Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nhất là còn cần phải đưa ma ma theo. Xương Vương phi cũng ngăn cản nhưng trong hậu cung, Lục Quý phi có thể so với Hoàng hậu, lại được Hoàng đế sủng ái mà nàng chỉ là một Vương phi, tất nhiên là không nói lại được. Nhất là dựa theo bối phận, đối phương còn là trưởng bối.
Bị chụp mũ lên đầu, nàng ấy cũng không thể làm gì được.
Bây giờ Xương Vương phi chỉ có thể mong trù nghệ tuyệt vời của Yến Thu Xuân thật sự có thể chăm sóc tốt cho A Cảnh. Nếu không thì chỉ có thể để nàng ấy gánh cái tội này thôi.
Lúc đi ra Xương Vương phi vẫn còn thở dài.
Ngược lại vẻ mặt Tiêu phu nhân rất bình tĩnh, giọng điệu bình thản: "Chuyện này để ta gánh. A Xuân, con không cần phải có gánh nặng tâm lý. Nếu có chuyện gì, bản phu nhân sẽ đi xử lý, dù sao ta cũng có cái danh Cáo Mệnh phu nhân, vẫn có chút mặt mũi.”
Tạ Thanh Vân lập tức kéo Yến Thu Xuân qua một bên dặn dò mấy lời rồi mới rời đi với Tiêu phu nhân.
Đến khi không còn người ngoài, ánh mắt Tạ Thanh Vân thoáng nhìn về phía hoàng cung, nheo mày thấp giọng xùy một tiếng: “Xúi quẩy!”
Vẻ mặt Tiêu phu nhân nghiêm túc, thấp giọng nói: “Tay Lục Quý phi càng ngày càng vươn dài rồi!’
Tạ Thanh Vân thở dài: “Tiếc cho Thuận Vương, tiếc cho hắn lại là con do bà ta sinh ra.”
*
Người lớn của Tiêu gia vừa đi khỏi.
Chu Chiêu Cảnh liền rụt rè chạy tới, nắm lấy tay áo Yến Thu Xuân.
Tuy không nói gì nhưng chỉ cần thế này thôi cũng đã khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.
Đông Đông vểnh miệng lên, có chút ghen tị nói: “Đây là A Xuân tỷ tỷ nhà ta!”
Tiêu Bình Thịnh thấy vậy, liếc nhìn đệ đệ nhà mình một cái, thấy cậu nhóc không vui trừng mình, cậu trừng lại càng hung hơn, không tiếng động uy hiếp, không khách sáo uy h.i.ế.p khách!
Đông Đông rất không phục, đáng lẽ ra phải như vậy.
Quan hệ của hai nhóc vốn đã không tốt, cho dù trước đó có tạm thời đình chiến, quan hệ của hai nhóc đã dịu hơn rồi nhưng còn lâu mới mức có thể chia sẻ A Xuân tỷ tỷ! Cậu ta cũng đâu phải A Hoàn!
Nhưng chỉ một câu nói đó của cậu nhóc mà Chu Chiêu Cảnh ngẩn người, buông lỏng tay ra, hai tay béo mập giấu trong tay áo.
Thật sự không nắm nữa. Lý ma ma phía sau hắn đen mặt, muốn nói gì đó nhưng lại có chút sợ hãi, mím chặt môi.
Đông Đông cũng trợn tròn mắt, tuy đã sớm biết Chu Chiều Cảnh không bình thường nhưng không ngờ lại không được bình thường tới mức này.
Cậu nhóc vội vàng cứng ngắc nói: “Cái kia… Ngươi cứ nắm đi, ta không nói nữa…”
Chu Chiêu Cảnh trầm mặc, rũ mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào làn váy của nữ tử bên cạnh, làn váy chuyển động, hắn cũng phải động.
Dù cho trước đó Yến Thu Xuân thật sự không có quá nhiều hảo cảm với hắn thì hiện giờ nhìn hắn như vậy nàng cũng không nhịn được mà thấy đau lòng. Nàng không thích trẻ con quá đầu gấu, những đứa nhóc như thế sẽ khiến nàng đau đầu.
Nàng thích kiểu lanh lợi như Uyển Nhi, cũng thích Đông Đông tinh quái nhưng lương thiện hiểu chuyện, thích Bình Nghiêm kiêu ngạo lại hiểu lễ nghĩa, và tất nhiên cũng thích Tiêu Bình Thịnh khờ khờ nhưng hiền lành.
Duy chỉ có Chu Chiêu Cảnh lưu lại ấn tượng đầu tiên cho nàng là ngang ngược bá đạo nên nàng không thích.
Không ngờ chưa được bao lâu đã thành dáng vẻ này!
Lại nhớ đến lời Tạ Thanh Vân nói với nàng trước khi đi, tâm trạng Yến Thu Xuân không được tốt lắm.
Nàng ấy nói đứa nhỏ này tận mắt chứng kiến cảnh mẫu thân mình tự sát nên mới biến thành như vậy.
Khi trước Tam hoàng tử phi đã đi cầu xin Xương Vương phi, gửi gắm hắn cho nàng ấy, và đồng thời thề mình đã dạy dỗ tốt đứa trẻ này rồi, sau này chắc chắn hắn sẽ không trả thù bất kỳ ai vì nàng ta hay là vì Tam hoàng tử.
Sau đó nàng ta tự sát.
Chu Chiêu Cảnh đã sớm bị nàng ấy đưa đi nhưng dù sao thì cũng là mẫu tử liên tâm, bình thường đứa nhỏ này cũng không dính mẫu thân mấy nhưng chỉ duy nhất ngày đó, hắn sống chế.t gào khóc đòi đi tìm mẫu thân, ngay cả khi bị ma ma khỏe mạnh cản thì hắn cũng tránh thoát được, còn xông tới tận mắt nhìn thấy dáng vẻ trước khi chế.t của mẫu thân mình.
Sau đó hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác, còn yên lặng. Ngoại trừ lễ nghi cơ bản nhất ra thì hắn không hề nói bất cứ câu gì.
Vì thế mà Xương Vương phi vô cùng đau đầu, đi mời rất nhiều đại phu chuyên chữa bệnh cho hài tử, còn mời cả cao tăng tới nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Tam hoàng tử phi chế.t gây ra tác động rất lớn tới hắn.
Nhưng vì Tam hoàng tử phi cáo trạng phu quân của mình khiến Hoàng đế rất không thích người con dâu này. Ông có thể phế nhi tử mình nhưng con dâu thì không thể, cho dù Tam hoàng tử phi không tự tử thì cũng không sống nổi, hơn nữa lại còn có cả chuyện của Kiều gia nữa.
Thật ra nàng ta đã lợi dụng cái chế.t của mình để tìm kiếm sự che chở cuối cùng cho nhi tử của mình.
Nàng ta vừa chế.t, lão Hoàng đế đúng thật là không giận chó đánh mèo lên đứa trẻ. Chỉ là vốn ông muốn đón đứa trẻ này vào nội cung nhưng Chu Chiêu Cảnh vừa vào cung là lại không ngừng gào khóc, thế là ông đành phải bắt đắc dĩ để Xương Vương phi đưa đi mới xảy ra chuyện lần này.
Bị chụp mũ lên đầu, nàng ấy cũng không thể làm gì được.
Bây giờ Xương Vương phi chỉ có thể mong trù nghệ tuyệt vời của Yến Thu Xuân thật sự có thể chăm sóc tốt cho A Cảnh. Nếu không thì chỉ có thể để nàng ấy gánh cái tội này thôi.
Lúc đi ra Xương Vương phi vẫn còn thở dài.
Ngược lại vẻ mặt Tiêu phu nhân rất bình tĩnh, giọng điệu bình thản: "Chuyện này để ta gánh. A Xuân, con không cần phải có gánh nặng tâm lý. Nếu có chuyện gì, bản phu nhân sẽ đi xử lý, dù sao ta cũng có cái danh Cáo Mệnh phu nhân, vẫn có chút mặt mũi.”
Tạ Thanh Vân lập tức kéo Yến Thu Xuân qua một bên dặn dò mấy lời rồi mới rời đi với Tiêu phu nhân.
Đến khi không còn người ngoài, ánh mắt Tạ Thanh Vân thoáng nhìn về phía hoàng cung, nheo mày thấp giọng xùy một tiếng: “Xúi quẩy!”
Vẻ mặt Tiêu phu nhân nghiêm túc, thấp giọng nói: “Tay Lục Quý phi càng ngày càng vươn dài rồi!’
Tạ Thanh Vân thở dài: “Tiếc cho Thuận Vương, tiếc cho hắn lại là con do bà ta sinh ra.”
*
Người lớn của Tiêu gia vừa đi khỏi.
Chu Chiêu Cảnh liền rụt rè chạy tới, nắm lấy tay áo Yến Thu Xuân.
Tuy không nói gì nhưng chỉ cần thế này thôi cũng đã khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.
Đông Đông vểnh miệng lên, có chút ghen tị nói: “Đây là A Xuân tỷ tỷ nhà ta!”
Tiêu Bình Thịnh thấy vậy, liếc nhìn đệ đệ nhà mình một cái, thấy cậu nhóc không vui trừng mình, cậu trừng lại càng hung hơn, không tiếng động uy hiếp, không khách sáo uy h.i.ế.p khách!
Đông Đông rất không phục, đáng lẽ ra phải như vậy.
Quan hệ của hai nhóc vốn đã không tốt, cho dù trước đó có tạm thời đình chiến, quan hệ của hai nhóc đã dịu hơn rồi nhưng còn lâu mới mức có thể chia sẻ A Xuân tỷ tỷ! Cậu ta cũng đâu phải A Hoàn!
Nhưng chỉ một câu nói đó của cậu nhóc mà Chu Chiêu Cảnh ngẩn người, buông lỏng tay ra, hai tay béo mập giấu trong tay áo.
Thật sự không nắm nữa. Lý ma ma phía sau hắn đen mặt, muốn nói gì đó nhưng lại có chút sợ hãi, mím chặt môi.
Đông Đông cũng trợn tròn mắt, tuy đã sớm biết Chu Chiều Cảnh không bình thường nhưng không ngờ lại không được bình thường tới mức này.
Cậu nhóc vội vàng cứng ngắc nói: “Cái kia… Ngươi cứ nắm đi, ta không nói nữa…”
Chu Chiêu Cảnh trầm mặc, rũ mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào làn váy của nữ tử bên cạnh, làn váy chuyển động, hắn cũng phải động.
Dù cho trước đó Yến Thu Xuân thật sự không có quá nhiều hảo cảm với hắn thì hiện giờ nhìn hắn như vậy nàng cũng không nhịn được mà thấy đau lòng. Nàng không thích trẻ con quá đầu gấu, những đứa nhóc như thế sẽ khiến nàng đau đầu.
Nàng thích kiểu lanh lợi như Uyển Nhi, cũng thích Đông Đông tinh quái nhưng lương thiện hiểu chuyện, thích Bình Nghiêm kiêu ngạo lại hiểu lễ nghĩa, và tất nhiên cũng thích Tiêu Bình Thịnh khờ khờ nhưng hiền lành.
Duy chỉ có Chu Chiêu Cảnh lưu lại ấn tượng đầu tiên cho nàng là ngang ngược bá đạo nên nàng không thích.
Không ngờ chưa được bao lâu đã thành dáng vẻ này!
Lại nhớ đến lời Tạ Thanh Vân nói với nàng trước khi đi, tâm trạng Yến Thu Xuân không được tốt lắm.
Nàng ấy nói đứa nhỏ này tận mắt chứng kiến cảnh mẫu thân mình tự sát nên mới biến thành như vậy.
Khi trước Tam hoàng tử phi đã đi cầu xin Xương Vương phi, gửi gắm hắn cho nàng ấy, và đồng thời thề mình đã dạy dỗ tốt đứa trẻ này rồi, sau này chắc chắn hắn sẽ không trả thù bất kỳ ai vì nàng ta hay là vì Tam hoàng tử.
Sau đó nàng ta tự sát.
Chu Chiêu Cảnh đã sớm bị nàng ấy đưa đi nhưng dù sao thì cũng là mẫu tử liên tâm, bình thường đứa nhỏ này cũng không dính mẫu thân mấy nhưng chỉ duy nhất ngày đó, hắn sống chế.t gào khóc đòi đi tìm mẫu thân, ngay cả khi bị ma ma khỏe mạnh cản thì hắn cũng tránh thoát được, còn xông tới tận mắt nhìn thấy dáng vẻ trước khi chế.t của mẫu thân mình.
Sau đó hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác, còn yên lặng. Ngoại trừ lễ nghi cơ bản nhất ra thì hắn không hề nói bất cứ câu gì.
Vì thế mà Xương Vương phi vô cùng đau đầu, đi mời rất nhiều đại phu chuyên chữa bệnh cho hài tử, còn mời cả cao tăng tới nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Tam hoàng tử phi chế.t gây ra tác động rất lớn tới hắn.
Nhưng vì Tam hoàng tử phi cáo trạng phu quân của mình khiến Hoàng đế rất không thích người con dâu này. Ông có thể phế nhi tử mình nhưng con dâu thì không thể, cho dù Tam hoàng tử phi không tự tử thì cũng không sống nổi, hơn nữa lại còn có cả chuyện của Kiều gia nữa.
Thật ra nàng ta đã lợi dụng cái chế.t của mình để tìm kiếm sự che chở cuối cùng cho nhi tử của mình.
Nàng ta vừa chế.t, lão Hoàng đế đúng thật là không giận chó đánh mèo lên đứa trẻ. Chỉ là vốn ông muốn đón đứa trẻ này vào nội cung nhưng Chu Chiêu Cảnh vừa vào cung là lại không ngừng gào khóc, thế là ông đành phải bắt đắc dĩ để Xương Vương phi đưa đi mới xảy ra chuyện lần này.
/385
|