Tiết phu nhân chăm chú nhìn hắn, không bỏ lỡ một chút biến hóa nào, bà ta chần chờ nói: “Nếu không phải viện Câu Lan thì sao ngươi lại qua bên kia?”
Tiết Gia Hà không muốn nói thêm, chắp tay nói: “Nương à, người cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ dốc hết sức trong lần thi hội này, sẽ không bỏ lỡ đâu.”
Hắn nói xong liền muốn rời đi.
Tiết phu nhân vừa thấy nhi tử tức giận thái độ cũng mềm mỏng hơn, nhanh chân đuổi theo, dịu giọng dụ dỗ: “Gia Hà, nương chỉ là nhất thời tức giận việc con trốn ra ngoài, không để ý đến việc học thôi. Nếu con có chuyện gì thì cứ nói với nương, thích cô nương nhà nào, nương đi cầu hôn cho con…”
Tiết Gia Hà đột nhiên dừng bước, kinh hỉ nói: “Thật ạ?”
Ánh mắt Tiết phu nhân lấp lánh, cười nói: “Tất nhiên là thật, gia thế của cô nương kia thế nào?” Tiết Gia Hà nhiệt tình hơn hẳn, lập lại lập tức tự dội một chậu nước lạnh, tỉnh táo lại, chần chờ nói: “Nếu không quá tốt thì sao?”
Tuy hắn biết vị cô nương kia sống ở Tiêu gia nhưng có nghe ngóng được một ít từ cháu trai, nàng không phải là người Tiêu gia, chỉ là khách thôi. Có thể ở lâu dài bên đó chắc là cũng có chút quan hệ nhưng với tình hình hiện tại của Tiêu gia, so với có chút quan hệ thì còn không bằng để cho mẫu thân hắn vừa ý.
Làm nhi tử, hắn vẫn hiểu rất rõ tính tình mẫu thân mình.
Nụ cười của Tiết phu nhân không thay đổi, trong trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, dịu dàng nói: “Cũng không phải là không được. Chỉ là Gia Hà à, con cũng biết con là con trai trưởng, nhưng nhà mình lại có đại ca của con, tất nhiên sau này gia nghiệp của Tiết gia sẽ chia cho nó. Con đi theo con đường khoa cử thì trong triều không thể không có ai chống lưng được. Có một nhạc phụ tốt giúp đỡ mới là chuyện tốt…”
Tiết Gia Ha hơi lạnh lòng, xoay người rời đi.
Tiết phu nhân bước nhanh chân đuổi kịp hắn, bắt đầu có chút tức giận: “Nếu không vậy thì sao? Ta cũng là vì tốt cho con thôi, hơn nữa thiên kim Tấn Vương không tốt chỗ nào? Nàng còn có phong hào Huyện chủ, cha ruột là Vương gia, ca ca nàng tiền đồ rộng mở, được bệ hạ vô cùng tín nhiệm, tương lai cho dù tân hoàng đăng cơ thì tiền đồ của hắn cũng vô cùng tốt. Có nhạc gia như vậy…”
“Con không cần!” Sắc mặt Tiết Gia Hà vô cùng khó coi gầm nhẹ.
Lần tức giận này làm Tiết phu nhân chấn động đến mức sắc mặt hơi tái đi, không dám đuổi theo nhi tử nói chuyện nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử mình rời đi. Bà ta buồn bực dậm chân, tức giận nói: “Cái đồ bạch nhãn lang! Chuyện ta làm không phải là vì muốn tốt cho nó sao? Có nương tử là nữ nhi của Tấn Vương đúng là quá lời cho nó rồi còn gì, thế mà cứ đ.â.m đầu thích một cô nương gia thế không tốt…”
“Nãi nãi ~~” Một tiếng gọi đầu ngọt ngào vang lên.
Tâm trạng không tốt của Tiết phu nhân cứng đờ, nhanh chóng thu lại, nở nụ cười: “Ai da, mau tới đây để nãi nãi ôm một cái nào.”
Tiết Nghiễm Tu chạy chậm tới, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, dò hỏi: “Nãi nãi, có phải tiểu thúc muốn cưới vợ đúng không ạ?” Tiết phu nhân cười nói: "Làm sao cháu biết?"
“Bởi vì thúc ấy đi nghe ngóng tình trạng của A Xuân tỷ tỷ với cháu đó. Cha cháu nói nhất định là thúc ấy muốn cưới vợ rồi. Nãi nãi, người có thể giúp tiểu thúc cười A Xuân tỷ tỷ về được không ạ?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hài tử xuất hiện nụ cười đầy vẻ mong đợi: “Như vậy là cháu có thể ngày nào cũng được ăn ngon rồi!”
Nụ cười trên mặt Tiết phu nhân biến mắt, buồn bực nói: "A Xuân tỷ tỷ? Là ai?"
Tiết Nghiễm Tu nói: “Chính là tỷ tỷ nhà Tiêu Bình Chiến đó.”
Lúc này Tiết phu nhân mới nhớ tới, lông mày nhíu lại. Tôn nhi nhà mình học cùng một lớp dạy vỡ lòng với Tiêu Bình Chiến, trước đó Tiết gia hay tặng đồ ăn qua đây cho mấy đứa nhỏ, đều nhận được sự đồng ý của gia trưởng.
Lúc ấy bà ta còn tán dương tay nghề của nữ đầu bếp này tốt, không ngờ nhi tử nhà mình vậy mà lại thích một đầu bếp!
Tiết phu nhân mặt hơi đen, đang muốn tức giận, nhưng nghĩ đến dáng vẻ nhớ mãi không quên của nhi tử còn không cho mình được nói hai câu thì lại chần chờ. Không phải chỉ là một đầu bếp thôi sao, nếu nạp thiếp để trấn an nhi tử trước cũng không phải không được.
Bà ta lầm bẩm, cho người đi hỏi thăm một chút về tình hình của cô nương này.
Dù có là thiếp thì không phải người nào cũng có thể bước vào cửa nhà họ Tiết của bà ta.
*
“Hắt xì!”
Yến Thu Xuân hắt hơi một cái, vô thức xoa nhẹ mũi.
Đông Đông lập tức chỉ tay về phía nàng, vui vẻ không thôi: “A Xuân tỷ tỷ, mũi của tỷ trắng kìa!”
Yến Thu Xuân trừng mắt liếc cậu nhóc một cái, thuận tay vẽ ba vạch trắng lên mặt họ: “Bây giờ đệ cũng như vậy rồi đó.”
Đông Đông hoảng sợ bụm mặt.
Hai người bên cạnh còn đang cười trộm, Yến Thu Xuân thuận tay đi lên cho mỗi người một phát, Tiêu Bình Thịnh với Uyển Nhi đều kinh hô một tiếng, nhanh chóng cọ mặt mình.
Lúc này Yến Thu Xuân mới lắc đầu, rửa tay, lau khô rồi lại đi nặn bột. Mà lúc này ở trên bàn, bơ đã được lấy ra rồi.
Sữa bò ủ lạnh một đêm, mặt ngoài sẽ hình thành lên một tầng váng sữa, dưới lớp váng sữa chính là dầu. lấy thứ đó ra để vào trong bát không ngừng khuấy, lúc khuấy còn phải liên tục bỏ thêm sữa bò lạnh, đề phòng nhiệt độ tăng lên hòa tan bơ.
Tiết Gia Hà không muốn nói thêm, chắp tay nói: “Nương à, người cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ dốc hết sức trong lần thi hội này, sẽ không bỏ lỡ đâu.”
Hắn nói xong liền muốn rời đi.
Tiết phu nhân vừa thấy nhi tử tức giận thái độ cũng mềm mỏng hơn, nhanh chân đuổi theo, dịu giọng dụ dỗ: “Gia Hà, nương chỉ là nhất thời tức giận việc con trốn ra ngoài, không để ý đến việc học thôi. Nếu con có chuyện gì thì cứ nói với nương, thích cô nương nhà nào, nương đi cầu hôn cho con…”
Tiết Gia Hà đột nhiên dừng bước, kinh hỉ nói: “Thật ạ?”
Ánh mắt Tiết phu nhân lấp lánh, cười nói: “Tất nhiên là thật, gia thế của cô nương kia thế nào?” Tiết Gia Hà nhiệt tình hơn hẳn, lập lại lập tức tự dội một chậu nước lạnh, tỉnh táo lại, chần chờ nói: “Nếu không quá tốt thì sao?”
Tuy hắn biết vị cô nương kia sống ở Tiêu gia nhưng có nghe ngóng được một ít từ cháu trai, nàng không phải là người Tiêu gia, chỉ là khách thôi. Có thể ở lâu dài bên đó chắc là cũng có chút quan hệ nhưng với tình hình hiện tại của Tiêu gia, so với có chút quan hệ thì còn không bằng để cho mẫu thân hắn vừa ý.
Làm nhi tử, hắn vẫn hiểu rất rõ tính tình mẫu thân mình.
Nụ cười của Tiết phu nhân không thay đổi, trong trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, dịu dàng nói: “Cũng không phải là không được. Chỉ là Gia Hà à, con cũng biết con là con trai trưởng, nhưng nhà mình lại có đại ca của con, tất nhiên sau này gia nghiệp của Tiết gia sẽ chia cho nó. Con đi theo con đường khoa cử thì trong triều không thể không có ai chống lưng được. Có một nhạc phụ tốt giúp đỡ mới là chuyện tốt…”
Tiết Gia Ha hơi lạnh lòng, xoay người rời đi.
Tiết phu nhân bước nhanh chân đuổi kịp hắn, bắt đầu có chút tức giận: “Nếu không vậy thì sao? Ta cũng là vì tốt cho con thôi, hơn nữa thiên kim Tấn Vương không tốt chỗ nào? Nàng còn có phong hào Huyện chủ, cha ruột là Vương gia, ca ca nàng tiền đồ rộng mở, được bệ hạ vô cùng tín nhiệm, tương lai cho dù tân hoàng đăng cơ thì tiền đồ của hắn cũng vô cùng tốt. Có nhạc gia như vậy…”
“Con không cần!” Sắc mặt Tiết Gia Hà vô cùng khó coi gầm nhẹ.
Lần tức giận này làm Tiết phu nhân chấn động đến mức sắc mặt hơi tái đi, không dám đuổi theo nhi tử nói chuyện nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử mình rời đi. Bà ta buồn bực dậm chân, tức giận nói: “Cái đồ bạch nhãn lang! Chuyện ta làm không phải là vì muốn tốt cho nó sao? Có nương tử là nữ nhi của Tấn Vương đúng là quá lời cho nó rồi còn gì, thế mà cứ đ.â.m đầu thích một cô nương gia thế không tốt…”
“Nãi nãi ~~” Một tiếng gọi đầu ngọt ngào vang lên.
Tâm trạng không tốt của Tiết phu nhân cứng đờ, nhanh chóng thu lại, nở nụ cười: “Ai da, mau tới đây để nãi nãi ôm một cái nào.”
Tiết Nghiễm Tu chạy chậm tới, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, dò hỏi: “Nãi nãi, có phải tiểu thúc muốn cưới vợ đúng không ạ?” Tiết phu nhân cười nói: "Làm sao cháu biết?"
“Bởi vì thúc ấy đi nghe ngóng tình trạng của A Xuân tỷ tỷ với cháu đó. Cha cháu nói nhất định là thúc ấy muốn cưới vợ rồi. Nãi nãi, người có thể giúp tiểu thúc cười A Xuân tỷ tỷ về được không ạ?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hài tử xuất hiện nụ cười đầy vẻ mong đợi: “Như vậy là cháu có thể ngày nào cũng được ăn ngon rồi!”
Nụ cười trên mặt Tiết phu nhân biến mắt, buồn bực nói: "A Xuân tỷ tỷ? Là ai?"
Tiết Nghiễm Tu nói: “Chính là tỷ tỷ nhà Tiêu Bình Chiến đó.”
Lúc này Tiết phu nhân mới nhớ tới, lông mày nhíu lại. Tôn nhi nhà mình học cùng một lớp dạy vỡ lòng với Tiêu Bình Chiến, trước đó Tiết gia hay tặng đồ ăn qua đây cho mấy đứa nhỏ, đều nhận được sự đồng ý của gia trưởng.
Lúc ấy bà ta còn tán dương tay nghề của nữ đầu bếp này tốt, không ngờ nhi tử nhà mình vậy mà lại thích một đầu bếp!
Tiết phu nhân mặt hơi đen, đang muốn tức giận, nhưng nghĩ đến dáng vẻ nhớ mãi không quên của nhi tử còn không cho mình được nói hai câu thì lại chần chờ. Không phải chỉ là một đầu bếp thôi sao, nếu nạp thiếp để trấn an nhi tử trước cũng không phải không được.
Bà ta lầm bẩm, cho người đi hỏi thăm một chút về tình hình của cô nương này.
Dù có là thiếp thì không phải người nào cũng có thể bước vào cửa nhà họ Tiết của bà ta.
*
“Hắt xì!”
Yến Thu Xuân hắt hơi một cái, vô thức xoa nhẹ mũi.
Đông Đông lập tức chỉ tay về phía nàng, vui vẻ không thôi: “A Xuân tỷ tỷ, mũi của tỷ trắng kìa!”
Yến Thu Xuân trừng mắt liếc cậu nhóc một cái, thuận tay vẽ ba vạch trắng lên mặt họ: “Bây giờ đệ cũng như vậy rồi đó.”
Đông Đông hoảng sợ bụm mặt.
Hai người bên cạnh còn đang cười trộm, Yến Thu Xuân thuận tay đi lên cho mỗi người một phát, Tiêu Bình Thịnh với Uyển Nhi đều kinh hô một tiếng, nhanh chóng cọ mặt mình.
Lúc này Yến Thu Xuân mới lắc đầu, rửa tay, lau khô rồi lại đi nặn bột. Mà lúc này ở trên bàn, bơ đã được lấy ra rồi.
Sữa bò ủ lạnh một đêm, mặt ngoài sẽ hình thành lên một tầng váng sữa, dưới lớp váng sữa chính là dầu. lấy thứ đó ra để vào trong bát không ngừng khuấy, lúc khuấy còn phải liên tục bỏ thêm sữa bò lạnh, đề phòng nhiệt độ tăng lên hòa tan bơ.
/385
|