Nghe vậy, Thu Nguyệt có chút khó xử mà nhìn Lạc Thù, thấy khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ hơi trắng bệch, cuộn mình dựa vào đầu giường, trên tay có dây xích đồng giấu dưới tấm chăn mỏng.
Nàng lắc đầu: “Đây không phải việc ta có thể dừng lại, nhưng có cách nào có thể giảm đau không?”
Tiểu y đồ cực kỳ khẳng định nói: “Đương nhiên là có biện pháp, đó là ngừng thuốc kia, cô nương nghĩ, ngày xưa ngươi cũng không bị, nguyên nhân này tự nhiên là do thuốc kia.”
Tiểu y đồ nói liên miên lải nhải ở chỗ này, lặp đi lặp lại chính là hai câu đó, Thu Nguyệt phân biệt rõ một hồi, cũng nhìn ra chút manh mối, sợ là bản thân tiểu y đồ này còn chưa tinh thông y thuật, chỉ nắm lấy điểm này mà nói.
Lạc Thù gật đầu, nói cảm ơn, Thu Nguyệt muốn mời y đồ này rời đi, ai ngờ hắn ta lại cau mày, thốt ra một câu:
“Nơi này chính là Hàm Dương cung, ai to gan như vậy, muốn hại cô nương.”
Hai người đều sửng sốt, vẫn là Thu Nguyệt phản ứng nhanh, vội vàng tiến lên vỗ tiểu y đồ, ra hiệu hắn ta im lặng: “Không được nói nhảm, đi nhanh đi.”
Đáng tiếc đã quá muộn, tiểu thái giám Triệu Lương vừa bước vào đã nghe thấy lời này, trên tay y còn bưng chén thuốc bốc hơi nóng.
Triệu Lương yên lặng nhìn tiểu y đồ kia, sắc mặt khó coi, muốn nói lại thôi, cuối cùng cho hắn ta một ánh mắt tự cầu phúc, bưng thuốc đi đến trước giường.
Tiểu thái giám liếc mắt nhìn sắc mặt của nàng, ngồi xổm xuống, hạ thấp giọng nói: “Lạc tỷ tỷ, đừng làm hao tổn tinh thần.”
Y vừa đưa thuốc tới, tiểu cung nữ liếc qua, không nhận.
Nàng đẩy ra, cụp mắt: “Tối hôm qua Vương thượng ở Kỳ Lân điện cùng các triều thần nghị sự, không ở lại chỗ này.”
“Lạc tỷ tỷ thật sự cho rằng đây là thuốc tránh thai sao?”
Tiểu cung nữ mím môi.
Tiểu thái giám Triệu Lương thở dài, quay lại nhìn cửa điện không có người, Thu Nguyệt cũng không biết đã dẫn tiểu y đồ kia đi ra ngoài từ lúc nào.
Y quay lưng lại, thuốc trên tay vẫn còn giơ lên. Nếu từ phía sau nhìn lại, chỉ là tiểu thái giám ngồi xổm hầu hạ Lạc Thù uống thuốc.
“Haizz, Lạc tỷ tỷ nghĩ như vậy cũng là bình thường, chỉ là ngày ấy ta ra hiệu với tỷ tỷ mà tỷ lại nhìn không hiểu, bằng không cũng không cần phải hao tổn tinh thần như vậy.”
Triệu Lương cũng hầu hạ ở Kỳ Lân điện, cho tới nay ngoài sáng trong tối, không ít lần nhìn thấy tiểu cung nữ và Thiếu Đế ở chung.
Lạc Thù tốt bụng, dịu dàng, lúc này sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sáng ngày xưa cũng ảm đạm.
Triệu Lương nhìn thấy như vậy, trong lòng khó chịu, lần trước có lòng nhắc nhở nàng, chỉ tiếc Thiếu Đế ở đây, y vội vàng làm mặt quỷ đã bị phát hiện.
“Vương thượng hôm đó vô tình biết được tỷ vẫn luôn lén lút dùng canh tránh thai, vô cùng giận dữ, một thân một mình mất bình tĩnh bạo phát một hồi, ngay cả sư phụ Triệu Đồng cũng không dám tiến lên khuyên nhủ.”
Tiểu thái giám vừa quệt thuốc lạnh, vừa thấp giọng nói: “Sau đó Vương thượng buồn rầu ở trong điện suốt một buổi chiều, ta dâng trà ở gian sau, nghe Vương thượng sai người mời thái y, nói cái gì trước đó thì ta không biết.”
“Nhưng sau đó ta bưng trà đi vào, thì nhìn thấy mặt Vương thượng vẫn còn vẻ giận dữ, bình tĩnh lại rồi hỏi thái y, Lạc tỷ tỷ dùng thuốc tránh thai có nguy hại gì, hay tổn hại thân thể hay không.”
Tiểu cung nữ sửng sốt, bàn tay mảnh mẻ chạm vào vòng đồng trên cổ tay, vô thức vuốt ve vài cái.
Triệu Lương nói tiếp: “Sau đó thái y kia nói, thuốc Lạc tỷ tỷ sử dụng tuy nhẹ, nhưng uống trong thời gian dài, thân thể nữ tử bắt đầu phát lạnh, sau này có không ít bệnh. Vẫn nên ngừng sớm, điều trị một chút thật là có thể khoẻ lại.”
Tiểu thái giám bưng thuốc đưa về phía trước, bĩu môi ra hiệu: “Đây đều là Vương thượng phân phó xuống, để Thái Y thự kê thuốc điều trị thân thể cho Lạc tỷ tỷ. Cứ mười ngày, trong lúc đó sẽ giảm chuyện phòng the, nô tài phải hầu hạ người dùng mỗi ngày, còn dặn dò nô tài không được phép nói lỡ miệng.”
Nàng lắc đầu: “Đây không phải việc ta có thể dừng lại, nhưng có cách nào có thể giảm đau không?”
Tiểu y đồ cực kỳ khẳng định nói: “Đương nhiên là có biện pháp, đó là ngừng thuốc kia, cô nương nghĩ, ngày xưa ngươi cũng không bị, nguyên nhân này tự nhiên là do thuốc kia.”
Tiểu y đồ nói liên miên lải nhải ở chỗ này, lặp đi lặp lại chính là hai câu đó, Thu Nguyệt phân biệt rõ một hồi, cũng nhìn ra chút manh mối, sợ là bản thân tiểu y đồ này còn chưa tinh thông y thuật, chỉ nắm lấy điểm này mà nói.
Lạc Thù gật đầu, nói cảm ơn, Thu Nguyệt muốn mời y đồ này rời đi, ai ngờ hắn ta lại cau mày, thốt ra một câu:
“Nơi này chính là Hàm Dương cung, ai to gan như vậy, muốn hại cô nương.”
Hai người đều sửng sốt, vẫn là Thu Nguyệt phản ứng nhanh, vội vàng tiến lên vỗ tiểu y đồ, ra hiệu hắn ta im lặng: “Không được nói nhảm, đi nhanh đi.”
Đáng tiếc đã quá muộn, tiểu thái giám Triệu Lương vừa bước vào đã nghe thấy lời này, trên tay y còn bưng chén thuốc bốc hơi nóng.
Triệu Lương yên lặng nhìn tiểu y đồ kia, sắc mặt khó coi, muốn nói lại thôi, cuối cùng cho hắn ta một ánh mắt tự cầu phúc, bưng thuốc đi đến trước giường.
Tiểu thái giám liếc mắt nhìn sắc mặt của nàng, ngồi xổm xuống, hạ thấp giọng nói: “Lạc tỷ tỷ, đừng làm hao tổn tinh thần.”
Y vừa đưa thuốc tới, tiểu cung nữ liếc qua, không nhận.
Nàng đẩy ra, cụp mắt: “Tối hôm qua Vương thượng ở Kỳ Lân điện cùng các triều thần nghị sự, không ở lại chỗ này.”
“Lạc tỷ tỷ thật sự cho rằng đây là thuốc tránh thai sao?”
Tiểu cung nữ mím môi.
Tiểu thái giám Triệu Lương thở dài, quay lại nhìn cửa điện không có người, Thu Nguyệt cũng không biết đã dẫn tiểu y đồ kia đi ra ngoài từ lúc nào.
Y quay lưng lại, thuốc trên tay vẫn còn giơ lên. Nếu từ phía sau nhìn lại, chỉ là tiểu thái giám ngồi xổm hầu hạ Lạc Thù uống thuốc.
“Haizz, Lạc tỷ tỷ nghĩ như vậy cũng là bình thường, chỉ là ngày ấy ta ra hiệu với tỷ tỷ mà tỷ lại nhìn không hiểu, bằng không cũng không cần phải hao tổn tinh thần như vậy.”
Triệu Lương cũng hầu hạ ở Kỳ Lân điện, cho tới nay ngoài sáng trong tối, không ít lần nhìn thấy tiểu cung nữ và Thiếu Đế ở chung.
Lạc Thù tốt bụng, dịu dàng, lúc này sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sáng ngày xưa cũng ảm đạm.
Triệu Lương nhìn thấy như vậy, trong lòng khó chịu, lần trước có lòng nhắc nhở nàng, chỉ tiếc Thiếu Đế ở đây, y vội vàng làm mặt quỷ đã bị phát hiện.
“Vương thượng hôm đó vô tình biết được tỷ vẫn luôn lén lút dùng canh tránh thai, vô cùng giận dữ, một thân một mình mất bình tĩnh bạo phát một hồi, ngay cả sư phụ Triệu Đồng cũng không dám tiến lên khuyên nhủ.”
Tiểu thái giám vừa quệt thuốc lạnh, vừa thấp giọng nói: “Sau đó Vương thượng buồn rầu ở trong điện suốt một buổi chiều, ta dâng trà ở gian sau, nghe Vương thượng sai người mời thái y, nói cái gì trước đó thì ta không biết.”
“Nhưng sau đó ta bưng trà đi vào, thì nhìn thấy mặt Vương thượng vẫn còn vẻ giận dữ, bình tĩnh lại rồi hỏi thái y, Lạc tỷ tỷ dùng thuốc tránh thai có nguy hại gì, hay tổn hại thân thể hay không.”
Tiểu cung nữ sửng sốt, bàn tay mảnh mẻ chạm vào vòng đồng trên cổ tay, vô thức vuốt ve vài cái.
Triệu Lương nói tiếp: “Sau đó thái y kia nói, thuốc Lạc tỷ tỷ sử dụng tuy nhẹ, nhưng uống trong thời gian dài, thân thể nữ tử bắt đầu phát lạnh, sau này có không ít bệnh. Vẫn nên ngừng sớm, điều trị một chút thật là có thể khoẻ lại.”
Tiểu thái giám bưng thuốc đưa về phía trước, bĩu môi ra hiệu: “Đây đều là Vương thượng phân phó xuống, để Thái Y thự kê thuốc điều trị thân thể cho Lạc tỷ tỷ. Cứ mười ngày, trong lúc đó sẽ giảm chuyện phòng the, nô tài phải hầu hạ người dùng mỗi ngày, còn dặn dò nô tài không được phép nói lỡ miệng.”
/146
|