Ba ngày sau.
Tất cả yêu thú thành Thiết Thạch đều đã bị đệ tử trại huấn luyện hạtgiống xử lý sạch sẽ, kể từ sau khi đám người Hàn Như Liệt xảy ra chuyệnnhư vậy, Giang Văn Đình vì ngăn chặn chuyện tương tự phát sinh lần nữacho nên điều không ít người từ Trì Mân quốc đến đây.
Từ đó về sau, đừng nói là Bắc Hoàn quốc cùng Linh Viêm quốc cứ nhưvậy mà chém giết nhau, ngay cả một chút mâu thuẫn nhỏ cũng không có,cũng bởi vì có không ít tiền bối gia nhập, cho nên chuyện tình ThiếtThạch thành mới có thể nhanh chóng được giải quyết.
Thương thế của Hàn Như Liệt cũng đã hoàn toàn bình phục, mọi ngườivốn lo lắng nay hoàn toàn yên lòng, đám người Ngụy Kiến Hiên tuyên bốHàn Như Liệt chính là lão đại của họ, nếu như không có hắn ta, thì bọnhắn đã sớm đầu thai chỗ khác rồi. Hôm nay đệ tử Linh Viêm quốc giống như người một nhà, vốn là tồn tại ngăn cách nay đã biến mất không còn nữa.
Đáng nhắc tới chính là thực lực của Mộ Chỉ Ly đột nhiên tăng mạnh sau đại nạn lần này, từ lúc thương thế khỏi hẳn thì bắt đầu đột phá mấy lần khiến cho mọi người kinh hãi không dứt, nhưng sau đó cũng dần dần quen, tốc độ đột phá như vậy chỉ có thể khiến cho bọn họ lực bất tòng tâm.
Đại nạn không chết tất có hậu phúc, những lời này là rất đúng , HànNhư Liệt cũng thành công bước vào Nguyên Anh cảnh, hai người thu hoạchcũng không nhỏ, dẫn tới mọi người rối rít trò chuyện cười đùa sau nàycũng phải bị thương, thì tốc độ đột phá nhanh hơn nhiều so với tu luyện.
So với lúc trước, đường về lần này đúng là nhanh lên rất nhiều, chẳng qua lần thành Thiết Thạch này có không ít đệ tử thương vong nên tâmtình của mọi người đều có chút ưu thương và nặng trĩu, vì vậy mà thờiđiểm bọn họ trở lại trại huấn luyện hạt giống trong lòng không nhịn được sinh ra một cảm giác phấn khích.
Sau khi trở về, Giang Văn Đình trao cho mọi người phần thưởng chínhlà để cho bọn họ những ngày kế tiếp có thể ở trong phòng tu luyện mà tuluyện, cho tới khi Hạt giống chiến bắt đầu. Không thể nghi ngờ đây chính là phần thưởng mà mọi người đều muốn có, không có gì so sánh được vớiviệc tăng lên tu vi.
Sau khi tuyên bố phần thưởng xong, Giang Văn Đình rời đi, nhìn biểutình trầm trọng trên gương mặt hắn mọi người đều có thể hiểu chuyện củaBắc Hoàn quốc chỉ e là mang đến phiền toái không nhỏ cho huấn luyện viên trưởng. Không nói đến thái độ của Bắc Hoàn quốc và Linh Viêm quốc, cũng khó qua cửa quốc chủ Trì Mân quốc kia.
Đám người Mộ Chỉ Ly không chút lãng phí thời gian trực tiếp tiến vàotrong phòng tu luyện bế quan, có lẽ trải qua sự việc của Bắc Hoàn quốclần này, bọn họ bắt đầu hiểu rõ ràng Hạt giống chiến tàn khốc như thếnào, đồng thời bọn họ đối với khát vọng thực lực càng tăng thêm mấyphần.
Ngay cả đám người của Ngụy Kiến Hiên cũng là vô cùng nghiêm túc, từtrong con mắt kiên định của bọn họ có thể nhìn ra được hành trình đithành Thiết Thạch lần này khiến cho bọn họ trưởng thành lên nhiều, chỉhy vọng trong Hạt giống chiến mọi người đều có thể biệu hiện tốt.
Trong lúc bế quan, Mộ Chỉ Ly vừa tăng lên tu vi của mình vừa tìm hiểu Thiên đạo Pháp tắc, nàng bây giờ phảng phất cảm nhận được tu vi có liên hệ với Thiên đạo Pháp tắc, cho nên quá trình tu luyện quả thật nhanhhơn trước kia nhiều.
Làm cho nàng kinh ngạc chính là theo cách hiểu Thiên đạo Pháp tắc của mình, tu vi của nàng muốn vững chắc hơn trước kia rất nhiều. Phải biếtrằng trước đây nền móng của nàng cũng thật vững chắc nhưng bây giờ sovới trước kia còn muốn vững chắc thêm một tầng, thật sự làm cho nàng khó có thể tin được.
Nàng có lòng tin, cho dù không thi triển vũ kỹ mạnh mẽ, chỉ là dựavào lựa lượng của thân thể cũng có thể vượt cấp chiến đấu, biết đượcđiểm tốt này tâm tình của nàng cũng trở nên tốt hơn.
Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, cả trại huấn luyện hạt giốngđều trở nên an tĩnh trở lại, vốn là sinh động nhưng tất cả đệ tử khôngcó ở đây , đều ở trong phòng tu luyện bế quan, tất cả cũng vì Hạt giốngchiến mà chuẩn bị.
Hoa tàn rồi lại nở, lá xanh rồi lại vàng. Duy nhất không thay đổi chính là tâm trạng nôn nóng của các đệ tử.
Một ngày kia, phòng tu luyện của tất cả đại môn cơ hồ đều mở ra,không vì lý do nào khác, chỉ là thời điểm Hạt giống chiến mà mọi ngườichờ đợi rốt cục cũng đã tới.
“Cốc Cốc Cốc ”
Một loạt tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Chỉ Ly mở cửa phòng tu luyện ranhìn thấy Hàn Như Liệt và bọn người Thiên Nhi đã tụ tập ở ngoài cửa,trên gương mặt tinh xảo không khỏi giương lên nụ cười.
“ Tu luyện tới giờ vẫn không muốn đi ra phải không?” Hàn Như liệtcười nói, vẻ sủng nịnh trong mắt dường như muốn đem Mộ Chỉ Ly hoàn toànđắm chìm trong đó.
Mộ Chỉ Ly cười khẽ, “ Ta đang chuẩn bị đi ra ngoài vừa lúc đó nghethấy tiếng các ngươi gõ cửa rồi, xem ra thu hoạch của các ngươi cũngkhông tệ a.” Liên tiếp mấy tháng không gặp mặt, mọi người so với lúctrước không có nửa điểm biến hóa, phảng phất như mới vừa hôm qua .
Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, trên mặt mọi người đều hiện lên ý cười, mấy ngày nay tiến bộ chỉ có chính bọn hắn là hiểu rõ ràng nhất.
“ Hôm nay bốn nước chư hầu đền có người đến, bọn người của Triệu bácũng đã đến ngày hôm qua rồi, hiện tại đang đợi chúng ta tới đó gặp.”Hàn Như Liệt giải thích, tin tức kia hắn cũng mới vừa rồi được nghe nóilại, chẳng phải chúng ta tập trung ở đây đi gặp Triệu bá sao?
Mặc dù ở Linh Viêm quốc thời gian không dài so với Trì Mân quốc ,nhưng Linh Viêm quốc không thể ngờ rằng Linh Viêm quốc đã khiến cho bọnhọ quyến luyến, trong nháy mắt thời gian một năm cũng đã đi qua, thờigian này cũng thật là nhanh.
Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên tia sáng kỳ dị, vui vẻ nói: “ Bản thânta lại quên mất việc này, không thể để cho Triệu bá phải chờ lâu, chungta nên đi mau chút đi.”
“ Chỉ Ly tỷ, ta và Thiên Nhi cũng phải đi gặp tiền bối của Thiên Mạcquốc, hiện tại không thể đi cùng mọi người rồi, gặp lại sau nha.” Mộ Dật Thần lên tiếng nói
Mộ Chỉ Ly gật nhẹ đầu, cùng mọi người nhanh chóng hướng về đám người Triệu bá đi tới.
Đám người Triệu bá lúc này đang ngồi ở phòng khách uống trà chờ đámngười Hàn Như Liệt đến, không nghĩ đến trong nháy mắt thời gian một nămđã trôi qua rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng qua trong thờigian này biến cố phát sinh không ít, bọn họ ở Trì Mân quốc cũng khôngphải là an toàn.
Đầu tiên là nghe nói đám người Hàn Như Liệt mất mạng ở Thiết Thạchthành, khiến cho trong lòng bọn họ ngập tràn bi thương, vốn là hi vọngcứ như vậy mà mất đi, trong nhất thời tâm tình của mọi người đều trở nên trầm trọng không ít, không nghĩ tới sau một thời gian ngắn như vậy thếnhưng lại truyền ra tin tức bọn họ lại bình an trở về.
Phen này thống khổ nhưng là để cho bọn họ cảm nhận được cảm giác từnhân gian rớt xuống Địa Ngục, lại từ Địa Ngục lên tới Thiên Đường, vốntưởng rằng như vậy tất cả đã kết thúc, không ngờ lại nghe được bọn họlại cùng đệ tử của Bắc Hoàn quốc phát sinh xung đột, toàn quân đệ tử Bắc Hoàn quốc bị tiêu diệt, ngay cả bọn họ chút nữa cũng không còn tánhmạng.
Trước đây trong trại huấn luyện Hạt giống mặc dù đệ tử mất mạng không ít nhưng kia là ở thời điểm Hạt Giống chiến mới có thể phát sinh, ai có thể nghĩ đến bọn họ tại thời điểm huấn luyện mà lại có thể phát sinhnhiều khó khăn như vậy, thật là làm cho người ta cảm khái không ít.
Chẳng qua là toàn quân Bắc Hoàn quốc bị diệt để cho bọn họ hả đượccơn giận, những năm gần đây Bắc Hoàn quốc giễu cợt bọn họ rất nhiều lần, nhưng lần này đều thua trong tay bọn họ, đây chẵng phải là giải đượccơn giận sao? Chỉ là khi nghĩ tới đối phương biết chuyện này thì bọn họcũng sảng khoái không ít.
Vừa đi vào đại sảnh, mọi người gặp ngay Triệu bá, trên mặt đều mangtheo nụ cười nhẹ nhàng thay cho lời chào, nhưng tầm mắt của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt lại dừng ở trên đám người đệ tử phía sau.
Nụ cười điềm tĩnh trên mặt Mộ Chỉ Ly dần dần biến mất, thay thế bằng vẻ khiếp sợ không thể tin được, ba người phía sau , này….
Trong mắt Hàn Như Liệt cũng mang theo một tia khiếp sợ, chỉ là thờiđiểm bọn hắn hướng mình mỉm cười thì khóe miệng của hắn cũng lộ ra nụcười. Cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi tới chỗ bọn họ.
“ Các ngươi quả nhiên ở chỗ này, chúng ta tìm các ngươi lâu như vậy,rốt cuộc cũng tìm được rồi.” Tư Đồ Diêu khẽ cười, trong mắt phức tạpcũng hiện lên thần sắc không phải dăm ba câu có thể nói rõ.
Lăng Lạc Trần kinh ngạc nhìn cái hồn khiên mộng nhiễu*(làm cho ngườita ngày đêm không yên ) ở trước mắt, nhìn nàng ấy khỏe mạnh đứng trướcmặt mình, hắn đột nhiên cảm thấy tâm tình những năm gần đây không cáchnào yên ổn nay đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Liếc qua nàng rất tốt, nhìn diện mạo sáng rỡ của nàng so với trướcđây càng hấp dẫn hơn nhiều, nói như vậy nàng sống cùng với Hàn Như Liệtrất hạnh phúc, hắn có thể nhìn ra vẻ mặt hạnh phúc của nàng ấy.
Liễu Tuyết Nghiên vẫn mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, mặc dù trước khi đến đây cũng đoán được khả năng này, nhưng trong thời điểm này cũng không ngăn được rung động.
Thế nhưng bọn họ lại có thể gặp nhau ở một thế giới khác rồi! Vốn làbiến mất mấy năm mà nay người đột nhiên xuất hiện trước mắt, cảm giácnhư vậy thật là kỳ diệu. Nhìn Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, tầm mắt củanàng lạ dời đến trên người của Tư Đồ Diêu.
Tình cảm của Tư Đồ đại ca đối với Mộ Chỉ Ly vẫn rất rõ ràng, cho dùnàng ta đã xuất giá, trong lòng hắn cũng chưa từng buông tay, hiện tạigặp lại như vậy, mình không phải là sẽ không còn cơ hội sao?
Hiển nhiên bốn người đều không chú ý tới cảm xúc của Liễu TuyếtNghiên, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ hưng phấn: “ Các người làm saođến được đây?”
“ Nghe bá phụ nói, sau khi biết được miệng giếng thần kỳ chúng taliền trực tiếp nhảy xuống, dù sao năm đó các ngươi cũng là từ Thiên ÂmMôn mà biến mất, không nghĩ tới thật sự chúng ta tìm được các ngươi ởchỗ này.”
“ Cha mẹ ta bọn họ…. khỏe không?” giọng nói Mộ Chỉ Ly mang theo chútkhẩn trương cùng với run rẩy, ở trong lòng nàng, cha me là quan trọngnhất không cần phải nói, vốn định mình có thể có một cuộc sống vui vẻcùng với nhau không nghĩ tới mới vừa thành thân thì đi đến Chủ Thế Giớinày.
Nghe được giọng nói run rẩy của Mộ Chỉ ly, Hàn Như liệt nắm thật chặt tay nàng, yên lặng ủng hộ nàng.
“Bá phụ và bá mẫu đều rất tốt, ngươi có thể yên tâm, chẳng qua là rất nhớ các ngươi thôi.” Khóe miệng Lăng Lạc Trần gợi lên độ cong như cónhư không, bộ dáng như trích tiên trước giờ không thay đổi, chỉ là tầmmắt kia thêm mấy phần tình cảm.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly thở phào nhẹ nhõm, nói: “ Vậy thì tốt, các ngươilàm sao biết ta và Liệt ở chỗ này?” Nếu bây giờ còn nhìn không ra đámngười Lăng Lạc Trần cố ý đến tìm bọn họ vậy thì bọn họ quá là ngu ngốcrồi.
“ Tên hai người các ngươi ở Linh Viêm quốc quá là nổi tiếng rồi, cộng thêm đặc điểm riêng biệt nên chỉ cần hỏi thăm là có thể xác định đượcrồi. Chẳng qua là Mộ Dật Thần và Thiên Nhi hiện tại sao không có ở đây?”
“ Bọn họ và với các ngươi cùng mất tích trong một ngày nhưng khichúng ta đi đến Chủ Thế Giới thì lại không nghe được một chút tin tứcnào.” Lăng Lạc Trần chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng.
“ Yên tâm, bọn họ cũng ở đây, một chút nữa là có thể gặp được rồi.”
“ Không bằng bây giờ chúng ta tìm một nơi để có thể thoải mái nói chuyện đi.” Hàn Như Liệt đề nghị.
Tất cả yêu thú thành Thiết Thạch đều đã bị đệ tử trại huấn luyện hạtgiống xử lý sạch sẽ, kể từ sau khi đám người Hàn Như Liệt xảy ra chuyệnnhư vậy, Giang Văn Đình vì ngăn chặn chuyện tương tự phát sinh lần nữacho nên điều không ít người từ Trì Mân quốc đến đây.
Từ đó về sau, đừng nói là Bắc Hoàn quốc cùng Linh Viêm quốc cứ nhưvậy mà chém giết nhau, ngay cả một chút mâu thuẫn nhỏ cũng không có,cũng bởi vì có không ít tiền bối gia nhập, cho nên chuyện tình ThiếtThạch thành mới có thể nhanh chóng được giải quyết.
Thương thế của Hàn Như Liệt cũng đã hoàn toàn bình phục, mọi ngườivốn lo lắng nay hoàn toàn yên lòng, đám người Ngụy Kiến Hiên tuyên bốHàn Như Liệt chính là lão đại của họ, nếu như không có hắn ta, thì bọnhắn đã sớm đầu thai chỗ khác rồi. Hôm nay đệ tử Linh Viêm quốc giống như người một nhà, vốn là tồn tại ngăn cách nay đã biến mất không còn nữa.
Đáng nhắc tới chính là thực lực của Mộ Chỉ Ly đột nhiên tăng mạnh sau đại nạn lần này, từ lúc thương thế khỏi hẳn thì bắt đầu đột phá mấy lần khiến cho mọi người kinh hãi không dứt, nhưng sau đó cũng dần dần quen, tốc độ đột phá như vậy chỉ có thể khiến cho bọn họ lực bất tòng tâm.
Đại nạn không chết tất có hậu phúc, những lời này là rất đúng , HànNhư Liệt cũng thành công bước vào Nguyên Anh cảnh, hai người thu hoạchcũng không nhỏ, dẫn tới mọi người rối rít trò chuyện cười đùa sau nàycũng phải bị thương, thì tốc độ đột phá nhanh hơn nhiều so với tu luyện.
So với lúc trước, đường về lần này đúng là nhanh lên rất nhiều, chẳng qua lần thành Thiết Thạch này có không ít đệ tử thương vong nên tâmtình của mọi người đều có chút ưu thương và nặng trĩu, vì vậy mà thờiđiểm bọn họ trở lại trại huấn luyện hạt giống trong lòng không nhịn được sinh ra một cảm giác phấn khích.
Sau khi trở về, Giang Văn Đình trao cho mọi người phần thưởng chínhlà để cho bọn họ những ngày kế tiếp có thể ở trong phòng tu luyện mà tuluyện, cho tới khi Hạt giống chiến bắt đầu. Không thể nghi ngờ đây chính là phần thưởng mà mọi người đều muốn có, không có gì so sánh được vớiviệc tăng lên tu vi.
Sau khi tuyên bố phần thưởng xong, Giang Văn Đình rời đi, nhìn biểutình trầm trọng trên gương mặt hắn mọi người đều có thể hiểu chuyện củaBắc Hoàn quốc chỉ e là mang đến phiền toái không nhỏ cho huấn luyện viên trưởng. Không nói đến thái độ của Bắc Hoàn quốc và Linh Viêm quốc, cũng khó qua cửa quốc chủ Trì Mân quốc kia.
Đám người Mộ Chỉ Ly không chút lãng phí thời gian trực tiếp tiến vàotrong phòng tu luyện bế quan, có lẽ trải qua sự việc của Bắc Hoàn quốclần này, bọn họ bắt đầu hiểu rõ ràng Hạt giống chiến tàn khốc như thếnào, đồng thời bọn họ đối với khát vọng thực lực càng tăng thêm mấyphần.
Ngay cả đám người của Ngụy Kiến Hiên cũng là vô cùng nghiêm túc, từtrong con mắt kiên định của bọn họ có thể nhìn ra được hành trình đithành Thiết Thạch lần này khiến cho bọn họ trưởng thành lên nhiều, chỉhy vọng trong Hạt giống chiến mọi người đều có thể biệu hiện tốt.
Trong lúc bế quan, Mộ Chỉ Ly vừa tăng lên tu vi của mình vừa tìm hiểu Thiên đạo Pháp tắc, nàng bây giờ phảng phất cảm nhận được tu vi có liên hệ với Thiên đạo Pháp tắc, cho nên quá trình tu luyện quả thật nhanhhơn trước kia nhiều.
Làm cho nàng kinh ngạc chính là theo cách hiểu Thiên đạo Pháp tắc của mình, tu vi của nàng muốn vững chắc hơn trước kia rất nhiều. Phải biếtrằng trước đây nền móng của nàng cũng thật vững chắc nhưng bây giờ sovới trước kia còn muốn vững chắc thêm một tầng, thật sự làm cho nàng khó có thể tin được.
Nàng có lòng tin, cho dù không thi triển vũ kỹ mạnh mẽ, chỉ là dựavào lựa lượng của thân thể cũng có thể vượt cấp chiến đấu, biết đượcđiểm tốt này tâm tình của nàng cũng trở nên tốt hơn.
Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, cả trại huấn luyện hạt giốngđều trở nên an tĩnh trở lại, vốn là sinh động nhưng tất cả đệ tử khôngcó ở đây , đều ở trong phòng tu luyện bế quan, tất cả cũng vì Hạt giốngchiến mà chuẩn bị.
Hoa tàn rồi lại nở, lá xanh rồi lại vàng. Duy nhất không thay đổi chính là tâm trạng nôn nóng của các đệ tử.
Một ngày kia, phòng tu luyện của tất cả đại môn cơ hồ đều mở ra,không vì lý do nào khác, chỉ là thời điểm Hạt giống chiến mà mọi ngườichờ đợi rốt cục cũng đã tới.
“Cốc Cốc Cốc ”
Một loạt tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Chỉ Ly mở cửa phòng tu luyện ranhìn thấy Hàn Như Liệt và bọn người Thiên Nhi đã tụ tập ở ngoài cửa,trên gương mặt tinh xảo không khỏi giương lên nụ cười.
“ Tu luyện tới giờ vẫn không muốn đi ra phải không?” Hàn Như liệtcười nói, vẻ sủng nịnh trong mắt dường như muốn đem Mộ Chỉ Ly hoàn toànđắm chìm trong đó.
Mộ Chỉ Ly cười khẽ, “ Ta đang chuẩn bị đi ra ngoài vừa lúc đó nghethấy tiếng các ngươi gõ cửa rồi, xem ra thu hoạch của các ngươi cũngkhông tệ a.” Liên tiếp mấy tháng không gặp mặt, mọi người so với lúctrước không có nửa điểm biến hóa, phảng phất như mới vừa hôm qua .
Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, trên mặt mọi người đều hiện lên ý cười, mấy ngày nay tiến bộ chỉ có chính bọn hắn là hiểu rõ ràng nhất.
“ Hôm nay bốn nước chư hầu đền có người đến, bọn người của Triệu bácũng đã đến ngày hôm qua rồi, hiện tại đang đợi chúng ta tới đó gặp.”Hàn Như Liệt giải thích, tin tức kia hắn cũng mới vừa rồi được nghe nóilại, chẳng phải chúng ta tập trung ở đây đi gặp Triệu bá sao?
Mặc dù ở Linh Viêm quốc thời gian không dài so với Trì Mân quốc ,nhưng Linh Viêm quốc không thể ngờ rằng Linh Viêm quốc đã khiến cho bọnhọ quyến luyến, trong nháy mắt thời gian một năm cũng đã đi qua, thờigian này cũng thật là nhanh.
Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên tia sáng kỳ dị, vui vẻ nói: “ Bản thânta lại quên mất việc này, không thể để cho Triệu bá phải chờ lâu, chungta nên đi mau chút đi.”
“ Chỉ Ly tỷ, ta và Thiên Nhi cũng phải đi gặp tiền bối của Thiên Mạcquốc, hiện tại không thể đi cùng mọi người rồi, gặp lại sau nha.” Mộ Dật Thần lên tiếng nói
Mộ Chỉ Ly gật nhẹ đầu, cùng mọi người nhanh chóng hướng về đám người Triệu bá đi tới.
Đám người Triệu bá lúc này đang ngồi ở phòng khách uống trà chờ đámngười Hàn Như Liệt đến, không nghĩ đến trong nháy mắt thời gian một nămđã trôi qua rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng qua trong thờigian này biến cố phát sinh không ít, bọn họ ở Trì Mân quốc cũng khôngphải là an toàn.
Đầu tiên là nghe nói đám người Hàn Như Liệt mất mạng ở Thiết Thạchthành, khiến cho trong lòng bọn họ ngập tràn bi thương, vốn là hi vọngcứ như vậy mà mất đi, trong nhất thời tâm tình của mọi người đều trở nên trầm trọng không ít, không nghĩ tới sau một thời gian ngắn như vậy thếnhưng lại truyền ra tin tức bọn họ lại bình an trở về.
Phen này thống khổ nhưng là để cho bọn họ cảm nhận được cảm giác từnhân gian rớt xuống Địa Ngục, lại từ Địa Ngục lên tới Thiên Đường, vốntưởng rằng như vậy tất cả đã kết thúc, không ngờ lại nghe được bọn họlại cùng đệ tử của Bắc Hoàn quốc phát sinh xung đột, toàn quân đệ tử Bắc Hoàn quốc bị tiêu diệt, ngay cả bọn họ chút nữa cũng không còn tánhmạng.
Trước đây trong trại huấn luyện Hạt giống mặc dù đệ tử mất mạng không ít nhưng kia là ở thời điểm Hạt Giống chiến mới có thể phát sinh, ai có thể nghĩ đến bọn họ tại thời điểm huấn luyện mà lại có thể phát sinhnhiều khó khăn như vậy, thật là làm cho người ta cảm khái không ít.
Chẳng qua là toàn quân Bắc Hoàn quốc bị diệt để cho bọn họ hả đượccơn giận, những năm gần đây Bắc Hoàn quốc giễu cợt bọn họ rất nhiều lần, nhưng lần này đều thua trong tay bọn họ, đây chẵng phải là giải đượccơn giận sao? Chỉ là khi nghĩ tới đối phương biết chuyện này thì bọn họcũng sảng khoái không ít.
Vừa đi vào đại sảnh, mọi người gặp ngay Triệu bá, trên mặt đều mangtheo nụ cười nhẹ nhàng thay cho lời chào, nhưng tầm mắt của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt lại dừng ở trên đám người đệ tử phía sau.
Nụ cười điềm tĩnh trên mặt Mộ Chỉ Ly dần dần biến mất, thay thế bằng vẻ khiếp sợ không thể tin được, ba người phía sau , này….
Trong mắt Hàn Như Liệt cũng mang theo một tia khiếp sợ, chỉ là thờiđiểm bọn hắn hướng mình mỉm cười thì khóe miệng của hắn cũng lộ ra nụcười. Cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi tới chỗ bọn họ.
“ Các ngươi quả nhiên ở chỗ này, chúng ta tìm các ngươi lâu như vậy,rốt cuộc cũng tìm được rồi.” Tư Đồ Diêu khẽ cười, trong mắt phức tạpcũng hiện lên thần sắc không phải dăm ba câu có thể nói rõ.
Lăng Lạc Trần kinh ngạc nhìn cái hồn khiên mộng nhiễu*(làm cho ngườita ngày đêm không yên ) ở trước mắt, nhìn nàng ấy khỏe mạnh đứng trướcmặt mình, hắn đột nhiên cảm thấy tâm tình những năm gần đây không cáchnào yên ổn nay đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Liếc qua nàng rất tốt, nhìn diện mạo sáng rỡ của nàng so với trướcđây càng hấp dẫn hơn nhiều, nói như vậy nàng sống cùng với Hàn Như Liệtrất hạnh phúc, hắn có thể nhìn ra vẻ mặt hạnh phúc của nàng ấy.
Liễu Tuyết Nghiên vẫn mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, mặc dù trước khi đến đây cũng đoán được khả năng này, nhưng trong thời điểm này cũng không ngăn được rung động.
Thế nhưng bọn họ lại có thể gặp nhau ở một thế giới khác rồi! Vốn làbiến mất mấy năm mà nay người đột nhiên xuất hiện trước mắt, cảm giácnhư vậy thật là kỳ diệu. Nhìn Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, tầm mắt củanàng lạ dời đến trên người của Tư Đồ Diêu.
Tình cảm của Tư Đồ đại ca đối với Mộ Chỉ Ly vẫn rất rõ ràng, cho dùnàng ta đã xuất giá, trong lòng hắn cũng chưa từng buông tay, hiện tạigặp lại như vậy, mình không phải là sẽ không còn cơ hội sao?
Hiển nhiên bốn người đều không chú ý tới cảm xúc của Liễu TuyếtNghiên, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ hưng phấn: “ Các người làm saođến được đây?”
“ Nghe bá phụ nói, sau khi biết được miệng giếng thần kỳ chúng taliền trực tiếp nhảy xuống, dù sao năm đó các ngươi cũng là từ Thiên ÂmMôn mà biến mất, không nghĩ tới thật sự chúng ta tìm được các ngươi ởchỗ này.”
“ Cha mẹ ta bọn họ…. khỏe không?” giọng nói Mộ Chỉ Ly mang theo chútkhẩn trương cùng với run rẩy, ở trong lòng nàng, cha me là quan trọngnhất không cần phải nói, vốn định mình có thể có một cuộc sống vui vẻcùng với nhau không nghĩ tới mới vừa thành thân thì đi đến Chủ Thế Giớinày.
Nghe được giọng nói run rẩy của Mộ Chỉ ly, Hàn Như liệt nắm thật chặt tay nàng, yên lặng ủng hộ nàng.
“Bá phụ và bá mẫu đều rất tốt, ngươi có thể yên tâm, chẳng qua là rất nhớ các ngươi thôi.” Khóe miệng Lăng Lạc Trần gợi lên độ cong như cónhư không, bộ dáng như trích tiên trước giờ không thay đổi, chỉ là tầmmắt kia thêm mấy phần tình cảm.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly thở phào nhẹ nhõm, nói: “ Vậy thì tốt, các ngươilàm sao biết ta và Liệt ở chỗ này?” Nếu bây giờ còn nhìn không ra đámngười Lăng Lạc Trần cố ý đến tìm bọn họ vậy thì bọn họ quá là ngu ngốcrồi.
“ Tên hai người các ngươi ở Linh Viêm quốc quá là nổi tiếng rồi, cộng thêm đặc điểm riêng biệt nên chỉ cần hỏi thăm là có thể xác định đượcrồi. Chẳng qua là Mộ Dật Thần và Thiên Nhi hiện tại sao không có ở đây?”
“ Bọn họ và với các ngươi cùng mất tích trong một ngày nhưng khichúng ta đi đến Chủ Thế Giới thì lại không nghe được một chút tin tứcnào.” Lăng Lạc Trần chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng.
“ Yên tâm, bọn họ cũng ở đây, một chút nữa là có thể gặp được rồi.”
“ Không bằng bây giờ chúng ta tìm một nơi để có thể thoải mái nói chuyện đi.” Hàn Như Liệt đề nghị.
/655
|