Hai vị công chúa đều là mỹ nhân nổi danh của quốc gia mình, tư thái tao nhã, ăn nói phóng khoáng.
Vương Thái hậu Hoa Dương càng nhìn càng hài lòng, để các nàng ngồi xuống hàn huyên một phen, ánh mắt rơi vào trên người công chúa Sở quốc. Đều là nữ tử trong tông thất Sở quốc, nàng tự nhiên có ý thân cận với công chúa Sở quốc.
“Vương thượng đã an bài cung điện của các ngươi chưa?”
Hai người liếc nhau, ấm giọng đáp tên cung điện của mình.
Vương Thái hậu Hoa Dương nghe vậy, thần sắc hơi ngạc nhiên, khẽ thở dài một tiếng.
Hiểu được thế lực ngoại thích Sở quốc chung quy vẫn làm cho Thiếu Đế kiêng kị. Đây là an bài công chúa Sở quốc cách xa bà một chút mà.
Bà thở dài, hai vị công chúa càng không hiểu nổi, hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghi ngờ Vương Thái hậu không vừa lòng với hai vị.
Các nàng mới đến không lâu, chỉ nghỉ một chút đã vội vã tới thỉnh an Vương Thái hậu Hoa Dương, còn chưa đi đến cung điện, chỉ là biết được từ trong miệng đại thái giám Triệu Đồng đến đón các nàng, bởi vậy cũng không rõ cung điện cụ thể của mình ở đâu.
Gian ngoài truyền đến một tiếng thông truyền chói tai.
Thiếu Đế sải bước đi về phía trước, vai lưng thẳng tắp, thân hình cao lớn thon gầy, mặt mày lạnh lùng cương nghị, thậm chí còn không liếc mắt nhìn về phía hai vị công chúa, trực tiếp thỉnh an Hoa Dương.
“Tổ mẫu, Cô tới muộn.”
Thần sắc Hoa Dương phức tạp, vẫy tay với hắn, chỉ vào hai mỹ nhân đang ngồi ở đó, đỏ mặt không dám ngước nhìn hắn.
“Đây chính hai công chúa Tề quốc và Sở quốc, đều là mỹ nhân chung linh dục tú*. Vừa rồi Ai gia đã trò chuyện với các nàng hồi lâu, các nàng đi đường mệt nhọc, con tới đúng lúc, dẫn hai vị công chúa đi xem cung điện của mình, để các nàng nghỉ ngơi sớm chút đi.”
* 钟灵毓秀 (Chung linh dục tú): Chỉ môi trường tốt đẹp sẽ sinh ra những nhân vật ưu tú.
Doanh Chính mím môi, hiểu Hoa Dương đã biết sự sắp xếp của hắn, nhưng bà lại không nói thêm cái gì.
Thiếu Đế ấn nhẹ tay của Hoa Dương đang vỗ vai hắn.
Không còn mịn màng thanh tú như thời còn trẻ, trên mặt đã đầy nếp nhăn. Vương Thái hậu Hoa Dương đã già rồi, bà dâng quyền cho hắn, dẫn đường cho hắn, cổ vũ hắn buông tay ra làm việc, cũng rất ít khi can thiệp vào triều chính của hắn.
Trong lòng Doanh Chính biết Hoa Dương có lẽ sẽ bởi vì nhớ quê nhà mà quan tâm đến công chúa Sở quốc nhiều hơn, nhưng vì bệnh đa nghi nên vẫn sắp xếp nàng ta đến gần Hàm Dương cung, hắn không muốn lại có thế lực ngoại thích như Hạ Cơ Thành Kiểu cắm rễ trong Tần Vương cung như vậy.
Lòng Thiếu Đế phức tạp, đang định mở miệng nói gì đó, Hoa Dương lại như đoán được, cười xua tay ngắt lời: “Mau đi đi, các công chúa đi đường mệt nhọc, Ai gia cũng phải nghỉ ngơi một lát.”
Thiếu Đế gật đầu, dọc theo đường đi vẫn trầm mặc.
Triệu Đồng ở phía sau bước nhỏ đuổi kịp, nói: “Vương thượng, Vương thượng, đến Chỉ Dương cung rồi.”
Chỉ Dương cung là cung điện sắp xếp cho công chúa Tề quốc, cách Từ An cung của Hoa Dương rất gần.
Thiếu Đế ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại trên người hai mỹ nhân ở phía sau hắn, nói với công chúa Tề quốc: “Công chúa, mệt nhọc một tháng, nghỉ ngơi sớm đi.”
Dung mạo công chúa Tề quốc thanh nhã hơn chút ít, trước khi đến đây nàng ấy không nghĩ tới Tần vương Chính lại trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy, đỏ mặt nhẹ giọng nói cảm tạ, sau đó dưới sự chỉ dẫn của cung nhân chậm rãi đi vào Chỉ Dương cung.
Chỉ còn lại hai người Thiếu Đế và công chúa Sở quốc một trước một sau đi về phía trước.
Sở quốc và Tần quốc có quan hệ thông gia gần trăm năm, mà vị trí Tần vương hậu sau này, trong lòng mọi người đều biết rõ, nhiều khả năng thuộc về công chúa Sở quốc.
Sở Vương nữ cũng rõ ràng, tiến lên vài bước kéo gần khoảng cách với Thiếu Đế, từ cách hắn hai bước, biến thành chưa được nửa bước, nhìn xa xa như là sóng vai đi cùng nhau.
“Vương thượng…” Sở Vương nữ nói cười, khi muốn cùng Thiếu Đế trò chuyện, lại bị hắn lạnh mặt đưa tay ngăn lại.
Nàng ta nhìn lại, thì thấy Thiếu Đế đang cau mày nhìn về phía một giao lộ của đường cung điện nối nhau cách đó không xa, hình như là…
Hình như là một tiểu cung nữ và một thái y đang nắm tay nói chuyện.
Vương Thái hậu Hoa Dương càng nhìn càng hài lòng, để các nàng ngồi xuống hàn huyên một phen, ánh mắt rơi vào trên người công chúa Sở quốc. Đều là nữ tử trong tông thất Sở quốc, nàng tự nhiên có ý thân cận với công chúa Sở quốc.
“Vương thượng đã an bài cung điện của các ngươi chưa?”
Hai người liếc nhau, ấm giọng đáp tên cung điện của mình.
Vương Thái hậu Hoa Dương nghe vậy, thần sắc hơi ngạc nhiên, khẽ thở dài một tiếng.
Hiểu được thế lực ngoại thích Sở quốc chung quy vẫn làm cho Thiếu Đế kiêng kị. Đây là an bài công chúa Sở quốc cách xa bà một chút mà.
Bà thở dài, hai vị công chúa càng không hiểu nổi, hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghi ngờ Vương Thái hậu không vừa lòng với hai vị.
Các nàng mới đến không lâu, chỉ nghỉ một chút đã vội vã tới thỉnh an Vương Thái hậu Hoa Dương, còn chưa đi đến cung điện, chỉ là biết được từ trong miệng đại thái giám Triệu Đồng đến đón các nàng, bởi vậy cũng không rõ cung điện cụ thể của mình ở đâu.
Gian ngoài truyền đến một tiếng thông truyền chói tai.
Thiếu Đế sải bước đi về phía trước, vai lưng thẳng tắp, thân hình cao lớn thon gầy, mặt mày lạnh lùng cương nghị, thậm chí còn không liếc mắt nhìn về phía hai vị công chúa, trực tiếp thỉnh an Hoa Dương.
“Tổ mẫu, Cô tới muộn.”
Thần sắc Hoa Dương phức tạp, vẫy tay với hắn, chỉ vào hai mỹ nhân đang ngồi ở đó, đỏ mặt không dám ngước nhìn hắn.
“Đây chính hai công chúa Tề quốc và Sở quốc, đều là mỹ nhân chung linh dục tú*. Vừa rồi Ai gia đã trò chuyện với các nàng hồi lâu, các nàng đi đường mệt nhọc, con tới đúng lúc, dẫn hai vị công chúa đi xem cung điện của mình, để các nàng nghỉ ngơi sớm chút đi.”
* 钟灵毓秀 (Chung linh dục tú): Chỉ môi trường tốt đẹp sẽ sinh ra những nhân vật ưu tú.
Doanh Chính mím môi, hiểu Hoa Dương đã biết sự sắp xếp của hắn, nhưng bà lại không nói thêm cái gì.
Thiếu Đế ấn nhẹ tay của Hoa Dương đang vỗ vai hắn.
Không còn mịn màng thanh tú như thời còn trẻ, trên mặt đã đầy nếp nhăn. Vương Thái hậu Hoa Dương đã già rồi, bà dâng quyền cho hắn, dẫn đường cho hắn, cổ vũ hắn buông tay ra làm việc, cũng rất ít khi can thiệp vào triều chính của hắn.
Trong lòng Doanh Chính biết Hoa Dương có lẽ sẽ bởi vì nhớ quê nhà mà quan tâm đến công chúa Sở quốc nhiều hơn, nhưng vì bệnh đa nghi nên vẫn sắp xếp nàng ta đến gần Hàm Dương cung, hắn không muốn lại có thế lực ngoại thích như Hạ Cơ Thành Kiểu cắm rễ trong Tần Vương cung như vậy.
Lòng Thiếu Đế phức tạp, đang định mở miệng nói gì đó, Hoa Dương lại như đoán được, cười xua tay ngắt lời: “Mau đi đi, các công chúa đi đường mệt nhọc, Ai gia cũng phải nghỉ ngơi một lát.”
Thiếu Đế gật đầu, dọc theo đường đi vẫn trầm mặc.
Triệu Đồng ở phía sau bước nhỏ đuổi kịp, nói: “Vương thượng, Vương thượng, đến Chỉ Dương cung rồi.”
Chỉ Dương cung là cung điện sắp xếp cho công chúa Tề quốc, cách Từ An cung của Hoa Dương rất gần.
Thiếu Đế ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại trên người hai mỹ nhân ở phía sau hắn, nói với công chúa Tề quốc: “Công chúa, mệt nhọc một tháng, nghỉ ngơi sớm đi.”
Dung mạo công chúa Tề quốc thanh nhã hơn chút ít, trước khi đến đây nàng ấy không nghĩ tới Tần vương Chính lại trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy, đỏ mặt nhẹ giọng nói cảm tạ, sau đó dưới sự chỉ dẫn của cung nhân chậm rãi đi vào Chỉ Dương cung.
Chỉ còn lại hai người Thiếu Đế và công chúa Sở quốc một trước một sau đi về phía trước.
Sở quốc và Tần quốc có quan hệ thông gia gần trăm năm, mà vị trí Tần vương hậu sau này, trong lòng mọi người đều biết rõ, nhiều khả năng thuộc về công chúa Sở quốc.
Sở Vương nữ cũng rõ ràng, tiến lên vài bước kéo gần khoảng cách với Thiếu Đế, từ cách hắn hai bước, biến thành chưa được nửa bước, nhìn xa xa như là sóng vai đi cùng nhau.
“Vương thượng…” Sở Vương nữ nói cười, khi muốn cùng Thiếu Đế trò chuyện, lại bị hắn lạnh mặt đưa tay ngăn lại.
Nàng ta nhìn lại, thì thấy Thiếu Đế đang cau mày nhìn về phía một giao lộ của đường cung điện nối nhau cách đó không xa, hình như là…
Hình như là một tiểu cung nữ và một thái y đang nắm tay nói chuyện.
/146
|