* Triệu hạnh [召幸], Hạnh chi [幸之] rất thường được sử dụng để chỉ việc Hoàng đế “chủ động” quan hệ với Hậu phi.
Thiếu Đế để lại câu nói này rồi đi tới Kỳ Lân điện nghị sự, chỉ để lại một mình tiểu cung nữ, nàng ngẩn người một lúc, không chịu nổi mà đi ngủ.
Đêm khuya, Kỳ Lân điện vẫn còn đốt mấy ngọn nến, trong điện sáng trưng.
Sắc mặt Doanh Chính âm trầm, trong mắt hẹp dài tràn đầy sự tức giận, lạnh giọng nói: “Lý Tư, lời ngươi nói vừa rồi là sự thật sao?”
“Người ngươi phái đi tìm hiểu tin tức đáng tin cậy không? Ngươi có xác minh chưa? Việc này không phải là nhỏ, nếu là bởi vì ngươi sơ suất báo sai tin tức, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Thiếu Đế giận dữ, nhưng vẫn không muốn tin vào tin tức mà Lý Tư Lâm mang đến, bẻ gãy bút lông trong tay, cây bút bị gãy rơi vào trong mực, văng ra những đốm nhỏ rơi vào trên thẻ tre trống không.
Lý Tư Tư nghe vậy, quỳ xuống dập đầu thật mạnh rồi nói: “Những lời thần nói đều là sự thật, lại càng biết sự việc rất nghiêm trọng, thậm chí còn đích thân đến Ung thành tìm hiểu đến cùng. Dám lấy tính mạng đảm bảo Trường Tín hầu làm làm hoạn quan để vào cung!”
Hắn ta nói xong lại dập đầu hai cái, lời nói khẩn thiết: “Từ lúc Lao Ái được phong làm Trường Tín hầu, bầu không khí ở Ung thành ngày càng kém, với sức lực nhỏ bé của thần, tìm hiểu được chuyện xảy ra, tất cả đều là tội lớn giấu trên lừa dưới, chỉ sợ trong nội thành Ung thành không chỉ có kết bè kết cánh, mà còn cất giấu không ít chuyện bí mật bẩn thỉu!”
“Kính xin vương thượng thân sát!”
Doanh Chính nhìn hắn ta một cái thật sâu, hiểu rõ thanh âm ngoài lời của Lý Tư.
Lời này là đang ám chỉ nói cho hắn biết, Ung thành ẩn giấu tội trạng so với việc Trường Tín hầu giả hoạn quan vào cung còn kinh người hơn, chỉ là Lý Tư hắn ta không dám lấy thân phận của hắn ta đến nghị luận, liền lấy đầu người trên cổ tới mong hắn đích thân phái người đi thăm dò.
Lý Tư ngay cả Trường Tín hầu cũng nói thẳng, còn sợ cái gì, còn kiêng kị cái gì? Đơn giản là Thái hậu Triệu Cơ!
Nghĩ đến việc ả năm lần bảy lượt ở trước mặt hắn khen ngợi Lao Ái, cầu quan cho gã ta, thậm chí đến Ung thành sống an nhàn cũng chỉ đưa theo một mình Lao Ái, chỉ e là sớm có mờ ám, chỉ là không biết… Hai người đã đến mức độ nào rồi.
Trong đầu hắn lập tức hiện lên mấy khả năng.
Thiếu Đế bình tĩnh lại, ngón tay chấm vào chút mực trên thẻ tre, viết lên thẻ tre, mấy nét viết ra một chữ “giết”, phong thái sắc bén, tựa như một thanh kiếm.
“Triệu Đồng, ngươi phái người đi thăm dò, trở về bẩm báo đúng sự thật.”
Đại thái giám vẫn luôn trốn trong góc nhận lệnh rời đi.
Sau khi bẩm báo xong chuyện này, còn nói thêm một số bí sự của quan viên khác, lúc cáo lui Lý Tư lại nhắc tới: “Vương thượng, mấy ngày trước, Vương Thái hậu Hoa Dương truyền thần và Xương Bình quân, Văn Tín hầu cùng yết kiến, bàn bạc về nghi thức lễ đăng cơ của ngài.”
Dạo gần đây Thiếu Đế đang tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc cân bằng thế lực, bận rộn đến mức không nhớ tới việc này, sau khi nghe Lý Tư nhắc tới, qua mấy ngày sau tranh thủ thời gian để đi đến Từ An cung.
Vương Thái hậu Hoa Dương ngày càng già đi, tóc bạc đầy đầu, mắt cũng đục, thấy Doanh Chính đến rất vui mừng, lôi kéo hắn lải nhải nói hắn gầy, sắc mặt mệt mỏi.
“Bên cạnh Chính nhi cũng không có người nào để tâm, so với lần trước tổ mẫu nhìn thấy con, giờ đã gầy đi quá nhiều.” Người già, càng xót con cháu hơn, ôm Doanh Chính đau lòng thở dài.
Doanh Chính hiếm khi ngoan ngoãn nghe, lại vỗ vỗ phía sau lưng Hoa Dương, trong mắt thần thái rạng rỡ, chỉ nói là tiền triều quá nhiều việc, còn nói: “Tôn nhi còn phải học quá nhiều, chỉ hận thời gian một ngày quá vội vàng! Cô chỉ muốn khi còn sống, nhất thống thiên hạ.”
Thiếu niên này chí khí ngút trời, Hoa Dương vui mừng, nhưng cũng không đồng ý: “Qua hơn nửa năm nữa, con phải đi tổ chức lễ đăng cơ, người được chọn trở thành vương hậu cũng sẽ được xác định. Từ ngày hai vị công chúa đến hôm đó đến giờ, con đã từng đi đến cung của các nàng chưa?”
“Mà con thích bên nào hơn?”
Doanh Chính khẽ nhíu mày, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật, kiệm chữ như vàng, đâu ra đấy: “Bận rộn, chưa gặp lại.”
Vương Thái hậu Hoa Dương tức giận đến mức vỗ hắn một cái thật mạnh: “Công chúa Tề Sở cũng đã tới một tháng rồi, con còn chưa từng triệu hạnh thì còn ra thể thống gì, con bận rộn, để Ai gia sẽ đến an bài cho con!”
Thiếu Đế để lại câu nói này rồi đi tới Kỳ Lân điện nghị sự, chỉ để lại một mình tiểu cung nữ, nàng ngẩn người một lúc, không chịu nổi mà đi ngủ.
Đêm khuya, Kỳ Lân điện vẫn còn đốt mấy ngọn nến, trong điện sáng trưng.
Sắc mặt Doanh Chính âm trầm, trong mắt hẹp dài tràn đầy sự tức giận, lạnh giọng nói: “Lý Tư, lời ngươi nói vừa rồi là sự thật sao?”
“Người ngươi phái đi tìm hiểu tin tức đáng tin cậy không? Ngươi có xác minh chưa? Việc này không phải là nhỏ, nếu là bởi vì ngươi sơ suất báo sai tin tức, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Thiếu Đế giận dữ, nhưng vẫn không muốn tin vào tin tức mà Lý Tư Lâm mang đến, bẻ gãy bút lông trong tay, cây bút bị gãy rơi vào trong mực, văng ra những đốm nhỏ rơi vào trên thẻ tre trống không.
Lý Tư Tư nghe vậy, quỳ xuống dập đầu thật mạnh rồi nói: “Những lời thần nói đều là sự thật, lại càng biết sự việc rất nghiêm trọng, thậm chí còn đích thân đến Ung thành tìm hiểu đến cùng. Dám lấy tính mạng đảm bảo Trường Tín hầu làm làm hoạn quan để vào cung!”
Hắn ta nói xong lại dập đầu hai cái, lời nói khẩn thiết: “Từ lúc Lao Ái được phong làm Trường Tín hầu, bầu không khí ở Ung thành ngày càng kém, với sức lực nhỏ bé của thần, tìm hiểu được chuyện xảy ra, tất cả đều là tội lớn giấu trên lừa dưới, chỉ sợ trong nội thành Ung thành không chỉ có kết bè kết cánh, mà còn cất giấu không ít chuyện bí mật bẩn thỉu!”
“Kính xin vương thượng thân sát!”
Doanh Chính nhìn hắn ta một cái thật sâu, hiểu rõ thanh âm ngoài lời của Lý Tư.
Lời này là đang ám chỉ nói cho hắn biết, Ung thành ẩn giấu tội trạng so với việc Trường Tín hầu giả hoạn quan vào cung còn kinh người hơn, chỉ là Lý Tư hắn ta không dám lấy thân phận của hắn ta đến nghị luận, liền lấy đầu người trên cổ tới mong hắn đích thân phái người đi thăm dò.
Lý Tư ngay cả Trường Tín hầu cũng nói thẳng, còn sợ cái gì, còn kiêng kị cái gì? Đơn giản là Thái hậu Triệu Cơ!
Nghĩ đến việc ả năm lần bảy lượt ở trước mặt hắn khen ngợi Lao Ái, cầu quan cho gã ta, thậm chí đến Ung thành sống an nhàn cũng chỉ đưa theo một mình Lao Ái, chỉ e là sớm có mờ ám, chỉ là không biết… Hai người đã đến mức độ nào rồi.
Trong đầu hắn lập tức hiện lên mấy khả năng.
Thiếu Đế bình tĩnh lại, ngón tay chấm vào chút mực trên thẻ tre, viết lên thẻ tre, mấy nét viết ra một chữ “giết”, phong thái sắc bén, tựa như một thanh kiếm.
“Triệu Đồng, ngươi phái người đi thăm dò, trở về bẩm báo đúng sự thật.”
Đại thái giám vẫn luôn trốn trong góc nhận lệnh rời đi.
Sau khi bẩm báo xong chuyện này, còn nói thêm một số bí sự của quan viên khác, lúc cáo lui Lý Tư lại nhắc tới: “Vương thượng, mấy ngày trước, Vương Thái hậu Hoa Dương truyền thần và Xương Bình quân, Văn Tín hầu cùng yết kiến, bàn bạc về nghi thức lễ đăng cơ của ngài.”
Dạo gần đây Thiếu Đế đang tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc cân bằng thế lực, bận rộn đến mức không nhớ tới việc này, sau khi nghe Lý Tư nhắc tới, qua mấy ngày sau tranh thủ thời gian để đi đến Từ An cung.
Vương Thái hậu Hoa Dương ngày càng già đi, tóc bạc đầy đầu, mắt cũng đục, thấy Doanh Chính đến rất vui mừng, lôi kéo hắn lải nhải nói hắn gầy, sắc mặt mệt mỏi.
“Bên cạnh Chính nhi cũng không có người nào để tâm, so với lần trước tổ mẫu nhìn thấy con, giờ đã gầy đi quá nhiều.” Người già, càng xót con cháu hơn, ôm Doanh Chính đau lòng thở dài.
Doanh Chính hiếm khi ngoan ngoãn nghe, lại vỗ vỗ phía sau lưng Hoa Dương, trong mắt thần thái rạng rỡ, chỉ nói là tiền triều quá nhiều việc, còn nói: “Tôn nhi còn phải học quá nhiều, chỉ hận thời gian một ngày quá vội vàng! Cô chỉ muốn khi còn sống, nhất thống thiên hạ.”
Thiếu niên này chí khí ngút trời, Hoa Dương vui mừng, nhưng cũng không đồng ý: “Qua hơn nửa năm nữa, con phải đi tổ chức lễ đăng cơ, người được chọn trở thành vương hậu cũng sẽ được xác định. Từ ngày hai vị công chúa đến hôm đó đến giờ, con đã từng đi đến cung của các nàng chưa?”
“Mà con thích bên nào hơn?”
Doanh Chính khẽ nhíu mày, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật, kiệm chữ như vàng, đâu ra đấy: “Bận rộn, chưa gặp lại.”
Vương Thái hậu Hoa Dương tức giận đến mức vỗ hắn một cái thật mạnh: “Công chúa Tề Sở cũng đã tới một tháng rồi, con còn chưa từng triệu hạnh thì còn ra thể thống gì, con bận rộn, để Ai gia sẽ đến an bài cho con!”
/146
|