Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 133: Ngày đại hỉ

/134


Editor: Aubrey.

Sau ngày Nguyên Tiểu Vũ thành thân, hôn sự của Nguyên An Bình và Hoắc Tiểu Hàn cũng đang cận kề.

Dựa theo lời giải thích của Nguyên Căn Thịnh, hiếu tang của Nguyên An Bình đã qua, hơn nữa cũng đã vượt qua đại nạn, vừa hay là thời điểm thích hợp để tổ chức hôn sự. Bọn họ nhanh chóng tìm người chọn ra một ngày đại cát, còn phải là ngày tốt nhất trong năm.

Cũng may sau khi Nguyên Tiểu Vũ thành thân, bọn họ cũng bớt việc rất nhiều. Nguyên An Bình thân là đường đệ, không nên thành thân trước Nguyên Tiểu Vũ, nếu đổi lại để ngày khác thành thân thì rất đáng tiếc.

Nguyên An Bình không có cha nương, loại chuyện đại sự như thành thân tất nhiên đều giao cho hai phu thê Nguyên Căn Thịnh.

Sáng sớm, Nguyên Căn Thịnh cùng năm thanh niên còn độc thân trong thôn đi đến nhà của Nguyên An Bình: “An Bình! Đồ cưới đã chuẩn bị xong chưa?”

Ngày mai chính là ngày thành thân, nên hôm nay cần phải đem toàn bộ đồ cưới mang đến nhà Nguyên Căn Thịnh. Bởi vì Hoắc Tiểu Hàn đã đoạn thân với Hoắc gia, nên sau khi thương lượng, bọn họ liền quyết định để cho Hoắc Tiểu Hàn xuất giá từ nhà Nguyên Căn Thịnh.

Ngày mai là ngày thành thân, dựa theo quy củ, hôm nay cần phải đem đồ cưới qua nhà hắn. Cho nên, từ rất sớm, Nguyên Căn Thịnh đã dẫn người qua đây.

“Chuẩn bị xong rồi, đều đang đặt ở tây sương phòng.” Nguyên An Bình dẫn Nguyên Căn Thịnh đi tới gian phòng đang chất đồ cưới, cửa vừa mở ra, nhìn thấy tình hình trong phòng, tất cả mọi người đều vô cùng giật mình.

Nguyên Căn Thịnh cũng không nhịn được kinh ngạc nói: “Nhiều như vậy a?!”

Gần như chất đầy cả phòng, thật không ngờ Nguyên An Bình lại chuẩn bị nhiều đồ cưới cho Hoắc Tiểu Hàn như vậy.

“Tổng cộng ba mươi sáu bộ.” Kỳ thực, Nguyên An Bình còn muốn mua nhiều hơn, hắn vốn muốn mua một trăm sáu mươi bộ, nhất định phải làm cho Hoắc Tiểu Hàn mặt mày rạng rỡ khi xuất giá, khiến cho tất cả mọi người đều ganh tỵ với y.

Nguyên An Bình còn muốn chuẩn bị cho y một bộ hỉ phục dài cả chục dặm, trang sức thì phải vô cùng phong phú.

Chỉ là, Hoắc Tiểu Hàn lại không đồng ý, y nói nếu làm như vậy thì quá gây chú ý. Người ta thường nói không nên để lộ tài sản ra ngoài, dù sao mọi người cũng sống cùng một thôn, nếu quá phô trương thì có chút không tốt. Đạo lý này Nguyên An Bình cũng hiểu, để cho người khác đỏ mắt ghen tỵ cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Cuối cùng, sau khi thương lượng xong, Nguyên An Bình liền quyết định số lượng là ba mươi sáu bộ đồ cưới. Cho dù đã giảm đến con số này, Hoắc Tiểu Hàn cũng cảm thấy vẫn còn rất nhiều.

Nói đến chuyện đặt mua đồ cưới, thật sự rất là rườm rà, lớn nhất là kim ngân châu báu cho đến cái nhỏ nhất là kim trâm, tất cả đều phải được chuẩn bị. Bình thường, người ta sẽ tích lũy trước một thời gian ngắn, nhưng Nguyên An Bình thì lại không biết chuyện này, đến lúc cần thiết thì hắn phải vội tới vội lui.

Nguyên An Bình chuẩn bị đồ cưới cho Hoắc Tiểu Hàn chủ yếu là vải vóc, quần áo, cùng đồ trang sức, còn có một vài khế đất, tổng cộng tốn hơn ba ngàn sáu trăm lượng bạc. Con số này, tất nhiên hắn sẽ không nói với Hoắc Tiểu Hàn, miễn làm cho y bị kinh sợ.

Nguyên An Bình tránh qua một bên, chừa đường cho bọn họ đi vào mang đồ cưới đi, hắn nói với Nguyên Căn Thịnh: “Đại bá! Chuyện ngày mai đều chuẩn bị thỏa đáng rồi chứ?”

Nguyên An Bình thuận miệng hỏi thăm một chút, hôn sự của hắn đều là do Nguyên Căn Thịnh xử lý, hắn đối với việc này cũng không có kinh nghiệm, nên toàn bộ đều giao cho hai phu thê bọn họ.

“Yên tâm đi, tất cả đã an bài xong, người tổ chức yến tiệc cũng là một người rất có tay nghề, chiều nay bọn họ sẽ tới đặt bếp trước.” Nguyên An Bình bỏ ra rất nhiều bạc, thiết kế một cái thực đơn với rất nhiều món ăn, không cần lo lắng người trong thôn có bất mãn gì với yến tiệc.

“Buổi chiều đến đặt bếp sao? Vậy con sẽ ở nhà chờ bọn họ.” Bởi vì hắn sắp thành thân, nên đã cho toàn bộ học sinh được nghỉ ba ngày. Hơn nữa, chiếu theo quy củ, ba ngày trước khi thành thân, song phương không thể gặp mặt nhau. Cho nên, hai ngày trước, Hoắc Tiểu Hàn đã vào ở nhà của Nguyên Căn Thịnh, chuyện ăn cơm, hắn cũng chỉ có thể nhờ đại bá bọn họ đưa qua.

Ngoài ra, ngày đầu tiên, Nguyên An Bình còn thử nghiệm tự tay nấu cơm. Chỉ là, đáng tiếc ba người bọn hắn đã quen ăn đồ ăn của Hoắc Tiểu Hàn, nên khi ăn đồ ăn của hắn, bọn họ chẳng những không thấy ngon, còn cho rằng Nguyên An Bình làm cơm thật sự quá lãng phí lương thực.

Nguyên Căn Thịnh cùng năm thanh niên mang đồ cưới một đường về nhà, trên đường đi, thôn dân nào nhìn thấy đồ cưới, cũng đều kinh ngạc không thôi.

“Ai ui! Thật không ngờ Nguyên An Bình lại chuẩn bị nhiều đồ cưới cho Hoắc Tiểu Hàn như vậy a.”

“Ta vừa đếm, ít nhất cũng hơn hai mươi hòm, An Bình thật sự rất hào phóng.”

“Không thể nào, ta đếm ít nhất cũng hơn ba mươi hòm, hình như chính xác là ba mươi sáu hòm. Cho dù chỉ là kim trâm hẳn cũng đáng giá không ít tiền, An Bình thật là giàu có.”

“Cũng không biết bên trong là cái gì? Ăn điểm tâm xong, chúng ta qua nhà Căn Thịnh xem thử một chút đi, nhìn xem An Bình đã chuẩn bị những gì cho Tiểu Hàn.”



Thời điểm đồ cưới được mang vào nhà Nguyên Căn Thịnh, Hoắc Tiểu Hàn đang ở dưới bếp giúp làm điểm tâm. Tuy rằng Chu Hương Chi luôn nói để nàng và con dâu làm là được, không cần Hoắc Tiểu Hàn phải tự thân xuống bếp. Nhưng Hoắc Tiểu Hàn lại không muốn ở nhà người khác mà chỉ lo ăn không ngồi rồi, nên trong hai ngày nay, y vẫn luôn là người làm cơm.

Trong lúc đang chuẩn bị đồ ăn, y bỗng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, liền biết là đồ cưới đã được mang đến.

Chu Hương Chi rửa bát sạch sẽ xong, liền ngừng tay, nàng nói với Hoắc Tiểu Hàn: “Đi thôi! Chúng ta đi ra ngoài xem.”

Cơm cũng sắp làm xong rồi, chỉ cần đợi cho lửa nấu chín, rời đi một chút cũng không sao.

Chu Hương Chi nhìn từng hòm gỗ được mang vào, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, nói cho bọn họ biết nên đặt ở chỗ nào. Trong sân, bọn họ đã quét dọn trước chừa ra một chỗ trống, nàng nhờ bọn họ đem mấy cái hòm gỗ đặt ở chỗ đó.

Nhìn thật nhiều hòm gỗ chất đầy trong sân, Chu Hương Chi vô cùng thán phục: “Thật không ngờ Nguyên An Bình lại chuẩn bị nhiều đồ cưới như vậy!”

Thời điểm nữ nhi của nàng xuất giá, hai vợ chồng nàng chỉ chuẩn bị mười bộ đồ cưới, còn có Nguyên An Bình giúp đỡ Tiết Chu Cẩn chuẩn bị sính lễ, chỉ với bấy nhiêu đó mà nhà bọn họ đã được rất nhiều người ghen tỵ rồi. Bây giờ, nhìn ba mươi sáu bộ đồ cưới của Nguyên An Bình, thoạt nhìn còn có khí thế hơn.

Dương Uyển nhìn trong sân nhiều đồ cưới như vậy, trong lòng cũng rất hâm mộ, ai mà không hi vọng đến lúc xuất giá có thể được nở mày nở mặt? Có nhiều thể diện, tất nhiên cũng có thể khiến người ta coi trọng mình, nhưng chuyện như vậy rất hiếm thấy, bởi vì toàn bộ đồ cưới đều là nhà trai bỏ tiền ra mua.

Nàng nhìn Hoắc Tiểu Hàn đang đứng bên cạnh, cảm thấy y rất xứng đáng có được ngày hôm nay. Đoạn thời gian Nguyên An Bình xảy ra chuyện, y đã có bao nhiêu khổ sở, tất cả đều được nàng chứng kiến tận mắt, may là Nguyên An Bình không có chuyện gì, đây cũng coi như là khổ tận cam lai.

Hoắc Tiểu Hàn nhìn thấy có nhiều đồ cưới như vậy, trong lòng có chút mâu thuẫn, vừa cao hứng nhưng cũng vừa phiền não. Cao hứng vì Nguyên An Bình đối với mình rất tốt, nhưng lại phiền não vì đồ cưới quá nhiều. Không biết lần này người trong thôn sẽ đàm luận bao lâu a? Nhưng khi nghĩ đến ngày mai là ngày thành thân của mình, y lại nhịn không được trong lòng có chút khẩn trương.

Mặc dù y và Nguyên An Bình đã ở chung rất lâu, có thể xem như người một nhà, nhưng khi đối mặt với chuyện thành thân, y vẫn nhịn không được căng thẳng một chút. Cũng không dám nói chuyện này với ai, chỉ có thể yên lặng kìm nén.

Sau khi dùng xong điểm tâm, Chu Hương Chi liền dẫn Hoắc Tiểu Hàn về phòng, bởi vì hôm nay là ngày mang đồ cưới đến nhà Nguyên Căn Thịnh, nên trong thôn sẽ có không ít người đến đây xem, khẳng định sẽ rất náo nhiệt.

Hoắc Tiểu Hàn vốn da mặt mỏng, tốt nhất là nên ở trong phòng tránh mặt một lúc, không cần ứng phó những lời trêu ghẹo của thôn dân.

Đến giữa trưa, có không ít người lục tục đến nhà Nguyên Căn Thịnh, phàm là những nhà nào có hài tử đã xuất giá, đều sẽ đến đó xem đồ cưới của Hoắc Tiểu Hàn, hưởng hỉ khí một chút. Lúc này, cũng chính là lúc thể hiện mối quan hệ giữa các gia đình trong thôn có tốt hay không, mỗi khi trong thôn có đám tang hoặc hôn lễ, nếu có quá ít thôn dân tham dự, gia chủ sẽ rất mất mặt.

Tuy rằng Nguyên An Bình không thường xuyên qua lại với người trong thôn, nhưng bởi vì hắn là người dạy cho các hài tử trong thôn biết chữ, hơn nữa là người duy nhất trong thôn có công danh. Địa vị khác hẳn với người trong thôn, cho dù có một số thôn dân ghen tỵ với hắn, nhưng vẫn sẽ đến để chúc mừng.

Mọi người đi tới nhà của Nguyên Căn Thịnh, nhìn thấy trong sân có rất nhiều đồ cưới, mở hòm gỗ ra còn có thể thấy được đồ vật bên trong. Tuy không thể nhìn thấy mấy món trang sức đắt tiền, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều quần áo cùng tơ lụa thượng hạng, vừa nhìn liền biết toàn là thứ tốt.

Bọn họ vô cùng kinh ngạc trước sự ra tay hào phóng của Nguyên An Bình. Trước đó còn có người nói cái gì mà tuy nhiều đồ cưới vậy thôi, chắc chắn bên trong toàn là mấy thứ không đáng tiền, bây giờ được nhìn đồ cưới của người ta, tất nhiên sẽ có không ít người có cảm giác như vừa tự vả.

Về đến nhà, nương của Đông Phong nhịn không được cảm khái với nhi tử một phen: “Ta vừa đi xem, An Bình chuẩn bị cho Tiểu Hàn ba mươi sáu bộ đồ cưới lận a! Toàn là đồ tốt, đừng nói những cô nương và song nhi chưa xuất giá, ngay cả những người đã có chồng nhìn mà cũng đỏ mắt không thôi.”

Lý Đông Phong đang biên soạn văn chương, dự định sẽ làm thành một quyển sách, nghe nương nói như vậy, bé không cảm thấy có gì phải ngạc nhiên: “Tiên sinh có công cứu Thụy Vương, nên liền được ban thưởng không ít đồ tốt, hắn có thể đặt mua nhiều đồ cưới như vậy cũng không có gì phải ngạc nhiên.”

“Vận may của An Bình đúng là không ai có thể so sánh được, chẳng những được Chương lão gia thưởng thức, còn cứu được Thụy Vương. Thụy vương kia là thân phận gì a? Chính là con cháu của hoàng đế đó!” Mặc dù xém chút nữa đã mất mạng, nhưng chỉ cần vượt qua đại nạn là sau này tất sẽ có phúc: “Tiểu Hàn cũng rất may mắn, An Bình đối xử với nó tốt như vậy. Lần này được gả cho An Bình, sau này sẽ hưởng phúc không hết a.”

Lý Đông Phong cảm thấy Hoắc Tiểu Hàn có thể có được ngày hạnh phúc như ngày hôm nay cũng không phải là ngẫu nhiên, Nguyên An Bình có thể bình an trở về, không thể không kể công của Hoắc Tiểu Hàn.

Hiện tại, Lý Đông Phong có chút sầu não, không biết ngày mai nên đưa lễ vật gì, bọn họ đều đã bàn xong rồi. Nguyên An Bình thành thân là một ngày đại sự, bọn họ nhất định phải biểu hiện chúc mừng một chút.

Ngày mùng 8 tháng 8, một ngày đại cát.

Tiếng nhạc nhộn nhịp bắt đầu vang lên khắp thôn, bầu không khí trong thôn cũng trong nháy mắt náo nhiệt hẳn lên. Các tiểu hài tử đều vui vẻ tụ tập lại với nhau, xúm nhau tới trước cửa nhà của Nguyên An Bình, chờ được ăn kẹo cưới.

Nguyên An Bình mặc hỉ phục đỏ thẫm ngồi trên lưng ngựa, chuẩn bị đi đón tân phu lang của hắn. Tuy rằng hắn không thích cưỡi ngựa, nhưng dù sao cũng chỉ đi một khoảng không bao xa, nên cũng không tính là vấn đề gì.

Đám trẻ con nhìn thấy Nguyên An Bình xuất môn, lại nhìn đến cỗ kiệu vô cùng đẹp đẽ sau lưng hắn, liền phấn khích đuổi theo. Đại Trụ ở một bên hỗ trợ phát kẹo cưới cho mọi người, cho bọn họ được dính một chút hỉ khí.

Trọng Tôn Thụy nhìn thấy bóng dáng của Nguyên Lâm cùng những hài tử khác, liền chạy tới, cười hỏi: “Các ngươi tới rồi, muốn cùng ta vào trong trước hay là đi xem Tiểu Hàn ca ca?”

Lý Tự mang ra một cái hộp nhỏ: “Vào nhà với ngươi trước đi, sẵn tiện bọn ta cũng đem lễ vật để ở trong nhà An Bình ca, ngươi nhớ nhắc hắn giùm bọn ta nhé.”

Bọn họ cảm thấy tặng lễ vật trực tiếp có chút ngại ngùng, nên liền dự định cùng nhau đem lễ vật để ở trong nhà Nguyên An Bình trước. Dù sao hôm nay người nào cũng bận rộn, căn bản sẽ không có thời gian xem bọn họ đưa những lễ vật gì.


/134

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status