Edit: Tiểu NgânBeta: SakuraThời điểm đoàn người Mộ Chỉ Ly đi tới lôi đài, Hà Kế Trung cùng vớingười Bắc Hoàn quốc cũng đã sớm chờ tại đó từ bao giờ rồi, xa xa có thểnhìn thấy bộ dáng dương dương đắc ý kia của bọn hắn, người xung quanhnghị luận rối rít cũng không thiếu.
Mặc dù thời điểm vừa mới tới trại huấn luyện hạt giống, Giang VănĐình cũng đã từng nói với bọn họ , nếu như song phương xảy ra bất hòa mà không thể dùng lời nói thì có thể ở trên lôi đài khiêu chiến, nhưngtrên thực tế rất ít người khiêu chiến trên lôi đài.
Dù sao ở nơi này giành giật từng giây để tăng lên tu vi bản thân,người nào có thời gian rảnh rỗi như vậy mà đi khiêu chiến? Chẳng qua làcánh rừng lớn nên chim gì cũng có, Hà Kế Trung chính là loại người chỉsợ thiên hạ không loạn kia.
Bọn người Trầm Tinh lúc này cũng đều ở lôi đài bên kia, không khísong phương vô cùng căng thẳng, may là cuộc đấu trên lôi đài còn chưabắt đầu, ở chung quanh cũng đã có không ít người vây xem náo nhiệt rồi.
Hà Kế Trung cũng đã nhìn thấy đám người Âu Dương Hào chậm rãi đi tới, trên khuôn mặt không khỏi xông lên một tia đắc ý, hắn căn bản là khôngsợ Âu Dương Hào đi tìm trợ thủ, lúc trước hắn cũng đã nghe ngóng, thựclực đệ tử Linh Viêm quốc cũng không được coi là cường hãn, cho dù tuluyện thời gian dài như vậy, cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh cảnh thôi.
Mà hắn đã đạt đến Nguyên Anh cảnh trung kỳ, cho nên hắn mới có thểhào phóng như vậy để cho Âu Dương Hào tùy ý ở trong hàng đệ tử Linh Viêm quốc chọn người ứng chiến. Nhìn Trầm Tinh trước mắt, đủ để hắn giươnglên nụ cười tục tĩu, mỹ nhân xinh đẹp như vậy trong ngày thường thậtđúng là hiếm thấy, thời điểm khi hắn tại đại sảnh nhận nhiệm vụ nhìnthấy Trầm Tinh, thì đã quyết định nhất định phải thu cô gái này vào tay!
Trầm Tinh cũng cảm nhận được ánh mắt xâm lược của Hà Kế Trung, chânmày không tự chủ nhíu lại. Trước kia nàng cũng từng gặp phải nhiều kẻcon nhà giàu, nhưng là giống như Hà Kế Trung không biết xấu hổ lại khódây dưa như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đúng là như cao dán dachó, ném đi cũng không thể ném được!
Trong khi chán ghét Hà Kế Trung đồng thời trong lòng Trầm Tinh cũngcó chút bất đắc dĩ và lo lắng, nàng biết phát sinh chuyện như vậy ngườikhông vui vẻ nhất không phải là nàng mà là Âu Dương Hào, chẳng qua lànàng không biết nên nói kiểu gì để mà đi an ủi hắn. Trên thực tế, nàngcũng không thèm để ý thực lực Âu Dương Hào như thế nào, chỉ cần bọn họtừ từ cố gắng là được, nhưng là lời này của Hà Kế Trung quả thực chà đạp lên tôn nghiêm của Âu Dương Hào. . . . . .
Rất nhanh, đoàn người Hàn Như Liệt đi tới bên trong trận doanh LinhViêm Quốc, Mộ Chỉ Ly vỗ vỗ bả vai Trầm Tinh, cho nàng một ánh mắt an ủi, nói: “Tinh sư tỷ, yên tâm đi, không thành vấn đề .”
Nhìn thấy đám người Mộ Chỉ Ly đến, sắc mặt Trầm Tinh lúc này mới dễnhìn một chút, không khỏi lên tiếng nói: “Ly sư muội, lại gây thêm phiền toái cho các ngươi rồi.” Nàng bây giờ nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đã sớm khôngcòn là loại cảm xúc ban đầu kia… chỉ cảm thấy bọn người Mộ Chỉ Ly giốngnhư là thấy được người tâm phúc vậy.
Sự biến hóa này thay đổi một cách vô tri vô giác, khi nàng phát hiệnra thì thời điểm quan hệ của bọn họ cũng đã biến thành như vậy, khôngngờ sư muội và sư đệ lặng lẽ phát triển cũng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ.
“Ơ, đã tới nha?” Hà Kế Trung cười đắc ý nói: “Mới vừa rồi thấy ngươirời đi như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không dám ứng chiến đã chạy điđâu rồi, nếu vậy ta đã có thể ôm người đẹp về nhà rồi.”
Nghe lời châm chọc của Hà Kế Trung, trên mặt Âu Dương Hào dâng tràolên vẻ giận dữ: “Hà Kế Trung, ngươi đừng có quá phận, người ưa thíchthọc gậy bánh xe không biết xấu hổ như ngươi cũng là lần đầu tiên trongđời ta nhìn thấy.” Đang trong cơn giận giữ Âu Dương Hào nói chuyện không còn có nửa điểm tình cảm.
Hà Kế Trung ngẩn ra, chợt tức giận nói: “Ngươi nói cái gì? Có gan thì lặp lại lần nữa!” Lúc trước thời điểm hắn giễu cợt Âu Dương Hào hắn tađều chịu đựng nhẫn nhịn, không nghĩ tới một hồi ngắn như vậy mà đã thayđổi tính tình rồi, thật đúng là hiếm có.
“Ta liền nói ngươi vậy thì thế nào? Ngươi là nam nhân hèn hạ ti tiệnkhông biết xấu hổ! ầm ĩ với ngươi quả thực là mất thân phận!” Âu DươngHào gầm rít hết một câu song cũng không hề tiếp tục để ý đến Hà Kế Trung nữa, hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, đối đãi với những ngườicặn bã như vậy cũng chỉ có thể dùng những phương pháp như thế, nếu không hắn cũng mất hết mặt mũi rồi.
“Ngươi muốn chết!” Vừa nói xong, Hà Kế Trung đã đi tới chỗ Âu Dương Hào, bộ dáng kia hiển nhiên là chuẩn bị ra tay.
Hàn Như Liệt tiến lên một bước, chắn trước mặt Hà Kế Trung, trênkhuôn mặt yêu nghiệt gợi lên nụ cười tà tứ, nói “Có lòng tốt nhắc nhởngươi một câu, đừng quên ở dưới lôi đài thì không được phép động thủ.”
Hà Kế Trung nhìn Hàn Như Liệt ở trước mắt, vốn là muốn lướt qua hắn,nhưng khi nhìn thấy tròng mắt tràn đầy lạnh lẽo của hắn, trong nhất thời khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói:“Hiện tại tạm thời bỏ qua ngươi!”
Cùng lúc đó, Mộ Chỉ Ly chậm rãi tiến lên phía trước, nói: “Nếu như ta không có tính sai mà nói…, lần trên lôi đài khiêu chiến này người nàothất bại thì sẽ phải rời xa Trầm Tinh, nếu tiền đánh cuộc như vậy thì có phải có chút không công bằng hay không? Trầm Tinh vốn cũng không ởchung chỗ với ngươi, làm sao ngươi có thể nói rời đi như lời của ngươiđược?”
Đối với sự tình xảy ra trên lôi đài thi đấu lần này mọi người đều cóhiểu biết nhất định, vốn là bọn họ còn không có cảm giác gì, bây giờnghe lời Mộ Chỉ Ly vừa nói, nhất thời phát hiện cuộc tỷ thí này thật sựcó chút không công bằng, nói như vậy quả thực chính là Hà Kế Trung đanglàm cuộc mua bán không lỗ vốn a!
“Đúng vậy, Hà Kế Trung này quả thật có chút không biết xấu hổ, bày ra lôi đài thi đấu như vậy để ép buộc Âu Dương Hào, còn bản thân mình thìcái gì cũng không có giao ra, thật sự buồn cười.”
“Thật là hạng người cặn bã gì cũng đều có a, còn có ý tứ muốn ở chỗ này dương dương đắc ý khiêu khích, hiếm thấy a hiếm thấy!”
“Ta dựa vào, ta còn tưởng là bọn họ là cạnh tranh công bằng đâu, cònnói Âu Dương Hào kia là kẻ nhu nhược, bây giờ nhìn lại mới biết Hà KếTrung quả thực không biết xấu hổ a !”
. . . . . .
Những người vây xem xung quanh cũng đều là những người có thực lựccường hãn, lại bởi vì ở trong trại huấn luyện hạt giống cũng không cócác thế lực gì trộn lẫn, cho nên lời nói của họ cũng tương đối côngbằng, những người này cũng không sợ gì đám người Hà Kế Trung, vì thế màlời nói đương nhiên cũng không có chút cố kỵ nào.
Từng câu từng lời châm chọc truyền vào trong tai Hà Kế Trung khiếnsắc mặt Hà Kế Trung nhất thời trở nên khó coi, hết lần này tới lần kháchắn không thể trong khoảng thời gian ngắn mà nói ra lời phản bác được,cố nén tức giận đang phát tác nói: “Vậy theo ý của ngươi thì bây giờ nên làm như thế nào?”
“Để đạt được mục đích công bằng, ngươi đưa đạo lữ của ngươi đến, nếunhư ngươi thua thì ngươi rời bỏ đạo lữ của ngươi, thế nào?” Mộ Chỉ Lytheo lý thông thường mà nói.
Khi Mộ Chỉ Ly vừa nói xong, mọi người tại chỗ đều cười vang lên,trước tiên không nói đến việc Hà Kế Trung căn bản không có đạo lữ, chodù là hắn có đạo lữ đi nữa, như vậy người khác còn có thể làm đạo lữ của hắn nữa sao?
“Cái này không thể nào!” gương mặt Hà Kế Trung âm trầm nói
“Nếu Hà công tử không muốn như vậy mà nói…, như vậy chuyện này cũngkhông được rồi, ngươi không có tiền đặt cược đáp lại, chuyện này đối với chúng ta là quá không công bằng, chắc hẳn Hà công tử cũng không phải là người không biết nói đạo lý như vậy a.” trên mặt Mộ Chỉ Ly tràn đầy nụcười ôn hòa.
Hà Kế Trung nhìn nụ cười rực rỡ của Mộ Chỉ Ly trước mắt, trên thực tế thời điểm hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì phát hiện Mộ Chỉ Ly so với TrầmTinh còn muốn đẹp hơn, nếu như có thể mang nàng về thật đúng là khôngtệ, không nghĩ tới mồm miệng cô gái này lại lanh lợi như vậy, bị nàng ta nói khiến mình không có cách nào phản bác được.
Hàn Như Liệt bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta còn tưởng rằng Hà công tử đạidanh đỉnh đỉnh có thể có tiền cược gì tốt đâu, thật là làm cho người tathất vọng.” Chợt quay đầu đi, hướng đám người Âu Dương Hào nói: “Tất cảgiải tán đi, Hà công tử không có tiền đặt cược tốt cho trận tỷ thí.”
Nhìn thấy đám người Hàn Như Liệt chuẩn bị rời đi, Hà Kế Trung vộivàng lên tiếng nói: “Chờ một chút!” Nếu như để cho bọn họ đi như vậy,không tới ngày mai mình sẽ trở thành trò cười cho cả trại huấn luyện hạt giống, Hà Kế Trung hắn sống nhiều năm như vậy còn chưa từng làm ra tròcười nào.
“Còn có chuyện gì sao?” Hàn Như Liệt cất giọng hỏi, trong mắt cũngmang theo nụ cười vui vẻ, hắn và Chỉ Ly phối hợp thật đúng là không tệ,lúc này hai người phối hợp qua lại với nhau đã đem cuộc tỷ thí trên lôiđài này bỏ đi mục đích ban đầu, trải qua chuyện bọn họ làm ầm ĩ một trận như vậy nếu Hà Kế Trung còn dám đem chuyện kia ra mà nói, vậy da mặt Hà Kế Trung có thể coi là dày vô địch rồi.
“Vậy chúng ta sẽ đổi lại tiền đặt cược thì thế nào?” Hà Kế Trung lêntiếng hỏi, không biết mình đã rơi vào trong bẫy do đám người Mộ Chỉ Lythiết kế.
“Không biết ngươi muốn loại tiền đặt cược gì?”
Thấy Hàn Như Liệt nói tiếp, trong mắt Hà Kế Trung hiện lên một tiađắc ý, vốn là nếu như bọn họ cứ như vậy rời đi không để ý đến mình mànói…, mình thật đúng là không có cách nào, hiện tại hắn vừa nói tiếp lời mình, như vậy là bọn họ nhất định muốn xui xẻo.
Chỉ cần mình ở trên lôi đài đánh bại bọn họ, sẽ có thể rửa sạch tấtcả mọi chuyện lúc trước, lúc đó chính những người Linh Viêm quốc này mới trở thành trò cười.
“Nếu cuộc tỷ thí trên lôi đài này là do ta yêu cầu, như vậy tiền đánh cuộc này sẽ do các ngươi nói đi.” Hà Kế Trung ra vẻ rộng lượng nói
Nghe vậy, chân mày Hàn Như Liệt hơi nhíu lại, tư định giá một lát sau lúc này mới lên tiếng nói: “Dưới tình huống này tất cả mọi người trongtrại huấn luyện hạt giống này để ý nhất chính là phòng tu luyện cùng với thời gian tu luyện rồi, không bằng chúng ta hãy lấy cái này đánh cuộcđi, thế nào?”
“Tốt! Không thành vấn đề!” lời nói của Hàn Như Liệt quả thực chính là đã chạm vào đáy lòng của Hà Kế Trung, hắn hiện tại đang không đủ thờigian tu luyện rồi không nghĩ tới người này lại đưa đến thứ hắn cần.
“Dù sao chúng ta chẳng qua cũng là đánh cuộc vui một trận, vậy thìđánh cuộc năm mươi ngày thời gian tu luyện đi, như thế nào?” Hàn NhưLiệt chậm rãi lên tiếng nói, phương pháp hôm nay hắn sử dụng chính làlấy lui làm tiến, là do Chỉ Ly nói cho hắn biết.
Hà Kế Trung không nghĩ tới một mình Hàn Như Liệt vẫn còn tới năm mươi ngày tu luyện, tầm mắt kia không khỏi liếc nhìn đám người Mộ Chỉ Lyđang ở phía sau lưng Hàn Như Liệt một cái, nhất thời trong đầu lập tứctính kế, vội nói: “Nếu muốn đánh cuộc, vậy thì đánh cuộc lớn một chút,ta thấy hai trăm ngày thì như thế nào?”
Nghe được lời nói của Hà Kế Trung…, trong lòng Hàn Như Liệt liền cười lạnh, Hà Kế Trung này cũng tính toán thật tốt, nếu như ván này hắn cóthể thắng mà nói, đây chẳng phải là có thể sử dụng phòng tu luyện trongvòng một năm sao?
Nghe vậy, Hàn Như Liệt ra vẻ lo lắng nhìn về hướng đám người Mộ ChỉLy đang đứng ở phía sau, trong khi bọn hắn ở bên cạnh nhỏ giọng nói mấycâu lúc này mới gật đầu nói: “Được, vậy thì đánh cuộc hai trăm ngày!”
Thấy Hàn Như Liệt gật đầu đáp ứng, Hà kế Trung vui đến nỗi thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, người Linh Viêm quốc này thật là ngu ngốc, điềukiện như vậy mà bọn hắn cũng đáp ứng, chẳng qua thời gian như vậy đốivới chính mình mà nói cũng thật tốt, đoán chừng nói nhiều hơn thì chưachắc bọn họ có.
“Thế mà Hàn Như Liệt đáp ứng, cái này không khỏi cũng quá ngu ngốc đi!”
“Đây chính là hai trăm ngày a, cần phải làm nhiệm vụ bao lâu mới có thể nhận được, đổi lại là ta thì tuyệt đối không đáp ứng.”
“Thật là đủ vọng động, về sau nếu thất bại xem hắn phải làm sao.”
Tuyệt đại đa số đệ tử đối với Hàn Như Liệt đều không coi trọng, têntuổi của Hà Kế Trung ở Bắc Hoàn quốc bọn họ đều có nghe nói qua, tiểu tử này mặc dù trong ngày thường vô cùng lớn lối, nhưng thực lực quả thậtkhông tệ, nếu hắn dám nói lên tiền đánh cuộc như vậy, nhất định là đã có sự nắm chắc, Hàn Như Liệt lại vẫn đáp ứng!
Đương nhiên, cũng có không ít người nhìn được có điều gì đó khôngđúng ở trong đó, Hà kế Trung căn bản là bước chân đi theo Hàn Như Liệt, tình huống này vẫn đều được nắm giữ trong tay Hàn Như Liệt.
Hà Kế Quán nhìn Hàn Như Liệt trước mắt, không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác, cảm thấy sự việc không phải đơn giản như vậy, không khỏi ởbên tai Kế Trung nói: “Kế Trung, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, ta thấychuyện này không phải là đơn giản như vậy.” Từ thái độ thay đổi trên của Âu Dương Hào là hắn có thể nhìn ra, lúc trước hắn còn lo lắng như vậy,làm sao có thể trong thời gian ngắn như thế một chút cũng không còn để ý tới nữa.
Nghe vậy, Hà Kế Trung không thèm để ý chút nào khoát tay áo nói: “Ca, ngươi cứ yên tâm đi! Lúc trước không phải điều tra rồi sao, đệ tử cóthực lực mạnh nhất của Linh Viêm quốc chính là Linh Tịch cảnh hậu kỳ,ngươi cảm thấy trong thời gian thật ngắn như vậy hắn có thể đột phá đếnNguyên Anh cảnh trung kỳ sao?”
“Này. . . . . .” trong khoảng thời gian ngắn Hà Kế Quán cũng khôngbiết nên nói cái gì, trên thực tế hắn thật sự cũng không có chứng cứ gì, chẳng qua là trên trực giác cảm thấy có chút không ổn thôi.
“Ai nha, ca! Huynh cứ yên tâm đi. Chỉ cần thắng được thì về sau thờigian tu luyện này chúng ta chia ra mỗi người một nửa, đợi đến thời điểmHạt giống chiến chúng ta nhất định sẽ phát dương quang đại!”
“Vậy được rồi, chính đệ cũng phải cẩn thận một chút.” Hà Kế Quán cũng có chút động tâm, lực hấp dẫn lớn như vậy, rất ít người có thể chống cự được.
Sau cùng Hà Kế Quán cũng đồng ý, Hà kế Trung cũng đặc biệt có lòngtin, lập tức vô cùng tự tin hướng Hàn Như Liệt nói: “ Vậy chúng ta bắtđầu tỷ thí ở đây đi.”
Hàn Như Liệt không trả lời hắn, tự mình nhảy lên trên lôi đài, dùngthái độ từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Hà Kế Trung, đã lừa gạt được kẻngu này mắc câu rồi, hiện tại đương nhiên cũng sẽ không cần lo lắng điều gì nữa, thu hai trăm ngày vào tay là bọn họ có thể qua thời gian lâuthì mới nhận nhiệm vụ kế tiếp.
Nhìn thái độ, bộ dáng này của Hàn Như Liệt, Hà Kế Trung đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, chẳng qua nghĩ tới thực lực của mình, liềnlập tức yên lòng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả những tính toán khác cũng đều không được gì cả!
“Ngươi nên cẩn thận một chút.” Hà Kế Trung lạnh lùng nói
Trên mặt Hàn Như Liệt trước sau như một đều mang theo một nụ cười tàtứ, bộ dáng lạnh nhạt kia dường như căn bản không đặt Hà Kế Trung vàotầm mắt.
“Vẫn là ngươi nên chú ý cẩn thận ạ, ngươi cũng biết trên đời nàynhững kẻ thích đào góc tường của người khác đều không có kết quả tốt đẹp gì.”
“A. . . . . .” Hà kế Trung cười lạnh một tiếng, vẻ ngoan lệ xuất hiện ở trên khuôn mặt của hắn: “Ta thật là tò mò sự can đảm của ngươi rốtcục là từ đâu tới, ta sẽ để cho ngươi phải trả một cái giá lớn vô cùngthê thảm!”
“Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi, muốn động thủ thì mau động thủ đi!”Hàn Như Liệt không kiên nhẫn nói, một đại nam nhân lại lải nhải như vậy, chẳng lẽ nói nhiều mấy câu thì biểu hiện được thực lực của hắn rất caorồi hả?
Trong lòng Hà Kế Trung rất giận dữ, bàn chân đột nhiên bước một bướclớn ra, Thiên Lực mênh mông trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra, hơi thởtản ra giống như thủy triều mãnh liệt mênh mông, một cỗ uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài.
Cảm nhận được khí tức của Hà Kế Trung, trong mắt không ít người đềuhiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới người này thoạt nhìn không ra gìnhưng thực lực quả thật là không tệ.
Nhìn bộ dáng hùng hổ kia của Hà Kế Trung, sắc mặt Hàn Như Liệt vẫnlạnh nhạt như trước, tâm thần khẽ động, Thiên Lực mạnh mẽ trong cơ thểđột nhiên tràn ra dữ dội, một cỗ uy áp không kém Hà Kế Trung chút nàotràn ra lôi đài.
Trong mắt Hà Kế Trung hiện lên vẻ khiếp sợ, không thể tin nhìn HànNhư Liệt nói: “Nguyên Anh cảnh trung kỳ! Điều này sao có thể!”
Thực lực của Hàn Như Liệt lúc trước rõ ràng chính là Linh Tịch cảnhhậu kỳ, điều này tuyệt đối không sai, nhưng chỉ ngắn ngủn gần hai thángthời gian, làm sao hắn có thể vượt nhiều cấp như vậy, tốc độ tu luyệnnhư thế quả thực nghe rợn cả người!
Khóe miệng Hàn Như Liệt khẽ cong lên, lạnh nhạt nói: “Đó chẳng qua là ngươi cho rằng không có khả năng thôi, đừng tưởng rằng mỗi người đềugiống như ngươi.”
“Lúc trước là ngươi cố ý!” Hà kế Trung lập tức phản ứng kịp nhữngchuyện lúc trước của Hàn Như Liệt căn bản là giả, thực lực của hắn tavốn không kém mình chút nào, lúc trước sở dĩ yếu thế như vậy chính là để dẫn dắt hắn mắc câu, đáng buồn chính là hắn vậy mà lại bị lừa!
Đối với những lời nói của Hà Kế Trung…, Hàn Như Liệt từ chối cho ý kiến.
Hà Kế Trung không hổ là người có kinh nghiệm dày dặn, rất nhanh liềntừ trong trạng thái khiếp sợ bình tĩnh trở lại, lập tức hừ lạnh mộttiếng, nói: “Cho dù thực lực ngươi có bằng với ta thì như thế nào, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta!”
Dứt lời, thân hình Hà kế Trung liền hóa thành một đường màu đỏ độtngột hướng đến phía Hàn Như Liệt, ngân quang lấp lánh trong tay dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía cổ họng Hàn Như Liệt.
Ánh mắt Hàn Như Liệt ngưng tụ, thân hình vừa động thì đã tránh thoátcông kích của Hà Kế Trung, lợi kiếm trong tay đột nhiên hiện ra, kìnhphong mạnh mẽ của lợi kiếm sắc bén cũng đánh úp về phía lồng ngực Hà KếTrung.
“Keng! Keng! Keng!”
Một hồi âm thanh va chạm của kim loại từ trên lôi đài vang vọng ra,thân hình hai người nhanh chóng tránh né, trong khoảng thời gian ngắnhai người đối chiến cũng đã giao thủ qua mười mấy chiêu!
Sức mạnh mạnh mẽ ở trên lôi đài tàn sát bừa bãi, lôi đài vốn cứng rắn liền xuất hiện từng đạo dấu vết nứt rách, từng đạo nứt nẻ trên lôi đàilấy hai người làm trọng tâm nhanh chóng lan tràn ra.
Kể từ khi Hà Kế Trung và Hàn Như Liệt giao thủ xong, chân mày đềukhông có giãn ra, Hàn Như Liệt này thật sự là quỷ dị, mỗi lần hắn rachiêu Hàn Như Liệt đều có thể phát hiện chiêu thức của hắn trước tiên,cho nên một phen giao thủ này hắn ngay cả một chút chỗ tốt cũng khôngchiếm được, những chiêu thức thường mới ra đã bị Hàn Như Liệt cản lạirồi.
So ra mà nói, ngược lại chính công kích của Hàn Như Liệt lại khiếnhắn thời thời khắc khắc phải cẩn thận, có lần còn thiếu chút nữa là bịthương, cảm giác như vậy khiến hắn cực kì không thoải mái.
Kể từ sau khi Hàn Như Liệt trở về từ thành Thiết Thạch vẫn đều bếquan tu luyện, đã lâu cũng chưa từng giao thủ cùng người nào, hôm naylần giao thủ này đối với hắn cũng có được không ít chỗ tốt, hơn nữa đểcho hắn kinh ngạc là dường như hắn có thể nhìn rõ được những động táccủa Hà Kế Trung trước tiên, đây là cảm giác mà trước kia hắn chưa từngcó.
Trên thực tế đây cũng là thu hoạch của hắn ở thành Thiết Thạch, lúcấy ở dưới đó có nhiều người Hắc Ám vây công như vậy, sự chú ý của hắnphải thời thời khắc khắc căng thẳng, vì vậy mà tinh thần lực lặng lẽtăng lên nhiều, hôm nay ở một phen giao thủ này, chỗ tốt như vậy dĩnhiên được biểu hiện ra ngoài.
Nhất là ở thời điểm xuất chiêu lại càng thuận lợi, Hàn Như Liệt vìkiểm tra đo lường tinh thần lực của mình cùng với lực phản ứng, không tự chủ đã coi Hà Kế Trung trở thành mục tiêu, thông qua điều này hắn sẽnắm giữ rất tốt!
Nếu như Hà Kế Trung biết được ý nghĩ của Hàn Như Liệt mà nói…, không biết sẽ có cảm tưởng gì .........
Mặc dù thời điểm vừa mới tới trại huấn luyện hạt giống, Giang VănĐình cũng đã từng nói với bọn họ , nếu như song phương xảy ra bất hòa mà không thể dùng lời nói thì có thể ở trên lôi đài khiêu chiến, nhưngtrên thực tế rất ít người khiêu chiến trên lôi đài.
Dù sao ở nơi này giành giật từng giây để tăng lên tu vi bản thân,người nào có thời gian rảnh rỗi như vậy mà đi khiêu chiến? Chẳng qua làcánh rừng lớn nên chim gì cũng có, Hà Kế Trung chính là loại người chỉsợ thiên hạ không loạn kia.
Bọn người Trầm Tinh lúc này cũng đều ở lôi đài bên kia, không khísong phương vô cùng căng thẳng, may là cuộc đấu trên lôi đài còn chưabắt đầu, ở chung quanh cũng đã có không ít người vây xem náo nhiệt rồi.
Hà Kế Trung cũng đã nhìn thấy đám người Âu Dương Hào chậm rãi đi tới, trên khuôn mặt không khỏi xông lên một tia đắc ý, hắn căn bản là khôngsợ Âu Dương Hào đi tìm trợ thủ, lúc trước hắn cũng đã nghe ngóng, thựclực đệ tử Linh Viêm quốc cũng không được coi là cường hãn, cho dù tuluyện thời gian dài như vậy, cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh cảnh thôi.
Mà hắn đã đạt đến Nguyên Anh cảnh trung kỳ, cho nên hắn mới có thểhào phóng như vậy để cho Âu Dương Hào tùy ý ở trong hàng đệ tử Linh Viêm quốc chọn người ứng chiến. Nhìn Trầm Tinh trước mắt, đủ để hắn giươnglên nụ cười tục tĩu, mỹ nhân xinh đẹp như vậy trong ngày thường thậtđúng là hiếm thấy, thời điểm khi hắn tại đại sảnh nhận nhiệm vụ nhìnthấy Trầm Tinh, thì đã quyết định nhất định phải thu cô gái này vào tay!
Trầm Tinh cũng cảm nhận được ánh mắt xâm lược của Hà Kế Trung, chânmày không tự chủ nhíu lại. Trước kia nàng cũng từng gặp phải nhiều kẻcon nhà giàu, nhưng là giống như Hà Kế Trung không biết xấu hổ lại khódây dưa như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đúng là như cao dán dachó, ném đi cũng không thể ném được!
Trong khi chán ghét Hà Kế Trung đồng thời trong lòng Trầm Tinh cũngcó chút bất đắc dĩ và lo lắng, nàng biết phát sinh chuyện như vậy ngườikhông vui vẻ nhất không phải là nàng mà là Âu Dương Hào, chẳng qua lànàng không biết nên nói kiểu gì để mà đi an ủi hắn. Trên thực tế, nàngcũng không thèm để ý thực lực Âu Dương Hào như thế nào, chỉ cần bọn họtừ từ cố gắng là được, nhưng là lời này của Hà Kế Trung quả thực chà đạp lên tôn nghiêm của Âu Dương Hào. . . . . .
Rất nhanh, đoàn người Hàn Như Liệt đi tới bên trong trận doanh LinhViêm Quốc, Mộ Chỉ Ly vỗ vỗ bả vai Trầm Tinh, cho nàng một ánh mắt an ủi, nói: “Tinh sư tỷ, yên tâm đi, không thành vấn đề .”
Nhìn thấy đám người Mộ Chỉ Ly đến, sắc mặt Trầm Tinh lúc này mới dễnhìn một chút, không khỏi lên tiếng nói: “Ly sư muội, lại gây thêm phiền toái cho các ngươi rồi.” Nàng bây giờ nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đã sớm khôngcòn là loại cảm xúc ban đầu kia… chỉ cảm thấy bọn người Mộ Chỉ Ly giốngnhư là thấy được người tâm phúc vậy.
Sự biến hóa này thay đổi một cách vô tri vô giác, khi nàng phát hiệnra thì thời điểm quan hệ của bọn họ cũng đã biến thành như vậy, khôngngờ sư muội và sư đệ lặng lẽ phát triển cũng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ.
“Ơ, đã tới nha?” Hà Kế Trung cười đắc ý nói: “Mới vừa rồi thấy ngươirời đi như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không dám ứng chiến đã chạy điđâu rồi, nếu vậy ta đã có thể ôm người đẹp về nhà rồi.”
Nghe lời châm chọc của Hà Kế Trung, trên mặt Âu Dương Hào dâng tràolên vẻ giận dữ: “Hà Kế Trung, ngươi đừng có quá phận, người ưa thíchthọc gậy bánh xe không biết xấu hổ như ngươi cũng là lần đầu tiên trongđời ta nhìn thấy.” Đang trong cơn giận giữ Âu Dương Hào nói chuyện không còn có nửa điểm tình cảm.
Hà Kế Trung ngẩn ra, chợt tức giận nói: “Ngươi nói cái gì? Có gan thì lặp lại lần nữa!” Lúc trước thời điểm hắn giễu cợt Âu Dương Hào hắn tađều chịu đựng nhẫn nhịn, không nghĩ tới một hồi ngắn như vậy mà đã thayđổi tính tình rồi, thật đúng là hiếm có.
“Ta liền nói ngươi vậy thì thế nào? Ngươi là nam nhân hèn hạ ti tiệnkhông biết xấu hổ! ầm ĩ với ngươi quả thực là mất thân phận!” Âu DươngHào gầm rít hết một câu song cũng không hề tiếp tục để ý đến Hà Kế Trung nữa, hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, đối đãi với những ngườicặn bã như vậy cũng chỉ có thể dùng những phương pháp như thế, nếu không hắn cũng mất hết mặt mũi rồi.
“Ngươi muốn chết!” Vừa nói xong, Hà Kế Trung đã đi tới chỗ Âu Dương Hào, bộ dáng kia hiển nhiên là chuẩn bị ra tay.
Hàn Như Liệt tiến lên một bước, chắn trước mặt Hà Kế Trung, trênkhuôn mặt yêu nghiệt gợi lên nụ cười tà tứ, nói “Có lòng tốt nhắc nhởngươi một câu, đừng quên ở dưới lôi đài thì không được phép động thủ.”
Hà Kế Trung nhìn Hàn Như Liệt ở trước mắt, vốn là muốn lướt qua hắn,nhưng khi nhìn thấy tròng mắt tràn đầy lạnh lẽo của hắn, trong nhất thời khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói:“Hiện tại tạm thời bỏ qua ngươi!”
Cùng lúc đó, Mộ Chỉ Ly chậm rãi tiến lên phía trước, nói: “Nếu như ta không có tính sai mà nói…, lần trên lôi đài khiêu chiến này người nàothất bại thì sẽ phải rời xa Trầm Tinh, nếu tiền đánh cuộc như vậy thì có phải có chút không công bằng hay không? Trầm Tinh vốn cũng không ởchung chỗ với ngươi, làm sao ngươi có thể nói rời đi như lời của ngươiđược?”
Đối với sự tình xảy ra trên lôi đài thi đấu lần này mọi người đều cóhiểu biết nhất định, vốn là bọn họ còn không có cảm giác gì, bây giờnghe lời Mộ Chỉ Ly vừa nói, nhất thời phát hiện cuộc tỷ thí này thật sựcó chút không công bằng, nói như vậy quả thực chính là Hà Kế Trung đanglàm cuộc mua bán không lỗ vốn a!
“Đúng vậy, Hà Kế Trung này quả thật có chút không biết xấu hổ, bày ra lôi đài thi đấu như vậy để ép buộc Âu Dương Hào, còn bản thân mình thìcái gì cũng không có giao ra, thật sự buồn cười.”
“Thật là hạng người cặn bã gì cũng đều có a, còn có ý tứ muốn ở chỗ này dương dương đắc ý khiêu khích, hiếm thấy a hiếm thấy!”
“Ta dựa vào, ta còn tưởng là bọn họ là cạnh tranh công bằng đâu, cònnói Âu Dương Hào kia là kẻ nhu nhược, bây giờ nhìn lại mới biết Hà KếTrung quả thực không biết xấu hổ a !”
. . . . . .
Những người vây xem xung quanh cũng đều là những người có thực lựccường hãn, lại bởi vì ở trong trại huấn luyện hạt giống cũng không cócác thế lực gì trộn lẫn, cho nên lời nói của họ cũng tương đối côngbằng, những người này cũng không sợ gì đám người Hà Kế Trung, vì thế màlời nói đương nhiên cũng không có chút cố kỵ nào.
Từng câu từng lời châm chọc truyền vào trong tai Hà Kế Trung khiếnsắc mặt Hà Kế Trung nhất thời trở nên khó coi, hết lần này tới lần kháchắn không thể trong khoảng thời gian ngắn mà nói ra lời phản bác được,cố nén tức giận đang phát tác nói: “Vậy theo ý của ngươi thì bây giờ nên làm như thế nào?”
“Để đạt được mục đích công bằng, ngươi đưa đạo lữ của ngươi đến, nếunhư ngươi thua thì ngươi rời bỏ đạo lữ của ngươi, thế nào?” Mộ Chỉ Lytheo lý thông thường mà nói.
Khi Mộ Chỉ Ly vừa nói xong, mọi người tại chỗ đều cười vang lên,trước tiên không nói đến việc Hà Kế Trung căn bản không có đạo lữ, chodù là hắn có đạo lữ đi nữa, như vậy người khác còn có thể làm đạo lữ của hắn nữa sao?
“Cái này không thể nào!” gương mặt Hà Kế Trung âm trầm nói
“Nếu Hà công tử không muốn như vậy mà nói…, như vậy chuyện này cũngkhông được rồi, ngươi không có tiền đặt cược đáp lại, chuyện này đối với chúng ta là quá không công bằng, chắc hẳn Hà công tử cũng không phải là người không biết nói đạo lý như vậy a.” trên mặt Mộ Chỉ Ly tràn đầy nụcười ôn hòa.
Hà Kế Trung nhìn nụ cười rực rỡ của Mộ Chỉ Ly trước mắt, trên thực tế thời điểm hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì phát hiện Mộ Chỉ Ly so với TrầmTinh còn muốn đẹp hơn, nếu như có thể mang nàng về thật đúng là khôngtệ, không nghĩ tới mồm miệng cô gái này lại lanh lợi như vậy, bị nàng ta nói khiến mình không có cách nào phản bác được.
Hàn Như Liệt bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta còn tưởng rằng Hà công tử đạidanh đỉnh đỉnh có thể có tiền cược gì tốt đâu, thật là làm cho người tathất vọng.” Chợt quay đầu đi, hướng đám người Âu Dương Hào nói: “Tất cảgiải tán đi, Hà công tử không có tiền đặt cược tốt cho trận tỷ thí.”
Nhìn thấy đám người Hàn Như Liệt chuẩn bị rời đi, Hà Kế Trung vộivàng lên tiếng nói: “Chờ một chút!” Nếu như để cho bọn họ đi như vậy,không tới ngày mai mình sẽ trở thành trò cười cho cả trại huấn luyện hạt giống, Hà Kế Trung hắn sống nhiều năm như vậy còn chưa từng làm ra tròcười nào.
“Còn có chuyện gì sao?” Hàn Như Liệt cất giọng hỏi, trong mắt cũngmang theo nụ cười vui vẻ, hắn và Chỉ Ly phối hợp thật đúng là không tệ,lúc này hai người phối hợp qua lại với nhau đã đem cuộc tỷ thí trên lôiđài này bỏ đi mục đích ban đầu, trải qua chuyện bọn họ làm ầm ĩ một trận như vậy nếu Hà Kế Trung còn dám đem chuyện kia ra mà nói, vậy da mặt Hà Kế Trung có thể coi là dày vô địch rồi.
“Vậy chúng ta sẽ đổi lại tiền đặt cược thì thế nào?” Hà Kế Trung lêntiếng hỏi, không biết mình đã rơi vào trong bẫy do đám người Mộ Chỉ Lythiết kế.
“Không biết ngươi muốn loại tiền đặt cược gì?”
Thấy Hàn Như Liệt nói tiếp, trong mắt Hà Kế Trung hiện lên một tiađắc ý, vốn là nếu như bọn họ cứ như vậy rời đi không để ý đến mình mànói…, mình thật đúng là không có cách nào, hiện tại hắn vừa nói tiếp lời mình, như vậy là bọn họ nhất định muốn xui xẻo.
Chỉ cần mình ở trên lôi đài đánh bại bọn họ, sẽ có thể rửa sạch tấtcả mọi chuyện lúc trước, lúc đó chính những người Linh Viêm quốc này mới trở thành trò cười.
“Nếu cuộc tỷ thí trên lôi đài này là do ta yêu cầu, như vậy tiền đánh cuộc này sẽ do các ngươi nói đi.” Hà Kế Trung ra vẻ rộng lượng nói
Nghe vậy, chân mày Hàn Như Liệt hơi nhíu lại, tư định giá một lát sau lúc này mới lên tiếng nói: “Dưới tình huống này tất cả mọi người trongtrại huấn luyện hạt giống này để ý nhất chính là phòng tu luyện cùng với thời gian tu luyện rồi, không bằng chúng ta hãy lấy cái này đánh cuộcđi, thế nào?”
“Tốt! Không thành vấn đề!” lời nói của Hàn Như Liệt quả thực chính là đã chạm vào đáy lòng của Hà Kế Trung, hắn hiện tại đang không đủ thờigian tu luyện rồi không nghĩ tới người này lại đưa đến thứ hắn cần.
“Dù sao chúng ta chẳng qua cũng là đánh cuộc vui một trận, vậy thìđánh cuộc năm mươi ngày thời gian tu luyện đi, như thế nào?” Hàn NhưLiệt chậm rãi lên tiếng nói, phương pháp hôm nay hắn sử dụng chính làlấy lui làm tiến, là do Chỉ Ly nói cho hắn biết.
Hà Kế Trung không nghĩ tới một mình Hàn Như Liệt vẫn còn tới năm mươi ngày tu luyện, tầm mắt kia không khỏi liếc nhìn đám người Mộ Chỉ Lyđang ở phía sau lưng Hàn Như Liệt một cái, nhất thời trong đầu lập tứctính kế, vội nói: “Nếu muốn đánh cuộc, vậy thì đánh cuộc lớn một chút,ta thấy hai trăm ngày thì như thế nào?”
Nghe được lời nói của Hà Kế Trung…, trong lòng Hàn Như Liệt liền cười lạnh, Hà Kế Trung này cũng tính toán thật tốt, nếu như ván này hắn cóthể thắng mà nói, đây chẳng phải là có thể sử dụng phòng tu luyện trongvòng một năm sao?
Nghe vậy, Hàn Như Liệt ra vẻ lo lắng nhìn về hướng đám người Mộ ChỉLy đang đứng ở phía sau, trong khi bọn hắn ở bên cạnh nhỏ giọng nói mấycâu lúc này mới gật đầu nói: “Được, vậy thì đánh cuộc hai trăm ngày!”
Thấy Hàn Như Liệt gật đầu đáp ứng, Hà kế Trung vui đến nỗi thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, người Linh Viêm quốc này thật là ngu ngốc, điềukiện như vậy mà bọn hắn cũng đáp ứng, chẳng qua thời gian như vậy đốivới chính mình mà nói cũng thật tốt, đoán chừng nói nhiều hơn thì chưachắc bọn họ có.
“Thế mà Hàn Như Liệt đáp ứng, cái này không khỏi cũng quá ngu ngốc đi!”
“Đây chính là hai trăm ngày a, cần phải làm nhiệm vụ bao lâu mới có thể nhận được, đổi lại là ta thì tuyệt đối không đáp ứng.”
“Thật là đủ vọng động, về sau nếu thất bại xem hắn phải làm sao.”
Tuyệt đại đa số đệ tử đối với Hàn Như Liệt đều không coi trọng, têntuổi của Hà Kế Trung ở Bắc Hoàn quốc bọn họ đều có nghe nói qua, tiểu tử này mặc dù trong ngày thường vô cùng lớn lối, nhưng thực lực quả thậtkhông tệ, nếu hắn dám nói lên tiền đánh cuộc như vậy, nhất định là đã có sự nắm chắc, Hàn Như Liệt lại vẫn đáp ứng!
Đương nhiên, cũng có không ít người nhìn được có điều gì đó khôngđúng ở trong đó, Hà kế Trung căn bản là bước chân đi theo Hàn Như Liệt, tình huống này vẫn đều được nắm giữ trong tay Hàn Như Liệt.
Hà Kế Quán nhìn Hàn Như Liệt trước mắt, không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác, cảm thấy sự việc không phải đơn giản như vậy, không khỏi ởbên tai Kế Trung nói: “Kế Trung, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, ta thấychuyện này không phải là đơn giản như vậy.” Từ thái độ thay đổi trên của Âu Dương Hào là hắn có thể nhìn ra, lúc trước hắn còn lo lắng như vậy,làm sao có thể trong thời gian ngắn như thế một chút cũng không còn để ý tới nữa.
Nghe vậy, Hà Kế Trung không thèm để ý chút nào khoát tay áo nói: “Ca, ngươi cứ yên tâm đi! Lúc trước không phải điều tra rồi sao, đệ tử cóthực lực mạnh nhất của Linh Viêm quốc chính là Linh Tịch cảnh hậu kỳ,ngươi cảm thấy trong thời gian thật ngắn như vậy hắn có thể đột phá đếnNguyên Anh cảnh trung kỳ sao?”
“Này. . . . . .” trong khoảng thời gian ngắn Hà Kế Quán cũng khôngbiết nên nói cái gì, trên thực tế hắn thật sự cũng không có chứng cứ gì, chẳng qua là trên trực giác cảm thấy có chút không ổn thôi.
“Ai nha, ca! Huynh cứ yên tâm đi. Chỉ cần thắng được thì về sau thờigian tu luyện này chúng ta chia ra mỗi người một nửa, đợi đến thời điểmHạt giống chiến chúng ta nhất định sẽ phát dương quang đại!”
“Vậy được rồi, chính đệ cũng phải cẩn thận một chút.” Hà Kế Quán cũng có chút động tâm, lực hấp dẫn lớn như vậy, rất ít người có thể chống cự được.
Sau cùng Hà Kế Quán cũng đồng ý, Hà kế Trung cũng đặc biệt có lòngtin, lập tức vô cùng tự tin hướng Hàn Như Liệt nói: “ Vậy chúng ta bắtđầu tỷ thí ở đây đi.”
Hàn Như Liệt không trả lời hắn, tự mình nhảy lên trên lôi đài, dùngthái độ từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Hà Kế Trung, đã lừa gạt được kẻngu này mắc câu rồi, hiện tại đương nhiên cũng sẽ không cần lo lắng điều gì nữa, thu hai trăm ngày vào tay là bọn họ có thể qua thời gian lâuthì mới nhận nhiệm vụ kế tiếp.
Nhìn thái độ, bộ dáng này của Hàn Như Liệt, Hà Kế Trung đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, chẳng qua nghĩ tới thực lực của mình, liềnlập tức yên lòng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả những tính toán khác cũng đều không được gì cả!
“Ngươi nên cẩn thận một chút.” Hà Kế Trung lạnh lùng nói
Trên mặt Hàn Như Liệt trước sau như một đều mang theo một nụ cười tàtứ, bộ dáng lạnh nhạt kia dường như căn bản không đặt Hà Kế Trung vàotầm mắt.
“Vẫn là ngươi nên chú ý cẩn thận ạ, ngươi cũng biết trên đời nàynhững kẻ thích đào góc tường của người khác đều không có kết quả tốt đẹp gì.”
“A. . . . . .” Hà kế Trung cười lạnh một tiếng, vẻ ngoan lệ xuất hiện ở trên khuôn mặt của hắn: “Ta thật là tò mò sự can đảm của ngươi rốtcục là từ đâu tới, ta sẽ để cho ngươi phải trả một cái giá lớn vô cùngthê thảm!”
“Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi, muốn động thủ thì mau động thủ đi!”Hàn Như Liệt không kiên nhẫn nói, một đại nam nhân lại lải nhải như vậy, chẳng lẽ nói nhiều mấy câu thì biểu hiện được thực lực của hắn rất caorồi hả?
Trong lòng Hà Kế Trung rất giận dữ, bàn chân đột nhiên bước một bướclớn ra, Thiên Lực mênh mông trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra, hơi thởtản ra giống như thủy triều mãnh liệt mênh mông, một cỗ uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài.
Cảm nhận được khí tức của Hà Kế Trung, trong mắt không ít người đềuhiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới người này thoạt nhìn không ra gìnhưng thực lực quả thật là không tệ.
Nhìn bộ dáng hùng hổ kia của Hà Kế Trung, sắc mặt Hàn Như Liệt vẫnlạnh nhạt như trước, tâm thần khẽ động, Thiên Lực mạnh mẽ trong cơ thểđột nhiên tràn ra dữ dội, một cỗ uy áp không kém Hà Kế Trung chút nàotràn ra lôi đài.
Trong mắt Hà Kế Trung hiện lên vẻ khiếp sợ, không thể tin nhìn HànNhư Liệt nói: “Nguyên Anh cảnh trung kỳ! Điều này sao có thể!”
Thực lực của Hàn Như Liệt lúc trước rõ ràng chính là Linh Tịch cảnhhậu kỳ, điều này tuyệt đối không sai, nhưng chỉ ngắn ngủn gần hai thángthời gian, làm sao hắn có thể vượt nhiều cấp như vậy, tốc độ tu luyệnnhư thế quả thực nghe rợn cả người!
Khóe miệng Hàn Như Liệt khẽ cong lên, lạnh nhạt nói: “Đó chẳng qua là ngươi cho rằng không có khả năng thôi, đừng tưởng rằng mỗi người đềugiống như ngươi.”
“Lúc trước là ngươi cố ý!” Hà kế Trung lập tức phản ứng kịp nhữngchuyện lúc trước của Hàn Như Liệt căn bản là giả, thực lực của hắn tavốn không kém mình chút nào, lúc trước sở dĩ yếu thế như vậy chính là để dẫn dắt hắn mắc câu, đáng buồn chính là hắn vậy mà lại bị lừa!
Đối với những lời nói của Hà Kế Trung…, Hàn Như Liệt từ chối cho ý kiến.
Hà Kế Trung không hổ là người có kinh nghiệm dày dặn, rất nhanh liềntừ trong trạng thái khiếp sợ bình tĩnh trở lại, lập tức hừ lạnh mộttiếng, nói: “Cho dù thực lực ngươi có bằng với ta thì như thế nào, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta!”
Dứt lời, thân hình Hà kế Trung liền hóa thành một đường màu đỏ độtngột hướng đến phía Hàn Như Liệt, ngân quang lấp lánh trong tay dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía cổ họng Hàn Như Liệt.
Ánh mắt Hàn Như Liệt ngưng tụ, thân hình vừa động thì đã tránh thoátcông kích của Hà Kế Trung, lợi kiếm trong tay đột nhiên hiện ra, kìnhphong mạnh mẽ của lợi kiếm sắc bén cũng đánh úp về phía lồng ngực Hà KếTrung.
“Keng! Keng! Keng!”
Một hồi âm thanh va chạm của kim loại từ trên lôi đài vang vọng ra,thân hình hai người nhanh chóng tránh né, trong khoảng thời gian ngắnhai người đối chiến cũng đã giao thủ qua mười mấy chiêu!
Sức mạnh mạnh mẽ ở trên lôi đài tàn sát bừa bãi, lôi đài vốn cứng rắn liền xuất hiện từng đạo dấu vết nứt rách, từng đạo nứt nẻ trên lôi đàilấy hai người làm trọng tâm nhanh chóng lan tràn ra.
Kể từ khi Hà Kế Trung và Hàn Như Liệt giao thủ xong, chân mày đềukhông có giãn ra, Hàn Như Liệt này thật sự là quỷ dị, mỗi lần hắn rachiêu Hàn Như Liệt đều có thể phát hiện chiêu thức của hắn trước tiên,cho nên một phen giao thủ này hắn ngay cả một chút chỗ tốt cũng khôngchiếm được, những chiêu thức thường mới ra đã bị Hàn Như Liệt cản lạirồi.
So ra mà nói, ngược lại chính công kích của Hàn Như Liệt lại khiếnhắn thời thời khắc khắc phải cẩn thận, có lần còn thiếu chút nữa là bịthương, cảm giác như vậy khiến hắn cực kì không thoải mái.
Kể từ sau khi Hàn Như Liệt trở về từ thành Thiết Thạch vẫn đều bếquan tu luyện, đã lâu cũng chưa từng giao thủ cùng người nào, hôm naylần giao thủ này đối với hắn cũng có được không ít chỗ tốt, hơn nữa đểcho hắn kinh ngạc là dường như hắn có thể nhìn rõ được những động táccủa Hà Kế Trung trước tiên, đây là cảm giác mà trước kia hắn chưa từngcó.
Trên thực tế đây cũng là thu hoạch của hắn ở thành Thiết Thạch, lúcấy ở dưới đó có nhiều người Hắc Ám vây công như vậy, sự chú ý của hắnphải thời thời khắc khắc căng thẳng, vì vậy mà tinh thần lực lặng lẽtăng lên nhiều, hôm nay ở một phen giao thủ này, chỗ tốt như vậy dĩnhiên được biểu hiện ra ngoài.
Nhất là ở thời điểm xuất chiêu lại càng thuận lợi, Hàn Như Liệt vìkiểm tra đo lường tinh thần lực của mình cùng với lực phản ứng, không tự chủ đã coi Hà Kế Trung trở thành mục tiêu, thông qua điều này hắn sẽnắm giữ rất tốt!
Nếu như Hà Kế Trung biết được ý nghĩ của Hàn Như Liệt mà nói…, không biết sẽ có cảm tưởng gì .........
/655
|