Vẻ mặt Thiếu Đế hơi dịu đi, để nàng ôm một lát, mới dùng tay nâng cằm nàng lên, nhéo má nàng bắt nàng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn lạnh lùng, đầu ngón tay dùng sức ấn lên môi tiểu cung nữ, lại chậm rãi đút một đốt ngón tay vào khuấy động.
Rõ ràng là động tác ám muội, nhưng thiếu niên mặt không biểu tình, cũng không có sắc d//ục.
Hắn không có kết cấu gì, chỉ để đốt ngón tay thon dài ra vào giữa môi và răng Lạc Thù, không đau, nhưng khiến nàng rất khó chịu.
Tiểu cung nữ muốn ngả người ra sau để trốn nhưng bị hắn nhéo gáy xem như cảnh cáo, giọng điệu ôn hòa ngoài ý muốn: “Đừng nhúc nhích.”
Giống như là đang cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc khi mất khống chế.
Tiểu cung nữ im lặng, lo lắng nhìn hắn.
Nàng biết vừa rồi khi hắn hồi cung đã bị Thái hậu truyền triệu qua, nhìn bộ dạng của hắn bây giờ, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Lạc Thù tận lực nhớ lại dòng thời gian, lại phát hiện mình chỉ nhớ rõ mấy đại sự thời kỳ Tần quốc, ghi chép về thiếu niên Doanh Chính trong lịch sử vốn rất ít, mọi người phần lớn vẫn chú ý đến thành tựu to lớn sau khi thống nhất thiên hạ của hắn.
Hắn không nói chuyện gì xảy ra, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Tiểu cung nữ có chút thất bại.
Thiếu Đế thu hết vẻ mặt biến ảo của nàng vào trong đáy mắt, hắn lại mỉm cười, dịu dàng hỏi nàng: “Đang lo lắng cho Cô sao?”
Lạc Thù thành thật gật đầu.
“Cô không sao cả, chỉ là vừa rồi mới đến cung mẫu hậu thỉnh an, ngày mai bà ấy sẽ khởi hành đến Ung thành, lại mượn đó dạy dỗ Cô, chỉ phiền muộn một chút thôi.” Thiếu Đế cười nhạt giải thích.
Tiểu cung nữ thu liễm ánh mắt, trong lòng càng sầu lo hơn.
Hắn vừa nói như vậy, nàng đại khái biết, hẳn là Triệu Cơ muốn cùng Lao Ái đi tới nơi đó sống cuộc sống nhàn rỗi của hai người, thậm chí sau này Triệu Cơ sẽ sinh hạ hai đứa nhỏ cho Lao Ái, hơn nữa ủng hộ động tác ngấm ngầm chuyên quyền của Lao Ái, phản bội Doanh Chính.
Bị người thân nhất bỏ rơi rồi phản bội…
Nhưng Doanh Chính lúc này, hoàn toàn không biết gì cả.
“Vương thượng…”
Tiểu cung nữ cảm thấy trong lòng rầu rĩ khó chịu, lại không biết vì sao, chỉ là vẫn muốn ôm Doanh Chính thêm một chút.
Nhưng lại bị nụ cười của hắn chặn lại, từ lúc nãy trở đi nụ cười không chút độ ấm tựa như mặt nạ trên mặt hắn vậy, tiểu cung nữ phồng mặt, vừa muốn ôm, nhưng đều bị hắn đẩy ra không có ngoại lệ.
Nàng không hiểu sao lại tủi thân đến nỗi nước mắt đều đang đảo quanh hốc mắt, lại nhanh chóng nâng tay lên lau đi, quay mặt đi không nhìn hắn nữa.
“Cô nói không sao mà.”
Thiếu Đế nhấn mạnh.
Cho nên hắn không cần cái ôm vụng về như thể thương hại của tiểu cung nữ.
Lạc Thù buồn bực: “Vâng, nếu Vương thượng không sao, nô tỳ sẽ rời đi trước.”
Nàng trở mình đẩy hắn ra muốn xuống giường nhưng bị Thiếu Đế ngăn lại.
Trên giường nhỏ, tiểu cung nữ bị thân hình cao lớn của hắn bao phủ, hai chân bị hắn kéo quấn quanh bên hông hắn, thiếu niên nâng đầu gối, ấn vào vùng n//hạy cảm giữa hai chân chân nàng, cách lớp vải, chậm rãi cọ xát.
“Rời đi? Đi đâu?” Hắn hỏi.
“Muốn xuất cung sao?”
Thiếu Đế vừa hỏi, vừa chậm rãi cởi cổ áo của tiểu cung nữ.
Động tác tay của hắn, dưới đầu gối cũng không ngừng lại, tiểu cung nữ cắn chặt môi, đôi mắt to xinh đẹp ướt đẫm, sắc mặt ửng hồng, lại không muốn tràn ra một tiếng rên khẽ.
Áo ngoài bị cởi xuống ném qua một bên, phát ra một tiếng vật nặng rơi trên giường, Lạc Thù khẩn căng thẳng nhìn sang, cũng bất chấp nổi giận với hắn: “Là tiểu ngọc kiếm của ta.”
Hôm nay nàng mang theo vốn định khoe khoang với Thu Nguyệt, mới để ở bên người, lúc này đang nôn nóng, sợ hắn ném hỏng nó.
Thiếu Đế giật mình một chút, đưa tay lục lọi trong áo, tìm thấy thanh tiểu ngọc kiếm đã tặng nàng lần trước.
Tay của hắn rất lớn, tiểu ngọc kiếm ở trên tay hắn cực kỳ nhỏ nhắn, Thiếu Đế chỉ dùng hai ngón tay để vuốt chuôi kiếm, nhẹ nhàng kiểm tra trước mặt nàng: “Xem đi, không sao đâu.”
Ánh mắt hắn lạnh lùng, đầu ngón tay dùng sức ấn lên môi tiểu cung nữ, lại chậm rãi đút một đốt ngón tay vào khuấy động.
Rõ ràng là động tác ám muội, nhưng thiếu niên mặt không biểu tình, cũng không có sắc d//ục.
Hắn không có kết cấu gì, chỉ để đốt ngón tay thon dài ra vào giữa môi và răng Lạc Thù, không đau, nhưng khiến nàng rất khó chịu.
Tiểu cung nữ muốn ngả người ra sau để trốn nhưng bị hắn nhéo gáy xem như cảnh cáo, giọng điệu ôn hòa ngoài ý muốn: “Đừng nhúc nhích.”
Giống như là đang cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc khi mất khống chế.
Tiểu cung nữ im lặng, lo lắng nhìn hắn.
Nàng biết vừa rồi khi hắn hồi cung đã bị Thái hậu truyền triệu qua, nhìn bộ dạng của hắn bây giờ, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Lạc Thù tận lực nhớ lại dòng thời gian, lại phát hiện mình chỉ nhớ rõ mấy đại sự thời kỳ Tần quốc, ghi chép về thiếu niên Doanh Chính trong lịch sử vốn rất ít, mọi người phần lớn vẫn chú ý đến thành tựu to lớn sau khi thống nhất thiên hạ của hắn.
Hắn không nói chuyện gì xảy ra, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Tiểu cung nữ có chút thất bại.
Thiếu Đế thu hết vẻ mặt biến ảo của nàng vào trong đáy mắt, hắn lại mỉm cười, dịu dàng hỏi nàng: “Đang lo lắng cho Cô sao?”
Lạc Thù thành thật gật đầu.
“Cô không sao cả, chỉ là vừa rồi mới đến cung mẫu hậu thỉnh an, ngày mai bà ấy sẽ khởi hành đến Ung thành, lại mượn đó dạy dỗ Cô, chỉ phiền muộn một chút thôi.” Thiếu Đế cười nhạt giải thích.
Tiểu cung nữ thu liễm ánh mắt, trong lòng càng sầu lo hơn.
Hắn vừa nói như vậy, nàng đại khái biết, hẳn là Triệu Cơ muốn cùng Lao Ái đi tới nơi đó sống cuộc sống nhàn rỗi của hai người, thậm chí sau này Triệu Cơ sẽ sinh hạ hai đứa nhỏ cho Lao Ái, hơn nữa ủng hộ động tác ngấm ngầm chuyên quyền của Lao Ái, phản bội Doanh Chính.
Bị người thân nhất bỏ rơi rồi phản bội…
Nhưng Doanh Chính lúc này, hoàn toàn không biết gì cả.
“Vương thượng…”
Tiểu cung nữ cảm thấy trong lòng rầu rĩ khó chịu, lại không biết vì sao, chỉ là vẫn muốn ôm Doanh Chính thêm một chút.
Nhưng lại bị nụ cười của hắn chặn lại, từ lúc nãy trở đi nụ cười không chút độ ấm tựa như mặt nạ trên mặt hắn vậy, tiểu cung nữ phồng mặt, vừa muốn ôm, nhưng đều bị hắn đẩy ra không có ngoại lệ.
Nàng không hiểu sao lại tủi thân đến nỗi nước mắt đều đang đảo quanh hốc mắt, lại nhanh chóng nâng tay lên lau đi, quay mặt đi không nhìn hắn nữa.
“Cô nói không sao mà.”
Thiếu Đế nhấn mạnh.
Cho nên hắn không cần cái ôm vụng về như thể thương hại của tiểu cung nữ.
Lạc Thù buồn bực: “Vâng, nếu Vương thượng không sao, nô tỳ sẽ rời đi trước.”
Nàng trở mình đẩy hắn ra muốn xuống giường nhưng bị Thiếu Đế ngăn lại.
Trên giường nhỏ, tiểu cung nữ bị thân hình cao lớn của hắn bao phủ, hai chân bị hắn kéo quấn quanh bên hông hắn, thiếu niên nâng đầu gối, ấn vào vùng n//hạy cảm giữa hai chân chân nàng, cách lớp vải, chậm rãi cọ xát.
“Rời đi? Đi đâu?” Hắn hỏi.
“Muốn xuất cung sao?”
Thiếu Đế vừa hỏi, vừa chậm rãi cởi cổ áo của tiểu cung nữ.
Động tác tay của hắn, dưới đầu gối cũng không ngừng lại, tiểu cung nữ cắn chặt môi, đôi mắt to xinh đẹp ướt đẫm, sắc mặt ửng hồng, lại không muốn tràn ra một tiếng rên khẽ.
Áo ngoài bị cởi xuống ném qua một bên, phát ra một tiếng vật nặng rơi trên giường, Lạc Thù khẩn căng thẳng nhìn sang, cũng bất chấp nổi giận với hắn: “Là tiểu ngọc kiếm của ta.”
Hôm nay nàng mang theo vốn định khoe khoang với Thu Nguyệt, mới để ở bên người, lúc này đang nôn nóng, sợ hắn ném hỏng nó.
Thiếu Đế giật mình một chút, đưa tay lục lọi trong áo, tìm thấy thanh tiểu ngọc kiếm đã tặng nàng lần trước.
Tay của hắn rất lớn, tiểu ngọc kiếm ở trên tay hắn cực kỳ nhỏ nhắn, Thiếu Đế chỉ dùng hai ngón tay để vuốt chuôi kiếm, nhẹ nhàng kiểm tra trước mặt nàng: “Xem đi, không sao đâu.”
/146
|