Lời này hàm chứa cảm xúc quá nồng đậm.
Thiếu Đế im lặng chăm chú nhìn nàng một hồi, sau đó đáp: “Ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được.”
Nhớ kỹ ngươi là tiểu cung nữ của Cô, không phải ngày ngày nghĩ đến việc xuất cung.
Lạc Thù buồn bực dạ một tiếng.
Nàng cúi thấp người xuống, nước mắt còn rơi xuống, rơi lên trên bầu ng//ực đầy đặn, lại trượt xuống bụng phẳng lì rồi dần dần biến mất.
Đầu ngón tay Thiếu Đế ấn lên, theo vệt nước mắt uốn lượn từng chút một di chuyển lên trên, sau đó nắm lấy b//ầu v//ú to tròn trắng nõn của tiểu cung nữ xoa xoa lòng bàn tay, xoa đến khi cả người nàng nhũn ra một chút, vành tai đã đỏ lên, cắn chặt môi quật cường không phát ra tiếng.
Tay hắn mới động tác lại, nắm thân ngọc kiếm, cắm chuôi kiếm vào sâu thêm một đoạn, trong huyệt của tiểu cung nữ căng thẳng, ngăn cản chuôi kiếm tiến vào trong, Thiếu Đế bắt đầu đâm rút.
Ngọc điêu khắc trên chuôi kiếm không ngừng kích thích nàng, thanh dịch thấm ướt giữa hai chân, bắp đùi cũng ướt đẫm, tiểu cung nữ chịu không nổi nhỏ giọng nghẹn ngào, giống như con thú nhỏ bị thương.
Trông thật đáng thương.
Thiếu Đế nghĩ như vậy, thần sắc lại càng hưng phấn hơn, bàn tay nắm thân kiếm của hắn cũng không khống chế được mà run lên, ngón tay đè lên đầu chuôi kiếm, chậm rãi đẩy phần chuôi kiếm còn lại vào trong, móc ngọc khều cạ vào â//m v//ật nhỏ ẩn nấp ở giữa hoa môi, lại là một trận run rẩy, tiểu cung nữ run rẩy người phun trào.
Thời gian ngắn ngủn không đến một nén nhang, đã phun ra ở trên tay hắn vài lần, nước mắt tủi thân và uất ức lúc nãy sớm đã biến thành nước mắt sinh lý, ánh mắt long lanh, n//úm v//ú mềm mại bên trên đều đã cứng lên.
Người trên thân thậm chí còn không cho nàng lấy một giây để thở, nắm lấy chuôi kiếm bắt đầu tiến sâu vào trong, đâm rút mạnh bạo, làm cho nàng bị nhét căng đầy vẫn không mảy may dừng lại.
Sắp bị hắn chơi hỏng rồi.
Tiểu cung nữ choáng váng mơ hồ nghĩ.
Chuôi kiếm làm bằng ngọc, mặc dù có được lỗ nhỏ mềm mại bao bọc như thế nào cũng tạo ra cảm giác mát mẻ, móc ngọc trang trí lúc nào cũng chọc vào â//m v//ật nhỏ mẫn cảm, thỉnh thoảng Thiếu Đế hưng phấn lực đạo mạnh hơn một chút, thậm chí sẽ đưa vào cùng chuôi kiếm, sau đó kéo theo môi hoa lật ra.
Tiểu cung nữ dần dần không khống chế được giọng nói, cắn môi cũng tràn ra tiếng kêu nức nở, nàng tựa đầu vào trong ngực hắn, ý định tìm chút trấn an, thấp giọng gọi hắn: “Vương thượng.”
“Vương thượng, Vương thượng.”
Nàng kêu một tiếng lại một tiếng vừa nhẹ vừa chậm, mang theo chút tủi thân vừa ỷ lại nũng nịu, còn có vài phần giận dỗi cứng ngắc không bỏ được mặt mũi với hắn, nhưng dù vậy, tiểu cung nữ vẫn bướng bỉnh không ngừng kêu la.
Thiếu Đế nghe mà động tác càng lúc càng nhanh, cúi đầu liếm cắn gáy nàng.
Chuôi kiếm rất nhẹ nhàng mát lạnh, mà Thiếu Đế đang ôm ấp nàng lại phả hơi thở nóng rực vào nàng, cho đến khi ra vào nhanh hơn, rút chuôi ngọc ra, â//m h//ộ của tiểu cung nữ run run, thân thể run rẩy phun ra từng dòng dịch thể, phun ra mấy đợt, thất thần nhìn qua cằm dưới rắn rỏi của Thiếu Đế.
“Thoải mái đến vậy sao? Áo cũng bị ngươi làm cho ướt nhẹp.” Thiếu Đế điềm đạm chỉ ra, tầm mắt rơi vào dưới thân mình, chỗ có vết nước ngày càng đậm.
Lạc Thù nhìn sang, không chỉ thấy áo choàng ướt sũng, mà còn nhìn thấy cả tư thế đáng xấu hổ của mình đang giạng rộng đôi chân dài trắng muốt, lộ ra tiểu huyệt hồng hào dưới ánh mặt trời, nàng đỏ mặt dời mắt, trên mặt vẫn còn nước mắt.
Tiểu cung nữ lần đầu tiên phun trào vậy mà lại là dưới sự khuấy đảo của chuôi kiếm, cho dù là một tay Thiếu Đế làm, nhưng hắn vẫn có chút bất mãn nheo mắt lại.
Kiếm ngọc bị bỏ sang một bên, dây thắt lưng da cũng rơi xuống đất, c//ôn th//ịt màu đỏ tím đã cứng rắn đứng lên từ lâu, giống như thị uy mà chọc chọc vào â//m h//ộ của tiểu cung nữ.
Hơi nóng nóng cuồn cuộn bao trùm lấy, mắt thường cũng có thể thấy được mật dịch trào ra từng luồng nhỏ. Thiếu Đế vươn người đẩy nó vào.
Thiếu Đế im lặng chăm chú nhìn nàng một hồi, sau đó đáp: “Ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được.”
Nhớ kỹ ngươi là tiểu cung nữ của Cô, không phải ngày ngày nghĩ đến việc xuất cung.
Lạc Thù buồn bực dạ một tiếng.
Nàng cúi thấp người xuống, nước mắt còn rơi xuống, rơi lên trên bầu ng//ực đầy đặn, lại trượt xuống bụng phẳng lì rồi dần dần biến mất.
Đầu ngón tay Thiếu Đế ấn lên, theo vệt nước mắt uốn lượn từng chút một di chuyển lên trên, sau đó nắm lấy b//ầu v//ú to tròn trắng nõn của tiểu cung nữ xoa xoa lòng bàn tay, xoa đến khi cả người nàng nhũn ra một chút, vành tai đã đỏ lên, cắn chặt môi quật cường không phát ra tiếng.
Tay hắn mới động tác lại, nắm thân ngọc kiếm, cắm chuôi kiếm vào sâu thêm một đoạn, trong huyệt của tiểu cung nữ căng thẳng, ngăn cản chuôi kiếm tiến vào trong, Thiếu Đế bắt đầu đâm rút.
Ngọc điêu khắc trên chuôi kiếm không ngừng kích thích nàng, thanh dịch thấm ướt giữa hai chân, bắp đùi cũng ướt đẫm, tiểu cung nữ chịu không nổi nhỏ giọng nghẹn ngào, giống như con thú nhỏ bị thương.
Trông thật đáng thương.
Thiếu Đế nghĩ như vậy, thần sắc lại càng hưng phấn hơn, bàn tay nắm thân kiếm của hắn cũng không khống chế được mà run lên, ngón tay đè lên đầu chuôi kiếm, chậm rãi đẩy phần chuôi kiếm còn lại vào trong, móc ngọc khều cạ vào â//m v//ật nhỏ ẩn nấp ở giữa hoa môi, lại là một trận run rẩy, tiểu cung nữ run rẩy người phun trào.
Thời gian ngắn ngủn không đến một nén nhang, đã phun ra ở trên tay hắn vài lần, nước mắt tủi thân và uất ức lúc nãy sớm đã biến thành nước mắt sinh lý, ánh mắt long lanh, n//úm v//ú mềm mại bên trên đều đã cứng lên.
Người trên thân thậm chí còn không cho nàng lấy một giây để thở, nắm lấy chuôi kiếm bắt đầu tiến sâu vào trong, đâm rút mạnh bạo, làm cho nàng bị nhét căng đầy vẫn không mảy may dừng lại.
Sắp bị hắn chơi hỏng rồi.
Tiểu cung nữ choáng váng mơ hồ nghĩ.
Chuôi kiếm làm bằng ngọc, mặc dù có được lỗ nhỏ mềm mại bao bọc như thế nào cũng tạo ra cảm giác mát mẻ, móc ngọc trang trí lúc nào cũng chọc vào â//m v//ật nhỏ mẫn cảm, thỉnh thoảng Thiếu Đế hưng phấn lực đạo mạnh hơn một chút, thậm chí sẽ đưa vào cùng chuôi kiếm, sau đó kéo theo môi hoa lật ra.
Tiểu cung nữ dần dần không khống chế được giọng nói, cắn môi cũng tràn ra tiếng kêu nức nở, nàng tựa đầu vào trong ngực hắn, ý định tìm chút trấn an, thấp giọng gọi hắn: “Vương thượng.”
“Vương thượng, Vương thượng.”
Nàng kêu một tiếng lại một tiếng vừa nhẹ vừa chậm, mang theo chút tủi thân vừa ỷ lại nũng nịu, còn có vài phần giận dỗi cứng ngắc không bỏ được mặt mũi với hắn, nhưng dù vậy, tiểu cung nữ vẫn bướng bỉnh không ngừng kêu la.
Thiếu Đế nghe mà động tác càng lúc càng nhanh, cúi đầu liếm cắn gáy nàng.
Chuôi kiếm rất nhẹ nhàng mát lạnh, mà Thiếu Đế đang ôm ấp nàng lại phả hơi thở nóng rực vào nàng, cho đến khi ra vào nhanh hơn, rút chuôi ngọc ra, â//m h//ộ của tiểu cung nữ run run, thân thể run rẩy phun ra từng dòng dịch thể, phun ra mấy đợt, thất thần nhìn qua cằm dưới rắn rỏi của Thiếu Đế.
“Thoải mái đến vậy sao? Áo cũng bị ngươi làm cho ướt nhẹp.” Thiếu Đế điềm đạm chỉ ra, tầm mắt rơi vào dưới thân mình, chỗ có vết nước ngày càng đậm.
Lạc Thù nhìn sang, không chỉ thấy áo choàng ướt sũng, mà còn nhìn thấy cả tư thế đáng xấu hổ của mình đang giạng rộng đôi chân dài trắng muốt, lộ ra tiểu huyệt hồng hào dưới ánh mặt trời, nàng đỏ mặt dời mắt, trên mặt vẫn còn nước mắt.
Tiểu cung nữ lần đầu tiên phun trào vậy mà lại là dưới sự khuấy đảo của chuôi kiếm, cho dù là một tay Thiếu Đế làm, nhưng hắn vẫn có chút bất mãn nheo mắt lại.
Kiếm ngọc bị bỏ sang một bên, dây thắt lưng da cũng rơi xuống đất, c//ôn th//ịt màu đỏ tím đã cứng rắn đứng lên từ lâu, giống như thị uy mà chọc chọc vào â//m h//ộ của tiểu cung nữ.
Hơi nóng nóng cuồn cuộn bao trùm lấy, mắt thường cũng có thể thấy được mật dịch trào ra từng luồng nhỏ. Thiếu Đế vươn người đẩy nó vào.
/146
|