Có Văn Tín hầu dẫn đầu ủng hộ, Xương Bình quân và những người khác vốn là thân tín của Doanh Chính, phong ba do công bố quyết định trong buổi triều hội đã trôi qua.
Thiếu Đế truyền cho Xương Bình quân và Lý Tư dẫn đầu, đồng thời gọi Vương Quán, Vương Tiễn, Mông Vũ, Ngỗi Trạng đến nghị sự tại đại thành điện ở Hàm Dương cung.
Doanh Chính đặt ra nhiệm vụ, mọi người liền ồn ào bàn bạc nên ra tay như thế nào.
Vương Tiễn đĩnh đạc nói: “Vương thượng trực tiếp giao cho Vương Tiễn ta năm ngàn Hổ Bí quân, ta nhất định sẽ bắt giữ Trường Tín hầu!”
Thiếu Đế không vui nhíu mày: “Nếu Cô không kinh động một binh một mã của Lao Ái, không thể rút dây động rừng, một lưới bắt hết đám gian nghiệt nghịch đảng này, năm ngàn Hổ Bí quân một khi vào thành, chỉ sợ chính là một tòa thành trống đang chờ Cô.”
Mấy người lại tranh nhau nói kế hoạch của mình.
Doanh Chính nghe một lát, hạ quyết sách: “Đã quyết định sẽ ra tay vào đêm cùng ngày lễ đăng cơ, trong tay Lao Ái không có binh quyền, nhiều nhất là tử sĩ tự nuôi, những cung nhân thái giám còn lại không có tác dụng gì lớn.”
“Vương Tiễn, Cô cho ngươi một ngàn Hổ Bí quân, ngươi phụ trách vây bắt Đại Trịnh cung, Vương Quán, ngươi mang năm trăm Hổ Bí quân lùng bắt cung điện của Thái hậu, nhất định phải tìm ra hai nghiệt chủng kia cho Cô, đào ba thước đất cũng phải tìm được, không thể có sơ suất nào!”
Thiếu Đế thần sắc âm trầm, giọng nói càng ngày càng lạnh, hai tên tướng lĩnh đột nhiên thẳng lưng, lớn tiếng nhận lệnh.
“Vẫn còn có một số kẻ nịnh thần bám vào gian nghiệt, buổi lễ đăng cơ, Cô sẽ sắp xếp bọn họ ở cùng một cung điện, chờ kết thúc, Cô sẽ đích thân dẫn năm trăm Hổ Bí quân bắt gọn.” Doanh Chính trực tiếp phân phối xong, giọng điệu không thể nghi ngờ.
Xương Bình quân ở bên cạnh nghe, nghe vậy có chút sầu lo, nhưng thấy sắc mặt Doanh Chính cực kém, do dự liếc mắt nhìn Lý Tư.
Lý Tư tiến lên, góp lời: “Vương thượng, dẫn theo hai ngàn Hổ Bí quân có quá ít hay không, Lao Ái tuy chưa nắm binh quyền, nhưng có hơn bốn ngàn quân đóng quân tại thái ấp Sơn Dương, nếu không cẩn thận để lộ tin tức… thần nghĩ rằng, vẫn nên phái thêm chút kỵ binh ở ngoài Ung thành đợi lệnh!”
Xương Bình quân cũng bước lên trước một bước: “Thần tán thành.”
Thiếu Đế cau mày trầm tư một hồi, cũng không đồng ý.
“Sơn Dương cách Ung thành hơn ngàn dặm, bốn ngàn quân đồn trú cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nếu như Hàm Dương điều động một lượng lớn binh mã, bất luận nguyên do là gì đều sẽ thu hút sự chú ý của khắp mọi nơi.”
Thiếu Đế chưa chắc không biết hai ngàn quân có nguy hiểm, nhưng số lượng này không nhiều cũng không ít, vừa vặn sẽ không kinh động các bên ở Hàm Dương, phân tán vào Ung thành cũng sẽ không gây ra quá nhiều sự chú ý, là nhân số tốt nhất có thể một lướt bắt gọn Trường Tín hầu Lao Ái và hai đứa con ngoài giá thú.
Vương thượng cực kỳ căm hận chuyện này, mỗi lần nhắc tới đều nghiến răng nghiến lợi, lúc này thà tình nguyện để bản thân gặp nguy hiểm cũng không muốn thả mấy người này, sợ điều động quân mã quá nhiều khiến cho bọn họ có thể biết trước được tin tức, tiện đà chạy thoát.
Mấy người liên tục thở dài, sầu đến nỗi cau mày, Vương Quán cũng tiến lên khuyên nhủ: “Vương thượng! Truy bắt được nghiệt đảng quan trọng, nhưng an nguy của ngài quan trọng hơn, huống chi là vào lễ đăng cơ của ngài, càng cần phải tránh phát sinh thêm chuyện.”
Thiếu Đế hừ lạnh, hiển nhiên không nghe lọt, dời tầm mắt về phía Xương Bình quân, phân phó nói: “Xương Bình quân, Mông Vũ ở lại Hàm Dương, đêm hôm lễ đăng cơ, hai bên đồng thời hành động, các ngươi phụ trách vây bắt Lao Ái ở phủ đệ Hàm Dương, truy nã bè phái của hắn.”
“Đều đưa ra vẻ mặt đau khổ làm cái gì? Chỉ là đánh tên giả hoạn quan và nghiệt chủng kia bất ngờ không kịp đề phòng. Lễ đăng cơ, Cô sẽ sắp xếp Lã Bất Vi và Lao Ái cùng chủ trì đến ổn định hắn.”
Sau khi liên tục phân phó xong, Doanh Chính nhìn mấy người phía dưới mặt ủ mày ê. Hắn giải thích vài câu, không để ý tới nữa, xua lui mọi người, chỉ để lại một mình Lý Tư nói riêng vài câu.
Đến khi Lý Tư đi rồi, Thiếu Đế xoa xoa mi tâm, đứng dậy muốn trở về cung gặp tiểu cung nữ.
Triệu Đồng đi theo, chờ đến khi bước chân hắn sắp rẽ về tẩm điện thì kịp thời lên tiếng nhắc nhở: “Vương thượng, hôm nay Vương Thái hậu đã thay ngài sắp xếp công chúa Sở quốc thị tẩm, lúc này nên đến Vực Dương cung rồi.”
Thiếu Đế truyền cho Xương Bình quân và Lý Tư dẫn đầu, đồng thời gọi Vương Quán, Vương Tiễn, Mông Vũ, Ngỗi Trạng đến nghị sự tại đại thành điện ở Hàm Dương cung.
Doanh Chính đặt ra nhiệm vụ, mọi người liền ồn ào bàn bạc nên ra tay như thế nào.
Vương Tiễn đĩnh đạc nói: “Vương thượng trực tiếp giao cho Vương Tiễn ta năm ngàn Hổ Bí quân, ta nhất định sẽ bắt giữ Trường Tín hầu!”
Thiếu Đế không vui nhíu mày: “Nếu Cô không kinh động một binh một mã của Lao Ái, không thể rút dây động rừng, một lưới bắt hết đám gian nghiệt nghịch đảng này, năm ngàn Hổ Bí quân một khi vào thành, chỉ sợ chính là một tòa thành trống đang chờ Cô.”
Mấy người lại tranh nhau nói kế hoạch của mình.
Doanh Chính nghe một lát, hạ quyết sách: “Đã quyết định sẽ ra tay vào đêm cùng ngày lễ đăng cơ, trong tay Lao Ái không có binh quyền, nhiều nhất là tử sĩ tự nuôi, những cung nhân thái giám còn lại không có tác dụng gì lớn.”
“Vương Tiễn, Cô cho ngươi một ngàn Hổ Bí quân, ngươi phụ trách vây bắt Đại Trịnh cung, Vương Quán, ngươi mang năm trăm Hổ Bí quân lùng bắt cung điện của Thái hậu, nhất định phải tìm ra hai nghiệt chủng kia cho Cô, đào ba thước đất cũng phải tìm được, không thể có sơ suất nào!”
Thiếu Đế thần sắc âm trầm, giọng nói càng ngày càng lạnh, hai tên tướng lĩnh đột nhiên thẳng lưng, lớn tiếng nhận lệnh.
“Vẫn còn có một số kẻ nịnh thần bám vào gian nghiệt, buổi lễ đăng cơ, Cô sẽ sắp xếp bọn họ ở cùng một cung điện, chờ kết thúc, Cô sẽ đích thân dẫn năm trăm Hổ Bí quân bắt gọn.” Doanh Chính trực tiếp phân phối xong, giọng điệu không thể nghi ngờ.
Xương Bình quân ở bên cạnh nghe, nghe vậy có chút sầu lo, nhưng thấy sắc mặt Doanh Chính cực kém, do dự liếc mắt nhìn Lý Tư.
Lý Tư tiến lên, góp lời: “Vương thượng, dẫn theo hai ngàn Hổ Bí quân có quá ít hay không, Lao Ái tuy chưa nắm binh quyền, nhưng có hơn bốn ngàn quân đóng quân tại thái ấp Sơn Dương, nếu không cẩn thận để lộ tin tức… thần nghĩ rằng, vẫn nên phái thêm chút kỵ binh ở ngoài Ung thành đợi lệnh!”
Xương Bình quân cũng bước lên trước một bước: “Thần tán thành.”
Thiếu Đế cau mày trầm tư một hồi, cũng không đồng ý.
“Sơn Dương cách Ung thành hơn ngàn dặm, bốn ngàn quân đồn trú cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nếu như Hàm Dương điều động một lượng lớn binh mã, bất luận nguyên do là gì đều sẽ thu hút sự chú ý của khắp mọi nơi.”
Thiếu Đế chưa chắc không biết hai ngàn quân có nguy hiểm, nhưng số lượng này không nhiều cũng không ít, vừa vặn sẽ không kinh động các bên ở Hàm Dương, phân tán vào Ung thành cũng sẽ không gây ra quá nhiều sự chú ý, là nhân số tốt nhất có thể một lướt bắt gọn Trường Tín hầu Lao Ái và hai đứa con ngoài giá thú.
Vương thượng cực kỳ căm hận chuyện này, mỗi lần nhắc tới đều nghiến răng nghiến lợi, lúc này thà tình nguyện để bản thân gặp nguy hiểm cũng không muốn thả mấy người này, sợ điều động quân mã quá nhiều khiến cho bọn họ có thể biết trước được tin tức, tiện đà chạy thoát.
Mấy người liên tục thở dài, sầu đến nỗi cau mày, Vương Quán cũng tiến lên khuyên nhủ: “Vương thượng! Truy bắt được nghiệt đảng quan trọng, nhưng an nguy của ngài quan trọng hơn, huống chi là vào lễ đăng cơ của ngài, càng cần phải tránh phát sinh thêm chuyện.”
Thiếu Đế hừ lạnh, hiển nhiên không nghe lọt, dời tầm mắt về phía Xương Bình quân, phân phó nói: “Xương Bình quân, Mông Vũ ở lại Hàm Dương, đêm hôm lễ đăng cơ, hai bên đồng thời hành động, các ngươi phụ trách vây bắt Lao Ái ở phủ đệ Hàm Dương, truy nã bè phái của hắn.”
“Đều đưa ra vẻ mặt đau khổ làm cái gì? Chỉ là đánh tên giả hoạn quan và nghiệt chủng kia bất ngờ không kịp đề phòng. Lễ đăng cơ, Cô sẽ sắp xếp Lã Bất Vi và Lao Ái cùng chủ trì đến ổn định hắn.”
Sau khi liên tục phân phó xong, Doanh Chính nhìn mấy người phía dưới mặt ủ mày ê. Hắn giải thích vài câu, không để ý tới nữa, xua lui mọi người, chỉ để lại một mình Lý Tư nói riêng vài câu.
Đến khi Lý Tư đi rồi, Thiếu Đế xoa xoa mi tâm, đứng dậy muốn trở về cung gặp tiểu cung nữ.
Triệu Đồng đi theo, chờ đến khi bước chân hắn sắp rẽ về tẩm điện thì kịp thời lên tiếng nhắc nhở: “Vương thượng, hôm nay Vương Thái hậu đã thay ngài sắp xếp công chúa Sở quốc thị tẩm, lúc này nên đến Vực Dương cung rồi.”
/146
|