Tiểu cung nữ đi mấy cửa cung đều bị cản lại không có ngoại lệ, tiểu thái giám còn đau khổ la hét, bảo Lạc Thù đừng làm khó bọn họ.
Lạc Thù không còn cách nào khác, ngoại trừ Hàm Dương cung cũng không đi đâu được, Thiếu Đế hạ lệnh cấm cho nàng vẫn còn đang ở Kỳ Lân điện triều kiến quan thần.
Nàng chạy đi tìm Thu Nguyệt, đầu tiên là đỏ mặt ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Thu Nguyệt tỷ tỷ.”
Tiểu cung nữ rất không được tự nhiên, biết hôm qua những tiếng kêu khóc kia khẳng định đều đã bị nghe hết rồi.
Thu Nguyệt cười cười, ghé vào tai nàng nói nhỏ vài câu, tiểu cung nữ mới thả lỏng chút ít, buồn rầu nói với nàng ta về việc không có cách nào rời khỏi Hàm Dương cung.
“Không chỉ là Hàm Dương cung, ta nghĩ Vương thượng… chỉ sợ sau này sẽ không cho ngươi xuất cung.” Thu Nguyệt do dự một chút, vẫn là nói ra lo lắng của mình cùng lời cảnh cáo của Vương thượng.
Đây có lẽ chính là tình huống xấu nhất mà nàng từng nói với Lạc Thù.
Nếu như Thiếu Đế có hứng thú, tùy tiện phong thiếu sứ cho tiểu cung nữ, vậy nàng có lẽ sẽ phải ở lại trong thâm cung cả đời.
–
Đợi đến lúc Thiếu Đế trở về tẩm cung, tắm rửa xong, mặt mày giãn ra một chút.
Tiểu cung nữ nhìn thần sắc hắn, giả bộ ấm ức nói: “Vương thượng, hôm nay nô tỳ muốn đi Thượng Y cục lấy bộ quần áo mới đo lần trước cho ngài, nhưng vẫn bị ngăn lại không thể đi ra ngoài.”
“Nô tỳ còn muốn đi xem hoa văn bên trên có sai sót gì không.” Tiểu cung nữ xuất thân là thợ thêu, vì thế lúc lựa chọn hoa văn còn từng hỏi sở thích của Doanh Chính.
Doanh Chính nghiêm nghị liếc mắt nhìn nàng một cái, không để ý những quanh co vòng vèo của nàng, nói thẳng: “Là Cô phân phó.”
Chỉ một câu, không còn câu sau, hơn nữa nhìn qua cũng không có ý định giải thích gì về chuyện này, thần sắc thản nhiên ngoắc tay ra hiệu cho Lạc Thù tới hầu hạ.
Tiểu cung nữ tới gần, nhìn thái độ của hắn, trong lòng hơi trầm xuống, biết rõ làm hắn thay đổi chủ ý cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Lúc nàng đang xuất thần, Thiếu Đế lại đúng như lời Thu Nguyệt nói, cụp mắt xuống nhìn về phía Lạc Thù đang giúp hắn gài nút, đột nhiên mở miệng nói: “Phong ngươi làm lương nhân thì như thế nào?”
Chế độ phi tần Tần Vương, vương hậu, phu nhân, mỹ nhân, lương nhân, bát tử, thất tử, trường sứ, thiếu sứ. Thông thường cung nữ phong phi, đều quy định bắt đầu từ vị trí thiếu sứ cuối cùng.
Tiểu cung nữ dừng động tác lại, chậm rãi lắc đầu.
“Sao, ngươi không muốn à?” Thiếu Đế bắt lấy cổ tay nàng, lạnh giọng hỏi.
Lạc Thù cắn môi, nhẹ giọng: “Quân ân mênh mông, nô tỳ làm sao dám.”
“Chỉ là nô tỳ hèn mọn, một cung nữ mà thôi, không xứng với địa vị vương thượng ban cho cao như vậy.”
Trong lời nói của nàng ta khó nén được ý tự xem nhẹ, khiến cho Thiếu Đế theo bản năng cau mày lại, đang định nói cái gì đó, tiểu cung nữ đột nhiên quỳ xuống, lộ ra một đoạn sau gáy trắng nõn, cúi đầu khẽ nói: “Vương thượng là quân chủ toàn bộ Tần quốc, mà nô tỳ là cung nữ của Vương thượng.”
“Vương thượng nếu muốn nô tỳ, tựa như lệnh cấm hôm nay, tùy thời thuận miệng phân phó một câu là được. Chuyện phong phi như vậy, Vương thượng nếu đã hỏi, nô tỳ sẽ cả gan nói ra sự thật rằng mình không xứng. Nếu như vương thượng không hỏi, thì có thể phân phó một tiếng, cần gì phải tới hỏi nô tỳ.”
Tiểu cung nữ ngẩng mặt, vẻ mặt sa sút, lẳng lặng nói: “Dù sao đi nữa, ở trong vương cung, trước mặt Vương thượng, nô tỳ không được làm chủ chính mình.”
“Nô tỳ đều phải nghe theo Vương thượng phân phó.”
Ha, ai nói diệt tâm thì phải dùng kiếm hay dao găm, nhìn tiểu cung nữ của hắn mồm miệng thông minh lanh lợi, chỉ dùng hai ba câu đã làm được.
Nói đến cùng, vẫn là muốn để cho hắn huỷ bỏ lệnh cấm, tâm tư muốn xuất cung cũng không ngừng lại, vì thế không ngần ngại dùng những lời lẽ coi thường bản thân trước mặt hắn.
Thiếu Đế lạnh lùng nhìn nàng giả vờ giả vịt.
Trong triều đình đã quyền mưu đế thuật, hắn không còn kiên nhẫn nói dối với nàng nữa, chỉ túm cánh tay của nàng ném tiểu cung nữ lên giường.
Thật muốn “chơi” cái miệng này.
Để nàng không nói ra những lời này nữa mới tốt.
Lạc Thù không còn cách nào khác, ngoại trừ Hàm Dương cung cũng không đi đâu được, Thiếu Đế hạ lệnh cấm cho nàng vẫn còn đang ở Kỳ Lân điện triều kiến quan thần.
Nàng chạy đi tìm Thu Nguyệt, đầu tiên là đỏ mặt ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Thu Nguyệt tỷ tỷ.”
Tiểu cung nữ rất không được tự nhiên, biết hôm qua những tiếng kêu khóc kia khẳng định đều đã bị nghe hết rồi.
Thu Nguyệt cười cười, ghé vào tai nàng nói nhỏ vài câu, tiểu cung nữ mới thả lỏng chút ít, buồn rầu nói với nàng ta về việc không có cách nào rời khỏi Hàm Dương cung.
“Không chỉ là Hàm Dương cung, ta nghĩ Vương thượng… chỉ sợ sau này sẽ không cho ngươi xuất cung.” Thu Nguyệt do dự một chút, vẫn là nói ra lo lắng của mình cùng lời cảnh cáo của Vương thượng.
Đây có lẽ chính là tình huống xấu nhất mà nàng từng nói với Lạc Thù.
Nếu như Thiếu Đế có hứng thú, tùy tiện phong thiếu sứ cho tiểu cung nữ, vậy nàng có lẽ sẽ phải ở lại trong thâm cung cả đời.
–
Đợi đến lúc Thiếu Đế trở về tẩm cung, tắm rửa xong, mặt mày giãn ra một chút.
Tiểu cung nữ nhìn thần sắc hắn, giả bộ ấm ức nói: “Vương thượng, hôm nay nô tỳ muốn đi Thượng Y cục lấy bộ quần áo mới đo lần trước cho ngài, nhưng vẫn bị ngăn lại không thể đi ra ngoài.”
“Nô tỳ còn muốn đi xem hoa văn bên trên có sai sót gì không.” Tiểu cung nữ xuất thân là thợ thêu, vì thế lúc lựa chọn hoa văn còn từng hỏi sở thích của Doanh Chính.
Doanh Chính nghiêm nghị liếc mắt nhìn nàng một cái, không để ý những quanh co vòng vèo của nàng, nói thẳng: “Là Cô phân phó.”
Chỉ một câu, không còn câu sau, hơn nữa nhìn qua cũng không có ý định giải thích gì về chuyện này, thần sắc thản nhiên ngoắc tay ra hiệu cho Lạc Thù tới hầu hạ.
Tiểu cung nữ tới gần, nhìn thái độ của hắn, trong lòng hơi trầm xuống, biết rõ làm hắn thay đổi chủ ý cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Lúc nàng đang xuất thần, Thiếu Đế lại đúng như lời Thu Nguyệt nói, cụp mắt xuống nhìn về phía Lạc Thù đang giúp hắn gài nút, đột nhiên mở miệng nói: “Phong ngươi làm lương nhân thì như thế nào?”
Chế độ phi tần Tần Vương, vương hậu, phu nhân, mỹ nhân, lương nhân, bát tử, thất tử, trường sứ, thiếu sứ. Thông thường cung nữ phong phi, đều quy định bắt đầu từ vị trí thiếu sứ cuối cùng.
Tiểu cung nữ dừng động tác lại, chậm rãi lắc đầu.
“Sao, ngươi không muốn à?” Thiếu Đế bắt lấy cổ tay nàng, lạnh giọng hỏi.
Lạc Thù cắn môi, nhẹ giọng: “Quân ân mênh mông, nô tỳ làm sao dám.”
“Chỉ là nô tỳ hèn mọn, một cung nữ mà thôi, không xứng với địa vị vương thượng ban cho cao như vậy.”
Trong lời nói của nàng ta khó nén được ý tự xem nhẹ, khiến cho Thiếu Đế theo bản năng cau mày lại, đang định nói cái gì đó, tiểu cung nữ đột nhiên quỳ xuống, lộ ra một đoạn sau gáy trắng nõn, cúi đầu khẽ nói: “Vương thượng là quân chủ toàn bộ Tần quốc, mà nô tỳ là cung nữ của Vương thượng.”
“Vương thượng nếu muốn nô tỳ, tựa như lệnh cấm hôm nay, tùy thời thuận miệng phân phó một câu là được. Chuyện phong phi như vậy, Vương thượng nếu đã hỏi, nô tỳ sẽ cả gan nói ra sự thật rằng mình không xứng. Nếu như vương thượng không hỏi, thì có thể phân phó một tiếng, cần gì phải tới hỏi nô tỳ.”
Tiểu cung nữ ngẩng mặt, vẻ mặt sa sút, lẳng lặng nói: “Dù sao đi nữa, ở trong vương cung, trước mặt Vương thượng, nô tỳ không được làm chủ chính mình.”
“Nô tỳ đều phải nghe theo Vương thượng phân phó.”
Ha, ai nói diệt tâm thì phải dùng kiếm hay dao găm, nhìn tiểu cung nữ của hắn mồm miệng thông minh lanh lợi, chỉ dùng hai ba câu đã làm được.
Nói đến cùng, vẫn là muốn để cho hắn huỷ bỏ lệnh cấm, tâm tư muốn xuất cung cũng không ngừng lại, vì thế không ngần ngại dùng những lời lẽ coi thường bản thân trước mặt hắn.
Thiếu Đế lạnh lùng nhìn nàng giả vờ giả vịt.
Trong triều đình đã quyền mưu đế thuật, hắn không còn kiên nhẫn nói dối với nàng nữa, chỉ túm cánh tay của nàng ném tiểu cung nữ lên giường.
Thật muốn “chơi” cái miệng này.
Để nàng không nói ra những lời này nữa mới tốt.
/146
|