Cho đến khi có một thứ như bông ngày càng xuất hiện nhiều, cuối cùng múc ra định hình nó lại là thành bơ rồi. Nhưng vì không có máy móc, hoàn toàn làm bằng sức người nên màu của bơ chỉ có thể là màu trắng, nhưng sau khi bị giấy dầu ép lại sẽ biến thành thể rắn hình vuông.
Dùng d.a.o cắt một miếng ra để vào trong nồi lập tức tan thành dầu, Yến Thu Xuân thuận tay thả hai miếng thịt vào, lại thêm chút muối tiêu, món thịt thăn đơn giản đã làm xong.
Vốn đám nhóc con còn đang ngạc nhiên không biết thứ này có thể làm ra được món ăn gì, sau khi ăn thịt thăn lại thấy mùi có vẻ không giống bình thường lắm, hình như còn có chút mùi sữa liền hiểu, quấn lấy Yến Thu Xuân đòi nàng làm thêm nhiều món nữa.
Nhưng Chu Chiêu Cảnh cũng đã tới.
Mẫu thân của đứa trẻ này mới qua đời, nếu làm món mặn thì chắc chắn hắn sẽ không ăn được. Nhưng Yến Thu Xuân có chút chần chờ, sữa bò thì phải làm sao đây?
Cũng may là Hứa ma ma hiểu biết rộng, nói cho nàng biết sữa bò là đồ chay, trứng gà mới xinh chưa được thụ tinh cũng là đồ chay. Thế là Yến Thu Xuân nghĩ đến làm bánh.
Trong các loại bánh, nàng thích nhất là bánh mì nướng.
Đợi lên men, xong phải nhồi bột, lại đợi lên men, cho bơ vào rồi lại bắt đầu nhồi, đến tận khi cục bột bóng loáng, kiểm tra thấy đã có thể đã kéo dài được chưa. Đến bước này là lại phải chờ bột lên men thêm lần nữa, sau đó ấn xuống để khí bên trong thoát hết ra ngoài mới nặn thành viên, để vào hộp sắt nướng bánh, cuối cùng bỏ vào trong lò nướng là được.
Ngoại trừ nướng bánh mì ra, Yến Thu Xuân còn làm không ít bánh quy, quy trình làm bánh rất đơn giản.
Trong lúc bánh mì nướng, bánh quy đã sẵn sàng ra lò. Vì bên trong có lửa, đặt lên giấy dầu sẽ bị đốt mất nên bánh quy được đặt trực tiếp lên mâm sắt. lúc lấy ra cần phải dùng xẻng sắt cạy từng cái một ra.
“Để ta để ta!” Đông Đông xung phong nhận việc, bàn tay nhỏ giơ lên thật cao.
Yến Thu Xuân liền đặt xẻng nhỏ vào trong tay cậu nhóc, từng chiếc từng chiếc bánh quy tròn trịa màu vàng nằm trên mâm sắt, xẻng nhỏ lướt qua, hơi dùng sức một chút, mấy cái bánh quy kia đã lật lại rơi ra.
Uyển Nhi cầm lấy chiếc đũa, gắp từng cái đặt vào trong đĩa.
* Đợi Đông Đông cạy ra được mấy cái, Yến Thu Xuân liền vẫy tay với Chu Chiêu Cảnh: “Nhị điện hạ, ngươi có muốn tới hỗ trợ không?”
Tiểu thiếu niên cứ ngoan ngoãn đứng im ở bên cạnh vốn không hề nhúc nhích nghe thấy nàng nói vậy ánh mắt liền sáng lên, vừa mới bước chân tiến lên đã bị Lý ma ma đè lại, cau mày nói: "Yến cô nương, Nhị điện hạ không phải là người ngươi có thể sai khiến!"
Yến Thu Xuân trực tiếp đi vòng qua Hứa ma ma bên cạnh, kéo Chu Chiêu Cảnh qua, dò hỏi: “Có muốn làm không?”
Miệng nhỏ của Chu Chiêu Cảnh khẽ mấp máy, chậm rãi gật đầu.
Đông Đông thấy vậy cũng dừng động tác trên tay, tuy có chút không tình nguyện, nhưng cái bộ dạng này của Chu Chiêu Cảnh nhìn trông đáng thương quá, thế là cậu nhóc đưa xẻng nhỏ qua, vẫn không quên dặn dò: "Ngươi cẩn thận một chút, tay không được đụng vào cái mâm này, bị bỏng đấy!”
“Ừ.” Chu Chiêu Cảnh cong môi, chớp đôi mắt sáng long lanh, cạy từng chiếc bánh quy ra. Cái mâm này vốn không có nhiều, cạy ra xong, hắn có chút đắc ý nhìn về phía Yến Thu Xuân, muốn nói gì đó nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo lại, cúi đầu.
Yến Thu Xuân xoa xoa đầu của hắn: “Oa, đệ giỏi quá đi, cạy vừa nhanh vừa đẹp!”
Chu Chiêu Cảnh nhịn không được mà mở miệng cười tươi.
Yến Thu Xuân cười cười, mang theo mấy đứa trẻ đến nhà hàng: “Đi, chúng ta đi ăn bánh quy thôi!”
“Vâng ạ! Đệ muốn ăn thật nhiều!” Đông Đông đã sớm chờ mong mãi không thôi, là đứa chạy vào trong đầu tiên, tiếp theo sau là Uyển Nhi với Tiêu Bình Thịnh cũng bị cuốn theo, cả đám không đứa nào đợi nổi nữa chạy vèo cái qua, phủi phủi ghế.
Yến Thu Xuân thì nắm tay Chu Chiêu Cảnh chậm rãi đi theo sau.
Lý ma ma hoàn toàn không được để ý tới, hệt như một người vô hình mặt đen không chịu nổi nhưng lại có chút bất đắc dĩ đến sốt ruột.
Đương nhiên bà ta hiểu được ám chỉ của Quý phi nương nương, vốn bà ta cũng không phải ma ma cho Chu Chiêu Cảnh b.ú sữa, bên phía Tam hoàng tử kia, ngoại trừ việc bản thân hắn là hoàng tử, hoàng đế không nỡ giế.t ra thì tất cả những người khác đều chế.t gần hết, ma ma cho Chu Chiêu Cảnh b.ú sữa cũng đã chế.t.
Quý phi liền phái bà ta tới, muốn bà ta dụ dỗ lừa gạt khiến Chu Chiêu Cảnh căm thù hai phu thê Xương Vương, ai ngờ còn chưa kịp phản ứng thì đã đổi chỗ rồi. Quý phi bên kia cũng có tin tức, nếu đã vậy thì còn không bằng đi châm ngòi quan hệ giữa Tiêu gia với Xương Vương.
Chuyện này phù hợp hơn, Quý phi nương nương cũng đã tìm được cớ rồi, đến lúc thật sự không chăm sóc tốt sẽ quang minh chính đại phạt bọn họ.
Nhưng Chu Chiêu Cảnh mấy ngày đều không chịu ăn uống gì hết, hôm nay vừa mới qua đây đã ăn hết một bát cơm, bây giờ còn rất để ý đến cái gọi là bánh quy gì gì đó này, nhìn chỗ kẹo kia xem, ăn hết sạch thế này thì làm sao mà gầy cho nổi? Sao có thể.
Dùng d.a.o cắt một miếng ra để vào trong nồi lập tức tan thành dầu, Yến Thu Xuân thuận tay thả hai miếng thịt vào, lại thêm chút muối tiêu, món thịt thăn đơn giản đã làm xong.
Vốn đám nhóc con còn đang ngạc nhiên không biết thứ này có thể làm ra được món ăn gì, sau khi ăn thịt thăn lại thấy mùi có vẻ không giống bình thường lắm, hình như còn có chút mùi sữa liền hiểu, quấn lấy Yến Thu Xuân đòi nàng làm thêm nhiều món nữa.
Nhưng Chu Chiêu Cảnh cũng đã tới.
Mẫu thân của đứa trẻ này mới qua đời, nếu làm món mặn thì chắc chắn hắn sẽ không ăn được. Nhưng Yến Thu Xuân có chút chần chờ, sữa bò thì phải làm sao đây?
Cũng may là Hứa ma ma hiểu biết rộng, nói cho nàng biết sữa bò là đồ chay, trứng gà mới xinh chưa được thụ tinh cũng là đồ chay. Thế là Yến Thu Xuân nghĩ đến làm bánh.
Trong các loại bánh, nàng thích nhất là bánh mì nướng.
Đợi lên men, xong phải nhồi bột, lại đợi lên men, cho bơ vào rồi lại bắt đầu nhồi, đến tận khi cục bột bóng loáng, kiểm tra thấy đã có thể đã kéo dài được chưa. Đến bước này là lại phải chờ bột lên men thêm lần nữa, sau đó ấn xuống để khí bên trong thoát hết ra ngoài mới nặn thành viên, để vào hộp sắt nướng bánh, cuối cùng bỏ vào trong lò nướng là được.
Ngoại trừ nướng bánh mì ra, Yến Thu Xuân còn làm không ít bánh quy, quy trình làm bánh rất đơn giản.
Trong lúc bánh mì nướng, bánh quy đã sẵn sàng ra lò. Vì bên trong có lửa, đặt lên giấy dầu sẽ bị đốt mất nên bánh quy được đặt trực tiếp lên mâm sắt. lúc lấy ra cần phải dùng xẻng sắt cạy từng cái một ra.
“Để ta để ta!” Đông Đông xung phong nhận việc, bàn tay nhỏ giơ lên thật cao.
Yến Thu Xuân liền đặt xẻng nhỏ vào trong tay cậu nhóc, từng chiếc từng chiếc bánh quy tròn trịa màu vàng nằm trên mâm sắt, xẻng nhỏ lướt qua, hơi dùng sức một chút, mấy cái bánh quy kia đã lật lại rơi ra.
Uyển Nhi cầm lấy chiếc đũa, gắp từng cái đặt vào trong đĩa.
* Đợi Đông Đông cạy ra được mấy cái, Yến Thu Xuân liền vẫy tay với Chu Chiêu Cảnh: “Nhị điện hạ, ngươi có muốn tới hỗ trợ không?”
Tiểu thiếu niên cứ ngoan ngoãn đứng im ở bên cạnh vốn không hề nhúc nhích nghe thấy nàng nói vậy ánh mắt liền sáng lên, vừa mới bước chân tiến lên đã bị Lý ma ma đè lại, cau mày nói: "Yến cô nương, Nhị điện hạ không phải là người ngươi có thể sai khiến!"
Yến Thu Xuân trực tiếp đi vòng qua Hứa ma ma bên cạnh, kéo Chu Chiêu Cảnh qua, dò hỏi: “Có muốn làm không?”
Miệng nhỏ của Chu Chiêu Cảnh khẽ mấp máy, chậm rãi gật đầu.
Đông Đông thấy vậy cũng dừng động tác trên tay, tuy có chút không tình nguyện, nhưng cái bộ dạng này của Chu Chiêu Cảnh nhìn trông đáng thương quá, thế là cậu nhóc đưa xẻng nhỏ qua, vẫn không quên dặn dò: "Ngươi cẩn thận một chút, tay không được đụng vào cái mâm này, bị bỏng đấy!”
“Ừ.” Chu Chiêu Cảnh cong môi, chớp đôi mắt sáng long lanh, cạy từng chiếc bánh quy ra. Cái mâm này vốn không có nhiều, cạy ra xong, hắn có chút đắc ý nhìn về phía Yến Thu Xuân, muốn nói gì đó nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo lại, cúi đầu.
Yến Thu Xuân xoa xoa đầu của hắn: “Oa, đệ giỏi quá đi, cạy vừa nhanh vừa đẹp!”
Chu Chiêu Cảnh nhịn không được mà mở miệng cười tươi.
Yến Thu Xuân cười cười, mang theo mấy đứa trẻ đến nhà hàng: “Đi, chúng ta đi ăn bánh quy thôi!”
“Vâng ạ! Đệ muốn ăn thật nhiều!” Đông Đông đã sớm chờ mong mãi không thôi, là đứa chạy vào trong đầu tiên, tiếp theo sau là Uyển Nhi với Tiêu Bình Thịnh cũng bị cuốn theo, cả đám không đứa nào đợi nổi nữa chạy vèo cái qua, phủi phủi ghế.
Yến Thu Xuân thì nắm tay Chu Chiêu Cảnh chậm rãi đi theo sau.
Lý ma ma hoàn toàn không được để ý tới, hệt như một người vô hình mặt đen không chịu nổi nhưng lại có chút bất đắc dĩ đến sốt ruột.
Đương nhiên bà ta hiểu được ám chỉ của Quý phi nương nương, vốn bà ta cũng không phải ma ma cho Chu Chiêu Cảnh b.ú sữa, bên phía Tam hoàng tử kia, ngoại trừ việc bản thân hắn là hoàng tử, hoàng đế không nỡ giế.t ra thì tất cả những người khác đều chế.t gần hết, ma ma cho Chu Chiêu Cảnh b.ú sữa cũng đã chế.t.
Quý phi liền phái bà ta tới, muốn bà ta dụ dỗ lừa gạt khiến Chu Chiêu Cảnh căm thù hai phu thê Xương Vương, ai ngờ còn chưa kịp phản ứng thì đã đổi chỗ rồi. Quý phi bên kia cũng có tin tức, nếu đã vậy thì còn không bằng đi châm ngòi quan hệ giữa Tiêu gia với Xương Vương.
Chuyện này phù hợp hơn, Quý phi nương nương cũng đã tìm được cớ rồi, đến lúc thật sự không chăm sóc tốt sẽ quang minh chính đại phạt bọn họ.
Nhưng Chu Chiêu Cảnh mấy ngày đều không chịu ăn uống gì hết, hôm nay vừa mới qua đây đã ăn hết một bát cơm, bây giờ còn rất để ý đến cái gọi là bánh quy gì gì đó này, nhìn chỗ kẹo kia xem, ăn hết sạch thế này thì làm sao mà gầy cho nổi? Sao có thể.
/385
|