Tiểu cung nữ đau cổ họng, giọng nói cũng khàn, nói chưa được hai câu đã ho khan một cái.
Thiếu Đế truyền thái y đến Hàm Dương cung xem bệnh cho nàng.
Sau khi thái y xem xét, nói là không có gì đáng ngại, uống thuốc vài ngày, nghỉ ngơi, mấy ngày này nên ít nói, ăn kiêng, không bao lâu nữa sẽ khoẻ.
Là thái y trẻ tuổi mà Lạc Thù đã gặp ở Thái Y viện lần trước, do đại thái giám Triệu Đồng đưa lệnh bài cho nàng.
Lúc trước không nhìn kỹ, lúc này ở trước mặt Thiếu Đế, y quỳ gối bắt mạch cho Lạc Thù, tiểu cung nữ rất dễ dàng nhìn rõ dung mạo của y, trong trẻo tao nhã, thần sắc thong dong.
Nàng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lười biếng thu hồi ánh mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thiếu Đế dừng lại, giơ tay lên vẫy lui thái y.
Hắn ôm nàng ngồi ở trên đùi, nắm tay nàng vuốt vuốt lòng bàn tay, tiểu cung nữ không để ý tới hắn, rút tay về giấu vào trong tay áo.
Mấy ngày liền đều là như thế, dù cho Thiếu Đế hứa hẹn sẽ không bao giờ như vậy nữa, Lạc Thù cũng không muốn để ý tới hắn.
Thiếu Đế cảm thấy nàng tức giận cũng linh động, nở nụ cười, ghé lại gần hôn lên gương mặt tức giận của nàng.
“Mau chóng khoẻ lại, Cô đưa ngươi xuất cung đi dạo một chút.”
Tiểu cung nữ không phản ứng, trở tay lau má mà hắn mới vừa hôn lên.
Doanh Chính còn định nói cái gì đó, đại thái giám Triệu Đồng ngoài điện khom người tiến vào thông truyền: “Vương thượng, Đình úy Lý Tư đại nhân cầu kiến, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”
Sắc mặt Thiếu Đế trở nên nghiêm nghị.
Người này vốn là môn khách trong phủ của Văn Tín hầu Lã Bất Vi, ở chỗ Lã Bất Vi mấy năm, mặc dù có tài, nhưng vẫn chưa bao giờ được Lã Bất Vi tiến cử, buồn bực thất bại, làm một tên tiểu lại biên soạn thư tịch trong phủ.
Ngẫu nhiên có một ngày, Doanh Chính đi tới phủ Văn Tín hầu Lã Bất Vi, nhìn thấy hắn ta đang sao chép văn chương, lúc này mới phát hiện ngày thường Lã Bất Vi đem cho hắn ta đọc, nói là một ít văn chương của đạo làm vua, phần lớn qua sự chau chuốt của Lý Tư, bỗng nổi hứng thú đàm luận vài câu cùng hắn ta.
Lã Bất Vi nhìn thấy, trong lòng âm thầm tính toán, chủ động mở miệng nếu như Vương thượng thích, tiến cử Lý Tư vào triều làm tiểu lại.
Thiếu Đế vốn có ý này, thuận theo đồng ý.
Văn Tín hầu bày ra một kế nói, vừa nói với Lý Tư chớ quên ơn tiến cử của gã, vừa nói gần nói xa nhắc hắn ta thám thính thêm chút tin tức rồi truyền về phủ.
Không biết rằng Lý Tư đã ghi hận trong lòng từ lâu vì những năm tháng lãng phí ở Lã phủ, trong lòng cười lạnh, vào cung rồi nhưng không hề hồi đáp tin tức của Lã Bất Vi, chỉ chuyên tâm tìm hiểu tin tức cho Doanh Chính.
Có lẽ là nhiều năm thất bại, Lý Tư làm người cực kỳ cẩn thận, lúc này vội vã gặp Doanh Chính chắc chắn có chuyện gì lớn xảy ra.
Thiếu Đế dặn dò Lạc Thù vài câu rồi vội vàng rời đi.
–
Công tử Thành Kiểu, người qua Triệu quốc làm con tin, chẳng biết tại sao mấy tháng trước lại trở về. Mấy ngày gần đây đang xúi giục một số con cháu tôn thất, thường xuyên đi với bọn họ, liên lạc với nhiều tướng lĩnh tay cầm binh quyền, chỉ sợ có ý đồ phản loạn.
Đây là tin tức mà Lý Tư đưa tới.
Hắn ta vẫn âm thầm thay Doanh Chính theo dõi hướng đi của mấy vị đại thần trong triều, từ một thái giám thường xuyên lui tới ngoài cung với Hạ Vương Thái hậu tìm hiểu được ngọn nguồn, liền vội vàng vào cung.
Chuyện khác thường, chỉ sợ công tử Thành Kiểu đã bị người nào xui khiến khi bị giam giữ ở Triệu quốc.
Sau khi Doanh Chính nghe xong trầm ngâm chốc lát, sau đó sai người đi mời Xương Bình quân và Văn Tín hầu vào cung.
Thiếu Đế trở nên bận rộn.
Tiểu cung nữ được rảnh rỗi, trong tẩm điện buồn chán, đi đi lại lại trong Hàm Dương cung, ánh mắt rơi vào chỗ cửa cung, thấy bốn bề vắng lặng, thần sắc khẽ động, muốn đi ra ngoài điện.
Nàng vừa đi được vài bước, đã nhìn thấy thái giám thủ vệ không phải không có ở đây, mà là lười biếng tựa ở bên cạnh cửa ngủ gật, nghe thấy động tĩnh giật mình tỉnh lại.
Tiểu thái giám cười cười: “Lạc tỷ tỷ định đi đâu vậy.”
Lạc Thù kỳ quái nhìn y một cái, nói: “Chẳng phải Vương thượng hạ lệnh cấm với ta sao?”
“À, cái này, Vương thượng đã bảo Triệu tổng quản thông báo bọn ta huỷ bỏ từ lâu rồi, Lạc tỷ tỷ không biết sao?” Tiểu thái giám gãi gãi đầu, hoang mang. Y vẫn còn cảm thấy thắc mắc với sự khác thường của Vương thượng đây.
Thiếu Đế truyền thái y đến Hàm Dương cung xem bệnh cho nàng.
Sau khi thái y xem xét, nói là không có gì đáng ngại, uống thuốc vài ngày, nghỉ ngơi, mấy ngày này nên ít nói, ăn kiêng, không bao lâu nữa sẽ khoẻ.
Là thái y trẻ tuổi mà Lạc Thù đã gặp ở Thái Y viện lần trước, do đại thái giám Triệu Đồng đưa lệnh bài cho nàng.
Lúc trước không nhìn kỹ, lúc này ở trước mặt Thiếu Đế, y quỳ gối bắt mạch cho Lạc Thù, tiểu cung nữ rất dễ dàng nhìn rõ dung mạo của y, trong trẻo tao nhã, thần sắc thong dong.
Nàng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lười biếng thu hồi ánh mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thiếu Đế dừng lại, giơ tay lên vẫy lui thái y.
Hắn ôm nàng ngồi ở trên đùi, nắm tay nàng vuốt vuốt lòng bàn tay, tiểu cung nữ không để ý tới hắn, rút tay về giấu vào trong tay áo.
Mấy ngày liền đều là như thế, dù cho Thiếu Đế hứa hẹn sẽ không bao giờ như vậy nữa, Lạc Thù cũng không muốn để ý tới hắn.
Thiếu Đế cảm thấy nàng tức giận cũng linh động, nở nụ cười, ghé lại gần hôn lên gương mặt tức giận của nàng.
“Mau chóng khoẻ lại, Cô đưa ngươi xuất cung đi dạo một chút.”
Tiểu cung nữ không phản ứng, trở tay lau má mà hắn mới vừa hôn lên.
Doanh Chính còn định nói cái gì đó, đại thái giám Triệu Đồng ngoài điện khom người tiến vào thông truyền: “Vương thượng, Đình úy Lý Tư đại nhân cầu kiến, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”
Sắc mặt Thiếu Đế trở nên nghiêm nghị.
Người này vốn là môn khách trong phủ của Văn Tín hầu Lã Bất Vi, ở chỗ Lã Bất Vi mấy năm, mặc dù có tài, nhưng vẫn chưa bao giờ được Lã Bất Vi tiến cử, buồn bực thất bại, làm một tên tiểu lại biên soạn thư tịch trong phủ.
Ngẫu nhiên có một ngày, Doanh Chính đi tới phủ Văn Tín hầu Lã Bất Vi, nhìn thấy hắn ta đang sao chép văn chương, lúc này mới phát hiện ngày thường Lã Bất Vi đem cho hắn ta đọc, nói là một ít văn chương của đạo làm vua, phần lớn qua sự chau chuốt của Lý Tư, bỗng nổi hứng thú đàm luận vài câu cùng hắn ta.
Lã Bất Vi nhìn thấy, trong lòng âm thầm tính toán, chủ động mở miệng nếu như Vương thượng thích, tiến cử Lý Tư vào triều làm tiểu lại.
Thiếu Đế vốn có ý này, thuận theo đồng ý.
Văn Tín hầu bày ra một kế nói, vừa nói với Lý Tư chớ quên ơn tiến cử của gã, vừa nói gần nói xa nhắc hắn ta thám thính thêm chút tin tức rồi truyền về phủ.
Không biết rằng Lý Tư đã ghi hận trong lòng từ lâu vì những năm tháng lãng phí ở Lã phủ, trong lòng cười lạnh, vào cung rồi nhưng không hề hồi đáp tin tức của Lã Bất Vi, chỉ chuyên tâm tìm hiểu tin tức cho Doanh Chính.
Có lẽ là nhiều năm thất bại, Lý Tư làm người cực kỳ cẩn thận, lúc này vội vã gặp Doanh Chính chắc chắn có chuyện gì lớn xảy ra.
Thiếu Đế dặn dò Lạc Thù vài câu rồi vội vàng rời đi.
–
Công tử Thành Kiểu, người qua Triệu quốc làm con tin, chẳng biết tại sao mấy tháng trước lại trở về. Mấy ngày gần đây đang xúi giục một số con cháu tôn thất, thường xuyên đi với bọn họ, liên lạc với nhiều tướng lĩnh tay cầm binh quyền, chỉ sợ có ý đồ phản loạn.
Đây là tin tức mà Lý Tư đưa tới.
Hắn ta vẫn âm thầm thay Doanh Chính theo dõi hướng đi của mấy vị đại thần trong triều, từ một thái giám thường xuyên lui tới ngoài cung với Hạ Vương Thái hậu tìm hiểu được ngọn nguồn, liền vội vàng vào cung.
Chuyện khác thường, chỉ sợ công tử Thành Kiểu đã bị người nào xui khiến khi bị giam giữ ở Triệu quốc.
Sau khi Doanh Chính nghe xong trầm ngâm chốc lát, sau đó sai người đi mời Xương Bình quân và Văn Tín hầu vào cung.
Thiếu Đế trở nên bận rộn.
Tiểu cung nữ được rảnh rỗi, trong tẩm điện buồn chán, đi đi lại lại trong Hàm Dương cung, ánh mắt rơi vào chỗ cửa cung, thấy bốn bề vắng lặng, thần sắc khẽ động, muốn đi ra ngoài điện.
Nàng vừa đi được vài bước, đã nhìn thấy thái giám thủ vệ không phải không có ở đây, mà là lười biếng tựa ở bên cạnh cửa ngủ gật, nghe thấy động tĩnh giật mình tỉnh lại.
Tiểu thái giám cười cười: “Lạc tỷ tỷ định đi đâu vậy.”
Lạc Thù kỳ quái nhìn y một cái, nói: “Chẳng phải Vương thượng hạ lệnh cấm với ta sao?”
“À, cái này, Vương thượng đã bảo Triệu tổng quản thông báo bọn ta huỷ bỏ từ lâu rồi, Lạc tỷ tỷ không biết sao?” Tiểu thái giám gãi gãi đầu, hoang mang. Y vẫn còn cảm thấy thắc mắc với sự khác thường của Vương thượng đây.
/146
|