Tiểu cung nữ luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, giọng điệu mềm mại chậm rãi, làm cho người ta cảm thấy dịu dàng như nước mùa xuân, thỉnh thoảng lại vui vẻ hoạt bát lên, âm điệu cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng lúc này, khi nói chuyện với Thiếu Đế, giọng nói vẫn dễ nghe như nước suối, trong trẻo êm đềm nhưng lạnh lẽo như nước mùa thu.
Sự khác biệt trước sau quá lớn, tiểu cung nữ đơn thuần cố gắng hết sức cũng không thể che giấu cảm xúc đã mất khống chế của mình.
Ánh mắt dò xét của Thiếu Đế rơi vào trên mặt nàng, từ từ xem xét.
Tiểu cung nữ hít hít mũi, rũ mắt xuống.
Nàng không có cách nào lừa dối bản thân nữa.
Từ lúc vừa mới bắt đầu, Lạc Thù vẫn luôn âm thầm nhắc nhở chính mình, thân phận bối cảnh triều đại, bất kể là thứ gì cũng đều là khoảng cách sâu sắc giữa bọn họ.
Tiểu cung nữ không vượt qua được, Thiếu Đế cũng sẽ không vì nàng mà tới đây.
Lạc Thù vẫn luôn biết rõ.
Cho dù đây là thế giới trong sách, nhưng một mình thử rất nhiều biện pháp cũng không thể quay về, nàng cũng dần dần cũng có xu hướng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, huống chi nhìn thấy trước mắt, chạm đến tay, thậm chí lúc triền miên ôm hôn, đều chân thật như vậy.
Lạc Thù đã rất ít khi nhớ tới đây là một quyển sách, cảm nhận được nhiều hơn chính là đế thế của Thiếu Đế ngày càng “bất nộ nhi uy”.
Nhìn thoáng qua hai năm nay kể từ khi quen biết, so với thân phận đế vương, quyền lực tối cao, còn có bề ngoài tuấn mỹ cùng với cả văn võ mưu lược, thật ra chính những chút ngon ngọt tinh tế vụn vặt của Thiếu Đế đã đập tan bức tường trong lòng tiểu cung nữ từng chút từng chút một.
Ngọt ngào, thấm vào từng chút.
Cho dù không kiềm chế được sự động lòng của mình, nhưng nàng trước nay… Cũng không nghĩ tới sẽ ở lại Tần Vương cung cả đời.
Thật ra nàng không cần đáp lại gì cả, luôn muốn làm một cung nữ đơn thuần bên cạnh hắn đến tuổi thì sẽ yên lặng rời đi là được rồi. Có lẽ là ngốc, hèn mọn, không đáng, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất.
Nhẹ nhàng, nhưng lại cứng cỏi.
Tiểu cung nữ tích góp tiền, ra khỏi cung đi xem cửa hàng, hỏi thăm cung nhân xung quanh xem nghề nghiệp thế nào là tốt, đồng thời cố gắng hết sức tạo dựng mối quan hệ tốt với bất cứ ai mà mình có thể tiếp xúc.
Một chút nhượng bộ của hắn cũng làm nàng mềm lòng, chỉ muốn giữ lại một chút an ủi ấm áp được ngày nào hay ngày ấy, khi giả ngu giả ngơ lật qua trang, cũng dần dần quen thuộc với vị thái y trẻ tuổi mà hắn mời đến cho nàng, hỏi thăm y về y quán, dược liệu, còn có một số vấn đề như mở cửa hàng phụ trách bốc thuốc.
Trong khi cố gắng chạy về phía hắn, đồng thời nàng cũng không từ bỏ bản thân.
Bởi vì dù nói thế nào đi nữa thì người mình thích là một Thiếu Đế, nàng cũng không thể nào điều chỉnh tâm lý của mình để chấp nhận và thỏa hiệp, yêu thích căn bản chính là một loại ham muốn chiếm hữu.
Tiểu cung nữ nghĩ ngợi, nước mắt lã chã rơi xuống.
Khi lần đầu tiên Thiếu Đế tỏ ra chút ý tứ không muốn để nàng xuất cung, Lạc Thù thừa nhận, tư thái của nàng thấp đến mức không thể thấp hơn nữa, phản ứng theo bản năng của nàng thật ra là vui mừng, sau đó do dự không quyết đoán suýt chút nữa thì từ bỏ ý định xuất cung.
Cho dù trong lòng tiểu cung nữ nhận thua, ngoài mặt lại mãi mãi giữ sự tỉnh táo, thân phận đã định trước của các nàng không thể bình đẳng ở triều đại này, cho nên nàng càng sợ rơi xuống hạ phong trong cảm xúc đắn đo còn sót lại.
Vì vậy nàng yên lặng dẫn dắt Thiếu Đế.
Tính toán thời gian hắn hồi cung xong, cố ý nhắc tới chuyện rời cung đi xem cửa hàng với Thu Nguyệt ở cửa điện, không ngờ đụng phải việc Triệu Cơ rời khỏi cung, khiến hắn không khống chế được cảm xúc.
Kế hoạch lệch khỏi quỹ đạo. Tiểu cung nữ không xác định được trong lúc mất khống chế này có mấy phần là vì nàng.
Cho nên nàng tính toán muốn thử thêm một lần nữa.
Nhưng hình như không cần.
Lạc Thù nhớ tới biểu cảm của hắn khi nghiêm túc suy xét, lại bình tĩnh phân phó công chúa hai nước Tề Sở đến, hắn cũng ngầm đồng ý cho Triệu Đồng gọi hai công chúa còn chưa vào cung là nương nương.
Nàng khóc càng không thể tự kiềm chế, có thể thử đều đã thử, có lẽ chính là như vậy…
Thiếu Đế cau mày nhìn nàng, lòng nặng trĩu, hắn giơ tay lên dùng đầu ngón tay giúp nàng lau đi giọt nước mắt, giọng nói không lưu loát: “Rốt cuộc khóc cái gì?”
Hắn không thể hiểu được nàng đang suy nghĩ cái gì mà đau lòng như vậy.
Nhưng lúc này, khi nói chuyện với Thiếu Đế, giọng nói vẫn dễ nghe như nước suối, trong trẻo êm đềm nhưng lạnh lẽo như nước mùa thu.
Sự khác biệt trước sau quá lớn, tiểu cung nữ đơn thuần cố gắng hết sức cũng không thể che giấu cảm xúc đã mất khống chế của mình.
Ánh mắt dò xét của Thiếu Đế rơi vào trên mặt nàng, từ từ xem xét.
Tiểu cung nữ hít hít mũi, rũ mắt xuống.
Nàng không có cách nào lừa dối bản thân nữa.
Từ lúc vừa mới bắt đầu, Lạc Thù vẫn luôn âm thầm nhắc nhở chính mình, thân phận bối cảnh triều đại, bất kể là thứ gì cũng đều là khoảng cách sâu sắc giữa bọn họ.
Tiểu cung nữ không vượt qua được, Thiếu Đế cũng sẽ không vì nàng mà tới đây.
Lạc Thù vẫn luôn biết rõ.
Cho dù đây là thế giới trong sách, nhưng một mình thử rất nhiều biện pháp cũng không thể quay về, nàng cũng dần dần cũng có xu hướng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, huống chi nhìn thấy trước mắt, chạm đến tay, thậm chí lúc triền miên ôm hôn, đều chân thật như vậy.
Lạc Thù đã rất ít khi nhớ tới đây là một quyển sách, cảm nhận được nhiều hơn chính là đế thế của Thiếu Đế ngày càng “bất nộ nhi uy”.
Nhìn thoáng qua hai năm nay kể từ khi quen biết, so với thân phận đế vương, quyền lực tối cao, còn có bề ngoài tuấn mỹ cùng với cả văn võ mưu lược, thật ra chính những chút ngon ngọt tinh tế vụn vặt của Thiếu Đế đã đập tan bức tường trong lòng tiểu cung nữ từng chút từng chút một.
Ngọt ngào, thấm vào từng chút.
Cho dù không kiềm chế được sự động lòng của mình, nhưng nàng trước nay… Cũng không nghĩ tới sẽ ở lại Tần Vương cung cả đời.
Thật ra nàng không cần đáp lại gì cả, luôn muốn làm một cung nữ đơn thuần bên cạnh hắn đến tuổi thì sẽ yên lặng rời đi là được rồi. Có lẽ là ngốc, hèn mọn, không đáng, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất.
Nhẹ nhàng, nhưng lại cứng cỏi.
Tiểu cung nữ tích góp tiền, ra khỏi cung đi xem cửa hàng, hỏi thăm cung nhân xung quanh xem nghề nghiệp thế nào là tốt, đồng thời cố gắng hết sức tạo dựng mối quan hệ tốt với bất cứ ai mà mình có thể tiếp xúc.
Một chút nhượng bộ của hắn cũng làm nàng mềm lòng, chỉ muốn giữ lại một chút an ủi ấm áp được ngày nào hay ngày ấy, khi giả ngu giả ngơ lật qua trang, cũng dần dần quen thuộc với vị thái y trẻ tuổi mà hắn mời đến cho nàng, hỏi thăm y về y quán, dược liệu, còn có một số vấn đề như mở cửa hàng phụ trách bốc thuốc.
Trong khi cố gắng chạy về phía hắn, đồng thời nàng cũng không từ bỏ bản thân.
Bởi vì dù nói thế nào đi nữa thì người mình thích là một Thiếu Đế, nàng cũng không thể nào điều chỉnh tâm lý của mình để chấp nhận và thỏa hiệp, yêu thích căn bản chính là một loại ham muốn chiếm hữu.
Tiểu cung nữ nghĩ ngợi, nước mắt lã chã rơi xuống.
Khi lần đầu tiên Thiếu Đế tỏ ra chút ý tứ không muốn để nàng xuất cung, Lạc Thù thừa nhận, tư thái của nàng thấp đến mức không thể thấp hơn nữa, phản ứng theo bản năng của nàng thật ra là vui mừng, sau đó do dự không quyết đoán suýt chút nữa thì từ bỏ ý định xuất cung.
Cho dù trong lòng tiểu cung nữ nhận thua, ngoài mặt lại mãi mãi giữ sự tỉnh táo, thân phận đã định trước của các nàng không thể bình đẳng ở triều đại này, cho nên nàng càng sợ rơi xuống hạ phong trong cảm xúc đắn đo còn sót lại.
Vì vậy nàng yên lặng dẫn dắt Thiếu Đế.
Tính toán thời gian hắn hồi cung xong, cố ý nhắc tới chuyện rời cung đi xem cửa hàng với Thu Nguyệt ở cửa điện, không ngờ đụng phải việc Triệu Cơ rời khỏi cung, khiến hắn không khống chế được cảm xúc.
Kế hoạch lệch khỏi quỹ đạo. Tiểu cung nữ không xác định được trong lúc mất khống chế này có mấy phần là vì nàng.
Cho nên nàng tính toán muốn thử thêm một lần nữa.
Nhưng hình như không cần.
Lạc Thù nhớ tới biểu cảm của hắn khi nghiêm túc suy xét, lại bình tĩnh phân phó công chúa hai nước Tề Sở đến, hắn cũng ngầm đồng ý cho Triệu Đồng gọi hai công chúa còn chưa vào cung là nương nương.
Nàng khóc càng không thể tự kiềm chế, có thể thử đều đã thử, có lẽ chính là như vậy…
Thiếu Đế cau mày nhìn nàng, lòng nặng trĩu, hắn giơ tay lên dùng đầu ngón tay giúp nàng lau đi giọt nước mắt, giọng nói không lưu loát: “Rốt cuộc khóc cái gì?”
Hắn không thể hiểu được nàng đang suy nghĩ cái gì mà đau lòng như vậy.
/146
|