Xuyên Việt Uy Vũ, Vương Phi Có Cái App

Chương 156 - Vong Mạng Chi Đồ

/173


Editor: Luna Huang

Mấy vị ca ca cẩn thận, nàng phỏng chừng muốn lừa gạt! Nữ tử được gọi tiểu tứ cau mày lui về sau một bước, thần sắc bất định quan sát đến nhất cử nhất động của Mộ Tiêu Thư.

Lão tam bất tiết nhất cố nói: Lừa gạt? Chẳng lẽ còn muốn dùng cái vật ban nãy? Xuy —— đồ chơi kia thoạt nhìn dọa người, trên thực tế căn bản không nhiều uy lực lắm, cũng liền đám ngu xuẩn ban nãy kia mới có thể rút lui. Lão tam ta muốn nhìn, ngươi còn có thể sử ra chiêu gì!

Lão tam này chỉ hạt châu nhỏ Mộ Tiêu Thư mới vừa rồi dùng đi đối phó người khác.

Quả thực theo như lời hắn, đồ chơi kia chủ yếu là hù dọa người, luận uy lực cũng chỉ so với pháo cao hơn một chút. Nếu là cho đám người kia một chút thời gian, rất nhanh thì sẽ phản ứng kịp, mà Mộ Tiêu Thư bắt được chính là chút khe hở này.

Thấy Mộ Tiêu Thư không có phản ứng, lại có người ồn ào nói: Phỏng chừng chính là hù dọa người, lượng nàng cũng lấy không chiêu số gì.

Cái lỗ tai của Tống Tử Nho giật giật, muốn đẩy tay của Mộ Tiêu Thư ra.

Đừng xem. Mộ Tiêu Thư lại nhấn mạnh một lần, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Mấy người dẫn đầu, lúc này thấy được tiếu ý trên mặt của nàng, trong ôn hòa mang theo một luồng tàn khốc, cho người nhìn đáy lòng sợ hãi.

Đại ca, nữ nhân này...

Còn chưa có nói xong, trong lúc bất chợt, không khí quanh mình phảng phất hơi bị ngưng! Bọn họ trợn to mắt nhìn lại, chỉ thấy trong rừng cây từ chung quanh, vài bóng người chậm rãi đi ra.

Một, hai, ba...chín, có chín người!

Những người này thanh nhất sắc ăn mặc hắc y, trên mặt có mặt nạ, bọn họ đồng thời mại động hai chân, lấy bước tiến không sai chút nào đi tới. Mỗi một bước, bộ cự của bọn họ đều là giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả góc độ góc áo bay nâng lên, phảng phất cũng đều giống nhau.

Trong lúc nhất thời, bọn họ phảng phất có một loại ảo giác, hầu như cho rằng chín người này là từ một khuôn mẫu đúc ra.

Tiểu tứ không tự chủ nhắm mắt, lại mở, vẫn là chín người kia, một không ít, một không nhiều lắm.

Mộ Tiêu Thư câu dẫn ra một nụ cười bên khóe môi, nói: Muốn lấy nhiều khi ít a, bổn cô nương còn có hậu chiêu! Đều lên cho ta!

Ánh mắt của nàng bỗng dưng lạnh lẽo, chín khôi lỗi nhận được mệnh lệnh, đồng thời lấn người mà lên.

Một làn sóng ám khí như mưa điên cuồng mà rơi xuống, để mười người kia luống cuống tay chân. Đang không ngừng tiếng vọng leng keng, thân hình quỷ mị của đám khôi lỗi đã đến phụ cận, đồng thời rút ra bội kiếm bên người, động tác chỉnh tề dử nhát kiếm thứ nhất!

Mộ Tiêu Thư lạnh lùng nhìn, con ngươi theo hành động của khôi lỗi mà hơi chớp động. Khôi lỗi kinh qua huấn luyện đáng kể, đây đó phối hợp người thường không thể đạt tới. Động tác của bọn họ nhìn như đều nhịp, rồi lại mỗi người một vẻ, cho người không nghĩ ra.

Tống Tử Nho vểnh tai nghe, mặc dù mắt nhìn không thấy, hắn nghe cũng ra được đại khái.

Những người này là từ đâu tới? Hắn phi thường khẳng định, Mộ Tiêu Thư cũng không có dẫn người lên núi, nàng thiên chân vạn xác là đi một mình. Thế nhưng trước mắt nhóm người này, lại thật thật tại tại tồn tại, giống như là... Giống như là từ khoảng không xuất hiện.

Mộ Tiêu Thư chỉ nhìn hai cái, liền thu hồi ánh mắt.

Bên tai sinh ra vài tiếng kêu thảm thiết cùng tức giận mắng, đó là đương nhiên không thể nào là khôi lỗi. Cho dù là phấn thân toái cốt, những khôi lỗi này cũng sẽ không phát sinh một điểm thanh âm.

Người mới vừa rồi còn chỉ cao khí ngang, hiện tại chỉ lo mắng chửi người cùng kêu đau, nhưng đối thủ của bọn họ lại dị thường trầm mặc, trầm mặc đến làm cho lòng người phát lạnh.

Lúc này ở chân núi, một đám nhân mã đang tập kết. Nhìn nhân số, ước chừng hơn trăm người.

Trong đó một vị độc nhãn long trong đám người, qua đi nói với một người bên người: Đều đến đông đủ. Chỉ bằng nhân thủ của chúng ta, đem ngọn núi này bay qua cũng không có vấn đề gì. Vậy hai vạn lượng hoàng kim, ta nhất định lấy được!

Người nọ ứng hòa vài câu, không lâu sau, một nhóm người lớn chia làm mấy nhóm, dự định phân công nhau hành động. Nhưng là bọn hắn tản ra, từ trên núi đột nhiên toát ra một đám người khác.

Chư vị muốn lên núi? Cố Triêu từ một thân cây nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, Nhưng đã từng hỏi qua ta có đồng ý hay không?

Sắc mặt của độc nhãn rùng mình, lập tức cười ha ha.

Hoàng kim quả nhiên là đồ tốt a, người nào đều tới náo nhiệt lần này. Huynh đệ, các ngươi có mấy người? Không bằng đi ra, chúng ta cũng làm bạn?

Cố Triêu mặt không thay đổi vỗ tay một cái, chỉ thấy từ các nơi kín đáo, chậm rãi hiện ra một lại một bóng người.

Nhận được mệnh lệnh của Đàm Hạo Uyên, Cố Triêu liền dẫn liền dẫn đến đây chặn. Hướng đi của Mộ Tiêu Thư đã bị người tra được, Cố Triêu tự nhiên cũng nhận được tin tức. Bọn họ vừa tới không lâu sau, liền phát hiện đám người độc nhãn này, liền tạm thời giấu kín, quan sát động tĩnh.

Người hiện thân càng ngày càng nhiều, sắc mặt của độc nhãn càng ngày càng khó coi.

Nếu như bọn họ nhân số ít, vậy rất đơn giản, đoạt mối làm ăn, một chữ, giết! Hoàng kim tuy có hai vạn lượng, cũng không cần thiết phân cho người khác!

Nhưng là bây giờ, nhóm người này xuất hiện nhân số đông đảo, hơn nữa mỗi người nhìn qua đều thật không tốt. Dù cho bọn họ có thể loại bỏ đối thủ, mình cũng chỉ sẽ nguyên khí đại thương. Loại tình huống này, đã có thể khó làm.

Độc nhãn cùng các huynh đệ của hắn trao đổi một cái ánh mắt, còn không có nghĩ ra một biện pháp, bên kia Cố Triêu trái lại mở miệng trước.

Hai vạn lượng hoàng kim này ta lấy chắc rồi, các ngươi nếu nghĩ đến đoạt, vậy trước tiên qua cửa ải này của ta! Bất quá ta xin khuyên các vị, hoàng kim tuy tốt, mệnh nếu như đã đánh mất, vậy cũng tính không ra, vẫn là tốc tốc rời đi, ai về nhà nấy mới tốt.

Cố Triêu đỉnh đạc vừa đứng, phân minh chính là muốn đối nghịch với đám người độc nhãn.

Đám người độc nhãn huyết khí cũng lên tới, một đám người tiếng động lớn xôn xao một trận, cuối cùng vẫn là, đứng ra nói: Mọi người đều là lăn lộn, đừng nói quá vẹn toàn! Có chút lời vừa ra khỏi miệng, đó chính là cục diện không chết không thôi a.

Hừ! Sợ các ngươi không dám!

Cố Triêu cùng thủ hạ của hắn rút bội kiếm, độc nhãn bọn họ trong nháy mắt cũng đều giơ binh khí lên. Chưa từng có nhiều lời, một ánh mắt giao lưu, song phương liền đều sáng tỏ: Trận ẩu đả này làm cùng phải làm, không làm cũng phải làm!

Mẹ nó, lên hết cho lão tử!

Trên núi có Trên núi có khôi lỗi đại chiến sát thủ, chân núi hai nhóm người cũng đánh nhau, nhưng lúc này, còn có một đoàn người cản bên này.

Đại đạo bụi bặm phi dương, nhất liệt nhân mã chỉnh tề đi vào. Chung quanh đều là khoái mã, trung gian vây quanh một chiếc mã xa đẹp đẽ quý giá. Mành mã xa kéo lên, lộ ra một vị gương mặt của thanh niên tuấn mỹ.

Thanh niên tuấn mỹ đến không giống nam nhân, đôi mi thanh tú vừa nhíu, không nhịn được hỏi: Còn bao lâu mới đến? Đệm của xe ngựa này quá cứng, cấn đến khó chịu!

Một người giục ngựa đến trước mặt của hắn, cung kính đáp: Nhanh, sớm đi không bằng không kịp, trước hết để cho đám ô hợp này chơi một trận, chúng ta sẽ xuất thủ không muộn.

Thanh niên tuấn mỹ hừ một tiếng, buông mành xuống. Một đội nhân mã tiếp tục đi trước, động tác đồng dạng, nghiêm chỉnh huấn luyện.

Sau nửa canh giờ, giữa sườn núi, thi hài rơi xuống đầy đất, gãy chi(Tay chân) nơi này một đoạn, nơi kia một đoạn, các màu binh khí lung tung tán lạc.

Mộ Tiêu Thư buông lỏng ra tay che hai mắt của Tống Tử Nho ra, dùng thanh âm không có cảm tình nói: Có thể mở ra.

Tống Tử Nho chậm rãi mở mắt, mười người kia tất cả đều ngã trên mặt đất, không có sinh cơ. Mà người giết chết bọn họ, lúc này lại hoàn toàn không có tung tích. Tống Tử Nho nghe thấy động tĩnh bọn họ rời đi, cũng không từ chỗ những người đó xác nhận.

Hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Tiêu Thư, Mộ Tiêu Thư lại như là mệt mỏi, đặt mông xuống trên cỏ ngồi, dựa vào cây về phía sau.

Người của ngươi... Tống Tử Nho chần chờ nói, đến xem Mộ Tiêu Thư một mắt, lại đem nửa đoạn sau nuốt xuống.

Phỏng chừng coi như là hỏi, Mộ Tiêu Thư cũng sẽ không nói, loại sự tình này hắn chỉ có thể tự tìm đáp án.

Mộ Tiêu Thư mở mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: Đi thôi, nói không chừng còn có thể có nhiều người qua đây hơn. Hoàng kim hai vạn lượng, ta nghe xong cũng tâm động.

Tống Tử Nho mỉm cười, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống, quát dẹp đường: Ai ở đó!

Mộ Tiêu Thư cũng nhìn lại phương hướng bụi cây tùng cách đó không xa, chỉ thấy nam tử cả người bố y đi tới. Trang phục của hắn nhìn qua bình thường không có gì lạ, thế nhưng nhãn thần lại cho Mộ Tiêu Thư một loại cảm giác quen thuộc.

Tống Tử Nho binh tướng đưa ngang trước người, đang muốn mở miệng hỏi, Mộ Tiêu Thư lại kéo kéo chéo áo của hắn.

Hắn hình như là...

Gặp qua Mộ cô nương. Người nọ đột nhiên hướng Mộ Tiêu Thư hành một lễ, đồng thời lấy ra một lệnh bài, trình cho Mộ Tiêu Thư bọn họ xem.

Chúng ta phụng mệnh lệnh của chủ tử đến đây, hành tung của Mộ cô nương đã bại lộ, còn có thể có nhiều người hơn vì tiền thưởng đến đây. Hiện tại Cố thống lĩnh chính ở dưới chân núi, ngăn cản một đám người lên núi.

Mộ Tiêu Thư kỳ quái vấn: Hành tung của ta là thế nào tiết lộ?

Là bang chủ Thanh Xà bang tiết lộ, lại trải qua điều tra, rất nhanh thì điều tra rõ hướng đi của hai người các ngươi.

Mộ Tiêu Thư không có hé răng, muốn tra hành tung một người, chỉ cần có tâm, luôn có thể tra được chu ti mã tích. Nàng và Tống Tử Nho mặc dù vẫn vô cùng cẩn thận, thế nhưng sự kiện của Thanh Xà bang quả thực có chút lớn, dưới lãi nặng, cũng còn nhiều người tham dự vào, tìm hạ lạc của hai người bọn họ.

Chủ tử nói, để tiểu thư theo chúng ta đi.

Chậm đã, khối lệnh bài kia của ngươi, ta nào biết có phải do người lấy được hay không? Hay là ngụy tạo? Hắn chậm rãi đứng dậy. Mang lệnh bài cho ta xem.

Mặt của tên thân vệ kia lập tức khó coi vài phần, lạnh như băng nói rằng: Ngươi không có tư cách tra xem lệnh bài của ta.

Không có tư cách, hay là không dám cho ta nghiệm?

Thân vệ không nói gì, chỉ là nhìn về phía Mộ Tiêu Thư. Hắn là người của Đàm Hạo Uyên, không tiếp thụ chỉ huy của bất kỳ người nào khác.

Mộ Tiêu Thư khoát tay áo, nói rằng: Ta tin ngươi, nghiệm lệnh bài cũng không cần. Mục đích của chuyến này còn chưa đạt thành, ta hiện tại không thể đi theo ngươi.

Mộ tiểu thư, hiện tại tình thế đối với ngươi bất lợi, vong mạng cho đồ này, vì hoàng kim cái gì đều làm được.

Ta biết. Mộ Tiêu Thư thấp giọng đáp lời, Tống Tử Nho, ngươi nói như thế nào?

Tống Tử Nho trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng nói rằng: Thời gian không thể ngừng lại.

Hắn nhìn qua có chút phức tạp, tựa hồ gặp nan đề. Hắn mang Mộ Tiêu Thư tới gặp người này, cũng không nằm trong tay hắn, cũng phải nhìn vài phần sắc mặt của đối phương, cho nên...

Bỏ qua lần này, lần tiếp theo, đối phương còn nguyện ý xuất thủ sao? Lần cơ hội này, cũng là Tống Tử Nho tranh thủ mà có.

Vậy thì đi thôi. Mộ Tiêu Thư quyết định thật nhanh, Ngươi xuống núi đi, đến lúc đó đem nguyên thoại của ta nói cho Đàm Hạo Uyên là được.

/173

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status