmẽ trong nháy mắt cuồn cuộn, Mộ Chỉ Ly đỡ Hàn Như Liệt lui về phía saumấy chục bước, sợ cơn sóng kia ảnh hưởng. Hồi phục chi lực không ngừngtừ trong cơ thể Mộ Chỉ Ly rót mạnh vào trong cơ thể Hàn Như Liệt, nhìnkhuôn mặt vì tái nhợt mà càng lộ vẻ yêu dị của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Lydịu dàng nói: “Lúc trước cực khổ rồi, nghỉ ngơi thật tốt một lát, cònlại giao cho ta !”
Trong lúc Tứ Hào bận với việc công kích kia, Mộ Chỉ Ly nhanh chóngthi châm ở trên người Hàn Như Liệt, phối hợp với hồi phục chi lực, thânthể Hàn Như Liệt đang nhanh chóng lành lại.
Nghe vậy, Hàn Như Liệt nhìn Mộ Chỉ Ly một cái thật sâu, chợt gật đầunói: “Ta sắp khỏi rồi.” Ngay sau đó, Hàn Như Liệt nhanh chóng nuốt chửng vô số viên thuốc, Thiên Lực sót lại trong cơ thể hắn đã không còn mấy,nhân cơ hội nghỉ ngơi hiện tại này, nhất định phải tranh thủ thời giankhôi phục chút ít!
Trong thạch thất.
Trong mắt Hạ Trường Thanh hiện lên vẻ kinh hãi nồng đậm, khó tin nhìn Mẫn Vô Song, nói: “Vừa rồi cái Mộ Chỉ Ly thi triển ra có phải là lựclượng không gian không?”
Mẫn Vô Song cũng có vẻ giật mình, gật đầu nói: “Là lực lượng khônggian, rõ ràng là chặn được công kích của người áo đen kia. Kể từ khi vịkia mất mạng, đã bao nhiêu năm không nhìn thấy lực lượng không gian?”
“Chẳng lẽ. . . . . .” Hạ Trường Thanh lẩm bẩm nói, con ngươi trongnháy mắt trừng to ra, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt tràn ngập rungđộng, đây thực sự có thể sao?
“Có phải là. . . . . .” Sắc mặt Mẫn Vô Song cũng trở nên nghiêm túc,chuyện xảy ra trong Vô Tận Hải lần này thực sự quá kinh người rồi, chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly là Không gian chi nữ? Cộng thêm Hắc Ám chi tử mà nhữngngười áo đen kia tới tìm kiếm, đây coi như là chuyện gì xảy ra?
Hai nhân vật có thân phận vô cùng khủng bố này thế mà lại đang xuấthiện ở Vô Tận Hải, thật sự khó mà tin được! Bọn họ đã mong ngóng Khônggian chi nữ không biết bao nhiêu năm rồi, Chủ thế giới bởi vì không cósự tồn tại của lực lượng không gian, sinh ra rất nhiều phiền phức.
Thế nhưng lão nhân Không gian đã ngã xuống, bọn họ căn bản không cócách nào, mà bây giờ Không gian chi nữ đợi chờ đã ngàn năm xuất hiện,nàng lại dây dưa với Hắc Ám chi tử, nếu là bị chém giết thế này, thếchẳng phải là…
Mặc dù Hạ Trường Thanh và Mẫn Vô Song không nói thẳng ra, nhưng tấtcả mọi người có mặt đều có thể hiểu ý của bọn họ. Phút chốc, không khítrong thạch thất vô cùng nặng nề. Bọn họ rất muốn ra tay, nhưng tìnhhình trước mắt căn bản không cho phép ra tay!
Sau khi Tứ Hào ngăn cản công kích kia, hiển nhiên cũng bị thươngkhông nhẹ. Hắc Ám Chi Thủ kia vốn là một kích hắn ngưng tụ lại dưới tình thế bắt buộc, ai mà có thể ngờ tới cuối cùng lại dùng để đối phó mình.Cho dù uy lực của Hắc Ám Chi Thủ hắn tích tụ ra trong lúc vội vàng không nhỏ, nhưng thế nào vẫn kém so với uy lực của một chiêu kia, cho nên đãbị cắn trả lại không nhẹ.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi tới bên cạnh Tứ Hào, hơi thở vốn có trong nháymắt tăng vọt lên, phút chốc hơi thở của nàng tăng lên tới Nguyên Anhcảnh, đây quả thực là khó có thể tin!
Tứ Hào kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly trước mắt, kinh ngạc nói: “Điều nàysao có thể? Trong kết giới Tứ phương Hắc Ám, làm sao ngươi có thể khôngbị áp chế, ngược lại còn có thể tăng tu vi của mình?”
Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly nhếch lên châm chọc, nói: “Kết giới,cũng không phải là chỉ có các ngươi mới có! Lúc trước ngươi cũng nênđánh sảng khoái rồi, hiện tại thì đổi cho ngươi nếm thử tư vị này đi!”
Nàng đã lĩnh ngộ được tính đặc thù của kết giới, cho nên bản thân tựtạo ra một kết giới, trong kết giới của nàng, tu vi của nàng tự nhiêntăng lên trên diện rộng. Nàng cảm thấy mới lạ không ngớt, có này kếtgiới giúp đỡ, phiền não lúc trước đã hoàn toàn biến mất, cảm giác cảngười tràn đầy sức mạnh này thực sự quá tốt!
Trong mắt Xảo Xảo lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm, kết giới bình thườnglà phải khi lĩnh ngộ thuộc tính thiên phú tầng thứ năm mới có thể triểnkhai ra được, vài người có thể thông qua bí pháp rút ngắn xuống mộtchút, giống như là những người lão nhân Hắc Ám phái tới này, chính làdựa vào bí pháp mới có thể thi triển ra kết giới Tứ phương Hắc Ám tronglúc mới lĩnh ngộ tầng thứ tư, thế nhưng Mộ Chỉ Ly lại thi triển ra đượckết giới khi mới ở tầng thứ ba, đây quả thực quá kinh khủng!
Thân thể Mộ Chỉ Ly động đậy, lập tức xông về phía Tứ Hào, cộng vớiviệc nắm trong tay thuộc tính Hỏa vô cùng hung hãn điên cuồng công kíchvề phía Tứ Hào!
Ánh mắt Tứ Hào xuất hiện vẻ nghiêm túc, một nắm đấm đón nhận quả đấm của Mộ Chỉ Ly.
Rầm!
Hai bên đụng vào nhau nổ lớn, hai nắm đấm màu đen và quả đấm màu đỏlóng lánh ánh sáng vô cùng rực rỡ. Tứ Hào hơi lùi về phía sau nửa bước,mà Mộ Chỉ Ly vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt.
Một loáng sau, Mộ Chỉ Ly đột nhiên bộc phát ra, từng chiêu gần nhưđiên cuồng đánh về phía Tứ Hào, trong mắt nhuốm ánh sáng màu máu! Nhìnbàn tay bị máu của Hàn Như Liệt nhuộm màu, trong đầu nàng không ngừnghồi tưởng lại cảnh tượng Hàn Như Liệt lần lượt bị đánh ngã trước đó,không ngừng nghĩ đến dáng vẻ Hàn Như Liệt luôn chắn ở trước mặt nàngkhông để nàng bị thương, máu trên người hắn là vì nàng mà đổ, vết thương trên người hắn đều là bởi vì Tứ Hào trước mắt này!
Đã từng, Hàn Như Liệt áy náy nói cho nàng biết, không thể bảo vệ tốtnàng. Mà lúc này đây, Hàn Như Liệt dùng hết tất cả sức lực của mình đểbảo vệ nàng, nếu như mình muộn một bước, sợ là hắn phải chết ở trước mặt mình.
Hắn thực hiện được hứa hẹn với nàng, hắn dùng thân thể mình che gióchắn mưa cho nàng, mà nàng Mộ Chỉ Ly đã từng không ngừng tự nói vớimình, nàng không thể để Hàn Như Liệt bị tổn thương, đó là người nàng yêu nhất, nhờ có hắn, nàng mới không cảm thấy cô đơn.
Thậm chí, rất nhiều lần nàng đều suy nghĩ, có phải mình đi tới đạilục Thiên Huyền để gặp Hàn Như Liệt không. Hai mươi năm kiếp trước nàngchưa từng rung động vì bất kỳ một người đàn ông nào, nhưng lại khuấtphục cái bóng màu đỏ này, quyết chí thề không thay đổi.
Nàng quyết không cho phép có người làm tổn thương người nàng yêunhất! Dù thực lực của đối phương có mạnh mẽ đi nữa, nàng cũng sẽ liềumạng khiến hắn trả giá! Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy từng ngọn lửa giận phátra từ lồng ngực nàng, ngọn lửa xông lên thiêu đốt thần trí của nàng,trong đầu chỉ có một âm thanh — giết hắn! Giết hắn!
Một dải trắng muốt xông lên thân thể Mộ Chỉ Ly, một quyền một chưởngcủa Mộ Chỉ Ly với tốc độ khó tin nhằm vào khắp người Tứ Hào, hai ngườimột trận gió lốc, tốc độ nhanh đến mức khiến mọi người không phân biệtđược ai là ai, chỉ có thể nhìn thấy hai màu đen trắng không ngừng xoaytròn.
Rầm rầm rầm!
Một trận quyền cước dày đặc đụng vào nhau có tiếng truyền đến, trênmặt Tứ Hào hiện ra vẻ khiếp sợ nồng đậm, tu vi của Mộ Chỉ Ly rõ ràng kém mình, mà bây giờ hắn lại cảm giác mình không có biện pháp.
Một dải màu xanh lặng lẽ quẩn quanh quả đấm của Mộ Chỉ Ly, hồi phụcchi lực không ngừng ăn mòn lực Hắc Ám của Tứ Hào. Lúc này, Tứ Hào mớinhận ra một tia nguy hiểm trí mạng, trong chiêu thức của Mộ Chỉ Ly nàytiết lộ ra sự kỳ dị nồng đậm!
Xuy!
Thân thể hai người đột nhiên tách ra, Tứ Hào phun ra một ngụm máutươi, điều khiến người ta thấy lạ là máu tươi này lại có màu đen chóimắt! Kèm theo việc phun ra máu đen, cơ thể Tứ Hào không bị khống chế màngã xuống. Không còn tiếng hít thở, hiển nhiên đã chết.
Nhìn thấy một màn này, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ kinh hãi.Cho tới bây giờ, đây là tên áo đen đầu tiên chết đi! Không nghĩ tới lạichết ở trên tay Mộ Chỉ Ly có tu vi thấp nhất!
Mộ Chỉ Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Như Liệt, nhìn thấy hắnđang dần dần khôi phục, cũng yên lòng. Giờ phút này người áo đen đều bịmọi người quấn chân, căn bản không có cơ hội đi đối phó Hàn Như Liệt.
Nhìn thấy Tứ Hào bỏ mạng, trong mắt chín tên hắc y nhân còn thừa lạiđều hiện lên vẻ đau lòng, nhìn Mộ Chỉ Ly như hận không thể băm vằm nàng, nhưng mà, sắc mặt Mộ Chỉ Ly không có chút thay đổi nào, nàng cũng hậnkhông thể chém giết những hắc y nhân này tại chỗ!
Trong lúc người áo đen bộc phát, thế tiến công của mọi người đều cóvẻ cực kỳ khó khăn, lúc này, Mộ Dật Thần đột nhiên hô: “Chỉ Ly tỷ!”
Nghe Mộ Dật Thần nói, Mộ Chỉ Ly vội vàng xoay đầu lại, ánh mắt khẽ biến ảo, chợt nặng nề gật đầu!
/655
|