Tài nghệ của Yến Thu Xuân cũng chỉ làm được con gấu nhỏ, nhưng Tiêu Bình Thịnh là một hài tử thông minh, tuy rằng có vẻ hơi khù khờ, nhưng trên phương diện học vấn thì vẫn dùng được, trực tiếp tự mình động thủ, hỗ trợ tạo hình thỏ con, gấu nhỏ, hổ con, vân vân.
Chờ bánh quy ra lò, nàng đưa cho mỗi người một hộp để đem đi, Uyển Nhi đem cho tam tiểu thư Tiêu Hoài Ngân không hay ra cửa, Tiêu Bình Thịnh đi đưa cho nhị thiếu phu nhân Tống Minh Đường, nương của Đông Đông không ở nhà, nên cậu bé liền đi đưa cho Tiêu phu nhân.
Ba hài tử đều có việc, Chu Chiêu Cảnh còn chưa ăn xong bánh quy nhỏ của mình, một bước không rời dính lấy Yến Thu Xuân.
Cứ vậy nhắm mắt theo đuôi, giống như nếu rời nàng ra sẽ không có cảm giác an toàn, khiến người ta vừa bất đắc dĩ lại có chút đau lòng. Yến Thu Xuân chỉ có thể tùy hắn, nha hoàn trong viện cũng nhiều, có thể chuyên môn hầu hạ Chu Chiêu Cảnh, nàng chỉ cần chơi cùng là được.
Chủ viện.
Người chưa tới tiếng đã tới trước.
Tiêu phu nhân đang đọc kinh thư, một tiếng “Nãi nãi!” vang lên, Tiêu phu nhân bỏ kinh thư xuống, khóe mắt mang theo vài phần ý cười quay đầu lại, thấy một cậu bé bụ bẫm đang chạy tới.
“Lại béo lên à?” Tiêu phu nhân cao hứng nhưng cũng phiền muộn.
Tuy rằng béo lên cũng đáng yêu, béo cũng tốt, nhưng nếu cứ theo cái đà này, tiếp tục béo lên, người sẽ biến thành một quả cầu mất, quá béo cũng không tốt.
Hoàng ma ma cười nói: “Phu nhân yên tâm, thiếu gia Bình Nghiêm không phải nói sẽ để tiểu thiếu gia học võ sao? Chờ đến lúc luyện võ, chắc chắn sẽ gầy đi, lục thiếu gia khi còn nhỏ không phải cũng như vậy sao? Hiện tại cũng rất gầy mà.”
Tiêu phu nhân đi theo gật đầu, hài tử đã đi tới trước mặt, bà giang hai tay, Đông Đông liền bổ nhào vào lồng n.g.ự.c bà.
“Có việc gì vui vẻ sao? Mà con lại chạy từ xa đến đây báo tin vui vậy?” Tiêu phu nhân dịu dàng hỏi nói, trên mặt bà tuy rằng không thể nói là ôm như cỡ nào, nhưng đáy mắt lại tràn đầy từ ái.
Đông Đông hé túi giấy dầu, cẩn thận mở ra, mùi hương ngọt thơm từ trong túi truyền đến, trong thơm ngọt lại có vài phần của vị nướng, Tiêu phu nhân mới vừa ngửi, liền cảm thấy tinh thần chấn động.
Cậu bé lấy ra bánh quy nhỏ vẫn còn chút nhiệt khí, đưa đến bên miệng bà: “Nãi nãi, người mau nếm thử đi, rất ngon đó!” Tiêu phu nhân phối hợp há miệng, còn có chút lo lắng: “Răng nãi nãi không tốt, sợ là không ăn nổi…” Nói xong bà liền dùng sức cắn, bánh quy nhẹ nhàng vỡ tung, một nửa dừng ở đầu lưỡi, vụn bánh còn hơi văng ra ngoài.
Vị tơi xốp giòn giòn, hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài cứng rắn của nó, mỗi một miếng tan rã trong miệng đều mang theo vị ngọt nồng đậm, nếm có vị của dầu nhưng lại nhấm nháp không ra là dầu gì, kết hợp hoàn hảo với sữa bò, bột mì, hợp thành hương vị.
“Ăn ngon thật!” Tiêu phu nhân kinh ngạc nói.
Đông Đông nhếch miệng cười đến vui vẻ: “Đây là bánh quy A Xuân tỷ tỷ làm, thỏ con người đang ăn là do Bình Thịnh ca ca tạo đó.”
Tiêu phu nhân càng kinh ngạc, lúc ăn không thấy, hiện tại mới phát hiện, thật đúng là một chú thỏ con rất đáng yêu, một đôi lỗ tai thật dài, đôi mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ nhắn và thân thể thật tròn trịa: “Bình Thịnh làm giỏi vậy sao?”
Đông Đông không chịu thua vỗ tay vào lồng n.g.ự.c bụ bẫm: “Đông Đông sau này sẽ giỏi hơn!”
Ai da, nhìn bộ dáng này, tiểu hài tử mặt phình phình, nhưng đáng yêu.
Tiêu phu nhân hết sức vui mừng, phối hợp gật đầu, dỗ dành đến mức Đông Đông không ngừng đút bà ăn.
Cảnh tượng y hệt cũng xảy ra ở viện Tiêu Hoài Ngân, hai mẹ con cũng đút nhau ăn.
Chỉ có Tiêu Bình Thịnh là không được như vậy.
Không phải bởi vì cậu là đứa trẻ đã lớn, mà là sau khi cậu mang đồ vật vào viện liền phát hiện nha hoàn trong viện đều bị sai vặt hết, không có một bóng người.
Cậu hưng phấn đến gần, bởi vì mẫu thân tính tình lãnh đạm, cậu cũng sẽ không thể giống như Đông Đông, lớn giọng nói chuyện trước mặt nương.
Cũng may mắn là như vậy, để cậu thấy một màn này.
Mợ cậu Liễu thị, đang hằm hằm chỉ trích nương cậu: “Ngươi về Tiêu gia bao nhiêu ngày rồi? Một chút tiến độ cũng không có, Tống Minh Đường, ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải là người Tiêu gia, ngươi là người Tống gia!”
“Tống gia hiện giờ đã về phe Lục hoàng tử, cũng đã thương lượng xong, sẽ cho hai ca ca của ngươi lợi ích tốt, bọn họ cũng chỉ xem xét mặt mũi của Tiêu gia, ngươi chỉ cần thuyết phục lão bất tử kia để Bình Thịnh lên làm thế tử, Lục hoàng tử mới có thể nhìn trúng nhà chúng ta, biết không!”
Chỉ trích xong, nàng ta lại hạ thấp âm lượng, bắt đầu uy hiếp: “Minh Đường, ngươi cũng hiểu rõ, Tiêu gia hiện giờ bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho Tiêu gia, muốn giữ được mạng của Bình Thịnh, ngươi chỉ có thể về Tống gia……”
Chờ bánh quy ra lò, nàng đưa cho mỗi người một hộp để đem đi, Uyển Nhi đem cho tam tiểu thư Tiêu Hoài Ngân không hay ra cửa, Tiêu Bình Thịnh đi đưa cho nhị thiếu phu nhân Tống Minh Đường, nương của Đông Đông không ở nhà, nên cậu bé liền đi đưa cho Tiêu phu nhân.
Ba hài tử đều có việc, Chu Chiêu Cảnh còn chưa ăn xong bánh quy nhỏ của mình, một bước không rời dính lấy Yến Thu Xuân.
Cứ vậy nhắm mắt theo đuôi, giống như nếu rời nàng ra sẽ không có cảm giác an toàn, khiến người ta vừa bất đắc dĩ lại có chút đau lòng. Yến Thu Xuân chỉ có thể tùy hắn, nha hoàn trong viện cũng nhiều, có thể chuyên môn hầu hạ Chu Chiêu Cảnh, nàng chỉ cần chơi cùng là được.
Chủ viện.
Người chưa tới tiếng đã tới trước.
Tiêu phu nhân đang đọc kinh thư, một tiếng “Nãi nãi!” vang lên, Tiêu phu nhân bỏ kinh thư xuống, khóe mắt mang theo vài phần ý cười quay đầu lại, thấy một cậu bé bụ bẫm đang chạy tới.
“Lại béo lên à?” Tiêu phu nhân cao hứng nhưng cũng phiền muộn.
Tuy rằng béo lên cũng đáng yêu, béo cũng tốt, nhưng nếu cứ theo cái đà này, tiếp tục béo lên, người sẽ biến thành một quả cầu mất, quá béo cũng không tốt.
Hoàng ma ma cười nói: “Phu nhân yên tâm, thiếu gia Bình Nghiêm không phải nói sẽ để tiểu thiếu gia học võ sao? Chờ đến lúc luyện võ, chắc chắn sẽ gầy đi, lục thiếu gia khi còn nhỏ không phải cũng như vậy sao? Hiện tại cũng rất gầy mà.”
Tiêu phu nhân đi theo gật đầu, hài tử đã đi tới trước mặt, bà giang hai tay, Đông Đông liền bổ nhào vào lồng n.g.ự.c bà.
“Có việc gì vui vẻ sao? Mà con lại chạy từ xa đến đây báo tin vui vậy?” Tiêu phu nhân dịu dàng hỏi nói, trên mặt bà tuy rằng không thể nói là ôm như cỡ nào, nhưng đáy mắt lại tràn đầy từ ái.
Đông Đông hé túi giấy dầu, cẩn thận mở ra, mùi hương ngọt thơm từ trong túi truyền đến, trong thơm ngọt lại có vài phần của vị nướng, Tiêu phu nhân mới vừa ngửi, liền cảm thấy tinh thần chấn động.
Cậu bé lấy ra bánh quy nhỏ vẫn còn chút nhiệt khí, đưa đến bên miệng bà: “Nãi nãi, người mau nếm thử đi, rất ngon đó!” Tiêu phu nhân phối hợp há miệng, còn có chút lo lắng: “Răng nãi nãi không tốt, sợ là không ăn nổi…” Nói xong bà liền dùng sức cắn, bánh quy nhẹ nhàng vỡ tung, một nửa dừng ở đầu lưỡi, vụn bánh còn hơi văng ra ngoài.
Vị tơi xốp giòn giòn, hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài cứng rắn của nó, mỗi một miếng tan rã trong miệng đều mang theo vị ngọt nồng đậm, nếm có vị của dầu nhưng lại nhấm nháp không ra là dầu gì, kết hợp hoàn hảo với sữa bò, bột mì, hợp thành hương vị.
“Ăn ngon thật!” Tiêu phu nhân kinh ngạc nói.
Đông Đông nhếch miệng cười đến vui vẻ: “Đây là bánh quy A Xuân tỷ tỷ làm, thỏ con người đang ăn là do Bình Thịnh ca ca tạo đó.”
Tiêu phu nhân càng kinh ngạc, lúc ăn không thấy, hiện tại mới phát hiện, thật đúng là một chú thỏ con rất đáng yêu, một đôi lỗ tai thật dài, đôi mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ nhắn và thân thể thật tròn trịa: “Bình Thịnh làm giỏi vậy sao?”
Đông Đông không chịu thua vỗ tay vào lồng n.g.ự.c bụ bẫm: “Đông Đông sau này sẽ giỏi hơn!”
Ai da, nhìn bộ dáng này, tiểu hài tử mặt phình phình, nhưng đáng yêu.
Tiêu phu nhân hết sức vui mừng, phối hợp gật đầu, dỗ dành đến mức Đông Đông không ngừng đút bà ăn.
Cảnh tượng y hệt cũng xảy ra ở viện Tiêu Hoài Ngân, hai mẹ con cũng đút nhau ăn.
Chỉ có Tiêu Bình Thịnh là không được như vậy.
Không phải bởi vì cậu là đứa trẻ đã lớn, mà là sau khi cậu mang đồ vật vào viện liền phát hiện nha hoàn trong viện đều bị sai vặt hết, không có một bóng người.
Cậu hưng phấn đến gần, bởi vì mẫu thân tính tình lãnh đạm, cậu cũng sẽ không thể giống như Đông Đông, lớn giọng nói chuyện trước mặt nương.
Cũng may mắn là như vậy, để cậu thấy một màn này.
Mợ cậu Liễu thị, đang hằm hằm chỉ trích nương cậu: “Ngươi về Tiêu gia bao nhiêu ngày rồi? Một chút tiến độ cũng không có, Tống Minh Đường, ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải là người Tiêu gia, ngươi là người Tống gia!”
“Tống gia hiện giờ đã về phe Lục hoàng tử, cũng đã thương lượng xong, sẽ cho hai ca ca của ngươi lợi ích tốt, bọn họ cũng chỉ xem xét mặt mũi của Tiêu gia, ngươi chỉ cần thuyết phục lão bất tử kia để Bình Thịnh lên làm thế tử, Lục hoàng tử mới có thể nhìn trúng nhà chúng ta, biết không!”
Chỉ trích xong, nàng ta lại hạ thấp âm lượng, bắt đầu uy hiếp: “Minh Đường, ngươi cũng hiểu rõ, Tiêu gia hiện giờ bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho Tiêu gia, muốn giữ được mạng của Bình Thịnh, ngươi chỉ có thể về Tống gia……”
/385
|